Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương này mang tên là Niềm Tin vì đó là sự tin tưởng cũng như hi vọng tình cảm của Ngọc dành cho Đk vì lúc cuộc sống dường như chỉ là sự đau khổ , không có nổi sự vui vẻ thì Đk đến với Ngọc tựa như một phép màu vậy .Đk  và Ngọc tình cờ quen nhau qua một lần gặp gỡ , nhưng chả hiểu vì sao con bé nó có thể quay đi quay lại  với Đk đến tận 3 lần , đến bản thân của Ngọc cũng chẳng hiểu tại sao lại có thể quay lại mà không một có một chút gì gọi là yên tâm với Đk cả 

Lần Đầu tiên Gặp Đk là vào một lần cả hai vô tình đi xem đánh giải võ thuật như tui đã nói  Ngọc cũng là vận động viên của môn võ này nhưng năm nay Ngọc không tham gia đánh chỉ là người xem để cổ vũ mọi người thoi hôm đấy Ngọc đi cùng Anh hai của Mình và một lát sau có hai người con trai đi lên chỗ kháng đài , để xem giống như hai anh em Ngọc đập vào mắt Ngọc là một người con trai cao ráo sáng sủa và gương mặt khá ưa nhìn đi cùng với Đk là một cậu bé nhỏ hơn Ngọc tận ba tuổi . Anh Hai của Ngọc là một người có thể nói là một người hướng ngoại dường như gặp ai cũng có thế làm quen  và nói chuyện thân thiết được cả , cũng như vậy anh hai Ngọc cũng tiếp cận và bắt chuyện được với Đk và cậu nhóc ấy . Đk lúc này cũng không quen biết hai anh em Ngọc nên cũng còn ngơ ngác ,nhưng vì thấy sự nhiệt tình từ anh hai Ngọc nên cũng lại ngồi dần dần bốn người cũng cởi mở hơn và bắt đầu xin phương thức liên lạc qua Phở bò . xong buổi thi đấu đấy thì anh hai của Ngọc chở Ngọc về nhà và mở điện Thoại lên chấp nhận lời mời kết bạn và từ giây phút ấy mọi chuyện bắt đầu . Đk bắt đầu nhắn tin và được một lúc thì Ngọc và Đk có call với nhau tận 3 ,4 tiếng . và dần dần cả hai nhắn tin siêng suốt đến tận tầm 1 ,2 h sáng mới chịu đi ngủ . Một giải võ không thể đánh trong một ngày , đến ngày tiếp theo thì cả 4 người  Ngọc và anh hai và ĐK và cậu em kết nghĩa vẫn đến xem cả 4 người đều tràn đầy năng lượng , và cả 4 người dường như không có khoảng cách như lúc mới gặp nữa. Xem từ sáng cho tới trưa thì cả 4 thì thấm mệt cũng đến giờ ăn thì cả 4 người quyết định qa siêu thị gần đó ,để mua đồ ăn trưa, Ngọc đi với Đk , anh hai của Ngọc đi với  Cậu em kia đi phía trước , trưa thì trời khá nắng nóng  , thì là một người con trai Đk mới cởi chiếc áo khoác dù của mình để đưa cho Ngọc che nắng và chính sự dịu dàng ấm áp ấy  đã mở đầu cho một câu truyện đầy li kì .

    Sau khi ăn xong , thì cả 4 người quay chở lại kháng đài , cả 4 người đều hăn say xem được một lúc sau thì Đk khều Ngọc và nói xem quài cũng chán nên quyết định rủ Ngọc đi ra sân ngoài kia ngồi cho mát vì trong kháng đài khá hầm và không có quạt nên rất nóng nực , Ngọc cũng đồng ý nên cả nên cả hai mới bắt đầu ra khỏi kháng đài , đi dạo một lúc thì cả hai thấy một bãi cỏ sạch sẽ nên cả hai quyết định ngồi vào đó để nói chuyện  lúc đầu cả hai dựa lưng vào nhau, nói chuyện được một lúc thì tự dưng Dk chuyển sang nằm lên đùi Ngọc , hai đứa đang nói chuyện rất hăn say ,thì một lát sau đt Đk mẹ ĐK điện , và đến lúc Ngọc cũng phải về  nên cả hai mới cùng nhau về . Được một lúc thì bà nội của  Ngọc cũng đến rước  rồi cả hai bà cháu cũng về đến nhà , về đến nhà thì Ngọc liền gấp gáp mở điện thoại lên  thì cả hai , cũng nhắn tin với Đk như ngày hôm qua , giải cũng kết thúc , đến hai ngày sau thì DK có nhắn tin rủ Ngọc đi cà phê để nói chuyện , Vì Ngọc không có xe nên ĐK cũng đến tận nhà và để đón Ngọc đến Nhà Ngọc thì Đk  bước vào  lúc vào nhà thì ĐK có Gặp bà của Ngọc . Đk cũng lịch sự , lễ phép  chào hỏi bà của Ngọc , bà Ngọc cũng vui vẻ và cũng có thiện cảm với Đk  nên cũng đồng ý , cho Ngọc đi chơi với Đk , Ngọc với Đk cũng thống nhất chọn một quán cà phê gần nhà của Ngọc quán cà phê đó tên là millano , trước khi chọn nước thì , đk quyết định chọn một chỗ ít người để ngồi vắng và tối hơn cuộc đời của Ngọc , vì là người hướng nội nên Ngọc cũng đồng ý nên cả hai mới đến chỗ đó ngồi , chọn được chỗ ngồi thì cả hai quyết đinh chơi gem để chờ nước lúc này ĐK chơi game nhưng ngọc thì không chơi , chỉ ngồi xem đk chơi thôi . 

       Bỗng dưng ĐK hỏi Ngọc một câu " đó giờ em có hôn ai chưa" xong lúc đó Ngọc cũng sốc nhưng vẫn trả lời thật lòng là đó giờ chưa hôn ai xong Đk nói là giờ anh làm gì em làm theo anh , lúc này vì tò mò nên cũng làm theo tự nhiên một bàn tay to lớn ôm vào eo của Ngọc và Đk trao cho Ngọc một Nụ Hôn ban đầu là môi chạm môi xong nụ hôn của Đk cuồng nhiệt hơn và lần đầu tiên Ngọc hiểu được cháo lưỡi là như thế nào . Sau khi buổi cà phê kết thúc, cả hai vẫn nhắn tin call với nhau như bình thường, và Ngọc cũng biết được bản thân đã yêu ĐK rất nhiều và cũng dường như không có một chút cảnh giác nhau cả. Tầm được 1 tuần sau, ĐK lại tiếp tục mời Ngọc đi cà phê tiếp vì cũng muốn gặp mặt ĐK vì nhớ. Vẫn là chiếc quán đó vẫn là chỗ ngồi đó nhưng lần này không phải là những cái ôm hay những cái hôn cơ bản mà là những hành dộng khác vỗn dĩ là Ngọc đã không có cảnh giác gì cã và cũng không nghĩ tới những việc đó. Ngọc đang ngồi thì ĐK đưa tay của mình mò vào phần nhạy cảm của Ngọc. Em ấy cũng không phản kháng nhiều chỉ đơn giản là xoay qua và nói là đừng làm như vậy nữa cũng 1 phần Ngọc không biết cách từ chối người khác, đây còn là người mà Ngọc đang thương nên chắc mọi người cũng hiểu ra vấn đề. ĐK làm luôn cái gọi là " dạo đầu ". ĐK chỉ chưa " ăn " luôn em ấy, chỉ dùng tay để làm thôi. Sau khi buổi cà phê xong, DK nhắn tin và liên tục nhắc về những việc làm ngay hôm nay cũng có ngỏ ý muốn làm như vậy và thậm chí là làm xa hơn. 

Tầm gần hơn 1 tuần sau, ĐK ngỏ ý mời Ngọc sang nhà ĐK ra mắt mẹ và ăn bữa cơm gia đình. Hôm sau, ĐK là người qua rước em ấy đi, vì chưa biết nhiều về gia đình của ĐK nên đã có 1 2 lần Ngọc kêu ĐK là "thằng", mẹ của ĐK không thích bát kì người bạn nào của con trai mình kêu bằng thằng cả. Mẹ ĐK bắt đầu không thích Ngọc nhưng có sự an ủi của ĐK, Ngọc cũng còn lo lắng quá nhiều. Ngọc cũng cố gắng cẩn thận hơn về cách ăn nói. Gần 2 tuần sau. ĐK vẫn tiếp tục rủ Ngọc qua nhà mình chơi, nhưng lần này người rước Ngọc không chỉ có ĐK mà còn có cả cô em gái kết nghĩa tên là Thơ cách Ngọc 1 tuổi. Ngọc cũng khong nói gì cả và vẫn đi chung 1 cách thoải mái. Qua tới nơi, khi Ngọc đang ngồi đơ 1 chỗ không biết làm gì thì trước mắt Ngọc là cảnh ĐK và Thơ đè lên nhau và giỡn rất thân thích. Ngọc khá khó chịu nhưng cũng không lên tiếng chỉ biết ra phía sau để phụ mẹ ĐK chủ yếu là né tránh cái cảnh trướng mắt ấy. Sau khi bữa cơm gia đình đã xong, ĐK và  Thơ vẫn giỡn với nhau và còn có những lần vô tình đụng chạm vào phần nhạy cảm của nhau. Khi đã đến giờ về, Ngọc ra về với một trạng thái tức giận và khó chịu nhưng em ấy cũng hé nữa lời. Được 2 ngày sau, bác của Ngọc rủ e ấy chơi game cùng, khi vào game Ngọc đã thấy ĐK và Thơ mang đồ đôi với nhau. Ngọc chụp lại và gửi cho ĐK chỉ mong được 1 lời giải thích rõ ràng và xin lỗi vì đã làm em ấy hiểu lầm và suy nghĩ nhiều. Nhưng nhận lại chỉ là 1 câu nói như sét đánh ngang tay " anh em với nhau mặc đồ đôi là chuyện bình thường" không bao giờ bản thân Ngọc cho phép mình quên đi ngày tháng ấy 

  Tập này tới đây thôi phần sau sẽ chi tiết hơn về mọi chuyện của Ngọc và Đk vì tập này tui cũng hao tâm tổn sức để nhớ và ghi chép lại mọi chi tiết về khoản thời gian này . cảm ơn mọi người đả ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh