Ngày thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí chào mọi người đã lâu không gặp , chắc mọi người cũng đã lâu rồi không thấy tui viết truyện nữa nhỉ, tui đã trở lại rồi đây nay không viết về thị phi drama nữa mà tui sẽ viết về người mà tui thương nhất ngoài ba với mẹ ra, cũng rất lâu rồi không được thấy bóng lưng ấy lũi thủi trong nhà mở ti vi xem phim hồng kong nữa cũng chẳng thấy những bé mèo quay quanh người bà ấy nữa nói chính xác hơn thì tập này tui sẽ viết về Bà nội của tui. Tui viết tập truyện này cx về đêm rồi thật sự là con nhớ nội lắm nên con mới viết truyện để ghi lại kỉ niệm của hai bà cháu mình nội nhỉ tuổi thơ con nếu không có nội thì chắc con phải buồn lắm cũng may đến cuối đời nội thì con là người ở bên cạnh nội nhiều nhì so với ông nội. Tính ra nội ra đi đến nay là tròn 5 năm rồi nội nhỉ, nội yên tâm gia đình mình vẫn khoẻ ai cũng nhớ nội hết con viết lại những ngày mà hai bà cháu mình ở bên nhau cùng nhau ăn cơm uống cà phê sữa cùng nhau nói về những truyện ngày xưa nội đã trải qua, nội hứa với con là sẽ gán sống thọ để nhìn cháu mình lên xe hoa lần lượt, tuy là lời hứa ấy nội không thực hiện được nhưng mà con sẽ cố tìm một người thương con để về đốt nhang cho nội . Con thực sự không thể quên được hình dáng của nội . Đến giờ con vẫn nhớ nội có một mái tóc ngắn hơi quăn đã ngã sang màu trắng gần hết rồi nhưng mà nội vẫn nhờ con nhổ đi những sợi tóc ấy để đỡ ngứa tóc dáng người nội gầy gò , cao ráo nếu thời còn trẻ thì nội thật sự rất đẹp . Nay cái tập truyện này con đặt tên là ngày thơ ấu bởi vì con muốn nội là một phần tuổi thơ của con cũng như vơi đi phần nào con nhớ nội. Ở thời điểm đó con học không được giỏi kiếm một tờ giấy khen cũng trở nên khó khăn cũng không đủ suy nghĩ chính trắng như hiện tại đôi lần con có la gầy tí con của cô ba làm cô có phần hơi giận con và ba nên nội đã tâm sự và nói cho con biết nội nhỉ. Kỉ niệm mà còn nhớ nhất là lúc nhà mình chưa sữa chữa thì con có một cái nhà chòi nhỏ để nấu ăn cũng như chơi vui vẻ ở đó một vài tháng trước khi nhà mình được xây lúc đó nội còn khoẻ lắm lúc đó bông và con cũng chỉ là những đứa trẻ vô tri còn nét hồn nhiên út vẫn còn khá trẻ trung mà đáng mừng thay là lúc ấy sức khỏe của nội còn rất tốt chưa phát hiện ra được bệnh tiểu đường nên nội còn khoẻ và đi lại rất tốt nội còn lên quán phụ cô ba buôn bán cô ba bán gạo lúa thì nội mở một quán cà phê nhỏ với phụ cô ba bán than tại nhà mọi thứ dường như ổn định nội nhỉ thời gian không chừa một ai thì tới lúc nội phát hiện ra bệnh rồi nhỉ lúc đó con nghỉ nội chỉ bị bệnh lặc vặt thôi chứ không hẳn là bệnh nghiêm trọng. Rồi từ khi ấy khẩu vị nêm nếm của nội nó không còn như trước. Nội không nêm được thức ăn nữa nên nội không bán nước nữa nội chỉ xem nhà dùm cô ba thôi rồi dần dần nội yếu dần yếu dần nên mới không kinh doanh quán nước nhỏ nữa , nội về nhà nghỉ ngơi cũng như ở nhà chơi với cháu là tui á các bạn ban đầu nội còn thấy đường cũng như ăn uống bình thường ổn định tự dưng một ngày nội không thấy đường nữa mọi thứ dường như thấy đổi . có thể nói ở tuổi xế chiều như vậy lại là điều hiển nhiên ngày này cũng đến thôi . Do thời còn trẻ thói quen sinh hoạt có tí thiếu hợp lí do cuộc sống mưu sinh vất vả nên thường hay mệt mỏi nên phải uống thức uống có đường để bù sức nên về già nội mắc phải căn bệnh tiểu đường không hề nhẹ , nội phát hiện ra căn bệnh này khá trễ vì cứ chủ quan về vấn đề sức khỏe cứ nghĩ đó là bệnh vặt nên nội không quan tâm đến cứ uống thuốc qua ngày. Từ ngày nội bệnh thì mọi thứ dường như thiếu đi dáng hình của nội ngày ngày chăm nom con cháu thật. Nhưng ít ra phần đời còn lại của nội con có thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho nội được một ít , nếu nói về khoản thời gian đẹp nhất chắc là khoản thời gian đó mỗi ngày con được nhìn thấy nội , nội kể cho con nghe những ngày thời còn trẻ nội đã làm những gì bôn ba như nào kỉ niệm mà nội kể con mà con nhớ nhất ấy chính là câu chuyện tình của nội với ông. Thật sự đấy là một chuyện tình cảm có thể nói là tinh khiết không vấy bẩn tạp chất như hiện nay nào là tráp gơn hay là momy boy mọi thứ diễn ra rất tự nhiên cũng rất là có quy tắc đầy đủ lễ nghĩa như ông bà thời xưa tình cảm bắt nguồn Từ trái tim hơn là vì vật chất thời đấy ông bà nghèo lắm có gì ăn qua ngày để sống thôi rồi hai người cố gắng lo làm để tran trải cuộc sống cho con cái mình đầy đủ hơn là cuộc sống nghèo khó của xã hội ngày xưa sau khi giải phóng ông bà tui  là những người sống trong thời kì giải phóng nên thời ấy đất nước còn hơi khó khăn mọi thứ còn thiếu thốn nên cái gì cũng mới mẻ hết nên được ngày nào tui cũng cố tình chạy qua thăm bà để được nghe bà kể về thời xưa cũng may là còn nhớ để viết lại chứ nếu lúc ấy còn nhỏ quá thì cũng chả nhớ được gì để kể lại cho mọi người nghe cũng như một xíu lòng tin về tình cảm chứ tình yêu của giới trẻ dạo này khá phức tạp cũng như là để lại một số hậu quả kiểu dạng như là không hề tầm thường nói cụ thể chính xác hơn ấy là dụ Phúc Long hay là vụ thùng sốp va li chẳng hạn vì yêu mà sanh hận chứ không phải là cách theo đuổi trân thành muốn có được người đó hay là mong được người đó chấp nhận tình cảm của bản thân. ở tập sau tui sẽ kể về câu chuyện tình của ông bà nội tui thời còn trẻ nó đẹp như thế nào . Ca ngợi chuyện tình cảm thuần khiết của người đi trước để cho thế hệ trẻ học hỏi được tình yêu thuần khiết tự nhiên không lấn tạp chất nhưng thời xưa vẫn có những câu truyện kinh điển như có vợ nhưng vẫn đi cặp kè với những người khác nên thời ấy cũng có những câu chuyện đánh ghen mang tính xác phạt hơn bây giờ rất nhiều thời đấy luật pháp chưa can thiệp được nhiều như hiện nay việc những phụ nữ có chồng ong bướm bên ngoài thì có thể đánh ghen nhưng tùy loại đánh ghen những bà đánh ghen khét tiếng là vợ của những ông chồng có tiếng thì đánh đến độ những cô bồ nhí hầu như là thân bại danh liệt luôn ấy chứ . Ngày thơ ấu của tui thì được bà kể cho nghe những câu chuyện như thế đó tui là người miền tây nên kiểu bà kể cho nghe những câu chuyện như thế cũng như là bài học đắt giá cho cuộc sống cũng như kể lại thời xưa có được những gì đáng để học hỏi thì nên học được ở cốt cách của người thời xưa cũng như sự giản dị của những người phụ nữ ngày xưa cũng như sự chất phát của người nông dân hay những món ăn đặc trưng của vùng miền người miền tây phải nêm nếm hoặc nấu làm sao để đúng được hương vị của nó hay là lành nghề thủ công của các dì các bà các mẹ cực khổ như thế nào để tạo ra thành phẩm như thế ấy làm thế nào để có được mỹ phẩm và cách chăm sóc trẻ con của người xưa , hoàn cảnh phương tiện đi lại của gia đình mỗi câu chuyện đều được bà vui vẻ kể lại cho đứa cháu nhỏ bên cạnh là tui nghe mọi thứ trải qua dường như là một giấc mộng dài vậy thấm thoát đã qua năm năm căn nhà lá đơn sơ cùng với những chú mèo nhỏ nhắn quay quanh ông bà giờ chỉ còn là hồi ức trong tui từng dây mướp từng cành thanh long ngày ấy vẫn in đậm trong mắt tui từng món đồ chơi được ông bà cất giữ hộ để khi nào buồn có thể đem ra chơi chiếc truyền hình vuông vắn ấy vẫn còn y nguyên như một kĩ niệm vẫn là chiếc giường ấy vẫn là ngôi nhà ấy nhưng mà được gia đình sữa sang lại để làm nơi lui tới thờ cúng mọi thứ cứ như ngày hôm qua bây giờ người cũng không còn vật thì vẫn ở yên đó ngôi nhà thiếu đi bóng dáng của một cặp vợ chồng già son sắc cũng khá hiu quạnh và chống vắng ảm đạm thiếu đi những tràn cười gôm gả cũng như những lời tâm sự già ở tuổi xế chiều của hai bóng hình nữa. Nay thực sự ngồi viết lại tập truyện này cũng là vì một phần nhớ bà quá nên mới ngồi viết để xem như bà là một phần tuổi thơ trong tim đứa cháu nhỏ nay đã có phần lớn hơn biết suy nghĩ hơn và đã biết chăm sóc cho gia đình hơn là ngày trước ham chơi bây giờ bà và ông ở nơi thật xa nhìn những đứa cháu hoặc những mầm non tương lai càng ngày càng phát triển càng có sự nghiệp trong tương lai con mong ông và bà mỉm cười ở nơi xa nhìn gia đình mình hạnh phúc đủ đầy như mọi năm thì chắc ông nội và bà sẽ thấy an tâm hơn nhiều con mong ông bà phù hộ cho con cháu có nhiều sức khỏe để đạt được mong muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh