Thăng trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người ai cũng có riêng cho mình những gì mình lưu luyến nhất ai cũng có cho mình một sự sắp xếp của định mệnh cuộc sống có lúc thăng hoa, có lúc ảm đạm. Tại sao lại nói như thế , thăng hoa là khi nào thăng hoa xảy ra ở lúc ta còn trẻ ở người con gái thì họ sẽ thăng hoa rất nhiều thứ như là nhan sắc tuổi trẻ tài năng . Người đàn ông thì sắc đẹp và sự nghiệp chỉ khi tuổi ngày một cao họ mới có phần hơi ảm đạm thì chỉ khi về già con người dù nam hay là nữ đã trải qua nhiều khó khăn nhiều niềm vui trong cuộc sống về tuổi xế chiều họ chỉ mong được ở bên người khi thời còn trẻ họ chọn làm bạn đời thôi và câu chuyện của ngày hôm nay là một câu chuyện tình yêu trân thành tinh khiết của những thế hệ trước bản thân tui được may mắn được người bà của tui kể lại và tui muốn đem câu truyện của bà để làm động lực cũng như kỉ niệm đẹp của ông và bà khi còn trẻ được chính con cháu mình lưu giữ. Bà khi còn trẻ bà là một người con miền tây thật thà chất phát giản dị đơn sơ vì thời đó đất nước mình loạn lạc bà theo truyền thống yêu nước của gia đình và một phần vì kế sinh nhai nên bà tham gia vào đội liên lạc cho quân ta ngày xưa chuyên đưa thư đưa thuốc cho các binh sĩ quân ta thời đấy nhà nghèo lắm nhưng vì thương con thương cháu nên gia đình cũng lo cho bà học thành tài , bà học rất giỏi ngoài học giỏi ra bà còn rất khéo léo trong việc bếp núc cũng như thủ công mỹ nghệ môn bà đặc biệt giỏi chính là môn toán , thời ấy dân ta số người biết chữ rất ít chỉ đếm trên đầu móng tay vì nghe theo lời bác bà cũng giúp cho những đứa trẻ hoặc những người thời ấy biết được con chữ , vì thời đấy còn chiến tranh hai miền đất nước chưa giải phóng quân địch ở khắp nơi thả bom làm nhân dân thời ấy chết bất đắt kì tử nhiều khi đang dạy học trong lớp có nhiều khi bị đánh bom mất cả thầy lẫn trò. Thời ấy ngoài dạy chữ ra thì không đủ để sinh nhai ở nhà bà có một mảnh vườn nhỏ có trồng một số cây thân thuộc với người miền tây có tác dụng phục vụ cho nhu cầu hằng ngày của người dân. Ở sau mảnh vườn đấy có một bụi mía đường to lắm mà vào mùa mưa mưa lũ làm cho cây mía không đủ nắng cũng như bị mưa bão làm cho gãy ngả hết cả rồi vì tiếc nên bà quyết định chặt những cây mía bị ngã ấy để đem ra chợ bán để kiếm ít tiền tran trải cho gia đình lúc đem ra chợ bán thì rất rất lâu cũng chẳng ai thèm mua vì mía thời đó hầu như nhà ai cũng có và vì mía bị cơn mưa kia làm hại lm nghiên ngã gãy rụng mía không ngọt thì cũng chẳng ai thèm mua ơ thế đâu xuất hiện một người đàn ông nhìn cũng khá bảnh tỏn ăn mặc sạch sẽ đầu tóc gọn gàng đến mua một khúc mía của bà để ăn chắc vì vẻ bề ngoài của bà có phần xinh đẹp nên người đàn ông ấy cũng mua giúp một ít  mưa xong thì người đàn ông ấy rời đi vì thấy không ai chịu mua mía nên bà quyết định dọn hàng để về ngày sau đó trên đường về thì bà vô tình bắt gặp lại người đàn ông đó thêm một lần nữa thấy ông í ăn mía được một miếng xong lại vứt mía của bà đi vào một góc bên đường. Chính bản thân bà không ngờ chính người đàn ông ấy là người đầu ấp tay gối với bà đến cả hết cuộc đời sau lần gặp gỡ ấy bà cũng không nghỉ nhiều .Vì cảm mến người phụ nữ hiền lành cùng quê nên ông nội mới để ý dần dần cũng hỏi được tung tích của nàng ta, thời ấy ông nội cũng là người có học thức và cũng là con của nhà có điều kiện nên cũng đến xin làm quen với bà vì thời xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vì gia đình bà cũng ưa nhìn về ngoại hình của ông thêm giá cảnh của ông khá giả nên bà cũng chịu làm quen với ông được một thời gian tìm hiểu thì bà với ông chính thức về một nhà , ông nội là một người rất giỏi gian ông làm được rất nhiều thứ nhưng ông lại rất khiêm tốn và chân chất ông bà có với nhau là ba người con một người con trai là ba tui hai người con gái là hai người cô của tui, đến sau khi giải phóng ông nội mới từ quê hương đi xuống một cái tỉnh khác để làm ăn và nơi đây cũng chính là nơi bản thân tui lớn lên và được ông bà chăm sóc để có một tuổi thơ tuyệt vời đi xuống tỉnh  nghề mà ông làm để nuôi cả gia đình là làm chủ lò than đá thời đấy đất nước chưa phát triển nên gia đình của tui làm chủ lò than đá nhập than về xong bỏ vào khuôn để cho ra cục than tổ ông để cung cấp cho những quán ăn hoặc gia đình để phục vụ công việc nấu nướng hằng ngày thời đấy lò than của ông bà nổi tiếng nhất vùng thời đó trước khi bén duyên với nghề than đá này thì ông nội còn từng làm thợ bạc thợ kim hoàng nhưng vì vợ con kiếm được một nghề có kinh phí ổn định hơn để chan trải cuộc sống cho cả gia đình nên ông mới chuyển từ làm thợ bạc xuống tỉnh làm chủ lò than với ông nội còn biết đổ lò để cho người ta mua về để đốt thsn đá nữa nói về thời đấy thì ông bà nội rất là giỏi . Vì cùng nhau trải qua sự cực khổ như vậy từ nên tình cảm của hai vợ chồng có phần sâu đậm hơn thắm thiết hơn chưa một ngày nào hai người ăn cơm riêng cả nói chuyện chưa bao giờ gọi vợ của mình bằng con cả ông tui gọi bà tui bằng " bé" trước mặt những người cùng trang lứa ở nhà thì ông hay gọi bà bằng em chưa từng một lần nặng lời với bà cả mỗi khi đến giờ cơm thì chưa lần nào thấy hai ông bà ăn cơm riêng cả ngày nào cũng hai chén hai đũa một mâm cơm cả vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ biết bao từ những điều đơn sơ nhỏ nhăt ấy mà tình cảm ngày một tăng lên không chỉ như vậy đến đêm ông thường hay kể cho bà nghe những câu chuyện về mình cho bà dễ ngủ nữa cơ thắm thiết cái câu " để anh kể cho em nghe" đơn giản chỉ có như thế mà hai vợ chồng già có nhau đến hết cả một đời người cứ ngày qua ngày như vậy đến lúc bà đổ bệnh thì người luôn tận tụy sáng đêm cũng là người lo lắng cho bà nhất cũng không ít lần bà nhập viện ông cứ đi tới đi luôi vì bồn chồn lo lắng sợ bà đi bỏ mình . Chuyện gì tới rồi cũng tới bỗng một ngày bệnh của bà rất nặng bà chăn chối chỉ nói với ông gán lo cho con cho cháu tui đi trước nhe câu nói ấy tuy đơn giản là thế đó nhưng sau ai trong lòng cũng mang một nỗi chạnh lòng vô hình kẻ đi trước người đi sau như vậy từ lúc bà đi đôi mắt của ông chứa một nổi buồn sâu đậm , tuy cố gắng ko khóc nhưng mà đôi mắt ông chứa đầy những lời tâm sự những kĩ niệm cùng bà cả hành trình dài mấy chục năm con mắt ông bỗng chốc đỏ hoe. Nhưng là bật tiền bối ông không thể yếu đuối trước mặt những đứa con nên nén vào trong lo cho bà. Từ ngày bà không còn nữa ông giường đơn gối chiết vì sự ra đi của bà như vậy ông cũng không có thói quen sinh hoạt tốt nên cũng sau khi bà mất vài năm thì ông cũng bất ngờ đột ngột ra đi ông đi rất nhẹ nhàng do một cơn đột quỵ khiến ông ngã đập phần đầu của ông xuống cái thềm ở ngoài đường ngã một cái là ông không còn nữa ông ra đi khi ở tuổi 72 .Lúc lo hậu sự cho bà thì toàn thể con cháu có mua hai lô đất ... Mẹ có tiết lộ ba có chuẩn bị cho ông nội một món quà và đến sau khi ông mất bản thân tui mới biết được món quà ấy lại ý nghĩa như thế và sao bao năm hai vợ chồng cũng đoàn tụ với nhau rồi sự ra đi của hai ông bà là sự tiếc nuối lớn nhất của con cháu. Nhưng là người chính tại nghe được câu chuyện này từ chính tay người kể lại là bà mình thì chẳng quên được dù chỉ là một khắc. Con cảm ơn ông bà nội thật nhiều đã tặng cho con một tuổi thơ với những bài thuốc nam dược liệu cũng như những gì con xứng đáng học được con ngưỡng mộ tình cảm mà hai người đã trải qua cũng như cho con thêm động lực ở nơi cao ông bà nội phù hộ cho con cháu nhà họ nguyễn ai cũng thành tài đạt được mong ước ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh