Chương 1: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thành là bỏ qua, là chúc phúc.

Trưởng thành, đằng sau một người trưởng thành đều có một cố sự. Có thể cố sự này là nhìn đến thân nhân, bằng hữu, từng người từng người rời đi trước, có những người vì nghèo khó buộc phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời dành giật từng đồng tiền nhỏ để sống, bôn ba khắp mọi nơi, nhìn thấu cuộc sống .... và có người... vì yêu, nhận hết dằn vặt. Cuối cùng khóa chặt tâm hồn, dần dần bỏ qua, chúc phúc để rồi mỗi ngày trở nên trưởng thành.

Năm tôi 7 tuổi. Tại căn nhà nhỏ, qua con mắt nhỏ bé của bản thân chứng kiến được mẹ tôi từng đêm từng đêm đợi ba trở về nhà. Ba buổi một trận la nhỏ, năm buổi một trận la lớn, thậm chí chén bát loạn xạ. Tôi nép một góc nhỏ trơ mắt mà không dám lên tiếng.

Trường học, nơi gọi là ngôi nhà thứ hai, không biết vì lý do gì, một ngày đi học thì một ngày mất một thứ, có khi là cây bút, có khi là cục tẩy, có khi thước kẻ,...Tối về, mẹ kiểm tra mất một thứ đánh mấy gậy, không biết trước được. Có đôi khi khiến mẹ giận quá mà bị bắt nhốt phòng củi. May mắn, cũng chỉ đứng ở trong phòng đó nửa tiếng, ba sẽ xuống đưa lên nhà đi ngủ.

Đó là những ngày tháng khiến tôi nhận ra phải giữ im lặng, không thể khóc to như những năm trước. Phải chú ý, cẩn thận giữ gìn những món đồ của bản thân để khỏi đòn roi.

Qua năm đó, mọi thứ tốt hơn, bố mẹ không còn la nhau nhiều như trước, tôi giữ được đồ dùng của bản thân cũng không còn bị đánh mắng nhiều nữa, phải chăng chỉ thỉnh thoảng điểm học hành không cao bị la là việc bình thường.

Từng năm từng năm trưởng thành hơn cho đến một năm

Ngày...., tháng..., năm 2014

Ca đoàn.... Nhà thờ ....

Năm đó tôi 13 tuổi, học lớp 6, bất chợt tôi gặp được chị ấy trong khi phục vụ ca đoàn nhỏ tại nhà thờ. Chị phục vụ soạn sách trong ca đoàn, hát lễ, đánh đàn và cũng là một vị huynh trưởng dẫn dắt thiếu nhi. Hôm đó, tôi đứng ở hàng ghế dành cho ca đoàn hát lễ, chị nhẹ nhàng đi qua trước mắt, đến ngăn soạn sách chọn lấy quyển sách đã được sắp xếp trước đem đưa lên giá đỡ. Tôi không biết đó là cảm giác gì, một đứa mới chút tuổi đầu ngây ngô chỉ cảm thấy chị ấy thật đẹp, cũng ngây ngô chưa biết rằng đó là rung động lần đầu tiên của tình yêu. Không biết từ lúc nào mỗi tuần vào ngày chủ nhật, tôi bắt đầu siêng đi sớm hơn giờ lễ để nhìn thấy chị soạn sách, cũng sợ hãi nhận ra rằng giới hướng của bản thân khác với hầu hết tất cả mọi người.

Một người khi đã bước vào vòng quanh quẩn của ái tình thì khó mà khống chế được, đặc biệt là rung động của mối tình đầu. Mặc dù sợ hãi, tôi vẫn không thể cản được trái tim, không thể cản được trong đầu lúc nào cũng là hình bóng của chị ấy. Biết chắc không thể được đáp lại, cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn chị ấy, đêm đếm lấy nước mắt rửa mặt, đè nén tâm tư, chịu đựng mỗi một tia đau đớn dằn vặt khi không được đáp lại. Tôi bắt đầu tìm hiểu về chị, thời đó còn ngây ngô cho rằng chỉ cần một ánh mắt của chị nhìn tôi cũng đủ làm tôi cả ngày chìm trong vui sướng, như khhi bị bỏ đói thì bất chợt có một chiếc bánh lớn làm tôi no cả ngày. Trong những lần lên lớp, những quyển sách, những quyển vở thậm trí ngay cả bàn học của tôi đều là tên của chị, tên chị xuất hiện cả trong những note mà tôi thỉnh thoảng ghi chú.

Tôi còn nhớ hôm đó khi giờ lễ kết thúc, tôi theo lối ra ngoài lấy xe để về, bất chợt đi qua chị. Không biết lấy can đảm ở đâu, tôi chợt thốt lên: "Em chào chị". Tôi nhớ như in nụ cười chị cười với tôi, rất đẹp, chị cười rực rỡ đáp lại một tiếng khá hài hước: "Vâng" rồi đi mất. Ánh mắt, tiếng nói đó tôi không bao giờ quên và còn ở trong lòng tôi mãi mãi.

Ngày tháng qua đi, khi tôi đủ tư cách cùng soạn sách với chị, hôm đó là ngày chủ nhật, tôi vẫn đến sớm như mọi khi, chị tới soạn sách, tôi nhẹ nhàng tiền đến "Em chào chị". Chị quay lại nhẹ nhàng cười, "Ừ, chào em" rồi chị lại bắt đầu soạn sách. Khi đó cũng không cảm thấy thật xấu hổ gì khi chị chỉ nói như thế, chúng tôi bắt đầu soạn sách. Kể từ đó, tôi lặng lẽ kìm nén những cảm xúc, không để chị biết được.

Những ngày tháng đó, tôi vô tình tìm được nơi chị đang theo học, nhà của chị, cũng như facebook của chị. Tôi bắt đầu tìm tòi chơi facebook, rụt rè khi nhấn kết bạn với chị mà tim đập nhanh muốn nhảy ra ngoài. Chị đồng ý, tôi vui sướng, dần dần không biết thói quen đó từ khi nào, chỉ cần rảnh, tôi sẽ đem điện thoại ra xem ảnh của chị, tôi tải hết ảnh chị đã đăng về, thỉnh thoảng lại đem chúng ra ngó. Dĩ nhiên, chỉ là bí mật đem ra ngó, cả bạn thân cũng không giám trước mặt ra xem. Xem một lúc thì đau một lúc, thậm trí cơn đau kéo dài từng giây từng phút vì biết mình sẽ không được đáp lại. Một hôm, tôi dũng cảm nhắn tin cho chị, tôi biết chị đàn rất giỏi, tôi muốn hỏi học thử đàn, mong chị có thể dạy một ít, chị nói chị chưa phải thầy giáo cũng chưa giỏi lắm, em muốn học phải ra chung tâm học. Có lẽ vì không thân nên chúng tôi chỉ nói được vài ba câu là kết thúc câu chuyện. Tôi không còn gì để nhắn với chị và giường như chị cũng không có ý định nhắn tin với tôi. Cuộc trò chuyện đến đó thì kết thúc, chúng tôi không còn bất kỳ tin nhắn nào sau đó nữa.

Cơn đau đớn và sự cảm nhận được vị của ái tình đó dằn vặt tôi nhiều đem liền. Và nỗi đau đó gấp bội lần khi tối biết chị phải xuống thành phố học đại học. Tôi dần dần không còn gặp lại chị. Những nỗi nhớ thương da diết lại không ngừng tăng lên. Nhiều đem như không thở nổi cần có ai đó vực tôi dậy. Trong những năm tháng đó, nhiều lần nhớ mong khiến tôi như điên dại, không để ý lễ sớm, không để ý sức khỏe của bản thân, ăn uống qua loa, người gầy hơn trông thấy. Tôi trước đây đã trầm lặng, nay càng không muốn mở miệng nói với ai bất kỳ điều gì. Và tôi nhận ra, tôi phải tập quên chị ấy, tôi phải từ bỏ thôi không thương nhớ người con gái ấy. Tôi bắt đầu xóa ảnh của chị, từ bỏ theo dõi chị trên facebook, từ bỏ những thứ chị yêu thích mà trước đó khi tôi thấy chị thích tôi cũng mua. Những ngày ban đầu thật sự khó khăn, tôi khóc như mưa, nhiều lúc cắn chặt tay giam tay mình lại để không vào trang cá nhận của chị, khoảng thời gian đó, chỉ cần tôi nhắm mắt lại, não tôi lại không tự chủ được mà tự suy diễn ra những hình ảnh hạnh phúc mà tôi với chị ở bên nhau, cùng đi chơi, cùng ngắm biển cả, có khi còn suy diễn ra những hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân,... Giờ đây, ngồi nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật ngây thơ, trong sáng.

Dần dần tôi lớn lên, khi tôi bắt đầu vào lớp 9, tôi vẫn đang còn trong giai đoạn mà người ta hay gọi là "lụy tình". Tôi ngỡ ngàng khi biết chị sẽ không còn ở nơi này nữa, chị chuyển qua nước ngoài sinh sống, biết thì biết, tôi cũng không thể níu kéo chị ở lại, không phải, tôi, còn không có tư cách gì để mong chị ở lại. Chị có con đường riêng của chị, có những mọng tưởng và tương lại của chị và khi đó tôi biết yêu trọn vẹn một người là như thế nào, là yêu thương là nâng niu, là chiều chuộng, là mong muốn được sở hữu, là chịu đựng và còn là ....chúc phúc. Tôi chúc phúc, chúc cho chị có được nhiều sức khỏe, có được niềm hạnh phúc thuộc về chị, tôi từ bỏ, tôi không còn mong muốn chị thuộc về tôi, tôi chỉ mong muốn nụ cười của chị còn mãi, có người chăm sóc yêu thương chị, chở che, nâng đỡ chị đến cuối cuộc đời. Tôi...chúc phúc cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro