Chương 2: Mối tình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...Năm 2016.

Năm đó, tôi 15 tuổi, bắt đầu trưởng thành trở thành thanh thiếu niên. Tôi bắt đầu học cấp 3 với ngôi trường mới, bạn học mới và thầy cô mới. Năm đó, hoàn cảnh gia đình khiến tôi bắt buộc cùng cha mẹ mưu sinh, nghề buôn bán. Điều đó khiến tôi nhận được rất nhiều thứ, trưởng thành lên rất nhiều, tôi nhận ra được kiếm được đồng tiền khó khăn như thế nào, nhận ra được thì ra ở ngoài xã hội để có được một chỗ đứng nho nhỏ thì phải tranh giành như thế nào, phải đóng thuế bảo kê, phải an lòng bọn chúng, phải nhận những ánh mắt khinh thường khi thấy tôi cùng ba mẹ ngồi bên vệ đường bán hàng. Tôi tự nhủ phải học thật tốt, phải làm ra được thật nhiều tiền để phụ giúp bố mẹ. Năm đó, tôi bị đau dạ dày nặng, một phần cũng là do trước đó vì ái mà bỏ bê bản thân. Tôi bắt đầu quên đi chị, dần quan tâm chế độ ăn uống của mình, vừa học vừa về phụ cha mẹ đi bán.

Cho đến một ngày đầu năm lớp 11, khoàng tháng 10,11 khi tôi nghĩ rằng mình đã quên được chị ấy thì ông trời cho tôi cảm nhận được một tình yêu mới. Khoảng thời gian đó, tôi có tải một ứng dụng trò chơi nhập vai, tôi bắt đầu tập chơi, xin vào một group bang hội, trở thành một thành viên nhỏ không đáng nhắc tới. Cũng không biết phải chơi như thế nào, cũng không để ý lắm, ban đầu tải về chỉ vì nó đẹp. Hôm đó, tôi như cũ online game sau vài ngày không đăng nhập, một chị gái hô gọi tên tôi trong group bang yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ bang, tôi không hiểu nhiệm vụ đó bèn nhắn tin riêng hỏi chị, chị rất hài hước, cũng là người tận tình hướng dẫn. Chị nói nhiệm vụ đó được lấy ở đâu, và như muốn phạt tôi, chị yêu cầu tôi hoàn thành nhiệm vụ đó liên tục trong 10 lần. Tôi cảm thấy thú vị, nhưng cũng ngoan ngoãn làm. Khi làm xong tôi báo cáo cùng chị, chị nói tôi làm thật ư? Chị ấy chỉ đùa thôi, tôi cũng không có bực dọc gì ngược lại còn cảm thấy khá thích thú. Chúng tôi trao đổi một hồi, vì trước đó không biết tên tuổi nên chỉ theo trong game gọi tên nick đã đặt, mãi lại sau, khi nói chuyện được ít lâu, tôi bắt đầu biết chị hơn tôi 2 tuổi cách tôi khá xa. Tôi nhất quyết không chịu gọi chị, chỉ xưng hô ngươi – ta như trong phim diễn viên thường hay nói. Chị ấy cũng không bắt tôi phải xưng chị còn ngược lại đặt cho tôi một cái tên khác rất xấu, tôi yêu cầu chị sửa mà chị không chịu, mãi lại sau nghe chị ấy gọi tên đó riết nghe cũng quen tai. Dần dần chúng tôi bắt đầu đi nhiệm vụ cùng nhau, chị ấy chỉ tôi cách làm nhiệm vụ, cách đánh nhau, chỉnh bảng skill cho tôi. Tôi cũng vui vẻ cho chị ấy cách đăng nhập nick name của tôi, tôi bắt đầu chăm sóc gia viên của chị ấy. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ zalo, facebook cho nhau để tiện kéo nhau đi hoạt động, group bang cũng được chị ấy kéo vào. Vì tôi chơi nhân vật nam, nên từ đầu chị không biết tôi là nữ, mãi lại sau khi chị kéo tôi vào group bang mới biết tôi là nữ.

Chúng tôi dần trở nên thân thuộc hơn, tôi biết chị đang học đại học, tôi biết được chị đang có một người bạn trai, chị rất hạnh phúc. Trong trò chơi, Khi chị nhờ tôi trông gia viên, buộc hai nhân vật phải có hôn ước thì việc quản lý gia viên của vợ hoặc chồng mới có thể có hiệu lực. Nên chúng tôi bắt đầu tổ chức hôn lễ, dù sao cũng chỉ là game mà thôi, nhưng tôi nhận ra chính bản thân có những cảm xúc khi yêu trong lúc trò chuyện, hoạt động cùng chị, khi biết bản thân có cảm xúc đó, tôi bắt đầu lo sợ, sợ như mối tình đầu, sợ phải dùng thêm rất nhiều năm để quên đi trong khi tôi mới vừa dứt ra được tình yêu đầu. Nhưng làm gì có ai thoát được cảm xúc khi yêu. Tôi mặc kệ và lao vào tình yêu đơn phương như trước đó. Tôi chôn giấu tình yêu đó, vừa học vừa cùng chị đi hoạt động, chúng tôi nhắn tin qua message, ngày nào cũng nhắn, chúng tối nói hôm nay chúng tôi gặp phải ai, được những con điểm gì, nói về sở thích, nói về những bào giảng trên lớp,... Thỉnh thoảng cũng nhắc đến người yêu của chị, những lúc đó mặc dù tim nhói đau cũng mỉm cười chúc phúc cho hai người. Trong game, chúng tôi bắt đầu tổ chức hôn lễ với sự chúc phúc của rất nhiều người trong sever game đó, chúng tôi chăm sóc gia viên, tăng tu vi nhân vật, đánh quái cùng nhau, đi dạo những cảnh đẹp trong game. Do tôi không biết chơi, cũng như không chú ý chơi, nên thực lực cách xa chị ấy rất nhiều, nhiều lúc còn bị chị ấy lôi ra đánh tơi tả. Trong những năm cấp ba đó là lúc tôi vui vẻ nhất cũng nhận được sự thuần khiết, tình yêu nồng nhiệt thời thanh xuân. Chúng tôi hầu như chưa từng cãi nhau trong hành trình quen nhau đó, tôi lắng nghe chị ấy chia tay bạn trai vào một ngày nọ, tôi cũng rất buồn, tôi an ủi chị ấy và hy vọng chị ấy được vui vẻ hơn.

Cho đến cuối năm 2017, cũng là lúc tôi học lớp 12, cũng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào đại học. Ngày cuối năm, đêm 30 tết, tôi còn nhớ như in lúc tôi đang bán bong bóng tại chợ hoa, vừa bán vừa nói chuyện cùng chị ấy, tôi bắt đầu...thổ lộ. Thổ lộ sự ái mộ của tôi đối với chị, dù biết chị sẽ không chấp nhận vì xu hướng chị ấy không giống tôi, tôi chỉ là cảm thấy lúc đó muốn nói lên tâm tư của tôi, bị từ chối cũng không sao và rõ ràng chuyện được nhận lời không bao giờ xảy ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý. Chị ấy khá bất ngờ nhưng cũng không phản đối gay gắt, thậm chis đùa rằng sẽ chó tôi cơ hội, lại sau chúng tôi không hề nói đến chuyện đó nữa, phảng phất như chúng tôi chưa nói chuyện đó bao giờ. Hôm đó tôi rất vui, phải nói là chưa bao giờ có 30 tết vui như hôm đó, cả đời cũng không quên được. Mỗi một tình yêu tôi đều sẽ trân trọng nó.

Dần dần chị quen được với một người khác trong game, có vẻ thân mật hơn. Tôi vì không giữ được bản thân, bắt đầu ghen ghét, thậm trí bài xích cùng người chị quen đó. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc tranh cãi, chủ yếu là do tôi có những lời xúc phạm chị, cũng chủ yếu là do tôi nói, chị nghe. Sau đó chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, nhiều lần sắp ly hôn vì những cuộc tranh cãi đó. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật quá đáng, thật không đáng để yêu, vô lại hết sức. Và cuối cùng, chúng tôi ly hôn, cũng không nhắn tin nhiều như trước nữa, quan hệ chúng tôi không còn như khi mới quen, đầy mật ngọt. Chúng tôi trở thành bạn của nhau, bạn trên danh nghĩa, như những người bạn bình thường, không xa không gần, thỉnh thoảng sẽ liên lạc nhắn tin chúc mừng nhau trong những dịp lễ đặc biệt.

Sau cuộc chia tay đó, tôi càng hiểu được sự buông bỏ, chúc phúc đúng thời điểm là cách làm đúng đắn và thấy được sự trưởng thành của bản thân hơn. Tôi bắt đầu không còn mong muốn tình yêu, chỉ muốn giành thời gian cho việc học đại học và có được sự thành công mà bản thân mong muốn.

Sau hai cuộc tình, tôi đều hy vọng các chị có được tình yêu thuộc về mình, sống phải thật sự thật sự hạnh phúc cũng phải có được cuộc sống độc lập như bản thân các chị mong muốn. Không mong cầu gì chỉ mong cầu chị sống bình yên, tôi chúc phúc cho các chị, yêu các chị, các chị mãi sống trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro