Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóp nhép, nhóp nhép.

Sau khi đòi móc mắt khách hàng, cậu thu ngân trẻ tuổi tiếp tục gác chân lên quầy chơi game, nhai kẹo cao su.

Trường Nhất Tiếu vẫn đứng ở trước cửa ra vào, nhìn chằm chằm đánh giá. Chàng trai trạc tuổi đôi mươi, có mái tóc dài ngang hông được túm lên tùy tiện, khuôn mặt thanh tú nhưng gã chẳng khen được miếng nào vì biểu cảm của hắn khó ở như chó vừa bị cướp mất khúc xương. Có lẽ do đang thua game, thanh niên ấy không thèm để ý đến ánh mắt dò xét đang nhắm vào mình, miệng nhỏ phát ra tiếng chửi thề be bé, nhưng ý nghĩa vô cùng lớn lao:

"Đ** ** thằng đầu bò."

Đầu bò rất to, bạn biết mà.

Tuy thái độ xấc xược là thế, nhưng chẳng hiểu sao Trường Nhất Tiếu lại cảm thấy rất có thiện cảm với chàng trai này. Hắn không nhịn được muốn làm quen:

"Tên cậu là gì?"

"Hả?"

Tiếng hả nhấn mạnh một cách thái độ, giống như chàng trai thu ngân đang có điều gì đó bức xúc lắm. Trường Nhất Tiếu đến gần, nhìn thấy màn hình game xám đen.

'À, mới bị shut down đây mà.' Gã tủm tỉm.

"Tôi hỏi cậu tên là gì."

"Thanh Minh, anh tính gọi quản lý sao? Chính tôi đây."

Lúc này thẻ nhân viên treo trên cổ hắn mới được chú ý, cho dù Trường Nhất Tiếu tự nhận mình bị khùng, nhưng gã cảm thấy kẻ cho tên này lên làm quản lý còn khùng hơn, rất nhiều.

Thanh Minh trong thời gian chờ hồi sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt. Hừm, dựa vào vẻ ngoài có vẻ như đây là một nhân vật lớn, nhìn đống nhẫn trên tay là đủ biết gã giàu đến mức nào rồi.

Ờ, nhưng giàu thì sao? Giúp hắn gánh được bọn não tàn trong team không?

"Nếu quý khách muốn mua đồ thì mua nhanh đi, cứ đứng ở cửa ra vào như thế ngáng đường lắm đấy."

Màn hình sáng lên, Thanh Minh tiếp tục lao vào những trận combat máu lửa, không gian lại văng vẳng tiếng chậc lưỡi và tiếng chửi thề. Trường Nhất Tiếu ôm miệng há hốc, có cảm giác nếu như có nhét cả cuộn kimbap size lớn vào cái mỏ bôi son bóng kia gã vẫn có thể nuốt chửng cái một.

'L-Lần đầu tiên có người có thể cưỡng được sự đẹp trai của ta!?"

Thế giới quan của gã đảo lộn.

Ngay cả chính bản thân Trường Nhất Tiếu cũng khó có thể cưỡng lại khuôn mặt chết người này của mình, vậy mà một quản lý bình thường của một cửa hàng tiện lợi bình dân có thể bỏ qua sao?

"Em thật là thú vị."

"Sủa đéo gì vậy ba?"

Trường Nhất Tiếu nhún vai. Chắc là cậu ta chơi trò lạt mềm buộc chặt, nhưng không sao, giả vờ được đến mức đó cũng giỏi lắm rồi. Thật là một cậu bé ngại ngùng, gã sẽ không vạch trần khuôn mặt đáng yêu đó đâu.

Càng nhìn càng thấy Thanh Minh thuận mắt, chốt rồi, gã sẽ cho phép Thanh Minh làm người yêu của Trường Nhất Tiếu - Người đàn ông hoàng kim này.

Nghĩ xong tự thấy hợp lý, gã gật đầu tấm tắc, thấy Thanh Minh đang 'vờ lạnh lùng' không để ý gã cũng không làm phiền nữa, đi tới từng gian hàng ngắm đồ dùng thường ngày của thường dân. Mắt phượng đảo qua đảo lại, trong đầu gã đang thắc mắc đủ thứ điều: Tại sao người ta có thể nhét cả một con cá ngừ vào chiếc lon bé tí, hay tại sao người nghèo có thể mặc quần lót bằng giấy, gã có nên lập một quỹ từ thiện quần xì cho người nghèo không?

Những món đồ ở đây đều ngập tràn mùi rẻ rúng, khiến cho kẻ giàu như Trường Nhất Tiếu phải đau đầu suy nghĩ mình nên mua gì để ra oai với em ghệ tương lai.

'Hay mua cả cửa hàng này nhỉ? Không không, mua luôn cả hệ thống cửa hàng luôn đi...'

Rồi bụng gã bắt đầu sôi lên, lúc này Trường Nhất Tiếu mới nhớ ra lí do vì sao mình vào đây. Gã nghĩ gã sẽ đi hỏi Thanh Minh. Bất chợt một tiếng hét chói lủng màng nhĩ vang lên:

"AAAAAAAAAAA!"

"???"

Trường Nhất Tiếu không biết có chuyện gì xảy ra, làm thu ngân có gì để la hét như bị chọc tiết như thế? Hay kẻ thù của gã đã đến đây rồi?

Cặp chân dài miên man lướt trên sàn nhà, chạy như bay về phía quầy thanh toán. Chỉ thấy Thanh Minh đang cầm điện thoại nhảy múa, trên người vẫn còn mặc tạp dề màu hồng của cửa hàng, gã có thể nghe thấy âm thanh vui vẻ:

"Haha, này thì bắt chẹt ông đây! Lũ gà!"

Màn hình điện thoại hiển thị chữ Victory, cho thấy Thanh Minh đã thắng ván game vừa rồi. Hắn nhảy cẫng lên như con tinh tinh, ngoác mồm cười hô hố trông vô cùng mất mỹ quan. Sắc mặt Trường Nhất Tiếu trở nên phờ phệch, nếu như gã mua được công ty mẹ cửa hàng này, điều đầu tiên gã làm sẽ là đuổi việc thằng ngu nào đã cho Thanh Minh lên làm quản lý. Dù gã thật thích cậu thanh niên kia, nhưng làm ăn như này không sớm thì muộn cũng tan nhà nát cửa.

"Ô, quý khách, quý khách vẫn chưa mua được đồ gì sao?"

Thấy có người đang nhìn mình, Thanh Minh mới quay đầu lại. Rất nhanh hắn đã nhận ra hành vi quá khích vừa rồi của bản thân, ngại ngùng ho khan một tiếng, hắn nhảy xuống khỏi bàn và chạy đến chỗ Trường Nhất Tiếu.

"Không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

Đôi mắt đỏ mở to long lanh, nụ cười tươi rói và giọng điệu nhẹ nhàng làm Trường Nhất Tiếu phải nhướng một bên lông mày đánh giá. Nếu như gã là người không minh mẫn hẳn đã nghĩ kẻ thô thiển mất nết ban nãy với thanh niên trước mặt là hai người khác nhau.

Lật mặt như lật bánh!

"Đây là lần đầu tiên tôi vào cửa hàng tiện lợi, hiện tại có chút hơi đói, cậu có thể giới thiệu cho tôi chút đồ lót bụng không? Bao nhiêu tôi cũng trả được."

Một nụ cười tỏa nắng siêu cấp đẹp trai đến từ vị trí Trường Nhất Tiếu, nhắm thẳng vào Thanh Minh, nhưng mặt hắn vẫn dửng dưng mà lễ phép gật đầu.

"Vâng, quý khách ra bàn kia ngồi một chút, tôi sẽ quay lại ngay!"

Nhìn bóng lưng Thanh Minh đi xa, Trường Nhất Tiếu gãi cằm đăm chiêu, thật là con người phi thường, gã tấn công như thế mà vẫn tiếp tục giả vờ được. Quả nhiên xứng đáng làm người yêu của Trường Nhất Tiếu ta.

Có lẽ cậu trai vội vàng đi mất là do không thể ngăn được cảm xúc mình dành cho gã, muốn trốn tránh làm bộ làm tịch đây mà. Thật dễ thương~

Tổng tài cao cao tại thượng cứ thế ngồi ở chiếc bàn bé tí não bổ. Còn nhân vật trong suy nghĩ của gã lúc này thì...

"Tưởng thế nào, ra là giả làm người có tiền."

Thanh Minh đứng ở quầy đồ ăn nhanh chậc lưỡi, nhấc lên rồi lại bỏ xuống những hộp cơm.

"Lại còn bày đặt bao nhiêu cũng trả được!"

Mới đầu gặp Trường Nhất Tiếu Thanh Minh còn tưởng gã là người có tiền, nhưng hóa ra cũng chỉ là cái đồ chưa từng vào cửa hàng tiện lợi bao giờ, bị đói đến mức phải chạy vào đây xin ăn, lại còn kêu giá nào cũng chơi.

Bỏ hộp cơm vừa chọn vào lò vi sóng, hắn đứng khoanh tay cau có nghĩ ngợi, nếu như tên kia không trả được tiền cho hộp cơm đắt nhất này thì hắn sẽ báo cảnh sát còng đầu gã đi, can tội sĩ và thích đú đởn làm người giàu.

Tầm vài ba phút trôi qua, Thanh Minh đem khay cơm sườn nóng hổi tới cho Trường Nhất Tiếu, mùi thơm làm gã tò mò ngẩng đầu lên.

'Coi cái bộ dáng đói khát kìa, chậc chậc.' - Kẻ mà ai cũng biết là ai.

"Của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng."

Khay cơm to và đầy đủ rau thịt, miếng sườn mọng nước được tẩm sốt tiêu thơm phức khiến cho suy nghĩ về đồ ăn thường dân của Trường Nhất Tiếu thay đổi, khay nhỏ đựng kim chi củ cải và một số đồ ăn kèm khác với cơm. Màu sắc kết hợp trông vô cùng thích mắt.

Gã cầm đũa nếm thử miếng thịt sườn, hương vị mà gã chưa từng cảm nhận bùng nổ trong khoang miệng, hai mắt gã lấp lánh, làm Thanh Minh tưởng gã là kẻ nghèo lần đầu được ăn đồ ngon, chép miệng thương cảm.

"Đây là món gì?"

"Ờmmm, cơm sườn?"

"Tôi sẽ cho cậu tiền, đừng làm ở đây nữa, về nhà nấu món này cho tôi."

... What the heck?

Thanh Minh dùng con mắt như đang nhìn một kẻ tâm thần nhìn Trường Nhất Tiếu, hắn đang nghĩ mình có nên tặng gã hộp cơm coi như bố thí cho người đã nghèo còn mắc cái eo không.

"Cái này ông anh hỏi bên nhà sản xuất ấy, cơm sườn này là cơm sườn sản xuất theo dây chuyền."

"Hahaha em thật thú vị em phải là của tôi."

"Được rồi, hộp cơm này tôi miễn phí cho anh. Đây là chút tiền mọn, anh cầm lấy mà trang trải cuộc sống."

Thanh Minh dúi vào tay Trường Nhất Tiếu vài ba đồng bạc lẻ, lúc này Trường Nhất Tiếu đang muốn nói gì đó thì một tốp người mặc áo đen xông vào cửa hàng.

"Chủ tịch!"

"Ô, người đón tôi đến rồi, tuy tôi không hiểu lí do vì sao em đối xử tốt với tôi như vậy, nhưng những đồng bạc tôi sẽ nhận coi như là nhận thành ý của em."

Thoáng chốc gã thay đổi danh xưng làm Thanh Minh rợn cả tóc gáy, nhưng nhìn đám người phía sau như muốn lôi ngay tên này về mà gật đầu bừa. Khổ thân các bác sĩ, chiều ý mà gọi thằng điên này là chủ tịch chắc khổ lắm, nhanh nhanh hốt gã về trại đi nào.

"Vậy thì gặp em sau, honey~"

Trên tay gã là hộp cơm sườn, tiêu sái mà catwalk ra khỏi cửa hàng. Để lại một Thanh Minh vẫn còn đang thất thần.

...

..

.

"Bịch muối đâu nhỉ, mình cần tiễn vong."

|20.09.23|

Special thanks tới đại ka Nguyễn Minh Thiên (facebook) với chiếc fanart hai thằng điên này ạ 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro