Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã về tới nhà rồi thưa chủ tịch."

Chiếc limousine dài ba khu phố dừng lại ở trước cổng căn biệt thự xa hoa, Trường Nhất Tiếu vẫn ung dung gác đùi ở trong xe, nâng niu mấy đồng bạc lẻ trong tay mà không thèm liếc mắt nhìn một cái. Bọn thuộc hạ hiểu ý liền chạy tới mở cửa và trải thảm đỏ ra để đôi chân dài miên man của gã bước xuống. 

"Tìm được chưa?"

Lời hắn nói không đầu không đuôi, gót giày va chạm với mặt thảm mềm mại vang lên những tiếng sột soạt, tuy nhiên vị quản gia già vẫn hiểu gã đang nói đến cái gì, thấp giọng báo cáo:

"Ban nãy ngài Hỗ Gia Danh đã đưa kẻ cắp xuống tầng hầm, bây giờ chủ tịch muốn ăn trước hay đánh người trước?"

Cung kính mở cửa trước ra, hàng chục người xếp hàng thẳng tắp cả nam lẫn nữ đều cúi người với một độ nghiêng đồng nhất, như thể họ được thuê chỉ để làm mỗi việc này. Trường Nhất Tiếu không thích ồn ào, nên họ chỉ cúi chào rồi bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ta ăn bên ngoài rồi."

"Vâng, tôi đã hiểu ạ, chúc chủ tịch vui vẻ."

Vị quản gia cũng không còn gì thắc mắc, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của chủ nhân. Bây giờ chỉ còn lại mình gã đứng ở sảnh đường.

Quy tắc khi làm việc cho Trường Nhất Tiếu là đừng nói quá nhiều.

Gia nhân trong nhà này phải sống như những cái máy, là những công cụ phục vụ cho chủ nhân, khi chủ nhân không cần thì biến mất tăm mất dạng.

Căn nhà bao phủ bởi màu đỏ rực nóng mắt, điểm tô bằng những món đồ dát vàng và hàng loạt bức danh họa treo đầy tường. Xa hoa đến lố bịch, tuy toàn bộ đều khoác tông màu ấm nóng nhưng không khí ở đây luôn lạnh lẽo như hầm băng âm độ. Có lẽ, Trường Nhất Tiếu cũng vì quá buồn chán với nơi này nên mới viện cớ vì bị trộm chìa mà không thể về nhà. 

Xòe cái bản mặt đẹp trai này ra là đủ để đám gia nhân nổ bom bay cổng rồi, cần gì đến chìa chiếc chi cho mệt nhọc.

Cái khi mà gã phát hiện chìa khóa của mình không còn, trong bộ não IQ 18 chữ số lóe lên ý tưởng muốn được sống thử cảm giác của một người nghèo bình thường trong một xã hội hạ lưu tầm thường, biết đâu gã lại tìm được niềm vui thì sao?

Gã đánh cược sự trong sạch của mình, bỏ đi hơi thở của sự giàu có luôn quẩn quanh trên cơ thể để hòa mình vào hương thơm điều hòa từ cửa hàng tiện lợi, nếu không tìm ra chân lý cuộc sống thì coi như đóa sen thanh tao này đã bị nhúng chàm.

Và gã đã cược thắng.

Rộ lên trong đống bầy hầy nghèo nàn đó, có một đóa hoa hồng rực lửa thiêu rụi trái tim đã đóng băng của tổng tài lạnh lùng.

Nhớ đến bóng hình chàng trai nhảy hip hop trên quầy lễ tân với con beat tự tưởng tượng sôi động.

Nhớ đến lời nói ngọt ngào như con dao phay các bác hàng thịt hay chặt giò lợn ngoài kia.

Nhớ đến cái mỏ dẩu ngược đầy xấc láo nhưng không kém phần dễ thương.

Sự xuất hiện của Thanh Minh đem một làn gió mới thổi vào trong tâm hồn Trường Nhất Tiếu, gieo vào tim gã một hạt mầm nhỏ. Giản dị và đơn sơ.

Đây gọi là tình yêu chăng?

"Phải cảm ơn kẻ đã trộm túi của ta rồi..."

Cảm thấy vuốt ve đã đủ, Trường Nhất Tiếu đem số tiền ít ỏi Thanh Minh đưa cho để vào trong ngực áo. Gã ta thong dong bước xuống tầng hầm, tiếng chân lộp cộp chẳng hiểu sao hôm nay lại có chút gì đó vui hơn thường ngày.

---------

Trong hầm tối âm u trái hẳn với thiết kế lóa mắt của căn biệt thự, một gã đàn ông gương mặt sưng húp đang bị trói chặt trên ghế, dây thừng thô ráp siết cho cổ tay hắn đầm đìa máu. Hắn đã bị đánh đập một trận thừa sống thiếu chết rồi mới được đưa đến đây. Lí do thì hẳn ai cũng biết, bởi vì hắn đã đụng phải người không nên đụng.

Kể ra hắn cũng không phải người tốt đẹp gì, nhưng thế này thật quá oan ức mà.

Gã đàn ông tạm gọi là A, là một kẻ xấu tính có tiếng ở trong khu phố đó, hắn biến thái và "hành nghề" cướp giật để mưu sinh. Ngày hôm nay khi đang trên đường đi mua sắm thì cũng như bao người khác, A bị vẻ đẹp của Trường Nhất Tiếu hút hồn, với bản tính biến thái trời sinh hắn muốn tới gần hơn để ngắm, ngạc nhiên là khi A chỉ còn cách người đẹp một cẳng tay thì người đẹp đã vứt cái túi lông chồn đắt tiền vào tay hắn rồi.

A ngơ ra một lúc, này là đang mời gã hãy cướp đi có phải không?

À đâu, sao gọi là cướp được, này là được cho mà.

Giữa dê trai và tiền tài thì đương nhiên hắn sẽ chọn ẵm cái túi vọt lẹ như một thằng trộm đích thực rồi.

Vậy nên giờ hắn mới ở đây, trả giá cho cái đích thực đấy. Oan quá oan mà!

Hắn đang than thân thì nghe thấy tiếng động ở chỗ cầu thang, trong không gian im ắng tiếng bước chân càng ngày càng gần khiến cho tim hắn muốn ngừng đập vì sợ.

"Chào buổi tối nhé, anh trộm."

Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ chót và mái tóc đen dài thả xõa, dưới ánh đèn mập mờ hiệu ứng thị giác mà khuôn mặt Trường Nhất Tiếu đem lại không thua gì bất cứ bộ phim ma nào chiếu trên app N giấu tên. Tên trộm sợ muốn đái ra quần, ré lên một nốt trầm ai oán:

"ÁAAAAAAAA"

Trường Nhất Tiếu mỉm cười nhìn A giãy như lươn mắc cạn trên ghế, như đang chờ hắn bình tĩnh lại.

Khi nhận ra đó chính là người đẹp mình đã "lỡ" lấy đồ, ngay lập tức hắn chuyển từ la ó sang khóc lóc cầu xin:

"Đại ca, đại ca tha mạng. Là em đã trót dại đụng đến đồ của đại ca, em chưa làm gì cái túi đó hết, xin đại ca thương tình tha cho em lần này!"

"Ừ hứ?"

Gã nghiêng đầu ngây thơ như một đứa trẻ, nhìn kẻ trước mắt đang run cầm cập lại bật cười:

"Ngươi giống mấy kẻ trước đây ta giết ghê ấy, đều khóc lóc và van xin ta như một con chó thế này..."

"Nhưng mà bởi vì chính tay ta đã ném cái túi vào tay ngươi, nên cũng có một phần là lỗi của ta."

Nghe Trường Nhất Tiếu nói vậy, tên trộm gật đầu lia lịa, nhưng...

"Nhưng mà ấy, ta có nghe người ta đồn ngươi chẳng phải người tốt lành gì, ta mà thả thì ngươi lại đi làm khổ xã hội thôi đúng không?"

Máu trong người A cảm giác đã đông thành một cục tiết nguyên khối.

"C-cái đó..."

"Đừng lo lắng, bởi vì ngươi trộm đồ giúp ta gặp được chuyện vui, nên ta sẽ không giết ngươi đâu."

Không để đối phương nói hết câu, Trường Nhất Tiếu đã chen vào nói tiếp:

"Ta có nuôi một cô hà mã ở sở thú thuộc quyền, nàng ta đại tiện hơi nhiều, nhân viên dọn *** mới vừa xin nghỉ việc mấy hôm nay."

Mắt phượng liếc nhìn gã đàn ông đầy ẩn ý.

"Thay vì mưu sinh bằng nghề trộm cắp, quý ngài Lupin đây có thể mưu sinh bằng cách dọn phân hà mã, tuy không lương nhưng bù lại có hỗ trợ ngày ba bữa nha."

Ai mà chẳng biết một ngày hà mã thải ra bao nhiêu kí phân? Thật chẳng nhân từ chút nào.

"Còn nữa, ta nghe nói ngươi cũng rất thích mông đùi, làm việc này chẳng phải rất hợp sao? Sẽ được ngắm bàn tọa size khủng 24/24 luôn."

"Đ-Đại ca à..."

"Chốt nha, mai đến nhận việc nè, để ta bảo người bên ta, ngươi ngủ tạm một đêm ở đây nhé~"

Vẫn là chẳng đợi cho tên trộm nói xong Trường Nhất Tiếu đã phủi đít bỏ đi, cuộc nơi chuyện nhanh gọn lẹ kết thúc khi chưa được 15 phút. Gã quay về phòng mình tắm rửa và đắp mặt, vừa skincare gã vừa nghĩ:

'Ngày mai phải lấy thông tin của Thanh Minh tốt bụng thôi.'

Lấy thông tin xong mới lên kế hoạch rước về nhà được.

Chưa bao giờ gã mong tới ngày mai như thế.

----------

Kết lúc ca làm vào lúc hai giờ sáng, Thanh Minh lảo đảo đi về nhà trọ của mình. Đường phố đêm khuya thanh vắng, chỉ có ánh sáng từ đèn đường và các banner quảng cáo là không mất đi.

Rồi chợt, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt hắn.

Một tấm banner ở vị trí trung tâm, to và sáng chói. Trên đó là Trường Nhất Tiếu với bộ sưu tập mỹ phẩm mùa đông mới ra mắt của công ty Sen Đen.

"Trường Nhất Tiếu?"

Thanh Minh lẩm bẩm, cảm thấy cái tên này thật quen, hắn liền mở điện thoại tìm kiếm thông tin của gã. Sau một hồi bấm bấm lướt lướt, giữa đại lộ không một bóng người, hắn ôm đầu hét lên một tiếng ai oán:

"Vãi thật, thằng khùng đó là người nổi tiếng, lại còn là loại siêu giàu!!!"

Thanh Minh giống như bị chó cắn đít, nhảy tưng tưng.

"Aisss, biết thế xin chữ ký rồi in ra bán hàng loạt, thế chẳng phải giàu to rồi à? Thanh Minh ơi sao mà mày ngu quá vậy!!!"

Cũng đâu thể trách hắn được, ai mà nghĩ một kẻ không biết mùi cơm sườn như thế nào lại là tổng tài tỷ đô chứ?

À không, còn khả năng nữa, là tên khốn đó ăn toàn sơn hào hải vị nên chẳng bao giờ đụng đũa vô cơm hộp làm gì. Trời ơi đồ nhà giàu đáng ghét!!!

Nửa đêm nửa hôm Thanh Minh cứ thế làm khùng làm điên, lắc lư la hét rồi tự bình tĩnh lại, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới hắn, tất cả rồi sẽ đều chỉ là ngọn gió thoáng qua đời nhau mà thôi.

"Vừa giàu vừa đẹp vừa có fame, mỗi tội bị điên. Đúng là ông trời không cho không ai cái gì chậc chậc."

Thanh Minh tặc lưỡi lắc đầu, tiếc nuối số tiền đã ném cho Trường Nhất Tiếu rồi cất bước, khuất bóng dần trên con đường đêm vắng.

Hôm nay thật là một ngày chẳng đâu vào đâu.

|29.09.23|
Stress việc học thì vứt não đi viết truyện cho nhẹ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro