Chương 1: Đồng chí quân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1


"Báo cáo, phát hiện có người trong xe. Đối tượng có vũ khí."

"Không thể xác định kẻ thù hay người dân, đừng vội nổ súng."

Kim Chung Nhân giữ nguyên tư thế phòng bị, đợi người đồng đội kia sẵn sàng rồi mới cẩn thận tiến tới gần xe, tay không quên cầm chắc đầu súng treo bên thắt lưng.

Hắn đưa một tay ra nắm lấy cửa xe, giật mạnh một cái. Vì chiếc xe vốn dĩ đã gần như nát bét nên cánh cửa được mở ra rất dễ dàng.

Cạch một tiếng, người trong xe liền dơ súng lên chĩa thẳng vào đầu Kim Chung Nhân. Động tác của người này tuy không chuyên nhưng rất nhanh, có thể thấy là do hoảng sợ chứ không phải đang cố ý giết người. Thế nhưng động tác của người đồng đội đằng kia cũng nhanh không kém, người trong xe vẫn không phát hiện có một khẩu súng khác đang ngắm về phía gáy mình.

Kim Chung Nhân đưa tay ra hiệu cho người đồng đội của mình đừng nổ súng, mắt quan sát người trong xe. Đó là một chàng trai với khuôn mặt dính đầy bụi đất, tuy vậy vẫn ánh nên nét thanh tú. Chiếc đầu gần như được cạo trơn bóng. Cậu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.

Dường như sau khi phát hiện người đến là quân nhân, cậu khẽ thở phào một cái, tay cầm súng cũng không còn căng cứng như trước. Kim Chung Nhân khẽ nhíu mày, cướp lấy khẩu súng trên tay cậu trong nháy mắt. Hắn không biết có phải là cậu đang diễn kịch hay không, cướp súng của cậu là phương án đề phòng mà bất kì ai cũng làm trong trường hợp này.

"Cậu nhóc, cũng biết tìm chỗ trốn lắm đó."

Kim Chung Nhân vừa lên tiếng vừa bỏ súng của cậu vào dây treo trên người, đổi lại là ánh nhìn đầy khinh miệt của cậu.

"Nhìn cậu cũng không quá 27 tuổi, tôi 28. Đừng có gọi tôi là cậu nhóc."

Kim Chung Nhân hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Thật sự không nghĩ ra cậu đã 28 tuổi, nhìn thế nào cũng giống thanh niên 18. Nếu vậy thì cậu không phải còn hơn hắn một tuổi hay sao.

Lúc này người đồng đội kia đã đi tới gần chỗ họ. Lúc cậu ta vừa đến, người trong xe cũng vừa nhảy ra khỏi xe.

"Lão Kim, là người Nội Mông sao?"

Người đồng đội kia hỏi Kim Chung Nhân, mắt vẫn không quên nhìn cậu đánh giá một hồi. Chưa đến 2 giây, hắn đã trả lời.

"Không phải."

Nói rồi, Kim Chung Nhân quay lưng lại nhìn khu đất một lượt.

"Anh biết đường không?"

Kim Chung Nhân đột nhiên hỏi.

Lúc hai người đuổi theo đám người buôn ma túy đã chạy đến khu rừng này. Đám người kia cuối cùng chạy mất, địa hình ở đây lại xa lạ với họ. Phương tiện liên lạc với đồng đội hoàn toàn bị mất tín hiệu. Không phải là bọn họ không biết cách ra khỏi khu rừng này, chỉ là như vậy sẽ tốn thời gian hơn đi cùng người biết đường rất nhiều.

"Biết."

Người kia thái độ có vẻ hợp tác nhưng giọng điệu có gì đó không được thân thiện cho lắm. Bọn người Kim Chung Nhân cũng không bận tâm. Hắn chống hai tay bên eo, lắc đầu ra hiệu.

"Dẫn đường đi. Chúng tôi cần ra khỏi khu rừng này."

"Này này, hai anh không phải là người của nhà nước sao? Không thể đối với người dân thân thiện một chút hả?"

Có vẻ như người kia đã hoàn toàn mất kiểm soát với vẻ mặt nghiêm nghị đến u ám của hai người quân nhân trước mặt.

Lần này đến lượt người đồng đội kia trợn mắt nhìn cậu.

"Chúng tôi đâu chắc chắn anh là thù hay địch. Lơ là thân thiện với anh, nếu như anh là địch, bất ngờ cho chúng tôi mỗi người một viên đạn không phải là toi không."

Người kia liếc nhìn bảng tên trên áo cậu ta, khẽ nhếch miệng một cái.

"Ngô Thế Huân phải không? Tôi nói này, sao mắt quan sát của cậu không tốt gì hết vậy, cậu tốt nghiệp trường quân đội như thế nào vậy?"

Kim Chung Nhân dường như đã mất bình tĩnh, không muốn tiếp tục nghe hai người kia đôi co nữa, chủ động bước về phía trước. Ngô Thế Huân lập tức thu lại thái độ đi theo hắn.

Người kia thở dài một hơi.

"Đằng này mới đúng."

Vậy là người kia dẫn đường cho Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân. Hiện tại đang là chiều tối, vì đang là mùa đông nên bầu trời khá u ám, cũng không thấy rõ vị trí của mặt trời. Dọc đường đi chỉ nghe Ngô Thế Huân dò hỏi thông tin cá nhân của người kia.

"Họ và tên?"

"Đỗ Khánh Tú."

"Tuổi?"

"28."

"Tại sao lại có mặt ở đó?"

"Tôi nói này, quân nhân cũng làm nhiệm vụ tra hỏi nhân khẩu như cảnh sát vậy sao?"

Lúc này Kim Chung Nhân nãy giờ vẫn im lặng mới lên tiếng.

"Bao giờ mới có thể ra khỏi khu rừng này?"

Đỗ Khánh Tú suy cho cùng vẫn có cảm tình với người quân nhân này hơn. Anh ta tuy có phần lạnh nhạt nhưng vẫn bớt cáu kỉnh hơn Ngô Thế Huân kia.

"Có lẽ phải đến nửa đêm."

"Không phải chứ? Lúc chúng tôi đuổi đến đây chỉ mất chưa tới 3 giờ đồng hồ." - Ngô Thế Huân kinh ngạc hỏi.

Kim Chung Nhân không chút biểu tình nhìn cậu, như chờ cậu giải thích.

"Khu rừng này đường đi rất phức tạp. Các cậu không thể quay về khu quân đội bằng đường các cậu đã đến đâu. Phải đi đến cuối khu rừng này, sau đó đón một con thuyền bơi về bằng đường sông. Đừng hỏi nhiều nữa, giữ sức mà đi đi."

Ba người bọn họ quả thật không nói thêm gì nữa, cứ thế tiến về phía trước. Đến lúc cả ba thấm mệt rồi ngồi xuống nghỉ chân thì trời cũng đã tối.

Ngô Thế Huân bỏ balo xuống, lấy ra một bình nước, uống một ngụm lớn rồi đưa cho Kim Chung Nhân. Chỉ thấy hắn hất cằm về phía Đỗ Khánh Tú.

"Cho anh ấy uống trước đi."

Lúc này mới để ý, Độ Khánh Tú kia người tựa vào gốc cây, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Có thể thấy làn khói trắng liên tục phả ra từ miệng cậu, trời càng tối, nhiệt độ càng xuống thấp. Không khí khô ráp bắt đầu khiến môi họ nứt nẻ.

Đỗ Khánh Tú nhận lấy nước từ tay Ngô Thế Huân, đưa lên uống. Khi còn lại một ít mới đưa cho Kim Chung Nhân.

"Còn bao lâu nữa?"

Là Kim Chung Nhân hỏi.

Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu lên nhìn trời, quan sát một lúc mới đưa ra kết luận.

"Chúng ta sắp đi đến cuối rừng rồi. Chắc 2 giờ nữa sẽ đến bờ sông."

Kim Chung Nhân gật gù, trong đếm tối, qua ánh đèn pin yếu ớt có thể nhìn thấy ánh mắt đang dò xét xung quanh của hắn. Đỗ Khánh Tú lúc này mới để ý, khuôn mặt của hắn quả thật rất đẹp. Tuy hơi góc cạnh nhưng vẫn đủ độ mềm mại, càng nhìn càng thấy thu hút. Da ngăm đen, so với Ngô Thế Huân trắng trẻo đi cùng thì có phần da dáng quân nhân hơn. Cả hai người bọn họ đều cao, ít nhất phải cao hơn cậu 8, 9 cm.

Sau khi nhìn xung quanh, hắn đột nhiên lại nhìn về phía cậu.

"Còn chịu được không?"

Độ Khánh Tú không nói, chỉ gật đầu.

"Cậu hay đến khu rừng này sao?"

"Ừm. Sư phụ tôi là thầy thuốc. Thi thoảng vẫn tới đây tìm nguyên liệu thuốc cho sư phụ."

Chỗ bọn họ đang ở là vùng biên giới đất nước, ở đây có một ngôi làng trẻ em, quanh năm đều có dịch bệnh. Bọn Kim Chung Nhân mới tới đây đóng quân được một tháng, còn Độ Khánh Tú thì đã ở đây 3 năm rồi.

"Xem ra hôm nay cậu không tìm thấy vị thuốc nào rồi."

Kim Chung Nhân quả thật biết cách nói chuyện. Nếu Ngô Thế Huân chọn cách trực tiếp hỏi thẳng rất mất cảm tình thì Kim Chung Nhân lại từ từ dụ cậu nói chuyện.

"Còn không phải tại các anh sao? Đuổi bọn người kia đến tận đây. Báo hại tôi bị bọn họ túm lại nhét vào xe đánh lạc hướng."

Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đồng loạt nhìn nhau.

"Anh bị bọn họ bắt lên xe? Vậy súng của anh?"

"Là móc trộm được của một tên nào đó."

Ngô Thế Huân cười cười nói với cậu:

"Sư phụ anh dạy anh bốc thuốc cũng dạy cả ăn trộm nữa sao?"

Đỗ Khánh Tú lười nói với cậu ta, chuyển hướng sang nhìn Kim Chung Nhân. Chỉ thấy hắn lấy khẩu súng đã cướp của cậu ra, thuần thục tháo ra lấy một viên đạn để quan sát. Đôi mày của hắn khẽ nhíu lại, khuôn mặt sắc bén nhận ra điều gì đó.

"Là đạn của Hàn Tinh."

Ngô Thế Huân nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Đỗ Khánh Tú nhìn hai người họ, trong ánh mắt cũng thoáng chút cả kinh. Ngô Thế Huân không để ý, nhưng Kim Chung Nhân đã kịp nhận ra sự khác thường trong mắt cậu. Hắn gật đầu. Ngô Thế Huân lại tiếp lời:

"Xem ra sắp tới cậu xuất ngũ không muốn liên lạc với quân đội cũng không được rồi."

Độx Khánh Tú mù mờ nhìn cậu ta. Kim Chung Nhân này sắp xuất ngũ sao?

"Nghỉ đủ chưa? Lên đường tiếp thôi."

Khuôn mặt Kim Chung Nhân thoáng chút bực bội, hắn không muốn nhắc tới vấn đề này.

Nói xong Kim Chung Nhân liền phủi tay đứng dậy, bỏ khẩu súng và đạn lại chỗ cũ. Thấy vậy Ngô Thế Huân và Đỗ Khánh Tú cũng thu dọn đứng dậy theo.

Ba người tiếp tục đi, hơn 2 giờ sau quả thực đến bờ sông. Có một chiếc cano nhỏ ở đó. Nhìn biểu hiện quen thuộc của Đỗ Khánh Tú thì có lẽ đây là cano của cậu.

Ba người cùng leo lên cano, Đỗ Khánh Tú là người lái. Vì ra khỏi khu rừng lên không khí cũng bớt ngột ngạt hơn, Đỗ Khánh Tú còn vô tư huýt sáo một cái. Kim Chung Nhân ngồi sau khẽ nở nụ cười, chỉ là không ai nhìn thấy.

Bọn họ cứ như vậy im lặng. Đỗ Khánh Tú tập trung lái cano, Ngô Thế Huân nhìn về phía trước, Kim Chung Nhân nhìn về một bên cánh rừng, như đang suy tư nghĩ gì đó.

Hai tiếng sau, bọn họ về tới doanh trại.

"Đội trưởng, anh về rồi."

"Có phát hiện gì không?"

"Toàn bộ số kim cương đều được để lại, nhưng không có ma túy."

"Tôi biết rồi."

Kim Chung Nhân nói vài câu với một người lính. Khi cậu lính kia rời đi mới quanh đầu lại nhìn Đỗ Khánh Tú ở phía sau. Ngô Thế Huân vừa về đã chạy đi tắm rửa nên giờ chỉ còn lại hắn và cậu.

"Anh chưa về được đâu, chúng tôi cần thêm thông tin từ anh. Không phiền chứ?"

Đỗ Khánh Tú gật gật đầu. Dù gì ở đây cậu cũng sống một mình, ngoài sư phụ ra thì cũng không có người thân nào, ở lại đây hay về nhà cũng không ảnh hưởng gì mấy.

"Không vấn đề gì, tôi sẵn sàng vì nước phục vụ."

Cậu cười cười với Kim Chung Nhân, rồi lại nói tiếp.

"Tôi sẽ không bị giam lại chứ?"

"Không, đi theo tôi."

Kim Chung Nhân quay đầu bước đi, Đỗ Khánh Tú cũng theo sau hắn. Nơi bọn họ đóng quân không rộng lắm. Trước đây khá vắng vẻ, Đỗ Khánh Tú từng đem thuốc đến cung cấp cho quân y ở đây. Nhưng khi đó lực lượng không được như vậy. Có vẻ như bọn Kim Chung Nhân mới đến thôi.

Cậu đưa mắt nhìn quanh quân khu một lượt, có vài chiếc lều dựng ở bên ngoài, đi một đoạn sẽ tới khu nhà. Cậu cũng không rõ là phòng ở hay phòng công tác.

Kim Chung Nhân đến cửa một căn phòng thì dừng lại quay đầu ra hiệu cho cậu.

"Đêm nay cậu ở lại đây, cuối dãy nhà là phòng tắm."

Đỗ Khánh Tú khẽ gật đầu rồi đi vào trong.

"Lát nữa sẽ có người đưa thức ăn cho cậu. Không còn gì nữa tôi đi đây."

Đỗ Khánh Tú còn chưa kịp nói gì thì Kim Chung Nhân đã đi mất. Cậu ngẩn người nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Bóng lưng của hắn dường như đem lại cho cậu hơi thở của những kí ức đã cũ, khiến trong lòng cậu dấy lên một dự cảm khó hiểu. Có thể là an toàn, có thể là chẳng lành. Cậu có thể cảm nhận được, chuyện gì đó sắp xảy ra.

Quả nhiên là tác phong quân đội, canh giờ cực chuẩn. Kim Chung Nhân vừa đi, Đỗ Khánh Tú tắm xong thì người mang đồ ăn liền tới. Đó là một cậu lính trẻ tuổi. Có vẻ là chân phụ trách bếp núc, không cao to nhưng nhìn khá nhanh nhẹn.

Cậu ta vừa cười vừa đặt hộp thức ăn xuống giường.

"Anh mau anh đi, người bình thường không quen với nhịn đói lâu như vậy, chắc anh đói lắm rồi."

Đỗ Khánh Tú cười nhạt nhìn hộp đồ ăn trước mặt, muốn nói với cậu ta là thực ra cậu cũng quen nhịn đói rồi nhưng lại thôi.

"Các cậu để tôi ở đây không sợ tôi chạy mất sao?"

Đỗ Khánh Tú cầm đũa lên, đưa tay gắp lấy ít thức ăn.

"Anh đừng tưởng anh được tự do mà nghĩ đến việc bỏ trốn. Ở ngoài kia chỗ nào cũng có lính canh gác, không có lệnh của Trung tá Kim Chung Nhân thì họ sẽ không để anh ra ngoài đâu."

Đỗ Khánh Tú hơi kinh ngạc, hóa ra hắn là Trung tá. Trên bảng tên chỉ có họ tên chứ không có quân hàm, bộ quần áo của hai người kia mặc là đồ làm nhiệm vụ nên cậu cũng đoán được chức vị của hắn. Trẻ tuổi như vậy đã làm to, một là thân thế không tệ, hai là thực sự có năng lực đi.

Đỗ Khánh Tú vừa ăn vừa nói chuyện với cậu lính kia. Cậu ta tên Mạnh Kỳ, là lính mới nhập ngũ, thân thủ còn kém nên tạm thời chỉ lo việc bếp núc là chính. Phần lớn cuộc nói chuyện đều là Mạnh Kỳ kể về cuộc sống quân đội, nói bọn họ mới đến đây được một tháng. Lúc mới đến cảm thấy nơi đây thực sự không sống nổi, đến giờ cũng đã quen rồi. Đỗ Khánh Tú ăn cơm không quên phản ứng, cậu vốn rất thích quân đội và quân nhân. Thậm chí trước đây suýt nữa cậu cũng thi vào trường quân đội. Lúc đến đây cậu cũng chọn chỗ gần quân khu mà sống, cảm giác rất an toàn. Nghe Mạnh Kỳ kể thấy khá hứng thú.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro