Chương 2: Một đêm ở quân khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Đỗ Khánh Tú ăn xong thì Mạnh Kỳ cũng thu dọn đồ đem đi. Vốn dĩ cậu ăn cũng không được mấy, chủ yếu là nói chuyện với Mạnh Kỳ. Lúc cậu ta đi rồi không khí lại yên tĩnh trở lại.

Đã là gần 1 giờ sáng, không khí cũng trở nên lắng đọng hơn. Đỗ Khánh Tú ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ duy nhất trong phòng, mắt đảo quanh trần nhà một lượt rồi lấy di động ra gửi cho sư phụ một tin nhắn: Hôm nay con chưa tìm được vị thuốc sư phụ cần, vài ngày nữa nếu tìm thấy con sẽ mang sang cho sư phụ.

Sư phụ của cậu năm nay đã ngoài 50, ông trước đây vốn là quân y, nhưng vì bị thương cụt đi một chân nên xuất ngũ. Sau này ông chọn một chỗ gần nơi đóng quân để chữa bệnh cho trẻ em ở đây. Đỗ Khánh Tú được ông cứu về ba năm trước. Nghĩ tới chuyện của ba năm trước, cậu lại bất giác lặng người. Đã bao lâu rồi cậu không nhớ về nó. Hôm nay lúc nghe Kim Chung Nhân kia nhắc tới Hàn Tinh, cơ thể cậu cũng không giấu được phản ứng, cậu có thể cảm nhận ra Kim Chung Nhân nghi ngờ gì đó, nếu không hắn cũng không hỏi cậu ở lại để lấy thông tin.

Một loạt tiếng hô đồng thanh đầy dũng mạnh kéo dài qua dãy phòng, kéo theo cả những bất an của Đỗ Khánh Tú vào trong màn đêm tăm tối rồi lặn dần sau ánh trăng mờ áo. Cậu gối tay sau gáy, thở dài một hơi.

Ở bên này Kim Chung Nhân vừa rời khỏi phòng của Tổng tư lệnh, trên tay còn cầm giấy báo xuất ngũ. Hắn đi đến chỗ đất trống sau nhà kho, lấy một điếu thuốc đặt vào miệng rồi châm lửa. Làn khói trắng phả ra, bay lượn lờ trong không trung hòa cùng mùi vị lạnh lẽo trên người hắn. Ánh mắt của hắn thâm thúy như đâm sâu vào màn đêm, không nhìn ra đang buồn hay tức giận. Tờ giấy trong tay gần như bị vò nát.

"Ở đây cũng được hút thuốc sao?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng Kim Chung Nhân khiến hắn hơi giật mình, quay đầu lại, là Đỗ Khánh Tú.

Hắn nheo mắt nhìn cậu đi lên đứng ngang mình, lặng yên không nói gì. Đỗ Khánh Tú thì nhìn về phía ánh trăng.

"Còn không? Cho xin một điếu đi."

Đỗ Khánh Tú nhà nhạt hỏi, giọng nói rõ ràng không còn vẻ kiêu ngạo như hồi chiều, trong ý tứ còn xuất hiện một nét bị thương không dễ thấy.

Kim Chung Nhân vẫn không lên tiếng, lấy một điếu thuốc và bật lửa đưa cho cậu. Đỗ Khánh Tú thuần thục châm lửa rồi cũng rít một hơi, sau đó lại tùy tiện ngồi xuống đất.

"Vùng đất này tuy hoang vu nhưng không khí rất trong lành."

Đỗ Khánh Tú lại tiếp tục độc thoại, ánh mắt luôn hướng về phía vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Lúc này Kim Chung Nhân cũng thôi nhìn cậu, chuyển hướng sang một khoảng không vô định nào đó. Thấy hắn không nói gì, cậu lại tiếp tục:

"Ban đầu đến đây đúng là không quen, nhưng lâu dần lại bị cuộc sống ở đây chiều hư. Chắc cuộc sống trong quân ngũ của cậu cũng vậy."

Kim Chung Nhân lại phả ra một hơi khói nữa, ánh mắt càng thêm sâu. Hắn đưa một tay lên, vuốt mái tóc không dài không ngắn ra phía sau.

"Con người vốn dĩ phải tập thay đổi để sinh tồn, thế giới sẽ không vì mình mà thay đổi. Anh cũng vậy, tôi cũng vậy."

Câu chuyện của hai người càng nói càng không rõ ý tứ, nhưng lạ là cả hai dường như đều hiểu ý của đối phương. Một lúc lâu sau khi chỉ còn lại im lặng, Kim Chung Nhân mới đổi chủ đề.

"Ngày mai sẽ có người đến ghi chép lời khai của anh."

"Không phải cậu sao?"

"Từ nay nhiệm vụ của tôi ở đây chỉ là bàn giao công việc thôi."

Kim Chung Nhân cười nhạt. Nụ cười ấy khiến Đỗ Khánh Tú có một cái nhìn khác về hắn. Hóa ra con người hắn cũng không quá cứng ngắc. Ít ra thì không phải loại mặt lạnh mọi nơi mọi lúc.

"Cậu xuất ngũ? Bị đuổi sao?"

Kim Chung Nhân lại cười, nét âm u ban đầu trên mặt hắn đã dịu đi không ít.

"Anh nhìn tôi giống người sẽ xuất ngũ vì bị đuổi sao?"

Đỗ Khánh Tú trầm ngâm đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lắc đầu một cái.

"Không giống."

Trên người Kim Chung Nhân toát ra một vẻ nghiêm túc cực độ, lại pha thêm vài phần chính trực. Cậu không chắc cảm giác của mình đó đúng không, nhưng cậu thực sự nghĩ hắn là một quân nhân gương mẫu, không hề giống người sẽ làm ra việc gì sai để bị đuổi.

Kim Chung Nhân đem điếu thuốc đã cháy hết bỏ vào thùng rác gần đó, đem giấy báo xuất ngũ gấp lại rồi bỏ vào trong túi áo. Làm xong một loạt hành động trên, hắn mới cúi xuống nhìn Đỗ Khánh Tú.

"Vào trong thôi, đừng để đồng đội của tôi nghĩ anh bỏ trốn."

Bóng hai người chầm chậm tiến gần về phía khu nhà rồi dần lặn mất trong bóng tối. Xa xa còn vang lên vài tiếng hô rõ của đoàn gác đêm. Xa hơn nữa là tiếng gió heo hút thổi vào trong không khí.

Bầu trời đêm bắt đầu nhạt đi, nếu không phải đang là mùa đông thì có lẽ đã có thể nhìn thấy chút ánh sáng chen vào màn đen kia rồi.

Đỗ Khánh Tú có cảm giác như mình vừa chợp mắt đã có người đánh thức. Cậu được đưa đi lấy lời khai từ rất sớm. Mọi thứ cũng không đáng sợ như cậu nghĩ, nói là lấy lời khai nhưng cũng chỉ là được mời tới một căn phòng khác nói chuyện thôi. Trong phòng cũng chỉ có cậu và Ngô Thế Huân.

Hôm nay Ngô Thế Huân mặc áo có gắn quân hàm, cậu biết được cậu ta cũng đã lên đến chức Đại úy.

Căn phòng được bố trí đơn giản, một bàn hai ghế, đồ đạc bên trong vô cùng đơn điệu. Xem ra nhân chứng cũng chia ra nhiều loại, loại của Khánh Tú là loại được đối đãi dễ dãi nhất.

Ban đầu Ngô Thế Huân chỉ hỏi một vài câu đã hỏi như tên tuổi và nơi ở, tốt nghiệp đại học nào, nghề nghiệp hiện tại. Tiếp đó là tình huống cậu bị bắt lại trong xe, có nhớ khuôn mặt của kẻ nào không, có thấy bọn chúng bỏ chạy về hướng nào không, có từng gặp mặt họ trước đây không. Đỗ Khánh Tú cũng điềm tĩnh trả lời toàn bộ.

Nhưng sau đó cậu ta lại nhắc đến một vấn đề khác khiến cậu phải mất bình tĩnh:

"Đám người đó dùng đạn của Hàn Tinh. Anh có từng nghe đến tên tập đoàn này bao giờ chưa?"

Ngô Thế Huân để ý phản ứng của Đỗ Khánh Tú tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt hơi nheo lại nhìn về phía cây bút trong tay Ngô Thế Huân. Đỗ Khánh Tú im lặng vài giây mới lên tiếng.

"Đã từng."

Đỗ Khánh Tú vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ phải trả lời vấn đề này. Kim Chung Nhân có thể đã nhận ra gì đó rồi, nếu cậu không đồng ý ở lại đây cho lời khai thì bọn hắn cũng sẽ tìm tới cậu mà thôi.

Ngô Thế Huân bắt đầu chăm chú hơn vào việc quan sát người trước mặt. Lúc cậu ta nghe Kim Chung Nhân nói có thể Đỗ Khánh Tú kia có quan hệ với Hàn Tinh đã có phần không tin, nhưng nhìn phản ứng của cậu lúc này thì không hẳn việc đó là không thể.

Buổi tra hỏi kết thúc, Đỗ Khánh Tú cũng được đưa về phòng cũ. Ngô Thế Huân bước ra cửa thì thấy Kim Chung Nhân đang đứng bên ngoài. Hắn mặc quân trang nghiêm chỉnh, có lẽ là vừa từ chỗ họp về.

"Nhanh vậy sao?"

Ngô Thế Huân đi đến chỗ Kim Chung Nhân, ngờ vực hỏi hắn. Nếu hôm nay hắn đã đến chỗ họp thì có lẽ thủ tục xuất ngũ cũng đã chuẩn bị ổn cả rồi.

Kim Chung Nhân đẩy tay Ngô Thế Huân ra, lưng tựa vào bức tường phía sau, mắt nhìn về một khu trại gần đó.

"Hỏi được gì rồi?"

Ngô Thế Huân có hơi bất mãn vì câu hỏi của mình bị phớt lờ, nhưng cũng quay lại điệu bộ nghiêm túc trả lời:

"Cũng không có gì đặc biệt, nhưng có một điểm hơi lạ."

Kim Chung Nhân nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân chờ cậu ta nói tiếp.

"Anh ta tốt nghiệp đại học Stanford, nhưng lại đến đây giúp một cựu quân y bốc thuốc làm từ thiện."

Đừng nói là Ngô Thế Huân, ai nghe được thông tin này cũng cảm thấy có gì đó kì lạ. Người muốn làm từ thiện ở vùng biên giới đâu cần thiết phải có tấm bằng của một trường đại học như Stanford chứ, lại còn là học Kinh tế.

Vậy mà Kim Chung Nhân lại không ngạc nhiên cho lắm, hắn chỉ cúi đầu nhìn chân mình, như đang suy tính điều gì đó.

"Cậu có từng nghe đến vụ việc người thừa kế của Hàn Tinh mất tích 3 năm trước không?"

Ngô Thế Huân lắc đầu.

"Cậu biết tôi không quan tâm tới mấy bản tin kinh tế lắm mà."

Trầm ngâm một lúc Kim Chung Nhân lại lên tiếng.

"Ngoài điều tra hồ sơ cá nhân của Đỗ Khánh Tú hãy điều tra cả vụ mất tích của người thừa kế Hàn Tinh nữa."

Ngô Thế Huân lập tức hiểu ra ý của Kim Chung Nhân, nhất định là đang nghi ngờ Đỗ Khánh Tú chính là người thừa kế bị mất tích kia.

"Không phải chứ?"

"Không chắc, tôi chỉ nhớ người thừa kế đó cũng tốt nghiệp đại học Stanford."

Hàn Tinh là tập đoàn lớn, khu vực trong và ngoài nước đều có tiếng. Bọn họ chủ yếu kinh doanh các trung tâm thương mại, nhưng người trong giới đều biết họ còn cung cấp vũ khí cho quân đội nữa. Vậy mà đạn của họ lại được tìm thấy trên người của một kẻ buôn ma tuý, điều này quả thật đáng lạ. Đám người buôn ma túy sẽ không phải lấy trộm đạn từ trong quân đội chứ. Tung tích của bọn buôn ma túy lại được bảo mật cẩn trọng, cộng thêm số lượng kim cương mà họ mang theo nhất định đằng sau có thế lực lớn. Việc bắt đầu điều tra từ Hàn Tinh là lựa chọn duy nhất. Mà Đỗ Khánh Tú trùng hợp xuất hiện, bọn họ không thể bỏ qua.

So với Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân càng có linh cảm về phán đoán của mình là đúng. Vì hắn biết, tên của người thừa kế đã mất tích của Hàn Tinh, cũng là Đỗ Khánh Tú.

Lúc Đỗ Khánh Tú để lính gác chuẩn bị thu dọn đồ rồi rời đi đã là gần trưa. Bầu trời vẫn u ám như vậy. Cậu vừa bước ra khỏi quân khu thì đã thấy một chiếc Jeep đời mới dừng lại trước mặt mình. Ở một nơi như vùng biên giới này mà vẫn giữ được xe mới nguyên như vậy chứng tỏ chủ nhân của xe cũng rất sạch sẽ.

Cậu còn đang phán đoán xem xe của vị quân nhân nào thì cửa kính đã mở xuống. Là Kim Chung Nhân.

"Anh về đâu?"

"Nhà sư phụ tôi, đi theo đường ven núi thêm 1 km thôi."

Kim Chung Nhân nở một nụ cười mờ nhạt, một tay đặt trên vô lăn, một tay chống lên ghế xe bên cạnh.

"Vừa tiện đường, lên xe đi tôi đưa anh về."

Đỗ Khánh Tú vốn không phải kiểu người giữ kẽ gì, cả ngày hôm qua đi bộ, tuy đã quen nhưng chân vẫn mỏi rã rời, giờ có người muốn đưa cậu về, tội gì không lên xe.

"Vậy phiền cậu rồi."

Đỗ Khánh Tú mở cửa rồi ngồi ở ghế phụ lái. Xe của Kim Chung Nhân các bộ phận đều còn mới, nhưng trong xa đã ngập tràn hương hổ phách của riêng hắn. Lần đầu gặp mặt cậu đã cảm nhận được mùi hương này rồi, nhưng khi đó hắn mặc đồ làm nhiệm vụ, bụi đất bám đầy mình nên không rõ. Giờ đây khi hắn đã tắm rửa sạch sẽ, mặc thường phục thì cảm giác khác hẳn.

Trên xe hai người cũng không nói gì nhiều. Kim Chung Nhân vốn kiệm lời, Đỗ Khánh Tú thì không muốn phải hạ mình bắt chuyện, thành ra suốt đoạn đường đi chỉ có tiếng nhạc violin phát ra từ xe.

Chỉ vài phút sau bọn họ đã đến nhà sư phụ của cậu. Kim Chung Nhân đỗ xe ở bên đường rồi theo Đỗ Khánh Tú vào trong. Đỗ Khánh Tú muốn mời hắn ly nước nên cũng không hỏi hắn sao lại đi theo.

Nhà sư phụ ở trước một bãi đất trống. Đằng sau trồng rất nhiều loại thảo dược và hoa, bên trái có một hồ nước nhỏ rất trong. Khi hai người bước vào sân, hương thơm cổ xưa đã phả ngay vào mũi, cảm giác dễ chịu vô cùng.

Đỗ Khánh Tú gọi một tiếng sư phụ rồi bước vào trong nhà. Cánh cửa bằng tre vốn mở sẵn, đằng trước hiên nhà còn phơi thảo dược.

Kim Chung Nhân không bước vào nhà vội mà quan sát qua khung cảnh ở đây. Khi phát hiện có mùi thuốc súng rất nhạt lẫn cùng mùi thảo dược còn sót lại thì khẽ cau mày.

Vừa lúc đó hắn nghe thấy tiếng gọi sư phụ liên tục của Đỗ Khánh Tú, liền chạy vọt vào trong nhà.

Trước mặt hắn là Đỗ Khánh Tú đang quỳ dưới đất, chân tay luống cuống, nét mặt chứa đầy kinh ngạc, mắt đỏ ửng, miệng liên tục gọi sư phụ.

Bên cạnh cậu là một người đàn ông ngoài 50 đang nằm dưới sàn nhà, máu từ vết đạn bắt trên trán còn chưa khô loang ra, nhuộm đỏ cả một khoảng đất quanh đó.

*Spoil chương sau:

"Lên xe đi, tôi đưa anh đi."

"Tôi biết ai giết sư phụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro