Chương 3: Nếu anh coi tôi là bạn bè thì sẽ không thấy phiền nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Đỗ Khánh Tú ngồi ở một mép ghế, hai tay đan chặt vào nhau, cả người cứng đơ như khúc gỗ. Khuôn mặt cúi gằm nhưng vẫn nhận ra đã tái nhợt đi, hai mắt vẫn đỏ ửng. Kim Chung Nhân đứng cạnh cậu, nhìn cảnh sát thu dọn hiện trường trong nhà.

Có một đồng chí cảnh sát đi tới hỏi hắn gì đó. Sau khi vị cảnh sát đó hỏi xong, quay lại chỗ đặt xác nạn nhân thì Kim Chung Nhân mới cúi đầu nhìn Đỗ Khánh Tú. Cậu không hề khóc, biểu hiện cũng bớt vẻ kinh ngạc, giống như đang suy nghĩ.

"Sư phụ cậu có từng đắc tội với người nào không?"

Câu này là Kim Chung Nhân hỏi. Ban đầu Đỗ Khánh Tú chỉ im lặng, một lúc sau lại như nhận ra gì đó, cậu vội đứng bật dậy.

"Tôi phải quay lại nhà của tôi.

Nói xong cậu vội chạy ra ngoài, Kim Chung Nhân liền đuổi theo. Ra đến cửa thì thấy Đỗ Khánh Tú đang bị một người cảnh sát chặn lại.

"Cậu chưa thể đi được."

Kim Chung Nhân thấy vậy liền đi đến chỗ cậu, không nặng không nhẹ nói:

"Tôi đi cùng anh ấy, tôi sẽ đưa anh ấy đến chỗ các anh trong ngày hôm nay."

Vị cảnh sát kia chần chừ một lúc rồi cũng để họ đi. Đỗ Khánh Tú thấy cảnh sát không ngăn nữa liền chạy đi, Kim Chung Nhân đuổi theo kịp cậu rồi bắt lấy tay cậu.

"Lên xe đi, tôi đưa anh đi."

Nhà của Đỗ Khánh Tú cách đó không xa lắm, đi xe chưa đến 15 phút đã đến. So với nhà của sư phụ thì nhà cậu chật hơi một chút bởi vì không cần không gian để phơi thảo dược. Cả khu nhà đều thiếu ánh sáng đến bí bách.

Khi hai người chạy vào trong nhà thì hoàn toàn hoảng hốt. Nhà của cậu gần như bị lục tung lên, đồ đạc bên trong không nhiều, nhưng bị quăng ngổn ngang trên đất vô cùng lộn xộn.

Đỗ Khánh Tú chạy đến gian phòng ngủ, kéo tất cả các ngăn kéo ra tìm thứ gì đó. Kết quả là không tìm được gì.

"Sao vậy?" - Kim Chung Nhân lo lắng hỏi.

Đỗ Khánh Tú ngồi bệt xuống sàn nhà, cả người bỗng chốc nhẹ bẫng như không khí, không còn chút sức lực nào. Một lúc sau mới nghe được âm thanh khản đặc của cậu.

"Là bọn họ. Bọn họ tìm đến đây thật rồi."

Kim Chung Nhân đưa cậu đến gian phòng cách ngồi xuống, tìm bình nước rót cho cậu một ly nước.

Đỗ Khánh Tú đem ly nước uống một hơi hết sạch rồi đặt mạnh cái ly xuống bàn. Cậu cố điều chỉnh lại hơi thở của mình cho thật bình tĩnh rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Kim Chung Nhân.

"Tôi biết ai giết sư phụ."

***
Trong phòng làm việc, Ngô Thế Huân xem lại hai tập hồ sơ cẩn thận lần cuối rồi đặt xuống bàn. Đó là tập hồ sơ về Đỗ Khánh Tú và người thừa kế đã mất tích của tập đoàn Hàn Tinh. Từ ba năm trước đổ về trước đều hoàn toàn trùng khớp.

Chủ tịch của Hàn Tinh có một cậu con trai tên Đỗ Khánh Tú, tốt nghiệp trường đại học Stanford, 4 năm trước về nước tham gia vào việc điều hành tập đoàn. Sau đó vợ chồng chủ tịch qua đời trong một tai nạn xe, khi ấy trên xe có cả Đỗ Khánh Tú, nhưng lại chỉ tìm được xác của hai vợ chồng chủ tịch. Người ta cứ nghĩ rằng xác của Đỗ Khánh Tú đã rơi xuống vách núi nên không thấy, nhưng đến hôm đám tang của họ lại có người thấy cậu xuất hiện nên lời đồn cậu chỉ mất tích lan truyền khắp các mặt báo, có báo còn nói đó là hồn ma của cậu. Sau này Hàn Tinh giao lại cho em trai chủ tịch là Đỗ Minh tiếp quản.

Hồ sơ về người thừa kế của Hàn Tinh từ vụ mất tích ba năm trước đến nay vẫn bỏ trống, vừa hay ghép với Đỗ Khánh Tú vừa trùng khớp. Nói cách khác, Đỗ Khánh Tú mà bọn họ gặp, chính là Đỗ Khánh Tú con trai của chủ tịch Hàn Tịn đã mất tích. Chuyện này xem ra còn có nhiều uẩn khúc.

Ngô Thế Huân xoa xoa huyệt thái dương, cậu ta mỗi lần nghĩ đến đấu đá trên thương trường là lại loạn hết cả não. Một Kim Chung Nhân gia thế quyền quý đã đủ lắm rồi, giờ nghe chuyện của Đỗ Khánh Tú lại càng đau đầu hơn. Đúng là thương trường so với chính trị cũng không đơn giản hơn là mấy.

Cậu ta bỏ điện thoại ra, nhắn cho Kim Chung Nhân một tin, đại loại báo dự đoán của hắn đúng là thật.

Mười phút sau thì hắn gọi lại.

"Tôi cần hồ sơ về vụ tai nạn của Đỗ Khánh Tú ba năm trước."

Ngô Thế Huân nghe xong quả thật muốn khóc ra nước mắt.

"Kim tổng ơi Kim tổng, giờ cậu đã không còn cấp trên của tôi nữa rồi, đừng ra lệnh cho tôi nữa được không?"

Ngô Thế Huân nói đùa với hắn. Quả thực mấy hôm nay cậu ta đều phải tất bật lo điều tra vụ việc của bọn buôn ma túy. Kim Chung Nhân thì hay rồi, trở thành người ngoài ngành ngay lúc có nhiều việc phải làm. Hắn vốn không phải là người dễ bỏ cuộc, đã nắm được mấu chốt thì sẽ không bỏ dở. Mà hiện tại hắn không có quyền điều tra mấy hồ sơ mật như vậy, kết quả cái gì cũng chuyển cho Ngô Thế Huân.

"Tôi định khi nào về sẽ để Kim Tuấn Miên quay lại Đại Thiên, nhưng tình hình này có lẽ phải giữ anh ấy ở lại Trường Thành."

Vừa nghe đến Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân đã ngồi thẳng người dậy. Cậu ta tính toán trong đầu, Đại Thiên ở Bắc Kinh, Trường Thành ở Thượng Hải, Bắc Kinh gần chỗ họ đóng quân hơn. Không được không được, vẫn là phải để Kim Tuấn Miên về Đại Thiên.

"Được rồi một lần làm sếp, cả đời làm sếp. Trung tá Kim, tôi sẽ điều tra ngay đây."

Kim Chung Nhân cúp điện thoại, quay đầu nhìn Đỗ Khánh Tú đang ngồi trong xe. Hắn không mở cửa xe vội mà đứng đó quan sát cậu. Chỉ thấy cậu nhìn sang bên kia đường, ánh mắt không rõ đang hướng đến đâu, như chứa một tầng hơi nước.

Kim Chung Nhân cảm thấy Đỗ Khánh Tú dường như kiểm soát tâm tình tốt hơn hắn nghĩ. Xem ra ba năm nay cậu đã gặp không ít chuyện.

Nhìn kĩ rồi cũng không thấy cậu có phản ứng gì, hắn mới đi tới cửa bên kia mở cửa cho cậu.

Đỗ Khánh Tú hơi giật mình vì hành động này của Kim Chung Nhân. Có lẽ vì cậu vẫn đang suy nghĩ quá nhập tâm.

"Đến chỗ cảnh sát rồi sao?"

Đỗ Khánh Tú mờ mịt hỏi. Kim Chung Nhân khẽ gật đầu.

"Tôi đưa anh vào."

"Không cần. Cậu cứ về đi."

Đỗ Khánh Tú cảm thấy hơi ngại. Cả ngày hôm nay cậu đã làm phiền Kim Chung Nhân này quá nhiều rồi. Huống hồ bọn họ cũng không phải thân thiết gì, bắt Kim Chung Nhân đi cùng cậu như vậy có chút không tự nhiên.

Kim Chung Nhân nhìn Đỗ Khánh Tú một mình bước vào trong. Khi bóng cậu khuất dần sau cánh cửa của đồn cảnh sát mới leo lên xe, nhưng không lái đi.

Hắn hạ kính xuống, rút ra một điếu thuốc, thuần thục châm lửa rồi đưa lên rít một hơi. Làn khói trắng theo gió đông bay mập mờ ra khỏi cửa, tạo thành một mảng mịt mù tan dần trong không khí.

Kim Chung Nhân gõ nhẹ hai nhịp lên vô lăng, sau đó lấy cặp táp để ở ghế sau. Hắn mở cặp ra, cầm lên một tập hồ sơ để xem.

Bên trong này Đỗ Khánh Tú đang ngồi trước một vị cảnh sát. Ông ta khoảng 40 tuổi, dáng người cao to, khuôn mặt khá hung dữ. Ông ta vừa đọc tài liệu vừa hỏi. Bên cạnh có một cản sát nữ trẻ tuổi đứng ghi chép.

"Cậu có quan hệ gì với nạn nhân?"

Đỗ Khánh Tú không nhìn ông ta, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi trả lời.

"Ông ấy là sư phụ của tôi."

Cảnh sát tiếp tục hỏi.

"Lần gần nhất cậu gặp nạn nhân trước khi án mạng xảy ra là khi nào?"

"Hai ngày trước. Vào khoảng từ 16-17 giờ."

"Ông ấy có biểu hiện gì đặc biệt không?"

"Không có."

"Cậu có nghi ngờ ai là thủ phạm không?"

Vị cảnh sát này khá nóng vội. Cậu có thể nhận ra ông ta là kiểu người thẳng thắn, những thứ thủ tục thừa thãi không cần thiết đều được ông ta bỏ qua.

Khi nghe ông ta hỏi thẳng như vậy cậu có chút ngạc nhiên, sau khi bình tĩnh lại. Cậu chỉ lắc đầu.

"Khoảng thời gian từ 7h đến 11h hôm nay cậu ở đâu?"

"Tôi từ quân khu trở về."

Vị cảnh sát hơi sững người nhìn cậu. Thấy vậy Đỗ Khánh Tú kể lại nguyên nhân mình đến quân khu và việc cùng Kim Chung Nhân về nhà sư phụ.

Cảnh sát sau khi xác nhận thông tin cậu cung cấp đều là thật thì để cậu rời đi. Khi cậu bước ra khỏi sở cảnh sát thì trời đã tối. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là xe của Kim Chung Nhân vẫn còn đỗ bên ngoài để đợi cậu.

Hắn đứng tựa lưng vào cửa xe, bộ quần áo sau một ngày vẫn được sơ vin gọn gàng ngay ngắn. Lúc này cậu mới để ý, nhìn hắn vẫn hệt như buổi sáng nay cậu gặp vậy. Dù cả ngày nay chạy qua chạy lại thì trên người hắn vẫn còn nguyên mùi vị sạch sẽ, khi nhìn vào luôn thấy rất dễ chịu.

"Cậu chưa về sao?"

Độ Khánh Tú đi đến gần hắn. Kim Chung Nhân đứng thẳng người lên, cười như không cười.

"Anh đừng quên tôi cũng là nhân chứng, tôi cũng phải cho lời khai."

Nếu bình thường Đỗ Khánh Tú nhất định sẽ nói đùa một câu như: "Người cao quý như Trung tá Kim cũng phải cho lời khai sao.", nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không có tâm trạng. Cậu quả thật rất mệt mỏi.

"Lên xe đi, tôi đưa anh về quân khu."

Đỗ Khánh Tú lại một lần nữa kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Quân khu?"

Kim Chung Nhân nét mặt vẫn không để lộ tâm tình như vậy, gật đầu với cậu.

"Chỗ anh ở không an toàn nữa."

Đúng là chỗ của cậu không còn an toàn nữa. Thực ra Đỗ Khánh Tú cũng không muốn quay lại đó. Nhưng cậu cũng không nghĩ tới việc hỏi Kim Chung Nhân cho mình ở lại quân khu.

"Như vậy thì phiền cậu lắm."

Kim Chung Nhân bỏ hai tay vào trong túi áo khoác, cười cười với cậu:

"Nếu anh coi tôi là bạn bè thì sẽ không thấy phiền nữa."

Nụ cười của Kim Chung Nhân rất nhạt, thậm chí nếu không để ý sẽ không nhận ra được. Nhưng một khi đã nhận ra thì sẽ cảm thấy hắn rất đáng tin tưởng. Đỗ Khánh Tú ngẩn người.

"Bạn bè?"

"Đúng vậy. Chúng ta có thể trở thành bạn bè."

Đỗ Khánh Tú nhìn Kim Chung Nhân đầy khó hiểu. Bọn họ vốn dĩ không có chút liên quan nào. Hiện tại hắn sắp xuất ngũ, rồi cũng sẽ sớm rời khỏi đây, còn không biết có gặp lại nhau hay không, hắn thực sự muốn đem cậu trở thành bạn bè? Nhìn hắn cũng giống kiểu người thân thiện, muốn mở rộng quan hệ chút nào. Cậu vẫn luôn cho rằng với biểu hiện của hắn thì sẽ khá khép kín, khô khan và có chút thờ ơ với các mối quan hệ. Nếu không phải ánh mắt hắn rất chân thành thì có lẽ Đỗ Khánh Tú cho rằng hắn đang vì mục đích khác mà tiếp cận cậu rồi.

Lúc Đỗ Khánh Tú còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của Kim Chung Nhân đã đổ chuông. Đỗ Khánh Tú vừa kịp nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại, là Kim Tuấn Miên.

Kim Chung Nhân cũng không có ý che giấu, đứng trước mặt cậu nghe điện thoại.

"Anh."

Kim Chung Nhân đổi hướng nhìn về phía khác, khuôn mặt hơi đăm chiêu nghe đầu dây bên kia nói. Đỗ Khánh Tú không nghe rõ bên đó nói gì, chỉ có thể cúi đầu nghe giọng của Kim Chung Nhân. Không phải là cậu cố tình hóng hớt, mà là âm thanh kia tự nhiên thả vào tai cậu.

"Em biết rồi... Em sẽ về Bắc Kinh sớm nhất có thể."

Nghe xong Kim Chung Nhân bỏ điện thoại vào túi áo, lại nhìn Đỗ Khánh Tú. Nét mặt cậu thoáng chút dò xét.

"Cậu sẽ về Bắc Kinh?"

"Ừm. Tôi sống ở đó."

Trong mắt Đỗ Khánh Tú như chứa ngàn vì sao, lúc này là lúc những vì sao ấy tỏa sáng rực rỡ nhất. Có một linh cảm rất lạ nào đó nhen nhóm trong lòng cậu, khiến cậu nảy lên ham muốn đồng ý làm bạn với người đang đứng trước mặt mình.

"Cậu nói chúng ta có thể trở thành bạn bè?"

Kim Chung Nhân thoáng chốc bị cuốn sâu vào đôi mắt cậu, nghe cậu hỏi xong phải mất một lúc mới có thể thốt ra một tiếng:

"Ừm."

Đỗ Khánh Tú lấy hết can đảm ra để nói tiếp với hắn:

"Vậy cậu có thể đưa tôi về Bắc Kinh cùng cậu được không?"

Đỗ Khánh Tú biết rõ sau khi nói ra lời đề nghị này, những ngày tháng chạy trốn của cậu sẽ biến mất hoàn toàn. Cậu đã tìm được một cành cây để bám lấy, để leo lên khỏi vực sâu không đáy, để tìm lại một Đỗ Khánh Tú đã mất tích.

Thực ra thứ cậu quan tâm không phải Kim Chung Nhân có đồng ý hay không, cậu chỉ quan tâm đến quyết định của mình hiện tại. Cậu sẽ không để một người vô tội nào phải chết vì mình nữa. Sư phụ của cậu đã quá đủ rồi.

"Tôi đưa anh về quân khu trước đã."

*Spoil chương sau:

"Tôi đã nghĩ, nếu không quay lại Bắc Kinh, cả đời sống cùng ông ấy ở đây thì thật tốt. Nhưng mà suy nghĩ này của tôi đã hại chết ông ấy."

"Cậu nghĩ lực lượng quân đội chỉ có một mình Kim Chung Nhân thôi sao? Hắn đã bắt được thóp rồi thì dù là ở quân đội hay về Trường Thành cũng đừng hòng qua mắt được hắn. Thằng nhãi đó không đơn giản đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro