Chương 4: Rốt cuộc thân phận thực sự của cậu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

Đỗ Khánh Tú theo Kim Chung Nhân bước vào trong một căn phòng ở dãy sau dãy phòng hôm trước cậu ở. Dụng cụ không có gì nhiều, một giường, một bàn, hai ghế. Trên giường là hai chiếc balo và một bộ quân trang được gấp gọn, đặt ngay ngắn. Đỗ Khánh Tú mờ mịt đoán ra là chỗ ở của Kim Chung Nhân.

"Tôi ở đây cũng được sao?"

"Ừ."

Đỗ Khánh Tú nghe được một tiếng "ừ" của hắn chân tay đã mỏi rã rời, ngồi phịch xuống giường. Ở chỗ cảnh sát có ăn một ít cơm nhưng vẫn không đủ tiếp thêm sức lực cho cậu.

Kim Chung Nhân đi tới, mở khóa balo, lấy ra một bộ quần áo thoải mái còn mới nguyên đưa cho cậu.

"Lát nữa Mạnh Kỳ mang đồ ăn tới cho anh. Đi tắm rửa một chút đi. Phòng tắm ở bên cạnh."

Đỗ Khánh Tú nhận lấy quần áo của Kim Chung Nhân, lười biếng nghe lời hắn đi tắm rửa.

Khi Đỗ Khánh Tú tắm xong quay lại phòng thì thấy Kim Chung Nhân cũng đã tắm xong, đang ngồi ở bàn xem tài liệu gì đó. Đồ hắn đưa cho Đỗ Khánh Tú chỉ là một quần thể thao dài, một áo sơ mi và sweater rộng, tất cả đều tối màu. Có thể thấy mấy bộ đồ này Kim Chung Nhân rất ít khi dùng tới, thậm chí vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ các cửa hàng quần áo.

"Bình thường đều mặc quân phục nên còn rất mới."

Kim Chung Nhân như nhìn thấy suy nghĩ của cậu, bổ sung một câu. Đỗ Khánh Tú cũng không phản ứng gì nhiều, cậu đã quá mệt để nói chuyện với hắn, chỉ đi đến giường rồi ngả lưng lên gối, mắt nhắm lại.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ và tiếng lật tài liệu của Kim Chung Nhân.

Rất lâu sau đó, Đỗ Khánh Tú mới đột nhiên lên tiếng.

"Sư phụ của tôi, tính ông ấy hơi cộc cằn nhưng đối xử với mọi người vô cùng tốt. Tuy tôi chỉ gặp ông ấy có vài năm, nhưng tôi coi ông ấy giống như cha của tôi vậy."

Giọng Đỗ Khánh Tú vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến đau lòng. Kim Chung Nhận cảm nhận được, dù cậu không thể hiện ra, nhưng trong lòng cậu nhất định đang rất tồi tệ.

"Tôi đã nghĩ, nếu không quay lại Bắc Kinh, cả đời sống cùng ông ấy ở đây thì thật tốt. Nhưng mà suy nghĩ này của tôi đã hại chết ông ấy."

Trong giọng nói của Đỗ Khánh Tú chứa đầy chua sót. Đôi mắt từ từ mở ra, không biết khi nào đã đỏ ửng.

Kim Chung Nhân gấp lại hồ sơ, đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh mắt âm u bị tóc mái che khuất.

"Đó không phải lỗi của anh."

"Không, đó là lỗi của tôi."

Đỗ Khánh Tú vẫn giữ ánh nhìn về phía trần nhà, giọng nói ngày một khản đặc.

"Cậu biết rồi đúng chứ?"

Đỗ Khánh Tú đột nhiên hỏi. Kim Chung Nhân biết cậu là người thông minh, cũng không giấu giếm điều gì.

"Có nhiều thứ cảnh sát không thể điều tra được, nhưng quân nhân thì có thể."

Đỗ Khánh Tú khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn Kim Chung Nhân.

"Vậy cậu có thể giúp tôi trở về Bắc Kinh không?"

Kim Chung Nhân nhìn ra ánh mắt của cậu đã thay đổi, không còn là ánh mắt phóng khoáng vốn có của cậu nữa. Hoặc là, đây mới thực sự là ánh mắt thuộc về cậu, lạnh lẽo, chứa đầy ẩn ý.

"Anh có tin tôi không?"

Kim Chung Nhân hỏi Đỗ Khánh Tú. Cậu vẫn nhìn hắn, vẻ mặt có chút bất kham.

"Không."

Con người Kim Chung Nhân quá khó đoán. Cậu không nắm bắt được suy nghĩ và tính cách của hắn. Thân phận thực sự của hắn là gì cậu cũng không biết. Cậu sẽ không thể tin tưởng bất cứ ai khi chưa biết rõ thông tin về người đó. Hơn nữa, trên người Kim Chung Nhân toát ra một loại khí chất không hề tầm thường, loại khí chất ấy không chỉ của một người quân nhân chính trực mà còn của một người đàn ông đầy mưu mô.

"Nhưng tôi muốn đánh cược một lần."

"Đánh cược?"

"Đúng vậy, dù sao tôi cũng không còn gì để mất nữa."

Cả hai lại rơi vào im lặng. Khi ánh mắt của hai người còn đang cố phán đoán suy nghĩ của đối phương thì Mạnh Kỳ đã nhảy chân sáo đến gõ cửa phòng.

Cậu ta mang hai phần cơm đến cho Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú. Cũng nhờ cậu ta mà không khí trong phòng bớt lạnh lẽo đi hẳn.

Khi nhìn thấy Đỗ Khánh Tú đang bước xuống giường, nét mặt Mạnh Kỳ thoáng ngạc nhiên.

"Ủa, lại là anh sao?"

"Ừ, có duyên thật."

Đỗ Khánh Tú cười nhạt, có thể nhìn ra sự miễn cưỡng trong nụ cười của cậu. Mạnh Kỳ cũng chỉ cười hì hì, mở đồ ăn ra xong rồi cũng chuồn mất. Có lẽ vì có Kim Chung Nhân ở đây nên cậu ta không dám ở lại.

Đồ ăn lần này được chuẩn bị đầy đủ hơn. Đỗ Khánh Tú còn cảm thấy đồ ăn ở đây còn ngon mắt hơn đồ ăn của cậu thường ngày.

"Tôi sẽ giúp anh trở về Bắc Kinh một cách an toàn."

Đỗ Khánh Tú thực sự không quen với tốc độ của Kim Chung Nhân. Ánh mắt đổi từ đĩa thức ăn sang người hắn.

"Với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Khi nào trở về Bắc Kinh tôi sẽ nói."

***
Đêm đông dưới bầu trời Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn. Trong căn phòng làm việc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà Hàn Tinh.

Một chàng trai trẻ người lai đang quỳ dưới đất, liên tục cầu xin. Khuôn mặt của chàng trai vô cùng sắc nét, đôi mắt màu hổ phách như đâm sâu vào lòng người, thật dễ khiến người khác mê mẩn. Người hắn cầu xin là một người đàn ông trung niên ngồi ở phía đối diện. Ông ta mặc một thân vest đen, nét mặt bình thản nhưng lại tỏa ra cảm giác vô cùng đáng sợ.

"Chủ tịch Đỗ, xin ngài cho tôi thêm một cơ hội."

Đỗ Minh vẫn ngồi trên ghế, tay xoa xoa hai viên bi lớn, ánh mắt không hề đặt lên chàng trai kia mà hướng về tòa nhà phía đối diện.

"Thêm một cơ hội? Đám quân nhân đó đã sờ đến rồi cậu còn muốn thêm một cơ hội?"

Giọng nói của Đỗ Minh vô cùng bình tĩnh, không cao không thấp, nhưng ngữ khí thì chứa đầy sát khí khiến người nghe phải run sợ.

"Kim Chung Nhân sẽ sớm về Trường Thành thôi."

"Cậu nghĩ lực lượng quân đội chỉ có một mình Kim Chung Nhân thôi sao? Hắn đã bắt được thóp rồi thì dù là ở quân đội hay về Trường Thành cũng đừng hòng qua mắt được hắn. Thằng nhãi đó không đơn giản đâu."

Chàng trai kia cúi gằm mặt không nhìn ông ta, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Khi không khí tưởng chừng như im lặng đầy chết chóc thì ông ta lại nói tiếp:

"Còn Đỗ Khánh Tú?"

Lúc nhắc đến cái tên này, đôi mắt Đỗ Minh dường như co lại, sâu thêm mấy phần. Ông ta hỏi xong thì đặt hai viên bi xuống bàn.

Chàng trai trẻ tuổi kia vẫn cúi đầu, giọng trả lời cũng trở nên mất bình tĩnh.

"Chúng tôi không gặp được thiếu gia, nhưng đó đúng là nơi thiếu gia sống. Có lẽ cậu ấy đã rời đi rồi."

Đỗ Minh nghe sau tạm thời không nói gì. Ông ta đứng dậy khỏi ghế, lặng lẽ đi đến đứng trước mặt chàng trai kia. Ông ta hơi cúi người, một tay đưa ra vuốt tóc chàng trai. Nói là vuốt tóc, nhưng lại dùng lực mạnh đến mức phát đau, sau đó ông ta nắm chặt lấy gáy của chàng trai, khẽ gọi một tiếng:

"Ken..."

Chàng trai giật mình khi đột nhiên bị gọi thẳng tên như vậy, cố bình tĩnh trả lời.

"Vâng thưa chủ tịch."

Đỗ Minh hít vào một hơi, ánh mắt vốn đã lạnh lẽo lại thêm phần nguy hiểm thật khiến khác không khỏi rùng mình. Ông ta vẫn giữ nguyên tông giọng bình thản đó, nhả từng vào mặt Ken:

"Đừng cố làm những gì đi quá phận sự của cậu. Chó cắn trộm chủ sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu."

Ken cố nén sự sợ hãi trong mắt mình, nghiến răng chịu đựng cơn đau sau gáy. Đến khi Đỗ Minh chủ động buông tay ra thì Ken mới đáp lại:

"Tôi hiểu rồi."

Đỗ Minh ra hiệu cho hắn có thể lui ra, Ken cũng không dám nhiều liền đứng dậy ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng chủ tịch, ánh mắt Ken lập tức không còn vẻ sợ hãi nữa, thay vào đó là một tia nhìn không càm xúc có phần hờ hững hướng thẳng vừa phía trước. Hắn chỉnh lại quần áo, sau đó vừa bước đi vừa lấy di động ra đọc tin nhắn.

"Đã cài được người vào lực lượng cảnh sát tham gia vụ án. Anh yên tâm."

Đọc xong tin nhắn khuôn mặt Ken cũng không có mấy biến chuyển. Hắn bước vào thang máy trống không, bấm một số điện thoại gọi đi. Câu duy nhất hắn nói với người bên kia chính là:

"Thiếu gia sắp về rồi, mau chuẩn bị đi."
***
Đỗ Khánh Tú dọn dẹp lại giường ngủ một chút rồi leo lên ngủ. Kim Chung Nhân bảo cậu cứ ngủ ở đó, trời lạnh như vậy cũng không thể nằm đất được. Nói là giường của quân nhân khó nằm, nhưng vì đã quá mệt nên cậu nhắm mắt rất nhanh. Cả người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mãi cho đến khi bị hương hổ phách và cử động của Kim Chung Nhân làm tỉnh giấc...

"Sao... sao cậu cũng ngủ trên giường?"

Đỗ Khánh Tú ngồi bật dậy. Mắt mở to nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình. Hắn lại như không có ý kiến gì, mặt tỉnh bơ nhìn cậu.

"Dưới đất lạnh lắm, sao ngủ được?"

Kim Chung Nhân giải thích vừa ngắn gọn vừa xúc tích. Nhưng Đỗ Khánh Tú vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu không muốn nói hắn nằm đất, thời tiết này ngủ dưới đất thì chỉ có chết cóng thôi. Nhưng ở đây nhiều phòng như vậy, hắn hoàn toàn có thể tìm một chiếc giường khác để nằm, một căn phòng khác để ngủ mà. Cậu đã nghĩ là hắn sẽ ngủ ở phòng khác như thế đấy.

Kim Chung Nhân thấy cậu không nói lên lời, bất giác cười khẩy:

"Đều là đàn ông, còn ngại cái gì?"

Đỗ Khánh Tú thật hết nói nổi. Cậu không phải ngại ngủ cùng một người đàn ông, cái cậu ngại là ngủ cùng một người lạ. Cũng không đúng, cậu vốn dĩ không thể ngủ cùng người khác. Bởi vì đã từ rất lâu rồi cậu đã có thói quen này. Lí do là vì mỗi lần ngủ cùng người khác, cậu đều mơ thấy ác mộng.
"Ý tôi không phải như vậy..."

Kim Chung Nhân tựa đầu vào thành giường, ánh mắt ôn hòa như nước, kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp. Đỗ Khánh Tú cũng không ngại nói thẳng:

"Tôi quen ngủ một mình rồi. Ngủ cùng người khác tôi sẽ gặp ác mộng."

Kim Chung Nhân nghe xong cũng không có phản ứng gì mấy, hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Giờ tôi không còn là quân nhân nữa, không đi lung tung trong quân khu được. Anh cứ ngủ cùng tôi đi."

Đỗ Khánh Tú không biết hắn nói thật hay giả. Nhưng nghĩ lại thì hắn cũng chẳng có lí do gì để nói dối, cậu do dự nhìn hắn.

"Một hôm nay thôi. Ngày mai chúng ta về Bắc Kinh."

Đỗ Khánh Tú nghe xong thì giật mình, tròn mắt nhìn Kim Chung Nhân. Hắn vừa nói ngày mai về Bắc Kinh sao?

"Cậu nói là ngày mai?"

Kim Chung Nhân nhướn mày, kéo tấm chăn đang đắp một nửa trên người cậu lên đến thắt lưng mình.

"Đúng vậy, chiều mai bay về Bắc Kinh."

Đỗ Khánh Tú nuốt một ngụm nước bọt. Vừa nãy hắn mới nhận lời giúp cậu trở về, bây giờ lại nói ngày mai bay. Tốc độ của Kim Chung Nhân không phải quá nhanh sao, cậu thực sự không quen với kiểu nhảy số này.

"Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị xong."

Đúng vậy, câu chưa chuẩn bị xong. Đồ đạc, giấy tờ, hồ sơ và cả phía Bắc Kinh nữa, cậu đều chưa chuẩn bị xong. Cậu nói là muốn về Bắc Kinh, nhưng không phải là về ngay ngày mai.

"Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị xong." Đỗ Khánh Tú nhắc lại.

"Tôi nói tôi sẽ giúp anh trở về an toàn. Bao gồm cả việc chuẩn bị cho anh."

Kim Chung Nhân ngả người xuống giường, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng quyết đoán. Dễ nhận ra hắn đã mất kiên nhẫn để nói chuyện với cậu.

Đỗ Khánh Tú đương nhiên nhớ hắn đã nói sẽ giúp cậu trở về an toàn. Nhưng cậu lại không nghĩ bao gồm cả việc thu xếp tất cả. Cậu biết tình hình hiện tại, nếu cậu cứ như vậy trở về thì nhất định đám người kia sẽ không để yên. Cậu cần bám vào người có địa vị không hề thấp như Kim Chung Nhân để trở về, chỉ có như vậy thì cậu mới có thể an toàn quay trở lại Bắc Kinh. Nhưng cũng chỉ dừng lại như ở việc trở về cùng hắn thôi. Ai ngờ được hắn lại giúp cậu lo tất cả, ý hắn là bao gồm cả giấy tờ và bên Bắc Kinh? Hắn thực sự nắm rõ được tình hình của cậu hiện tại?

"Rốt cuộc thân phận thực sự cậu là gì?"

Đỗ Khánh Tú biết ở Bắc Kinh nhất định hắn cũng có chỗ đứng, không chỉ với chức vị Trung tá của hắn. Đỗ Khánh Tú có cảm giác người đàn ông này thực sự không hề đơn giản. Cậu không quan tâm đến Kim Chung Nhân đã rất muốn đi ngủ, hoài nghi hỏi hắn như vậy. Ngược lại Kim Chung Nhân vẫn thờ ơ như cũ, vừa nhắm mắt vừa trả lời. Câu trả lời thực sự khiến Đỗ Khánh Tú kinh ngạc:

"Thân phận có thể giúp anh tuyên chiến với chú hai của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro