Chương 5: Tạm biệt quân khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

Có một điều kì lạ đó là lần này ngủ cùng Kim Chung Nhân, Đỗ Khánh Tú không hề mơ thấy ác mộng. Thậm chí cậu còn ngủ ngon hơn bình thường. Mọi thứ thực sự thoải mái, mãi cho đến khi cậu tỉnh dậy, nhận ra mình đang ôm chặt thắt lưng Kim Chung Nhân.

Không biết hắn tỉnh giấc từ lúc nào, lưng tựa vào thành giường, tay đang xem gì đó trong điện thoại. Nét mặt cực kì thư thái, hoàn toàn không có ý khó chịu, mặc kệ thắt lưng mình đang bị cậu ôm chặt.

Đỗ Khánh Tú vội ngồi bật dậy.

"Cậu... Sao cậu không đánh thức tôi dậy?"

"Không phải không cần đánh thức anh cũng dậy rồi đó sao?"

Kiểu lí luận gì vậy chứ?

Đỗ Khánh Tú thực sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Sao cậu lại như vậy chứ, trước giờ cậu đâu phải là người tùy tiện. Đã ngủ trên giường người ta, lại còn lấy người ta làm gối ôm. Cậu thực sự hồ đồ rồi.

Kim Chung Nhân thì vẫn giữ nét mặt nhàn nhạt. Hắn thả điện thoại sang một bên, đứng dậy rời khỏi giường. Kim Chung Nhân đi ra ngoài làm gì đó, lúc quay lại đưa một bài chải đánh răng và khăn mặt cho cậu. Đỗ Khánh Tú vội cầm lấy, mê man chạy mất.

Hai người rời khỏi quân khu rồi mới dùng bữa sáng. Có một quán ăn ở gần quân khu. Phải nói là hiệu suất làm việc của Kim Chung Nhân vô cùng tốt, khi bọn họ dùng xong bữa sáng thì toàn bộ giấy tờ tùy thân cần thiết của Đỗ Khánh Tú đã đặt trước mặt cậu. Những giấy tờ này vốn dĩ đã bị đám người kia lấy mất vào hôm sư phụ bị sát hại, phải làm mới toàn bộ. Cậu cũng không ngờ lại nhanh như vậy, càng hoài nghi về thân phận của Kim Chung Nhân. Một Trung tá mới xuất ngũ cũng không thể hành động nhanh như vậy được.

Người mang giấy tờ đến cho cậu là một cô gái trẻ tuổi, dáng người khá cao, khoảng gần 1m7, mặc đồ công sở. Mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ, xõa dài đến gần eo. Qua cách nói chuyện của cô với Kim Chung Nhân, cậu có thể đoán ra cô là thư kí của hắn. Cậu còn nghe cô gọi hắn một tiếng tổng giám đốc. Đỗ Khánh Tú đã có thể chắc chắn hắn là một thương nhân, hơn nữa còn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Chỉ là cậu không biết đó là tập đoàn nào.

Cô gái kia đưa giấy tờ xong nói là đi chuẩn bị cho chuyến bay, Kim Chung Nhân cũng không ý kiến. Hắn quay lại nhìn Đỗ Khánh Tú, thấy cậu vẫn quan sát cô gái vừa rời đi.

"Cô ấy là thư kí của tôi, Lý Mỹ Châu."

Đỗ Khánh Tú thôi quan sát cô, quay lại cầm li nước lên uống một ngụm rồi gật đầu.

"Tôi biết rồi."

Kim Chung Nhân nhận ra Đỗ Khánh Tú rất giỏi che giấu nội tâm. Rõ ràng trong lòng cậu có nhiều thắc mắc, nhưng lại không hỏi. Cũng có thể là cậu không tin tưởng vào câu trả lời của người khác. Con người cậu, đã hoàn toàn thiếu mất sự tin tưởng.

"Vụ án của sư phụ cậu có tiến triển rồi, có một người đến tự thú."

Đỗ Khánh Tú nghe xong nhếch mép cười một cái, bên trong hoàn toàn là ý khinh bỉ. Thấy cậu không có ý định lên tiếng, Kim Chung Nhân lại nói tiếp.

"Nam, 30 tuổi. Nói là ăn cướp, trong lúc xô xát đã gây ra án mạng. Anh có cận đến chỗ cảnh sát xem xét một chút không?"

Đỗ Khánh Tú lại cười. Tâm trạng của cậu vốn dĩ đã không tốt, nghe xong tin này lại càng tồi tệ hơn. Ăn cướp? Bọn họ đang kể chuyện cười cho cậu nghe sao?

"Nếu tôi đến, nói với bọn họ sự thật nhất định không phải như vậy thì bọn họ sẽ điều tra lại sao?"

Đỗ Khánh Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân. Có thể mờ mịt nhận ra trong mắt cậu đang chứa một tầng hơi nước. Đôi mắt của Đỗ Khánh Tú mở to, ẩn giấu đầy trách móc, Kim Chung Nhân thấy vậy thì cố né tránh. Hắn quay đầu nhìn đi chỗ khác.

"Sẽ không. Đã có người trong nội bộ sắp xếp. Cậu đến đó cũng không giải quyết được gì. Huống hồ, ngay từ đầu cậu cũng đã nói dối cảnh sát không phải sao?"

Đúng là Đỗ Khánh Tú đã nói dối cảnh sát. Lời khai của cậu vốn dĩ không rõ ràng, nói cách khác, ngay từ đầu cậu cũng không mong sẽ điều tra được sự thật. So với việc sống chết lôi mọi thứ ra khỏi ánh sáng trong vô vọng thì quay lại tìm đường đi mới vẫn khả thi hơn.

Cũng vì phải tìm đường đi mới nên cậu mới cần về Bắc Kinh. Mà cậu muốn về Bắc Kinh an toàn thì nhất định phải bám vào một người có thế lực như Kim Chung Nhân. Mặc dù hiện tại cậu vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến hắn nhận lời giúp cậu là gì, cũng không biết hắn có đáng để tin tưởng hay không, nhưng cậu vẫn phải thử. Như cậu đã từng nói, cậu muốn đánh cược một lần, dù gì cậu cũng không còn gì để mất nữa.

***
Nữ quản giáo gõ cây côn thật mạnh xuống mặt bàn, ánh mắt sắc lẹm kéo qua dãy nhà tù đã khóa chặt một lượt. Khi tất cả chỉ còn lại im lặng, mới không chút cảm xúc ném ra một câu.

"Vẫn là câu nói đó, các người đừng hòng nghĩ tới việc trốn khỏi đây. An phận một chút."

Cảnh cáo xong nữ quản giáo xoay người ra ngoài, không quên khóa cửa khu lại.

Trong một căn phòng ở góc phải của khu nhà tù, người đàn bà trung niên ngồi yên bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay là đoạn khăn vải dài được nối lại bởi những mảnh vụn áo. Những tù nhân cùng phòng khác đều đã nhắm mắt đi ngủ, không ai để ý sự bất thường của bà ta.

Ánh trăng mờ mịt xuyên qua song cửa sắt, đem chút ánh sáng len lỏi vào căn phòng, chiếu thẳng lên khuôn mặt hốc hác đến cực độ của bà ta. Khuôn mặt ấy không chỉ hốc hác, mà còn đầy những vết thương. Bàn tay gầy gò nắm chặt đoạn dây vải nổi lên từng đường gân xanh. Chiếc áo tù nhân rộng thùng thình cũng che đi phần nào dáng người gầy yếu suy nhược.

Người phụ nữ trung niên chầm chậm đứng dậy, bước đến khung sửa sắt như một cái xác không hồn, đầu tóc bù xù ngày một rõ ra dưới ánh trăng.

Một đêm lạnh đến run người...

"Quản giáo, có người tự tử. Quản giáo!!!"

Khi quản giáo nghe được tiếng hét thất thanh, chạy đến cửa phòng, người phụ nữ trung niên đã chỉ còn lại là cái xác lạnh ngắt.

***
Lúc Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú chuẩn bị lên máy bay trở về Bắc Kinh thì có mấy người lính đến tiễn. Bọn họ đều mặc quân phục nghiêm trang chỉnh tề, trong số đó Đỗ Khánh Tú nhận ra có một người là Ngô Thế Huân. Hắn vừa khoác vai Kim Chung Nhân vừa ngả ngớn bày tỏ sự tiếc nuối không rõ là thật hay giả của mình.

"Đội trưởng yêu quý, chúng tôi còn đang tính mở một bữa tiệc chia tay thật hoành tráng cho cậu, ấy thế mà cậu lại bụp một cái bay về ngay hôm nay, không coi anh em chúng tôi ra gì?"

Cái này thì hắn không hề nói dối, người ở doanh trại bọn họ không ai là không biết Kim Chung Nhân của đội X, tất cả mọi người đều thống nhất phải làm tiệc chia tay thật hoành tráng cho hắn. Ai ngờ trong lúc đường dây ma túy còn chưa phá xong, Kim Chung Nhân đã đột ngột nói quay về ngay lập tức. Không ít người tiếc nuối không thôi, đặc biệt là thành viên đội X. Bọn họ hoạt động với nhau suốt mấy năm nay, cùng nhau chuyển đơn vị tất cả năm lần. Kim Chung Nhân nói về liền về, khiến bọn họ không chỉ tiếc nuối mà còn thất vọng.

Một cậu lính khác chen vào:

"Đúng đấy đội trưởng, anh đi gấp quá. Còn không báo cho chúng tôi một tiếng."

Đội X của bọn có 5 người, quân hàm dải đều từ một sao đến hai sao hai vạch. Trước đây Kim Chung Nhân làm đội trưởng, Ngô Thế Huân làm đội phó. Hiện tại Kim Chung Nhân rời đi, Ngô Thế Huân lên làm đội trưởng, còn đội phó là cậu lính này.

Đỗ Khánh Tú lẳng lặng một bên nhìn bọn họ nói vài câu tạm biệt, mãi đến khi nhận ra ánh mắt Ngô Thế Huân đang rơi vào người mình. Trên người Ngô Thế Huân luôn toát ra một vẻ ngông cuồng khó tả, lúc này lại dùng ánh mắt dò xét nửa cười nửa nghiêm túc nhìn cậu. Đỗ Khánh Tú loáng thoáng nghe được hắn nói với Kim Chung Nhân:

"Vội đi như vậy, cũng vẫn kịp dẫn theo một tri kỉ. Cậu về đó cũng không sợ cô đơn rồi."

Ngô Thế Huân tuy nói ra là lời nói đùa, nhưng Đỗ Khánh Tú có thể mờ mịt nhận ra, hắn là đang muốn thăm dò thái độ của Kim Chung Nhân. Cậu đoán Kim Chung Nhân không nói rõ nguyên nhân cậu cùng mình trở về Bắc Kinh cho hắn biết. Đỗ Khánh Tú chợt cảm thấy con người Kim Chung Nhân này có lẽ cũng đáng tin.

Lúc này Kim Chung Nhân mới đưa hành lí cho Lý Mỹ Châu để cô chuyển lên máy bay, quay lại nhìn Đỗ Khánh Tú rồi lại nhìn Ngô Thế Huân. Ánh mắt của Kim Chung Nhân luôn có cảm giác sâu hun hút như động không đáy, khi nhìn Ngô Thế Huân còn mờ mịt thấy được vài tia gian xảo.

"Tôi về sẽ có người lập tức quay lại Thượng Hải..."

Giọng nói của Kim Chung Nhân nhẹ tựa cơn gió. Những người khác nghe không hiểu, nhưng Ngô Thế Huân thì hiểu.

Được lắm Kim Chung Nhân, tôi quan tâm cậu muốn hỏi thăm lí do cậu dẫn người ta về. Cậu lại kín miệng không chịu nói, còn nhử mồi tôi. Tôi không thèm chấp với đầu óc của đám nửa quân nhân nửa thương nhân như cậu. Muốn về thì về đi, cậu về càng sớm, Kim Tuấn Miên càng quay lại Thượng Hải sớm.

Đỗ Khánh Tú nhận ra nét bất lực trên mặt Ngô Thế Huân, càng không thể phủ nhận Kim Chung Nhân người kia rất biết cách nắm bắt người khác. Hắn nói không nhiều, nhưng tuyệt đối là trọng tâm, một lực đánh gãy mọi phản bác của đối phương.

Nhưng Đỗ Khánh Tú không hiểu, lời của Ngô Thế Huân úp úp mở mở như vậy, rõ ràng là hiểu nhầm gì đó. Nếu Kim Chung Nhân chọn cách từ chối giải thích không phải sẽ càng khiến quan hệ của hai người trở nên mập mờ trước mặt mọi người sao. Nghĩ đến đây, Đỗ Khánh Tú bất giác nheo mày nhìn về phía hắn.

Máy bay đón bọn họ là máy bay tư nhân, đỗ ở sân lớn đằng sau khu quân sự. Dưới ánh nắng rực rỡ hiếm hoi của ngày đông lan qua từng góc cạnh của máy bay, bóng dáng của bốn người mặc quân phục và một người mặc thường phục càng trở nên tươi đẹp. Họ vỗ lên vai nhau, nở những nụ cười, chào tạm biệt... Nổi bật nhất vẫn là dáng người cao lớn của người mặc thường phục, nụ cười của hắn nhẹ hơn, hành động cũng trầm ngâm hơn. Cậu nhận ra hiện diện trên người hắn lúc này là sự tiếc nuối. Mà thứ hắn tiếc nuối, có lẽ là giấc mộng núi non, là những người đồng đội, là những năm tháng hiến dâng cho đất nước. Sự tiếc nuối không hề giống với sự tiếc nuối của những người đồng đội kia.

Nhiều năm sau này, Đỗ Khánh Tú thừa nhận rằng, có lẽ cậu đã bắt đầu thích Kim Chung Nhân kể từ giây phút ấy.

Mãi cho đến tận khi máy bay cất cánh, tim cậu vẫn còn đập rộn ràng, không biết là vì những gì sắp đối mặt, hay là vì người đàn ông đang ngồi cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro