Chương 6: Cơn mưa mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

Điều Đỗ Khánh Tú không thể ngờ tới nhất chính là nơi đầu tiên cậu đến sau khi quay trở lại Bắc Kinh lại là nhà xác.

Hành lang buổi tối bao phủ một tầng hơi lạnh, không một bóng người. Đỗ Khánh Tú ngồi trên một hàng ghế, hai tay đan chặt vào nhau.

Nhớ lại khi vừa xuống máy bay, Kim Chung Nhân liền nhận một cuộc điện thoại, sau đó thì cậu theo hắn tới đây. Cậu mờ mịt đoán ra là có ai đó qua đời, nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì lại không đoán ra ai, hắn cũng không hề nói với cậu. Hiện tại hắn và Lý Mỹ Châu đang vào trong nhận xác, Độ Khánh Tú cảm thấy mình không tiện theo vào nên ngồi ở ngoài đợi.

Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua ổ cửa sổ, ánh đèn mờ hắt ra cũng không đủ để làm tan đi sự u ám của không khí quanh đây, ngược lại còn khiến nó càng thêm đáng sợ. Cậu loáng thoáng nghe được tiếng gào khóc của phụ nữ ở dãy phòng phía xa. Còn căn phòng sau lưng cậu, nơi Kim Chung Nhân đã đi vào hơn 1 giờ đồng hồ lại hoàn toàn yên lặng, yên lặng đến rùng mình.

Đỗ Khánh Tú ngồi đó một lúc thì Kim Chung Nhân mở cửa bước ra. Cậu theo phản xạ đứng bật dậy quan sát hắn. Hốc mắt hắn đỏ ửng, vẻ mặt đanh lại. Vẻ mặt này khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên họ gặp mặt, cậu chĩa súng vào đầu hắn. Một vẻ mặt nhìn vào tưởng chừng như thờ ơ, nhưng lại chất chứa sự đe dọa.

Hắn cũng nhìn cậu, hai mắt càng sâu thêm mấy phần, không đoán ra nổi đang suy nghĩ điều gì. Người phá vỡ sự im lặng đó là Lý Mỹ Châu.

"Tổng giám đốc, việc tang lễ?"

Kim Chung Nhân vẫn nhìn Đỗ Khánh Tú, hồi lâu mới trả lời.

"Sẽ không tổ chức."

Lý Mỹ Châu gật đầu, sau đó đi mất. Hành lang chỉ còn lại hai người. Đỗ Khánh Tú lấy hết kiên nhẫn mới dám hỏi.

"Người trong đó..."

"Là mẹ tôi."

Đỗ Khánh Tú ngạc nhiên nhìn vào trong, cửa còn chưa đóng hết, trên giường là một cái xác được phủ khăn trắng kín mặt. Cậu vẫn nghĩ đó là người thân của hắn, nhưng không nghĩ lại là mẹ hắn. Bởi vì biểu hiện của hắn rất hờ hững, tuy mắt hắn đỏ ửng nhưng thái độ thì không quá đau lòng. Nếu người trong đó thực sự là mẹ hắn, thì biểu hiện như vậy không phù hợp chút nào.

"Trước hết anh cứ ở nhà tôi. Chỗ khác không an toàn đâu."

Hắn đột nhiên đổi chủ đề khiến Đỗ Khánh Tú hơi giật mình, cậu nhướn mày, ngờ vực nhìn hắn.

"Ở nhà cậu? Sống cùng nhau sao?"

Kim Chung Nhân nét mặt giãn ra một chút. Hắn bỏ hai tay vào trong túi quần, tựa lưng vào bức tường phía sau, sau đó mới gật đầu hai cái.

"Cậu sống một mình chứ?"

Kim Chung Nhân cười khẩy một cái, nụ cười chẳng có chút cảm xúc nào.

"Tất nhiên."

Đỗ Khánh Tú trầm ngâm suy nghĩ, vậy là hắn không sống cùng bố mẹ. Lúc này cậu rất muốn hỏi về bố của hắn, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào nên lại thôi. Ở nhà hắn cũng không có gì không ổn. Hai người bọn họ đều là đàn ông, tính tình cũng đều lạnh nhạt, nếu không tính việc ngủ chung thì cũng không có vấn đề. Chắc nhà hắn cũng không đơn điệu đến mức chỉ có một phòng ngủ.

Đỗ Khánh Tú nghĩ xong, toan nói đồng ý thì hắn đã lên tiếng chiếc.

"Đồ của anh đã chuyển đến nhà tôi rồi, bây giờ chúng ta về thôi."

Đỗ Khánh Tú thắc mắc không biết có phải trong đầu Kim Chung Nhân có một chiếc tàu siêu tốc hay không, làm gì cũng nhanh chóng như vậy, khiến người khác đuổi không kịp. Hắn đã sớm an bài rồi, còn bày đặt hỏi ý cậu.

Đỗ Khánh Tú theo Kim Chung Nhân ra khỏi nhà xác. Một chiếc Cadillac ATS màu đen đã đỗ sẵn ở bên ngoài, vừa nhìn là biết xe mới. Nhưng nghĩ lại chiếc xe Jeep vẫn còn mới nguyên ở Nội Mông thì cậu lại không đoán được là xe mới, hay do hắn không dùng đến bao giờ.

Lần này Kim Chung Nhân tự lái xe. Trước khi lên xe, hắn còn ra hiệu ý bảo cậu ngồi ghế phó lái.

Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, cả hai không nói gì. Có lẽ do cái chết của mẹ nên cậu có cảm giác hắn trầm hẳn hơn mọi khi. Ít ra thì như mọi khi, hắn sẽ bắt chuyện vu vơ với cậu.

Kim Chung Nhân là kiểu người cẩn thận, có lẽ do đặc trưng nghề nghiệp. Khi hắn lái xe, mắt chỉ tập trung nhìn đường, tốc độ cũng không quá nhanh. Đỗ Khánh Tú ngồi trên xe, một lúc đã mơ màng ngủ gật.

Kim Chung Nhân thóang đánh mắt sang nhìn người bên cạnh, thấy cậu hai mắt đã nhắm chặt, đầu tựa vào ghế ngồi, dáng ngủ cũng toát lên vẻ điểm tĩnh. Hắn nhanh chóng quay lại nhìn đường, đôi mắt như đen hơn mấy phần, cũng không còn sự thờ ơ nữa mà ánh lên chút thâm sâu, hệt như bóng đêm hun hút không chút ánh sáng.

Đỗ Khánh Tú giật mình tỉnh dậy, phát hiện xe vừa đỗ vào sân của một căn nhà khá rộng. Kim Chung Nhân một tay đặt trên vô lăn, một tay gác bên cửa xe, đang nghĩ gì đó. Thấy cậu tỉnh giấc mới quay sang nói một câu.

"Anh tỉnh rồi."

Đỗ Khánh Tú hơi lúng túng, đưa tay vuốt tóc rồi cởi dây an toàn.

"Đến rồi sao? Sao không gọi tôi dậy?"

Kim Chung Nhân cười như không cười, mở cửa xe ra. Trước khi xuống xe còn ném lại một câu:

"Không phải không gọi anh cũng dậy rồi đó sao."

Lại là câu trả lời này.

Bước vào bên trong, Đỗ Khánh Tú mới phát hiện căn nhà của Kim Chung Nhân không phải khá rộng mà là rất rộng. Tông màu nâu mang lại cảm giác rất dễ chịu, giống như đang ở trong rừng cây vậy. Nhìn đồ đạc trong nhà cũng có thể đoán ra phần nào con người của chủ nhân.

Đỗ Khánh Tú lướt qua phòng khách một lượt, dù hắn đi đóng quân nhưng đồ đạc vẫn rất sạch sẽ. Cậu còn chưa kịp hỏi gì, một người phụ nữ trung niên đã từ trong bếp chạy ra.

"Ông chủ, cậu về rồi."

"Ừm. Dì Mạc, đây là Đỗ Khánh Tú. Dì chuẩn bị cho anh ấy chút gì đó để ăn. Tôi ra ngoài bây giờ."

Dì Mạc là người giúp việc của Kim Chung Nhân. Khoảng thời gian cậu ở quân khu, mỗi ngày dì đều đến để dọn dẹp căn nhà. Hôm nay thư ký Lý báo Kim Chung Nhân đã trở về, dì ở lại muộn hơn một chút chờ hắn, cũng đã nấu một bữa cơm thịnh soạn.

Dì Mạc vội gật đầu.

"Ông chủ không dùng cơm ở nhà sao?"

"Ừm. Có chút việc."

Phân phó cho dì Mạc xong, Kim Chung Nhân quay sang nói với Đỗ Khánh Tú:

"Đồ của anh ở trong phòng rồi. Lát nữa dì Mạc sẽ chỉ phòng cho anh. Bây giờ tôi có chút việc."

Đỗ Khánh Tú gật gật đầu. Người này cũng thật kì lạ, mẹ vừa qua đời, lại đã có việc gì phải ra ngoài. Tang lễ cũng không muốn tổ chức. Cậu rất muốn hỏi hắn tường tận tình hình, nhưng lại nghĩ hai người vẫn còn nhiều lạ lẫm nên lại đợi khi quan hệ thân thiết hơn một chút hỏi sau có lẽ cũng chưa muộn.

Kim Chung Nhân đi rồi, dì Mạc đưa cậu lên phòng giới thiệu một chút. Phòng của Kim Chung Nhân ở ngay giữa, còn hai phòng cho khách lần lượt ở hai bên, phòng bên trái là của cậu. Chiếc vali và balo của cậu được đặt ngay ngắn ở góc phòng.

"Cậu Đỗ tắm rửa chút đi. Tôi lấy đồ dọn ra cho cậu."

Đỗ Khánh Tú cười cười cúi đầu nhìn dì Mạc.

"Không cần đâu, đồ đạc tôi sẽ tự sắp xếp, dì cứ xuống nhà đi."

Tuy là không có mấy đồ đạc gì quan trọng, nhưng Đỗ Khánh Tú có thói quen không muốn ai đụng tới đồ của mình. Dì Mạc nghe vậy cũng hiểu, gật đầu rồi lui xuống nhà.

Sau khi Đỗ Khánh Tú tắm xong, dì Mạc nhiệt tình dọn cơm tối cho cậu. Trên bàn có một món canh, hai món nhạt, hai món mặn, còn có chè mát để tráng miệng. Nhìn rất ngon mắt.

"Cậu Đỗ uống sữa hay cà phê?"

Dì Mạc vừa múc chè ra bát, vừa hỏi Đỗ Khánh Tú, giọng điệu chứa đầy vẻ thân thiện. Từ lúc nhìn thấy dì Mạc, Đỗ Khánh Tú cảm giác như gặp lại mẹ mình vậy. Dì Mạc rất nhiệt tình, khuôn mặt phúc hậu, nhìn qua không ai nghĩ lại chỉ là một người giúp việc.

"Dì cho tôi một li nước lọc là được."

Đỗ Khánh Tú nở một nụ cười với dì Mạc, sau đó tiếp tục dùng bữa. Cậu ăn rất ít cơm, chủ yếu là uống canh và ăn hai món nhạt.

Thấy dì Mạc chỉ chuẩn bị đồ ăn mà không ăn, Đỗ Khánh Tú cũng hỏi thăm.

"Dì không ăn sao?"

Dì Mạc đặt li nước lọc đến trước mặt Đỗ Khánh Tú, sau đó đứng cạnh chiếc ghế đối diện cậu.

"Tôi ăn sau, cậu Đỗ cứ dùng bữa đi."

Đỗ Khánh Tú hiểu người giúp việc không quen ăn cùng chủ nhà và khách, cũng không bảo dì ngồi xuống ăn cùng.

"Dì gọi tôi là Khánh Tú được rồi."

Đỗ Khánh Tú sống ở nơi hẻo lánh quen rồi, ba năm gần đây không gặp nhiều người, người có cảm giác giống mẹ mình như dì Mạc lại càng ít gặp. Cậu rất có cảm tình với dì, vì vậy khi nghe dì gọi tiếng "cậu Đỗ" cậu có hơi không hài lòng.

"Được rồi được rồi, cậu... Khánh Tú. Tên nghe rất hay."

Dì Mạc có vẻ hơi lúng túng, nhưng không dám làm trái cố gắng tập làm quen.

Đỗ Khánh Tú không nói tiếp nữa. Không khí im lặng lại quay trở lại. Đỗ Khánh Tú cũng không giỏi bắt chuyện, trầm ngâm ăn cơm.

Khi Đỗ Khánh Tú dùng bữa xong, dì Mạc vừa dọn bàn vừa nói với cậu.

"Cậu rất giống ông chủ. Nói chuyện chỉ vài ba câu là lại im lặng."

Đỗ Khánh Tú chỉ cười trừ. Quả đúng như vậy, lúc bọn họ ở cạnh nhau, nội dung nói chuyện rất eo hẹp. Nhưng cậu thích như vậy hơn ồn ào.

Ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa, lạnh buốt. Đã lâu ngày rồi Bắc Kinh mới đổ một trận mưa lớn như vậy. Dù đang là mùa đông, ở trong nhà vẫn được tiếng nước mưa bắn tung tóe kèm theo từng đợt gió rít. Trong không khí phảng phất mùi ẩm ướt nhưng vô cùng dễ chịu. Mặt đường sáng bóng in theo ánh đèn mờ kéo dài tới vô tận. Dòng người vẫn bận bịu qua lại trên Bắc Kinh nhộn nhịp, không quản thời tiết khắc nghiệt. Đúng vậy, đây chính là không khí sa hoa nơi thủ đô đông đúc.

Trong đồn cảnh sát, Kim Chung Nhân ngồi lặng lẽ nghe người cảnh sát phía đối diện tường thuật lại mọi chuyện. Vị cảnh sát kia có một mái tóc xoăn nhẹ, khoảng chừng 30 tuổi, nước da trắng, đôi mắt phượng to ánh ra sự thông minh. Tuy đang ngồi, nhưng cũng thể đoán da dáng người anh khá cao lớn. Anh mặc một bộ quân phục cảnh sát đặc nhiệm, tay áo kéo lên để lộ ra bắp tay rắn chắc.

"Lúc quản giáo tới thì bà ấy đã tắc thở rồi. Theo điều tra thì không phát hiện gì đặc biệt, khả năng tự sát là 90%."

Kim Chung Nhân cả quá trình ngồi nghe vẫn luôn im lặng bất động, nghe Phác Xán Liệt nói xong mới khẽ nhíu mày một chút, ánh mắt chuyển từ mặt bàn lên người anh.

"Tôi biết rồi."

Phác Xán Liệt nghe cậu trả lời như vậy thì khẽ thở dài một hơi. Con người này quá gai góc, nhìn bộ dạng của hắn có lẽ là đang kìm nén rất nhiều chuyện.

"Người cũng đi rồi, đừng để chuyện cũ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu."

Lời này anh nói ra, không phải trên cương vị của một người cảnh sát, mà là một người bạn của hắn.

"Anh Bá Hiền thì sao?"

Kim Chung Nhân suy nghĩ mãi mới hỏi ra một câu. Cái tên này đã lâu rồi hắn không gọi, hiện tại nói ra rồi thì thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Xem ra mọi chuyện cũng không khó khăn như hắn tưởng.

Phác Xán Liệt nở một nụ cười, trong ánh mắt như xuất hiện vài tia ấm áp.

"Cậu ấy đã tha thứ cho mẹ cậu từ lâu lắm rồi. Hiện tại cậu ấy rất tốt, chúng tôi mới nhận nuôi một bé trai 4 tuổi từ côi nhi viện."

Kim Chung Nhân cũng cười theo rồi cúi đầu. Đúng vậy, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều sống rất tốt, đều có thể quên đi chuyện cũ. Nhưng có lẽ hắn thì chưa.

"Đội trưởng Phác cuối cùng cũng lên chức bố rồi cơ đấy."

Phác Xán Liệt đóng hồ sơ vụ án lại. Thấy Kim Chung Nhân cười thì trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhõm.

"Đám cưới của chúng tôi cậu đã không đến dự. Hôm nào rảnh phải tới nhà chúng tôi chơi đó."

Kim Chung Nhân từ tốn đứng dậy, vuốt vuốt đuôi áo khoác. Trên mặt là vẫn là một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt chứa đầy lạnh lẽo, còn có cả buồn bã.

"Được. Lúc đó hai người nhớ chuẩn bị thật nhiều món ngon để chiêu đãi tôi đấy."

Cơn mưa mùa đông hiếm hoi vẫn còn chưa dứt, lại có dấu hiệu nặng hạt hơn. Màn nước kéo nhiệt độ xuống thấp không kém gì lúc tuyết rơi, thậm chí còn buốt giá hơn cả khi tuyết rơi. Cái buốt giá ấy xâm nhập qua lớp da thịt, thấm tận đến xương tủy, hệt như lòng người giá lạnh.

Đỗ Khánh Tú lặng lẽ nhìn màn mưa qua cửa ban công bằng kính. Ánh mắt vu vơ như đang chảy cùng dòng nước bên ngoài.

Dì Mạc đã về nhà của mình, khi chỉ còn một mình, Đỗ Khánh Tú lại bị sự cô đơn lấn áp.

Vẫn là Bắc Kinh nhộn nhịp tất bật này, nhưng cậu đã không còn là Đỗ Khánh Tú của trước đây nữa. Nhìn bóng mình mờ nhạt ẩn hiện trên lớp kính, lòng cậu lại không khỏi chua xót.

Khoảng thời gian khi cậu đi du học, khi cậu về nước, khi cậu bắt đầu học cách tiếp quản Hàn Tinh,... tất cả đều dần dần hiện ra. Bóng dáng của bố mẹ cậu cũng xuất hiện trong tất cả những kí ức đó, khiến mắt cậu không khỏi đỏ ửng. Những vết thương tưởng như đã được thời gian chữa lành, hiện tại như bị mưng mủ, thi nhau đánh thức mọi đau đớn trong cậu.

Đỗ Khánh Tú không biết rằng, cơn mưa này cũng khiến tâm trạng một người khác đang ngồi trong xe xuống thấp đến cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro