Chương 7: Tôi thì thấy anh mặc gì cũng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

Việc quay trở lại Bắc Kinh đối với Đỗ Khánh Tú cứ như một giấc mơ vậy. Cậu với Kim Chung Nhân mới chỉ quen biết vài ngày, hắn đã đưa cậu trở về đây an toàn.

Có lẽ do không gian thay đổi nên cậu không sao chợp mắt được. Giường ngủ trong phòng là loại giường King Size rất lớn. Lâu ngày không nằm trên một chiếc giường lớn như vậy nên Đỗ Khánh Tú càng khó ngủ.

Có một việc khiến cậu bận tâm đó là càng không ngủ được, cậu lại càng nghĩ về Kim Chung Nhân. Đỗ Khánh Tú đã thử tìm hiểu thông tin về Kim Chung Nhân trên Internet, nhưng có lẽ do trước đây hắn là quân nhân nên không tìm thấy gì, thông tin về gia thế của quân nhân luôn được bảo mật.

Trong khi lướt qua vài tờ báo kinh tế trên mạng, Đỗ Khánh Tú dừng lại ở một tin tức chiếm ngay vị trí tiêu điểm.

"Tổng giám đốc chính thức của Trường Thành quay trở lại. Kim Tuấn Miên từ bỏ quyền quản lý Trường Thành, trở về Đại Thiên tạo lập bầu trời trời riêng."

Sở dĩ cậu dừng lại đọc bài báo này là bởi vì cái tên Kim Tuấn Miên này rất quen. Đỗ Khánh Tú cố nhớ lại xem mình đã thấy nó ở đâu, phát hiện đây chính là cái tên đã xuất hiện trong cuộc gọi đến của Kim Chung Nhân lúc ở sở cảnh sát.

Đỗ Khánh Tú khẽ nheo mày, cậu không thể xác chính xác cái tên này và cái tên trong danh bạ của Kim Chung Nhân có phải là một người hay không, nhưng nếu quả thật là vậy, thì chắc chắn Kim Chung Nhân là tổng giám đốc chính thức của Trường Thành.

Điều này nằm ngoài dự đoán của cậu. Trường Thành là một tập đoàn lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế quốc gia. Bên trong nội bộ đã từng có rất nhiều bí ẩn. Trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn như vậy, Kim Chung Nhân nhất định không phải một nhân vật tầm thường. Cậu cứ nghĩ gia thế của hắn chỉ có máu mặt trong giới chính trị, nên khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu cậu, Đỗ Khánh Tú vô cùng kinh ngạc. Cậu vội tìm số của hắn trong danh bạ, ấn nút gọi đi.

Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy.

"Alo."

Giọng của hắn khàn đặc, lúc vang lên còn thoáng nghe được tiếng còi xe trên đường.

Đỗ Khánh Tú hít vào một hơi thật sâu, sau đó hỏi hắn một câu:

"Cậu... Là tổng giám đốc của Trường Thành?"

Bên kia im lặng không trả lời, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Âm thanh duy nhất là tiếng mưa lúc ẩn lúc hiện.

Rất lâu sau đó, Đỗ Khánh Tú mới nghe được câu trả lời.

"Đúng vậy."

Kim Chung Nhân đỗ xe lại bên đường, đưa tay chuyển điện thoại từ tai trái sang tai phải. Thấy Đỗ Khánh Tú không có phản ứng thì lại lên tiếng.

"Rốt cuộc anh cũng chịu hỏi rồi. Sao? Muốn chạy trốn nữa sao?"

Đỗ Khánh Tú nắm chặt đầu chăn, vầng trán cao nhăn lại đến cực độ. Cậu biết rõ mối quan hệ vừa thù địch vừa mật thiết giữa Hàn Tinh và Trường Thành. Người nắm quyền trước đây của Trường Thành và chú hai cậu, Đỗ Minh đã từng quan hệ qua lại. Sau một lần hợp tác với bố cậu, Trường Thành đã lợi dụng chơi Hàn Tinh một vố. Khi đó Đỗ Khánh Tú đang là trưởng phòng kinh doanh của tổng bộ Hàn Tinh. Tai nạn của gia đình cậu cũng xảy ra sau đó vài tuần. Tuy nếu cậu có thể tiếp cận với Trường Thành thì sẽ dễ dàng tiếp cận với vụ án liên quan tới Đỗ Minh hơn, nhưng bị một người như tổng giám đốc của Trường Thành nắm được thóp, nhất định cậu sẽ không dễ dàng có được sự tự do, ngay cả an toàn cũng chưa chắc.

Cậu ban đầu chỉ định bám vào một Kim Chung Nhân có quyền thế để trở về, thoát ra khỏi chiếc hang động chạy trốn bấy lâu nay. Sau đó sẽ tự mình tìm lại những thứ đã mất, có thể đưa vụ án của cha mẹ ra ánh sáng. Nhưng cuối cùng cậu lại phát hiện mình đã rơi vào một chiếc hang động khác chính là tổng giám đốc của Trường Thành. Điều này đã dấy lên nhiều nỗi lo sợ trong cậu.

Dù Đỗ Khánh Tú biết rõ Kim Chung Nhân giúp cậu là có mục đích riêng, nhưng hiện tại cậu lại không đoán ra mục đích đó là gì. Giờ còn thêm cả việc hắn là người nắm quyền của Trường Thành, cậu lại càng có thêm nhiều thắc mắc. Vì vậy nên trong lòng cậu lúc này là hoang mang tột cùng.

Khó khăn lắm, Đỗ Khánh Tú mới nói được một câu.

"Cậu giúp tôi là vì muốn lợi dụng tôi đối phó với Hàn Tinh?"

Cậu nghe được tiếng cười nhạt của Kim Chung Nhân ở đầu dây bên kia, trong lòng càng thêm lo sợ.

"Không hẳn là như vậy. Chỉ là hiện tại tôi cần một người trợ lý, anh vừa hay đáp ứng nhu cầu của tôi."

Cái gì gọi là vừa hay đáp ứng nhu cầu? Đỗ Khánh Tú không khỏi mù tịt.

"Trợ lý?"

"Đúng vậy, trước đó tôi đã nói sẽ giúp anh với một điều kiện, chính là điều kiện anh trở thành trợ lý của tôi."

Đỗ Khánh Tú càng cau mày, cậu đã hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ đi ngủ như thế nào nữa, trực tiếp tung chăn sang một bên, đi đến trước cửa sổ.

"Cậu mau về nhà đi, chúng ta cần nói chuyện."

Kim Chung Nhân lại cười, chỉ nghe hắn nói một chữ "được" rồi cúp máy.

Đỗ Khánh Tú bóp chặt chiếc điện thoại trong tay. Trong đầu cậu lúc này như chứa hàng nghìn điều nghi vấn. Sau khi sắp xếp lại dòng cảm xúc, cậu dùng hết sự tập trung để suy nghĩ về những gì Kim Chung Nhân vừa nói.

Đêm nay là một đêm rất dài.

***

"Ken, theo điều tra, cuộc gọi gần nhất của thiếu gia là từ Bắc Kinh."

Ken đứng quay lưng về phía thuộc hạ đang báo cáo, ánh mắt tập trung nhìn xuống đường phố. Từ tầng ba mươi của tổng bộ Hàn Tinh nhìn xuống, những chiếc xe qua lại trên đường như những món đồ chơi nhỏ xíu đang chạy qua chạy lại.

Hắn không vội lên tiếng, chỉ đưa tay gõ hai cái vào mặt cửa kính. Thủ hạ lại nói tiếp.

"Thiếu gia không cần chúng ta vẫn có thể trở lại Bắc Kinh, liệu có cần thu xếp nữa không ạ?"

Lúc này Ken đột nhiên quay đầu lại, đem chiếc gạt tàn trên bàn ném thẳng về phía cửa ra vào. Ánh mắt hắn hung ác đến đáng sợ, hắn gầm lên với thuộc hạ.

"Cút ra ngoài."

Ken ngồi phịch xuống ghế. Hắn nhìn từng mảnh thủy tinh vỡ tan dưới đất, trong lòng nóng như lửa đốt.

Đỗ Khánh Tú đã từ lâu rồi không bắt điện thoại của hắn. Ken không hề đổi số điện thoại để liên lạc với cậu, vậy mà khi hắn gọi đến, cậu vẫn luôn từ chối. Hắn vốn nghĩ vì cậu không muốn quay trở lại nên tránh mặt hắn, ai ngờ hiện tại cậu lại có thể trở về Bắc Kinh. Hơn nữa còn không dùng đến thế lực của hắn, cũng không bị bọn người của Đỗ Minh bắt được. Điều này làm hắn tức giận, hắn ghét nhất là cảm giác không nắm bắt được thứ muốn nắm bắt.

Khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, Ken bỏ điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi đi: "Điều tra tung tích của Kim Chung Nhân."

***

Mưa đã tạnh, nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong không khí. Đỗ Khánh Tú đưa li nước lên uống một ngụm rồi lại đặt xuống, ánh mắt không hề rời khỏi Kim Chung Nhân đang ngồi phía đối diện.

"Vậy người phụ nữ đã tự tử chính là tổng giám đốc của Trường Thành trước đây, Vu Hạ Đồng, cũng chính là mẹ cậu?"

Đèn phòng khách có hai màu trắng và vàng, hiện tại chỉ có ánh sáng vàng được bật lên, chiếu thẳng lên sườn mặt góc cạnh của Kim Chung Nhân. Khuôn mặt hắn luôn giữ một mức độ sắc bén nhất định, lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào mắt Đỗ Khánh Tú.

"Đúng vậy."

Đỗ Khánh Tú hiểu hai chữ "đúng vậy" này của hắn có đồng nghĩa với chuyện gì. Mẹ hắn, Vu Hạ Đồng khoảng nửa năm nay đã gây ra một scandal lớn trong giới kinh tế. Bà không chỉ tham gia giết người mà còn liên quan đến rất nhiều hoạt động phi pháp. Sau khi mọi chuyện được mang ra ánh sáng đã chịu mức phạt tù chung thân. Trường Thành cũng chịu đợt khủng hoảng long trời lở đất. Sau đó Kim Tuấn Miên, cũng là anh họ của Kim Chung Nhân phải từ Đại Thiên sang nắm quyền cứu lại Trường Thành. Hiện tại hoạt động mới bắt đầu ổn định trở lại. Nói như vậy, nguyên nhân Kim Chung Nhân xuất ngũ cũng là vì vụ bê bối này. Nghĩ đến đây Đỗ Khánh Tú không khỏi rùng mình.

"Cậu... xuất ngũ là vì lí do này?"

Nhắc đến việc xuất ngũ, Kim Chung Nhân luôn thể hiện ít nhiều sự chán nản. Hắn đứng dậy, tìm một chai rượu vang mang ra. Hắn rót rượu ra một chiếc li, đưa về phía Đỗ Khánh Tú.

"Anh uống không?"

Đỗ Khánh Tú nhìn chất lỏng đỏ tựa như máu trong li, lắc đầu một cái. Cậu không muốn uống rượu vào lúc này, rất dễ say, mà cậu khi say thì không dễ kiểm soát chút nào.

Kim Chung Nhân cười như không cười, đưa li rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhìn không khác nào đang uống nước hoa quả.

"Tôi đã sớm biết cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với việc này rồi. Anh biết không, tôi có góp phần trong việc đưa mẹ tôi vào tù..."

Đỗ Khánh Tú không biết phải nói gì lúc này. Cậu sợ hãi, cậu tuyệt vọng, nhưng cậu biết rõ người đang ngồi trước mặt cậu lúc này cũng khổ sở không kém.

"Bà ấy vào tù rồi, tôi cũng chưa từng đi thăm bà ấy. Một mình trốn đến Nội Mông, đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi mới quay trở lại. Kết quả, người cũng không còn nữa."

Giọng Kim Chung Nhân vốn rất trầm ấm, lúc này lại không hề chứa một chút nhiệt độ nào, lạnh lẽo tựa đêm đông. Hắn kể lại chuyện của mình mà lại cứ như kể lại chuyện của kẻ thù vậy.

"Anh nói xem, tôi mặc quân phục hay Tây trang thì đẹp hơn?"

Kim Chung Nhân đột nhiên thay đổi chủ đề, đến thái độ cũng thay đổi. Khuôn mặt hiện lên một tia trào phúng.

Đỗ Khánh Tú nghiêm mặt nhìn hắn. Cậu chưa từng thấy hắn mặc Tây trang. Hiện tại hắn không mặc quân phục, nhưng kiểu quần áo cũng khá bụi bặm, là kiểu phối đồ đậm chất quân đội. Cậu không biết phải trả lời như thế nào, đành phải thành thật trả lời.

"Tôi không biết."

Kim Chung Nhân khẽ nhếch mép rồi rót thêm rượu ra li. Lần này hắn không uống, chỉ đưa lên lắc nhẹ li rượu.

"Vậy anh thấy mình khoác áo kaki cũ màu hay mặc Tây trang đẹp hơn?"

Đỗ Khánh Tú đánh giá ánh mắt của Kim Chung Nhân, thế nào cũng thấy hắn đang rất bình tĩnh, không hề có dấu hiệu tâm lí bất ổn nào. Trong lòng cậu cũng dần dần dãn ra. Cậu trả cho hắn một nụ cười.

"Tôi thấy tôi mặc gì cũng không đẹp."

Cậu vốn định trả lời tôi không biết, nhưng nhìn nhìn khuôn mặt thăm dò kia lại không muốn để hắn thất vọng. Vì vậy cậu chọn một câu trả lời khiến cả hai đều phải bật cười.

"Tôi thì thấy anh mặc gì cũng đẹp."

Kim Chung Nhân nói một cậu, liền khiến không khi bớt đi rất nhiều sự căng thẳng. Lúc này bọn họ giống như những người người bạn đang ngồi tâm sự vậy.

"Cậu cũng vậy."

Bởi vì cậu đã biết rõ thân phận của Kim Chung Nhân rồi nên cũng không còn lo lắng nhiều như trước nữa. Cậu đã quyết định đánh cược thì cũng không còn đường để rút lui. Ngay từ khi lên chiếc thuyền này, cậu đã biết sẽ phải đối mặt với những sự thật không đoán trước được. Mà việc Kim Chung Nhân chính là tổng giám đốc của Trường Thành có lẽ cũng là sự thật đầu tiên cậu phải chấp nhận.

"Việc trở thành trợ lý của cậu, tôi đồng ý."

Kim Chung Nhân đã đoán ra được cậu sẽ không từ chối. Đỗ Khánh Tú là một người thông minh, cậu biết rõ ở bên cạnh hắn lúc này có ích lợi gì. So với việc thân cô thế cô quay trở lại Hàn Tinh, tuyệt đối là lựa chọn ưu tiên hơn. Ngoài việc gạt bỏ những lo sợ và khúc mắc trước mắt, cậu cần phải tập làm quen lại với thương trường đầy rẫy mưu mô này trước. Đỗ Khánh Tú tin rằng, Kim Chung Nhân nhất định sẽ giúp cậu học được điều này.

Biểu cảm của Kim Chung Nhân không có một chút ngạc nhiên nào. Hắn uống một ngụm rượu, sau đó đặt li xuống bàn. Đáy li chạm đến mặt bàn bằng đá, khẽ kêu "keng" một tiếng.

"Anh không bận tâm việc tôi sẽ tính kế với anh sao? Báo cho anh biết, tôi có một món nợ nhất định phải tính với Hàn Tinh."

Ánh mắt Kim Chung Nhân phần lớn đều có nét bất cần, rất hiếm khi để lộ sự gian tà trong đó. Lúc này chính là cái gọi là hiếm khi ấy.

Đỗ Khánh Tú cảm nhận được tim mình nhảy vọt lên một nhịp, sau đó cả người như một quả bóng đầy hơi, không biết lúc nào sẽ nổ tung.

Đỗ Khánh Tú là một người kiêu ngạo, cậu không hề tỏ ra thua kém. Cậu áp chế mọi sợ hãi dưới lồng ngực, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười lạnh:

"Vừa hay, tôi cũng có món nợ phải tính với chủ tịch hiện tại của Hàn Tinh."

Kim Chung Nhân lại cười, nhưng nụ cười lần này so với những nụ cười trước đó lạnh hơn gấp vạn lần, lạnh đến mức khiến cười ta không khỏi rét run. Hắn ngẩng đầu, uống cạn sạch số rượu trong li.

"Khi nào thì bắt đầu công việc?"

Đỗ Khánh Tú vẫn luôn nhìn hắn. Cậu mong chờ hắn sẽ nói gì đó nhiều hơn, nhưng kết quả chỉ vẻn vẹn một câu:

"Anh thích khi nào thì khi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro