Chương 8: Kiểu người luôn muốn chiếm hữu tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8

Ngày hôm sau Kim Chung Nhân đưa cho Đỗ Khánh Tú chìa khóa nhà, chìa khóa xe, một chiếc sim mới và một vài bộ quần áo mới. Lúc cậu nhận được những thứ này đã không ngần ngại cảm ơn hắn. Kết quả, hắn nói:

"Không cần cảm ơn, tất cả là tôi cho anh vay. Sau này anh phải trả hết."

Đỗ Khánh Tú chỉ biết thầm mắng hắn là đồ gian thương.

Vì trước mắt không thể ra ngoài nên Đỗ Khánh Tú cả ngày chỉ ở trong nhà cả ngày online, đọc tin tức chán rồi lại chơi game. Thi thoảng cậu giúp Kim Chung Nhân giải quyết vài bộ hồ sơ, tính toán vài thống lê tiền tệ. Mấy ngày đầu Kim Chung Nhân cũng ở nhà, nhưng hiện tại thì không, cả ngày đều đến công ty. Cậu rất dễ thỏa mãn nên cũng không cảm thấy buồn chán. Ngược lại còn thích ở nhà một mình hơn ra ngoài.

Hôm nay là ngày đầu tiên Đỗ Khánh Tú đến Trường Thành làm việc. Tuy không phải là lần đầu mặc vest nhưng vì đã lâu không đụng tới rồi nên khi nhìn mình trong gương, Đỗ Khánh Tú không khỏi lạ lẫm. Cậu vuốt mép áo đến mấy lần, cavat cũng thắt lại ba lần.

Bữa sáng vẫn là dì Mạc chuẩn bị như mọi khi. Là kiểu bữa sáng theo phong cách phương Tây đơn giản gồm bánh mì, trứng ốp và sữa. Kể ra thì cũng thấy lạ, Kim Chung Nhân từng là quân nhân, tinh thần truyền thống có lẽ cũng nhiều hơn một du học sinh có lối sống nước ngoài như cậu. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ không thích bữa sáng kiểu Tây.  Vậy mà từ ngày cậu đến đây, bữa sáng đều lặp lại như vậy, chưa từng có bữa sáng nào dùng đồ ăn truyền thống.

Đỗ Khánh Tú có từng hỏi dì Mạc. Câu trả lời của dì lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu:

"Còn không phải vì cậu Khánh Tú sao? Ông chủ vẫn luôn không thích bữa sáng kiểu Tây, trước đây buổi sáng tôi đều nấu cơm. Nhưng từ ngày cậu đến đây thì ông chủ đã quyết định đổi sang bánh mì, trứng và sữa."

Đỗ Khánh Tú tuy ngờ vực về câu trả lời này, nhưng cũng tạm chấp nhận nó. Ít nhất thì con người Kim Chung Nhân mang lại đủ cảm giác có lí khi làm vậy. Cậu vốn không thích ăn cơm, chỉ cần để ý cách cậu ăn là có thể nhận ra. Hắn quả thật rất biết quan tâm tới người khác, điều này ngay từ lần đầu tiên gặp hắn thì cậu đã dễ dàng cảm nhận được.

Hôm nay Kim Chung Nhân mặc sơ mi màu trắng, áo vest màu xanh. Khi cậu xuống nhà, thấy hắn đã ngồi trên bàn ăn. Chiếc áo dạ dài màu xám tro vắt trên thành ghế ăn, tạo ra cảm giác của một người đàn ông thành đạt. Nhớ lại vài ngày trước khi lần đầu thấy Kim Chung Nhân mặc Tây trang, Đỗ Khánh Tú đã thầm cảm thán ở trong lòng. Quả thật người này mặc gì cũng đẹp, dáng người đích thị là phù hợp làm mắc treo quần áo.

Đỗ Khánh Tú cũng ngồi vào bàn ăn, dì Mạc liền đem bữa sáng bày ra bàn cho hai người.

Phần lớn thời gian bọn họ ăn chung bữa đều là im lặng. Đỗ Khánh Tú phát hiện Kim Chung Nhân có thói quen vừa đọc báo vừa ăn sáng. Thói quen này không tốt chút nào, cậu liền thầm quyết định, đợi khi nào hai người thân thiết hơn sẽ khuyên bảo hắn.

"Anh không cần quá khẩn trương."

Tiếng nói của Kim Chung Nhân phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Hắn đặt tờ báo sang một bên, đưa cốc sữa lên, uống một hơi đã chỉ còn một nửa.

Đỗ Khánh Tú vừa cắn một mẩu bánh mì, vừa gật đầu nhìn hắn. Khi cậu còn chưa biết nói gì hắn đã lại nói tiếp.

"Trước mắt thư ký Lý sẽ giúp anh triển khai công việc, có thắc mắc gì cứ trực tiếp hỏi cô ấy. Lát nữa anh cùng tôi đến công ty, anh lái xe."

Nói rồi, Kim Chung Nhân đặt chìa khóa lên bàn, đẩy về phía Đỗ Khánh Tú. Cậu lại gật đầu một cái, đem chìa khóa bỏ vào túi áo.

Kim Chung Nhân uống hết phần sữa còn lại trong cốc rồi cầm báo lên, ngồi đọc báo cho đến khi cậu ăn xong. Đỗ Khánh Tú lại nhận ra, hắn chỉ uống sữa chứ không ăn đồ ăn. Mấy bữa trước hắn vẫn ăn, vì thế cậu đoán rằng có lẽ là hôm nay hắn đã ngán mấy thứ này rồi.

Vì vậy lúc Kim Chung Nhân ra phòng khách ngồi, Đỗ Khánh Tú có bảo với dì Mạc là lần sau hãy nấu thêm cho hắn một bát cháo và vài chiếc bánh bao. Dì Mạc hơi ngần ngại nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Lúc bước xuống gara, Đỗ Khánh Tú thấy bên trong có đỗ một chiếc xe thương vụ, còn lại là hai chiếc xe thể thao và chiếc Cadillac những hôm trước Kim Chung Nhân vẫn lái. Cậu khẽ bấm khóa, là chiếc xe thương vụ đỗ bên góc trái.

Điểm chung của những chiếc xe của Kim Chung Nhân đó là nhìn cái nào cũng mới như vừa mua. Trừ chiếc Cadillac bánh xe có dính chút bụi đất thì còn lại đều sạch sẽ đến lóa mắt. Đỗ Khánh Tú mở cửa xe ngồi vào trong, lập tức bị mùi xe mới làm cho khó chịu.

Dù ba năm nay Đỗ Khánh Tú không thường xuyên lái xe, nhưng vì trước đây cậu là một tay đua nên làm quen xe nhất nhanh. Có lẽ Kim Chung Nhân cũng biết vậy nên mới yên tâm để cậu lái xe.

Cả quá trình trên xe đều im lặng. Kim Chung Nhân ngồi ghế sau, từ đầu đến cuối chỉ an tĩnh xem tài liệu. Đỗ Khánh Tú cũng không làm phiền hắn, thi thoảng nhìn qua gương chiếu hậu xem sắc mặt hắn rồi lại thôi.

Đường phố Bắc Kinh ít nhiều đã thay đổi, Đỗ Khánh Tú phải dùng đến map điện thoại mới có thể lái xe đến công ty. Kim Chung Nhân cũng không bận tâm chuyện này.

Tòa nhà của Trường Thành cao tới 42 tầng, phòng làm việc của tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất. Lúc từ thang máy bước ra, Đỗ Khánh Tú không khỏi sững người.

Ba năm rồi cậu không lên đến tầng cao như vậy, nhìn quang cảnh xung quanh lớp cửa kính, một cảm giác vừa lạ vừa quen liền xuất hiện trong đầu Đỗ Khánh Tú.

Cậu cũng đã từng nhìn mọi thứ từ trên cao như vậy, cũng từng mặc vest mang cặp táp đi làm, cũng từng thấy nhân viên qua lại đến phát ngán. Mọi thứ như mới chỉ thoáng qua.

Phòng của Đỗ Khánh Tú ở ngay bên cạnh phòng Kim Chung Nhân, đối diện là phòng thư kí. Đỗ Khánh Tú nhìn biển chức danh để bàn, trong lòng lại nôn nao khó tả. Cậu thực sự đã trở lại làm một nhân viên công sở rồi. Ba năm tìm nguyên liệu bốc thuốc, nhìn ngắm núi non rừng cây, cậu còn nghĩ sẽ không bao giờ quay lại môi trường này nữa. Vậy mà ngay lúc này, trước mắt cậu là tên mình một lần nữa xuất hiện trên tấm biển kia. Trợ lí Tổng giám đốc: Đỗ Khánh Tú.

Trong lúc cậu còn thẫn thờ nhìn biển chức danh để bàn, bên ngoài liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu lấy lại tinh thần, kêu một tiếng "vào đi" rồi ngồi xuống ghế.

Lý Mỹ Châu mở cửa, mang theo một tập hồ sơ đến đặt lên bàn cho cậu. Cô nở một nụ cười từ tốn. Đỗ Khánh Tú phải khẳng định cô rất đẹp, khi cười lại càng đẹp hơn. Điểm trừ duy nhất là quá cao, còn thích đi giày cao gót.

Đỗ Khánh Tú nhìn qua tập hồ sơ, bên trên là lịch trình dự kiến của tổng giám đốc tuần này. Quả thực là rất dày.

"Đây là những thông tin anh yêu cầu, nếu cần thêm gì nữa thì cứ báo với tôi."

Đỗ Khánh Tú gật đầu. Quả nhiên là thư ký của Kim Chung Nhân, hiệu suất làm việc rất nhanh. Cậu tự nhận thấy bản thân phải học tập cô rất nhiều.

"Cảm ơn cô."

Đỗ Khánh Tú hỏi thêm vài thông tin khác rồi để thư ký Lý ra ngoài. Cậu biết rõ việc của phòng thư ký không ít nên cũng không muốn làm tốn nhiều thời gian của cô.

Lúc cậu đang xem qua tài liệu thư ký Lý vừa đưa, điện thoại di động trên bàn rung lên. Kim Chung Nhân có đưa cho cậu một chiếc sim mới, nhưng vì chưa nghĩ đến việc bỏ số cũ nên Đỗ Khánh Tú vẫn giữ lại chiếc sim cũ. Sim mới là sim một, sim cũ là sim hai.

Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến sim hai, cậu không khỏi nhíu mày, sau đó liền tắt máy. Người kia gọi lại lần nữa, cậu trực tiếp tháo sim ra, bẻ gãy rồi vứt vào thùng rác. Có những thứ, đã quyết định cắt bỏ thì phải dứt khoát.

Ở một tầng cao khác của Hàn Tinh, Ken ném điện thoại sang một bên. Hai mắt như phóng ra hàng ngàn ánh nửa. Cậu vẫn không chịu bắt máy của hắn.

Hắn điều tra được, Kim Chung Nhân khi trở về có dẫn theo một người con trai, dựa trên thời điểm Đỗ Khánh Tú từ Nội Mông về Bắc Kinh vừa trùng khớp.

Nếu thực sự cậu đang ở chỗ Kim Chung Nhân thì chắc chắn sẽ có một trận cuồng phong xảy ra. Đỗ Minh nhất định sẽ không để yên cho Ken. Mà ngay cả bản thân Ken cũng không thể để yên được.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, đi ra ngoài.

***

Buổi trưa Kim Chung Nhân có hẹn dùng bữa với một đối tác làm ăn. Bình thường đều là thư kí Lý đi cùng hắn, nhưng từ hôm nay đã chuyển thành Đỗ Khánh Tú.

Cuộc hẹn ở Maison FLO (*). Đó là một nhà hàng kiểu Pháp, không gian rất rộng và xa hoa. Màu chủ đạo là màu vàng, dễ tạo cảm giác vương giả.

Đối tác của bọn họ là một nữ giám đốc trẻ tuổi của một công ty truyền thông. Lần này Trường Thành ra mắt mẫu xe mới, cần một công ty truyền thông đủ lớn để hợp tác. Không phải vì bộ phận marketing của Trường Thành có thiếu sót, mà vì muốn tạo hiệu ứng mới lạ hơn. Thực ra không hợp tác đối với Trường Thành cũng không có vấn đề gì, bên bị động vẫn là phía công ty truyền thông kia.

Vị nữ giám đốc đó là Từ Trí Thu, CEO đương nhiệm của truyền thông LLV. LLV là công ty con của một tập đoàn đa quốc gia, ở trong nước cũng tính là có tiếng. Từ Trí Thu này tuổi trẻ tài cao, mới 27 tuổi đã leo lên đến chức CEO, quả thực năng lực không hề thua kém ai. Về gia thế lại càng không phải bàn, nàng là cô hai nhà họ Từ, một gia đình có gốc gác quân nhân nổi tiếng. Bố nàng đã từng nắm chức vị Tổng tư lệnh hiện đã về hưu. Những thông tin này Đỗ Khánh Tú đọc được trong tập hồ sơ thư kí Lý đã đưa sáng nay.

Lúc Đỗ Khánh Tú theo Kim Chung Nhân bước vào, Từ Trí Thu đã ngồi đợi từ trước, bên cạnh còn có một cô gái khác có lẽ là thư kí.

Từ Trí Thu nhìn Kim Chung Nhân bước vào, khẽ nở một nụ cười, chưa đợi hắn ngồi xuống đã chào hỏi trước.

"Tổng giám đốc Kim, cậu tuyệt đối là mặc Tây trang đẹp không kém gì quân trang nha."

Kim Chung Nhân chẳng thèm để ý đến nàng, cứ vậy ngồi xuống, mặt không chút cảm xúc. Hắn ra hiệu nói cậu cũng ngồi xuống.

Đỗ Khánh Tú cúi đầu chào một tiếng "Tổng giám đốc Từ.", sau đó ngồi bên cạnh Kim Chung Nhân.

Từ Trí Thu đánh giá hai người trước mặt, sau đó bật cười thành tiếng.

"Cậu kiếm được anh trợ lý đẹp trai thật đấy."

Đỗ Khánh Tú cảm thấy dây thần kinh của mình căng lên như dây đàn. Sao vị giám đốc này lại nói chuyện như vậy chứ. Phải chăng là quen với Kim Chung Nhân?

"Nói vào việc chính đi."

Kim Chung Nhân nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hắn lại nheo mày, ai cũng có thể nhìn ra hắn đang khó chịu.

Nụ cười trên miệng Từ Trí Thu chợt cứng lại, nàng chỉnh lại tay áo sơ mi, lườm qua Kim Chung Nhân một cái.

"Vội gì chứ? Còn chưa gọi món."

Nói rồi, nàng vẫy tay gọi phục vụ bàn. Từ Trí Thu hỏi Kim Chung Nhân dùng gì, hắn suy nghĩ vài giây rồi gọi vài món và một chai rượu vang.

Trong khi đợi đồ ăn mang lên, Đỗ Khánh Tú thuần thục lấy ra một tờ giấy A4 đặt lên trên bàn. Kim Chung Nhân một bên tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Từ Trí Thu.

"Cậu đọc qua bản điều kiện này đi, nếu đáp ứng đủ thì kí hợp đồng."

Từ Trí Thu lúc này đã thu lại vẻ tinh nghịch khi nãy, đưa tay cầm bản điều kiện lên, đọc qua một lượt. Nàng đọc xong thì ngẩng đầu lên nhìn Kim Chung Nhân, ánh mắt có phần thản nhiên.

"Độc quyền hợp tác? Kim Chung Nhân cậu đúng là độc tài."

Kim Chung Nhân nhếch mép một cái, hắn nghiêng người sang ngả về bên thành ghế phải, cũng là bên Đỗ Khánh Tú đang ngồi. Vì khuỷu tay hắn vô tình chạm vào người Đỗ Khánh Tú nên cậu khẽ giật mình. Hương hổ phách nhàn nhạt phảng qua mũi Đỗ Khánh Tú, đầu óc cậu bỗng chốc có phần mơ hồ.

"Giám đốc Từ, cậu đừng tưởng tôi không biết LLV bọn cậu đang để ý tới gói thầu của Hàn Tinh."

Câu này của Kim Chung Nhân nói ra, không chỉ Từ Trí Thu khẽ giật mình mà còn có cả Đỗ Khánh Tú. Cậu quay mặt sang nhìn hắn, hắn lại không hề nhìn cậu, chỉ cười cười uống nước.

"Đề phòng vẫn hơn, độc quyền hợp tác chắc hẳn không thành vấn đề chứ?"

Từ Trí Thu đặt lại bản điều kiện lên bàn, nheo mắt nhìn Kim Chung Nhân. Quả thực phía cấp trên có ý muốn để LLV tham gia vào gói thầu của Hàn Tinh. Thế nhưng mọi thứ vẫn chỉ là kế hoạch, nàng hoàn toàn có thể bác bỏ. Hơn nữa đây chỉ là lựa chọn hai, nếu thực sự Trường Thành không xem trọng lần hợp tác này thì LLV mới chuyển sang Hàn Tinh. Hiện tại thì so với sản phẩm mới ra mắt của Hàn Tinh, mẫu ô tô của Trường Thành tuyệt đối là lựa chọn béo bở hơn.

"Nếu có vấn đề thì sao?"

Tuy là bên bị động nhưng LLV không phải là không có vai vế. Dù thế nào đi nữa, Từ Trí Thu vẫn phải giữ cho bên mình một chút kiêu ngạo. Đỗ Khánh Tú nhìn dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn lúc đầu của nàng, không khỏi cảm thán trong lòng. Cô gái này cũng không phải tầm thường.

"Thì hợp đồng sẽ không được kí kết. Cậu hiểu tính tôi mà, là kiểu người luôn muốn chiếm hữu tuyệt đối."

Đỗ Khánh Tú phải khẳng định, Kim Chung Nhân trên thương trường với Kim Chung Nhân khoác quân phục quả thật là có phần khác nhau. Đều là bộ dáng nhàn nhã ấy nhưng trên thương trường, hắn cho người ta cảm giác đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu lần đầu tiên gặp hắn trong bộ quần áo Tây trang chứ không phải quân trang, Đỗ Khánh Tú nhất định sẽ không giao du với hắn.

Lúc này đây, ánh mắt hắn tựa như bầu trời đêm u tối, càng nhìn càng khiến tâm trạng người đối diện cũng u ám theo. Từ Trí Thu dù cứng rắn nhưng cũng không thể không thể có phần giao động. Nàng suy tư một lúc rồi trả lời:

"Chúng tôi sẽ cho các cậu một câu trả lời sớm nhất có thể."

Đỗ Khánh Tú nhìn biểu hiện của Từ Trí Thu, nhận ra tuy không đồng ý ngay nhưng trong lòng nàng đã sớm có câu trả lời rồi. Cái bọn họ nói là cho các cậu câu trả lời sớm nhất có thể, chẳng qua chỉ là cho bọn họ thấy LLV cũng không phải dễ điều khiển thôi.

Ở một bàn ăn khác bên góc phải nhà hàng, người đàn ông nắm chặt li rượu trong tay, hung hăng nhìn về phái bọn họ...

(*) Maison FLO:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro