Chương 9: Thay lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

Đỗ Khánh Tú xin phép ra ngoài xe trước. Cậu dùng bữa xong rồi nên không muốn ngồi không đợi bọn họ ăn. Hơn nữa công việc đã bàn xong, hiện tại bọn họ chỉ nói về chuyện tư nên Đỗ Khánh Tú cũng không có hứng thú nghe. Cậu không muốn biết những trang tình sử của Kim Chung Nhân từ miệng của Từ Trí Thu, ngay cả thư ký của nàng có vẻ cũng thấy không thoải mái.

Kim Chung Nhân liếc qua đồng hồ trên tay, cảm thấy cũng đến lúc ra về rồi nên đồng ý.

Đỗ Khánh Tú thở phào nhẹ nhõm, xách cặp lên ra ngoài lấy xe. Chỉ là chưa mở được cửa xe đã bị kéo sang một bên. Cả người đập vào thành xe.

Một thân hình cao lớn xuất hiện trước mắt cậu. Đỗ Khánh Tú mở to hai mắt, một tiếng nổ tung vang lên trong đầu cậu. Là Ken!

Ken nhìn cậu bằng ánh mắt hung hăng như đang nhìn con mồi. Đỗ Khánh Tú có thể cảm nhận được khí lạnh không ngừng toát ra từ người hắn. Con người Ken lúc tức giận luôn như vậy, bộ dạng hệt như diêm vương đòi mạng. Ba năm trôi qua, khuôn mặt của hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mái tóc không còn rậm rạp như trước nữa mà đã được cắt gọn.

Ken áp cậu vào thành xe, một tay giữ cổ tay cậu, một tay chặn cửa xe. Hắn nhìn cậu, gằn từng chữ:

"Em dám không bắt máy của tôi?"

Đỗ Khánh Tú cả người phát run, cố điều chỉnh lại cảm xúc mà nhìn hắn. Vừa rồi hắn bất ngờ xuất hiện nên cậu không phòng bị nên sợ hãi, hiện tại cảm giác sợ hãi dần tan biến, chỉ còn lại sự tức giận.

"Tại sao tôi phải bắt máy của anh?"

Ken hơn cậu 2 tuổi, hắn là trợ lý của bố cậu trước đây. Sau khi cậu đi du học về đã quen biết hắn, trong quá khứ hắn đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhưng hiện tại nghĩ lại, cậu chỉ thấy những sự giúp đỡ đó bẩn thỉu vô cùng mà thôi.

Cảm xúc của Ken đã nhẹ đi một chút, hắn buông tay cậu ra, ánh mắt bắt đầu chứa đựng chút dịu dàng. Thế nhưng giọng nói vẫn khản đặc hung ác như cũ:

"Đừng quên cái mạng của em là ai nhặt về."

Đỗ Khánh Tú nhếch mép cười thành tiếng, cậu đưa tay chỉnh lại quần áo. Không sai, ba năm trước tai nạn xảy ra. Đỗ Khánh Tú ở trên xe hôn mê bất tỉnh, lúc mở mắt phát hiện mình đã được đưa tới một ngôi nhà hoang vu hẻo lánh, trên người quấn đầy băng gạc. Người ở cạnh cậu lúc đó chính là Ken.

"Thà anh đừng nhặt cái mạng này về còn hơn."

Đỗ Khánh Tú thờ ơ nói, cũng không thèm nhìn Ken lấy một cái. Lúc đó xe của gia đình cậu bị lật, mãi khi cậu bình phục, Ken mới nói với cậu rằng bố mẹ cậu không cứu được, đều đã qua đời rồi. Lúc đó chú hai cậu lên nắm quyền, cậu đã mất hết tất cả, không đủ khả năng điều tra rõ ràng. Mọi chuyện chỉ nghe Ken báo lại. Đến tận khi nhận sự giúp đỡ của Ken trốn khỏi Bắc Kinh, Đỗ Khánh Tú mới dần phác giác Ken thực ra là người của chú hai. Chú hai cài người đến gần bố cậu, đã sớm lên kế hoạch chiếm đoạt chức chủ tịch rồi.

Đỗ Khánh Tú lúc ấy lưu lạc đến Tây Tạng, bị bắt đến khu nô lệ, hơn hai tháng không nhìn thấy ánh mặt trời. Ken không gặp được cậu cũng từ đó. Một năm trước hắn mới tìm thấy tin tức của cậu ở Nội Mông. Nhờ có hắn, cậu đã cứu được cái mạng, nhưng cũng tại vì hắn, cậu đã sống không bằng chết, còn làm hại không biết bao nhiêu mạng người. Nghĩ đến đây, đôi mắt của cậu lại càng sắc hơn.

Ken thoáng chốc kinh ngạc, nhưng người trưởng thành trong thương trường như hắn, đã sớm quen với việc che giấu tâm tư. Hai tay hắn cuộn thành nắm đấm, khóe mội hơi giật giật. Con ngươi màu hổ phách in rõ khuôn mặt Đỗ Khánh Tú đảo qua một lượt. Hắn cố nhẫn nhịn ra lệnh cho cậu:

"Trở về Hàn Tinh, tôi sẽ giúp em."

Câu nói này không nằm ngoài dự đoán của Đỗ Khánh Tú. Cậu nhìn vào mắt hắn, vẫn là sự kiên cường đến gai góc khiến hắn động lòng.

"Đỗ Nhan, anh tưởng tôi vẫn là Đỗ Khánh Tú của mấy năm về trước sao?"

Ken lại được một phen cả kinh. Đỗ Nhan, đã lâu rồi không có ai gọi hắn bằng cái tên này.

"Anh đừng tưởng tôi không biết cái chết của sư phụ tôi là ai làm. Không chỉ có sư phụ mà còn cả Phàm Du, cả Trác Nhị Nguyên. Mà có khi anh cũng không nhớ được mấy người này là ai đâu."

Từng câu từng chữ của Đỗ Khánh Tú như nhát dao đâm thẳng vào tim Ken. Hóa ra tất cả cậu đều biết, hóa ra đây là nguyên do cậu dè chừng tránh mặt hắn. Ken không biết phải giải thích như thế nào, nếu cậu không giết những người đó giệt đầu mối, Đỗ Minh sẽ tìm được cậu.

"Tất cả đều là vì muốn bảo vệ em."

Đỗ Khánh Tú cảm thấy lòng mình lạnh ngắt, cậu đương nhiên biết họ chết đều là vì cậu. Bởi vì cậu biết, nên mới có sự mâu thuẫn như hiện tại. Cậu không biết phải căm hận hay biết ơn người đang đứng trước mắt. Hắn là người anh tốt của cậu, cũng là người cướp đi gia đình cậu. Hắn rất biết cách khiến người ta vừa ghét vừa cảm kích, muốn đối đầu cũng không được, muốn đi theo lại càng không.

"Vì vậy nên tôi mới nói, thà rằng anh đừng cứu tôi..."

Nếu hắn không cứu cậu, cậu đã không phải sống trong sợ hãi và đau đớn, những người vô tội cũng không vì cậu mà chết. Nếu hắn không cứu cậu, hàng năm đến ngày dỗ của cha mẹ, cậu cũng không phải trốn chui trốn lủi đến thăm mộ. Cậu đã từng nghĩ, thà rằng lúc đó mình chết trong tai nạn, có lẽ sẽ tốt hơn.

"Nhưng mà cứu cũng đã cứu rồi. Hiện tại tôi chỉ xin anh hãy để tôi yên thôi. Đỗ Nhan, anh buông tha cho tôi đi, được không?"

Đôi mắt Đỗ Khánh Tú như chứa một tầng hơi nước, đỏ ngầu. Cậu đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn rồi. Nếu thực sự hắn quan tâm đến cậu, có lẽ sẽ có chút giao động.

Thế nhưng không, lời này của Đỗ Khánh Tú lại đốt lên ngọn lửa vừa dịu đi trong lòng hắn. Hắn cười, nụ cười lạnh lẽo thấu tận tâm can.

"Buông tha? Để em đến chỗ Kim Chung Nhân sao?"

Cái tên Kim Chung Nhân vừa xuất hiện, ánh mắt Đỗ Khánh Tú lập tức thay đổi, nhưng nhanh chóng được cậu che giấu đi. Cậu cúi đầu lảng tránh ánh mắt thăm dò của hắn.

"Kể cả đến chỗ Kim Chung Nhân, tôi cũng sẽ không trở về với anh."

Ken lại cười, điểm này hắn rất giống Kim Chung Nhân. Mỗi lần nói chuyện nghiêm túc đều rất hay cười, đến khi nói chuyện phiếm thì mặt lại lạnh tanh. Kiểu người này rất khó nắm bắt tâm tư, khiến cho đối phương không ngừng bất an.

"Em nghĩ đến chỗ Kim Chung Nhân sẽ tốt hơn sao? Em không biết con người hắn nham hiểm thế nào đâu. Hơn nữa, sẽ chẳng có ai quan tâm em bằng tôi cả, Kim Chung Nhân càng không."

Đỗ Khánh Tú làm sao không biết con người Kim Chung Nhân nham hiểm. Chỉ cần ở cùng hắn vài ngày thôi, cậu đã dễ dàng nhận ra rồi. Nhưng như vậy thì đã sao, cậu đã đi đến nước này rồi, sẽ không quay đầu được nữa, mà cậu cũng không muốn quay đầu.

"Anh cảm thấy anh quan tâm tới tôi? Anh muốn lừa bản thân anh, cũng đừng lừa tôi. Anh chỉ muốn chiếm hữu, lợi dụng tôi thôi. Nếu anh thực sự quan tâm tôi, anh đã không giúp Đỗ Minh thực hiện kế hoạch. Anh quan tâm tôi, nhưng anh còn quan tâm tới bản thân anh hơn. Anh không biết điều này sao?"

Ken cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, lửa giận đều cháy ra bên ngoài. Hắn hung hăng nắm chặt lấy cằm Đỗ Khánh Tú, khuôn mặt đưa đến ngay sát mặt cậu.

"Kim Chung Nhân hắn cho em ăn bùa mê gì rồi sao?"

"Phó tổng giám đốc Đỗ đánh giá tôi quá cao rồi, tôi làm gì biết dùng bùa mê chứ, phải không trợ lý Đỗ?"

Giọng nói kia vừa vang lên, Đỗ Khánh Tú và Ken đồng loạt quay đầu sang, chỉ thấy Kim Chung Nhân vừa bước đến, tay phải còn cầm điện thoại di động, tay trái bỏ vào trong túi quần. Bộ dáng của hắn rất khoan khoái, không hề vội vàng, từ từ dựa người vào đuôi xe, trên môi là nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện.

"Phó tổng giám đốc Đỗ, anh động chân động tay với nhân viên của tôi giữa ban ngày ban mặt hình như không thỏa đáng lắm thì phải."

Lần này Ken quay lại nhìn Đỗ Khánh Tú, vì lơ là nên lực nắm cũng nhẹ hơn. Cậu nhân cơ hội này, lập tức gạt tay của hắn sang một bên, còn không quên tránh xa một chút.

"Nhân viên của cậu?"

Kim Chung Nhân đứng thẳng người lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho Đỗ Khánh Tú lên xe rồi bước đến đối diện Ken.

Sự xuất hiện của Kim Chung Nhân đã khiến tâm tư đặt trên người Đỗ Khánh Tú của Ken chuyển sang đề phòng hắn. Vì vậy sức ngăn cản của Ken cũng không còn lớn, Đỗ Khánh Tú dễ dàng mở cửa xe ngồi vào trong.

Đợi cửa xe khóa chặt lại rồi, Kim Chung Nhân mới đưa tay đang cầm điện thoại lên, dùng mu bàn tay phủi đi vài hạt bụi còn đọng lại trên vai áo của Ken. Hắn nở một nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm.

"Mùa xuân sắp đến rồi, cũng nên để lá cũ rụng hết đi thôi."

Ken nheo mắt nhìn Kim Chung Nhân trước mặt. Người này từ khi tốt nghiệp trường quân đội đã không quan tâm đến việc kinh doanh, một lòng giữ đúng chức trách bảo vệ đất nước. Vu Hạ Đồng chồng qua đời đã lâu, một mình gánh vác Trường Thành, hắn chưa bao giờ có ý giúp đỡ. Thế nhưng người có địa vị trong giới đều biết, sau khi Vu Hạ Đồng vào tù, bên ngoài là Kim Tuấn Miên thay mặt nắm giữ quyền hành, vực lại Trường Thành sau khủng hoảng, thực ra đều không thiếu phần chỉ điểm của Kim Chung Nhân. Con người hắn thần thần bí bí, che giấu năng lực, che giấu tính cách, ai cũng không hiểu rõ. Tuy Ken có phần kiêng dè hắn, nhưng cũng không dễ dàng để mặc hắn nói bóng nói gió.

"Có một số loại cây, quanh năm không thay lá."

Kim Chung Nhân vẫn giữ một thái độ hòa nhã, từ đầu đến cuối cử chỉ đều rất từ tốn. Nhưng những người thông minh đều có thể nhìn ra, thái độ hòa nhã hay cử chỉ từ tốn đều là ngụy trang mà thôi. Hắn rõ ràng là đang muốn cảnh cáo Ken.

"Chỉ tiếc, đó không phải là cây của phó tổng giám đốc Đỗ."

Nói xomg, Kim Chung Nhân xoay lưng lại, mở cửa xe ngồi vào trong, để mặc Ken còn đang giận dữ đứng bên ngoài.

Chiếc xe thương vụ màu xám khẽ lăn bánh, nhập vào đường lớn, rồi từ từ biến mất trong dòng xe cộ. Ken càng cuộn chặt nắm đấm trong tay.

Một đợt gió lạnh thổi tới, đem chiếc lá cây cuối cùng lướt qua bờ vai hắn.

Mùa xuân, thực sự sắp đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro