Chương 10: Cuộc gặp gỡ ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe được một đoạn, Đỗ Khánh Tú cảm thấy không ổn lắm mới cố tìm ra một chủ đề để nói. Cậu không biết Kim Chung Nhân đang thấy thế nào, từ lúc nói chuyện với Ken xong đến giờ hắn đều im lặng.

"Từ Trí Thu đó, là bạn cậu sao?"

"Ừm. Từng là vị hôn thê. Sau này hủy hôn rồi."

Câu trả lời của hắn lại khiến nghi vấn trong lòng cậu nhiều thêm nữa. Vị hôn thê? Kim Chung Nhân từng có vị hôn thê? Vậy tại sao lại hủy hôn? Đỗ Khánh Tú định hỏi tiếp lí do hắn hủy hôn, Kim Chung Nhân đột nhiên lên tiếng.

"Tôi không muốn anh gặp Ken nữa."

Kim Chung Nhân nhẹ nhàng buông một câu, nghe giọng điệu không đoán ra đang vui vẻ hay tức giận. Đỗ Khánh Tú đối với câu nói này của hắn là oan ức và lo lắng. Bản thân cậu cũng không muốn gặp Ken, nhưng đâu thể ngăn hắn tới tìm cậu.

Quá trình từ nhà hàng về công ty lại rơi vào im lặng. Trước giờ hai người họ vẫn như vậy, Kim Chung Nhân không muốn nói chuyện nữa, Đỗ Khánh Tú cũng không lên tiếng.

Việc gặp Ken hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đỗ Khánh Tú. Tuy nó đã khiến cậu hoảng hốt một phen, nhưng hiện tại lại thấy rất nhẹ nhõm. Ba năm nay cậu không nói chuyện với Ken nhiều, tỏ thái độ gay gắt như vậy lại càng không. Ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ mình lại phản ứng như vậy. Có lẽ đã đến lúc cậu phải thay đổi rồi.

Đỗ Khánh Tú liếc qua gương chiếu hậu quan sát Kim Chung Nhân. Hắn nhắm mắt lại, đầu tựa vào ghế, chân vắt chữ ngũ, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Phong thái nghỉ ngơi của hắn đem lại cảm giác như mọi thứ xung quanh đều không có quan hệ với hắn, không thể xâm phạm đến hắn vậy.

So ra, Kim Chung Nhân và Ken đều thuộc cùng một kiểu người, là kiểu người nham hiểm, có tính chiếm hữu cao. Nhưng Kim Chung Nhân vẫn có một nét bất kham hơn, vài phần khoan khoái hơn. Có lẽ là bởi vì Ken từ nhỏ đã như con chim bị nhốt chặt trong lồng, bị bẻ mất đôi cánh nên lúc nào cũng có cảm giác ngột ngạt. Còn Kim Chung Nhân trời sinh đã mang giấc mộng núi non, hắn thích bay nhảy, không ai giam cầm được hắn, nhưng cũng không ai làm hại được hắn. Trước đây cậu cảm thấy Ken rất đáng ngưỡng mộ, nhưng Kim Chung Nhân không chỉ khiến cậu ngưỡng mộ, mà còn khiến cậu muốn đồng hành. Đó là lí do tại sao cậu muốn đi theo Kim Chung Nhân chứ không phải Ken.

Về công ty, Kim Chung Nhân trước khi vào phòng có dặn Đỗ Khánh Tú sắp xếp thời gian buổi tối cùng hắn đến bệnh viện thành phố một chút. Cậu không biết hắn đến bệnh viện làm gì, nhưng cũng không hỏi, chỉ gật đầu.

Buổi chiều công ty có một cuộc họp. Kim Chung Nhân dẫn theo Đỗ Khánh Tú, để cậu trực tiếp tham gia vào cuộc họp. Với nhiều người thì tốc độ làm quen với công việc này là quá nhanh, nhưng Đỗ Khánh Tú biết với Kim Chung Nhân thì chẳng là gì. Ngoài cố gắng đuổi kịp ra, cậu không biết làm gì khác. Tuy nhiên trong lòng vẫn thầm mắng chửi hắn quá dã man.

Khi đi qua khu vực của cấp dưới, Đỗ Khánh Tú có thể thoáng nghe thấy tiếng nhân viên bàn tán về Kim Chung Nhân. Người thì nói hắn không đẹp trai bằng Kim Tuấn Miên, còn khó tính, đáng sợ. Người lại khen hắn quyến rũ, có sức hút riêng, có phong thái không hề giống những người thành đạt khác. Thậm chí còn có người nhắc đến cậu, nói ông chủ thần thần bí bí, mang đến một trợ lí cũng bí bí thần thần. Đỗ Khánh Tú bật cười trong lòng, những lời bàn tán kiểu này đúng là đã lâu rồi không được nghe.

Thu xếp công việc xong đã là 6 giờ tối. Kim Chung Nhân nói chỉ ghé qua bệnh viện một chút thôi nên vẫn về nhà ăn tối.

Đến bệnh viện thành phố rồi, Đỗ Khánh Tú mới biết bọn họ đến thăm một người đồng nghiệp cũ của Kim Chung Nhân. Đó là tham mưu trưởng Lưu hơn hắn 5 tuổi, vì gặp chấn thương nên về Bắc Kinh chữa trị.

Tham mưu trưởng Lưu bị chấn thương phần đầu, khoa ngoại thần kinh của bệnh viện thành phố có tiếng tăm nên mới chuyển từ bệnh viện quân đội về đây. Lúc trước tham mưu trưởng Lưu giúp đỡ Kim Chung Nhân rất nhiều, cũng coi như anh em tốt. Sau này Kim Chung Nhân thăng chức, hai người tách đơn vị, công việc bạn rộn nên cũng lâu rồi không gặp mặt.

Đỗ Khánh Tú chỉ chào hỏi một chút rồi ngồi đợi Kim Chung Nhân ở bên ngoài cửa phòng. Có ở lại thì bọn họ cũng nói về những chuyện của quân đội, cậu biết bản thân nghe không tiện nên chủ động ra ngoài.

Hành lang bệnh viện vắng vẻ, sàn nhà sáng bóng in dấu Đỗ Khánh Tú xuống, kéo dài ra một đoạn. Đèn trong bệnh viện là gam màu trắng lạnh, cậu vốn dĩ không thích màu đèn này, lại cộng thêm mùi giệt khuẩn khiến cậu hơi khó chịu.

Vì là khu VIP nên có rất ít người, không khí im lặng đến có thể nghe rõ tiếng bác sĩ đổi ca trực. Lúc cậu đang mải suy nghĩ vẩn vơ, có một giọng nói vừa quen từ xa vọng lại, vang vẳng bên tai. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói đó, vừa lúc người kia cũng đi tới. Người đó vừa nhìn thấy cậu, hai mắt liền sáng rực:

"Saint?"

"Bá Hiền?"

Biên Bá Hiền nghe đối phương gọi tên mình thì không ngần ngại gì nữa, nhào thẳng đến chỗ Đõi Khánh Tú, vỗ mạnh lên vai cậu.

"Tên nhóc này, về mà không báo tôi một tiếng."

Đỗ Khánh Tú cũng rất ngạc nhiên khi gặp Biên Bá Hiền ở đây. Hai người họ trước đây là mối quan hệ bệnh nhân bác sĩ. Sau này nói chuyện hợp, cũng coi như chỗ bạn bè. Chỉ có điều ba năm nay cậu mất tích, vẫn không liên lạc với ai, Biên Bá Hiền cũng vậy.

"Bác sĩ Biên bận rộn như vậy, tôi làm sao dám làm phiền?"

Cả Biên Bá Hiền và Đỗ Khánh Tú đều bật cười. Hai người họ cùng tuổi, tính tình Đỗ Khánh Tú hơi khép kín nhưng lại rất hợp Biên Bá Hiền. Đỗ Khánh Tú không có nhiều bạn bè nên đối với cậu, Biên Bá Hiền cũng tính là thân rồi.

Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Kim Chung Nhân vừa bước ra ngoài, nhìn thấy Biên Bá Hiền thì hơi giật mình. Đỗ Khánh Tú thoáng nhìn qua, phát hiện ánh mắt của hắn khẽ dao động. Biên Bá Hiền cũng không được tự nhiên, nụ cười trên môi nhạt đi, nhưng vẫn chào hỏi một tiếng.

"Cậu đến thăm lão Lưu sao?"

Kim Chung Nhân có chút bối rối, nghe Biên Bá Hiền hỏi xong phải mấy giây sau mới có phản ứng.

"Ừm. Hai người quen nhau sao?"

Đỗ Khánh Tú cảm thấy không khí không được bình thường. Biên Bá Hiền vốn là người nhiệt tình, hiện tại tuy vẫn giữ nét mặt vui vẻ nhưng tại không còn toe toét như khi nãy nữa. Kim Chung Nhân càng không nói, một người giỏi che giấu tâm tư như hắn, hiện giờ lại bị Đỗ Khánh Tú nhìn thấu.

"Chúng tôi là chỗ bạn bè."

Biên Bá Hiền trả lời, nét mặt bắt đầu tự nhiên trở lại, còn đưa tay khoác lên vai Đỗ Khánh Tú. Kim Chung Nhân chuyển ánh nhìn sang Đỗ Khánh Tú. Cậu cười với Biên Bá Hiền rồi cũng quay lại nhìn hắn, lông mày hơi nhướn lên.

Biên Bá Hiền thấy vậy liền hoài nghi. Cậu ấy chớp mắt một cái, hỏi một câu:

"Đừng nói, hai người cũng quen nhau đó nhé?"

"Cậu ấy là trợ lý của tôi."

Kim Chung Nhân khẽ cười, là nụ cười thật nhất trong số những nụ cười Đỗ Khánh Tú đã thấy của hắn. Có lẽ bởi vì đối phương là Biên Bá Hiền.

"Trợ lý? Saint, nhà cậu có một Hàn Tinh cậu còn không thèm, lại sang Trường Thành làm trâu làm ngựa cho lão Kim?"

Biên Bá Hiền không biết sự tình như thế nào, chỉ biết Đỗ Khánh Tú mất tích ba năm. Vì bản thân Biên Bá Hiền cũng quen với những phức tạp của gia đình thế gia nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nghĩ cậu ở ẩn mới trở về. Ai ngờ cậu đúng là trở về, nhưng lại về Trường Thành.

Đỗ Khánh Tú nhìn bộ dạng ngạc nhiên, miệng mở to có thể nhét vừa một quả trứng của Biên Bá Hiền thì không khỏi bật cười. Cậu đột nhiên muốn trêu ghẹo cậu ấy một. Nghĩ liền làm, Đỗ Khánh Tú gạt tay cậu ấy sang một bên, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo cậu ấy, tạo thành bộ dáng vô cùng mờ ám.

"Không được sao?"

Đỗ Khánh Tú cười cười nhìn Biên Bá Hiền, cũng không quan tâm vẻ mặt của Kim Chung Nhân như thế nào. Biên Bá Hiền lại càng không chịu thua, cũng vòng cả hai tay qua ôm lấy thắt lưng Đỗ Khánh Tú.

"Được được được, ai dám cản Đỗ gia chứ."

Vừa lúc đó có một nữ y tá chạy tới, nhìn thấy Biên Bá Hiền liền thở phào nhẹ nhõm. Cô vội đi tới thông báo với cậu ấy:

"Bác sĩ Biên, bệnh nhân số 54 lại phát bệnh rồi, anh mau đến xem thế nào."

Biên Bá Hiền buông tay Đỗ Khánh Tú ra, khuôn mặt trở lại vẻ nghiêm túc. Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú cũng lo lắng theo.

"Không phải anh ta bị chuyển đến bệnh viện tâm thần rồi sao?"

Y tá khuôn mặt nhăn nhó như quả táo tàu, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn chân tay cô luống cuống, Biên Bá Hiền cũng không hỏi thêm nữa, quay đầu nói với hai người kia.

"Tôi có việc phải đi trước. Hẹn hai người hôm khác nhé."

Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú đồng loạt gật đầu một cái. Làm bác sĩ luôn bận rộn như vậy, dù là bác sĩ tâm lí như Biên Bá Hiền thì vẫn có những lúc vừa gọi liền đi ngay. Nhìn tà áo blouse của Biên Bá Hiền khuất sau hành lang bệnh viện, Đỗ Khánh Tú mới dời mắt sang Kim Chung Nhân. Cậu thấy hắn vẫn còn thẫn thờ nhìn theo bóng Biên Bá Hiền đã khuất.

"Cậu thích Biên Bá Hiền sao?"

Kim Chung Nhân không ngờ bị hỏi như vậy, liền cau mày nhìn cậu. Hắn thừa nhận hắn thích Biên Bá Hiền, kể từ rất lâu rồi đã thích. Có lẽ là từ năm năm trước...

"Thấy rõ vậy sao?"

Kim Chung Nhân cười khổ. Hắn biết mấy chuyện tình cảm này không giấu nổi người thông minh như Đỗ Khánh Tú. Chỉ trách hắn quá bất cẩn, bao năm rồi, mỗi lần người kia xuất hiện đều dễ dàng phá vỡ sự lãnh cảm phòng bị của hắn.

Đỗ Khánh Tú tuy nhận ra gì đó, nhưng thấy Kim Chung Nhân gián tiếp thừa nhẫn thì vẫn cứ thất vọng. Cậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại thất vọng.

Thấy Đỗ Khánh Tú khẽ gật đầu, Kim Chung Nhân lại hỏi tiếp.

"Anh không ngạc nhiên về việc tôi thích đàn ông sao?"

Kim Chung Nhân quả thực có chút tò mò. Đỗ Khánh Tú hiện tại mới biết chuyện, mà biểu cảm lại không có mấy ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ tỏ chút thái độ, sẽ trợn mắt lên nhìn hắn, sau đó chọn cách im lặng tìm hiểu. Nhưng không, ánh mắt cậu quả thật có hơi khác lạ, nhưng không phải là quá mức kinh ngạc.

"Còn ý kiến được gì chứ? Nói cho cậu biết, tôi cũng thích đàn ông."

Nói xong, Đỗ Khánh Tú cũng không biết lấy đâu ra can đảm, khoác tay lên vai Kim Chung Nhân. Có lẽ chỉ có bản thân cậu mới biết hành động này là để che giấu đi sự thất vọng bắt đầu lan tỏa ra trong lòng cậu.

Kim Chung Nhân đương nhiên không tin lời cậu nói, khuôn mặt nghi hoặc tiếp tục thăm dò cậu.

Đỗ Khánh Tú kìm chế lại chút hoa lệ trên mặt mình. Ánh mắt nghiêm túc hơn một chút, cậu cười nhạt.

"Không tin sao? Tôi thực sự thích đàn ông đấy."

Kim Chung Nhân bị hút vào ánh mắt của cậu. Hắn phải thừa nhận, đôi mắt Đỗ Khánh Tú rất đẹp, lúc này nó giống như viên pha lê chứa đầy ma thuật, thứ ma thuật cho hắn biết lời cậu nói đều là thật.

"Nếu cậu không tin thì tôi có thể chứng minh."

Trong đầu Đỗ Khánh Tú lúc này chợt nảy lên một ý nghĩ táo bạo. Cậu không biết mình đã ăn phải gan hùm gì. Từ lúc Kim Chung Nhân gặp Biên Bá Hiền thì đã vậy, mặt cậu cứ không ngừng nóng lên.

Thế nhưng, Kim Chung Nhân lại đột nhiên tặng cho cậu một gáo nước hạ nhiệt.

"Tôi tin anh."

Đỗ Khánh Tú nghe được ba chữ này cả người đều cứng đờ. Có lẽ người vừa nói ra câu này cũng không biết nó ám muội đến như thế nào, nhưng cậu thì cảm nhận được. Vì thế cánh tay đang khoác vai hắn cũng chầm chậm buông xuống.

Sự thay đổi trong thái độ của Đỗ Khánh Tú đều lọt vào mắt Kim Chung Nhân. Hắn không muốn nói tiếp nữa.

"Về thôi, không còn sớm nữa."

Kim Chung Nhân nhắc nhở Đỗ Khánh rồi đi trước, đầu không ngoảnh lại lấy một lần.

Đỗ Khánh Tú cứ vậy thẫn thờ nhìn theo hắn. Bóng lưng hắn luôn mang lại cảm giác vừa an toàn vừa cô đơn. Dưới gam màu lạnh của ánh đèn bệnh viện, nó lại càng khiến cậu động lòng. Nhiều năm sau này, Đỗ Khánh Tú chỉ cần bắt gặp bóng lưng ấy, dù là trong dòng người đông đúc tấp nập, vẫn có thể chạy tới ôm chặt lấy hắn.

Đế giày khẽ gõ lên sàn nhà phát ra những tiếng vang nho nhỏ, kéo dài đến tận cuối hành lang. Mãi đến khi một người y tá đi qua, Đỗ Khánh Tú mới giật mình đuổi theo.

-----------
Yui: Tầm này bắt đầu ngược là vừa rồi nhỉ? 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro