Chương 11: Buổi tiệc hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

Mùa đông đang dần qua đi, tuyết rơi cũng không còn quá nặng hạt. Trong làn gió lạnh có thể ngửi được hương hoa thoang thoảng dễ chịu. Tại Đỗ Viên, một chiếc BMW chầm chậm tiến vào cổng. Mãi đến khi tiếng động cơ tắt hẳn cũng không thấy ai ra đón. Một nam nhân toàn thân đồ đen bước xuống, lưỡng lự một chút rồi cũng bước vào trong.

Ken vừa bước vào nhà họ Đỗ, quản gia đã vội đi tới. Ông cung kính chào hắn một câu:

"Thiếu gia."

Ken đương nhiên không thèm nhìn tới ông ta, thẳng thừng hỏi:

"Chủ tịch đang ở đâu?"

Người quản gia hơi khom lưng. Ông làm việc ở nhà họ Đỗ đã mười năm rồi, cũng biết quan hệ giữa thiếu gia và lão gia không tốt như thế nào. Thiếu gia là con riêng của lão gia, tuy nhiên lão gia không nhận đứa con trai này. Từ nhỏ thiếu gia đối với lão gia chỉ như một cấp dưới được bao dưỡng, hai người cũng không sống chung. Tuy nói là cùng họ trên mặt giấy tờ nhưng hai người không ai chịu thừa nhận mối quan hệ cha con này. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, ông không thể không tôn trọng thiếu gia. Đối với Ken, ông đều coi như chủ nhân.

"Ở sau vườn thưa thiếu gia."

Lúc Ken đẩy cửa bước ra vườn, thấy Đỗ Minh đang cầm một cái kéo, cắt tỉa một chậu cây cảnh.

Đỗ Minh có một khu vườn nhỏ sau nhà, bên trên là mái vòm bằng kính, bên dưới xếp đầy những chậu cây cảnh, đa số đều không phải hoa. Mùa đông, lá cây đều rụng hết, cái Đỗ Minh đang cắt tỉa là những đầu cành bị gãy gập.

Nghe tiếng mở cửa, biết Ken đến, ông ta cũng không quanh lại nhìn. Ken chăm chú dõi theo hành động của Đỗ Minh, thấy ông ta đặt kéo xuống, sau đó lấy một bình nước tưới cây.

"Đến rồi đấy à?"

Ken cung kính cúi đầu chào. Bình thường ở nhà, Đỗ Minh chỉ mặc đồ ngủ rất thoải mái, cảm giác khác hẳn với chủ tịch Đỗ đáng sợ ở công ty. Thế nhưng trên người ông ta vẫn tỏa ra khí chất của một người thành đạt, đôi mắt tuyệt đối không đơn giản.

"Có biết tại sao tôi gọi cậu đến không?"

Ken vẫn cúi đầu, đương nhiên là hắn biết, nhưng vẫn lựa chọn im lặng.

Đỗ Minh đột nhiên lại đưa bình tưới cây cho Ken, ra hiệu bảo hắn tưới cây. Ken không đoán ra hành động này của ông ta là có ý gì, nhưng vẫn nhận lấy bình tưới cây, tiến đến gần chậu cây hơn một chút.

Đỗ Minh nhếch mép cười, ông ta đi đến bàn trà bằng gá ở gần đó. Trên bàn trà đặt một bộ ấm chén đất mà nâu, ông ta cầm ấm trà lên, đổ trà ra hai chiếc chén, cả quá trình chỉ im lặng vừa rót trà, vừa nhìn Ken tưới cây.

Tưới cây xong, Ken đặt bình xuống, đi đến bàn trà. Đỗ Minh lúc này đã uống xong chén trà của mình, chén còn lại đặt đến chỗ đối diện, ý bảo Ken ngồi xuống đó, Ken liền ngồi xuống.

"Cậu biết tại sao tôi phải cắt những cành cây bị gãy gập kia đi không?"

Ken ngồi ngay ngắn, hai tay đặt hai bên đùi, nét mặt cảnh giác đang đăm chiêu nhìn Đỗ Minh.

Đỗ Minh luôn dùng tông giọng bình thản để nói chuyện, nhưng ngữ khí đều đầy mùi chết chóc. Bao năm quen đối mặt với ông ta, hắn có thể đoán ra được ông ta sắp nói gì.

"Thực ra cũng không phải là để cây phát triển, chỉ là tôi không thích một chậu cây đẹp bị làm xấu thôi."

Ken đối với cách gợi chuyện này của Đỗ Minh vốn đã quen im lặng. Hắn đợi ông ta nói tiếp, không hề lên tiếng.

"Tôi cũng đã nhắc nhở cậu rồi, đừng làm những việc thừa thãi, dù không ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của tôi, nhưng chỉ cần tôi nhìn thấy chướng mắt thì đều có thể loại bỏ."

Ken rơi vào trầm ngâm, dường như hắn có thể nghe được vang vẳng đâu đây câu nói của Đỗ Khánh Tú :"Tôi thà là anh đừng cứu cái mạng này của tôi"... Hắn thực sự đã làm những việc thừa thãi rồi hay sao?

"Nhưng so với làm chuyện thừa thãi, tôi càng ghét vì những chuyện thừa thãi mà bỏ bê những chuyện cần làm hơn."

Giọng Đỗ Minh đã trầm xuống, âm điệu như chứa cả một hầm băng không đáy. Ken thoáng chốc giật mình, đi vòng vo một lúc, cuối cùng ông ta cũng bắt đầu nói về điều hắn dự đoán. Đường dây ma túy phía Nội Mông đã bị quân đặc nhiệm tóm gọn rồi.

"Tôi sẽ nhanh chóng xử lí phía bên đó."

Đỗ Minh đặt chén trà không xuống bàn, lại rót ra một chén trà khác. Ken vẫn không hề đụng đến chén trà ông ta rót cho hắn.

"Xử lí? Cậu có thể khiến con đường đã bị chặt đứt hồi sinh lại?"

Câu trả lời là không thể. Đường dây buôn ma túy kia một khi bị tóm gọn, nhất định phải xóa bỏ không chút giấu vết, phải chặt đứt đầu mối để không bị tra ra cả một mạng lưới. Đỗ Minh chắc hẳn đang vô cùng tức giận, ông ta không can tâm để mối làm ăn béo bở của mình bị xóa sổ. Nhưng cũng không còn cách xử lí nào khác, ông ta tức giận cũng không thể ngăn chặn quân đội tiếp tục điều tra.

"Không thể."

"Vậy thì đừng lấy đó làm tự hào. Bọn cảnh sát bên này cũng đả động tới rồi, tôi còn chẳng biết ngày nào đó cậu có cắn ngược lại tôi hay không."

Đỗ Minh nhả ta vài lời trào phúng. Ken có thể nhận ra ông ta cũng không hề tin tưởng hắn. Ông ta quá cẩn thận, một con người không dễ qua mặt. Thậm chí có lúc hắn cảm giác như ông ta đã biết hết tất cả, từ tung tích của Đỗ Khánh Tú đến hành tung của Kim Chung Nhân.

"Chủ tịch, ngài nói gì vậy?"

Đỗ Minh chợt cười khẩy, ông ta lại uống một ngụm trà rồi đặt uống. Chén trà chạm vào mặt bàn khẽ kêu một tiếng. Tiếng kêu không to lắm, vừa đủ đưa hướng nhìn của Ken trở về bàn trà.

"Nói gì ư?"

Đỗ Minh có nuôi một con chim vũ, lồng treo ngay cửa. Ông ta nhìn về phía lồng, con chim vũ lập tức đứng không yên, liên tục nhảy qua nhảy lại tạo thành thứ âm thanh mang cảm giác quẫn bách.

"Tôi tưởng cậu phải tự hiểu chứ?"

Nói rồi, ông ta đứng dậy, lấy một ít đồ ăn cho chim mang tới lồng. Tiếng đập cánh của con chim vũ khiến Ken cũng phải nheo mày.

Đỗ Minh biết gì đó, Ken có thể nhận ra. Chỉ là trước mắt ông ta không đả động gì đến hắn, điều này cho thấy ông ta đang có kế hoạch của riêng mình. Ken không đoán được ông ta muốn làm gì, nhưng hắn có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Xử lí chuyện bên Nội Mông không phải là khó, nhưng tổn thất rất lớn. Hắn vốn tưởng ông ta sẽ nổi một trận lôi đình, ai ngờ lại chỉ ở đây nói bóng nói gió vài câu. Hiện tại còn thảnh thơi cho chim ăn. Hắn không thể không phủ nhận, con cáo già kia không dễ đối phó.

Bao năm nay làm việc cho ông ta, hắn hiểu rõ muốn phản bội là điều không thể. Tuy nhiên hắn vẫn liều mạng làm những chuyện mà ông ta không biết, có lẽ chút quan hệ giữa hai người đã khiến Đỗ Minh không vội vạch trần hắn.

***
Trường Thành cuối cùng cũng kí hợp đồng hợp tác với LLV. Vì hai bên đều là gương mặt có chỗ đứng nên tiết độ làm việc cũng nhanh. Kim Chung Nhân nói phải ra mắt sản phẩm trước Tết Nguyên Đán, không ai dám chậm chễ.

Hôm nay là buổi tiệc mừng hợp tác, Kim Chung Nhân nói Đỗ Khánh Tú cùng tham gia với hắn, cậu đương nhiên không thể từ chối.

Khi vừa bước vào hội trường, không khí xa hoa lộng lẫy liền khiến Đỗ Khánh Tú choáng ngợp.

Cậu không phải lần đầu tiên xuất hiện ở những nơi như vậy, nhưng là lần đầu tiên xuất hiện cùng Kim Chung Nhân ở một nơi như vậy. Do thân phận thần bí của mình nên ngay khi bước vào, hắn đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Đỗ Khánh Tú đồng dạng cũng thu ít không ít sự chú ý.

Buổi tiệc còn liên quan đến những công ty chi nhánh và các tập toàn hỗ trợ khác. Đỗ Khánh Tú nhận ra vài người trong đó, có những người cậu thấy trên tạp chí kinh tế, có những người đã từng gặp mặt. Cậu không biết bọn họ có nhận ra mình hay không, hiện tại bị nhìn đến hai tai đều đỏ ửng. Cậu thoáng nghe được tiếng Kim Chung Nhân trầm ấm rót vào bên tai.

"Không cần quá khẩn trương."

Vừa dứt lời, lập tức đã có một người đàn ông đi về phía bọn họ. Anh ta dáng người không quá cao, nước da trắng, khuôn mặt tuấn tú với tỉ lệ chuần đến không thật. Đỗ Khánh Tú nhận ra anh ta, là Kim Tuấn Miên.

"Anh."

Kim Chung Nhân chào anh ấy một tiếng, Đỗ Khánh Tú cũng ngay lập tức cúi đầu chào.

Kim Tuấn Miên một tay cầm li rượu vang, một tay bỏ vào trong túi quần. Anh ta nở nụ cười với Kim Chung Nhân, nhưng có thể nhận ra ánh mắt chỉ tập trung đánh giá khuôn mặt của Độ Khánh Tú.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy Kim Tuấn Miên này ra dáng một thương nhân hơn Kim Chung Nhân. Không phải vì Kim Chung Nhân tư chất kém hơn, mà là nhìn Kim Tuấn Miên đối với không khí của buổi tiệc như vậy hòa hợp hơn rất nhiều. Anh ấy có phong thái ưu nhã mà Kim Chung Nhân không có.

"Tai người ta đỏ hết lên rồi, anh cũng đừng nhìn nữa."

Kim Chung Nhân khéo léo nhắc nhở, ngay lập tức bị Kim Tuấn Miên nắm được mấu chốt.

"Sao? Chỉ là một trợ lí thôi mà, anh muốn nhìn cậu cũng không cho?"

Kim Chung Nhân cười như không cười. Hắn biết anh ấy có ý gì, cũng không chịu nhường nhịn:

"So với khuôn mặt của một trợ lý thì dáng người sau bộ quân trang đáng nhìn hơn nhiều."

Kim Tuấn Miên vừa nghe đã hiểu, ý tứ của thằng em này không phải là bảo anh đừng nhìn trợ lí của nó, về mà nhìn dáng người của Ngô Thế Huân kia hay sao. Miệng lưỡi của cậu em này quả nhiên là độc địa, tuyệt đối không có đối thủ.

Đỗ Khánh Tú mờ mịt không hiểu, nhưng vẫn nhận ra không khí trở nên rất mờ ám. Kim Tuấn Miên nghe xong thoáng mất bình tĩnh, nhưng ngay sau đó lền lấy lại sự tự tại vốn có.

"Được rồi được rồi, anh không dám nhìn trợ lí của tổng giám đốc Kim nữa."

Còn dám nhìn sao? Nhìn một cái, lại nghe hắn nói móc một câu. Anh cũng không rảnh đến mức nghĩ cách đối phó với miệng lưỡi của hắn.

"Không nói chuyện với hai người nữa, anh đi tìm mĩ nữ trò chuyện."

Nói xong, Kim Tuấn Miên lập tức tìm cách chuồn mất.

Đỗ Khánh Tú cố nhịn cười trong lòng. Vị tổng giám đốc này lúc xuất hiện trên truyền thông uy nghiêm là thế, lúc này lại bị Kim Chung Nhân trêu đùa đến mức bỏ đi. Mà Kim Chung Nhân cũng khiến cậu muốn bật cười, hắn dùng bộ mặt vô tội đó nói ra những câu đầy thâm ý, không sợ người ta chửi thầm hắn sao? Tuy cậu không hiểu rõ ý hắn nói, nhưng nhìn phản ứng của Kim Tuấn Miên cũng đoán ra gì đó.

Khi cậu còn đang mải suy nghĩ về hai anh em kia thì Kim Chung Nhân đã quay đầu lại, hỏi cậu:

"Anh uống được rượu chứ?"

Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu một cái.

"Tửu lượng của tôi cũng không tệ đâu."

"Còn dạ dày?"

"Rất tốt."

Kim Chung Nhân biết rõ sẽ phải tiếp rượu. Nếu cậu không uống được rượu thì hắn định lát nữa sẽ tìm cách tránh rượu giúp cậu. Nhưng xem ra uống rượu với cậu không thành vấn đề. Hắn cũng không phải lo nghĩ nhiều nữa.

"Tôi biết rồi."

Dưới ánh đèn mờ, Đỗ Khánh Tú có thể nhìn thấy bóng dáng của Từ Trí Thu ở đằng xa. Nàng đang đứng trò chuyện cùng một vị giám đốc trung niên. Cậu vẫn còn để ý chuyện nàng đã từng là vị hôn thê của Kim Chung Nhân. Không hiểu sao đời sống cá nhân của hắn lại khiến cậu bận tâm. Hắn thích Biên Bá Hiền, nhưng Biên Bá Hiền theo cậu biết đã kết hôn với Phác Xán Liệt. Hắn có vị hôn thê là Từ Trí Thu, nhưng lại hủy hôn rồi. Đỗ Khánh Tú rất tò mò về hai chuyện này, nhưng cậu vẫn lựa chọn không hỏi thẳng hắn. Cậu cũng không muốn hắn nghĩ cậu nhiều chuyện.

Lúc này, Kim Chung Nhân liền vòng tay qua vai cậu, vỗ nhẹ một cái ý bảo đi thôi. Hành động này của hắn khiến cậu giật mình một phen. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào người cậu như vậy. Hương hổ phách trên người hắn lại một lần nữa khiến đưa tâm trí cậu khẽ bay bổng.

Bọn họ chọn một chỗ ngồi xuống, loại ghế là ghế sôpha liền nên hai người chỉ có thể ngồi cạnh nhau.

Hôm nay Kim Chung Nhân mặc sơ mi trắng cao cổ, khoác một bộ vest xám khói, trên ngực cài một chiếc ghim cài áo bằng vàng hình đầu hươu. Đỗ Khánh Tú khẽ đánh mắt qua người Kim Chung Nhân, thấy ghim cài áo bên ve áo của hắn bị tuột, liền ra hiệu nhắc nhở hắn. Kết quả Kim Chung Nhân lại tháo nó ra rồi đưa cho cậu.

"Anh đeo lại giúp tôi đi."

Đỗ Khánh Tú hơi mất tự nhiên, nhưng nghĩ lại thì không biết có gì đáng để mất tự nhiên nên cuối cùng cậu vẫn cầm lấy chiếc ghim cài áo, cài lại cho hắn. Vì khoảng cách hơi xa nên cậu phải ngồi dịch lại một chút mới với tới ngực áo hắn.

Kim Chung Nhân hơi cúi đầu nhìn người con trai gần như đang ngả đầu vào vai mình, nở một nụ cười mà cậu không nhìn thấy. Trên người Đỗ Khánh Tú có hương thơm của lá bạc hà phang phảng, hòa cùng hương dầu gội đầu rất dễ chịu. Kim Chung Nhân đưa tay lên sờ mũi, ánh mắt vẫn không thôi nhìn Đỗ Khánh Tú. Khuôn mặt chăm chú chỉnh đi chỉnh lại chiếc ghim sao cho ngay ngắn nhất của cậu khiến hắn không thể dời mắt.

Mãi đến khi Từ Trí Thu cầm một li rượu đi tới, Đỗ Khánh Tú mới thu tay lại, ngồi dịch sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro