Chương 12: Là tôi tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Đoạn đầu đã bị lược bỏ, đọc full tại WordPress, thông báo có set pass.

(...)

"Không có gì, tôi hiểu mà. Tôi cũng say, là tôi tự nguyện."

Hắn không ngờ cậu lại nói như vậy. Đối với hành động đi quá giới hạn tối hôm qua, hắn cứ nghĩ cậu sẽ có cái nhìn không tốt về hắn. Vậy mà cậu lại bình tĩnh nói không có gì như vậy. Kim Chung Nhân thoáng nhìn khuôn mặt cậu qua gương, liền gặp ánh mắt cậu cũng đang dõi theo hắn.

Đỗ Khánh Tú vội thu lại ánh mắt của mình. Cậu biết rõ bản thân mình bên ngoài thì tỏ vẻ bình tĩnh, bên trong đã bị khuấy động đến nháo nhào.

Khi còn là đại thiếu gia cậu đã từng đến những quán bar gei không ít lần, đã từng bao vài MB làm chuyện đó. Tuy không thường xuyên, nhưng cũng là đã từng. Sau này gặp chuyện, cậu cũng không còn thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa, cho đến khi gặp được Kim Chung Nhân.

Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ đi quá giới hạn với một người như Kim Chung Nhân. Quan hệ hiện tại của bọn họ là cấp trên cấp dưới, cũng gần như bạn bè. Điều này hoàn toàn khác với việc làm chuyện đó với một MB.

Đỗ Khánh Tú biết mình đang sợ, cậu sợ bản thân mình không trốn được sức hút của Kim Chung Nhân.

"Thấy không, tôi đã nói là tôi cũng thích đàn ông mà."

Đỗ Khánh Tú vốn định đùa một câu cứu vớt tình hình, nhưng lại thấy câu nói của mình còn đáng ngại hơn. Ý tứ của nó nghe thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Đỗ Khánh Tú thầm chửi mình quá mất bình tĩnh.

Kim Chung Nhân trái lại cảm thấy thoải mái hơn. Hắn đưa tay vuốt mũi, vừa vặn che đi nụ cười gian tà của mình.

"Thì tôi cũng đã nói là tôi tin anh mà."

Đỗ Khánh Tú nghe xong thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cậu tự nhủ không được để lộ sơ hở, không được kích động, phải tập trung lái xe. Nhưng anh mắt không tự chủ được cứ nhìn lên gương chiếu hậu, mà mỗi lần nhìn lên đều bắt gặp ánh mắt Kim Chung Nhân, Đỗ Khánh Tú suýt vi phạm luật giao thông mấy lần. Lái xe được đến công ty, cậu cũng có cảm giác như tu tiên thành công vậy.

Hôm nay Từ Trí Thu đến công ty của bọn họ để thăm nhà máy. Lúc Đỗ Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân đến thì thấy Từ Trí Thu cùng hai nhân viên cấp dưới đang ngồi đợi ở đại sảnh. Trên bàn là mấy cốc cafe mà Lý Mỹ Châu vừa đặt xuống.

Từ Trí Thu không vội uống trà, nở một nụ cười đầy mê ngoặc. Khuôn mặt của Từ Trí Thu có nét rất giống với mặt hồ li, nhìn thế nào cũng thấy có chút đưa đẩy.

"Thư kí Lý đúng là càng ngày càng đẹp."

Nàng ngước nhìn Lý Mỹ Châu. Hôm nay cô vẫn mặc quần áo công sở như mọi khi. Bộ vest nữ hơi bó, để lộ dáng người đầy đặn cùng đôi chân dài thẳng tắp. Cô cúi đầu như thay lời cảm ơn, lịch sự đáp lại:

"Cũng đâu thể sánh bằng giám đốc Từ."

Đỗ Khánh Tú vừa vặn nhìn được cảnh này, thầm cảm giác được bầu không khí kì quái quanh đây. Nhưng cậu cũng không có tâm trí suy nghĩ xem kì quái ở chỗ nào nữa, vì mối bận tâm lớn nhất của cậu hiện tại chính là Kim Chung Nhân.

Thấy Kim Chung Nhân đến, ánh mắt của Từ Trí Thu mới chuyển từ Lý Mỹ Châu sang người hắn. Nàng vội đứng dậy, cúi đầu chào. So với lúc gặp ở khách sạn, lần này nhìn nàng đĩnh đạc hơn rất nhiều. Mái tóc đen xoăn nhẹ vắt gọn sang một bên vai, khiến khuôn mặt cũng già dặn hơn đôi chút.

Đi cùng nàng là một phóng viên và một nhân viên của bộ phận sự kiện bên LLV. Tổng giám đốc như Kim Chung Nhân đương nhiên không có nhiệm vụ dẫn bọn họ đến thăm nhà máy. Nhưng vì là đại diện kí hợp đồng nên hắn phải tiếp đón bọ họ trước. Sau đó Đỗ Khánh Tú mới dẫn bọn họ tới gặp bộ phận giám sát của Trường Thành, người của bộ phận giám sát sẽ đi cùng bọn họ xuống nhà máy.

Từ Trí Thu đi ngang hàng với Đỗ Khánh Tú, hai nhân viên cấp dưới ở phía sau. Nàng tinh tế nhận ra dấu hôn mập mờ trên cổ Đỗ Khánh Tú thì khẽ nheo mày, sau đó thoáng nở nụ cười bất đắc dĩ.

Đỗ Khánh Tú cảm thấy mất tự nhiên, như chột dạ liền đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cao hơn một chút.

Từ Trí Thu bước đi chậm rãi cùng Đỗ Khánh Tú bước vào trong thang máy. Từ Trí Thu thấp hơn Lý Mỹ Châu một chút, lại đi giày bệt nên vẫn thấp hơn Đỗ Khánh Tú nửa cái đầu. Hai nhân viên kia đứng ở phía sau, cũng không dám xen ngang hai người bọn họ, chỉ im lặng xem qua lại tài liệu. Khi thang máy gần đến nơi, Từ Trí Thú mới ngả đầu sang, nói nhỏ bên tai cậu:

"Là lão Kim đúng không?"

Giọng nàng rất khẽ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Đỗ Khánh Tú nghe xong trong lòng khẽ giật mình. Con người của vị giám đốc Từ này, sao lại thích để ý đến chuyện của người khác như vậy. Dù cho nàng có đoán ra, cũng không nên hỏi thẳng thừng chứ.

Đỗ Khánh Tú tỏ vẻ không quan tâm đến lời nàng nói, đề cập sang vấn đề khác.

"Lát nữa người của bộ phận giám sát sẽ đi cùng các vị, ông ấy là trưởng phòng Nghiêm. Có gì thắc mắc các vị cứ hỏi ông ấy."

Từ Trí Thu gật đầu, sau đó lại ghé vào tai cậu nói tiếp.

"Con người hắn không đơn giản đâu, đừng lún vào quá sâu."

Từ Trí Thu bình thường luôn là vẻ không màng thế sự này. Cậu nói chuyện công việc với nàng, nàng lại cứ nói chuyện cá nhân với cậu.

"Tôi không hiểu giám đốc Từ đang nói gì."

Cũng vẫn là phản ứng của Đỗ Khánh Tú tốt, không để nét lúng túng đập vào mắt Từ Trí Thu. Cậu nhìn thẳng về phía trước, một tay ôm tài liệu, một tay bỏ vào trong túi quần.

Vì giọng của Đỗ Khánh Tú đủ lớn, không hề có ý che giấu gì nên Từ Trí Thu cũng không ghé vào tai cậu mà nói nữa. Nàng đứng thẳng người, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Có những người, quen với họ cũng giống như đi vào rừng sâu vậy. Ban đầu là khám phá, sau đó là đi lạc, cuối cùng là bị giam cầm không tìm thấy lối ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro