Chương 13: Phó Cầm Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13

Đỗ Khánh Tú dẫn Từ Trí Thu xuống gặp trưởng phòng Nghiêm xong thì quay lại phòng làm việc. Cậu pha một tách cà phê cho riêng mình, mang đến bên cửa kính.

Phòng làm việc của cậu thực ra là một gian phòng khác của phòng tổng giám đốc. Bên tường phải không xây kín mà để ra một ô cửa kính lớn, có thể nhìn ra bên ngoài. Chỉ cần kéo rèm lên, cả không gian rộng lớn bên ngoài lập tức hiện lên trước mắt.

Đêm qua động tác của Kim Chung Nhân có chút tàn bạo, cứ như con mãnh thú bị giam cầm lâu ngày mới thoát ra vậy. Cũng là thân thủ của cậu không tệ, vẫn còn nhịn đau được. Cậu nghĩ đến cảm giác khi Kim Chung Nhân chạm vào da thịt mình, không khỏi nổi một cơn rùng mình. Đỗ Khánh Tú lắc đầu một cái, không dám nghĩ lại nữa.

Khi nãy Từ Trí Thu nói mấy lời đó, rõ ràng là có ý khuyên nhủ cậu. Nàng quen Kim Chung Nhân lâu hơn cậu, có lẽ cũng hiểu Kim Chung Nhân hơn cậu. Không phải cậu không biết người như Kim Chung Nhân không nên lún sâu vào, nhưng hiện tại bản thân lại không có cách nào khống chế nổi.

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu và hắn là người dân cùng quân nhân của quân đội nhà nước, đến bây giờ cũng tính là bạn, thậm chí còn đã đi quá giới hạn. Nhưng nói thế nào giữa hai người họ vẫn có một khoảng cách nào đó, bức tường âm mưu của Kim Chung Nhân quá cao, cậu không có cách nào trèo qua được.

Đỗ Khánh Tú vẫn chưa chắc chắn sau khi bắt kịp tiến độ của một trợ lý tổng giám đốc rồi thì bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo. Trường Thành lớn như vậy, không thiếu người giỏi hơn cậu. Trước mắt Kim Chung Nhân vẫn chưa đề cập đến kế hoạch của hắn đôi với Hàn Tinh. Cậu ở cạnh hắn, đơn thuần chỉ như hai người bạn. Rõ ràng trong đầu cậu luôn mặc định mối quan hệ của hai người trước mắt là anh có lợi, tôi có lợi, nhưng cậu lại không cảm thấy bản thân mình có chỗ nào muốn lợi dụng hắn.

Con người Kim Chung Nhân nếu giống như Từ Trí Thu nói, thì cậu đang ở khoảng thời gian nào? Khám phá, hay bị lạc, hay thậm chí là đã bị giam cầm rồi? Cậu không biết, cũng không dám biết.

Trời bên ngoài trong xanh, quang đãng, còn có thể nhìn thấy vài tia nắng hiếm hoi, tuy không làm nhiệt độ tăng lên, nhưng cũng khiến người nhìn vào cảm thấy ấm áp. Đỗ Khánh Tú hai tay nắm chặt tách cà phê, thoáng chốc bị chìm đắm trong khoảng không trước mắt.

Hình ảnh của nhiều năm trước như vụt qua, để lại dư âm trong lòng Đỗ Khánh Tú. Cậu đã từng hâm mộ Ken, cũng có lúc cảm giác như mình đã thích hắn. Sau này biết thân phận con riêng nhà họ Đỗ của hắn, cậu đã thất vọng, đã buồn bã, đã nổi loạn, nhưng cũng đã quên đi. Đó là lần đầu tiên cậu động lòng, cảm giác ấy cậu cũng không còn nhớ rõ nữa. Đến bây giờ cậu lại gặp một người khiến cậu hâm mộ, nhưng ngoài hâm mộ còn có muôn vàn thứ cảm xúc lẫn lộn khác. Cậu đề phòng Kim Chung Nhân, lại muốn đồng hành cùng hắn, vậy liệu đây có được tính là thích hay không? Cậu không dám nghĩ đến, cậu sợ rằng nếu đó quả thật là thích, cậu sẽ giống như Từ Trí Thu nói, bị lạc lối đến không tìm được đường ra. Cậu không muốn ở trong khu rừng ấy, bởi vì cậu biết Kim Chung Nhân đã có người hắn thích rồi. So với Biên Bá Hiền, nói thế nào cậu cũng mãi là người đến sau. Nhìn ánh mắt hắn nhìn Biên Bá Hiền, cậu cảm nhân được thứ tình cảm ấy rất khó buông bỏ, dù cho dường như nó chỉ xuất phát từ một phía. Biên Bá Hiền rất yêu Phác Xán Liệt, cậu nhìn ra được, mà Kim Chung Nhân yêu Biên Bá Hiền, cậu cũng nhìn ra được. Phàm là những gì không có được, lại càng khó buông bỏ.

Đỗ Khánh Tú thẫn thờ đứng đó, suy nghĩ đến khi cà phê đã nguội lạnh. Cậu không đóng cửa phòng, Kim Chung Nhân đến lấy tài liệu vô tình thấy được dáng vẻ trầm ngâm của cậu, cả người cũng trì trệ theo.

Hắn ho khan một tiếng, đưa Đỗ Khánh Tú trở về thực tại. Cậu hơi lúng túng khi thấy hắn đứng ở cửa phòng, nhanh chóng thu xếp lại đầu óc, đặt tách cà phê xuống bàn.

Kim Chung Nhân bước vào phòng. Bước chân hắn rất khẽ, gần như không phát ra tiếng động nào, có lẽ là thói quen nghề nghiệp trước đây. Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào tách cà phê cậu vừa đặt xuống, lạnh ngắt.

"Cậu đến lấy tài liệu đúng không, đợi tôi một chút."

Đỗ Khánh Tú đưa tay mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu đưa cho hắn. Cả quá trình chỉ mấy có vài giây.

Tài liệu được cậu kẹp gọn trong một chiếc bìa đen, nhìn qua cách sắp xếp rất khoa học. Kim Chung Nhân thầm nghĩ: "làm cẩn thận thật". Hắn hơi nhướn mày, khẽ gấp tài liệu lại. Sau đó dặn dò cậu chuẩn bị tài liệu cho buổi họp nhân viên cấp cao mới rồi rời đi. Lúc ra ngoài hắn còn đóng cửa lại cẩn thận.

Đỗ Khánh Tú nhìn cánh cửa khép lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác đang nghĩ đến một người thì đột nhiên hắn xuất hiện quả thực không thoải mái gì. Cậu tự nhủ sau này nhất định không được để hắn thấy dáng vẻ suy tư về hắn của mình nữa, nếu không nhất định sẽ có ngày hắn nhận ra. Ánh mắt hắn luôn cho cậu cảm giác dường như hắn biết rõ tất cả vậy.

Đỗ Khánh Tú còn đang mải cảm thán trong lòng, đã nghe được tiếng gõ cửa truyền tới.

Là Lý Mỹ Châu.

Cô mang vào cho cậu một ly cà phê. Đỗ Khánh Tú hơi nhạc nhiên.

"Tôi đâu nhờ cô pha cà phê?"

Lý Mỹ Châu khẽ mỉm cười. Cô nghiêng đầu, mái tóc dài được buộc gọn ở phía sau khẽ rơi xuống bên vai. Nét mặt có chút gian tà, không hiểu sao Đỗ Khánh Tú cảm thấy dáng vẻ này có phần giống Kim Chung Nhân.

"Là tổng giám đốc nói tôi mang vào cho anh."

Đỗ Khánh Tú nhìn ly cà phê Lý Mỹ Châu vừa đặt xuống, lại nhìn tách cà phê cậu pha đã nguội trên bàn, bất chợt ngẩn người.

Lý Mỹ Châu nhìn bộ dáng của cậu, nụ cười vẫn còn ở trên môi như đậm hơi đôi chút. Cô cúi đầu, chủ động ra ngoài rồi khép cửa lại, để mặc Đỗ Khánh Tú vẫn còn mải ngắm nhìn ly cà phê kia.

Một cảm giác ấm nóng truyền đến. Đỗ Khánh Tú ngửi thấy hương cà phê đậm đặc khẽ phả vào mũi, mềm mại như nắng mùa đông. Cậu nghe được tiếng thâm tâm đang nhảy múa, không ngừng nói với cậu: "Đỗ Khánh Tú, mày không được lún sâu. Phải chừa ra một lối thoát cho riêng mình."

Đỗ Khánh Tú không biết, ở căn phòng bên cạnh, Kim Chung Nhân cũng đang thất thần. Khi nãy đứng ở cửa, hắn vô tình bị cuốn vào thế giới của cậu, hắn thấy được sự ưu tư của cậu, sự luống cuống trong mắt cậu. Hắn không biết tại sao mình lại nảy lên một ý nghĩ ích kỷ, như là không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng đó của cậu. Ý nghĩ này không khỏi khiến hắn kinh ngạc, bởi vì trước đây hắn cũng đã từng có.

Đó là khi cha của Biên Bá Hiền mất, cậu ấy ngồi trên giường bệnh, một mình rơi vào thế giới riêng của bản thân. Khi ấy hắn cũng từng có ý nghĩ ích kỷ như thế, không muốn Phác Xán Liệt nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của cậu ấy, cũng không muốn bất kỳ ai nhìn thấy. Bởi vì dáng vẻ của cậu ấy lúc đó rất dễ khiến người khác muốn che chở, mà khi nãy dáng vẻ của Đỗ Khánh Tú cũng giống như vậy. Chỉ là so với Biên Bá Hiền, Đỗ Khánh Tú gai góc hơn nhiều. Nếu như Biên Bá Hiền trước đây cho hắn cảm giác muốn bảo vệ tuyệt đối, thì Đỗ Khánh Tú lại cho hắn cảm giác muốn bảo vệ nhưng lại không tự tin tiến lại gần.

Cậu vẫn luôn phòng bị, hắn biết rõ. Cả người cậu giống như con nhím, tự thu mình lại, tự đưa đầu gai hướng ra bên ngoài. Nếu muốn lại gần cậu, có lẽ sẽ bị đâm đến đau nhói. Kim Chung Nhân càng nghĩ càng mơ màng, có lẽ vì chuyện đêm hôm trước mà hắn dường như nghĩ về cậu nhiều hơn, để tâm đến mối quan hệ hiện tại giữa hai người hơn. Đêm hôm trước trong lúc ngà ngà say, hắn còn làm cả chuyện đó với cậu. Hắn từng nghĩ sau khi thích Biên Bá Hiền thì không có cách nào cùng với một ai khác được nữa, nhưng Đỗ Khánh Tú lại có thể phá bỏ suy nghĩ đó của hắn, khiến hắn không khỏi bối rối.

Kim Chung Nhân mải suy nghĩ, điện thoại đổ chuông đến lần thứ ba mới giật mình nghe máy. Một cái tên không thường xuất hiện trên màn hình điện thoại của hắn cho lắm, là Phác Xán Liệt.

"Alo."

Hắn lên tiếng, nghe thấy đầu dây bên kia có chút ồn ào, dễ nhận thấy là âm thanh đúng giờ cao điểm của bệnh viện.

"Lão Kim, lúc trước cậu nhờ tôi tìm một người đã mất tích, hình như đã tìm được rồi."

Kim Chung Nhân nghe xong hơi nhíu mày. Tay cầm điện thoại như tăng thêm mấy phần sức lực, ánh mắt sâu tựa biển đêm. Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó trả lời bằng giọng nói lạnh ngắt:

"Tôi tới chỗ anh ngay."

Phác Xán Liệt nói anh đang ở bệnh viện thành phố. Kim Chung Nhân không nghĩ ngợi gì nhiều, liền thu dọn đồ đạc, gọi cho Đỗ Khánh Tú xuống lấy xe.

Đỗ Khánh Tú không biết có chuyện gì mà Kim Chung Nhân phải gấp gáp như vậy, chỉ lẳng lặng nghe theo.

Lúc hai người bọn họ tới bệnh viện đang gần đến giờ nghỉ trưa, bệnh nhân đến khám không quá nhiều. Đỗ Khánh Tú theo sau Kim Chung Nhân, đi đến khoa tâm lý của bệnh viện. Đỗ Khánh Tú biết đây là khoa của Biên Bá Hiền làm việc, nhưng không chắc là có phải hắn gấp gáp để đến gặp cậu ấy hay không. Nếu đúng là đến gặp Biên Bá Hiền thì tại sao lại gấp gáp như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Đỗ Khánh Tú từ xa nhìn thấy bóng người cao lớn mặc cảnh phục đang đứng trước cửa một phòng bệnh, nhìn về phía hai người. Ban đầu cậu không nhận ra, nhưng tiến lại gần hơn một chút thì mới ngờ ngợ đoán được.

Là Phác Xán Liệt.

Cậu gặp anh không nhiều, đa phần đều là cậu lúc đến khám ở chỗ Biên Bá Hiền gặp hắn khi thì đón cậu ấy tan làm, khi thì đưa cơm đến. Tính ra cũng không quá mười mươi lần, nhưng cậu rất có ấn tượng với anh. Không chỉ bởi vì vẻ ngoài bắt mắt, mà còn vì cách chăm sóc Biên Bá Hiền rất đáng ngưỡng mộ. Hơn ba năm không gặp, Phác Xán Liệt vẫn thu hút ánh nhìn, vẫn có thể trở nên nổi bật khi đứng giữa đám đông.

Dường như khi anh thấy cậu cũng ngờ ngợ nhận ra, nên khi hai người bước đến gần mới thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh đã nghe Biên Bá Hiền nói về việc Đỗ Khánh Tú trở về, còn làm trợ lý cho Kim Chung Nhân. Chỉ là nhìn cậu hiện tại quá khác. Khuôn mặt vẫn là nét thanh tú đó, nhưng mái tóc thì ngắn đi hẳn, ánh mắt cũng chứa rất nhiều tâm tư. Đặc biệt nhất vẫn là phong thái, Đỗ Khánh Tú trong ấn tượng trước đây của anh là một người nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát với ánh mắt sáng. Còn Đỗ Khánh Tú hiện tại, tuy vẫn là thông minh và ánh mắt sáng nhưng lại như có gì đó u uất hơn, trầm ổn hơn, còn có đề phòng hơn. Lúc trước mỗi lần gặp anh, cậu đều cười tươi chào hỏi, nhưng hiện tại nụ cười ấy thiếu sinh khí hơn rất nhiều.

Đỗ Khánh Tú cười nhẹ, cúi đầu chào Phác Xán Liệt, anh cũng đáp trả bằng một cái gật đầu. Hai người cũng không có thời gian ôn lại chuyện cũ, Kim Chung Nhân đã lên tiếng hỏi.

"Người đâu?"

Phác Xán Liệt thôi quan sát Đỗ Khánh Tú, lúc này chuyển sang Kim Chung Nhân. Anh xoay người, hất cằm về phía căn phòng bệnh đang đóng chặt ngay bên cạnh đó.

"Ở trong đó. Tôi cũng mới phát hiện hôm qua thôi, là bệnh nhân của Bá Hiền."

Đỗ Khánh Tú nhìn theo, là phòng bệnh số 6. Cậu lúc này mới biết Kim Chung Nhân không phải gấp gáp đến gặp Biên Bá Hiền, trong lòng bất giác nhẹ đi rất nhiều.

Cậu khéo léo lướt qua khuôn mặt của Kim Chung Nhân, thấy hắn hơi nghiêng đầu nhìn nắm đấm cửa, nghĩ ngợi gì đó rồi mới chậm rãi tiến đến mở cửa.

Phác Xán Liệt cũng bước đến theo, phía sau chỉ còn lại Đỗ Khánh Tú. Cậu không biết mình có được bước vào hay không. Cậu không biết trong đó là ai, Phác Xán Liệt cũng ở đây cho thấy thân phận của bệnh nhân này nhất định không bình thường.

Sau khi Kim Chung Nhân mở cửa rồi bước vào thì không đóng cửa lại, Đỗ Khánh Tú thầm hiểu ý hắn để mình cùng vào mới mạnh dạn đi theo Phác Xán Liệt.

Khoa tâm lý vốn rất ít có bệnh nhân tạm trú, vì vậy nên trong phòng cũng chỉ có một bệnh nhân. Lúc Đỗ Khánh Tú bước vào thì thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên giường, đầu tựa vào tường. Một tay bà bị trói lại thành giường bằng một đoạn giây bằng vải. Thấy có người bước vào, bà khẽ nheo mắt nhìn về phía này. Bà khoảng ngoài 40 tuổi, khuôn mặt tiều tụy đến đáng thương nhưng vẫn có thể nhìn ra là một người phụ nữ rất đẹp.

Từ lúc nhìn thấy bà, Đỗ Khánh Tú đã không còn để ý nét mặt của Kim Chung Nhân nữa, hoàn toàn bị người phụ nữ thu hút ánh nhìn. Cậu cảm thấy người phụ nữ này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Có lẽ là bởi vì bộ dạng của bà lúc này quá tiều tụy, gần giống như một cái xác không hồn.

"Trong hồ sơ bệnh viện bà ta khai tên mình là Lưu Tử, nhưng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm DNA rồi, đích thị là Phó Cầm Mặc."

Cái tên mà Phác Xán Liệt nhắc tới lập tức khiến Đỗ Khánh Tú bừng tỉnh. Là Phó Cầm Mặc? Bà ta là Phó Cầm Mặc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro