Chương 14: Anh nghĩ nhiều rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14

Trong đêm, trên đường đai ngoại ô xuất hiện một chiếc xe BMW màu đen. Chiếc xe đi với tốc độ vừa phải, bên trong là một gia đình ba người.

Người bố ngồi ghế phụ lái, người mẹ và con trai ngồi ở ghế sau. Lái xe là một chàng thanh niên trẻ tuổi.

"Phó Cầm Mặc? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này."

Đỗ Tần Xuyên lạnh lẽo nói một câu, gần như là quát lên với Mục Tuyết đang ngồi phía sau. Mục Tuyết cũng không chịu yếu thế, một mực nghiến chặt răng nói tiếp.

"Ông chưa từng nghe thấy cái tên này? Vậy người hôm qua cùng ông đến nhà hàng là ai? Người tháng trước đến công ty là ai?"

Đỗ Tần Xuyên nghe xong không còn gì để nói, chỉ thấy hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, môi bặm lại thành một đường thẳng. Đỗ Khánh Tú một bên cảm thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, liền đưa tay lên kéo Mục Tuyết lại.

"Mẹ, có gì để về nhà từ từ nói."

Mục Tuyết quay phắt đầu nhìn con trai, trong lòng dâng lên một cỗ tủi thân, nước mắt chợt lưng tròng.

"Còn có thể nói gì nữa? Bà ta còn đến cả khoa sản khám thai rồi. Còn có thể nói được cái gì nữa đây?

Lúc này Đỗ Tần Xuyên mới ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt như chứa sự kinh ngạc hiếm thấy. Bình thường ông xuất hiện trước mặt mọi người đều là dáng vẻ thong dong, thư thái, hiện tại lại không giữ nổi bình tĩnh trước mắt vợ con. Người lái xe ngồi cạnh không biết phải nói gì, chỉ biết nắm chặt tay lái, mồ hôi ướt đẫm lưng.

"Bà cho người theo dõi?"

Đỗ Khánh Tú cảm nhận được không khí tràn ngập sự ngột ngạt, cậu thất vọng nhìn bố mình. Ông ấy lại vì một người phụ nữ khác mà to tiếng với mẹ cậu.

Phó Cầm Mặc, cái tên này không phải lần đầu cậu nghe thấy. Lần đầu cậu nghe thấy nó, là sau khi bài báo về vụ Trường Thành hợp tác cùng Hàn Tinh được tung ra. Bà ta vốn là tổng biên của một tờ báo kinh tế. Khoảng thời gian đó Trường Thành cùng Hàn Tinh đang trong quá trình thảo luận về việc hợp tác, tờ báo mà bà ta làm chủ lại tung ra tin tức đã rằng bọn họ đã đi qua bước kí kết hợp đồng, đến bước tiến hành ra mắt sản phẩm để bất ngờ tung ra. Tiếp đó còn có một loạt bài báo nói Hàn Tinh và Trường Thành trong qúa trình sản xuất đã gây ra hai vụ án mạng, tất cả đều là tin đồn không rõ ràng. Hàn Tinh và Trường Thành đều bị điều tra. Cổ phiếu hai bên rớt đến thảm hại. Đỗ Khánh Tú đã nghe bọn Ken nhắc tới cái tên này, bà ta đăng bài, sau khi đính chính lại thì tự mình nộp đơn xin từ chức, biến mất như một cơn gió.

Đến nay tính ra bà ta cũng mất tích hai tháng, không ngờ lại đến gặp bố của cậu. Đỗ Khánh Tú mấy ngày trước sau khi nghe Mục Tuyết kể lại cũng chủ động đi điều tra, quả thật hai người có gặp nhau, thậm chí bố cậu còn bao nuôi bà ta.

Phó Cầm Mặc so với mẹ cậu thì bằng tuổi, nhưng vì bà ta không kết hôn, lại làm công việc bên mảng xã hội nên bề ngoài có trẻ trung hơn, cũng tính là xinh đẹp hơn một chút.

"Phải, tôi chính là muốn theo dõi xem ông ở bên ngoài bao nuôi con hồ ly tinh nào."

Dường như cả bố và mẹ cậu đều mất kiểm soát, cũng không còn để ý trên xe vẫn còn tài xế nữa, cãi vã tiếp tục xảy ra. Đỗ Khánh Tú muốn ngăn cũng không được.

Trong lúc cãi vã tài xế đột nhiên có biểu hiện kì lạ, anh ta gọi một tiếng "ông chủ" rồi cả kinh nhìn về phía Đỗ Tần Xuyên. Vì còn đang cãi vã không điều khiển được cảm xúc nên bố mẹ cậu không mấy để ý đến biểu hiện của anh ta.

Một dự cảm chẳng lành ập đến, Đỗ Khánh Tú nhìn xuống, thấy chân anh ta không ngừng đạp phanh nhưng không có tác dụng.

"Ông chủ, phanh xe có vấn đề."

Tài xế nói xong câu đó, xe đột nhiên lắc mạnh một cái. Đỗ Khánh Tú một tay bám vào ghế trước, một tay vội ôm lấy đầu Mục Tuyết. Sau đó như xe đâm vào thứ gì đó, xoay một vòng rồi lao xuống bên vực. Đỗ Khánh Tú chỉ kịp thấy cả người bố cậu đập mạnh vào bên cửa ô tô, trên đầu đã có một chất lỏng đỏ tươi chảy xuống, rơi xuống hốc mắt, che khuất tầm nhìn của cậu.

Cuối cùng tất cả chỉ còn lại một mảnh tối tăm.

Đỗ Khánh Tú nhìn người phụ nữ mà Phác Xán Liệt nói là Phó Cầm Mặc kia, kí ức về đếm tai nạn đó lại chầm chậm hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhìn bà ta, hai tay nắm chặt đến đỏ ửng, hai mắt cũng cho thấy sự khác lạ.

Bà ta đúng là Phó Cầm Mặc, người mà sau khi cậu tỉnh lại muốn tìm cũng không thấy. Hiện tại bà ta lại ở đây, với bộ dạng người không ra người ma không ra ma. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Kim Chung Nhân nhìn Phó Cầm Mặc, nhưng cũng không quên quan sát Đỗ Khánh Tú. Hắn thấy cậu như rơi vào thế giới riêng nào đó, liền tìm cách đưa cậu trở lại bằng một giọng nói ấm áp.

"Anh nhận ra bà ta không?"

Đỗ Khánh Tú lúc này mới giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Kim Chung Nhân, chỉ thấy hắn nhìn cậu đầy lo lắng.

"Cậu tìm bà ta, là vì muốn giúp tôi sao?"

Kim Chung Nhân gật đầu một cái, xong lại như cảm thấy không đúng liền bổ sung thêm:

"Không phải năm đó Trường Thành cũng bị điều tra cùng Hàn Tinh sao? Giúp anh, vừa là giúp tôi. Tìm thấy bà ta, tôi cũng có lợi."

Đỗ Khánh Tú nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Kim Chung Nhân quả đúng là kiểu người như vậy, sẽ không giúp ai việc gì khi không có lợi ích hay mục đích khác.

Phác Xán Liệt cảm thấy hai người kia nói chuyện xong rồi cũng không muốn tốn thời gian nữa, tiếp tục nói ra những thông tin mình biết.

"Bà ta được phát hiện ở trước cổng bệnh viện một tháng trước, lúc đó trên người bà ta toàn là vết thương. Bệnh viện đưa bà ta vào chữa trị, sau khi tỉnh lại mới phát hiện tâm lý có chút không ổn định. Đến lúc vết thương hồi phục, vì không tìm được người thân nên bệnh viện định chuyển bà ta sang bệnh viện tâm thần. Thế nhưng bà ta lại một mực không chịu đi, nói nếu đưa bà ta quay lại đó thì bà ta sẽ tự sát. Thấy tình trạng bà ta vẫn còn chưa đến mức điên loạn nên bệnh viện vẫn giữ lại. Mãi đến một tuần trước Bá Hiền phát hiện có một đối tượng đáng nghi đến thăm bà ta mới nói cho tôi biết, tôi gặp mặt bà ta liền nhận ra, đã tiến hành xét nghiệm ADN rồi."

"Đối tượng đáng nghi?"

Kim Chung Nhân ngờ vực hỏi. Làm sao Biên Bá Hiền nhìn ra người đó đáng nghi? Liệu rằng là vì người đó có dấu hiệu nào dễ nhận ra?

"Bá Hiền nói đó là một nam nhân, cao khoảng 1m80, mặc đồ đen. Hắn ta tới bệnh viện vào buổi tối, lại đội mũ lưỡi trai nên không nhìn rõ mặt, nhưng bên khóe mắt có một vết sẹo, chân đi khập khiễng."

Đỗ Khánh Tú nghe Phác Xán Liệt miêu tả trong đầu liền nhớ tới một người. Tuy không phải trên đời này chỉ có một mình hắn ta có ngoại hình như vậy, nhưng cậu cảm nhận được đó đúng là hắn ta.

"Là Phong."

Đỗ Khánh Tú bất giác nói ra cái tên này, đã thu hút ánh nhìn của cả Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân. Biểu hiện của Kim Chung Nhân so với Phác Xán Liệt có bình tĩnh hơn một chút. Hắn cau mày hỏi lại cậu:

"Phong?"

Đỗ Khánh Tú nhìn Kim Chung Nhân, ánh mắt có chút phức tạp.

"Là người của Ken..."

***
Thời tiết Nội Mông vẫn khắc nghiệt như vậy, trời vừa mưa, càng khiến không khí thêm phần u ám.

Sau bụi cỏ cao quá 60m trong rừng, một nhóm ba người nằm rạp trên mặt đất. Ba người bùn đất bám đầy mình, nhớp nháp đến đáng sợ, nhưng vẫn có thể nhìn ra lớp quân trang màu xanh lá khoác trên người. Người phía sau đưa tay vuốt mặt một cái, nói nhỏ với người đằng trước.

"Đội trưởng, chúng ta nằm đây cả sáng rồi, không định xông lên sao?"

Ngô Thế Huân đang chăm chú quan sát bằng ống nhòm, nghe Lục Phi hỏi vậy, hắn hừ lạnh một cái.

"Muốn chết thì cứ việc xông lên."

Lục Phi đối với câu nói này là không đồng tình cho lắm. Bọn họ rõ ràng là theo dõi tên Mặt Trắng kia đến đây, dự định sẽ bắt tại trận. Bây giờ Mặt Trắng với đám người mặc đồ đen kia đang tiến hành giao dịch, Ngô Thế Huân lại nói bọn họ nằm yên bất động ở đây. Hắn cũng không nói rõ với bọn cậu.

"Chúng ta còn phải sợ chết sao?"

Lần này đến lượt Lôi Tử thắc mắc hỏi.

Ngô Thế Huân vẫn không rời mắt khỏi ống nhòm, hắn hít sâu vào một hơi, sau đó mới giải thích:

"Tên cầm đầu bọn áo đen kia, động tác của hắn rất chậm chạp, không đủ nhanh nhẹn, như là đang đợi gì đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì bọn họ cố tìn dụ chúng ta tới đây, thậm chí có cả mai phục."

Dừng một lúc, Ngô Thế Huân lại nói tiếp:

"Hơn nữa tôi phát hiện Mặt Trắng đó có vấn đề, rất có thể là nằm vùng của cảnh sát. Bây giờ chúng ta xông lên chỉ sợ làm hỏng kế hoạch của bọn họ."

Ngô Thế Huân quan sát thấy Mặt Trắng ngoại hình không được đẹp cho lắm. Cậu khoảng 26 tuổi, da đen xạm, ánh mắt tối, thân hình 1m75, quần áo mặc trên người rất bụi bặm, còn có chỗ rách. Bề ngoài nhìn vào giống như một kẻ lang thang, nhưng cánh tay lại rắn chắc như người tập võ thường xuyên. Lúc đến đây cậu cố tình để lại dấu hiệu một lần. Bọn Lục Phi và Lôi Tử có thể không biết, nhưng Ngô Thế Huân thì biết, đó là dấu hiệu bí mật của cảnh sát đặc nhiệm.

"Vậy bây giờ chúng ta cứ nằm yên đây sao?"

Lúc này Ngô Thế Huân mới bỏ ống nhòm xuống, để lộ ra đôi mắt đang nheo lại. Hắn ngồi dậy khỏi mặt đất, đem ống nhòm đưa cho Lục Phi.

"Hai cậu mau tìm cách rút lui đi."

Cả Lục Phi và Lôi Tử lập tức bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Còn đội trưởng?"

Ngô Thế Huân nở một nụ cười đậm. Vẻ mặt có chút hờ hững, nhưng hai mắt sáng rực lại cho thấy sự kiên định nghiêm túc vô cùng.

"Đồng hành với anh bạn nằm vùng kia một chút."

***

Đỗ Khánh Tú nói muốn hỏi riêng Phó Cầm Mặc một vài chuyện, Kim Chung Nhân liền đồng ý. Cả Phác Xán Liệt cũng bất đắc dĩ theo Kim Chung Nhân ra ngoài. Vì muốn hút thuốc nên Kim Chung Nhân ra hẳn bên ngoài vườn hoa, nơi không có mấy ai qua lại.

Hắn đứng tựa lưng vào một thân cây cổ thụ, lấy ra từ trong túi áo bao thuốc lá, đưa một điếu cho Phác Xán Liệt. Anh từ chối.

"Tôi không hút thuốc nữa. Cai rồi."

Kim Chung Nhân cười nhạt, hơi nhướn mày. Hắn thu lại điếu thuốc rồi đặt lên đầu môi. Không biết nghĩ gì, zippo đưa lên đưa xuống hai lần cuối cùng lại không châm lửa.
"Vụ Trường Thành bị điều tra không phải làm rõ rồi sao? Tìm được Phó Cầm Mặc cậu cũng không có lợi ích gì."

Điều Phác Xán Liệt để tâm chính là lời Kim Chung Nhân nói với Đỗ Khánh Tú khi nãy. Hắn nói hắn giúp cậu tìm Phó Cầm Mặc là vì hắn cũng có lợi từ việc này, nhưng Phác Xán Liệt lại không cho rằng như vậy.

Kim Chung Nhân bỏ điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, đáp thẳng vào thùng rác ở gần đó rồi cất bao thuốc cùng zippo về chỗ cũ. Hắn đứng thẳng dậy, đưa tay bỏ vào túi quần.

"Đúng là cảnh sát trưởng, không có gì qua mắt được anh."

Kim Chung Nhân cười cười. Hắn biết Phác Xán Liệt đang ám chỉ việc gì. Anh với cậu tuy đã lâu rồi không hay liên lạc, nhưng cũng là anh em quan hệ rất tốt. Dù tình cảm có phần xa cách hơn, nhưng tâm tính của đối phương thì vẫn có thể nắm rõ được.

Cảm thấy Kim Chung Nhân không muốn nói đến, Phác Xán Liệt cũng không cố gặng hỏi. Anh nổi hứng muốn nói đùa một chút.

"Khi nãy tôi thấy ánh mắt của cậu nhìn Đỗ Khánh Tú không bình thường đâu. Có khi lại chỉ đơn giản là muốn giúp người ta thôi nhưng ngại thừa nhận, còn cố tỏ vẻ nguy hiểm."

Câu sau là Phác Xán Liệt nửa đùa nửa thật, nhưng câu trước thì tuyệt đối là thật. Anh nhìn ra được ánh mắt Kim Chung Nhân nhìn Đỗ Khánh Tú có phần không bình thường. Anh không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng anh có thể khẳng định nó không giống với ánh mắt hắn nhìn anh và mọi người. Chính xác thì nó có phần giống ánh mắt lúc hắn nhìn Biên Bá Hiền, nhưng lại cũng có phần không giống. Nói chung là vô cùng đặc biệt.

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Kim Chung Nhân hơi cúi đầu. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng dường như Phác Xán Liệt đã nói trúng tâm tư của hắn. Chỉ là anh mới chỉ nói đúng một phần nào mà thôi.

Cuối cùng Kim Chung Nhân vẫn lựa chọn không đề cập đến, Phác Xán Liệt cũng không vô duyên đến mức cố tình thăm dò thêm nữa. Anh trầm ngâm một lúc rồi chuyển sang chuyện khác.

"Việc của mẹ cậu sao rồi?"

Nghe được hai chữ "mẹ cậu", Kim Chung Nhân hơi khựng lại. Hắn chớp mắt một cái, ngẩng đầu nhìn làn mưa bụi phất phơ trong gió. Hắn suy nghĩ gì đó, ánh mắt hơi mịt mù, rất lâu sau mới trả lời Phác Xán Liệt.

"Thiêu rồi, tro cốt đặt ở nghĩa trang X, cạnh chỗ của bố tôi."

Lời nói của Kim Chung Nhân rất thản nhiên, nhưng nghe thế nào cũng thấy có gì đó bi ai vô cùng.

Trước đây, lúc Kim Chung Nhân phát hiện ra mọi chuyện đã từng tức giận nói sau này nhất định sẽ không để mẹ hắn mai táng cùng bố hắn. Nhưng đến khi người chết rồi, hắn vẫn mềm lòng làm theo ý nguyện cuối của bà. Tình thân, suy cho cùng cũng không dễ từ bỏ.

Những người sinh ra rồi nuôi lớn bạn, dù làm sai bao nhiêu việc, dù đi đến mức đường nào cũng vẫn là cha mẹ bạn, không gì thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro