Chương 15: Tôi tin anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15

Lúc Đỗ Khánh Tú trở ra đã là quá trưa. Người qua lại ít đi rất nhiều, cậu thoáng thấy bóng dáng Kim Chung Nhân đang đứng dưới gốc cây cổ thụ cạnh vườn hoa. Hắn đứng đó, lưng tựa vào gốc cây. Đầu hơi cúi, mái tóc phủ quá mi.

Đỗ Khánh Tú luôn cảm thấy hắn rất hòa hợp với thiên nhiên, bất kì lúc nào hắn đứng ngoài trời, dù là tĩnh hay động cũng đều tạo ra một cảnh đẹp vô cùng.

Đỗ Khánh Tú bước đến phía sau hắn. Kim Chung Nhân nghe được động tĩnh, liền chầm chậm đứng thẳng người, quay đầu lại.

"Phác Xán Liệt đâu?"

"Đến đón Biên Bá Hiền rồi."

Hai người lại rơi vào trầm lặng. Cách đó không xa, một chiếc xe cấp cứu vừa chạy đi, để lại tiếng còi nhỏ dần vang vẳng trong không khí. Đợi một lúc, Kim Chung Nhân mới hỏi.

"Hỏi được gì không?"

Đỗ Khánh Tú lắc đầu. Khi nãy cậu hỏi gì Phó Cầm Mặc cũng đều không nói. Bà ta cứ ngồi như vậy, mắt chỉ chăm chăm nhìn về một điểm, liếc mắt nhìn cậu một cái cũng không thèm. Cậu đành phải thất vọng bước ra.

"Có lẽ phải nhờ đến Bá Hiền."

Đỗ Khánh Tú vừa nói vừa nhìn Kim Chung Nhân, như là chờ đợi hắn đồng ý. Biên Bá Hiền là bác sĩ tâm lý, nhất định là sẽ có cách nói chuyện được với bà ta.

Kim Chung Nhân cũng cảm thấy nên như vậy. Bọn hắn có thể nhờ một bác sĩ tâm lý khác, nhưng như vậy sẽ để thêm một người nữa biết. Chuyện bọn họ vô tình tìm được Phó Cầm Mặc, vẫn nên ít người biết thì hơn.
Thấy Kim Chung Nhân gật đầu, Đỗ Khánh Tú hơi khó hiểu một chút. Cậu tưởng rằng Kim Chung Nhân sẽ từ chối việc này, bởi vì nếu là cậu, cậu sẽ không muốn để người mình yêu vướng vào rắc rối.

Trước mắt người của Ken đã biết Phó Cầm Mặc ở đây rồi, không biết chừng đang lên kế hoạch quan sát bà ta, nếu bọn hắn phát hiện Biên Bá Hiền là bác sĩ của bà ta, còn là bác sĩ tâm lý thì nhất định cũng sẽ theo dõi cậu ấy. Một khi nhờ cậu ấy hỏi chuyện ba năm trước với bà ta, nói không chừng cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Kim Chung Nhân không phải là không nghĩ đến chuyện này chứ?

"Cậu không sợ Biên Bá Hiền gặp rắc rối sao?"

Đỗ Khánh Tú vẫn là lựa chọn hỏi lại. Nghe vậy, cơ mặt Kim Chung Nhân hơi thả lỏng một chút. Nhưng cậu nhìn ra được nét mặt hắn vẫn có chút không đành lòng.

"Phác Xán Liệt sẽ bảo vệ Biên Bá Hiền, tôi tin anh ấy."

Đỗ Khánh Tú cúi đầu, nghĩ ngợi gì đó. Thấy vậy Kim Chung Nhân bật cười rồi đưa tay xoa đầu cậu một cái. Dùng giọng trầm ấm nói với cậu:

"Đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn."

Đỗ Khánh Tú bị cái xoa đầu của Kim Chung Nhân làm cho toàn thân cứng đờ. Trái tim chậm mất một nhịp. Cậu cảm giác được hơi ấm của hắn vẫn còn quanh quẩn đâu đây, chìm vào trong hương hoa dịu nhẹ. Cố gắng sắp xếp lại cảm xúc lẫn lộn của mình, Đỗ Khánh Tú tỏ vẻ bình tĩnh bước theo Kim Chung Nhân.

Cách đó không xa, Biên Bá Hiền đứng cạnh Phác Xán Liệt, vẫn không ngừng nhìn về phía này. Khi bóng dáng Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú khuất hẳn rồi mới lên tiếng.
"Anh có thấy những gì em đang thấy không?"

Phác Xán Liệt không hề nhìn theo hai người kia, ánh mắt chỉ dán lên người Biên Bá Hiền. Anh bật cười thành tiếng, rồi nắm lấy tay cậu ấy.

"Đi thôi, đừng ở đây hóng hớt đoán già đoán non nữa."

Biên Bá Hiền vội rút tay ra khỏi tay Phác Xán Liệt, vỗ một cái thật mạnh lên lưng của anh.
"Hóng hớt? Đoán già đoán non? Rõ ràng là hai người họ có gian tình."

Phác Xán Liệt bị vỗ một cái đến đau mà vẫn như không, tiếp tục nắm lấy tay Biên Bá Hiền một lần nữa.

"Được rồi được rồi, hai bọn họ đúng là có gian tình. Được chưa? Đi thôi."

Nói rồi, anh một mực kéo Biên Bá Hiền đi, không để cậu ở đó tiếp tục thao thao bất tuyệt nữa.

Một thân hình cao lớn khoác cảnh phục và một dáng người nhỏ nhắn khoác áo blouse trắng cứ như vậy mờ dần đi sau hàng cây dài trên con đường dẫn đến cổng bệnh viện. Nếu để ý có thể thấy tiếng cười nói nho nhỏ và khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của họ, tất cả tạo nên một cảnh tượng ấm áp đáng mơ ước.

***

Đỗ Khánh Tú cứ nghĩ Kim Chung Nhân sẽ dẫn cậu đến ăn ở một nhà hàng nào đó sang trọng, nên khi chiếc Cadillac dừng lại trước cửa một tiệm mỳ truyền thống có phần chật chội thì cậu không khỏi tròn mắt nhìn hắn.

Hắn thì hoàn toàn ngược lại, khuôn mặt thản nhiên như không.

"Không phải anh thích mấy món như vậy hơn sao?"

Mắt Đỗ Khánh Tú lại càng mở to hơn.

Cậu đâu có nói với hắn là cậu thích ăn mấy món đồ sợi. Làm sao hắn biết được? Đừng nói là theo quan sát bữa ăn thường ngày cùa cậu nhé.

Kim Chung Nhân như đọc được suy nghĩ của cậu, một lần nữa trả lời đúng trọng tâm:

"Để ý một chút là nhận ra."

Tiệm mỳ này cách bệnh viện không xa lắm, phỏng chừng đi bộ từ bệnh viện cũng chỉ một chút là tới nơi. Cũng không phải là tiệm mỳ nổi tiếng gì, nhìn còn có phần cũ kĩ.

Hai người vừa bước vào bên trong, Đỗ Khánh Tú có thể khẳng định phong cách ăn mặc của họ hoàn toàn không liên quan gì.

Tiệm mỳ khá nhỏ, bàn ghế đều làm từ mây tre đan lót đơn giản, cũng không có nhiều khách cho lắm. Ở một góc tiệm xếp đầy những vò rượu lớn nhỏ theo kiểu cũ. Khu bếp ở ngay cạnh quầy đồ, có thể nhìn thấy dễ dàng.

Tuy bề ngoài tiệm mỳ rất bình dân nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Đỗ Khánh Tú ngồi xuống một chiếc ghế, cảm nhận được mùi mây nhè nhẹ phả vào trong không khí.

Hai người họ ngồi xuống không được bao lâu, một người đàn ông đã từ trong gian bếp đi ra. Anh ta mặc một chiếc áo khoác khá dày cùng quần jeans đen, chân đi giày thể thao. Dáng người cao ngang cỡ Kim Chung Nhân, khuôn mặt sáng sủa.

"Lão Kim đến đấy đấy à?"

Đỗ Khánh Tú đoán người đàn ông này là chủ ở đây. Anh ta vừa chào, Đỗ Khánh Tú mới biết hai người họ là người quen.

Kim Chung Nhân nở một nụ cười coi như thay cho lời chào. Đỗ Khánh Tú theo thói quen cũng gật đầu chào theo. Anh ta vừa thấy Đỗ Khánh Tú, nét mặt đã có chút trì trệ, bất ngờ hỏi:

"Nhân viên của cậu à?"

Kim Chung Nhân gật đầu, Đỗ Khánh Tú lại cúi chào một lần nữa. Anh ta lập tức thu lại chút ngạc nhiên trong mắt mình, cười thành tiếng.

"Được rồi, hai cậu ăn gì? Vẫn mỳ nước như mọi khi nhé?"

Người chủ quán mỳ hồ hởi hỏi, một tay cầm một chiếc khăn vắt lên bên vai.

Kim Chung Nhân nhìn về phía Đỗ Khánh Tú, muốn ngầm hỏi ý cậu thế nào. Đỗ Khánh Tú cũng không quá cầu kỳ, nói tùy Kim Chung Nhân.

Người chủ kia rất thân thiện, hay cười, nụ cười vô cùng sảng khoái. Kim Chung Nhân cũng hay cười, nhưng nụ cười của hắn rất ít khi sảng khoải được như vậy.

Đợi khi anh ta vào lại trong bếp rồi, Kim Chung Nhân mới giới thiệu về anh ta với cậu. Đó là Thẩm Tiêu, một người đồng đội cũ của hắn. Bốn năm trước vì bị chấn thương ở chân, không tham gia chiến đấu được nữa nên phải xuất ngũ. Sau khi về lại Bắc Kinh thì mở tiệm mỳ này, tuy cửa tiệm không lớn, nhưng mỳ thì rất ngon.

Đỗ Khánh Tú phải công nhận mỳ ở đây quả thực rất ngon. Khi hai bát mỳ vừa đặt xuống bàn, mùi thơm của nước dùng đã khiến cái bụng cậu muốn reo lên. Sợi mỳ rất nhỏ, độ mềm vừa đủ, nước dùng ngon đậm vị. Vừa ăn một miếng, Đỗ Khánh Tú đã phải suýt xoa rằng nó quá ngon với Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân cười như không cười. Hắn uống một ngụm nước trước rồi mới ăn mỳ, động tác vô cùng từ tốn, như thưởng thức hương vị lâu ngày rồi không ăn. Hắn nói với cậu, mỳ của Thẩm Tiêu có hương vị của quân đội. Lúc đó Đỗ Khánh Tú mới hiểu tại sao người mặc một bộ tây trang đặt làm tay như hắn lại không ngần ngại bước vào tiệm mỳ nhỏ xíu đơn sơ này.

Thẩm Tiêu ngồi nói chuyện với hai người họ vài câu, sau đó có khách mới vào thì cũng vội đứng dậy. Nhìn cử chỉ nhanh nhẹn của Thẩm Tiêu, Đỗ Khánh Tú thực sự không nhìn ra chân của anh ta có vấn đề gì.

Khách mới vào tiệm là một đoàn người mặc đồ đen, đã thu hút không ít ánh nhìn. Khuôn mặt niềm nở của Lâm Tiêu lập tức biến sắc. Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú cùng lúc ngẩng mặt lên, liền thấy tên cầm đầu đám người kia cầm roi ngựa vứt thật mạnh lên mặt bàn ngay chính giữa lối vào.

Đoàn người khoảng trên dưới mười người, đều có một kiểu ăn mặc giống nhau, là kiểu quần áo rất giang hồ. Có vài người đeo kính đen, tay áo vén lên để lộ hình xăm rất lớn. Đỗ Khánh Tú có thể đoán ra là xã hội đen, chỉ là cậu không hiểu xã hội đen đến đây làm gì. Nhìn biểu cảm của bọn họ thì nhất định không phải đến để ăn mỳ. Chẳng lẽ khu này có thu phí bảo kê? Hay là Thẩm Tiêu đắc tội gì với bọn họ.

Ánh mắt Thẩm Tiêu đanh lại, anh ta không quen mấy người này, cũng chưa từng thấy mặt họ. Trước mắt chỉ biết đứng yên đánh giá.

Tên cầm đầu để râu quai nón, thân hình chỉ cao cỡ 1m70 nhưng rất vạm vỡ. Hắn ta đạp một chân lên ghế, hất cằm với Thẩm Tiêu.

"Giao người ra đây."

Giọng hắn ta khàn khàn, âm lượng lớn như sư tử gầm lên vậy. Nói rồi, hắn ta đảo mắt quanh tiệm mỳ một lượt. Mấy người khách khác thấy xã hội đen liền để lại tiền rồi bỏ về, chỉ còn Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú vẫn ngồi đó.

Đỗ Khánh Tú cũng mhông còn tâm trí đâu mà ăn mỳ nữa. Cậu đặt đũa xuống, nhìn phản ứng của Kim Chung Nhân. Mà Kim Chung Nhân lại thản nhiên như không có chuyện gì, quay lại tiếp tục ăn mỳ.

Phía bên kia Thẩm Tiêu hơi híp mắt lại. Nhắc đến người, tối hôm qua có một cô gái ăn mặc rách nát có đến ăn mỳ ở chỗ anh ta. Bộ dáng khá kì lạ, cứ như đang chạy trốn vậy. Sau đó cô ấy mệt quá ngất đi, lúc hôn mê còn liên tục lẩm bẩm đừng đưa cô ấy đến bệnh viện. Thẩm Tiêu không có cách nào liền để cô ấy ngủ lại đây, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Nói như vậy, có lẽ bọn người này đến đây để tìm cô gái đó.

"Các anh nói người nào?"

"Nữ, cao tầm này, mặc váy hồng nhạt, tóc dài ngang vai."

Quả đúng là cô gái kia.

Thẩm Tiêu đã biết mình tự chuốc lấy rắc rối, cũng không dám trách ai, chỉ trách mình nhìn thấy cô gái kia đã động lòng trắc ẩn.

"Thì ra là cố gái ấy. Cô ấy sáng sớm đã rời khỏi đây."

Thẩm Tiêu cười thân thiện với đám người kia. Nhìn bộ dạng của bọn họ chắc chắn không phải dạng tốt đẹp gì, cô gái kia lúc đến đây vô cùng đáng thương, chắc chắn là bị hành hạ không ít. Bây giờ nếu Thẩm Tiêu giao người cho bọn họ, không chừng sẽ làm hại đến cô gái kia. Dù đã xuất ngũ nhưng lòng yêu nước luôn cháy rực trong lòng anh ta không cho phép anh ta làm vậy.

Cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo vệ cô gái kia.

Kim Chung Nhân ngồi đó ăn mỳ, nghe vậy hơi dừng lại một chút. Hắn coi như đã hiểu được tình hình, hướng mắt về phía Đỗ Khánh Tú. Cậu đương nhiên biết ánh nhìn của hắn có nghĩa là gì, hắn muốn hỏi cậu có nắm được vấn đề hay chưa.

Đỗ Khánh Tú vốn không phải loại ngu ngốc, với mắt quan sát của mình vẫn đủ khả năng hiểu được Thẩm Tiêu đang muốn bảo vệ cô gái kia. Cậu lập tức ra dấu lại để Kim Chung Nhân biết.

Thế nhưng tên cầm đầu kia cũng không phải ngu ngốc. Hắn đưa chân đạp mạnh một cái, chiếc ghế bên cạnh liền đổ xuống, tạo nên âm thanh chói tai.

"Mày đùa tao chắc."

Lúc Thẩm Tiêu nói dối chắc cũng không nghĩ ra bọn người này đã theo dõi ở bên ngoài từ đêm hôm trước. Mãi đến giờ tên cầm đầu đến thì mới vào đòi người.

Âm thanh của chiếc ghế bị đạp đổ vừa dứt, một tên tay sai phía sau đã bước một bước lên trước, đưa tay túm lấy cổ áo Thẩm Tiêu.

"Đừng làm mất thời gian của tụi này."

Dường như đám người này vốn không định đòi người trong yên bình. Có vài tên trong đó còn bẻ khớp tay răng rắc như sắp muốn đánh người.

Đỗ Khánh Tú thấy vậy không khỏi tròn mắt nhìn Kim Chung Nhân. Cậu thấy hắn khẽ đặt đôi đũa xuống bàn, mỳ trong bát đã ăn hết. Hắn vừa lấy giấy lau miệng, vừa hỏi nhỏ:

"Anh biết đánh nhau không?"

Mắt Đỗ Khánh Tú lại càng tròn hơn. Kim Chung Nhân không lẽ định cùng Thẩm Tiêu đánh lại bọn người giang hồ kia đó chứ?

Cậu còn chưa kịp tiêu hóa ý định của Kim Chung Nhân thì hắn đã nói tiếp, nét mặt không hề thay đổi.

"Nếu đánh được thì anh lo mấy tên ở ngoài cửa. Còn không đánh được thì nhảy ra khỏi cái cửa sổ cạnh quầy đồ."

Lời nói vừa dứt, tên cầm đầu kia đã nhìn sang bên này. Lão ta chỉ tay về phía Kim Chung Nhân, khuôn mặt hung dữ vô cùng.

"Thằng kia!"

Kim Chung Nhân cũng không ngần ngại quay đầu, cùng lão ta mặt đối mặt.

"Mày có thấy con đàn bà đó ở đây không?"

Kim Chung Nhân cười nửa miệng. Hắn đẩy bàn ra, sau đó chầm chậm đứng dậy. Vừa tiến lên vừa trả lời.

"Ông chủ đã nói cô ấy đi từ sáng sớm rồi, tôi vừa mới tới thì làm sao thấy được."

Biểu cảm của Kim Chung Nhân rất thoải mái, còn có chút bông đùa. Nhưng Đỗ Khánh Tú cảm thấy không khí đang căng thẳng vô cùng.

Cậu nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Cố đè xuống sự mất bình tĩnh trong lòng mình, Đỗ Khánh Tú nheo mắt nhìn về phía ngoài cửa ra vào, thấy có ba tên đang đứng ngó nghiêng ở đó. Lại nhớ đến lời dặn vừa rồi của Kim Chung Nhân, Đỗ Khánh Tú lấy lại bình tĩnh, đôi mắt sắc bén liếc qua quan sát tình hình. Sau đó thoáng nghe được hai tiếng bẻ cổ của cậu. Không khí lại càng thêm nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro