Chương 16: Ba đấu mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16

Đám người giang hồ này vừa nhìn là biết không giỏi kìm chế cảm xúc. Từ tên cầm đầu đến bọn tay sai mặt ai cũng đều hầm hố.

Cuối cùng vẫn không thể dùng lời nói để giải quyết vấn đề.

"Cái thằng nhãi này."

Một tên trong đám người kia dường như đã mất hết kiên nhẫn, lao đến chỗ Kim Chung Nhân. Hắn ta dơ nắm đấm lên, còn chưa kịp đánh xuống đã bị Kim Chung Nhân một tay chặn lại. Kim Chung Nhân người vẫn đứng thẳng, tay dùng lực bẻ mạnh một cái, tên kia lập tức kêu lên oai oái.

Thấy vậy Thẩm Tiêu cũng không để bọn chúng túm áo mình nữa, một chân anh ta đưa lên đạp mạnh vào bụng gã đang giữ áo mình. Gã còn mải nhìn Kim Chung Nhân, bị Thẩm Tiêu bất ngờ đạp một cái liền ngã nhào về phía sau.

Trong phút chốc cả đám người lao vào, động thủ với Kim Chung Nhân và Thẩm Tiêu.

Lúc này tên cầm đầu mới nhận thức được hai người thân thủ rất tốt. Tranh thủ lúc hai người đang mải đối phó với bọn họ, lão ta ra hiệu cho ba tên ở ngoài cửa xông vào trong tìm người.

Thế nhưng lão ta lại không tính đến Đỗ Khánh Tú.

Lúc ba tên kia chạy vào trong, phải đi qua chỗ của cậu. Đỗ Khánh Tú liền đứng dậy, đạp chiếc bàn gỗ đến chặn ngay trước mặt bọn họ. Đồ đặt trên bàn rơi vỡ tứ tung. Thậm trí nước mỳ còn thừa trong bát còn bắn lên, văng đầy mặt của một tên đầu trọc.
Không để bọn chúng kịp động thủ, Đỗ Khánh Tú đã đưa tay ấn đầu tên đầu trọc xuống bát mỳ.

Tuy nói thân hình của gã cao lớn hơn cậu, nhưng bị cậu bất ngờ ấn đầu xuống, tay chân có rắn chắc cỡ mấy cũng không dùng được. Hai tên còn thấy vậy liền đưa tay túm lấy hai bên vai cậu. Người Đỗ Khánh Tú vốn nhanh nhẹn, cậu kịp thời tránh được, nhưng phải buông tay giữ đầu tên đầu trọc kia.

Ba tên này cũng không còn tâm trạng tìm người nữa, bị Đỗ Khánh Tú làm nhục như vậy liền chỉ muốn đánh gãy xương cậu. Nghĩ liền làm, cả ba tên lần lượt xông lên, ra đòn đều dùng đến 9, 10 phần sức lực. Đỗ Khánh Tú biết tạm thời đấu không lại sức lực của bọn chúng, liền chỉ lách qua tránh đòn.

Đỗ Khánh Tú sức lực không thể so được với bọn người cao lớn như Kim Chung Nhân, nhưng độ nhanh nhạy thì không thua ai.

Bên này Kim Chung Nhân và Thẩm Tiêu không ngừng đọ sức cùng bọn chúng, ra đòn tấn công đều đầy mùi tử huyệt. Cách ra đòn toàn là những thế võ của lính đặc chủng, vừa đẹp mắt vừa đáng sợ. Thậm chí còn có một tên bị đấm ngay cổ họng, chỉ biết nằm dưới đất ôm chặt cổ.

Bên kia Đỗ Khánh Tú luồn lách liền tục, đòn nào cũng tránh được gần như khiến ba tên kia phát điên. Đến khi tên áo caro đấm đến lần thứ tư về phía cậu, Đỗ Khánh Tú thuận thế túm lấy cổ tay hắn, vòng một thế Hapkido quen thuộc, sau đó nhào lên dùng chân kẹp chặt cổ hắn rồi vật xuống. Cả quá trình nhanh đến chóng mặt.

Tình thế trong tiệm mỳ hỗn loạn đến không thể hỗn loạn hơn. Hai bên đánh qua đánh lại, phía bọn người xã hội đen có một nửa đã bại trận, ba người Kim Chung Nhân, Đỗ Khánh Tú và Thẩm Tiêu trên người cũng đã có thương tích. Tên cầm đầu lúc này mới cầm lấy cái roi ngựa mình mang đến, bước thẳng vào trong gian bếp.

Kim Chung Nhân đoán chừng Đỗ Khánh Tú không phải là đối thủ của lão ta, liền quay người ngáng chân chặn lão lại.

Quả nhiên là tên cầm đầu, thân thủ tốt hơn hẳn mấy người còn lại. Lão ta ấy vậy mà không ngã, còn lộn nhào về phía trước. Đoạn rồi, lão vung roi ngựa về phía Kim Chung Nhân.

Roi ngựa làm bằng da, dài khoảng 1m, vì Kim Chung Nhân tránh được nên nó quật mạnh xuống sàn nhà một cái, phát ra tiếng kêu vô cùng rùng mình.

Vậy là Kim Chung Nhân một mình giao đấu với tên cầm đầu, Thẩm Tiêu chuyển sang đối phó với ba tên còn lại. Riêng Đỗ Khánh Tú vừa lúc tên cầm đầu quật roi ngựa xuống, cậu lăn tới bàn bên cạnh, cầm lấy một chai rượu trắng còn sót lại trên bàn, không ngần ngại đập mạnh vào đầu tên đầu trọc một cái.

Máu từ đầu tên đầu trọc bắt đầu chảy ra. Nhìn thấy máu, Đỗ Khánh Tú mới phát hiện mình lại không kìm chế được bản thân, kí ức về những ngày ở khu nô lệ thoáng hiện ra trước mắt cậu. Đỗ Khánh Tú nhìn tên duy nhất còn lại, ánh mắt tối đi như bóng đêm, còn có tầng hơi nước thoắt ẩn thoắt hiện. Đã lâu rồi cậu không đánh người đến chảy máu như vậy.

Tên còn lại cũng không kém cạnh, hắn ta lùi lại một bước, gặp chiếc ghế đang nằm đổ dưới đất liền cầm lên, đập thẳng vào lưng Đỗ Khánh Tú.

Cảm giác đau đớn chuyền tới sống lưng Đỗ Khánh Tú, khiến tâm trí cậu quay trở lại thực tại. Sự đau đớn nhanh chóng bị sự tức giận trong lòng đè xuống, ánh mắt Đỗ Khánh Tú biến đổi trong phút chốc, cậu quay đầu nhìn tên kia chằm chằm.

Tên đó bị nhìn đến lúng túng, trong mắt có chút hoảng loạng. Hắn ta nhìn ngang nhìn dọc, rồi lại cầm một chiếc ghế khác lên, định đập xuống vai Đỗ Khánh Tú. Nhưng lần này tốc độ của cậu còn nhanh hơn, chớp mắt đã đưa chân đá vào cổ tay hắn ta. Chiếc ghế rơi xuống đất, tên kia chỉ biết nắm chặt cổ tay kêu rên. Không đợi hắn ta kịp làm gì tiếp, Đỗ Khánh Tú đã vòng tay qua, kẹp chặt lấy cổ hắn ta rồi ghìm xuống. Tên kia bị kẹp chặt đến khó thở, mặt bỏ bừng bừng. Cổ tay hắn ta vốn bị thương nên không cử động được. Cả người coi như bị Đỗ Khánh Tú khống chế.

Bên kia Thẩm Tiêu cũng vừa vặn tay tên cuối cùng rồi áp chế hắn dưới đất. Mấy tên còn lại đều không phản công được. Chỉ còn Kim Chung Nhân và tên cầm đầu vẫn còn đánh qua đánh lại. Tên cầm đầu vốn thân thủ đã tốt, lại có vũ khí nên đối phó không hề đơn giản. Kim Chung Nhân và lão ta tưởng như đều đã thấm mệt. Lão ta nhổ ra một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn Kim Chung Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống. Kim Chung Nhân tính đến lúc này nét mặt cũng đã thay đổi, không còn vẻ đạo mạo thản nhiên như lúc đầu nữa mà là nét kiên định nghiêm túc vô cùng. Nếu tên cầm đầu kia là con sư tử săn mồi thì Kim Chung Nhân giống như loài sói đang thăm dò đối phương.

Đỗ Khánh Tú thấy Kim Chung Nhân đưa tay cởi cavat. Sau đó hắn dùng cavat để quấn chặt xung quanh bàn tay phải của mình. Đến khi tên cầm đầu kia quất roi về phía hắn, Đỗ Khánh Tú mới nhận ra hắn muốn trực tiếp dùng tay chặn đầu roi lại.

Đầu roi kia quất xuống như mang theo toàn bộ sức lực của tên cầm đầu. Đỗ Khánh Tú và Thẩm Tiêu chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được, huống chi đến Kim Chung Nhân đang nắm chặt đầu roi kia. Ấy vậy mà hắn cũng chẳng tỏ vẻ đau đớn gì, dùng lực ghìm dây roi xuống.

Bàn tay to lớn với từng khớp xương rõ ràng của Kim Chung Nhân quấn chặt vào roi của tên cầm đầu, lão ta nhất thời không điều khiển được roi, trong phút chốc lao đến đấm một quyền bằng tay trái. Kim Chung Nhân nhanh như cắt cũng dùng tay trái chống đỡ. Hai bên chuyển sang đấu sức, không ai chịu nhường ai. Lợi dụng lúc hai bên giằng co, Kim Chung Nhân thuận thế đá ngang một cú. Dễ nhận thấy đòn chân của Kim Chung Nhân có phần hơn tên cầm đầu kia. Lão ta bị đá vào thắt lưng, vì đau nên sức tay cũng yếu đi, roi trong tay bất ngờ bị Kim Chung Nhân giật mất.

Tên cầm đầu bị thương, roi cũng bị cướp mất, trong phút chốc lâm vào thế yếu. Kim Chung Nhân không để hắn kịp phản công, đã nhảy lên. Một cú đá cao của hắn hoàn toàn khiến lão ta bại trận, đứng dậy không nổi.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng ba người cũng đánh bại đám giang hồ kia. Đỗ Khánh Tú nhìn đống đổ nát và mấy người nằm trên đất, cảm giác như cả thế kỉ trôi qua rồi vậy. Sau một trận ẩu đả tốn không ít sức lực, cậu vừa thở hổn hển vừa ngồi rụp xuống ghế, tay phải đặt lên mặt bàn.

Thẩm Tiêu đứng dậy từ mặt đất, nhìn Kim Chung Nhân tháo cavat từ tay ra thì cười cười.

"Lão Kim cậu số tốt thật, rất biết chọn thời điểm đến ăn mỳ. Tiền mỳ hôm nay miễn phí cho cậu."

Trong giọng nói của Thẩm Tiêu vẫn còn vương lại không ít hơi thở hắt ra, nhưng cảm giác sảng khoái vô cùng. Anh ta chống hai tay bên cạnh sườn, cười đến sáng lạn với Kim Chung Nhân.

"Lão Thẩm cậu cũng giỏi thật. Chân của cậu đánh thêm mười trận nữa vẫn dư sức, vậy mà dám khai gian với quân đội."

Hai người bọn họ cùng cười. Ánh nắng nhẹ xuyên qua ô cửa nhỏ chiếu đến bên sườn mặt của cả hai, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ vô cùng. Đỗ Khánh Tú một bên quan sát, chợt nhớ đến nụ cười khi Kim Chung Nhân còn ở quân đội. Dù cả hai người họ đều đã xuất ngũ, nhưng cảm giác về những người chiến sĩ nhân dân vẫn toát ra rõ ràng trên người họ.

Lúc Kim Chung Nhân vừa ngồi xuống một cái ghế gần đó, một thân ảnh cao lớn đã xuất hiện trước cửa lớn. Thân ảnh ấy từ ngoài cửa đi vào, bước đi không nhanh không chậm.

Là Phác Xán Liệt một thân cảnh phục nghiêm trang.

Đỗ Khánh Tú quả thực khâm phục Kim Chung Nhân. Hắn dùng điện thoại báo cho Phác Xán Liệt trong lúc đang ăn mỳ. Thậm chí chiếc điện thoại cũng không lấy ra, từ đầu đến cuối vẫn nằm trong túi áo. Đỗ Khánh Tú ngồi ngay đối diện cũng không nhận ra.

Phác Xán Liệt không đến một mình, đi cùng anh còn có thêm vài đồng chí cảnh sát nữa. Anh ấy vừa bước vào, mấy đồng chí cảnh sát kia cũng vội chạy lên trước, đem còng tay đến bắt người.

Phác Xán Liệt nhìn tình hình trước mắt, nhướn mày nói đùa với Kim Chung Nhân.

"Ai báo cảnh sát cũng là cựu quân nhân như mấy cậu thì chúng tôi nhàn rồi."

Câu nói đùa của Phác Xán Liệt vừa dứt, cả bốn người đều đồng loạt bật cười. Kim Chung Nhân lúc này mới nhìn sang phía Đỗ Khánh Tú, ánh mắt hơi trầm xuống. Nghĩ ngợi một chút, hắn ngồi dậy, sải bước về phía cậu.

Đỗ Khánh Tú thấy hắn đi đến chỗ mình, trái tim tưởng chừng đập nhanh hơn một chút. Bước chân của hắn bình thường vốn rất nhẹ, lúc này lại phát ra âm thanh dễ dàng nghe được. Hương hổ phách cũng ngày một đậm.

Đỗ Khánh Tú ngồi ở ghế, Kim Chung Nhân lại đứng không ngồi, bóng người cao lớn của hắn như bao phủ toàn bộ thân hình cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn, liền bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh thường ngày. Nếu không phải cậu nhìn nhầm thì có lẽ ánh mắt đó còn có cả sự lo lắng nữa. Hắn nhìn lưng cậu, cất giọng trầm thấp hỏi:

"Lưng anh có sao không?"

Nghe Kim Chung Nhân hỏi vậy Đỗ Khánh Tú mới nhận ra một tay mình đang giữ ở sau lưng. Khi nãy tên kia đập ghế vào lưng cậu, vì còn mải đánh nên không để ý đến vết thương, giờ đánh xong rồi đau đớn lại tìm đến, quả thực là có vấn đề.

"Đau, nhưng chắc không ảnh hưởng đến xương cốt."

Đỗ Khánh Tú trả lời thành thực. Cậu cảm thấy lưng rất đau, nhưng có thể cảm nhận được không đến mức trật khớp gãy xương. Vết thương có lẽ cũng không đến mức quá nghiêm trọng.

Kim Chung Nhân nghe vậy thì thấy không yên tâm, liền đưa tay chạm vào lưng cậu kiểm tra một chút. Sau khi xác định xương cốt không có vấn đề mới không bắt Đỗ Khánh Tú đến bệnh viện. Trong đầu thầm nhủ khi nào về nhà phải đích thân kiểm tra vết thương cho cậu.

Nói đến cô gái mà Thẩm Tiêu để ngủ lại qua đêm. Đó là một tiểu cô nương trẻ tuổi, đoán chừng cũng chỉ khoảng mười mấy hai mươi tuổi. Cô ấy đã tỉnh dậy từ lâu rồi, chỉ là nhìn thấy bên ngoài có ẩu đả thì trốn sau khu bếp không dám ra.

Lúc cô gái ấy vừa bị một đồng chí cảnh sát kéo ra, người đầu tiên có phản ứng là Đỗ Khánh Tú.

"Lưu Ly?"

Nghe có người gọi tên mình, cô gái mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô trắng bệch không một giọt máu. Tưởng chừng mọi cảm xúc như vỡ òa, nước mắt chợt trào ra ngay khi cô ấy nhìn thấy Đỗ Khánh Tú.

"Cậu ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro