Chương 17: Tôi biết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17

Phác Xán Liệt bắt bọn họ phải ở lại lấy lời khai. Dù là tự vệ chính đáng nhưng bọn họ cũng đã đánh người ta đến bầm dập. Riêng Lưu Ly thì phải trực tiếp tham gia vào điều tra án bởi vì có dính líu đến xã hội đen.

Coi như có Phác Xán Liệt làm chân trong, sau một hồi bị giữ lại để hỏi lên hỏi xuống Đỗ Khánh Tú và Kim Chung Nhân cũng được ra về. Ban đầu Đỗ Khánh Tú muốn ở lại xem Lưu Ly thế nào, nhưng Kim Chung Nhân lại nói như vậy không được. Trước mắt cô ấy phải chịu sự giám sát của cảnh sát, tạm thời cậu gần gũi cô ấy cũng không quá tiện.

Vậy là cuối cùng Đỗ Khánh Tú và Kim Chung Nhân vẫn phải ra về. Đỗ Khánh Tú một câu tâm sự cũng không nói được với Lưu Ly. Lúc ngồi lên xe cảnh sát, cô ấy còn nhìn theo Đỗ Khánh Tú, ánh mắt quyến luyến vô cùng, như là có rất nhiều điều muốn nói với cậu.

Buổi tối về nhà, dì Mạc thấy người của cả hai đều có vết thuơng, đoán ra đã đánh nhau thì nấu mấy món ăn nhẹ dễ nuốt hơn một chút, còn không quên luộc trứng gà cho hai người chườm vết thương.

Sau bữa cơm, Đỗ Khánh Tú muốn đi tắm, mới phát hiện cơ thể không cử động mạnh được. Chỉ cần cậu dơ tay lên cởi áo, đau đớn ở lưng lại chuyền lên vai, đau đến nhăn mặt. Cuối cùng cậu cũng chỉ xối nước qua loa, không dám cử động mạnh.

Nhưng điều khiến cậu thấy bí bách nhất không phải là khó khăn trong việc tắm rửa, mà là sự xuất hiện của Kim Chung Nhân ở cửa phòng tắm sau khi cậu tắm xong.

Đỗ Khánh Tú bước ra khỏi nhà tắm, trên thân chỉ quấn một cái khăn từ thắt lưng trở xuống. Tóc vẫn còn ướt, nước chưa được lau khô nhỏ xuống vai, vài giọt rơi xuống sàn nhà. Cậu vừa nhìn thấy Kim Chung Nhân đứng bên ngoài liền giật mình, chỉ thiếu điều nhảy lên nữa thôi.

Kim Chung Nhân thấy phản ứng của cậu, đầu tiên là cười cười, sau đó đi đến bên giường, đặt một lọ thuốc gì đó lên bàn ở đầu giường. Cậu muốn hỏi hắn sao lại vào được đây, rõ ràng là cậu có chốt cửa. Nhưng nghĩ lại đây là nhà hắn, có lẽ hắn cũng có chìa khóa, nên câu hỏi được đổi thành:

"Sao cậu lại vào đây?"

Kim Chung Nhân quay người lại, ánh mắt như đang tìm thứ gì đó trong phòng.

"Nghe thấy tiếng anh kêu đau, sợ có chuyện gì."

Đỗ Khánh Tú lại giật mình, chỉ là bộ dáng đã không còn quá khoa trương.

Vậy nếu như trong lúc tắm tôi có chuyện gì, cậu lập tức xông vào? Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Sao cậu chợt thấy thái độ của Kim Chung Nhân này rất đi quá giới hạn vậy nhỉ. Trước đây không nói, nhưng giờ bọn họ đều biết tính hướng của nhau, còn từng làm chuyện đó nữa, hắn như vậy còn không phải quá thản nhiên sao? Trong lòng không thấy bọn họ như vậy quá gần gũi sao?

Đỗ Khánh Tú còn đang mải nghĩ, Kim Chung Nhân dường như đã tìm thấy thứ hắn muốn tìm. Hắn lướt qua người Đỗ Khánh Tú, bước vào trong phòng tắm, lấy chiếc khăn trắng khác trên giá bồn tắm.

Cậu thấy hắn ngửi khăn một chút, rồi mang theo nó bước ra. Vì trước đó hai người đứng đối diện nhau, nên bây giờ Kim Chung Nhân mới thấy được vết thương sau lưng của cậu. Không xước da, nhưng tím bầm lên một mảng lớn, vết bầm kéo dài khoảng 20cm. Hắn ở quân đội đã nhìn thấy không biết bao nhiêu là vết thương, phần lớn đều nặng hơn vết thương của cậu, nhưng mà cũng chưa bao giờ thấy khó chịu như thế này. Kim Chung Nhân nhìn mấy mảng xanh đỏ trên lưng cậu, mày bất giác cau chặt lại.

"Lau khô tóc trước rồi tôi xoa thuốc cho anh."

Kim Chung Nhân không nhanh không chậm đem chiếc khăn trong tay mình phủ lên đầu Đỗ Khánh Tú, hai bàn tay đặt hai bên ót cậu, không có ý định rời đi. Đỗ Khánh Tú vốn thấp hơn hắn, đứng gần như vậy càng cảm thấy người mình thấp bé hơn nhiều.

Đỗ Khánh Tú biết hắn định lau tóc cho mình, liền vội phản ứng,  đứng lùi lại một bước.

"Để tôi tự lau."

Kim Chung Nhân thấy vậy liền chầm chậm thu tay về. Vẻ mặt thản nhiên vô cùng, còn nhướn mày một cái.

"Nếu anh làm được."

Nói xong, Kim Chung Nhân đứng đó khoanh tay trước ngực. Hiện tại hắn ăn mặc khá thoải mái. Phía trên là áo sweaters đen rộng bên ngoài cùng sơ mi trắng bên trong, phía dưới là quần tây sáng màu dài đến cổ chân. Dáng vẻ nhàn nhã vừa như đang chờ đợi cậu, lại vừa như đang thách thức cậu.

Đỗ Khánh Tú đương nhiên là không làm được. Cậu vừa đưa tay lên, chưa chạm đến khắn tay cơn đau đã chuyền tới, dù nhịn được cũng không che giấu được. Kim Chung Nhân nắm bắt rất nhanh, liền cười cười. Hắn không ngần ngại bước đến, tay lại chạm lên đầu cậu một lần nữa.

"Để tôi lau giúp anh."

Lần này Đỗ Khánh Tú không từ chối được nữa, đành buông tay xuống, để hắn lau tóc.

Khoảng cách của hai nguời bị rút gần lại, thậm chí gần như chạm vào nhau. Đỗ Khánh Tú có thể ngửi được rõ hương thơm thuộc về hắn, cảm nhận được rõ hơi thở nhẹ nhàng của hắn.

Vì hắn quá cao nên khi đứng cậu hơi phải ngẩng đầu, nhưng sợ bắt gặp khuôn mặt hắn sẽ bị hút vào nên cậu không dám nhìn lên mà lại nhìn xuống. Ai ngờ nhìn cổ hắn còn khó kìm chế hơn nhìn khuôn mặt. Đỗ Khánh Tú thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Tóc của Đỗ Khánh Tú trước đây gần như cạo trọc, tuy đã dài ra không ít nhưng vẫn tính là ngắn, vì vậy rất nhanh có thể lau khô.

Kim Chung Nhân ném chiếc khăn xuống bàn, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, có lẽ là để bôi thuốc. Đỗ Khánh Tú liền ngồi xuống.

Đệm giường rất mềm. Bình thường một mình cậu ở trên giường không để ý lắm. Hiện tại Kim Chung Nhân vừa ngồi lên, đệm đã lún xuống đến đáy giường, thực sự khiến Đỗ Khánh Tú giật mình.

Hắn ngồi ở sau lưng cậu im lặng, không biết nghĩ gì. Đỗ Khánh Tú đang định quay đầu nói với hắn hay là để cậu đi thay quần trước đã, thì cảm giác ấm móng đã chạm đến da thịt của cậu. Bàn tay của Kim Chung Nhân khá thô giáp, nhưng ngón tay lại rất đẹp, lúc chạm vào lưng cậu độ mạnh nhẹ vừa đủ, dễ chịu vô cùng.

Hắn dùng tay để xoa thuốc cho cậu. Điều này làm cho Đỗ Khánh Tú không khỏi bồn chồn. Đêm hôm trước bọn họ mới quan hệ, đêm hôm nay lại động chạm một lần nữa. Dù chỉ là xoa thuốc, cũng khiến cảm giác khi làm chuyện kia tìm đến Đỗ Khánh Tú, quấn chặt vào tâm trí cậu.

Đỗ Khánh Tú thầm mắng mình lưu manh, không nên nghĩ lung tung nữa.

Kim Chung Nhân cảm nhận được sự mất tự nhiên của Đỗ Khánh Tú. Biết nếu tiếp tục im lặng như vậy thì đến ngay bản thân mình cũng sẽ không bình tĩnh được, hắn liền lên tiếng:

"Anh không định nói với tôi về Lưu Ly sao? Sao cô ấy gọi anh là cậu Ba?"

Kim Chung Nhân biết rõ Đỗ Khánh Tú là con một, vai vế của cậu ở nhà họ Đỗ cũng không thể gọi là cậu Ba.

Đỗ Khánh Tú sớm biết hắn sẽ hỏi đến chuyện này, trong lòng cũng không ngạc nhiên là mấy. Cậu thành thật trả lời.

"Sau khi những chấn thương của vụ tai nạn hồi phục, tôi trốn đến Tây Tạng một thời gian. Tôi đã bị bán vào một khu nô lệ..."

Nói đến đây, Đỗ Khánh Tú hơi thả lỏng người một chút. Ánh mắt không còn thi thoảng muốn quay lại dò xét Kim Chung Nhân nữa mà nhìn về phía cửa sổ đang đóng chặt.

Kim Chung Nhân vừa xoa thuốc xong, hắn đặt lọ thuốc lại trên bàn rồi lẳng lặng nhìn cậu.

Mùi thảo dược đông y hòa cùng mùi rượu vẫn còn đọng lại trong phòng, kéo theo màn sương kí ức như ẩn như hiện bay bổng trước mắt Đỗ Khánh Tú. Cậu kể lại cho hắn một cách ngắn gọn nhất có thể.

"Ở đó tôi gặp được hai người bạn, chúng tôi tìm cách đưa mọi người trốn khỏi khu nô lệ đó."

Đỗ Khánh Tú còn nhớ rõ, khu nô lệ ở dưới hầm của một nhà tù cũ bị bỏ hoang, quanh năm đều chìm trong bóng đêm. Phàm Du và Trác Nhị Nguyên khi ấy cả người còn đen nhẻm, lần đầu tiên gặp mặt suýt làm cậu tưởng là không phải người.

Phàm Du đã ngoài 35 tuổi, da thịt rắn chắc, dáng người cao lớn, tính tình vô cùng hòa nhã. Vừa nhìn vào đã thấy không hợp với thân phận nô lệ. Rất lâu sau này cậu mới biết anh ấy vốn là thủ lĩnh của một lực lượng lính đánh thuê, đến nơi này cũng là để xử lí một vài người. Trong ba người, anh ấy đảm nhiệm khoản hành động.

Trác Nhị Nguyên thì khác, y 30 tuổi, dáng người cao nhưng không lớn, còn có chút gầy. Là thành viên của một tổ chức ăn trộm. Mục đích đến đây lại giống cậu, chạy trốn.

Ba người họ cũng không biết làm sao lại rất hợp nhau, bắt đầu lên kế hoạch cho việc bỏ trốn.

Khu nô lệ có tất cả hơn 100 người, bọn họ mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa tất cả mọi người vào kế hoạch.

"Sau hai tháng chuẩn bị chúng tôi thật sự đã trốn ra được, dẫm lên xác thịt của người khác mà trốn ra."

Đỗ Khánh Tú vừa kể, vừa cảm nhận được hương máu tanh như còn phảng phất đâu đây. Lúc ấy cậu quỳ gối trên mặt cát, nhìn ánh sáng chói mắt đã rất lâu không nhìn thấy, bao nhiêu xác người chết ở xung quanh cũng không còn quan trọng nữa.

Kim Chung Nhân kiên nhẫn nghe Đỗ Khánh Tú kể về quá khứ của mình, quả thật có phần kinh ngạc. Với dáng người nhỏ nhắn này, cậu thực sự đã sống sót trải qua tất cả những chuyện đó, nghị lực sống của cậu phi thuờng hơn hắn nghĩ.

"Chúng tôi sau khi thoát ra được thì mở một Hội quán kiếm sống, thế lực không tồi. Ba người bọn tôi miễn cưỡng cũng được tính là chủ nhân ở đó. Trong ba người thì tôi là ít tuổi nhất, vì vậy những người khác gọi tôi là cậu Ba, Lưu Ly là một trong số đó."

Số người thoát được ra khỏi khu nô lệ chỉ còn lại một nửa. Vì vậy Đỗ Khánh Tú có thể nhớ mặt được từng người. Lưu Ly lại có vẻ ngoài xinh đẹp, càng khiến cậu khó quên hơn.

"Sau này Hội quán tan đàn xẻ nghé. Mấy người chúng tôi lại một lần nữa phải lưu lạc..."

Đỗ Khánh Tú không kể về lí do tại sao Hội quán của bọn họ tan đàn xẻ nghé. Nhưng nhìn nét mặt của cậu, Kim Chung Nhân có thể đoán được chuyện này có liên quan đến ân oán của Đỗ gia. Mà nghĩ đến Đỗ gia, Kim Chung Nhân liền hiểu được tại sao cậu không muốn đề cập đến nó, cũng không cố hỏi.

"Sau đó thì anh đến Nội Mông?"

"Ừm. Tính ra thì tôi ở Nội Mông cũng không đến ba năm đâu, chỉ có hơn hai năm thôi."

Đỗ Khánh Tú đã thu lại vẻ trầm ngâm khi nãy, quay đầu khẽ cười cười với Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân lại không cười, còn có chút đăm chiêu. Lúc Ngô Thế Huân điều tra hồ sơ của cậu, rõ ràng tra ra cậu ở Nội Mông ba năm. Nói như vậy, Ken đã giúp cậu che giấu tung tích.

Kim Chung Nhân nghĩ đến cái tên này lập tức cau mày. Hắn cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu với Ken như vậy. Trước đây hắn có gặp Ken vài lần, nói chuyện cũng rất hợp, nhưng vẫn luôn có cảm giác không muốn quen biết.

"Sau này anh đừng để Ken nhúng tay vào chuyện của anh nữa."

Sao tự nhiên lại nhắc đến Ken?

Đỗ Khánh Tú một lần nữa bị tốc độ của Kim Chung Nhân làm cho hồ đồ. Cậu lẩm bẩm trong miệng một câu:

"Anh ta muốn nhúng tay thì tôi làm sao mà ngăn được."

Âm thanh của cậu rất nhỏ. Nhưng cậu đã quên rằng hắn là lính đặc chủng, khả năng nghe nhìn chắc chắn không phải tầm thường. Cho nên câu vừa rồi hắn nghe được rất rõ.

Kim Chung Nhân chậm rãi đứng dậy khỏi giường, từ trên cao nhìn xuống. Hắn chớp mắt một cái, dùng ngữ khí như đang muốn nhắc nhở cậu.

"Chẳng qua là anh chưa đủ tuyệt tình."

Đỗ Khánh Tú rất nhanh trí, cậu cảm nhận được Kim Chung Nhân đang hiểu nhầm gì đó. Ý của cậu vốn là Ken muốn làm gì, cậu cũng không biết, không biết thì sao có thể ngăn cản. Nhưng hình như Kim Chung Nhân lại hiểu thành hai người vẫn còn tình cảm nên cậu mới để Ken giúp cậu.

"Tôi và Ken không có gì. Cậu cũng biết anh ta là con của chú hai mà."

Đỗ Khánh Tú không biết tại sao bản thân mình phải khẩn trương giải thích với hắn, chỉ biết cảm giác bị hắn hiểu lầm như vậy rất khó chịu.

"Tốt nhất là như vậy."

Kim Chung Nhân buông một câu chậm rãi, lại càng khiến Đỗ Khánh Tú khó chịu. Hắn thực sự nghi ngờ cậu còn tình cảm với Ken, cậu có thể nhận ra được.

Ánh mắt sáng vô cùng nghiêm túc của Đỗ Khánh Tú hướng thẳng vào mắt Kim Chung Nhân. Hắn biết bản thân không thắng nổi ánh mắt đó của cậu, liền xoay người toan rời đi, nhưng lại bị Đỗ Khánh Tú giữ lại. Cúi xuống nhìn, hắn thấy bàn tay nhỏ của cậu đang nắm chặt lấy cổ tay mình.

Kim Chung Nhân không biết Đỗ Khánh Tú định làm gì, chỉ đứng lại kiên nhẫn chờ phản ứng của cậu. Cậu vẫn nhìn hắn như vậy, tay nắm ngày một lỏng, nhưng không hề buông ra, Kim Chung Nhân cũng không chủ động rút tay ra. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu.

Nhiệt độ trong phòng khá ấm áp, hương rượu thuốc vẫn còn phang phảng quanh đây lại khiến cả người bọn họ thêm nóng rực.

Đỗ Khánh Tú không biết lấy đâu ra can đảm, rất nhanh liền đứng bật dậy, đem môi mình với tới môi của Kim Chung Nhân.

Vì cậu vốn thấp hơn lên phải kiễng chân lên, lưng lại đang bị thương nên có chút đau nhức, nhưng cậu cũng không còn quan tâm đến nữa, một mực đem hơn thở đều đặn của mình hòa tan trong miệng Kim Chung Nhân. Hai tay cậu bám chặt lấy hai khuỷu tay hắn, vịn theo đó mà đưa cổ lên cao hơn một chút.

Kim Chung Nhân hơi giật mình, nhưng cũng không đẩy cậu ra. Hắn cứ như vậy, đứng yên để cậu hôn, cũng không hề đáp trả.

Nụ hôn của Đỗ Khánh Tú nhẹ nhàng như hoa đào mùa xuân, mơn mởn chạm đến từng khớp răng, không khỏi khiến Kim Chung Nhân ngứa ngáy. Hắn thực sự không nhịn được nữa.

Lúc Kim Chung Nhân đang định đáp trả lại nụ hôn của Đỗ Khánh Tú thì đột nhiên cậu dừng lại. Hai tay khẽ buông xuống, môi cũng rời đi. Kim Chung Nhân mặt mày sa sầm nhìn cậu.

"Nếu chúng tôi thực sự có gì tôi sẽ không thể dứt khoát hôn cậu như vậy. Nụ hôn này coi như vừa để xác minh, vừa để chứng minh."

Đỗ Khánh Tú nói rành mạch từng câu, thái độ rất thẳng thắng. Bản thân cậu thực ra cũng nghi ngờ bản thân mình đối với Ken liệu còn có chút vương vấn nào không. Vừa rồi lấy hết dũng cảm để hôn Kim Chung Nhân, lúc chạm vào môi hắn lại không hề vướng bận dù chỉ là một chút, cũng không nhầm lẫn nghĩ tới nụ hôn đầu cậu đã trao cho Ken. Hôm trước cũng là hôn, nhưng là khi đã uống say, còn là trong cơn hoan lạc. Nhưng hôm nay Đỗ Khánh Tú rất tỉnh táo, cậu có thể khẳng định, bản thân đối với Ken đã không còn chút rung động nào nữa. Ngược lại là Kim Chung Nhân, cậu hình như thực sự đã thích hắn mất rồi.

Ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt thăm dò nhưng có chút dịu dàng của Kim Chung Nhân, trái tim của Đỗ Khánh Tú như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.

"Ý anh là người anh có tình cảm không phải là Ken mà là tôi?"

Kim Chung Nhân quả nhiên miệng lưỡi sắc bén, sao hắn có thể nói thẳng ra như vậy? Hắn có biết như vậy sẽ khiến không khí trở nên không thoải mái hay không?

Đỗ Khánh Tú bắt đầu không nắm bắt được tâm tư của Kim Chung Nhân. Ánh mắt hắn đã không còn để cậu nhìn thấu nữa. Hắn nhếch miệng cười nhạt, nét mặt vừa có chút đắc ý, vừa có chút suy tư.

"Tôi biết rồi."

Đỗ Khánh Tú nuốt nước bọt, nuốt cả câu "Tôi biết rồi là có ý gì?" mình định hỏi xuống.

Đến lúc Kim Chung Nhân quay người ra khỏi phòng, cậu cũng vẫn còn đứng đó, toàn thân như bị ném lên tầng không cao vút.
----------
Yui: Các bạn có cảm thấy cậu Ba nhà ta bị lão Kim lừa tỏ tình rồi không? Đúng là quân cáo trẻ -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro