Ai Phải Chờ Đợi Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua kể từ ngày Lương Xuân Trường rời khỏi nơi có Vũ Văn Thanh, và cả những điều anh cố gắng níu kéo nhưng lại đổ vỡ tan nát không còn gì, màu trời đã thôi u buồn, mùa thu cũng không còn quá ủ rũ mang hàng loạt tán lá rụng rơi xuống mặt đất mênh mông. Nói thẳng ra, anh ở đây thật tốt, vì đã có Đoàn Văn Hậu.

Em trai hậu vệ đã dọn đồ sang ở cùng với anh Trường, từ lúc nào không hay. Vì thành thói quen, chiều nào đi tập về em cũng sang ở nhà anh, đến cuối tuần mới mò mẫm về nhà mình, rồi khi sang nhà anh thì lại mang một ít đồ mà không buồn cầm về. Dần dần như thế, nhà vệ sinh đã có hai cái bàn chải đánh răng, trước cửa ra vào đã đặt ngay ngắn hai đôi dép đi trong nhà với kích thước khác nhau, và cả một con gấu bông khác cũng đã được em đem qua, xem như đền bù cho anh Trường con gấu của anh mà em đã ôm suốt.

Câu chuyện ở chung, tưởng chừng như đơn giản, hoá ra lại khó khăn vô vàn. Không phải vấn đề ở nề nếp, cũng chẳng phải đối phương không vừa lòng nhau chuyện gì đó, mà là, Đoàn Văn Hậu luôn cảm thấy bực bội khi dạo này Lương Xuân Trường có nhiều bóng hồng vây quanh, anh còn hay đi chơi về khuya.

Tại sao khi ở chung rồi thì điều này mới xảy ra?

Vì anh tiền vệ dần dần trở thành một kẻ cởi mở hơn với thế giới, luôn trong tình trạng nghĩ rằng, dù anh có về nhà trễ thế nào cũng có người chờ, dù có đi qua đêm thì luôn có người giữ nhà. Số các cô gái mà anh đi cùng, đương nhiên chỉ là bạn, và còn có cả các đồng đội nam khác ở câu lạc bộ, chỉ có Đoàn Văn Hậu là không thích giao du với con gái nên em đành chọn ở nhà một mình.

Em dạo này, không còn cùng anh đến quán game để lái mô tô nữa, và không hiểu sao, em cũng không buồn đến đó một mình.

Đoàn Văn Hậu trưởng thành theo thời gian, em từ lúc chỉ là khách, nhanh chóng trở thành chủ hộ thứ hai, rồi dòng đời xô đẩy, thời gian em ở căn nhà này còn nhiều hơn thời gian người chủ thứ nhất ở.

...

Hôm nay cũng như một ngày bình thường, chỉ khác là câu lạc bộ Tokyo buộc các cầu thủ phải tập luyện nhiều hơn hai tiếng do trước đó đã nghỉ hẳn hai ngày, và vì ba ngày sau, đội phải lên đường sang Thái Lan để tham gia một giải đấu quan trọng cấp châu lục.

Một vòng tuần hoàn lẩn quẩn đương nhiên không thể khác đi, cho dù có muôn trùng khó khăn, trắc trở, con người chỉ được phép xác định rằng, đó thực chất là động lực để phát triển.

Mãi cũng được trở về nhà, mà khi trở về nhà thì lại có chuyện để nói. Lương Xuân Trường nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc được treo trên bức tường ngay chính diện phòng khách, phát hiện bây giờ đã tám giờ đêm.

"Trễ mất rồi!"

Một câu cảm thán được thốt lên từ miệng của Lương Xuân Trường, sau đó là dáng chạy long nhong, lao thật nhanh vào nhà tắm.

Đoàn Văn Hậu vào nhà sau, em cẩn thận sắp xếp lại hàng giày mà anh đã làm cho rối rung, sau đó lại lặp lại hành động nhìn đồng hồ của anh tiền vệ, và rồi thở dài, nằm ngả lưng xuống chiếc ghế salon khô khan giữa góc nhà lạnh lẽo.

Lại là màn đêm buồn tẻ, lại chỉ có mình em nằm ở đây, lát nữa khi người anh trai rời đi rồi, chiếc ghế salon này vô tình trở thành chiếc giường ngủ êm ái, cũng không có ai nhắc em rằng ngủ ở đây sẽ dễ nhiễm hàn.

Lương Xuân Trường đêm nay phải dự tiệc sinh nhật của một trong số những người bạn nữ trong đám bạn của anh. Nhưng cũng không phải là lý do chính đáng gì để anh có thể rời khỏi nhà, em nghĩ thế. Anh ăn mặc trông gọn gàng, lịch sự, chỉ là mùi nước hoa nồng nặc bao phủ lấy cơ thể anh vô tình làm em thức giấc.

"Anh Trường nhớ là đừng uống nhé, mai còn dậy sớm đi tập đấy!"

"Hậu đừng chờ anh, anh có chìa khoá, với cả vào giường mà ngủ đi, anh vừa thay ga mới."

"Vâng... Với cả, anh về sớm nhé. Hôm nay mệt mà."

"Ừ."

Trước khi đi, Đoàn Văn Hậu đã dặn dò kỹ lưỡng, rằng anh đang trong chế độ tập luyện căng thẳng, không được uống rượu. Còn anh, mọi người có nghe rõ không? Anh bảo rằng cậu vào giường mà ngủ, vì anh vừa thay ga mới.

Căn nhà chỉ có một chiếc giường ngủ, chiếc giường đó cũng không phải là mới, ga giường thì lại hay được thay, chỉ là, Đoàn Văn Hậu dạo này, không thường ngủ trên giường nữa, vì đêm nào em cũng nằm ở salon chờ anh về. Có đêm, anh còn không về. Nên là, chiếc ga giường vừa thay tuần trước, sẽ không bất ngờ khi anh nói là mới thay, nó vẫn còn mới chán.

Anh trai tiền vệ sau khoảnh khắc khỏi hẳn chấn thương, cũng là lúc anh đi tìm cho mình những mối quan hệ mới, mà quên rằng, người ở bên cạnh anh bất cứ lúc nào, vẫn là Đoàn Văn Hậu, và sẽ không bao giờ khác đi. Cơ bản là, em không quan tâm anh có bao nhiêu người bạn, chỉ mong rằng, anh nên về sớm mới phải.

Người bạn thật sự bên cạnh bạn, không phải là kẻ cùng bạn đi thâu đêm suốt sáng, mà là người luôn nhắc nhở bạn phải về sớm.

Kết quả của ngày hôm đó: Anh tiền vệ say tí bỉ, may là còn biết đường về nhà, nhưng Đoàn Văn Hậu thì đã không còn đường nào cho sự chịu đựng.

...

Ngày hôm sau, cả hai trở về nhà lúc bốn giờ chiều.

À không phải là cả hai, mà chỉ có Lương Xuân Trường. Anh tiền vệ đã không nhìn thấy Đoàn Văn Hậu đâu kể từ lúc giải tán buổi tập, trước đó, anh có nghe thoáng loáng em bảo với một đồng đội hôm nay sẽ đến nhà của một chú PT* nào đó để tập gym và yoga.

Vì sao anh biết chuyện của em mà lại phải thông qua việc 'nghe loáng thoáng'?

Do chuyện xảy ra đêm qua, nên Văn Hậu đã không nói chuyện với Xuân Trường trong suốt ngày hôm nay.

(*) - Personal Trainer: Huấn luyện viên thể hình cá nhân.

Anh tiền vệ lần đầu tiên bước vào nhà mà lại không có ai theo sau, một giây trôi qua, cảm giác như có thiếu hụt một thứ gì vô hình, nhưng lại to lớn không đo được.

Chỉ là không dám nói ra, Lương Xuân Trường dù có quen được nhiều bạn mới, dạo này có hay la cà về khuya, không nghe lời nhắc nhở lại đi uống say, nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm đến Đoàn Văn Hậu, vì vốn dĩ, ở cùng nhau nơi xứ người, anh không thương em nhất thì thương ai đây?

Đó có thể là sự lươn lẹo.

Nhưng anh tiền vệ khi nhận thấy đường ray có chút lệch lạc, chuyện hằng ngày đột nhiên có thay đổi, người về nhà cùng anh ngày hôm nay, không phải là em nữa, thì lại bắt đầu trở nên lo lắng. Vậy có bao giờ anh tự hỏi, chính anh trước đó, vốn không có chuyện đi chơi về khuya, thì dạo này lại thường xuyên. Người ở bên anh, chắc là không lo lắng nhỉ?

Chiếc tàu hoả ấy, ban đầu chỉ chở đúng hai người, họ yêu nhau, dù băng qua bao nẻo đường, cũng không tách được cả hai rời khỏi nhau. Cho đến khi một người bước xuống rồi, người còn lại phải chờ đợi suốt một thời gian dài không một lời than oán, ấy vậy mà, đến khi người đó phải rời đi, người kia liền quay trở lại không thấy đâu, đã lập tức trách móc.

Nhưng câu chuyện đằng sau, nào có ai biết, người lập tức trách móc kia, mới là người yêu nhiều hơn.

Trên thế giới có hai kiểu chờ đợi, một là nhẫn chịu, hai là khó chịu. Đoàn Văn Hậu là nhẫn chịu nhiều ngày, còn Lương Xuân Trường mới hôm nay, đã lập tức tìm kiếm.

Lương Xuân Trường ngồi một mình giữa căn phòng trống, đã ba tiếng kể từ lúc anh về nhà mà vẫn không có tin tức gì của Đoàn Văn Hậu. Mọi cuộc hẹn của anh cho đêm nay cũng bị anh lên tiếng hủy, bảo rằng ở nhà có chút việc. Chút việc đó, ừ thì vô tình lại phải khiến anh lo lắng vô vàn, gương mặt nhanh chóng chuyển sang trạng thái tức giận.

Quyết định không ngồi đợi, anh tiền vệ lái xe đến căn nhà cũ của Văn Hậu ở cách đó không xa, khi đến nơi, lại không thấy căn nhà có dấu hiệu mở cửa. Sau đó, tay lái lụa lập tức di chuyển đến sân tập và sân thi đấu để tìm kiếm, anh liền tìm thấy những mặt cỏ xanh mướt, đâu đó còn vương vãi trái bóng người khác để quên, chứ Đoàn Văn Hậu thì không.

Điện thoại của em trong trạng thái tắt máy, xe của em lại gửi ở câu lạc bộ. Rốt cuộc, có phải em đang đùa giỡn với anh cho anh lo lắng chơi?

Không, anh lo lắng thật.

Anh lái xe đến các trung tâm yoga và hệ thống các phòng tập gym, thể hình, lục tung khắp hết cả chỉ để tìm được một cái tên Đoàn Văn Hậu, ấy vậy mà, một người Việt cũng bỗng nhiên trở nên khan hiếm giữa chốn thành phố Tokyo phồn hoa.

Chẳng biết là cảm giác từ đâu ra, mà anh tiền vệ lại trở nên hấp tấp và nóng nảy, thật sự như muốn san bằng thành phố để tìm cho ra kẻ đã mất tích suốt năm tiếng đồng hồ mà không một tin tức phổ thông nào. Anh lo lắng đến nỗi đã không kịp lau số mồ hôi đọng lại trên kẽ trán khi to tròn ánh mắt, anh lo lắng đến nỗi cứ mãi gọi tên người ta trong màn đêm bằng tiếng Nhật, càng lúc càng vắng người, anh lo lắng đến nỗi, chạy xe với tốc độ không kiểm soát, suýt nữa tự mình gây tai nạn, vì vượt đèn đỏ.

Anh sợ là, Đoàn Văn Hậu đến chỗ của PT, rồi lại bị PT gạt, nhất là em trẻ người non dạ, lỡ như bị người lạ xâm hại, thì chắc chắn em sẽ không chịu nổi. Vì dù sao, em cũng là báu vật quốc gia cơ mà. Trinh tiết của em là trên hết.

Mười hai giờ đêm, anh tiền vệ mệt mỏi rã rời, chiếc xe bốn bánh chạy mãi cũng đã mòn đường, anh thả hết các tấm kính cửa sổ để từng đợt gió ngoài kia thay phiên nhau mà bay vào trong, tốt nhất là, gió hãy kéo theo trí não anh mà bay đi nơi khác, anh không muốn trong tình trạng như thế này một chút nào nữa.

Cho đến khi sắp đến nhà, anh buông lỏng tay lái, trong lòng cố gắng cầu nguyện, mà anh lại không thuộc tôn giáo gì, thôi thì chỉ biết lên tiếng gọi tên người cần tìm.

"Đoàn Văn Hậu, Đoàn Văn Hậu, nhất định hiển linh, hiển linh, hiển linh..."

Nếu như mỗi lúc trở về nhà, cũng là tầm giờ này, Lương Xuân Trường sẽ trông thấy Đoàn Văn Hậu đang nằm gọn gàng trên salon màu xám sẫm chỉ để chờ đợi mình nhưng lại ngủ say không buồn dậy, nhưng hôm nay lại khác, chiếc salon trước mặt bây giờ, trống rỗng không người.

Từng nỗi thất vọng không kiểm soát cứ thế ùa về, anh tiền vệ khẽ vật cả người nằm xuống mà chẳng có chút bình yên nào bủa vây. Anh đưa mắt nhìn trần nhà cao xa ấy, đâu đó thấp thoáng tô điểm những loại màu đã cũ, ở đây đã lâu, có lẽ vì thế, anh đã quen nghe giọng nói Thái Bình kia, ban đầu có chút ồn ào, sau lại nghiêm khắc, rồi cuối cùng, là nhỏ nhẹ.

Đoàn Văn Hậu đã trưởng thành thật sự, chỉ có anh là không.

Đáng lẽ ra, mái tóc này, anh không nên để. Và bắt đầu nghĩ rằng, anh nên chấn thương lâu hơn mới phải, tốt nhất là, chấn thương lâu dài đến nỗi phải quen thuộc luôn mùi hương của căn phòng, yêu cả ánh sáng và cảnh vật xung quanh, rồi đến khi khỏi, anh sẽ chỉ muốn về nơi đó sau những buổi tập, vì nơi đây, có Đoàn Văn Hậu.

Nhưng, Đoàn Văn Hậu thì sợ chấn thương.

Em thích mô tô, nhưng em lại chỉ thích chơi mô tô ở tiệm trò chơi, sợ rằng khi sử dụng mô tô thật thì dễ dàng tiêu tan. Đoàn Văn Hậu vì muốn giúp người anh nhanh chóng chữa trị chấn thương nên bản thân em luôn nghiêm khắc, ngày ngày nhắc anh phải luôn cố gắng tự tập hồi phục. Đoàn Văn Hậu có thù hằn với Thitipan, nhưng những tiểu xảo của em khi đối mặt với hắn, chỉ là ăn vạ, rồi lại chiêu kẹp cổ quen thuộc, không bao giờ có ý định làm Thitipan chấn thương ở đâu cả.

Và điều quan trọng là, em không sử dụng bia rượu. Em luôn dặn người anh mình, có về khuya cũng được, nhưng đừng uống. Ấy vậy mà, anh có bao giờ nghe...

Anh tiền vệ nằm trên chiếc ghế salon, bản thân không thoát khỏi một tí suy nghĩ nào về người em, mùi hương êm dịu của em còn vương vấn trên mặt gối, khác hẳn với mùi hương nước hoa mà anh hay xịt vào mỗi tối trước khi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc này, anh bỗng nhớ em không thể tả nổi.

Từ khi nào mà trái tim của Lương Xuân Trường lại thổn thức nhiều lần mỗi lúc nhìn thấy em trên sân tập, kể cả nụ cười mỗi sáng sớm của em, cho anh muôn vàn năng lượng.

Tiếng cửa mở từ đằng ngoài bỗng dưng vang lên, Lương Xuân Trường giật mình bật dậy, đứng lên khỏi chiếc ghế salon. Hình bóng vĩ đại của em ở ngoài kia, thật sự đã xuất hiện.

Em mặc một chiếc hoodie trùm đầu, cho hai tay vào túi trước, đôi mắt hiền dịu khi nhìn thấy Lương Xuân Trường, khiến anh như cứng đờ cả cơ thể.

"Em đi đâu?"

"Đi tập gym thôi..."

"Nhưng giờ này còn ai tập cho em!?"

"Em mệt rồi..."

Nói xong một lời than vãn không mấy hợp tác, Văn Hậu quay mặt, lướt ngang qua vai Xuân Trường. Khoảnh khắc sau đó, bàn tay vốn dĩ vẫn đang háo hức muốn hành động của Xuân Trường, đã thật sự hành động, anh kéo thật mạnh khuỷu tay em rồi bóp chặt, không cho em đi.

"Sau này... đừng đi như vậy nữa...", Anh khẽ khàn.

Văn Hậu quay lại đằng sau, ánh mắt bắt đầu mạnh mẽ, em giật lại khuỷu tay của mình, tay gỡ chiếc nón xuống, để lộ mái tóc rối xù chưa kịp chỉnh cho vào nếp.

"Em mệt rồi, có gì để mai nói đi. Đừng có níu kéo."

"... Hậu, anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa."

"Anh Trường đã làm gì có lỗi với em đâu..."

Em trai hậu vệ khẽ lắc đầu, bản thân chỉ để lại một nụ cười nhạt, sau đó, lại nhẹ nhàng quay lưng. Một khoảng lặng từ từ thoát ra giữa căn nhà trống rỗng, bước chân của em cũng chẳng cần nhanh nhẹn, em đã mệt mỏi rã rời, chiếc cổ dài bây giờ cũng chỉ biết cúi xuống mặt sàn.

"Hậu, đừng vậy mà. Anh biết em dỗi anh nên mới ra ngoài như thế..."

"Em làm gì dám dỗi anh hả anh Trường?"

"Hậu..."

"Anh Trường nói nhiều như vậy, chắc là chưa chịch anh Thanh đâu nhỉ? Mà nếu có thì chắc là chịch trong ồn ào nhỉ?"

"..."

"..."

"Hậu, em hỏi nhiều rồi, chắc là em sẽ biết đáp án ngay thôi."

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro