Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường những ngày tháng được thoải mái nhất, chắc là mới chỉ bắt đầu. Anh đã cùng Đoàn Văn Hậu, thật sự vui chơi không màng đến những điều vốn dĩ cần lo lắng, tự cảm thấy rằng, mọi muộn phiền như được trút bỏ.

Chỉ sau khi sóng gió nào đó thật sự xảy đến, ngọn sóng cao nhất trên biển gây tổn hại biết bao nhiêu điều đẹp đẽ trên trần đời, thì sau đó nó mới thật sự lành lặn và tái tạo.

Suốt một năm qua, chỉ vì mải cố gắng đuổi theo một mối tình tưởng rằng vô cùng tươi đẹp, nhưng hoá ra lại hoàn toàn không có kết quả, mà anh đã bỏ mình ở một góc nào đó của chân trời, quên đi việc phải vun đắp những điều mà bản thân từng muốn thực hiện. Nhưng anh cũng chẳng trách ai, vì anh cũng không có quyền trách nữa, mọi chuyện xảy ra, anh là người trực tiếp hiểu, và cũng cảm thấy có lỗi muôn phần.

Ngay khoảnh khắc mà anh rời đi, bản thân mới nhận ra rằng, thứ mà anh muốn nhất không phải là được yêu cậu, mà chỉ mong cậu được bình an. Thứ mà anh sợ nhất, chính là căn bệnh quái lạ kia sẽ tự động quay trở lại. Chia tay có thể giúp cậu thôi tìm hiểu những điều đã cũ, thì anh tự hỏi, tại sao không làm điều đó sớm hơn...

"Hôm nay vui lắm, cảm ơn em, Hậu!"

Anh gác một tay lên vầng trán, một tay để sau gáy làm gối nằm. Trời đã dần khuya, mọi rũ rượi trên cơ thể rồi cũng nhanh chóng bủa vây, vì Lương Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu, không phải trâu bò. Anh đưa mắt hướng lên trần nhà được sơn màu xám sẫm, chỉ duy nhất ánh đèn pha lê ngự trị ngay chính giữa vẫn còn sáng sau một ngày làm việc vất vả, và cả vui chơi cực nhọc...

Đoàn Văn Hậu nằm gọn gàng bên cạnh, tứ chi vẫn cứ thế mà ôm chặt con gấu bông của anh, nằm xoay người sang, chọn đưa mắt nhìn anh. Em đã từ lâu, không đi chơi những trò đó cùng với ai mà chỉ thường xuyên đi một mình, hôm nay đi với anh, như được thoả nỗi lòng. Em trai hậu vệ luôn biết rằng, người con trai nằm bên cạnh không dễ gì có thể bị ép làm những điều anh không thích, kể cả khi, có thân thiết đến mức nào.

"Anh Trường không phải đã về Gia Lai hôm qua à? Sao trở lại nhanh thế..."

"Ừ, thì về. Mà khuya rồi, ngủ đi em."

"..."

Một tiếng nói khẽ khàn thoát ra, không đủ lực, nhưng lại đủ khiến người nằm cạnh phải làm theo. Đoàn Văn Hậu nhắm ghì hai mắt rồi nhanh chóng cất lên tiếng ngáy ngủ, vì dù sao sau một ngày vất vả, em cũng đã thấm mệt, Lương Xuân Trường nếu như có kể lại toàn bộ mọi chuyện thì chắc là em cũng chỉ nghe được đoạn mở đầu...

...

Trận đấu hôm nay của Tokyo sẽ gặp Oita Trinita.

Một đối thủ chẳng mấy gọi là duyên nợ, ấy vậy mà, sẽ là duyên nợ đối với Đoàn Văn Hậu. Thitipan, người Thái Lan chính gốc, kẻ từng tặng cho em trai hậu vệ một cái tát trong trận đấu năm nào cũng trên đất Thái, là cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Oita này...

Trận đấu diễn ra đến phút thứ 65 thì Lương Xuân Trường vào sân từ băng ghế dự bị, tuyến giữa sẽ có thêm anh đối mặt với tiền vệ Thitipan của đội bạn. Ít phút sau đó, tình huống đám đông vây xung quanh trái bóng ở sát khu vực vùng cấm, vì một pha tranh chấp không mấy rõ ràng, anh tiền vệ mắt híp ngã ra sân, ôm lấy đầu gối của mình mà lăn vài vòng, trông vô cùng đau đớn.

Đoàn Văn Hậu là hậu vệ biên trái, lúc đấy em lại đứng ở xa nên không quan sát rõ ràng từ đầu ngọn. Chuyện xảy ra khiến tạm ngưng trận đấu, trước đó, người ta chỉ kịp nhìn thoáng qua, rằng lúc Lương Xuân Trường ngã thì đã có hai ba người vây xung quanh anh, mà kẻ đứng gần nhất, chính là Thitipan.

Không trùng hợp thì cũng là cố tình, Đoàn Văn Hậu nghe đến cái tên đó thì thùy hải dương tự động nảy lên, đã quá quen thuộc. Thôi thì, chuyện gì đến cũng đến, Văn Hậu xác định được hướng di chuyển của Thitipan sau khi sự việc ồn ào xảy ra, hắn càng lúc càng lùi xa khu vực lộn xộn và tầm nhìn của trọng tài chính, chắc chắn là có vấn đề, nên em nghĩ rằng bản thân trước hết nên thẳng thừng đối mặt.

Em nhanh chóng lao đến, dang đôi tay dài thượt giải vây đám đông đang bu quanh Lương Xuân Trường, sau đó bắt đầu quay mặt sang, hất cằm lên, còn cố tình trơ ánh mắt khích tướng cùng với khuôn miệng nhếch một bên, trông thật sự huênh hoang ngay trước Thitipan.

Cuối cùng, em đã thoả được điều mình muốn, Thitipan lần nữa, thật sự là một lần nữa, tác động một lực nhỏ vào vùng ngực nảy nở của em, chính thức ra tay gây chiến.

Văn Hậu, ngay khoảnh khắc xảy ra, em không suy nghĩ gì mà đã lập tức hét lên ngay trước mặt trọng tài, rồi ngã lăn ra sân.

Kết quả: Lương Xuân Trường rời sân cùng với chiếc đầu gối được băng bó kỹ lưỡng. Đoàn Văn Hậu rời sân do nhận thẻ đỏ trực tiếp vì tội kẹp cổ Thitipan, trước đó còn phải nhận thẻ vàng vì tội ăn vạ.

...

Em trai hậu vệ, bình thường chẳng mấy khi phải lo lắng điều gì, ấy vậy mà, kể từ giây phút Lương Xuân Trường thay đổi mái tóc kia, thì em đột nhiên trở thành một ông cụ non.

Tại vì sao?

Lương Xuân Trường chăm chỉ luyện tập hơn mức bình thường. Lương Xuân Trường ở trên sân, tranh chấp như một mãnh hổ hung tàn, không màng khi chấn thương xảy đến. Và quan trọng hơn là, Lương Xuân Trường dạo này, hay muốn cùng em trai của mình ra phố vui chơi thoả thích; về nhà thì thức khuya dậy sớm, sức ăn cũng mạnh mẽ hơn...

Đoàn Văn Hậu sở dĩ vô tình bị biến thành một ông cụ non, là vì khi em nhìn thấy Lương Xuân Trường như thế, bản thân liền chuyển đổi trạng thái vô tư sang tự động dè chừng, căng tròn ánh mắt để để ý, thầm lặng quan sát anh. Và cũng là em, bắt đầu trở thành kẻ quản lý những kế hoạch chung của cả hai, thường xuyên nhắc nhở anh đừng cố quá, vì điều quan trọng nhất của một cầu thủ vẫn là sức khoẻ. Thay vì trước đó, người làm những điều ấy là anh.

Rồi cuối cùng đến hôm nay, chuyện không ai muốn nhất đã xảy ra, anh tiền vệ mắt híp phải nằm bất động trên giường trong suốt hai tuần để dưỡng vết thương ở đầu gối cho đến khi khỏi hẳn.

Ngày đầu tiên, Lương Xuân Trường phải nằm yên một chỗ trong bệnh viện thành phố để bác sĩ tiện theo dõi.

Sau đó, sang ngày thứ hai, anh tiền vệ được trả về câu lạc bộ, rồi lại nằm lì trong trung tâm y tế để các thầy chăm sóc.

Đến ngày thứ ba, anh tiền vệ mới được trả về nhà để tự hồi phục.

Kể từ đó, Đoàn Văn Hậu làm việc tối mặt tối mũi. Sáng đi tập, trưa được nghỉ em sẽ về nhà chăm anh, buổi chiều lại tập, hoàn thành xong hết cả rồi em lại nhanh chóng về nhà. Em trai hậu vệ nào giờ có biết chăm sóc cho ai một cách kỹ lưỡng và thường trực như thế, chỉ khi nhớ đến những ngày đầu sang Tokyo em cũng dính chấn thương nằm một chỗ mấy ngày, anh tiền vệ còn làm việc nhiều hơn để gánh vác, nên em cảm thấy những điều mình làm bây giờ, không bao giờ là đủ.

Tokyo cũng thật kỳ diệu, mùa thu đến từ lúc nào cũng không báo trước. Những chiếc lá từ tán cây ở đằng xa đã ngả hẳn sang màu cam, rồi tệ nhất là màu nâu, sau đó rụng mất. Bầu trời khi sáng sẽ rọi một màu xanh biếc qua các kẽ hở để chiếu xuyên qua cửa sổ, đến ánh mắt đen huyền của Lương Xuân Trường thì dừng lại. Còn khi tối, màu sắc mới bắt đầu nhảy múa để chuyển đổi, tự khoe mình để trở nên nổi bật, nhưng như thế nào thì anh tiền vệ nằm ở đó vẫn chưa nắm rõ, vì kể từ sau khi chấn thương, anh đã ngủ sớm hơn cả lúc chồi lá bắt đầu khép lại.

Chỉ có Đoàn Văn Hậu, đợi anh ngủ xong mới vào phòng kéo rèm cửa sổ lại, trước đó đã có khoảnh khắc em tiện đưa mắt ra nhìn tán lá phía đông đang đổi màu, rồi quay lưng bỏ mặc, khẽ khàn nằm xuống dưới sàn nhà có trải sẵn đệm. Kể từ lúc anh chấn thương, em đã ngủ như thế, vì sợ rằng lỡ khi ngủ chung giường với anh, lúc ngủ không biết gì, em sẽ động đến vết thương trên đầu gối của anh.

Lương Xuân Trường ở ngày thứ tám dưỡng thương, đã có thể đi lại được bằng cáng. Bước chân xuống sàn nhà sau những ngày ít ỏi nằm lì trên chiếc giường trống, anh cảm thấy cuộc đời như sang trang, ánh nhìn đã dang rộng trở lại như những ngày đầu.

Đầu gối trái của anh đã thôi sưng to, nhưng từng cơn đau từ bên trong vẫn còn đọng lại đó, đôi lúc anh phải suýt xoa lên đủ để cả nhà nghe được, vì thế mà, Đoàn Văn Hậu vẫn còn phải làm việc cật lực.

"Anh Trường cố gắng lên chứ..."

Đoàn Văn Hậu ngồi chéo chân ở một góc phòng, tay cầm ly trà sữa nóng vừa pha, đưa mắt nhìn về phía trước để ngắm Lương Xuân Trường tự tập bước đi khi bỏ cáng ra khỏi tay, ở ngày dưỡng thương thứ mười. Hơn một tuần trôi qua, cả hai vẫn luôn cố gắng như thế theo lời của đứa em trai tinh nghịch, em dần dà trở thành một vị huấn luyện viên khó tính dạy anh cách đi đứng, thúc giục tinh thần anh rằng nhất định phải biết tự hồi phục, vì chỉ có tự hồi phục, anh mới có thể trở nên mạnh mẽ theo từng ngày từng giờ trôi qua.

"Anh Trường đi đến chỗ của em được không? Em sẽ cho anh ké tí trà sữa."

Em từ từ đứng lên, miệng nở nụ cười nhoẻn nhưng ánh mắt lại vô cùng chăm chú, đôi tay dang rộng, chiếc cốc trà sữa vẫn còn đầy đặn nhưng giờ đã nguội đi phần nào do em đã thổi hơi từ khi nãy.

Anh tiền vệ đứng cách đó tầm năm mét, chỉ vỏn vẹn năm mét, hai cú nhảy vọt dang chân là sẽ đến, nhưng đối với kẻ chỉ vừa tập đi là cả một vấn đề. Anh đưa ngón tay lên, chỉ về phía em.

"Được, em cứ đứng yên đó, anh đến đây!"

Chiếc đầu gối vốn dĩ chưa lành hẳn, thế nhưng anh đã có thể bỏ cáng ra, nghĩa là, anh biết sức mình đến đâu và giới hạn là gì. Gương mặt nghiêm túc của Đoàn Văn Hậu ngự trị cách đó không xa, ấy vậy mà, sao trông em xinh đẹp đến lạ. Em như một đích đến mà anh thật sự muốn chinh phục sau những ngày cực khổ mãi nằm một chỗ, thân thể em cao lớn, lỡ nếu không may anh có ngã thì cũng có thứ để anh bám chặt.

Quan trọng là, anh đã kiêng, không uống trà sữa nhiều ngày qua, bây giờ đã đến lúc anh biết mình thèm thứ gì.

Cố gắng bước đi, đôi mắt anh tiền vệ cứ hướng thẳng đến phía trước, rồi bỗng dưng hai chân anh tự giẫm lên nhau, bất ngờ lao đến phía trước, hai tay anh cố dang ra với lấy, cuối cùng ôm được vòng eo Đoàn Văn Hậu mà ngã, Đoàn Văn Hậu cũng vì thế nên ngã về sau, may là còn có thể kiểm soát được nên em ngồi xuống ghế.

Tay Đoàn Văn Hậu khoảnh khắc đó đã cố gắng ôm giữ lấy người anh, nhưng quên là đang cầm cốc trà sữa, nên em đã làm ướt hết cả áo anh.

Và hơn cả những gì xảy ra, là hai đôi môi nhẹ nhàng chạm lên nhau, trong vô thức, thực sự là trong vô thức.

Lương Xuân Trường sau đó vài giây đã có ý thức trở lại, anh cố gắng chống tay vào vùng ngực nảy nở của em trai hậu về và đứng lên.

"Aa, em xin lỗi, áo anh Trường ướt bẩn rồi..."

"Ừ, ừ, không sao mà!", Anh ngại ngùng.

"Để em cởi ra giúp anh!"

"Được rồi mà..."

"Cứ ngồi xuống giường đi..."

Đoàn Văn Hậu đưa tay cởi bỏ chiếc áo thun trắng đã dính bẩn của Lương Xuân Trường rồi nhanh chóng đem đi cho vào sọt quần áo, sau đó, em đem ra một thau nước ấm, cùng một chiếc khăn.

"Được rồi, để anh."

"Anh Trường cứ ngồi yên, bình thường em vẫn là người lau người với cả thay quần áo cho anh mà. Sao hôm nay lại ngại?"

"Ừ, thì..."

"Ngồi yên!"

Đoàn Văn Hậu không màng đến một bầu không khí đầy ngại ngùng bủa vây xung quanh, em cứ thế mà cho khăn vào thau nước ấm, vắt sạch rồi khẽ khàn lau sạch bờ ngực anh. Bờ ngực vốn dĩ khô khan, trong một phút giây bất cẩn mà lại để dính vết trà sữa trơn rít, rồi lại trở nên ẩm ướt khi được lau sạch. Điều đáng để nói hơn, vùng ngực Lương Xuân Trường nay đã trông nảy nở hơn kể từ khi sang Tokyo thi đấu, dù vậy, số lông kia vẫn chưa lần nào được cạo sạch.

Đôi bàn tay mềm mại nhưng đầy gân guốc của em trai hậu vệ từ tốn lướt ngang, kèm theo đó là ánh mắt không một giây rời khỏi, vô tình khiến người đang yên vị trên giường một nhịp điêu đứng vì không biết phải làm gì ngay khoảnh khắc này. Xuân Trường chỉ dám nhìn ra cửa sổ, sau đó lại liếc sang gương mặt của Đoàn Văn Hậu, rồi nhanh chóng quay sang nhìn đến chiếc ghế salon bên trái.

"Sao tim anh Trường đập nhanh thế?"

Một bàn tay em đặt lên ngực trái anh, cảm nhận được câu chuyện vốn từng xảy ra, mỗi khi anh thổn thức trước ai đó, mà gần nhất thì chắc có lẽ là với Vũ Văn Thanh. Nay trước một Đoàn Văn Hậu dịu dàng và ân cần khác, anh đã không thể kiềm chế được mình.

"Em xong chưa, anh muốn nằm xuống, mỏi quá..."

"Vâng, xong rồi!"

"À Hậu, lấy cho anh một cốc nước lọc được không?"

"Được!"

Sau đó một phút, cốc nước lọc được mang vào, và đặt gọn gàng vào tay Lương Xuân Trường. Chẳng mấy khi, anh trực tiếp nhờ cậu làm việc gì, những lúc anh nằm một chỗ, toàn là cậu quan sát và canh giờ để chăm sóc và giúp đỡ anh.

Trừ những lúc như bây giờ.

"Hậu, anh muốn đi tiểu..."

"Được..."

Đoàn Văn Hậu cố gắng dìu anh đi vào nhà vệ sinh như những ngày trước, vì không muốn để anh đứng quá lâu sẽ dễ ngã nên trong lúc đó, cậu sẽ đứng sát bên mà vịn chắc người anh, hoặc giúp anh một tay... kéo khoá quần. Đến hôm nay thì tình hình đã đỡ hơn một chút, anh đã có thể tự đứng, chỉ là đi lại có chút khó khăn. Nên Đoàn Văn Hậu dìu anh đến cửa nhà vệ sinh thì không còn việc nữa.

Nhưng Đoàn Văn Hậu thì không nghĩ thế, em cứ hiên ngang vào trong, đứng ở sát bên cạnh, điều đó vô tình làm anh tiền vệ ngại ngùng không thể tả nổi, tay run run không dám kéo khoá quần xuống...

Bầu không khí im lặng tiếp tục vang lên, vẫn là không ai chịu lên tiếng trước, thôi thì, anh cũng sẽ không kéo quần xuống cho đến khi em hiểu.

Rồi được một lúc khá lâu mà hai anh em vẫn đứng yên, gương mặt Đoàn Văn Hậu có chút khó chịu nên khẽ khàn ghé vào tai Lương Xuân Trường.

"Anh Trường tiểu nhanh đi, còn đến lượt em, em cũng mắc quá."

"Ừ, vậy để anh ra ngoài, em đi trước đi rồi lại đến anh..."

"À không, anh Trường cực khổ lắm mới đi vào đến đây, hay anh tiểu trước đi..."

"Không mà, anh cũng không mắc lắm đâu, anh nhường Hậu đấy!"

"Thôi nào trời ạ, anh cứ vạch quần ra mà giải quyết đi, đừng lòng vòng nữa..."

"..."

"Sao đó? Đâu phải em chưa giúp anh việc này? Sao nay lại ngại?"

"Nhà chỉ có một bồn thôi, nếu như mắc thì cùng nhau làm một lượt đi."

"Được. Vậy em đếm từ một đến ba, cùng nhau vạch quần ra nhé."

Tách!

.
.
.
.
.
.

"Của anh Trường cũng khá khẩm đấy, khá thế này vậy anh đã chịch anh Thanh chưa?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro