Nào Em Có Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh, em...", Xuân Trường hoảng hốt.

"Thanh, mày đang bệnh mà đi đâu lung tung vậy..."

Vũ Văn Thanh gương mặt hờ hững, bản thân cố gắng lê đôi chân bước vào phòng, cậu đã nghe được phần nào câu chuyện, và cảm thấy rằng đã đến lúc để đối chất với Lương Xuân Trường.

Một Lương Xuân Trường xuất hiện ở đây, chỉ biết bao biện cho những chuyện từ đâu ra.

"Anh nói dối, những lời anh vừa nói ra, toàn là nói dối."

Cả ba đứng trong căn phòng trống 'mượn tạm' của bệnh viện, và chỉ có một cảm xúc diễn ra, đó là không biết phải làm gì. Lương Xuân Trường cứ thế, chưa nghe được câu nói tiếp theo từ miệng Vũ Văn Thanh thì đã liên tục, lắc đầu, ánh mắt trơ ra một màu long lanh không hơn không kém.

"Thanh, để tao dẫn mày về phòng nằm nghỉ!", Minh Vương bước đến câu tay cậu hậu vệ.

"Buông ra!"

"Em đừng làm vậy, được không?"

"Anh đã lỡ nói ra một phần rồi, tại sao lại không thể nói hết hả Trường?"

Lương Xuân Trường bước đến, bờ môi run rẩy trở nên bạo dạn, hai bàn tay nắm chặt lấy vai Vũ Văn Thanh. Anh tựa thế mình có thấy chút ánh sáng sau lưng cậu, nên đã chuyển ánh nhìn theo, cố gắng không để cậu biết được trong lòng anh, ngay khoảnh khắc này, hoàn toàn bất lực.

"Nếu như anh nói ra hết, em sẽ nhớ lại, thì coi như mọi công đoạn chữa trị cho em mà em đã từng được làm, sẽ tan tành hết... Vì thứ thuốc mà em đã nhiễm, nó không đơn giản như em nghĩ... Như một con virus, có thể quay lại bất cứ lúc nào..."

Một nụ cười khinh bỉ thật mạnh mẽ thốt lên, Vũ Văn Thanh hai tay dứt khoát lôi cơ thể Lương Xuân Trường ra cách cậu hai mét không hơn, sau đó, cậu bắt đầu kìm nén hơi thở của mình vào trong, đứng ở đây lâu đã đủ mỏi mệt, vì bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.

"Anh đừng cố viết kịch bản về cuộc đời đau khổ của Vũ Văn Thanh này nữa. À, giả sử nếu anh không thích làm cầu thủ, sau này có thể làm biên kịch, hoặc là diễn viên, vì anh hoàn toàn có năng khiếu..."

"Thanh, mày mệt lắm rồi, về phòng thôi!", Minh Vương lao đến đỡ lấy người cậu em.

"Anh buông ra đi..."

"Vương, phiền mày đưa cậu ấy về phòng, tao phải đi gấp..."

"Mà mày đi đâu?"

Một giây vụt ngang, Lương Xuân Trường đã bước ra đến cửa, nghe được câu hỏi của Minh Vương, anh khẽ dừng lại một nhịp, chỉ nghiêng một nửa phần mặt để đáp trả phía sau...

"Về Nhật, làm diễn viên..."

Cố gắng hoàn thành hết công việc, bỏ qua mọi lo âu, trắc trở và rủi ro lớn nhỏ đối với câu lạc bộ, sau đó anh nguyện trở về Việt Nam chỉ vì muốn thăm cậu, ấy vậy mà, mọi chuyện xảy ra theo cách tiêu cực, nếu như anh chọn ở lại lâu hơn, chắc chắn sẽ còn tồi tệ đến mức độ đổ vỡ, không kiểm soát.

Vũ Văn Thanh hôm nay đứng ở đây, sẽ nhớ rõ những lời nghe được, và tự nhủ với bản thân rằng, một khi Lương Xuân Trường thật sự muốn rời khỏi, thì đừng bao giờ, đừng bao giờ...

"Nếu như anh đi ngay lúc này, chúng ta xem như chấm dứt. Và tôi hứa là, chuyện năm ngoái dù thế nào tôi cũng sẽ không tìm hiểu sự thật nữa, xem như là anh đi, chúng ta chia tay, tôi sẽ đổi lại một sự tin tưởng cuối cùng.", Cậu trai từ từ quay lại đằng sau, đối mặt với tấm lưng anh tiền vệ.

Cố gắng kìm nén dòng cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào trong lồng ngực, Lương Xuân Trường bóp chặt bàn tay, tạo thành hình nắm đấm. Nếu có thể, ngay lúc này, anh muốn đấm vào bức tường cứng cỏi ngay phía vai để được thoả nỗi lòng. Hoặc có thể, anh muốn áp một sự đau đớn nào đó lớn lao hơn vào cơ thể, để chứng minh rằng, những điều anh nói ra hoàn toàn là sự thật, dẫu có chia tay một nghìn lần nữa, anh cũng sẽ không nói khác.

Nhưng nói ra bằng lời cho cậu nghe, thì không thể!

Em yêu của anh, chắc đã thật sự không thể cứu chữa...

Để đi được đến ngày hôm nay, anh đã phải bỏ ra rất nhiều điều, cậu cũng không hơn không kém. Thế nhưng khi nhìn lại, vết xước trên con đường mà anh vẽ ra chỉ là một dấu mực tàn nhẫn, xấu xí, bị người đời giẫm nát hoàn toàn. Mọi cố gắng đến cuối cùng, chỉ là vô nghĩa. Anh không thể mang chí hướng của tương lai để tiếp tục đơm chớm cho cậu, một kẻ chỉ biết sống lùi về quá khứ, mà còn không sử dụng được lí trí để giải quyết vấn đề...

Vũ Văn Thanh nếu muốn thoát khỏi vòng vây của quá khứ, thì trước hết, phải thoát khỏi Lương Xuân Trường...

"Vậy thì không còn gì để nói nữa, anh phải đi đây, buổi tập ngày mai còn đang đợi anh. Anh chỉ mong khi anh rời đi rồi, em sẽ giữ đúng lời hứa... Và, phải thật khoẻ mạnh!"

Khoảnh khắc anh tiền vệ dứt khoát rời đi, quyết chí không nhìn lại đằng sau, cơn gió xung quanh như dừng lại, không thúc đẩy đôi chân cậu đuổi theo anh bằng một chút lực nhỏ nhoi nào.

Và rồi, anh của cậu thật sự không đùa, anh đã thật sự rời xa, cả hai chính thức không còn là gì của nhau sau nhiều tháng ngày níu kéo.

Để rồi sau khi anh đi, khi bóng lưng anh hoàn toàn xa khuất, cậu mới chính thức gục ngã xuống nền đất.

Bản thân cậu thật nhanh chóng đã được nằm lên tấm lưng của Trần Minh Vương, trở về phòng. Ánh mắt mơ màng nhìn giữa một màn đen tối như mực pha chút khí lạnh của trời thu, bệnh viện bây giờ cũng bắt đầu ít người đi.

Cậu trai hậu vệ sau đó, mệt mỏi rã rời, thiếp đi lúc nào không hay...

Thế mà trong khoảnh khắc đó, cậu lại thấy hình ảnh Lương Xuân Trường hiện ra.

Lương Xuân Trường hai năm trước, một mình dưới đêm mưa tuyết ở sân tập để tập đá bóng, còn hồn nhiên đổ nước lên mặt xem mặt có bị đóng băng hay không, sau đó cùng cậu khoác tay nhau trở về khách sạn.

Lương Xuân Trường hai năm trước, buôn thính Nguyễn Quang Hải, rồi tán tỉnh Nguyễn Tuấn Anh, nói rằng từng hôn Phạm Đức Huy, thậm chí xém chút nữa mắc bẫy tình của Nguyễn Công Phượng và dính dáng đến tên chủ tiệm mì họ Kim, thế mà cuối cùng vẫn chọn Vũ Văn Thanh, yêu thương một cách điên cuồng.

Lương Xuân Trường một năm rưỡi về trước, nói rằng quyết tâm đến lúc nào đó, sẽ dẫn Vũ Văn Thanh lên lễ đường, thật sự là như thế.

Và Lương Xuân Trường tiếp tục hiện ra, là gần một năm về trước, trông tiều tụy đến nỗi vầng trán ấy không cố gắng vẫn nhăn, tóc anh dài và càng lúc càng rối xù. Chính người đã cõng cậu trên lưng lúc ấy, cậu bất tỉnh, trán toàn là máu.

Cậu nghe được tiếng lòng anh, bảo rằng cậu phải thật ổn, để khi đến bệnh viện rồi, cậu phải tạm rời xa anh, lúc đó, mạng sống của cậu, anh không thể là người định đoạt được nữa...

Sự thật vẫn là sự thật, Vũ Văn Thanh sống trong ảo mộng đã lâu, hôm nay mới nhận ra, tất cả những gì đã qua chỉ là cậu đang cố gắng cố gắng đi lùi rồi tự làm hại mình lúc nào không hay. Phải như trước đây thì lại tốt, cậu cứ mãi nghe lời anh, quên hết mọi chuyện đang nấp ló trong trí tưởng tượng, một mực vô điều kiện yêu anh, thì những điều tồi vệ vừa xảy ra đã không cách nào xảy ra.

Mọi chuyện, không phải lỗi của Minh Vương, cũng nào là lỗi của Xuân Trường, định mệnh lại hoàn toàn không có lỗi, mà chỉ do cậu, mười phần lỗi đều thuộc về cậu. Không sai một li nào.

...

Lương Xuân Trường quay trở về Tokyo, máy bay cất cánh rồi lại hạ cánh nhiều lần chỉ trong vòng mười mấy tiếng, ấy vậy mà, anh tiền vệ vẫn không tỏ ra mệt mỏi. Bước vào căn nhà trống không người, anh bỏ đồ đạc vào một xó cho vào nếp, sau đó thấy rằng, bây giờ trời mới chỉ vừa sáng, còn quá sớm để đi tập, và đã quá trễ để đi ngủ. Thế là anh quyết định, tự mình ra đường.

Những tiệm salon ở Nhật Bản, không hoàn toàn là mở cửa theo quy định, có tiệm mở cửa xuyên đêm, và cũng có tiệm mở từ khi trời còn chưa buông sương xuống mặt đường. Và Lương Xuân Trường, vô cùng thích điều đó. Anh mở cửa bước vào, xuất hiện với gương mặt rạng rỡ giữa chốn đông người trong một tiệm salon đủ lớn.

Sau đó, anh bảo với một nhân viên rằng, mình muốn làm tóc cho giống như những diễn viên Nhật Bản.

Nhân viên đó thì nói, người Hàn Quốc như anh mà lại muốn giống người Nhật Bản, thì cũng thật thú vị.

.

Vốn dĩ hôm qua, Lương Xuân Trường đã xin phép ban huấn luyện cho bản thân được miễn tham gia buổi tập lúc tám giờ sáng hôm nay do phải về nước gấp. Thế nhưng chỉ bảy giờ, anh đã có mặt ở sân, giúp đỡ ban huấn luyện khuân vác trang bị tập, làm lụng vất vả như những ngày bình thường khác, thậm chí còn hơn, xem như chưa từng có một chuyến du ngoạn ngắn ngủ nào diễn ra...

Vì bây giờ, trông anh tiền vệ rất tươi mới, lại còn tràn đầy năng lượng.

Trời Tokyo dạo này vẫn như thế, thời khắc chuyển giao giữa mùa hè sang mùa thu có lẽ đã khiến tâm trạng của người ta cũng thay đổi theo, lúc thì nóng nảy, khó tính, sau đó lại dễ chịu vô bờ, còn siêng năng vô điều kiện. Không riêng gì ai.

Lương Xuân Trường ở đây, tập luyện, thi đấu, được nhiều đãi ngộ, và còn nhận lương bổng, nhưng có lẽ bây giờ mới đến lúc, anh cảm thấy mình nên tập trung hơn, nếu cứ mãi lơ là vào một việc không đâu vào đâu, chắc chắn sẽ bị bỏ lại.

Anh chính là muốn nhắc nhở bản thân rằng, mình sống ở Tokyo, là người của câu lạc bộ, tuy không phải mãi mãi, nhưng bản thân nhất định, ít nhất là ngày hôm nay, phải đặt lòng kiên trì, cả một sự cố gắng lớn lao, lên mảnh đất này...

Đoàn Văn Hậu xuất hiện tại sân tập sau đó, khoảnh khắc trông thấy một kẻ vừa lạ vừa quen đang cắm cúi khởi động trước tất cả mọi người, em đã há hốc mồm, cùng với ánh mắt to tròn, cảm giác vô cùng bất ngờ.

Không phải chứ, đó là Lương Xuân Trường sao?

Mái tóc anh tiền vệ được cắt đi, gọn gàng nhưng lại lãng tử, lãng tử là vì kiểu dáng, anh duỗi thẳng từng ngọn tóc, để hai mái ngắn phủ nửa vầng trán, còn nhuộm vàng theo dạng móc line, trông thật chẳng khác nào, thật chẳng khác nào, một diễn viên Nhật Bản đóng thể loại phim... quen thuộc.

Em trai hậu vệ tiến đến chỗ của anh, lúc này, anh đã chuyển sang tập sút phạt cầu gôn. Nhìn thấy anh đã sút hết số bóng ngay cạnh chân, em quyết định chạy thẳng đến phía khung thành, nhặt hết bóng rồi ngoan ngoãn mang về cho anh.

"Của anh tất ạ..."

Đoàn Văn Hậu trơ ra điệu cười gượng nhưng vẫn lộ hết hàm răng trắng tinh trước mặt Lương Xuân Trường, anh tiền vệ nhìn thấy, liền căng tròn mắt mà thắc mắc, dù hai mái có che nửa vầng trán thì chắc chắn em trai cũng nhìn thấy rõ ràng từng nếp nhăn, thậm chí còn có thời gian quan sát, chủ yếu để đếm xem là bao nhiêu nếp.

"Sao nay mày ngoan thế Hậu?"

"Dạ anh..."

Lương Xuân Trường lần nữa nhướn mày, sau đó thì cúi mặt cười, đoạn vuốt lại mái cho vào nếp... nhăn.

"Sao? Chuyện gì?"

"Anh bị sao thế, nay làm tóc trông lạ vậy?"

"Thất tình... à không. Anh thích như vậy đó. Mày cứ biết là anh thích được rồi. Mà anh thích gì thì mày thích đó, đừng ngăn cản anh mày, cũng đừng hỏi nhiều quá..."

"..."

"À rồi, tao thất tình, vậy đi. Sau này không có nữa đâu!"

.

"Ê Hậu, bình thường mày đi chơi ở đâu? Hay tối nay đưa anh theo với!"

Anh tiền vệ khi trở về nhà cùng Văn Hậu thì trời đã là chiều. Vẫn cảm giác mệt mỏi đó, nhưng là sự mệt mỏi sau một ngày ăn - tập - ngủ ở câu lạc bộ, nhưng điều làm anh mãn nguyện hơn, rằng nghe Văn Toàn nói, Văn Thanh sau một đêm 'giông tố' thì hôm nay đã ổn hơn rất nhiều, cả về tâm trạng lẫn cơ thể.

Phố lên đèn là hai kẻ vu vơ lên đồ, Lương Xuân Trường ăn mặc vô cùng thoáng mát, kỹ lưỡng trau chuốt bản thân như một dân chơi đích thân, còn Đoàn Văn Hậu vẫn với phong cách kín đáo thường thấy, nhưng trông tràn đầy năng lượng.

Là lần đầu tiên, Đoàn Văn Hậu dẫn Lương Xuân Trường đi đến thế giới riêng của em, mà không phải là một bữa tiệc nướng tẻ nhạt ở bất cứ đâu nữa...

"Hôm nay mày đưa anh đi đâu?"

"Đi chơi ấy mà, đảm bảo anh sẽ rất vui."

"Không rượu bia?"

"Chắc chắn!"

Tưởng chừng như đồn thổi, rằng mỗi khi Đoàn Văn Hậu ra ngoài một mình, em sẽ đi giao du với các cô gái ở phố Tây, chủ yếu ăn uống, nhảy nhót, cuối cùng là... lên giường. Nhưng sai.

Đoàn Văn Hậu vẫn là một cậu bé, thật sự vẫn còn là cậu bé không hơn không kém. Em trai hậu vệ ngoài việc cực kỳ chăm chỉ với đá bóng, rèn luyện thể lực, thể hình, đi đi về về từ nhà em - câu lạc bộ - nhà Xuân Trường, thì thật sự, dù miệng nói là có rất nhiều bạn gái, mỗi tối sẽ làm quen với ba bốn cô, nhưng đó chỉ là lươn lẹo, em còn có một thú vui khác.

Còn nhớ em đã từng lập một cái bẫy gạt Xuân Trường ở lại giữ nhà giúp để em tiện trốn ra ngoài, lúc đó, em đã đi đến quán game.

Và chỉ có quán game mới là nơi giải trí mà em thấy phù hợp với... lứa tuổi của mình nhất. Em không chơi game ở bất kỳ một tiệm internet nào đó để ngồi trước máy tính, đeo một chiếc headphone mà tha hồ hét toáng, mà em chọn chơi game các thể loại bằng đồng xu (đua xe, bắn súng, gắp thú, bắn cá...).

Không gian ở đây, rộng lớn biết bao, và chắc chắn hoàn toàn hợp pháp. Lương Xuân Trường không xa lạ gì những kiểu như thế này, nhưng anh lại không thường xuyên lui tới.

Một mình đứng từ xa nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Đoàn Văn Hậu khi ngồi trên một chiếc mô tô, tự mình lái qua lái lại, với con đường trong màn hình. Anh cảm thấy: "Cậu bé này... thật thú dzị."

"Anh Trường đứng đó làm gì? Tới đây đi chứ!!!"

Lương Xuân Trường (lại) căng tròn ánh mắt, xung quanh đông người, ai làm việc nấy, nhưng giọng nói của Đoàn Văn Hậu lại rõ to và hoàn toàn tràn đầy hứng khởi...

Anh thật nhanh chân lao đến, tiến về hướng của em.

"Thì ra thú vui của em là đây à?"

"Phải đó, nhưng em chỉ thích chơi đua xe này thôi, mấy trò khác thì em không quan tâm!"

"Mày thích mô tô đến thế à?"

"Chứ còn gì nữa!"

"Thế sao không mua một chiếc?"

"Thôi, mua xe tốc độ chạy thật lỡ có gì, ai sẽ nuôi bố mẹ em..."

Khoảnh khắc sau đó, Lương Xuân Trường ngồi đằng trước, Đoàn Văn Hậu đằng sau. Em áp sát người anh, cẩn thận đội mũ bảo hiểm và mắt kính cho anh, còn dạy anh cách lái xe, và cả cách tránh những chiếc xe khác.

Miệng của em, cứ thế luyên thuyên bên tai anh.

"Anh Trường phải lái thế này!"

"Ừ ừ..."

"Này anh phải bóp thắng chứ..."

"Ok..."

"Qua mặt nó luôn anh Trường!"

"Ừ thì qua..."

"Anh Trường..."

"Hả... sao sao?"

"Anh Trường coi chừng!"

"Ừ!"

"Anh Trường lái chậm thế. Anh yếu như vậy, chắc chưa chịch được anh Thanh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro