Đối Chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Vương quyết định một lần chơi lớn, thẳng thừng bỏ qua mọi ngăn cản của Vũ Văn Thanh để gọi điện cho Lương Xuân Trường.

Tiếng chuông đường dài vang lên, lại là sự dửng dưng quen thuộc, nhưng lần này người bạn thân đã bắt máy.

"Alo, Vương?"

"Hôm qua tao gọi sao mày không nghe?"

Giọng nói có chút nôn nóng diễn ra ngay bên tai, Lương Xuân Trường nghe được nên khẽ dừng lại một nhịp, từ tốn trả lời.

"À, tao bận chút chuyện. Tao nghĩ mày gọi thay Thanh, nên sau đó tao đã nhắn tin cho Thanh rồi, mà nó vẫn chưa trả lời."

"Từ khi nào mà tao gọi thì mày lại nghĩ là thằng Thanh thế?"

"Bộ có chuyện gì à Vương?", Anh tiền vệ mắt híp bắt đầu nghiêm trọng hơn.

"Đúng ra là thằng Thanh không cho tao nói, nhưng mà nó bệnh rồi, bây giờ đang nằm một chỗ ở bệnh viện không có ai chăm đây. Mày có ngon thì về chăm nó!!!"

"Sao Vương? Thanh nó... nó bị bệnh gì..."

...

Hoàng Anh Gia Lai vốn là một chốn yên bình, ưu tư và đầy thơ mộng, đối với riêng những kẻ ở đây. Còn ngoài kia, họ luôn tập trung sự chú ý về nơi đây, dẫu cho mọi chuyện diễn ra có là tốt hay xấu, và cả những vấn đề không mấy liên quan.

Vũ Văn Thanh đã một ngày một đêm nằm ở bệnh viện, cơ thể mệt mỏi đối diện với toàn là mùi thuốc khó chịu. Trong căn phòng với chiếc giường mà chỉ mình cậu ngự trị, bản thân chỉ muốn thật nhanh thật nhanh khỏi bệnh để còn trở về câu lạc bộ, cùng đội di chuyển ra Bắc thi đấu trận kế tiếp.

Nếu đơn giản chỉ là cảm sốt thông thường thì sẽ không đến mức nhập viện, Văn Thanh biết rằng, bệnh của cậu đủ nặng để người ta phán cậu phải nghỉ tập luyện và thi đấu trong suốt hai tuần.

Và đủ nặng để cậu phải bảo mọi người nhất định không được nói lại cho Lương Xuân Trường biết...

Tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài, Văn Thanh cố gắng cất một tiếng thở than để ngóng trông. Người mở cửa xuất hiện là Văn Toàn, cậu bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn một cái sạc điện thoại.

"Điện thoại hết pin rồi thì sạc đi."

"Tao còn không cầm nổi nữa, nói chi dùng tới."

Văn Thanh có chút để ý, nhưng rồi lại phớt lờ không cần. Vì ngay khoảnh khắc này, cậu không biết bản thân mình cần gì, một chút an ủi, một hớp nước lọc làm ấm giọng, hay đơn giản là nghịch ngợm mạng xã hội, tất cả đều không, và đương nhiên, càng không phải là Lương Xuân Trường.

"Thế nhỡ ông Trường tìm mày thì sao?"

"Thì mày nói là tao bị mất điện thoại chưa kịp mua, vậy đi."

Văn Toàn thở dài một hơi, sau đó, cậu cởi bỏ chiếc nón trên đầu xuống, cẩn thận đặt lên bàn, ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế salon. Cậu trai tiền đạo đưa mắt lẳng lặng chú ý về phía con người đang nằm trên giường kia và thơ thẩn nghĩ về tên tiền vệ mắt híp đang ở Tokyo, bắt đầu thắc mắc, rằng mọi vấn đề lần nữa diễn ra, có phải xuất phát từ một sự sứt mẻ nào hay không...

"Sao thế? Ông Trường làm gì mày nữa à?"

Dẫu cho chuyện đời xảy đến, tô thêm hàng loạt màu sắc tối tăm thì con người chỉ còn biết cách chấp nhận. Thái độ quyết định tất cả, và cũng chỉ có thái độ mới giải quyết được mọi vấn đề. Vũ Văn Thanh từ trước đến nay luôn nóng nảy, hấp tấp một cách không kiểm soát, và khi có sự nhẹ dịu nào đó từ nội tâm mới có thể khiến cậu cảm thấy ổn hơn.

"Toàn, mày nói tao nghe một sự thật được không?"

Văn Toàn khẽ hời hợt, chợt né ánh nhìn khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

"Tao thì biết gì chứ đâu chứ..."

"Anh Trường...", Văn Thanh ngập ngừng một chút khi nhắc đến cái tên ấy, "... là người đã dùng gậy đập vào trán để tao bị mất trí, có đúng như thế không..."

Ngồi ở đây, Nguyễn Văn Toàn bỗng dưng gương mặt căng thẳng không kiểm soát, hai chân thăn thoắt đứng phắc dậy, tiến về phía giường nằm của Vũ Văn Thanh. Một tay cậu trai tiền đạo bắt đầu đặt lên trán cậu trai hậu vệ, sau đó thì nhăn nhó mặt mày.

"Ai bảo mày thế?"

"Ai bảo không quan trọng... Quan trọng là mày biết chuyện này mà đúng không?"

Văn Toàn lắc đầu, trơ ra ánh mắt ngơ ngác, vội vã phủ nhận.

"Không, tao không biết! Nghe là biết giả rồi."

"..."

Một nốt trầm không mấy dịu nhẹ bao phủ khắp căn phòng bệnh rộng rãi, từng đợt nắng chiều bên ngoài bắt đầu nhuộm đỏ cả bầu trời phố Núi. Chẳng mấy khi, Vũ Văn Thanh được ngắm màu sắc kỳ lạ này, mà trong lòng lại vô cùng thổn thức.

Cậu trai hậu vệ chính là con người có tính cách kỳ lạ giống vậy, một khi đi cùng ai thì sẽ mang rất nhiều nỗi nghi ngờ, nhất là người mà cậu đem hết cõi lòng chỉ để yêu.

Và mỗi khi nghi ngờ, từng đáp án được đưa ra dù đúng hay là sai, cậu vẫn đều tin, nhưng lại cứ mãi hỏi. Vì đơn giản, cậu không thể hỏi người trực tiếp khiến cậu có sự nghi ngờ ấy.

Cơn mưa hôm qua chẳng khiến cậu đổ bệnh nặng, mà là vì, đã nhiều ngày, cậu không ăn được, ngủ lại ít, mãi suy nghĩ về một vấn đề không mấy xứng đáng so với nỗi đau thể xác, nên mới khiến cơ thể cậu suy nhược, trì trệ từng hồi.

Anh của cậu, thật sự có thể giết cậu với bất cứ lí do nào anh muốn, cậu sẽ không trách.

Nhưng đừng che giấu cậu bằng một chuyện quá đỗi tàn nhẫn nào đó mà cậu đã nghe được.

"Lương Xuân Trường có phải là con người đó không? Mày nói cho tao biết đi Toàn...", Văn Thanh cố gắng cất lên một tiếng đau lòng.

Nguyễn Văn Toàn đã từng là người tham gia vào vụ canh giữ Vũ Văn Thanh khi cậu ấy nhiễm thuốc của cô bạn gái cũ làm cho thần trí điên loạn. Sau đó thì, cậu trai tiền đạo chỉ nghe được tin Vũ Văn Thanh trong đêm đó được đưa vào bệnh viện do chấn thương não và lập tức được chữa trị, cuối cùng mất trí nhớ, không hề biết được chuyện gì đã xảy ra ngay khi Xuân Trường đuổi theo Văn Thanh và vì sao Vũ Văn Thanh lại bị thương...

Điều quan trọng là sau đó, Lương Xuân Trường đã nghe theo bác sĩ, dặn dò tất cả mọi người, nếu như để Vũ Văn Thanh biết được toàn bộ chuyện đã xảy ra thì bệnh của cậu ấy sẽ, tự động, quay trở lại.

"Mày đừng điên quá. Anh Trường theo tao biết thì, không có chỗ nào để chê hết. Thay vì cứ nghi ngờ điều vô lý kia thì mày nên tự nhìn nhận lại, từ trước đến giờ, anh Trường đối với mày, là con người như thế nào mới phải."

...

Lương Xuân Trường cố gắng hoàn thành trận đấu cuối cùng trong tuần, sau đó nhanh chóng book vé máy bay để về Việt Nam, Gia Lai.

Đã hai ngày trôi qua, ấy vậy mà, một chút hồi âm từ vị trí của Vũ Văn Thanh cũng không có. Anh tiền vệ lại không thể lập tức bay sang tìm gặp cậu trai hậu vệ như lúc đến Seoul, vì hai ngày sau khi cậu bệnh thì câu lạc bộ Tokyo còn trận đấu quan trọng ở một đấu trường khác.

Và vì khoảng cách địa lý khá xa nên ban huấn luyện khó lòng cho phép.

Nào có ai biết, anh đã bỏ qua tất cả để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ ngợi gì nhiều, cuối cùng dành vốn thời gian ít ỏi lo nghĩ về cậu khi ngồi trên máy bay...

Ngay cả Vũ Văn Thanh, hai ngày qua, cậu cũng chỉ nằm yên trên giường bệnh mà tập trung tịnh dưỡng. Bản thân đã nhiều lần định nhấc chiếc điện thoại lên, nhắn cho anh người yêu một câu 'em không sao, anh đừng lo' để anh thật sự đừng lo lắng, thế mà, Trần Minh Vương từ khi nào đã chụp mũ, một mực bắt anh về thăm cậu.

"Ông nói gì hả Vương?", Văn Thanh to tròn ánh mắt hỏi.

"Ừ, tao đã nói hết cho nó biết, chắc là nó đang về đây rồi."

"Anh ấy đang ở Nhật mà..."

"Nhưng tao không chấp nhận việc nó yêu ai mà lại không thật lòng! Để nó về đây cũng tốt, mày có thể một lần nói chuyện với nó..."

"Trời ạ, anh ấy đang thi đấu, không phải là chuyện giỡn. Ở đây cũng không phải Seoul mà muốn đi là đi, muốn về là về. Với cả anh ấy bên đó có fan, chỉ là ký tên giúp người ta thôi, có gì đâu mà ông bắt anh ấy về đây hả Vương?!"

"Mày liệu mà nói chuyện với nó ấy..."

"Ông về đi Vương, tôi đủ mệt rồi!", Văn Thanh tức giận, quay lưng về phía Minh Vương.

Hôm nay, cũng đúng lúc đến lượt Minh Vương túc trực tại bệnh viện để chăm đứa em hậu vệ. Hắn vốn là một kẻ hay nói lại cho cậu trai hậu vệ tất cả những gì mà hắn biết về Lương Xuân Trường, và cả những điều chưa chắc chắn. Thế nên mọi chuyện xảy ra như hôm nay, phần lớn là do hắn.

Lòng hắn cơ bản là, hoàn toàn không có ý xấu. Càng không phải một mực có ý muốn cướp Lương Xuân Trường từ tay Vũ Văn Thanh.

Hắn chỉ cho rằng, Lương Xuân Trường không xứng đáng để yêu thương Vũ Văn Thanh. Và đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đến chuyện chính hắn có thể chiếm đóng được trái tim của tên tiền vệ mắt híp, ít nhất là ngay lúc này.

Bản thân Trần Minh Vương, chuyện mà hắn đã nghe được về nguyên nhân dẫn đến sự mất trí của Vũ Văn Thanh gần một năm về trước, hắn cho là thật. Và một khi là thật, bản thân là người ngoài, hắn còn không thể chấp nhận nổi, huống chi là người trong cuộc như Vũ Văn Thanh.

Lương Xuân Trường ở Tokyo thật sung sướng, sáng sớm đã bỏ công ra sân để ký tặng cho cô gái khác, trước đó, còn phớt lờ đi cuộc gọi về Vũ Văn Thanh. Và kinh khủng hơn, đầu óc Trần Minh Vương luôn nghĩ rằng, Lương Xuân Trường chính vì ghen tuông mà một năm trước đã dùng gậy đập vào trán Vũ Văn Thanh, hại cậu ta mất trí nhớ, sau khi cậu ta cố gắng bỏ trốn khỏi khuôn viên câu lạc bộ.

"Mày cũng ngủ sớm đi, có thể tối nay nó tới rồi, lo mà tiếp nó. Tao về đây..."

Vũ Văn Thanh sau đó, nghe được dòng âm thanh đóng cửa nhẹ nhàng, khoảnh khắc Minh Vương rời khỏi căn phòng bệnh trơ trọi, để lại một kẻ tự mình thấy cô đơn ở lại.

Trong lòng Vũ Văn Thanh lại bừng lên một ngọn lửa ưu tư nhưng bùng cháy dữ dội hơn bao giờ. Anh của cậu, nếu thật sự quay về đây sau nhiều tháng rời xa Việt Nam, chỉ vì cậu, thì thật là đáng nói. Và cũng chắc đến lúc, bản thân cậu phải tự thân vận động, không thể nằm ở đây mãi, tự mình đi tìm sự thật, trước khi gặp anh...

.

Xuân Trường từ xa đã trông thấy Minh Vương đang rời khỏi sảnh bệnh viện, anh biết rằng người cần tìm đã tự xuất hiện trước mặt mình. Chuyện là ngày hôm qua, Văn Toàn đã nói cho Xuân Trường biết về câu hỏi mà Văn Thanh đã hỏi cậu lúc ở bệnh viện, ngay lập tức Xuân Trường cho rằng không ai khác mà là Minh Vương đã nói gì đó với em người yêu của anh...

Và hôm nay, trước khi thăm nôm người yêu, Xuân Trường thật sự muốn làm rõ ràng với Minh Vương.

Tên tiền vệ người Thái Bình thấy Lương Xuân Trường ăn mặc kín đáo, gương mặt không mấy vui vẻ, hai mắt hừng hừng nhìn hắn, trước đó còn lớn tiếng gọi mà không nể nang những kẻ đang ở xung quanh khu vực bệnh viện. Hắn thật nhanh chân lao đến, đối mặt với Lương Xuân Trường.

"Về đến rồi à? Thanh nó ở tầng trệt, khu B sau sảnh, phòng 2..."

"Nó đã ổn chưa?", Ánh mắt anh tiền vệ vẫn căng ra, giọng nói có phần khác thường, ngắt ngang lời Minh Vương.

Tên tiền vệ người Thái Bình bờ môi cứng khô, ánh mắt có phần long lanh hướng về kẻ đứng trước mặt, sau đó từ từ gật đầu.

"Cũng đỡ hơn chút..."

"Vậy thì tao sẽ vào thăm sau, còn mày, đi theo tao!"

"Này, Trường, làm gì..."

Ra tay dứt khoát hơn bất cứ kẻ nào, Lương Xuân Trường bóp chặt cổ tay Trần Minh Vương, lôi hắn đi đến khu vực sau sảnh, trong khoảnh khắc lóng ngóng, anh tìm ngẫu nhiên một căn phòng không người ở giữa khu vực bệnh viện ồn ào để cùng hắn bước vào trong.

Anh thô bạo bỏ cánh tay hắn ra, khiến hắn chới với va lưng vào bức tường phía đối diện. Sau đó, anh bình tĩnh, từ từ bước đến, mặt sát mặt với hắn.

"Mày đã nói gì với Thanh?"

"..."

"Có phải mày đã nói là năm ngoái, Thanh mất trí nhớ là do tao dùng gậy đập đầu ngăn cậu ấy đi theo bạn gái, đúng không?"

"Chính miệng mày đã nói như thế với tao còn gì? Không phải sao?"

Trần Minh Vương hai tay đẩy bờ ngực Lương Xuân Trường. Anh lùi về sau vài bước, cố đứng vững để đối mặt với tên tiền vệ người Thái Bình.

Vũ Văn Thanh khi nãy ở cách đó không xa, trông thấy Lương Xuân Trường kéo tay Trần Minh Vương bước vào một căn phòng nào đó, nên đã lê bản thân đến, bây giờ vừa kịp đứng bên ngoài, quyết định âm thầm nghe lén.

"Tao, chưa bao giờ làm hại Thanh, kiểu đê tiện như vậy. Mày nghe cho rõ.", Xuân Trường khẳng định từng lời rành mạch.

"Mày nói thế này ai tin đây Trường? Nước cờ của mày khó hiểu thật? Lúc thì ngăn không cho thằng Thanh có bạn gái, trước khi đập đầu nó còn nhốt nó trong phòng số 6 không cho ra ngoài, bắt anh em canh giữ, sau khi chữa bệnh cho nó xong thì lại lập tức có bạn gái khác, định về Tuyên Quang hỏi cưới nữa cơ! Còn không biết là mày có bạn gái trước hay sau nữa..."

Một phút giây qua đi, Vũ Văn Thanh đứng thẩn thờ ở ngoài cửa, cậu nghe được rõ ràng từng chữ một mà Trần Minh Vương nói ra, thì ra là khi đó, cậu trai còn bị anh người yêu mình nhốt lại trong phòng số 6, không cho ra ngoài.

Đối xử với cậu, thật sự như một kẻ tâm thần...

Mải lo cãi nhau mà Xuân Trường không để ý rằng, cánh cửa đằng sau lưng anh vẫn còn đó hé mở, và người không nên xuất hiện nhất, đã xuất hiện từ nãy đến giờ, ung dung nghe được mọi chuyện.

Sau khoảnh khắc Minh Vương đứng tựa lưng vào tường mạnh miệng kết tội anh thì anh đã lập tức đáp trả.

"Thanh lúc đó nó thật sự muốn quen bạn gái mới, ngăn cản bất cứ điều gì nó làm hoàn toàn là không thể. Bởi vì tao chỉ không cho ai biết chuyện này ngoài bác Lâm."

"... Chuyện gì?"

"Thanh là nó bị cô gái đó bỏ bùa, khiến đầu óc nó mụ mị, mày có hiểu không hả Vương!"

Ánh mắt Trần Minh Vương trơ ra như hai hòn ngọc buông chiếu tấn ánh sáng long lanh, hắn bắt đầu dừng lại phần cảm xúc của mình để đuổi theo mạch truyện được vẽ ra từ miệng Lương Xuân Trường.

Vì thực chất đây không phải là mạch truyện, là mà sự thật.

"Mày có nhớ trong lúc Thanh vẫn đang điều trị, tao đã ra thông cáo với tất cả mọi người rằng không ai được phép nhắc lại chuyện này trước mặt nó. Chỉ được phép giúp đỡ nó khi nó một mình, vì thằng Thanh còn rất yếu..."

"... Ừ..."

"Bác sĩ có dặn, nếu như để Thanh nhớ lại toàn bộ sự thật, thì bệnh về não của nó, cơn đau kinh khủng, từng đợt từng đợt sẽ quay trở về! Nên tao mới làm mọi cách mọi cách để không kể cho nó nghe, lảng tránh trả lời mọi vấn đề liên quan. Tại sao mày còn đi khơi gợi lại chuyện này, lại còn không phải sự thật nữa hả Vương..."

"Thôi đi Trường!!!"

Một chất giọng quen thuộc phất vào phòng, và cả cánh cửa ngoài kia bỗng va vào bức tường do bị xô đẩy. Vũ Văn Thanh bước vào, trong lúc màn đêm phố Núi còn chưa buông xuống hẳn, thì ngọn núi lửa nào đó tự dưng lại phun trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro