Yêu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngày tháng tưởng chừng hạnh phúc nhất, Vũ Văn Thanh lại giấu cho chính mình một nỗi âu lo, không phải vì yêu xa, mà là những điều của quá khứ, vô tình tạo nên chơi vơi.

Đã nhiều ngày trôi qua sau sự cố đêm hôm ở Seoul, Trần Minh Vương vô tình để lộ 'sự thật' cho Vũ Văn Thanh biết trong cơn say men rượu, cộng thêm một cú xác nhận từ cô bạn gái cũ. Cậu trai hậu vệ vẫn còn day dứt không kém người đời, ấy vậy mà, không biết có nên trực tiếp hỏi anh hay không. Đến khi Hoàng Anh Gia Lai bước vào giai đoạn hai của V-league, mọi chuyện mới bắt đầu êm xuôi phần nào.

Cậu trai không buồn để ý rằng, người yêu mình vốn đang ở nơi xa, hằng ngày vẫn trò chuyện, hỏi thăm dăm ba câu, thì anh có thật lòng yêu cậu hay không, vì khi được yêu, mới là điều cậu muốn. Nhưng đâu đó hãy thử tưởng tượng, Lương Xuân Trường trong trí óc của cậu, là một tên đã từng ra tay giết cậu (nhưng không chết) để che đi sự thật cậu phát hiện anh quen một cô gái khác, nhưng về sau anh đã hối hận, quay trở lại tập trung yêu cậu.

Thì, có thể chấp nhận được hay không?

Ngay cả khi thay vì cậu vốn dĩ không cho rằng anh là con người đó, thì cậu lại lập lờ trong vô hình. Vì đã cho rằng trong lúc bản thân mất trí nhớ, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Gọi giờ này chắc phiền lắm hả?"

Cậu cất một tiếng hỏi thăm qua điện thoại, trong màn đêm sương xuống không kiểm soát, nhưng nào mấy lạnh. Việt Nam mười giờ đêm, thì chắc Nhật Bản không giờ, không hơn không kém.

Càng lúc thì những cuộc gọi càng trễ...

"Anh đang chờ người yêu gọi thì phiền gì em..."

Giọng nói của anh, dẫu là nghe trực tiếp hay qua điện thoại làm ù đi đôi chút, thì vẫn ấm áp như thế. Chỉ là đứng bên cạnh anh mới có thể thấu được nỗi lòng anh, còn cách nhau hàng ngàn dặm, như lúc này, lại không thể biết anh đang nghĩ gì.

"Thế à? Thế chưa ngủ à?"

"Chưa mà, trước khi Thanh chưa gọi thì Trường sẽ không đi ngủ..."

"Giờ gọi rồi đấy, xem như xong, em tắt máy cho anh ngủ nhé..."

"Ơ! Điên."

Kể cả ngày hôm nay, hay những ngày trước, cả hai vẫn luôn có chuyện để nói cho nhau nghe. Ấy vậy mà, Vũ Văn Thanh dần dần nhận ra, nói chuyện qua điện thoại không thể giải quyết được vấn đề, nên cậu bắt đầu muốn ngắt quãng, kết thúc câu chuyện, dẫu mỗi ngày vẫn phải là người gọi cho anh trước.

Một chữ 'nhớ' không tả hết nỗi lòng cậu, mà còn là chữ 'khó'. Thật khó khi phải đối mặt với một kẻ mình yêu sâu đậm, kẻ đó, từng muốn giết mình, mà kẻ đó như bây giờ, cậu càng không muốn dứt bỏ, một lần nữa.

"Trường này!"

"Anh nghe."

"Em hỏi anh một chuyện được không? Trả lời em thật lòng nhé..."

Lương Xuân Trường ngập ngừng trong vội vã. Mỗi lần Vũ Văn Thanh nghiêm túc hỏi với giọng điệu ngập ngừng, thì anh lại lo âu, dẫu biết chuyện đã qua từ rất lâu, thế nhưng mỗi khi nhắc lại sẽ rất dễ kéo giãn cảm xúc một cách tồi tệ, không hơn không kém giây phút đầu tiên.

"Ừ...", Anh khẽ khàn.

"Em nhớ anh quá, phải làm sao đây? Hay là em ăn tạm thằng Toàn nhé."

Một tiếng thở phù nhẹ nhõm ở đầu dây Tokyo, vô tình để người ở đầu dây Gia Lai thấu được. Có vẻ là, anh của cậu, vẫn còn sợ một câu hỏi khác.

"Không. Thằng Toàn hiền lắm, em ăn bạo quá nó khóc."

"Vậy anh Phượng nhé?"

"Thằng Phượng thì anh chưa thử nên không biết sao..."

"Ơ vậy anh thử thằng Toàn rồi à?"

...

Trận đấu giữa Tokyo và Sapporo khép lại với chiến thắng nghiêng về đội thủ đô.

Đoàn Văn Hậu đứng từ xa, trông thấy Lương Xuân Trường vội vội vàng vàng chạy về phía đường hầm, gương mặt như căng thẳng, lo âu điều gì chả đoán ra. Em chưa kịp cất tiếng gọi thì bóng lưng anh đã khuất mất, nên bản thân đành một mình ở lại sân, chào khán giả thay anh.

Anh tiền vệ đứng một mình ở phòng thay đồ, nhanh chóng cởi bỏ trang phục thi đấu, sau đó mặc vào một chiếc áo phông và quần jean đơn giản. Anh chạy ra ngoài, trịnh trọng xin phép ban huấn luyện được phép tự mình rời khỏi sân trước.

Tokyo hiện tại sắp sang thu, trời mát lạnh, một bầu không khí tuyệt diệu được hoà quyện giữa sự giá lạnh và mát mẻ. Màu sắc của những chiếc lá cũng dần thay đổi, rụng rơi và phủ vàng khắp cả lối đi. Từng vệt sao sáng trên bầu trời dần chớp nháy, xuất hiện trên đỉnh đầu, lại một ngày nữa sắp trôi qua, dần dần rồi cũng sẽ trở nên ổn cả.

Những ngày có trận đấu, sau trận, các cầu thủ Tokyo sẽ ở lại sân cỏ để giao lưu tri ân khán giả dẫu có là kết quả nào, rồi tất cả sẽ vào đường hầm, cùng nhau thay quần áo, cuối cùng lên xe bus của đội để về nhà. Nhưng hôm nay lại khác, phải có điều gì đó mới thôi thúc con người anh tiền vệ chạy đi thật nhanh, bỏ qua mọi thủ tục để đến công đoạn gần như là cuối cùng, ra phố.

Lương Xuân Trường dừng lại giữa một chốn đông người, khẽ khàn chống hai tay xuống đầu gối, thở ra một làn hơi hạnh phúc, vì cuối cùng cũng chạy đến kịp.

Chuyện là, chỉ trong tối hôm nay, ở giữa khu vực này, có một buổi khắc tên lên ổ khoá cho các đôi tình nhân, được tổ chức bởi đoàn người đến từ Seoul.

Lại là Seoul, như là một từ để ghi nhớ, rằng nơi đó, đã sản sinh ra biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc của cả hai người, đã chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc mà hai người tạo nên, thì bây giờ đã đến dịp, nhất định, anh phải gửi gắm vào nó một chút gì đó. Bằng cả một nỗi nhớ, bằng cả khoảng cách to lớn hiện tại, cùng vượt qua bao nhiêu chuyện không mấy vui vẻ, để bây giờ anh đứng đây một mình, và không hề buồn bã chút gì, ngược lại còn rất hào hứng.

"Chào. Anh đến một mình à? Bạn gái anh đâu?", Người khắc tên hỏi bằng tiếng Anh.

"Tôi không có bạn gái..."

"Không có bạn gái à... Vậy tôi có thể khắc tên anh cùng với cô gái mà anh thầm yêu."

"Tôi có bạn trai, nhưng cậu ấy không có ở đây, được không ạ?"

"Ồ, wow, được chứ. Rất chào đón!!!"

Một điều khác đi so với đám người xung quanh được diễn ra. Người khắc tên lên ổ khoá, cẩn thận khắc tên hai người đàn ông, cho một gã đàn ông khác bây giờ đang tạm cô đơn. Khắc xong, người đó chụp hình lại rồi đưa cho Xuân Trường, còn cặp ổ khoá sẽ được mang về Hàn Quốc làm triển lãm.

Anh ở khoảnh khắc cầm trên tay tấm hình có chứa hai ổ khoá được đan vào nhau có khắc tên anh và cậu, và cả đôi chìa khoá mà anh được quyền giữ, cảm thấy như trong lòng muôn màu được vẽ ra, tóm gọn lại, hạnh phúc không thể tả.

Hôm nay ở đây, anh đã mạnh dạn bảo với mọi người rằng mình có bạn trai, khác với hai năm trước, cứ thế mãi trốn tránh và do dự. Sợ rằng khi công khai sẽ ồn ào vô kể.

Giai đoạn nào đó của tình yêu, chính là tự hào khi có được đối phương.

Chỉ có tình yêu thật sự xuất phát từ con tim, anh mới làm thế.

Đôi ổ khoá sẽ được Seoul giữ, còn đôi chìa khoá ấy, đến một lúc nào đó, anh sẽ lần nữa dẫn cậu, cùng nhau đến khu vực triễn lãm kia, mở ra. Chưa bao giờ, anh ở một mình trên đường phố Tokyo mà lòng lại hứng khởi như lúc này, vì khác hẳn với mọi khi, anh ở một nơi xa xôi, biết rằng ở một nơi xa xôi khác, còn có người yêu thương anh.

Và Tokyo, còn chứa rất nhiều điều của anh, chưa kể ra, chủ yếu là về cậu. Tự hứa rằng, đến một giai đoạn nào đó của tình yêu, anh sẽ kể với cả thế giới.

Bắt xe về nhà, hiện tại đã là mười giờ đêm, anh nhìn qua khung kính xe, ngắm dòng người đi lại trên phố, chỉ là con phố bắt đầu rộn ràng.

Ở nơi đây lâu dài mới biết, anh thấy mình đã quá tuổi để có thể rong chơi. Vì kế hoạch bình thường được vẽ ra, một tuần anh chỉ ra ngoài một lần cùng với Văn Hậu hoặc đồng đội khác, chủ yếu là đến quán thịt nướng.

Vậy mà tối nay, anh nguyện 'rong chơi' vì điều gì đó sến sẫm, chỉ vì nhớ người thương, là thật sự nhớ đến nỗi chẳng biết phải làm gì.

Taxi đậu trước cửa nhà, Lương Xuân Trường trả tiền xong thì bước xuống xe, phát hiện nhà của mình bây giờ đang có người ở bên trong, đèn bật, cửa mở, và có phát lên một tiếng nhạc trầm bổng.

"Là Hậu à?"

"Phải. Em đây!"

Đoàn Văn Hậu nằm trên ghế salon, như một kiểu đang đợi người anh trở về. Nhà của anh thì cũng như nhà của em và ngược lại. Án phạt lần trước của em đã hết nên có thể đi đi lại lại và thường xuyên hơn bao giờ hết.

"À anh Trường biết gì chưa?"

"Biết gì?", Anh vừa trả lời vừa cởi giày.

"Hôm nay đội anh thua đội em đấy..."

"Là sao? Anh mày đá cho Sapporo hồi nào?"

"Là Gia Lai thua Hà Nội bố ơi."

"Vui không?", Mắt anh cố trừng nhưng không thể lớn.

"À anh Trường, người ta có mua thịt nướng cho anh này, anh ra ngoài lâu vậy chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?", Em hỏi.

"Ra ngoài lâu vậy thì tại sao lại chưa ăn gì, hỏi ngược đời thế?"

"Đoán thôi, thấy bảo anh đi khắc ổ khoá gì ngoài phố..."

"Ừ, anh chưa ăn gì thật."

Anh tiền vệ bước vào nhà bếp, mở ra túi thức ăn mà Văn Hậu đã đặt sẵn trên bàn, tay không lấy một miếng thịt đưa lên miệng để nhâm nhi, sau đó thì nhìn thấy bên cạnh còn có một chiếc áo đấu Tokyo size nữ, trên đó có sẵn chữ ký của Văn Hậu.

"Ê, áo của em nào thế?"

"À, của fan í mà. Hôm nay đá xong thì anh vào đường hầm rồi đi luôn, có chị fan kia đưa em ký, rồi còn cực kỳ muốn anh ký. Thế là em mang về đây cho anh ký, xong sáng mai chị ấy đến sân nhận áo để kịp giờ bay. Mai em với anh ra sân đưa cho chị í nhá!"

"Ừ, được thôi."

.

Tắm rửa xong cả, Lương Xuân Trường vội nhảy lên giường, đến giờ mới rảnh rỗi để có thể cầm trên tay chiếc điện thoại.

Một giờ khuya, Văn Hậu nằm bên cạnh chắc đã ngủ say, căn phòng ngủ quen thuộc của anh cũng tắt đèn tối om, chỉ le lói chút ánh sáng từ chiếc bóng đèn pha lê nhỏ nhắn treo lơ lửng giữa trần nhà.

Hằng ngày, đến đêm, anh tiền vệ sẽ cảm thấy háo hức hơn lúc nào, vì đó là khoảnh khắc anh và người yêu gọi điện cho nhau, cuối cùng cũng có thể nghe được tiếng cậu.

Với anh, được nghe giọng nói của người yêu sau một ngày làm việc vả, nhất là những ngày có trận đấu, thì càng hạnh phúc hơn những gì đã nghĩ. Đôi lúc lời cậu nói ra, không quá đỗi ngọt ngào, lại còn muôn phần cục súc, chỉ luôn biết trách móc anh đủ điều từ nhỏ nhặt đến lớn lao, ấy vậy mà, anh tình nguyện lắng nghe những thứ ấy, mỗi đêm mỗi đêm.

Cảm giác của những kẻ yêu xa đôi lúc thật khắc khổ, mấy ai có thể hiểu được và từng trải qua một cách trơn tru đâu...

Những kẻ yêu xa, chỉ chờ được nhìn mặt nhau còn nhiều hơn là ham muốn những điều khác, đen tối.

Những kẻ yêu xa, nghĩ về nhau lúc bận rộn còn nhiều hơn lúc rảnh rỗi. Vì khi rảnh rỗi thì đang liên lạc với nhau còn gì.

Những kẻ yêu xa, luôn không nghĩ rằng mình đang yêu xa, mà là, tình yêu của họ vẫn đang đơm chớm, thì khoảng cách không còn là trở ngại lớn nhất.

Trí não mỗi ngày sẽ mách bảo con tim mình, hãy cố gắng vun đắp thật nhiều nỗi nhớ, tình yêu khi đó sẽ càng lúc càng mãnh liệt. Nào không phải vì xa nhau mà được phép nhạt dần, nếu nhạt dần, đó không gọi là yêu xa nữa.

Đương nhiên, phải đến từ hai phía.

Đêm đêm nằm trên chiếc giường êm ái này, có lúc Lương Xuân Trường mang suy nghĩ hơi hướng một dòng biến thái, tưởng tượng con gấu bông to đùng nằm yên ắng bên cạnh là Vũ Văn Thanh.

Đã có lúc, anh đặt nụ hôn mình lên môi nó, như đóng dấu một nỗi nhớ khi ôm chặt. Nhưng bây giờ, là Đoàn Văn Hậu đã ôm nó mất, anh khẽ quay sang nhìn thấy, em còn đưa môi mình đặt lên môi con gấu một lúc khá lâu, mơ ngủ trông vô cùng ngon lành.

"Anh Trường không ngủ đi, còn nhìn em cái gì?"

"Ơ?", Lương Xuân Trường khẽ giật mình, nằm ngay ngắn lại, "Em chưa ngủ à Hậu?"

"Đúng ra là ngủ rồi, nhưng bị mùi thơm của ông làm tôi thức đấy. Tắm gì mà khuya thế..."

"Ừ, thế để anh ra ngoài gọi Thanh cho em ngủ nhé."

"Ê mà anh Trường, anh chịch anh Thanh chưa?"

"Thằng điên!"

Anh tiền vệ chạy ra ban công, hít thở một hơi giá lạnh giữa đêm khuya buông đầy mùi cô đơn. Đã quá trễ so với thường ngày, đầu dây bên kia chắc cũng không đợi được như mọi khi nữa, vì vẫn là trễ hơn bình thường.

Anh đứng một hồi lâu, vội nhắn vài tin hỏi thăm người ở phương xa sau khi gọi mãi chẳng thấy cậu bắt máy.

"Em ơi? Đã ngủ rồi à. Anh có thứ này cho em xem đây."

"Anh thấy thằng Vương gọi nhỡ, đoán là em tìm anh."

"Nếu ngủ rồi thì mai anh sẽ lại tìm nhé."

"Ngủ ngon, cục cưng."

...

Một buổi sáng không mấy trong lành nơi phố Núi...

Chuyện là, Vũ Văn Thanh sau khi thi đấu trọn vẹn dưới cơn mưa ngày hôm qua, đã đổ bệnh, là bệnh nặng, bác Lâm phán cậu phải nghỉ luyện tập trong hai tuần. Cậu trai hậu vệ sau đó đã dặn dò kỹ lưỡng Trần Minh Vương và mọi người rằng, chuyện này không được để Lương Xuân Trường ở Tokyo biết, vì nó không quá nghiêm trọng để phiền đến anh ấy, để cậu tự mình nói ra sau...

Thế mà, đêm qua Minh Vương đã tự ý gọi điện cho Xuân Trường, định là sẽ nói chuyện gì đó như một sự bịa đặt để giấu đi giúp Văn Thanh, nhưng anh tiền vệ do bận rộn đã không thể bắt máy.

Kể cả những tin nhắn sau đó anh gửi cậu, cậu cũng không có thời gian để cầm điện thoại lên mà đọc lấy một chữ. Vì, cậu đã bệnh đến kiệt sức.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như sáng nay, người ta đồng loạt chia sẻ hình ảnh từ một trang cá nhân của fan hâm mộ đăng tải bức ảnh chụp với tiền vệ người Việt đang thi đấu ở Nhật, cùng với chiếc áo đấu của câu lạc bộ Tokyo, kèm với dòng trạng thái:

"Được chụp với idol ở Tokyo, anh ấy biết mình đợi nên sáng sớm đã đến sân ký tặng cho mình để mình kịp chuyến bay ❤️❤️❤️"

Trần Minh Vương khi đọc được, hắn liền phẫn nộ thay Vũ Văn Thanh đang nằm yên trên giường bệnh mà không hay chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ rằng Lương Xuân Trường chỉ biết đến những cô gái khác, sáng sớm còn cất công đến tìm cô ta, mà không hề biết người yêu mình ở quê nhà đang bệnh nặng.

Điều quan trọng là, cuộc gọi hôm qua mà anh ấy không nghe, anh ấy vẫn không buồn gọi lại cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro