Cơ Hội Nào Cho Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường tay cầm cốc trà nóng, đứng ở ban công khách sạn, đưa mắt nhìn xuống dưới lòng thành phố. Seoul đã qua bao mùa, thế mà vẫn đẹp, vẫn lạnh lùng theo kiểu cách mà thủ đô Hàn Quốc đã từng mang. Dẫu cơn giá lạnh có sớm ùa về trong hiu hắt và xiết chặt bờ môi nhưng trận mưa tuyết năm nào vẫn lấn lướt hết tất cả, vẫn tồn tại trong trí não của kẻ đã ngã xuống, của cả người chạy đi tìm...

Thấm thoát đã hai năm, lần này trở lại đây, anh vốn không tính toán trước vì không có kế hoạch nào rõ ràng, ngoài việc thăm cậu. Thế nhưng bây giờ, ngoài việc muốn thăm cậu, anh còn tham vọng hơn, là muốn tự cho bản thân mình một cơ hội để bảo vệ cậu, một lần nữa như hai năm trước.

Vũ Văn Thanh đứng ở đằng sau, đã ngắm nhìn bóng lưng anh được một lúc, thế mà, anh vẫn không biết.

"Anh làm gì đó..."

Anh tiền vệ khẽ giật mình, thật nhanh quay lại đằng sau, nở một nụ cười hạnh phúc như thể còn đọng lại những điều mà trước đó anh đã nghĩ.

"Nhìn Seoul thôi."

Cậu từ từ tiến đến, đứng sát bên cạnh, sau đó cả hai một lần nữa quay xuống ngắm nhìn những dòng xe cộ đang tấp nập sáng sớm, lấp liếm hết mọi âm thanh rung động đang diễn ra đâu đây. Cậu hắt hơi một tiếng, vì bất chợt có một cơn gió bấc lao qua gương mặt. Anh thấy thế, liền nhường chiếc áo khoác của mình cho cậu dẫu bây giờ quần áo cậu mặc còn dày dặn hơn anh.

"Không sao mà, anh mặc đi."

"Anh chịu lạnh quen rồi...", Miệng nói, tay anh chỉnh lại cổ áo cho Văn Thanh.

"Tokyo cũng lạnh thế này à?"

"Không lạnh bằng Seoul, nhưng Seoul thì ấm hơn.."

"Là sao không hiểu?"

"Thôi Thanh không cần hiểu đâu."

"Anh sao thế, đêm qua không ngủ được à?"

"À! Ở Seoul này, có điều gì làm Thanh nuối tiếc không?"

Xuân Trường bỗng dưng hỏi một câu, khiến Văn Thanh nhìn thẳng vào mắt anh lật lâu. Từng đợt long lanh se lạnh cuốn lấy trái tim người bên cạnh, một lần nữa khiến cậu trai hậu vệ thổn thức. Cậu nhận ra, có vẻ như, anh muốn nói gì đó, nên cậu khẽ lắc đầu...

"Không có."

"Còn anh thì có đấy, Thanh đi cùng anh đến đó không?"

"Đến đâu chứ..."

"Sân tập."

Ở những ngày luyện tập cuối cùng trước khi bước vào trận giao hữu hồi hai năm trước, cơn mưa tuyết nào đó mạnh mẽ bủa vây khắp Hàn Quốc, bao phủ nhiều nhất không nơi nào khác là Seoul, làm trì trệ mọi hoạt động có thể diễn ra. Xuân Trường trong buổi chiều trước một ngày diễn ra trận đấu, đã quyết trụ thêm một ít thời gian nữa, chỉ để một mình luyện tập trong cơn mưa tuyết, mặc cho mọi người đã trở về khách sạn hết cả.

Ngày hôm nay, khi quay trở lại đây, Văn Thanh vẫn không hiểu Xuân Trường nói rằng đã tiếc nuối điều gì. Cậu đứng ở một góc sân, lẳng lặng nhìn Xuân Trường một mình đi vào giữa sân, bây giờ không có ai ngoài hai người. Anh tiền vệ cúi mặt xuống, như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên mặt sân cỏ ráo mướt.

Mò mẫm một hồi lâu, anh bắt đầu quỵ xuống, tay sờ lên mặt cỏ, tháo gỡ một mảng cỏ nhỏ, ở phía dưới, có lẽ là hơi sâu, từ từ lấy lên một tờ giấy được bao bọc rất kỹ.

Gương mặt anh mừng rỡ như với được quà, tay dính đầy đất, sau đó vô thức lau mồ hôi, khiến gương mặt anh bây giờ lấm lem, trông đáng yêu vô cùng. Cậu đứng từ xa, chỉ chờ anh chạy đến.

"May là còn..."

"Cái gì thế?"

Văn Thanh tay nhận lấy tờ giấy, khẽ khàn mở ra xem. Chỉ là những dòng chữ ngay ngắn mà anh đã từng viết ra, bây giờ vẫn chưa phai màu.

"Nếu như tôi còn sống, sau trận đấu ngày mai, chắc chắn tôi sẽ đến đây cùng Văn Thanh để lấy tờ giấy này."

"Trời, có thật không đấy..."

Là thật, Lương Xuân Trường đã từng được chẩn đoán là có khối u trong khoang mũi. Anh đã phải uống thuốc cầm chừng trước trận đấu giao hữu mới có thể an toàn ra sân, quyết định đặt cược một lần vào sự sống chết của bản thân mà đã không đi chữa bệnh ngay.

"Có thể bây giờ mới lấy nó lên, thì cũng thành vô ích rồi. Chỉ là anh muốn đến đây cùng em một lần nữa. Điều anh tiếc nuối nhất ở Seoul, chính là trong sáng ngày hôm đó, không hiểu sao anh đã làm mất chiếc nhẫn đôi của chúng ta."

"Nhưng chẳng phải em thấy sau hôm đó, nó vẫn còn sao?"

"Lỗi là do anh, chiếc nhẫn đấy vốn là hàng limited. Vì cảm thấy quá vướng bận nên anh thường xuyên không đeo, đến khi mất rồi, không thể tìm lại được. Anh mới lập tức đi tìm mua một chiếc khác để tượng trưng, vì thật sự không còn chiếc nào vừa tay anh giống chiếc cũ nữa."

"Chiếc nhẫn đó bây giờ, còn quan trọng gì nữa chứ..."

"Còn mà..."

Lương Xuân Trường dừng lại một nhịp. Con gió lạnh vụt qua vô tình khiến anh bất chợt rùng mình, bản thân biết rằng một khi đã đưa cậu lần nữa đến đây để nói những điều mình còn chưa hoàn thành vào hai năm trước, thì chắc chắn, quyết định ngày hôm nay của mình, phải được nói ra.

"Anh thật tệ. Kể cả chiếc nhẫn vừa tay, anh cũng không đeo, để khi mất rồi lại hối tiếc. Cũng giống như em, một người đã cùng với anh đi qua bao nhiêu cột mốc trong đời, đến khi quen được em, anh còn đi chia tay, và chia tay rồi, anh đã hối hận không tả nổi."

Vũ Văn Thanh đứng chững lại giữa bầu trời hiu hắt, cậu cố gắng dùng một chân trụ để ngăn chặn cảm xúc của đôi vai. Bờ môi đỏ ửng, bắt đầu run rẩy.

Cậu hiểu hết những gì anh nói, và cũng có thể là, thứ mà cậu chờ đợi từ anh bấy lâu, chỉ có thế...

Chiếc nhẫn đôi hình dạng giống hệt với chiếc của cậu mà cậu thấy anh cầm nắm, đeo trên tay, cho đến khi chia tay nhau thì anh đã cất đi, thì ra chỉ là chiếc nhẫn tượng trưng. Cậu đã không biết rằng dù chỉ là một chiếc nhẫn được thay thế nhưng một chút anh cũng không muốn mất, kể từ sau đó. Nhưng nó còn ý nghĩa gì, chỉ là dăm ba trò nhẫn đôi mà con nít hay dùng, thứ duy nhất mà cậu tin tưởng, đó là tình cảm của anh.

Ngay cả khi cận kề cái chết, anh còn viết tên cậu lên tờ giấy rồi đem chôn xuống mặt cỏ, dẫu biết xuất phát từ một thủ tục khó hiểu nào đó của tên tiền vệ mắt híp, nhưng thật sự ở đây, cậu đã cảm động. Vì chính buổi tập hôm đó, anh và cậu đã không hề nhìn mặt nhau, cậu còn bỏ mặc anh trong đêm cuối cùng ở khách sạn, không hề để ý rằng, anh của cậu có thể sẽ chết trong lúc thi đấu vào ngày hôm sau...

Không thể chờ đợi thêm quá lâu nữa, để rồi cơ hội nào đó vụt đi mất, sự rụt rè không dám nói của cậu, sẽ vô tình làm lỡ mất một đời. Bản thân luôn muốn nói một câu 'vẫn còn yêu anh', nhưng rồi lại cho bay theo mây khói.

Cậu đứng ở đây, thật nhanh lao vào ôm anh, ngăn không cho anh tự trách mình nữa. Vì người đáng trách nhất bây giờ, là chính cậu mới phải.

Chia tay vì đã trách nhau, nếu muốn hàn gắn thì hãy tự trách mình.

"Trường, là em sai mới phải... Anh đừng trách mình nữa..."

Hai kẻ khờ dại, ôm nhau thật chặt giữa ban trưa, quên cả việc phải nói câu hàn gắn, thì bây giờ lại tự hiểu ra. Vì trong chính thâm tâm họ, câu nói muốn cùng nhau hàn gắn đã từ lâu được gào thét lên. Trong cơn gió lạnh, từng chiếc lá từ trên rơi xuống, vô tình che hết tầm nhìn của những kẻ xung quanh, sẽ không ai thấy được họ đang hôn nhau, vô cùng mãnh liệt.

...

Vũ Văn Thanh ở những khoảnh khắc còn lại, chỉ biết nắm chặt đôi tay anh. Cậu cùng anh đi khắp thành phố, quên cả trời đất, rồi cuối cùng lại cùng anh ra sân bay, tiễn anh quay về Tokyo.

V-league được nghỉ, không có nghĩa là J1 League cũng được.

Gặp anh trong một buổi sáng lạ lùng, đến khi xa nhau, thì cuối cùng, cậu cũng được yêu trở lại.

Anh của cậu ở nơi nó, nhất định phải thật bình an.

...

Trần Minh Vương ở những tháng qua, không có Lương Xuân Trường sống bên cạnh thì như trở thành một kẻ đầy mông lung, với những tâm sự, chất chứa đầy mình.

Dẫu cho hằng ngày, cả hai có liên lạc với nhau qua video call, nhưng hắn là thà rằng không có còn hơn, vì mỗi lần gọi cho nhau, tên mắt híp chỉ toàn hỏi về bồ cũ của anh.

Câu chuyện hôm nay diễn ra, đã khác đi so với tất cả những gì hắn chịu đựng. Con người rồi đến một lúc nào đó sẽ lại tự nhiên trưởng thành, một mình vực dậy, đi tìm tình yêu của chính mình.

Ba ngày sau khi Lương Xuân Trường trở về Tokyo, chuyện anh ta và Vũ Văn Thanh đã tái hợp, lan rộng đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở Gia Lai, huống chi là đến tai Trần Minh Vương. Ở những khoảnh khắc đầu tiên sau khi biết được, bản thân hắn cũng xem chuyện này vốn dĩ là bình thường, vì dẫu sao, việc hai người họ yêu nhau, đã diễn ra từ một năm về trước. Nhưng hắn lại không biết so sánh, rằng thời điểm đó của một năm trước, hắn chưa mang cái tên Lương Xuân Trường, khắc sâu vào trái tim mình.

Để rồi bây giờ tự dưng trở thành kẻ cô đơn duy nhất còn đọng lại trong chốn phố thị nơi thủ đô Hàn Quốc, chẳng biết làm gì, Minh Vương quyết định ra ngoài, tìm rượu kiếm bia mà giải sầu, xem như tự tiệc tùng một mình, 'ăn mừng' việc kết thúc chuỗi ngày nuôi hy vọng, hôm nay chính thức đã bị dập tắt.

Ba ngày, không ngắn không dài, Lương Xuân Trường không còn xem Trần Minh Vương là kẻ trung gian để tìm Vũ Văn Thanh nữa, mà đã chuyển sang trực tiếp. Thì cũng đương nhiên thôi, vì người ta đã là người yêu của nhau rồi. Làm trung gian như thế, hắn vốn dĩ rất ghét, nhưng không được làm trung gian nữa, hắn còn khó chịu hơn...

Nỗi đau này, có mấy ai thấu...

Màn đêm bao trùm khắp thành phố rộng lớn, một màu đen phủ lên bầu trời, mái đầu Trần Minh Vương đã ướt mem từ lúc nãy, nay lại có nhiều mùi rượu bia. Không có ai kể lại rằng, một mình hắn uống soju ở quán thịt nướng, uống đến độ rưới rượu lên đầu mình. Cũng không có ai kể lại rằng, một mình hắn ngồi ở đó, say xỉn và liên tục gọi Lương Xuân Trường, bảo anh phải đến để xem hắn đang đối diện với nỗi đau nào đó quá đỗi ngọt ngào, mà mấy tháng anh đã dành cho hắn, hay là, chỉ riêng hắn tự mình ấp ủ.

Hắn chật vật về đến khách sạn thì các nhân viên tiếp tân đã thấy được, họ lập tức lao ra để đỡ lấy, đưa hắn lên phòng của Vũ Văn Thanh, cho cậu tiện chăm sóc người bạn của mình.

"Sao lại say thế này hả trời..."

Văn Thanh khổ sở nhận người từ tay hai nhân viên tiếp tân, Minh Vương ở lúc đó, nhắm mắt lờ đờ, miệng cứ lép lép nói, chẳng còn biết gì có ở xung quanh.

Cậu khẽ khàn đặt con ma men ấy xuống giường mình, rồi tử tế hơn, cởi giày, và áo khoác cho hắn.

[...]

Sau đó, Minh Vương bất chợt khó chịu trong người, thật mạnh dạn Văn Thanh cậu xuống, trở mình, nằm lên trên cơ thể cậu. Gương mặt hắn bây giờ, trông gian xảo vô bờ, khác hẳn với một Trần Minh Vương trước đây chỉ biết lúng túng trước mọi chuyện, còn không nói được một lời yêu thương tử tế, thì bây giờ, lại nói ra mạch lạc.

"Trường, mày còn mặt mũi đi yêu thằng Thanh à? Mày từng đánh vào trán nó khiến nó mất trí, nếu nó biết được, sẽ hận mày rất nhiều..."

...

Hé lộ sau đó:

Vũ Văn Thanh về nước, tìm lại cô bạn gái cũ của mình, mục đích để xác nhận câu nói vô thức nhưng đầy tính xác thực của Trần Minh Vương đêm ở Seoul, hỏi xem có phải là sự thật hay không. Cô ta nói rằng:

"Đúng thế! Chính anh ấy đã đánh anh, vì anh phát hiện anh ấy lén có bạn gái. Là Lương Xuân Trường, anh ấy muốn hại anh chết, chứ không đơn thuần chỉ là mất trí thôi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro