Bác Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thanh khẽ khàn bước xuống sàn nhà sau vài tiếng đồng hồ nằm dưỡng thương trên chiếc giường trống không vô cùng lạnh lẽo. Cậu không màng đến những sự đau đớn vẫn cứ đang áp đặt lên cơ thể mình, lên gương mặt mình, cho rằng bản thân đã hết nguy hiểm thì mặc nhiên tự do đi lại, cũng chỉ vì muốn tự mình xác định sự khoẻ khoắn của đôi chân đang ở mức độ nào.

Tay nắm chặt vặn cửa định ra ngoài, sau lại loay hoay quay đầu lại, cậu nhìn thấy đồng hồ đặt trên bàn vừa chỉ điểm mười hai giờ đêm, bên cạnh còn đặt thật nhiều hoa quả, quà bánh, trông như bản thân đã nằm bệnh viện được mấy ngày chứ không phải là mới đây nữa, sao thật quạnh vắng, giờ đã khuya thật sự.

"Không ngủ được à?"

Giọng nói thanh thoát vọng vào từ phía cửa sổ, Xuân Trường xuất hiện bằng một cách không thể kinh dị hơn. Anh cố gắng đưa đầu mình vào bên trong mà trước đó không gây ra tiếng động nào, sau lại mở to hai mắt nhìn Văn Thanh.

"Làm trò gì đấy..."

"A... a... chết chết. Anh không rút đầu ra được Thanh ơi. Cứu cứu..."

"Ơ, cái gì đấy..."

Trong cơn hốt hoảng, Văn Thanh vội vàng lao đến giúp Xuân Trường một tay, cậu không còn cách nào khác, đành nắm lấy tóc mái của anh mà điều khiển cả cái đầu đang bị mắc kẹt vào khung cửa sổ. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ ra một cách khác hợp lý hơn, đó là dùng sức nắm tóc, vẹo má, làm đủ trò, anh không chịu nổi sẽ tự khắc giật người về sau.

"Không vui chút nào đâu...", Văn Thanh hằn hộc.

"Em cũng không cần phải mạnh tay như thế mà..."

Hai chân hăng hái bước đến cửa, Xuân Trường nghiêm túc đối mặt với Văn Thanh sau hàng tấn tá khúc mắc, giờ đã được giải quyết cặn kẽ. Chỉ có điều, giữa hai người còn có một lớp màn ngăn mỏng manh nhưng trông thấy, đó là chứng ngại ngùng sau dư chấn.

Cậu trai hậu vệ đứng lặng người nhìn anh, sau đó ung dung cho hai tay vào túi áo, dẫu cả cổ tay vẫn đang băng bó, thế nhưng cậu đã không còn cảm giác đau nữa.

Người đứng đối diện quan sát thấy, sắc mặt của kẻ kia đã ổn hơn rất nhiều. Cách cậu nhìn anh chưa bao giờ nhẹ nhàng đến như vậy, dẫu không nói gì, thế nhưng chính anh đang dần cảm nhận được một sự ấm áp nào đó vẫn đang bủa vây quanh đây, lôi kéo anh phải tiến đến phía trước thêm hai bước chân.

"Xin lỗi...", Anh tiền vệ nhẹ nhàng giọng nói.

Giữa cung bậc cảm xúc đặc biệt, thường thì người ta sẽ dành ra ít nhất vài giây chỉ để im lặng, và trong khoảng thời gian đó, cõi lòng của họ sẽ buông đầy sự chơi vơi. Đã thật sự quá lâu, Vũ Văn Thanh mới lại được nghe thấy âm thanh này, giọng điệu thật lòng ấy ngay bên tai mình. Dẫu trước đó, cậu đã có ý định buông xuôi, thôi không nghĩ đến, chỉ là một chút cũng không muốn nghĩ đến.

Lương Xuân Trường trong cậu từng là tương lai, thế nhưng giờ thì hai chữ 'quá khứ' đã áp đặt vào con người anh, cậu không còn muốn níu kéo như trước kia nữa, khi mọi chuyện đang đứng trước bờ vực tan vỡ mà cậu vẫn còn kịch liệt níu kéo. Ấy vậy mà, hai từ 'xin lỗi' mà anh đã dành cho cậu trong màn đêm quạnh vắng, nghe sao quá đắng cay, thật lòng đến nỗi kéo dãn tâm hồn cậu vào màu trắng ma trơi, ấn tượng sâu sắc và không thể nào rời mắt.

"Anh không nghĩ mình bị trúng kế của tên đó rằng hắn muốn anh phải hiểu lầm em. Mà hắn đã đánh vào tâm lý của anh, hắn thật sự đã làm được.", Xuân Trường tiếp tục.

"... Chỉ vì anh nghĩ rằng, em hoàn toàn không thích việc anh và Hậu quen nhau, cả Vương định đi tỏ tình với anh, em cũng không thấy vừa mắt. Nên mọi chuyện xảy ra với hai người họ, thì mặc định là do em làm... Nếu là anh, em cũng sẽ nghĩ như vậy thôi."

"Thanh, anh sai rồi..."

"Chuyện cũng không còn gì nữa, cũng không phải lỗi của hai chúng ta mà."

Đáng lẽ ra, Lương Xuân Trường nên lí trí hơn mới phải.

Vũ Văn Thanh sống cùng anh từ nhỏ đến lớn, từ non thơ đến trưởng thành, cùng nhau xông pha khắp hết mọi mặt trận, và cả yêu nhau cũng không trừ ra. Con người đó, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, hoàn toàn tốt bụng và luôn phần thấu cảm cho mọi chuyện xảy ra đến tồi tệ nhất, sẽ không có chuyện cậu đi hại người, nhất là đồng đội mình.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Tình yêu chính là thứ khiến anh phải nghĩ khác đi. Tình yêu luôn biến đổi trạng thái con người theo cách kỳ lạ, muốn ngược thì có ngược, muốn xuôi rất dễ dàng. Tình yêu tan vỡ có thể giết chết một người và cả tính cách của người đó, không màng đến thứ gì.

Chỉ là, nó không thể hạ gục được Vũ Văn Thanh mà thôi.

.

Xuân Trường tắt đèn phòng giúp Văn Thanh, lẳng lặng nhìn cậu đắp chăn đi ngủ, sau đó quay lưng rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngay lúc này, hình ảnh ai kia hớt hải chạy đến rồi dừng lại ở một khoảng cách không quá xa đối với anh tiền vệ, vô tình làm anh đứng chôn chân giữa gian phòng bệnh viện rộng lớn, mọi tâm tư nặng nề kia trút bỏ hết theo từng đợt xoay vòng của trái đất. Cõi lòng ai, anh mong nhớ, trông chờ ai, thì người đó đã thật sự xuất hiện.

Văn Hậu đứng yên một chỗ khi đã trông thấy anh người yêu, bản thân bắt đầu thở dốc như trút hết những gì đã trải qua, em nhận ra rằng mình có thể gặp lại anh trong thời khắc này thì đúng là sự cố gắng của cả hai, và cả một nụ cười của anh hiện lên khi nhìn em, em mới biết mình chạy đến gặp anh ngay trong đêm là không sai.

Hai chân anh tiền vệ từ từ tiến đến, bằng cả một cơn uể oải không ngủ sau một thời gian dài. Làn gió bên ngoài hành lang khẽ se đưa vào trong, vô tình tạo nên một đợt khí lạnh trông thấy, Văn Hậu theo quán tính mà rùng mình, anh liền nhanh chân hơn, chạy đến chỗ em cho đến khi ôm được em mới chịu dừng lại.

"Sao đấy...", Văn Hậu khẽ khàn.

"Nhớ Hậu lắm."

"Em đã về rồi mà... Không sao cả rồi."

Hai tay em trai hậu vệ nhẹ nhàng đưa lên, ôm lấy tấm lưng anh. Em ngả đầu vào vai anh, rồi lại dúi mũi qua lại, như một cách nũng nịu nào đó mà đã từ lâu em chưa làm.

Có thể gặp được anh trong khoảnh khắc này, đó là may mắn của em. Và cả sự cố gắng của em nữa, khi đã thoát khỏi căn nhà kia sau khi tóm gọn tên Mino Ngô và giao cho cảnh sát.

"Hắn có phải đã đánh anh không, cả anh Thanh nữa, mau cho em biết là anh đau ở đâu có được không? Này Trường, đây không phải chuyện đùa đâu..."

"Vào phòng với anh đã, anh sẽ kể ở trong đấy."

.

"Ui, sao anh không ngủ thế, đã ba giờ sáng rồi đấy?"

"Anh gọi em lúc ba giờ sáng..."

"Thôi đừng hát, ở đây là bệnh viện, để cho người khác còn ngủ."

"Đáng ra anh nên lí trí hơn Hậu nhỉ?"

"Về chuyện gì?"

"Về tất cả mọi chuyện, kể từ lúc về đây..."

"Nếu như cứ ôm chặt em như bây giờ thì anh đã không lí trí rồi đấy."

"Tại giường chật quá cơ. Bọn mình lại không thể ngủ dưới sàn..."

"Thế thì ôm lỏng thôi, đừng siết."

"Hậu đau ở đâu à?"

"Đau ở đít."

...

Ba ngày sau đó, Văn Thanh và Xuân Trường xuất viện, Văn Hậu cũng đã được tháo miếng che ra khỏi mắt. Thế nhưng thể trạng của cả ba vẫn chưa ổn sau những chấn thương, họ vẫn phải tập luyện riêng, chưa thể hoà nhập ngay với đồng đội, và được huấn luyện viên cho / liệt vào danh sách chăm sóc đặc biệt.

Chữa trị chấn thương trong lúc tập trung đội tuyển có nhiều cách, một trong số những cách không mang lại hiệu quả quá lâu nhưng luôn được các bác sĩ trọng dụng trước trận đấu, đó là châm cứu.

Buổi chiều đẹp trời trước trận đấu gặp Thái Lan một ngày, những tưởng đã thoát khỏi tầm mắt của người của người thầy Hàn Quốc, cùng ung dung bước vào cuộc họp chiến thuật, thì Xuân Trường và Văn Thanh là hai kẻ được gọi tên để lên gặp bác sĩ Tuấn vào phút chót, chẳng biết là chuyện gì, chỉ biết là nghe theo lời thầy mà đi.

Kết quả nhận ra, nghĩa vụ của họ là phải thực hiện châm cứu, những đồng đội còn lại phải đợi đến khi họ hoàn thành mới được phép tham dự cuộc họp chiến thuật của ban huấn luyện.

Anh tiền vệ mắt híp thể trạng cơ bản là đã ổn, chân không có vấn đề gì, nếu còn chỉ là một chút đau nhức ở vai và ngực. Đối với cậu trai hậu vệ, ngoài hai cổ tay và gương mặt bị thương ra, thì chân đã khoẻ hẳn.

Cả hai mang tâm trạng khó hiểu trước khi bước vào phòng của bác sĩ Tuấn, sau đó lẳng lặng nhìn hai chiếc giường đệm được dựng lên đối diện nhau, đạo cụ cho công việc châm cứu cũng đã sẵn sàng chào đón hai cầu thủ, bác sĩ Tuấn ở trong phòng một mình, ăn mặc như vị bác sĩ thực thụ đang làm việc tại một bệnh viện.

"Hai cậu, cởi hết quần áo ra đi!", Bác Tuấn bảo.

Văn Thanh bỗng dưng đỏ mặt, bước đến phía trước thêm vài bước để tránh đi khoảng cách giữa cậu và Xuân Trường. Thấy thế, Xuân Trường lập tức lên tiếng.

"Tại sao phải làm ngay lúc này chứ ạ?"

"Đây là lệnh của ông Park!", Bác Tuấn trả lời.

"Sao chỉ là hai đứa cháu, còn Hậu đâu bác? Anh Hùng Dũng cũng vừa tập riêng hôm nay nữa ạ...", Văn Thanh tiếp tục.

"Hai cậu đi mà hỏi ông Park í..."

"Ủa châm cứu là phải cởi đồ hả bác ơi?", Xuân Trường lại than thở.

"Phải. Cởi hết, không chừa lại thứ gì trên người..."

"Hay là bác làm cho anh Trường trước, cháu ra ngoài đợi, đến lượt mình thì vào, được không ạ?"

"Không!! Tôi bảo hai cậu cởi đồ ra, leo lên hai cái giường nằm đối diện nhau, không nói nhiều nữa!"

Đáng lẽ ra, cởi đồ trước mặt nhau không còn là vấn đề quá lớn giữa hai cầu thủ bất kỳ, nhưng nếu đó là hai kẻ từng yêu nhau, từng lên giường với nhau, ở trước mặt một người thứ ba, thì chuyện đã khác.

Nhưng tâm trạng anh tiền vệ luôn đặt ở mức ổn định khi đối mặt với mọi chuyện, rằng sẽ không thể có thứ gì cản trở được sự tiến hoá của anh. Còn Văn Thanh thì ngược lại, cậu vốn mạnh mẽ từ trong lẫn ngoài, nhưng gặp phải chuyện không mấy hay ho thế này, đành phải tìm mọi cách để tránh xa.

Anh tiền vệ ung dung một hồi lâu mà không thấy đối phương có động tĩnh gì, sau đó quyết định tiên phong. Bản thân đứng thẳng tắp, không một chút lung lay, quần áo đang mặc trên người lập tức được lột ra, rất nhanh chóng thân thể anh không còn một mảnh vải nào che lắp.

Văn Thanh ngay đối diện, nhìn thấy từng hành động của anh người yêu cũ, bỗng dưng cả người cũng bắt đầu đứng thẳng tắp, một tay cậu nhanh chóng che lấy đũng quần mình, đôi mông cong về sau một khoảng cong đủ biết, hai má đỏ ửng chưa từng trông thấy, cậu cắn chặt môi, liên tục nuốt nước bọt.

"Đợi gì nữa vậy Thanh? Đến lượt cậu đấy!!!", Bác Tuấn tiếp tục hối thúc.

"Khoan... khoan... hãy cởi được không bác ơi..."

"Nhanh đi, cậu đợi được nhưng bác sĩ thì không đợi được đâu! Anh ấy cũng sắp tới rồi."

"Bác nói gì thế? Không phải bác đã là bác sĩ rồi sao?", Xuân Trường hốt hoảng.

"Nhưng tôi không châm cứu giỏi bằng anh ấy, anh ấy là bác sĩ mới của tuyển chúng ta."

"Sao? Ai thế bác..."

"Đến rồi."

Tiếng gõ cửa vang lên, chưa ai lên tiếng mới thì người bên ngoài đã tự động bước vào.

Trong một khoảnh khắc diễn ra chỉ vỏn vẹn, Xuân Trường nhìn thấy người lạ từ đâu đến trong tình trạng bản thân mình không còn mảnh vải che thân, lập tức nhảy vọt xuống giường, đứng nép sau người Văn Thanh, hai cánh tay ôm chặt lấy ngực cậu rồi tựa sát vào, vô tình khiến cậu hốt hoảng khi nhận ra có vài thứ đang chạm vào người mình...

"Sao chỉ có mình cậu cởi đồ thế? Còn cậu?", Tên bác sĩ trẻ tuổi hỏi hai cầu thủ.

Tư Đồ Quân, hắn là một bác sĩ trẻ tuổi chuyên ngành y học cổ truyền, vừa được ban huấn luyện đặc biệt tuyển dụng vào đội ngũ bác sĩ để làm việc dài hạn. Bằng dáng người cao to, một gương mặt thư sinh, nước da trắng trẻo không chút tì vết, vị bác sĩ khi xuất hiện đã làm sáng bừng cả một khu vực căn phòng không mấy lớn.

Xuân Trường cố gắng dời mái đầu qua một bên, hai tay vẫn lợi dụng mà ôm chặt vòng ngực Văn Thanh, khẽ khàn quan sát tên bác sĩ từ đâu tới, lại còn có vô số hành động khó coi.

"Này!!! Sao anh vào đây rồi mà không đóng cửa lại? Bọn tôi đang cởi đồ cơ mà...", Xuân Trường quát.

"Anh là ai mà lớn tiếng với tôi thế?", Tư Đồ Quân nhẹ nhàng hỏi.

"Thôi, các cậu cứ từ từ. Tôi đi trước.", Bác Tuấn cười tươi, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Bác sĩ Tuấn rời đi, cũng là lúc Văn Thanh và Xuân Trường ước gì bản thân được sống lại thời mà bác còn ở đây. Tư Đồ Quân là một kẻ nào đó vô danh, vừa xuất hiện đã một mực bắt hai người cởi sạch quần áo, còn ra lệnh họ phải nằm yên trên hai chiếc giường, và không được động đậy.

Tên bác sĩ bắt đầu trước với Xuân Trường, trong lúc đó, Văn Thanh được dịp rảnh rỗi, nhìn ngắm từng hành động và cử chỉ của hắn.

Tư Đồ Quân có một đôi tay trắng trẻo, gân guốc và vô cùng chắc chắn, làm việc gọn gàng và cực kỳ khéo léo. Hắn xác định các điểm huyệt trên lưng của một người chỉ bằng ánh nhìn, từng cây kim được hắn ghim lên trông có vẻ dễ dàng và cảm giác dễ chịu. Trong thoáng chốc, vô số chiếc kim đã được dựng lên mảnh lưng dày dặn của Xuân Trường.

"Này Tư Đồ Quân, anh vừa ra trường được bao nhiêu năm ấy? Trông anh có vẻ chuyên nghiệp thật sự...", Văn Thanh hỏi.

"Cậu biết thế nào là chuyên nghiệp, thế nào là không à?"

"Bằng mắt thường, nếu như một người bình thường như tôi mà còn nhìn ra anh chuyên nghiệp, thì chắc chắn anh là người chuyên nghiệp."

"Quá khen rồi, nhưng kể ra cậu, à tôi phải kêu hai người là anh, anh nhìn đúng đấy. Tôi sinh năm 97, vừa tốt nghiệp được một tháng..."

Lương Xuân Trường căng tròn hai mắt, nhận ra người đang kịch liệt châm cứu cho anh nhỏ hơn anh hai tuổi, vẫn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm trong cuộc sống lẫn công việc. Hắn vốn dĩ chỉ là một tên con nít ranh ma thích thể hiện sinh năm 1997, không hề biết lượng sức mình, thậm chí tài năng còn chưa biết đến đâu, điều mà Nguyễn Quang Hải và Trần Đình Trọng chắc chắn có nhiều hơn hắn.

Và anh thì đang giao cả tấm lưng mình cho hắn, khi nhận ra thì đã quá trễ...

Vừa nghĩ ngợi, mồ hôi của anh vừa đổ ra như nước. Anh vô thức ngước mặt lên nhìn, phía đối diện là Vũ Văn Thanh đã thành công lén lút bước xuống giường, giờ đang mặc lại quần áo.

Anh chau mày, khẽ khàn lắc đầu, ý bảo cậu đừng bỏ anh lại một mình...

"Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám bước ra khỏi phòng này mà chưa qua bàn tay tôi châm cứu. Chắc chắn ông Park sẽ tới tìm anh ngay!", Tư Đồ Quân căng tròn mắt nhìn Văn Thanh.

Trong phút giây đó, cậu trai hậu vệ lòng bỗng yếu mềm, quay trở lại với một nụ cười thật tươi, cởi đồ ra và nằm gọn gàng trên giường.

"Mà trông các anh thế này, 'hàng họ' cũng không phải dạng vừa nhỉ..."

Văn Thanh cố ý chăm chú lắng nghe, để rồi đổi lại là một câu nói vô cùng nhạy cảm của Tư Đồ Quân. Cậu thầm nghĩ, hắn có vẻ là một người không biết xấu hổ, luôn nói ra sự thật dẫu sự thật thì chỉ nên giấu trong lòng. Xuân Trường nghe xong liền đưa mắt liếc nhìn xung quanh, bản thân cố gắng lơ là, không nghe thấy lời của hắn nói...

Vô cùng nhạy cảm, vô cùng nguy hiểm, đã đến lúc phải tỏ ra là một cầu thủ chuyên nghiệp...

"Tôi đã nhìn thấy 'hàng họ' của biết bao nhiêu người, nhưng cầu thủ các anh thật sự đặc biệt đấy..."

"Cậu có thể im lặng được không? Ăn với chả nói...", Văn Thanh phàn nàn.

"Thôi đừng tỏ vẻ, đàn ông với nhau cả mà. Tôi chỉ muốn thân thiết với các anh hơn, chúng ta còn gặp nhau dài dài..."

"Cậu vừa tốt nghiệp được một tháng, kể cả cho dù trước đó có đi thực tập đi nữa cũng không nhiều, thế cậu đã nhìn thấy qua bao nhiêu người mà cứ nói mãi thế?", Xuân Trường lên tiếng hỏi.

"Ít nhất là giống như anh Trường đây, anh từng nhìn của ai, thì tôi thấy của người đó!"

"Cậu bị điên à? Tôi thì thấy của ai chứ?"

"Đoàn Văn Hậu."

"..."

"Sáng nay tôi đã châm cứu cho cậu ấy rồi. Giờ đang còn nằm ở phòng ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro