Chốt Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Flashback./

Tiếng gõ cửa vang lên, Minh Vương mở cửa bước vào phòng, hắn nói rằng muốn kể cho mọi người nghe một chuyện, không biết có thể gọi là manh mối hay không...

Đó là chuyện hắn bị hạ độc.

/End flashback./

Vốn dĩ ngay khoảnh khắc đó, mọi người đã không suy nghĩ gì nhiều về vấn đề nguyên nhân. Nhưng Nguyễn Tuấn Anh đã lưu nó lại rất kỹ trong đầu, vì gã nhớ rất rõ, trong khuôn viên khách sạn những ngày đội tuyển tập trung, hoàn toàn không có một ai lạ mặt, từ nhân viên khách sạn cho đến phóng viên, khách thì không mấy đông ngoài cầu thủ. Theo phân tích, kẻ mà gã nghi ngờ đã ra tay bắt cóc Văn Thanh và Xuân Trường không có khả năng đối đầu trực tiếp, nên hắn hoàn toàn không dám xuất hiện ở đây.

Vậy nếu chuyện Minh Vương bị hạ độc là một manh mối có liên quan, thì rất có thể còn một nhân vật thứ hai, 'làm việc' tại khu vực khách sạn để tiếp tay cho tên bắt cóc kia.

...

Lương Xuân Trường tỉnh dậy, ánh mắt nhìn thẳng, chỉ thấy được một màu của trần nhà trông vô cùng lạ lẫm, chiếc giường anh đang đặt lưng hiện tại đã dễ chịu hơn mặt sàn cứng mà anh đã lăn lê suốt hôm nay. Lồng ngực anh vẫn còn tỉ tê đau, thế nhưng bản thân cảm nhận được nó đã đỡ hơn rất nhiều, kể từ lúc khúc gỗ quái quỷ kia chính thức khiến anh không thể di chuyển, bất lực dẫu biết Vũ Văn Thanh đang rất cận kề sự nguy hiểm.

Bệnh viện buổi tối vô cùng đáng sợ. Anh tiền vệ nằm ở đây một mình trong muôn vàn sự cô đơn bủa vây, chiếc kim truyền nước biển ghim thẳng vào cổ tay phải không thể khiến anh động đậy, không bởi vì đau, mà là vì anh không còn sức lực.

Anh tiền vệ chẳng biết hiện tại, Văn Hậu của anh đã thành công xuất viện hay chưa, em có lo lắng khi anh không thể đến đón em, và mắt em đã đỡ đau chưa. Nhưng còn một người mà anh lo hơn, lại là Văn Thanh, cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều vết thương, và hơn nửa ngày bị treo lên cao bằng cả hai cổ tay, tất cả mọi chuyện, chỉ vì bị anh hiểu lầm mà ra...

"Anh ơi, anh Trường tỉnh rồi..."

Quang Hải tay mang theo hộp thức ăn bước vào phòng, nhìn thấy Xuân Trường đã mở mắt, em liền mừng rỡ thông báo cho Tuấn Anh đang vào theo ở sau lưng.

"Ơ, cậu cứ nằm ở đó, không cần ngồi dậy đâu..."

Xuân Trường cực khổ định ngồi dậy, thế nhưng lại bị Tuấn Anh lên tiếng can ngăn. Sau đó, anh nhìn xung quanh ý muốn tìm kiếm Văn Hậu, rồi không thấy bóng dáng em đâu mà khẽ khàn thất vọng trong một giây ngắn ngủi.

"Hậu, cũng mất tích rồi."

Lời nói vừa thốt ra của Tuấn Anh, anh tiền vệ mắt híp nghe như sét đánh ngang tai, gương mặt anh bắt đầu trông khó coi hơn, đôi lông mày chau vào nhau, vầng trán nhăn lại do hai mắt cố gắng mở to.

"Cậu vừa nói gì thế Nhô?"

"Hậu từ sáng đã xuất viện nhưng lại không về khách sạn, cả liên lạc cũng không được. Anh Quế đã đi tìm rồi nhưng tới giờ cũng chưa thấy có tin gì..."

Không chịu nổi nữa, Xuân Trường tháo gỡ chiếc kim truyền nước biển ra, hai tay cố gắng chống xuống mặt giường để tựa thế ngồi dậy. Anh vội vã đặt hai chân xuống sàn để chạy ra khỏi phòng nhưng lập tức bị cả Tuấn Anh và Quang Hải ngăn lại.

"Này, cậu làm gì thế hả???"

"Tôi phải tìm Hậu, hai người bỏ ra!!!"

"Anh Trường bình tĩnh đã, bây giờ có tìm được Hậu hay không, đều phải nhờ vào sự bình tĩnh của anh cơ..."

Trong khoảnh khắc đó, Lương Xuân Trường đã thực sự dừng lại, không muốn tiếp tục thoát ra khỏi phòng để trực tiếp đi tìm Đoàn Văn Hậu nữa, bởi anh cũng như hai kẻ ở bên cạnh, nghĩ rằng việc em bị mất tích có liên quan đến kẻ đã bắt cóc anh và Vũ Văn Thanh.

Anh tiền vệ từ từ ngồi xuống, bình tĩnh nhận lấy cốc nước từ tay của Quang Hải, sau đó được Tuấn Anh yêu cầu tường thuật lại những gì đã trải qua, vì thế mà anh bắt đầu nhớ.

Anh đã kể lại những chuyện mình đã đối mặt, từ việc có kẻ nào đó đã làm hư chiếc áo anh định tặng Văn Hậu, Minh Vương bị hạ độc, Văn Hậu bị tấn công bằng tia laze trên sân, cho đến việc anh đi tìm Văn Thanh rồi cuối cùng bị nhốt lại cùng Văn Thanh trong căn nhà hoang đó. Hoàn toàn không sót một chi tiết nào...

"Nghĩa là, những việc đó, cậu đều nghi ngờ là Thanh làm. Cho đến khi chính thức bị tên kia bắt cóc, thì hắn ta nhận là hắn làm, còn nói là chỉ muốn cậu phải hối hận?", Tuấn Anh hỏi.

"Đúng thế. Nhưng hắn ta dùng máy bẻ giọng nói, rồi ăn mặc kín đáo, tớ không thể biết được đó là ai..."

"Nếu như là một người lạ mặt thì hắn ta cứ việc cải trang kỹ lưỡng là được, sao phải bẻ giọng làm gì? Có khi nào anh từng gặp hắn ta hay không?", Quang Hải hỏi.

"Không loại trừ khả năng này đâu..."

...

Đã là mười giờ đêm, cả ba đội A, B, C mới bắt đầu họp mặt đầy đủ đúng nghĩa trong một căn phòng kín tại khách sạn, nhiệm vụ cuối cùng của họ là phải tìm cho bằng được Đoàn Văn Hậu, kết thúc chuyện này trong thời gian trễ nhất là sáng mai.

Đội C của Quế Ngọc Hải ngày hôm nay đã đến bệnh viện để tìm manh mối, thứ duy nhất mà họ suy nghĩ là sẽ phải làm việc nhiều với nó, chính là camera an ninh, cả ở trong bệnh viện lẫn nhà xe.

Anh trưởng bước lên chiếc bảng lớn, đặt chiếc DVD được thu lại từ camera bệnh viện vào đầu phát, sau đó tắt hết đèn, cho mở máy chiếu. Công việc này thường ngày sẽ do huấn luyện viên trưởng làm, đó là xem chiến thuật để bắt bài đối phương, nhưng hôm nay lại khác, hình ảnh hiện ra, chỉ là nơi bệnh viện đông đúc, và ở đây có những cảnh sát bất đắc dĩ đang rất tập trung trong công việc tìm người của mình.

"Mọi người để ý khung video bên trái, chiếc xe bốn chỗ màu đen đi vào nhà xe đó, biển số đã bị che chắn rất kỹ nên không thể thấy gì. Và cũng là tên đó đã kéo tay Văn Hậu đi vào xe rồi chạy mất. Rõ ràng là cậu ấy đã bị bắt đi, không sai lỗi nào.", Hải Quế trình bày.

"Dáng đó đúng là Hậu nhà mình rồi, nhưng không thấy được biển số xe thì làm sao mà tìm đây...", Đình Trọng hỏi.

"Tên đó che chắn như vậy, chắc chắn là có vấn đề rồi!", Đức Chinh khẳng định.

"Nhưng không hẳn là không tìm được, khi chiếc xe đó là một loại xe bốn chỗ từ Nhật Bản và được nhập khẩu về Việt Nam. Có thể mọi người không biết, thị trường xe nhập khẩu của chúng ta chủ yếu là từ Thái Lan, Indonesia hay Trung Quốc. Còn Nhật Bản trong những năm gần đây, nhập khẩu xe dưới 9 chỗ về nước ta là không có hoặc rất ít.", Hải Quế tiếp tục trình bày.

"Anh Quế, sao anh biết được thông tin này hay thế?", Đức Chinh hỏi tiếp.

"Vì Công Phượng đó, cậu ấy nhận ra đó là xe Nhật. Anh mới tò mò nên đi tìm hiểu, vậy thôi!"

"Vậy một khi xe Nhật nhập khẩu về đây ít như ông Quế nói, thì nếu có xe nhập về, chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng tìm được chủ của nó...", Văn Toàn đưa ra lập luận.

"Chính xác. Toàn à, không uổng công em ở với anh lâu như thế...", Công Phượng trầm trồ.

"Nên anh cũng đã tìm rồi. Xe hơi nhập về thường là phải rất nhiều giấy tờ và phải được thông qua kiểm soát của hải quan. Hôm nay anh, Phượng, Thành Chung và Lâm đã tra ra, ở cửa Cái Lân - Quảng Ninh có ghi lại việc nhập một chiếc xe Nhật về từ tháng trước, và kiểu dáng là hoàn toàn trùng khớp với chiếc xe bắt Hậu, từ một người Nhật có tên là Mino Ngô."

"Không uổng công đội của anh đi lâu đến như vậy, coi ra làm cũng được nhiều việc quá chứ...", Đình Trọng khen.

"Cái quan trọng là, giả sử Mino Ngô thật sự bắt cóc Hậu. Thì người bắt cóc anh Trường và anh Thanh cũng là hắn, phải không?" Quang Hải hỏi.

"Đến bây giờ thì chưa thấy sự liên quan nào, bởi anh cũng chưa chắc nữa."

"Nhưng hắn có vẻ rất thích Hậu...", Tuấn Anh nhìn vào điện thoại và khẳng định.

Tất cả mọi người, ngay lúc này đều hướng về phía của Tuấn Anh. Gã đã cầm điện thoại được một lúc, tai vẫn chăm chú lắng nghe lời giãi bày của đội trưởng và mọi người, nhưng rồi cuối cùng, việc gã làm là không hề dư thừa.

Tài khoản Instagram của Mino Ngô chính là thứ mà Tuấn Anh vừa tìm được. Đập vào mắt gã, trong đó chứa đựng toàn những hình ảnh liên quan đến Văn Hậu. Chẳng hạn như những đồ vật, quần áo, card, hoặc case điện thoại, đều có chút ít dính líu đến Văn Hậu. Hắn ta, cũng chỉ follow một mình nick của em trai hậu vệ.

Nhưng còn một thứ quan trọng hơn, đó chính là tấm hình Mino Ngô ngồi xe lăn được đăng tải cách đây hơn một năm. Như Đỗ Hùng Dũng đã phân tích trước đó, tên bắt cóc Thanh và Trường hoàn toàn không thể đối đầu 1:1, mà chỉ biết dùng trí tuệ. Rất có thể hắn ta và Mino là cùng một người, mắc bệnh về xương nên hoàn toàn không thể đánh nhau, hoặc dùng quá nhiều sức...

Như vậy, kết luận kẻ bắt cóc cả ba cầu thủ là cùng một người, càng lúc càng rõ ràng...

"Tớ nhận ra hắn..."

Từ đằng sau, giọng nói của Xuân Trường vang lên. Là Đức Huy đã video call cho anh tiền vệ từ nãy giờ, cho anh tham gia vào buổi họp quan trọng này theo yêu cầu của anh. Gương mặt của anh tiền vệ mắt híp khi phát biểu vô cùng quyết liệt, anh bật lưng khỏi đầu giường bệnh, sau đó bảo Đức Huy quay cận mặt của tên Mino Ngô cho anh xem...

"Anh em, sở dĩ hắn phải bẻ giọng và cải trang kỹ lưỡng, là vì tôi và Hậu đã từng gặp hắn. Chỉ mới vài tuần trước thôi, lúc đó ở Tokyo, bọn tôi đi xông hơi chung một phòng, tên đó nhân lúc tôi đi ra khỏi phòng đã sang sờ mó Hậu, sau đó thì bị tôi đuổi đi."

"Yên tâm đi Trường, manh mối rất hữu dụng. Hậu sẽ nhanh chóng được tìm ra thôi."

...

Công Phượng, Minh Vương bước xuống sảnh với một vẻ mặt vô cùng lo lắng và sầu bi.

Đi qua bao nhiêu nhân viên khách sạn, phóng viên, cuối cùng, họ quyết định chọn một nơi vô cùng kín đáo để nói chuyện, đó là khuôn viên đằng sau khách sạn, tăm tối và thoáng mát.

"Phượng, mày hẹn tao ra đây làm gì?", Minh Vương cố gắng hỏi lớn tiếng.

Sau đó, Công Phượng giả vờ đưa ngón trỏ lên môi rồi suỵt một tiếng, ý bảo Minh Vương nên nói nhỏ lại, nhưng bây giờ, anh còn nói lớn tiếng hơn.

"Thằng Trường nó không có ở đây, nhưng nó vừa nhờ tao lên phòng lấy cho nó cái tấm hình gì mà nó với Hậu từng chụp ở phòng xông hơi bên Nhật, nó còn bảo là chụp dính ai trông quen gì đó..."

"Vậy sao mày không đi đi?", Minh Vương hỏi.

"Tao vào phòng nó, nhỡ nó mất đồ, lại đổ thừa tao. Hay là mày vào nhé!"

"Nhưng Phượng ơi, mày đang giữ chìa khoá phòng nó, nghĩa là nếu như mày không vào mà vẫn mất đồ, thì mày vẫn chịu trách nhiệm thôi..."

"... Ơ?"

"Mà Trường bị thế này cũng hơi bất tiện cho anh em. Nó nói có bằng chứng ai đó hạ độc tao bằng thứ gì đó chứ không phải kẹo cay của thằng Thanh, vậy mà bây giờ tao không thể gặp nó. Làm sao mà biết được là ai đây...", Minh Vương chống hai tay lên hông, mặt mày ủ rũ.

"Nói cho mày biết, thằng Trường vừa nói với tao, bằng chứng nó tìm được vụ mày bị ai đó hạ độc, cũng đang nằm trong phòng của nó... Nếu bây giờ mày không vào phòng nó lấy ra đưa cho cảnh sát, thì coi như vụ của mày thằng Thanh bị nghi oan...", Công Phượng chốt.

...

Căn phòng tối om kia đã hơn một ngày không ai bước vào, không khí ẩm lạnh cứ thế bủa vây trong tiết trời mùa đông, vô tình làm cho những kẻ đang nấp ở trong tủ quần áo suốt nửa tiếng đồng hồ lại trở nên bị động, khó chịu hơn bao giờ hết.

Kế hoạch được đưa ra, chính là nhờ diễn xuất không ai ngờ tới của Công Phượng và Minh Vương để dụ cọp ra khỏi hang, muốn bắt sống kẻ được gọi là tay sai của Mino Ngô đang tồn tại trong khách sạn, mà cả đội đã nghi ngờ đó là một nữ nhân viên.

Kẻ đó được phân tích là rất biết lẩn trốn, biết nhiều mật thất đặc biệt trong khách sạn mà khách ở đây chưa từng thấy. Kẻ đó hay để ý từng hành động của cầu thủ, thậm chí đến pin điện thoại của Xuân Trường, và cả việc anh sắp mượn xe của ban huấn luyện để đi đâu đó, cũng biết tuốt. Chủ yếu để thông báo cho Mino Ngô từng giờ từng phút để hắn ta tính toán những kế hoạch sao cho hợp lý.

Cô ta len lỏi vào phòng của Xuân Trường bằng một cửa khác (tránh camera) để phá hủy chiếc áo len của anh tặng Văn Hậu, đổ thừa cho Văn Thanh; cô ta hạ độc Minh Vương bằng bình xịt kính trong lúc hắn đang nói chuyện với Văn Thanh ở sảnh.

Lúc chiều, chính cô ta điện thoại báo tin cho Mino Ngô rằng các cầu thủ đã chuẩn bị đến Cát Linh để tìm người, vì thế mà hắn mới nhanh chóng đến trước.

Cô ta khi nãy, nghe toàn bộ cuộc hội thoại của Minh Vương và Công Phượng, nên bây giờ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đi vào phòng của Xuân Trường bằng bức tường ở đằng sau, mục đích để tìm những 'bằng chứng' mà họ đã nói. Để rồi cuối cùng, chuyện gì tới cũng phải tới, cô ta chính thức sa lưới.

Quang Hải, Hồng Duy gương mặt đầy khoái chí khi làm xong nhiệm vụ.

Trước đó, Văn Lâm đã che đi camera khu vực trong một vài phút, Công Phượng mở khoá phòng của Xuân Trường cho Quang Hải và Hồng Duy vào trong rồi lại khoá ngoài, chui gọn vào tủ và chỉ chờ đến lượt xông ra 'bắt trộm'. Nhiệm vụ duy nhất của họ, là phải tóm được cô gái ấy...

Cô ta sẽ không bao giờ ngờ được, tất cả chỉ là một vở kịch.

Bị hỏi đến hết đường chối, cô ta nhận bản thân làm như thế chỉ vì tiền, số tiền mà Mino Ngô cho cô là rất lớn. Đổi lại, cô ta chỉ biết được số điện thoại của hắn và mọi chuyện liên quan đến hắn, hoàn toàn không biết nhà hắn nằm ở nơi nào của Hà Nội...

Hắn chỉ muốn làm mọi việc để Xuân Trường hiểu lầm Văn Thanh đến đỉnh điểm. Sau đó, một khi mọi việc vỡ lẽ là không phải Văn Thanh làm, Xuân Trường sẽ quay trở lại... yêu Văn Thanh vì anh cảm thấy có lỗi, khi đó, Văn Hậu sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

...

Văn Hậu một lần nữa tỉnh dậy với mùi hương quen thuộc. Nhưng lần này lại khác, hai tay hai chân đã bị trói chặt, em cảm nhận được đầu mình đã quá đau, chiếc giường đang nằm cũng trở nên lạ lẫm, cuối cùng nhận ra, em đã được di chuyển sang một căn phòng khác.

Mino nằm sát bên cạnh, hắn nhìn em bằng ánh mắt vô cùng xa xăm.

"Sao anh lại nằm ở đây..."

"Anh vừa sướng chết đi được!"

Trong khoảnh khắc đó, Văn Hậu mới biết rằng mình đã hết. Cơ thể ngọc ngà xinh xắn và vô cùng vạm vỡ của em đã thuộc về hắn, không sớm thì muộn. Em đau khổ hét lên, bản thân cố gắng hết sức để vùng vẫy nhưng không thể, do em hiện tại, hoàn toàn bị động.

"Bình tĩnh đã, anh vẫn chưa làm gì Hậu mà..."

Hắn vội vã đứng dậy khỏi giường, bước về phía trước, cầm lên một con búp bê tình dục, có hình dạng trông giống như Đoàn Văn Hậu.

Em trai hậu vệ nằm ở đó, căng tròn hai mắt, không thể ngờ được thứ đang ở trước mắt mình, lại là một con búp bê tình dục mang hình hài của mình, vô cùng giống, giống đến từng chi tiết...

Mino Ngô bắt đầu cười một giọng cười biến thái, tay hắn vặn tròn nút trên núm vú của búp bê, ngay lập tức, một thứ dịch trắng từ trong chiếc lỗ mà ai cũng biết là lỗ gì, chảy ra như nước từ vòi...

"Tôi không ngờ anh lại bẩn thỉu đến như vậy...", Văn Hậu nhăn nhó.

"Anh đã làm gì em đâu chứ..."

"Mau đưa tôi ra khỏi đây!!!", Văn Hậu quát lớn.

"Em đã đến đây rồi, thì phải là con mồi của anh. Anh đã nhịn một tuần chưa làm tình với con búp bê này rồi, chỉ để dành gặp em thôi đó. Nãy giờ anh chỉ nhìn em ngủ thôi cũng sướng..."

Hắn cười khoái chí khi biết mình vừa thành công ban cho Văn Hậu một cua lừa, đánh mạnh vào tâm lý em.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, Mino không còn sợ việc để Văn Hậu biết bộ mặt thật của mình nữa, nên lần này, hắn đã không ra ngoài khoá cửa mà đã đứng tại chỗ nghe máy.

Vẫn là số điện thoại của cô gái kia gọi đến, thế nhưng là một giọng nói rất nhỏ, khiến hắn không thể nghe được gì, cứ liên tục hỏi.

"Nói to lên xem nào..."

"..."

Hắn lập tức mở loa ngoài...

"Mau nói đi, tao mở loa rồi..."

"Hậu ơi nghe anh hắn ta to con nhưng hoàn toàn không đánh lại em đâu mau chóng dùng sức mạnh của em để thoát khỏi đó đi..."

Là giọng nói của Quế Ngọc Hải không phải ai khác, anh đội trưởng nói nhanh hơn những gì mình nghĩ, khiến tên Mino Ngô đó không kịp tắt máy, và để cho Đoàn Văn Hậu nghe được hết cả.

Em trai hậu vệ vô cùng mừng rỡ khi nghe được tiếng đồng đội mình sau gần một ngày biệt tích. Và bây giờ cũng là lúc, em sử dụng năng lượng của mình sau một ngày tích trữ.

Đoàn Văn Hậu vội vã bật người dậy, hai tay hai chân vẫn bị trói chặt bằng hai sợi dây khác nhau, thế nhưng sau khi biết được tên biến thái ở trước mặt mình hoàn toàn không có khả năng ẩu đả, nên em không còn sợ gì nữa, vì em, hoàn toàn tin tưởng đồng đội mình.

Tên biến thái gương mặt bắt đầu căng thẳng, hắn liên tục nuốt nước bọt sau khoảnh khắc nhìn thấy em trai hậu vệ bật người dậy. Hắn ta quyết định chơi bài cũ, lấy bình xịt thuốc mê ra, định một lần nữa xịt vào mặt Văn Hậu, nhưng em nhanh chóng dùng hai tay vẫn đang bị trói chặt, hất văng bình xịt ra đằng xa.

Mino Ngô lập tức chạy ra khỏi phòng, rất nhanh quay trở lại với trên tay là một con dao vô cùng sắc bén.

"Anh có rất nhiều đồ chơi, em muốn gì anh cũng chiều..."

"Anh dám đâm tôi không?"

Văn Hậu quan sát xung quanh một cách tích tắc, nhìn thấy vũng nước nhầy (không phải tinh dịch) mà vừa nãy Mino lấy ra doạ em đang chảy ở dưới sàn, chỉ cách sau hắn một bước chân. Sau đó, em ung dung, bản thân nhắm mắt lại rồi bắt đầu mở ra, cố gắng trừng mắt thật to nhìn hắn, dù bây giờ chỉ còn một mắt, em cũng phải làm sao cho xuất hiện một sự đáng sợ nhất định, như những lúc em thi đấu ở trên sân.

Bầu không khí bắt đầu trở nên yên lặng đáng sợ, Mino nhìn Văn Hậu mà trong lòng tuôn ra một vẻ sợ hãi hơn bao giờ hết.

Bỗng dưng, em trai hậu vệ gào lên một tiếng, chẳng khác nào một con hổ dữ.

"Gừuuuuuuu."

Mino giật mình, hai chân lùi về sau, trượt phải vũng nhầy mà ngã ra sàn, tiện thể quăng con dao về phía trước. Văn Hậu nhanh chóng với lấy được con dao đó rồi cắt dây trói chân.

Mino lập tức đứng dậy, lao đến giật lại con dao và áp sát vào Văn Hậu hòng muốn tấn công em, nhưng hắn đã bị đôi chân kia, đạp vào bụng một phát, văng ra khỏi phòng ba mét. Văn Hậu không cần đến hai tay rảnh rỗi nữa, em ung dung đứng dậy, hai chân từ từ bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, chính thức tuyên chiến với tên biến thái đang nằm co vật trên sàn...

"Anh to con như thế mà không biết đánh nhau có phải là mang bệnh gì đó hay không? Thảo nào tôi lại nhìn thấy rất nhiều thuốc để ở trong tủ của anh... Nói một tiếng cầu xin đi, tôi sẽ không đánh anh nữa, nhanh nhanh..."

"... Cầu xin hả, đ*o có đâu em!"

Mino nhanh chóng đứng dậy, lao đến rút dao đâm Văn Hậu...

... Thế nhưng lại trượt. Em trai hậu vệ chẳng những tránh được, mà lập tức phản ứng mạnh mẽ, bắp tay kẹp lấy cổ hắn rồi bẻ cả người hắn sang một bên, khiến hắn la ó trong vô vọng.

"Anh nói hay đi xem tôi đá bóng trực tiếp mà đúng không? Lẽ nào lại không biết tôi hay dùng chiêu này nhỉ?"

Tay Văn Hậu càng lúc càng xiết chặt, Mino ngộp thở đến khóc to, gương mặt đỏ hết cả, gào thét khắp nhà trong sự sợ hãi. Hắn đã hiện nguyên hình, chính là một tên thỏ đế không hơn không kém.

Ngay cả Văn Hậu cũng không ngờ, các anh em ở xa lại biết được Mino có bệnh bẩm sinh về xương, hoàn toàn không thể hoạt động mạnh, ẩu đả với người khác, cả chuyện tình dục hầu như cũng không nốt.

Thời khắc quan trọng, Hậu đã có anh em...

"Thảo nào, anh bắt tôi gần một ngày rồi mà lại không dám 'ăn' tôi, ra là có lý do..."

...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro