Truy Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lương Xuân Trường trong khoảng thời gian đầu Hậu dọn qua ở chung, hắn toàn ra ngoài vào ban đêm, Hậu thì đâu biết là hắn đi đâu đúng không? Hắn đi bar, gái gú, uống rượu. Thử hỏi một cầu thủ chuyên nghiệp mà làm những điều như thế mà xem được à?"

"Anh ấy không có! Anh ấy đúng là có đi bar, nhưng không hề gái gú và uống rượu."

Văn Hậu ngồi xuống phần ghế salon, bình tĩnh đối đáp với Mino ở phía trước mặt.

"Ai mà biết được, ai mà tin hắn chứ. Trước khi hắn đến với Hậu, chẳng phải hắn đã yêu rất nhiều người hay sao..."

"Có vẻ anh theo dõi bọn tôi hơi nhiều nên tôi thấy có chút không thoải mái rồi đấy...", Văn Hậu nhịn không nổi nữa, đứng lên với ý định bỏ về.

"Là anh lo lắng cho em thôi Hậu..."

Mino đứng phắc dậy, vội vã níu lấy bàn tay của Văn Hậu để ngăn em rời đi. Trong phút chốc, Văn Hậu đã dừng lại, em thay đổi nét mặt, từ từ ngồi xuống, sau đó ôm lấy bụng mình.

"Em sao thế?", Mino hỏi.

"Sáng giờ vẫn chưa ăn gì..."

...

Đỗ Hùng Dũng đứng đối diện với một số anh em, giơ hai tay kéo dãn tấm bản đồ của thủ đô Hà Nội to bằng khổ giấy A2 ra bảng lớn, sau đó đeo kính vào hai mắt, bây giờ trông như một vị nhà giáo nhân dân không hơn không kém.

Quang Hải, Đình Trọng thì ngồi trước màn hình laptop mượn từ chỗ của Đức Huy, tập trung cao độ cho công cuộc tìm kiếm thông tin các ngõ ngách của thủ đô được phân xuất từ bản đồ của anh lớn.

Bằng kinh nghiệm lâu năm ở Hà Nội, họ kết hợp với nhau, bắt đầu khoanh vùng những nơi có nhiều góc đường vắng, nơi cầu vượt cao ít người lui đến, ga metro đang xây dở hoặc những xưởng gỗ có dấu hiệu bỏ hoang và đã bỏ hoang, thậm chí là một căn nhà hay chung cư không còn người ở cũng không được bỏ sót.

"Tất cả những chỗ này đều có thể là nơi Văn Thanh đang bị giam giữ, bắt cóc, và cũng có thể, cậu ta chỉ đến đó một mình. Mọi người nghĩ xem, Thanh có thể đang ở đâu chứ?", Hùng Dũng nói.

Những thông tin về sự mất liên lạc của ba cầu thủ đều không nhiều, kể cả những manh mối liên quan cho thấy không thể kết luận rằng, họ mất tích là do bị bắt cóc, hay là tự giam giữ mình, không ai biết cả.

Trước đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã phân ra ba nhóm người trong đám anh em để đi điều tra sự mất tích của cả ba cầu thủ.

Nhóm A điều tra về nơi có gỗ bỏ hoang để tìm Vũ Văn Thanh do Đỗ Hùng Dũng cầm đầu. Nhóm B Nguyễn Tuấn Anh sẽ cùng anh em đến hiện trường xung quanh chiếc xe hơi của Lương Xuân Trường để tìm manh mối. Nhóm C do chính Quế Ngọc Hải dẫn đầu, đưa người đến bệnh viện để điều tra về cách mà Đoàn Văn Hậu đã biến mất không rõ lý do.

Tất cả đều đang trở thành những cảnh sát bất đắc dĩ, cùng vì một mục tiêu duy nhất, chính là phải mang được người lành lặn trở về mà không để lộ chuyện cho bất kỳ ai ngoài 'ngành' biết.

Tầm một tiếng sau khi rời đi, Tuấn Anh trở về khách sạn với bộ dạng không mấy gọn gàng, gã đang tự chất chứa vào bản thân một sự âu lo nhất định, rằng có tra ra được Xuân Trường ở đâu hay không cũng không còn dễ dàng nữa, chỉ vì một manh mối cực kỳ quan trọng vừa được tìm ra cách hiện trường chiếc xe đỗ không xa.

Nhẫn đôi của Trường Thanh, gã tìm thấy nó trên lòng đường, và đặt ở bên dưới, là một mảnh giấy trắng có vết đỏ, mặt sau của tờ giấy còn có một dãy kí tự. Tuy mảnh giấy là hoàn toàn xa lạ, thế nhưng, chính chiếc nhẫn đôi quen thuộc kia đã nói lên tất cả, rằng Lương Xuân Trường cố tình để lại cho người sau tìm thấy.

Nước cờ mà tên bắt cóc cũng không thể nghĩ ra, rằng anh tiền vệ dám bỏ lại chiếc nhẫn đôi của mình để ra dấu cho đồng đội biết.

"Trường đã để nó lại, cậu ấy đúng là đã gặp nguy hiểm thật rồi...", Tuấn Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Gã tiền vệ người Thái Bình đứng tựa ngực vào thành sắt, tại nơi sân thượng cao có đầy nắng và gió, thỉnh thoảng khí lạnh đương qua nghe như thật muộn màng, thế nhưng gã nhận ra, mọi thứ đã bắt đầu rộng cửa.

Quang Hải nghe anh em đội B kể lại rằng, Tuấn Anh dường như đã tìm thấy gì đó ở hiện trường nhưng gã lại quyết định giấu nó cho riêng mình, sau đó có vẻ như không muốn ai quấy phá mà khi về khách sạn đã đi thẳng lên sân thượng. Thế là em đành chạy lên sân thượng để xem, một mình ung dung đứng ở đằng sau nhìn theo tấm lưng gã, chiếc áo thun hãng 'anh oi' màu xám gã mặc trên người, vô tình tô thêm vẻ khắc nghiệt cho tinh thần của cả hai, ít nhất là ngay lúc này.

Cậu bé tiền vệ nghe được giọng nói của Tuấn Anh ở phía trước mới biết gã đã phát hiện ra em từ lâu đứng ở đây, thế nên, chân em bước thật nhanh, đến nhìn vào những đồ vật mà gã nghệ sĩ đang cố giữ trong lòng bàn tay.

"Đó không phải là nhẫn đôi của anh Trường và anh Thanh sao? Có cả tờ giấy gì thế kia? Mà sao anh lại chắc chắn là anh Trường gặp nguy hiểm?"

"Trường cố tình để nó ở trên đường kèm theo tờ giấy này. Trên giấy còn có vết máu đỏ, anh đoán là trước khi cậu ấy rời đi đã cố gắng tạo ra vết máu đỏ này bôi vào tờ giấy, ý cậu ấy muốn nói rằng, cậu ấy sắp hoặc đang gặp nguy hiểm."

"Là thật ạ anh ơi?"

"Anh hiểu rõ cậu ấy. Từ nhỏ, khi tụi anh còn ở học viện, cậu ấy hay bày ra những trò chơi làm dấu bằng màu sắc, kiểu thế này."

Là sự thật, sau khi giải xong mật mã trên tờ giấy, anh tiền vệ mắt híp đích thực đã cắn lấy đầu ngón tay mình và bôi máu vào mặt sau tờ giấy để báo hiệu anh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, anh dùng chiếc nhẫn đôi đặt lên trên tờ giấy, bỏ cả hai thứ ở lại lòng đường, cuối cùng rời đi.

"Như vậy có người đã bắt anh ấy đi, bỏ lại chiếc xe, nên anh ấy đã để lại tờ giấy có dính máu cho chúng ta phá hiện...", Quang Hải đưa ra giải thuyết.

Nhưng có nào ngờ, tờ giấy đó không đơn giản chỉ là để báo nguy hiểm, mà mặt sau của nó còn dãy mật mã cực kỳ quan trọng, kết quả của nó, chính là nơi có toàn là gỗ mà đội A đang mải tìm kiếm.

Quang Hải lật lại mảnh giấy, em nhìn thật lâu, sau đó chỉ vào dãy mã số.

"Đây là gì thế, nó có liên quan không anh?"

"Anh không chắc nữa..."

"Lúc nãy chỗ bọn anh có tìm ra giấy loại này không?"

Tuấn Anh suy nghĩ một lát, sau đó lập tức trả lời Quang Hải.

"Hoàn toàn không, cả trong xe, lẫn túi xách của Trường để ở trong xe, đều không có giấy, kể cả ở xung quanh con đường đó cũng không có ai xả rác kiểu giấy loại như này..."

"Có nghĩa là, những thứ trên tờ giấy này, không phải tự nhiên mà có..."

"Ý của em muốn nói, dãy số này cũng không phải tự nhiên mà có?"

.

Một lát sau, Tuấn Anh và Quang Hải gõ của phòng họp của đội A, cả hai hớn hở chưa từng thấy, chạy đến chỗ của Hùng Dũng để đưa cho anh xem dãy mật mã đã được giải ra.

"Chúng ta cùng đến đó thôi.", Tuấn Anh bảo.

"Các kí tự này là gì?", Hùng Dũng hỏi.

"Đây là mật mã mà Trường để lại kèm với chiếc nhẫn đôi của cậu ấy. Bọn em giải ra rồi, là Cát Linh, ga metro Cát Linh chẳng phải có chỗ đang xây dở và đình công* hay sao...", Tuấn Anh khẳng định.

(*Thông tin giả lập)

"Phải em từng đến đó. Nơi đó có nhiều bức tường âm, không gian đủ lớn để đặt gỗ vào trong, chẳng khác gì một căn nhà hoang chứa gỗ mà chúng ta đang tìm cả. Vả lại ở trên cao như thế, không dễ gì mà phát hiện ra. Bọn em nghi trong lúc anh Trường bị ai đó tấn công và bắt đi, anh ấy đã kịp để lại tờ giấy này cho chúng ta biết, đó là Cát Linh...", Quang Hải giải thích.

Hùng Dũng cầm tờ giấy mật mã rồi xem qua, tai tai vẫn tập trung lắng nghe lời giải bày của hai người em, sau thì đó thì anh như nảy ra một suy nghĩ, bèn lên tiếng hỏi.

"Tụi em nghĩ cái này là ai viết?"

"Không phải là anh Trường viết để lại gợi ý cho chúng ta trong lúc bị ai đó bắt đi sao ạ?", Quang Hải thắc mắc.

"Nếu như là Trường viết, thì tại sao cậu ấy còn dùng máu mình để làm dấu, trong khi cậu ấy có thể viết rõ là cậu ấy sắp gặp nguy hiểm? Hoặc, cậu ấy sao không viết rõ ra điểm đến là Cát Linh, mà lại kỳ công bày ra trò mật mã làm gì, lỡ như chúng ta không giải được thì sao? Với cả, đang ẩu đả với nhau thì còn sức và thời gian đâu mà viết được chứ...", Hùng Dũng giãi bày.

"Ý của anh Dũng muốn nói, có người nào đó đã kỳ công đưa mật mã này cho Trường giải trước. Xuất phát điểm của tờ giấy hoàn toàn không phải là Trường tự để lại làm gợi ý cho chúng ta?", Tuấn Anh dần hiểu ra...

"Kỳ công như vậy thì, nhân vật đó không ai khác ngoài tên bắt cóc Thanh. Đêm qua, hắn không có ở hiện trường để trực tiếp bắt Trường, mà chỉ ở từ xa rồi làm mọi cách để dụ Trường đến Cát Linh. Điều này làm chúng ta càng khẳng định, Trường hiện tại đang ở cùng chỗ với Thanh, cả hai cùng bị bắt cóc.

Còn nữa, Duy Mạnh nói rằng tối qua là Thanh tự rời khỏi, cả Trường cũng phải giải mật mã mới tìm ra nơi bắt cóc Thanh. Cho thấy kẻ bắt cóc này hoàn toàn không có khả năng tự mình đối đầu 1:1 với đương sự, mà là kẻ chỉ biết dùng trí tuệ để dụ dỗ người ta tự đến...", Hùng Dũng tiếp tục đưa ra lập luận.

"Cũng phải, nếu như muốn bắt anh Thanh với anh Trường thì chỉ cần đánh hai người đó bất tỉnh là có thể đưa đi, sao phải tự mình làm khổ mình, nghĩ ra nhiều trò như vậy chứ..."

"Em hiểu rồi. Kẻ này, chỉ có trí tuệ, hắn hoàn toàn không có sức mạnh...", Tuấn Anh nói.

Tiếng gõ cửa vang lên, Minh Vương mở cửa bước vào phòng, hắn nói rằng muốn kể cho mọi người nghe một chuyện, không biết có thể gọi là manh mối hay không...

...

Mino Ngô cực khổ lôi Văn Hậu đang ngủ say lên phòng ngủ, đi được một đoạn đường, hắn đã dừng lại thở dốc, đến khi đưa em lên đến tận giường, hắn cẩn thận đắp chăn cho em.

Hắn đưa chân lùi về sau, đứng một góc tường nhìn em rồi tự nở nụ cười thoả mãn, tay hắn bắt đầu cho vào quần mình mà xoa xoa, cuối cùng chịu hết nổi, hắn cởi luôn chiếc quần jean đang mặc trên người, bước đến bên cạnh gương mặt em.

Miệng hắn nở nụ cười thành tiếng, gian phòng rộng lớn khiến nó vang vọng ra khắp hết cả, vô tình tạo nên một thứ âm thanh đáng sợ giữa buổi trưa đang vốn dĩ tĩnh mịch. Ấy vậy mà, Văn Hậu vẫn không nghe gì mà cứ chìm vào giấc ngủ sâu, bởi trước đó, thức ăn mà tên người Nhật lai Việt nấu cho em ăn, có tẩm một ít thuốc mê.

Hắn với lấy lọ thuốc được đặt trên tủ ở đầu giường, đổ ra một vài viên ra tay rồi cho vào miệng nuốt chửng.

Sau đó ít giây, hắn quay trở lại, hung hãn đưa bờ môi mình cắn lấy lỗ tai Văn Hậu, bản thân tiếp tục dùng lưỡi liếm nhép gò má em, bàn tay hắn cứ sờ nắn thứ đang phát triển bên dưới của mình, cả thân thể như bắt đầu phát điên, muốn vồ lấy em trai hậu vệ ngay lập tức.

Hắn từ từ cởi áo của mình ra. Sau lại giở chiếc chăn vừa đắp cho Văn Hậu bỏ xuống mặt sàn, tay bắt đầu sờ nắn thứ vũ khí đang giấu bên trong chiếc quần baggy em đang mặc. Hai mắt mở to, sáng rực hơn ánh mặt trời lúc đỉnh điểm, hắn cười gian manh để lộ hàm răng trắng tinh, trông vô cùng nguy hiểm.

Trong phút giây định vồ đến hôn vào hạ bộ em, bất chợt lại có điện thoại gọi đến.

"Mẹ kiếp, mất hứng vãi."

Hắn cầm lấy điện thoại rồi bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, không để cho Văn Hậu ở bên trong nghe thấy, dẫu biết em đang ngủ say.

"Alo, có chuyện gì???"

"[...]"

"Mày chắc chứ?"

"[...]"

"Được, tao sẽ đến đó ngay bây giờ!"

...

14h / Một góc nhà ga metro Cát Linh

Mino Ngô xuất hiện với bộ dạng ăn mặc kín đáo, bản thân đeo lên người bộ máy móc biến đổi giọng nói, cuối cùng là mang chiếc mặt nạ che hoàn toàn gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt để nhìn đường. Hắn quan sát xung quanh, phải chắc chắn mười phần không có ai theo dõi mới dám đi vào bức tường âm được che chắn bởi một chiếc xe đẩy hư tàn như sắt vụn trước mặt.

Hình ảnh hiện ra bên trong căn phòng đầy gỗ, có hơi khó coi, nhưng thứ hắn muốn thấy nhất đó là người, thì vẫn còn đầy đủ.

Lương Xuân Trường của hiện tại, đang ngồi tựa lưng bên bức tường cạnh cánh cửa, máu từ cánh tay anh chảy ra khắp mặt sàn do mải cố gắng cạy cửa để mong thoát khỏi. Khúc gỗ rơi trên ngực anh đã được anh cố gắng lấy xuống nhưng anh chính là không còn sức đâu để đứng lên cứu lấy Vũ Văn Thanh nữa.

Vũ Văn Thanh thì vẫn thế, cậu bị treo cả người lên cao, sợi dây thừng nối với hai cổ tay. Sợi dây xiết chặt đến nỗi xé nát da thịt, máu cứ thế tuôn ra rồi chảy lan xuống khắp cả người. Hai mắt vẫn được che chắn bằng mảnh vải đen, không thể biết được mình sắp phải đối mặt với điều gì. Chính cậu lúc này và ngay từ đầu, cũng không còn sức để vùng vẫy hay kêu cứu nữa...

Anh tiền vệ thân thể rũ rượi, còn cậu trai hậu vệ thì hoàn toàn buông xuôi, cả hai đã phải chịu mười mấy tiếng không ăn gì, không uống nước, một giấc ngủ yên cũng chưa, và vô cùng đau đớn.

Mino bước vào trong, cảm nhận được mùi tanh của toàn là máu, hắn liền tức giận, vung chân đá vào người anh tiền vệ khiến anh một lần nữa nằm vật ra sàn.

"Bọn mày ở bẩn quá đấy, có máu thôi mà cũng để chảy ra ngoài!"

Hắn bắt đầu xem đồng hồ, miệng lẩm nhẩm tính toán gì đó. Bản thân đưa mắt nhìn lên cao, sau đó đi vào một góc để cắt đứt dây khiến Vũ Văn Thanh từ trên cao tự do rơi xuống mặt sàn.

Chiếc bẫy dây treo này, là do Mino tự làm. Trước đó, Vũ Văn Thanh đến đây đã dính phải bẫy, mắc xích dính vào hai cổ tay. Mino sau khi đánh cậu sướng tay thì đã vận dụng nguyên lý ròng rọc nhiều bánh xe (bằng gỗ) để treo cậu lên cao, vì bản thân hắn hoàn toàn không có đủ sức lực để kéo cậu lên bằng tay không.

Cậu trai hậu vệ nhăn nhó mặt mày khi phải chịu cơn đau thấu xương do ngã không tự chủ xuống mặt sàn cứng, thế nhưng, cậu không còn sức để la hét nữa, cơ thể như rã rời, tưởng như đã chết đi từ lúc nào.

Sau khoảnh khắc đứng yên một chỗ quan sát, Mino bắt đầu kéo lê thân thể của Văn Thanh và Xuân Trường, đem họ đan sát vào nhau.

"Chúng mày có thể không ăn, có thể không uống, nhưng chúng mày không thể không tắm..."

Mino đi vào bên trong lấy ra một chiếc ống nước dài được cuộn tròn lại, trông như đã lâu chưa sử dụng, hắn kết nối chiếc ống với vòi nước đặt sẵn bên trong căn phòng. Nước cứ thế xịt ra tung toé sau khoảnh khắc hắn vặn vòi, nước phun ra làm rửa trôi hết số máu dính trên cơ thể của Xuân Trường và Văn Thanh, khiến hai kẻ đang nằm đó phải chịu lạnh một cách bất chợt.

Nước chạm vào vết thương, vô cùng đau đớn. Nước làm ướt hết cả người, vô cùng lạnh lẽo. Nhưng nước làm rửa trôi hết dơ bẩn và mùi tanh. Và một chút giải khát cho cả hai...

...

14h30 / Vẫn là nhà ga metro Cát Linh

Đỗ Hùng Dũng cùng đám anh em hùng hục chạy đến Cát Linh, sở dĩ trễ là do khoảng cách từ khách sạn đến khá xa. Thế nhưng họ không cần phải kỳ công tìm ra căn phòng có gỗ nữa, mà Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh đã tự động xuất hiện trước mặt họ.

Cả hai cầu thủ bị bắt cóc bây giờ, cơ thể không mấy nguyên vẹn, mỗi người quấn một mảnh vải, nằm vật vờ giữa khu hoang vắng trên cao, không người qua lại. Đám anh em có lẽ là những người phát hiện ra đầu tiên. Họ bình tĩnh chạy đến để che chắn, chia sẻ quần áo cho hai cầu thủ, rồi tìm cách mang hai cầu thủ về khách sạn với quyết tâm không để lộ bất cứ tin tức, hình ảnh nào.

...

15h / Tại nhà của Mino

Văn Hậu cọ nguậy tỉnh lại trong cơn nhức đầu khó tả, em vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên trái mình, nhận ra Mino cùng với dáng ngủ ngồi và gương mặt đang đặt lên lòng bàn tay em, trông vô cùng nhã nhặn.

"Sao tôi lại ngủ ở đây chứ? Đến giờ phải về rồi...", Văn Hậu bật người dậy.

Nghe được tiếng nói ngay bên tai, Mino vờ như vừa thức giấc sau khi trải qua một cơn ngủ say, nhưng trên thực tế, hắn chỉ vừa từ Cát Linh trở về nhà được năm phút.

"Khoan đã, em làm sao thế Hậu, không ở với anh lâu hơn được một chút à?"

"Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì nữa đây? Tôi đã đi với anh không nói cho ai biết, nhất định là thầy và mọi người đang tìm tôi khắp nơi đấy. Làm ơn cho tôi về, ngày mai còn phải tập nữa..."

Tin nhắn trên điện thoại chợt báo đến, Mino mở ra xem. Gương mặt hắn giả vờ biến đổi thành tức giận, hai đôi mày chau lại, tròng mắt cứ thế mở to...

"Em nhìn đi, người yêu em đây!"

Mino đưa hình ảnh trong điện thoại cho Văn Hậu xem. Đó là ảnh chụp Xuân Trường và Văn Thanh đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, ôm nhau ngủ, trông vô cùng ấm áp, được ghi lại trực diện và vô cùng rõ ràng.

/Flashback./

Sau khi rửa trôi hết máu trên người của Xuân Trường và Văn Thanh, Mino đã cởi hết đồ của họ ra, lau sạch người cho họ, mang họ đến một góc thật sạch sẽ rồi chụp hình lại.

Bức hình cho qua chỉnh sửa, để đảm bảo rằng khi đến mắt của Văn Hậu, nó phải thật hoàn hảo và đáng tin.

/End Flashback./

"Người yêu của em nhân lúc em đang nằm viện, thì quay trở lại làm tình với người yêu cũ của anh ta. Em chấp nhận được sao?"

Đoàn Văn Hậu đích thực là trong trận đấu hôm qua chỉ gặp tai nạn tia laze bắn vào mắt, thế nên em vẫn còn một bộ não của một cầu thủ lành lặn, cực kỳ thông minh, và có phần tiểu xảo.

Trước đó, em đã giả vờ kêu đói bụng để tên Mino đi nấu thức ăn cho em, nhờ đó, em được tự do quan sát khắp nơi trong căn nhà, cuối cùng phát hiện, bên trong một cánh tủ được đặt phía trên bức tường trong căn phòng chứa bức tượng silicon của em, có rất nhiều loại tia laze khác nhau, đều là hạng có thể gây tổn thương cho người.

Hình ảnh Lương Xuân Trường ngủ với Vũ Văn Thanh mà Mino vừa đưa cho em xem, em đủ tinh tế để nhận ra, nó đã được chỉnh sửa khá nhiều, dẫu biết người là thật.

"Mắt tôi đau quá, không nhìn thấy gì hết, anh cất vào đi.", Em giả vờ ôm lấy hai mắt mình.

"... Hậu sao thế?"

"Hôm qua bị tia laze bắn thẳng vào mắt, chắc là mù mất rồi..."

"Không thể nào, tia laze hôm qua chỉ bắn vào đuôi mắt của em thôi!", Tên Mino hốt hoảng.

Văn Hậu bất ngờ buông lỏng hai tay, sau đó đứng thẳng người, em nhìn trừng trừng vào tên phía trước mặt, chỉ ngón trỏ vào hắn. Sau khoảnh khắc đó, Mino nhận ra mình đã lỡ lời.

"Tôi chưa công bố tai nạn chính xác của mình cho người ngoài biết, thế tại sao anh lại biết rõ đến như vậy?"

"... Không... Hậu, em nghe anh nói..."

"Chính anh, chính anh là kẻ đã trực tiếp bắn tia laze vào mắt tôi!!!"

"Hậu, anh không có..."

"Có được một người fan hâm mộ như anh, cũng thật là phước đức cho tôi quá..."

Nước cờ mà Văn Hậu không nghĩ đến cuối cùng cũng xuất hiện, tên Mino biết mình dùng lực không lại Văn Hậu nên đã nhanh tay lấy chai thuốc mê dạng xịt đặt trong tủ đầu giường, xịt vào mặt Văn Hậu, sau ba giây, em đã lăn ra đất.

...

Mật mã được giải như sau:

Nếu metro Cát Linh ngoài đời không quá cao, cũng không có chỗ nào xây dựng dở, thì mọi người cũng đừng quá bất ngờ và bốc phốt huhu, vì mình chưa bao giờ đến Hà Nội cả. Đây là truyện, nhân vật có tên lạ, tình tiết, địa điểm, khoảng cách đều là hư cấu.

Các bạn đang đọc 'Trường Tình Sử Ký 2' do mình viết, chúc các bạn vui vẻ, đến chỗ đông người nhớ mang khẩu trang ạ. Cảm ơn và trân trọng vì đã ủng hộ mình.

Còn tiếp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro