Người Hâm Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số điện thoại của kẻ bí ẩn kia xuất phát từ sim rác không đăng ký, Lương Xuân Trường kiểm tra kỹ lưỡng hơn bằng thiết bị định vị đặt sẵn trong xe hơi, hoàn toàn không có tín hiệu.

Đã mười phút trôi qua, đồng hồ sắp chỉ điểm hai giờ ba mươi phút, nghĩa là, anh phải vừa tìm ra nơi giam giữ Văn Thanh và vừa phải chạy đến đó trong vòng nửa tiếng, nếu không thì sau đó có chuyện gì xảy ra, cả anh cũng không thể biết chắc chắn.

Anh tiền vệ loay hoay một chút cũng hết cách, bắt đầu lấy đoạn video tên kia đã gửi cho anh khi nãy ra xem. Vẫn là hình ảnh đó, Văn Thanh bị trói hai tay hai chân, vải đen che hết mắt, gương mặt còn bị đánh đến bầm tím, và không gian xung quanh cậu toàn là gỗ được đặt không theo đúng một trật tự nào.

Sau đó, đoạn video tắt hẳn, màn hình biến thành một màu đen. Điện thoại của tên bí ẩn kia giao cho anh như có gắn con chíp điều khiển từ xa, bây giờ không thể hoạt động được dẫu còn đầy đủ pin.

"Duy Mạnh, anh đây, cậu ở Hà Nội có biết là có tất cả bao nhiêu xưởng gỗ hoặc nơi có gỗ không sử dụng không? Hoặc xưởng gỗ cũ kỹ đến nỗi bị bỏ hoang luôn ấy?"

"Thanh nó sao rồi anh, em đang lo lắng lắm..."

Xuân Trường vội vàng nhấc điện thoại của mình gọi cho Duy Mạnh, trong phút chốc hắn đã bắt máy, và trả lời anh bằng giọng điệu vô cùng gấp gáp và sốt ruột.

"Mày cứ trả lời anh đi, đừng hỏi nhiều!"

Tít tít tít.

Lại một lần nữa cho thấy, dường như Lương Xuân Trường và Đỗ Duy Mạnh không có duyên. Điện thoại của anh tiền vệ bỗng chốc hết pin giữa màn đêm hiu quạnh và con đường đang vô cùng vắng vẻ, trong khi câu trả lời từ người em Đông Anh còn chưa được thốt lên, thì tín hiệu đã tắt hẳn, chính thức mất liên lạc.

Còn gì đau hơn chữ đã từng? Đó chính là chiếc xe bốn chỗ cũng đúng lúc hết bình, không thể nổ máy.

Khó khăn là như thế, nhưng anh vẫn không nản chí, vội chạy đến mở cốp xe sau để tìm đồ sạc pin dự phòng, nhưng lại không có, mà vô tình để anh phát hiện ra một túi quà rất quen mắt.

"Sao nó lại ở đây?", Anh thản thốt.

Không gì khác, là món quà mà tên bí ẩn nào đó đã gửi cho anh mấy ngày trước, trong đó chứa chiếc nhẫn đôi và ổ khoá đôi của anh và Văn Thanh. Vốn dĩ, anh đã cất kỹ lưỡng nó trong tủ đồ của mình, và tự hứa rằng sẽ không mang nó ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, thế nhưng hôm nay nó lại xuất hiện.

Chiếc xe bốn chỗ này là do một vị trong ban huấn luyện quản lý, không liên quan gì đến anh. Mối liên quan duy nhất, chính là hôm nay anh đã mượn xe này để đến bệnh viện thăm Văn Hậu, vì thế mà, trong phút chốc anh khẳng định, kẻ bí ẩn đó vẫn luôn ở xung quanh anh mỗi lúc mỗi giây, biết hết mọi hành động của anh và thậm chí là những người khác. Hắn biết đêm nay anh sẽ sử dụng đến chiếc xe này nên đã cố tình bỏ điện thoại vào mấu chốt cốp xe trước, đến khi xe không nổ máy được thì anh sẽ tự động phát hiện ra chiếc điện thoại, để hắn dễ dàng báo tin Văn Thanh bị bắt cóc. Và khi điện thoại của riêng anh hết pin, anh sẽ đến mở cốp sau để tìm đồ sạc, thế nhưng chỉ có mỗi món quà, nghĩa là, món quà này chính là hắn bỏ vào, và cũng có ý hết cả.

Đôi ổ khoá được đan vào nhau, anh tiền vệ trông thấy như có vết xước, như là ai đó đã cố tình cạy ra. Nhớ kỹ lại, mình đang giữ đôi chìa khoá, nên anh vội vàng lấy ra, mở ổ khoá, tách hai chiếc ổ khoá ra.

Cuối cùng, từ một trong hai ổ khoá đó rơi ra một mảnh giấy nhỏ, anh tiền vệ vội vã nhặt lên rồi mở xem, phát hiện bên trong là một loại mật mã.

Xuân Trường đưa mắt nhìn kỹ vào những ký tự được xem như mật mã, chân bước về phía trước, đôi môi liên tục lẩm nhẩm. Anh quyết định tiết kiệm thời gian, vừa giải đố vừa tự mình rời khỏi khu vực con đường vắng hoe này, bản thân mong rằng chạy bộ thì có thể đến kịp lúc cứu lấy Văn Thanh.

Và rồi cuối cùng, anh đã hoàn tất việc giải mật mã, thì ra đó là nơi đã giấu Văn Thanh.

...

Ba giờ sáng, Lương Xuân Trường dừng chân trước một căn gác hoang được dựng dở, nằm trên cao so với mặt đường giữa lòng thành phố, và được bao phủ kín mít, ở bên ngoài nhìn vào thì hoàn toàn không biết bên trong có mật thất. Anh tiền vệ gõ cửa nhiều lần mà không hề thấy phản hồi, cuối cùng tự mình vung chân đạp tung cánh cửa, bất chợt lao vào bên trong.

Không gian hiện ra trước mắt anh, toàn là gỗ. Diện tích của chỗ quái quỷ này chỉ bằng một căn phòng khách, lại vô cùng tối tăm, không có một lỗ trống nào, hoàn toàn cách âm. Tưởng chừng như phải đối mặt với một loạt sự mờ tịt, thì bất ngờ, đèn ở đâu bật lên làm sáng bừng cả một khu vực chật hẹp.

Xuân Trường đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện cánh cửa đằng sau đã bị đóng lại từ khi nào, anh nhăn nhó mặt mày khi tình trạng đang diễn ra, chẳng khác nào một cuốn phim hành động.

Văn Thanh bị treo cả người lên trên cao, hai mắt bịt kín, thân thể rũ rượi buông xuôi theo sự di chuyển của sợi dây treo trên đầu, thần trí mơ màng, trông vô cùng tồi tệ, chính thức được đẩy ra trước mặt anh tiền vệ.

"Thanh, anh đã đến gặp em rồi đây!!!"

Xuân Trường hoảng hốt, gương mặt trở nên đau khổ, lao đến bắt lấy chân của Văn Thanh hòng có thể kéo cậu xuống mặt đất, thế nhưng, cậu lập tức bị giật bắn lên cao. Trong khoảnh khắc đó, anh tiền vệ giật mình mà ngã ra sàn, tiện thể theo quán tính anh vung tay ra hứng đỡ, lỡ chẳng may sợi dây không có mắt sẽ đứt lìa, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cậu.

"Rốt cuộc mày là ai???", Anh tiền vệ tìm khắp nơi rồi quát lớn.

"Tao là ai? Mày không cần biết. Tao chỉ muốn mày ở đây với bạn mày thôi, hai người hợp nhau như vậy thì nên ở đây lâu một chút! Còn nữa, mày cũng giỏi lắm khi tìm được tới đây, vì quá đơn giản phải không? Tao đã đưa ra nhiều gợi ý kèm theo những rắc rối như thế cơ mà, xem như là mày biết tận dụng tốt."

Giọng nói bị qua xử lý vang lên khắp căn phòng chật kín, chẳng biết là tên đó đứng ở phương trời nào, mà Lương Xuân Trường có thể nghe thấy rất rõ ràng, anh càng lúc càng hoang mang, thắc mắc rốt cuộc mục đích của hắn là gì...

"Mày đã theo dõi bọn tao suốt từ lúc lên tuyển?"

"Đáng ra, tao và mày là hai thế giới không liên quan nhau. Nhưng mày thật sự đáng ghét, ở bên Nhật mày đã là con người không ra gì, về đây rồi vẫn như thế. Tao muốn cho mày một bài học."

"Mày, chính mày đã cố tình làm cho tao phải vu oan Thanh? Rồi bắt cóc Thanh?"

"Nó là tự tìm tới đây thôi, trong chiếc đèn laze mà tao cố tình bỏ vào túi của nó có địa chỉ và số điện thoại, nó tự gọi và hẹn gặp tao để đòi lại công bằng đó chứ. Mày nên trách nó mới phải..."

"Rốt cuộc mày muốn tao phải làm gì mới có thể buông tha cho bọn tao hả?!"

"Tao chỉ muốn mày phải hối hận thôi! Từ từ mà hưởng thụ đi."

Tiếng nói đáng sợ kia lập tức tắt dần đi theo thời gian ngắn. Anh tiền vệ đứng lên, gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời, trong khi Văn Thanh vẫn đang lơ lửng trên cao vô cùng nguy hiểm, không có một sự chắc chắn nào được đảm bảo.

Anh cố gắng tiến đến cánh cửa hòng mở ra để gọi người đến cứu, thế nhưng lại bị khoá chặt từ bên ngoài, lần này anh có đạp mạnh cỡ nào, cửa cũng không được tung ra, mà chính anh đã bị văng ra sàn. Cây gỗ đặt trên cao bị một lực nào đó tác động, không may rơi xuống đất, đè lên lồng ngực anh tiền vệ khiến anh thét lên trong vô vọng do nếm trải cơn đau tột cùng.

Kết thúc một ngày dài đầy xương máu, hai mắt anh lim dim nhìn lên cao, nhận ra Văn Thanh đang cố gắng ghì đầu xuống mà không thể nhìn thấy gì, và phải rất lâu nữa, anh mới có thể lấy lại sức mà cứu cậu.

Xin lỗi vì đã hiểu lầm em, anh thật sự hối hận rồi.

...

Cuối cùng thì, mặt trời cũng đã qua khỏi ngọn núi, hàng tá áng mây đua nhau buông thả, mang một ngày mới lên như thường lệ. Không khí ở bệnh viện vô tình trở nên lạnh thấu, mùa đông buốt giá dẫu biết là như thế, nhưng sao lại khiến cõi lòng người ta run rẩy đến lạ, đặc biệt là Đoàn Văn Hậu, chẳng những màn đêm hiu quạnh mà bây giờ đã là sáng sớm, em vẫn không thoát khỏi cô đơn.

Anh đã hứa rằng sẽ đợi em thức dậy, cùng em xuất viện trở về khách sạn, tiếp tục những ngày tập luyện cùng đội để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng trong vòng một tuần nữa. Thế mà bây giờ, vẫn không thấy anh đâu. Gọi điện thì không bắt máy, những người trong đội cũng không biết tình hình về anh tiền vệ mắt híp, đến Duy Mạnh là người duy nhất có thể nói tin tức của anh cho em nghe thì hắn cũng giấu nhẹm đi vì sợ em lo, bảo rằng chắc là anh đi công việc đâu đó.

Nhưng Lương Xuân Trường không đến đón Đoàn Văn Hậu thì còn có rất nhiều người khác, không phải là đám anh em nữa, mà là phóng viên. Thông tin về chấn thương của em trai hậu vệ được bác sĩ Choi ra sắc lệnh cho ban huấn luyện là phải tuyệt đối giấu kín, vì nó không thuộc về chuyên môn. Sáng nay em xuất hiện bên ngoài với một miếng che mắt đeo bên trái, trông chẳng khác gì một vị độc nhãn vương cao to lực lưỡng vừa đi đánh nhau về, mà hai chân vẫn hoàn toàn lành lặn.

Khi có thông tin Xuân Trường không đến, ban huấn luyện liền cử người thay thế để đón Văn Hậu. Dự là em sẽ ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau kèm theo một lớp quần áo ngụy trang bí mật để tránh ống kính phóng viên, thế nhưng, một người đàn ông nào đó đã kịp vào tận bên trong bệnh viện, kéo em đi theo hắn xuống nhà xe, làm em nghĩ rằng kế hoạch của ban huấn luyện đã thay đổi vào phút chót.

Văn Hậu chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào trong một chiếc xe bốn chỗ, người đàn ông lạ lẫm kia, còn cẩn thận mang dây an toàn cho em, trong khoảnh khắc đó, em đã nhìn thấy trực diện gương mặt của hắn, vô cùng quen thuộc.

"Này anh là ai thế? Có phải người của đội đâu?"

"Anh là fan hâm mộ của em thôi..."

"Nhưng... có phải tôi đã từng gặp anh ở đâu rồi không..."

Văn Hậu nhớ ra, hình ảnh cận mặt thế này, chắc chắn là đã từng nhìn thấy qua ở đâu, và cũng chỉ cách đây không lâu.

"Bên ngoài nhiều người lắm, hay là em cứ về nhà của anh trước, đợi đến khi sóng yên biển lặng, anh lại đưa em về khách sạn với đội..."

"Này, định đưa tôi đi đâu?"

Văn Hậu chỉ kịp hỏi một câu, sau đó thì, chiếc xe phóng còn nhanh hơn em tưởng tượng, nhưng tên ngồi bên cạnh, theo em có vẻ là không đáng sợ gì. Hắn băng qua bao con phố, bao nhiêu con đường, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một toà biệt thự lớn và sang trọng, nằm ngoài rìa trung tâm thành phố.

Ngồi trong xe cũng đã lâu mà bây giờ mới đến nơi, Văn Hậu lo lắng sốt ruột vì chính mình còn không biết đây là đâu, trong khi mặt trời trên đầu đã bắt đầu buông nắng, xe cộ đã bớt tấp nập đi vì qua giờ cao điểm.

Cánh cổng chính to lớn trước mặt tự động mở ra để chừa khoảng trống cho chiếc xe bốn chỗ chạy vào, em đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy có ai cả, trộm nghĩ chắc đây đúng là nhà của riêng hắn.

"Em đeo miếng che mắt thế này, cũng không làm bớt đi vẻ đẹp trai của mình nhỉ?"

"Rốt cuộc anh là ai thế? Đưa tôi đến đây làm quái gì?", Văn Hậu khó chịu.

Tên đó cởi bỏ hết lớp áo khoác và nón trên đầu, sau đổi lại là một vẻ ngoài điển trai, ăn mặc lịch thiệp, thư sinh. Ngay lúc này, Văn Hậu đang đứng ở giữa nhà, quay lại đằng sau thì thấy hắn với bộ dạng kia, em lập tức nhận ra, kẻ đó đúng là em đã từng gặp qua.

"Thì ra anh là người Việt, không phải người Nhật à?"

"Bố anh là người Nhật, mẹ anh thì ở đây. Nghe có vẻ em đã nhận ra anh rồi nhỉ?"

Kẻ này, chính là vị khách từng đi xông hơi chung phòng với Văn Hậu và Xuân Trường ở Tokyo. Còn nhớ, khi Xuân Trường giúp Văn Hậu đi lấy điện thoại thì hắn đã tháo dây thắt lưng, rồi sang chỗ em và sờ má, nói gì đó.

(Xem lại chap 'Nhìn em sao thấy đắng cay' để nhận người quen 😟)

"Anh đã nói với tôi một câu bằng tiếng Anh, đến bây giờ tôi vẫn nhớ.", Văn Hậu nhìn xa xăm.

"Vâng."

"Anh bảo tôi nên cẩn thận với anh Trường..."

"Đúng là như vậy."

"Tại sao anh lại ở đây?", Văn Hậu càng lúc càng không hiểu người đối diện.

"Vì đã đến lúc anh phải cho em biết bộ mặt thật của Lương Xuân Trường, hắn không xứng đáng làm người yêu của em đâu..."

"Anh nói điên khùng gì thế..."

Văn Hậu nghe xong thì quay mặt đi, định là sẽ rời khỏi căn nhà rộng lớn nồng nặc mùi xa lạ này, tốt nhất là không nên gặp tên này nữa, để hắn không phải làm gì trong khi em không đề phòng trước. Nhưng, thân hình hắn vạm vỡ, dẫu không bằng Văn Hậu nhưng lại đủ sức để ngăn cản bằng cách nhanh chóng khoá chặt cửa bởi chiếc điều khiển từ xa.

"Hậu, hay là anh xin em. Nghe câu chuyện của anh một lần thôi..."

"Tôi sẽ gọi cảnh sát..."

Văn Hậu bình tĩnh lấy điện thoại ra, nhưng hoàn toàn bị mất tín hiệu, sóng lẫn mạng.

"Căn nhà này được lắp đặt thiết bị ngăn cản sóng điện thoại, em sẽ không gọi điện cho ai được đâu."

"Này tôi không quen biết anh, anh làm thế này chẳng khác nào bắt cóc, cảnh sát mà tìm được chắc chắn anh sẽ không yên thân đâu..."

"Nếu như em chịu nghe anh, thì đó không còn là bắt cóc nữa..."

Suy nghĩ một hồi lâu mới nhận ra rằng, dù có cố gắng đến cỡ nào, Đoàn Văn Hậu cũng không thể thoát khỏi căn nhà của tên fan cuồng này, thôi thì, em sẽ nén một chút bình tĩnh cuối cùng để yên lặng nghe hắn nói.

Hắn tên Mino Ngô, đích thực có bố là người Nhật, mẹ là người Việt. Căn biệt thự này là bố mẹ cho hắn ở, hắn không làm nghề gì cụ thể cả, chỉ thích đi khắp nơi. Và đam mê lớn nhất của hắn trong hai năm gần đây, đó là Đoàn Văn Hậu.

Mino dắt Văn Hậu đi khắp nơi trong căn nhà của mình, vừa đi vừa giãi bày cho em nghe.

"Chúng ta đã gặp nhau từ lúc em còn thi đấu ở Heerenveen cơ. Lúc đó anh sang Hà Lan học bartender* theo ý thích, em đã đến quán của anh nhiều lần, thế nhưng em chỉ toàn uống trà chanh, lúc đó anh đã ấn tượng với em rồi, nhưng em hoàn toàn không biết đến anh."

*Nghề pha chế ở quán bar, club.

"Tôi là cầu thủ, đến đó để thư giãn thôi chứ không thể uống rượu được.", Văn Hậu trả lời.

"Sau đó, anh về Nhật ở với bố."

"..."

"Nào ngờ, đầu năm nay báo chí đưa tin em sang thi đấu cho Tokyo, anh rất vui. Anh đã đi xem trực tiếp hết tất cả các trận đấu của Hậu, Hậu mạnh mẽ xông xáo ở trong sân, thế nhưng ngoài đời, Hậu lại là một kẻ ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Hậu thích đi chơi game ảo ở tiệm, mà chỉ thích đúng một trò đua xe. Hậu còn chuyển sang ở chung với Lương Xuân Trường, rồi vô tình em lại trở thành một kẻ giữ nhà cho hắn không hơn không kém. Lần duy nhất anh đối mặt với Hậu cũng là lần ở chỗ xông hơi, lúc đó đã bị Lương Xuân Trường nghĩ anh là tên biến thái muốn dụ dỗ Hậu. Thế nhưng lúc đó, anh chỉ muốn nói với em rằng, Lương Xuân Trường là một kẻ ăn chơi trác táng, không xứng đáng là người để em yêu đâu."

Mino tung cửa phòng ngủ của mình, trong khoảnh khắc hắn tự để Văn Hậu bước vào, nhìn thấy trên những bước tường và kệ tủ, toàn là hình ảnh của Văn Hậu và những vật dụng mà em hay dùng, được sao chép lại y như bản gốc. Em đưa mắt nhìn xung quanh, thêm một bầu không khí lạnh lẽo từ phía cửa sổ thổi vào, tay chân vô tình nổi hết cả gai ốc, con người đang đứng ở đằng sau, quả thật không đơn giản.

"Có gì mà bất ngờ đâu em. Anh còn thứ này cho em xem đây..."

Căn phòng phía đối diện cũng lập tức được hắn mở ra, Văn Hậu giật mình quay lại đằng sau.

Bức tượng bằng silicon của chính em cũng được hắn đúc y hệt, từng đường nét trên gương mặt, và cả cơ bắp trên cơ thể của em, không có chỗ nào là khác cả. Hắn nhìn em, sau đó lấy từ trong tủ ra một miếng che mắt y hệt, đeo vào cho bức tượng.

"Vậy đã giống em bây giờ chưa?"

...

Ban huấn luyện cho tập hợp các cầu thủ lại sau tin tức cả Đoàn Văn Hậu cũng mất tích theo Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh. Nhưng họ chỉ rời khỏi trong thời gian ngắn mà không có tin tức, nói đúng hơn theo lý thuyết, họ là mất liên lạc chứ chưa hẳn mất tích nên sẽ không thể có sự can thiệp của cảnh sát.

Căn phòng họp kín mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn theo yêu cầu, ở bên ngoài có biển 'Không phận sự miễn vào', bên trong có mặt đầy đủ tất cả những ai trong đội tuyển. Người cầm quyền lớn nhất là huấn luyện viên trưởng Park, và kế đó là đội trưởng Hải Quế. Tin tức về ba cầu thủ bị mất liên lạc tối qua và sáng nay chỉ có họ biết, kể cả các nhân viên khách sạn ở đây cũng không được nghe qua, điều đó có nghĩa, đây là cơ mật cấp cao nhất.

Bác sĩ Choi công bố về chấn thương mắt của Văn Hậu cho mọi người nghe, còn bảo rằng trông số các cầu thủ, chỉ có Lương Xuân Trường là người được biết sớm nhất. Duy Mạnh tường thuật lại việc gặp anh tiền vệ mắt híp vào lúc nửa đêm hôm qua, cùng với gương mặt đùng đùng sát khí của anh, vào phòng để tìm Văn Thanh. Sau đó khoảng 2 tiếng, Văn Thanh mất tích, hắn liền gọi cho anh bảo anh đi tìm giúp, anh đồng ý, nhưng nào ngờ sau đó cả hai đều mất tích.

"Duy Mạnh, em nói điện thoại của Trường Chiến bị tắt máy? Thế trước đó nó có kịp nói với em điều gì không?", Công Phượng hỏi.

Đỗ Duy Mạnh cố gắng suy nghĩ, sau đó thì liền trả lời.

"Có! Anh ấy hỏi em ở Hà Nội có biết xưởng gỗ bỏ hoang gì gì đó không..."

"Như vậy có thể thằng Thanh đang ở xưởng gỗ nào đó mà anh Trường đã nhận ra mà vẫn không biết là xưởng gỗ nào...", Hồng Duy bảo.

"Theo như em biết thì Hà Nội không có bao nhiêu xưởng gỗ bị bỏ hoang đâu. Nếu gỗ bỏ hoang thì đó không phải là xưởng, mà chỉ là một góc đường, góc hẻm, hay thậm chí là một nơi nào đó trên mấy cái cầu vượt, hoặc ga metro đang xây dựng dở thôi...", Quang Hải lên tiếng.

"Khoan đã, còn Hậu thì sao lại mất tích ở bệnh viện? Trong khi trận đấu hôm qua em ấy còn bị người ta dùng tia laze để tấn công, có nguy hiểm cho em ấy quá hay không?", Văn Toàn than thở.

"Chúng ta nhất định không thể ngồi yên được. Chiếc xe của ban huấn luyện mà Trường mượn để đi thăm Hậu vào hôm qua thì sáng nay đã bị phát hiện hết bình và đậu lại ở một con đường gần đó, nhưng cậu ấy thì không thấy đâu! Cả cậu ấy chắc cũng đang gặp phải chuyện gì đó...", Hùng Dũng khẳng định.

"Nếu như cả Trường, Thanh và Hậu đều đã gặp chuyện, không loại trừ tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta...", Đức Chinh than thở.

"Này, đừng có nói xui!", Bùi Tiến Dũng liền bịt miệng cậu lại.

"Nên là chúng ta càng phải biết đề phòng, và cả tấn công, nhất định phải tìm cho ra người cần tìm!", Hải Quế khẳng định.

"Tuấn Anh, mày có ý kiến gì không, sao trông trầm tư thế?", Minh Vương hỏi.

Tuấn Anh hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra một câu chốt cuối cùng.

"Ai đó đã động đến một mảnh ghép ở giữa và đôi cánh của đội chúng ta, thì kẻ đó, chính xác là đã chọn cái chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro