Công Bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường hồng hộc, gương mặt không cảm xúc, đỏ ửng hai bên má, trở về khách sạn sau tất cả anh em khi trời đã không còn sớm, và vừa phải trải qua một đợt khí lạnh thấu tâm can, cả về thời tiết lẫn lòng người.

Dừng lại trước căn phòng của Vũ Văn Thanh và Đỗ Duy Mạnh đang ở, anh giơ tay lên định gõ thì cánh cửa bất chợt mở ra.

"Giật cả mình!"

Đỗ Duy Mạnh nhìn thấy người anh mắt híp xuất hiện với tâm thế không mấy ổn định và rõ ràng, nên vội vã lên tiếng thêm.

"À, em đói quá nên định sang rủ Duy đi tìm gì đó ăn, anh Trường vào trong đi, Thanh ở bên trong đấy anh. Em đi trước anh ơi..."

Duy Mạnh né tránh ánh nhìn của anh đội phó khó tính, rồi lại né vai, chạy ra khỏi phòng và biến mất dạng, không còn thấy đâu trên bản đồ khách sạn. Xuân Trường hít vào một hơi thật sâu, giữ chút bình tĩnh cuối cùng, sau đó ung dung bước vào trong để đối mặt với Văn Thanh.

Hình ảnh Văn Thanh ngồi trên ghế salon, chân còn phải chườm đá vì vô tình bị đau trở lại sau trận đấu hôm nay làm anh tiền vệ bước đi từ tốn hơn bao giờ hết.

Cậu trai hậu vệ trông thấy người yêu cũ, liền đứng dậy.

"Anh Trường, vừa mới về à? Sang đây có chuyện gì không?"

Trong khoảnh khắc đó, gương mặt anh tiền vệ bỗng nghiêm nghị, anh đứng đối mặt với Văn Thanh bằng một khoảng cách không quá xa, nhưng rồi lại cúi mặt xuống, như sắp phải nói ra điều gì đó khó nghe.

"Tại sao em lại trở thành con người như thế hả Thanh? Nếu thấy có gì không vừa ý, em có thể nói thẳng với anh. Đừng chơi trò ném đá giấu tay có được không?"

"Anh... đang nói cái gì thế? Ném đá giấu tay... cái gì?"

Xuân Trường khẽ cười trong đau khổ, anh bắt đầu cắn chặt bờ môi mình, tay quăng lên giường của Văn Thanh một tờ giấy.

"Xem đi!"

Gương mặt cậu trai hậu vệ càng lúc càng tỏ ra khó hiểu đối với người đối diện, vì khi không từ đâu anh lại xuất hiện với dáng vẻ bặm trợn, ánh mắt chứa đựng muôn vàn vũ khí, và có những lời nói không hay. Tờ giấy đang nằm trên giường, cậu từ từ nhặt lên, xem kỹ mới biết đó là giấy chẩn đoán chấn thương của Văn Hậu, thông tin mà mọi người đang bàn tán khắp nơi trên mạng.

"Hậu xém bị mù mắt vì bỏng, may là chưa đấy. Em xem cho kỹ, là chính em đã gây ra còn gì!", Xuân Trường nhấn mạnh từng vế một.

"Hậu bị tia laze bắn vào đuôi mắt trái... Sao lại có chuyện này vậy???", Văn Thanh nhăn nhó khi đọc kỹ hơn.

"..."

"... Mà anh vừa nói gì? Anh nói là em đã gây ra việc này cơ à?"

"Chẳng những thế, em cũng chính là kẻ đã cắt nát chiếc áo len mà anh định tặng cho Hậu, là người hạ độc Minh Vương bằng viên kẹo cay, ngăn cản nó đi tỏ tình với anh. Anh đã hỏi thằng Vương rồi, nó nói trước khi gặp anh, thì em có tìm để đưa nó viên kẹo cay. Cả chuyện hôm nay đối với Hậu, em cùng mọi người khởi động trước khi vào sân ở đằng sau khung thành đội bạn, nhân tiện em đã dùng tia laze bắn vào mắt Hậu! Lúc nãy khi chạm nhau ở đường hầm Mỹ Đình, anh đã thấy ở chỗ của em một vật chứng quan trọng, anh mới dám nói ra."

Vũ Văn Thanh bật cười thành tiếng, cậu cực khổ lê bản thân tiến về phía tấm màn, mở ra thật mạnh và nhìn ra bên ngoài thành phố từ khách sạn. Dẫu không gian khi nhìn xuống không cao vời vợi, nhưng đổi lại là cõi lòng cậu, đã quá đau khổ.

"Tại sao... anh lại nghĩ là em làm những việc mà anh vừa nói? Trong khi đó là những điều mà em lần đầu được biết chứ?"

Cái lắc đầu bất lực giữa không gian tĩnh mịch vô tả. Mười hai giờ đêm, chẳng có ai hiểu nổi ai, chỉ Lương Xuân Trường đứng chôn chân ở góc phòng, còn Vũ Văn Thanh lại đang mang trong người một loại tâm trạng lan man vô bờ. Hai kẻ khờ dại bỗng chốc đau đớn đến lạ, những lời nói ra lúc này của kẻ lớn tuổi hơn, như muốn xé nát tâm can người còn lại.

Dù là như thế, anh vẫn phải nói ra.

"Xin lỗi. Anh không thể tìm ra ai một khác hơn làm những chuyện đó ngoài em. Thậm chí trước khi trở về đây gặp em, anh đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều, anh đã không muốn tin đó là em..."

"..."

Văn Thanh không thể quay mặt lại, cũng không thể nói gì, đơn giản là, cậu đang cố nén chút tâm tư vào bản thân mình. Vì ngay lúc này, sẽ không ai có thể tội nghiệp cho cậu, ngoại trừ cậu.

"Thanh, em có thể cho rằng anh ích kỷ, nhưng anh mong nhiều hơn ở em, là một sự buông tha."

Lương Xuân Trường nhìn thấy tấm lưng trước mặt như câm lặng, pho tượng còn không thể cứng rắn và lạnh lùng bằng, hai mắt anh cố ngăn không cho một thứ nước nào chảy ra, để rồi đổi lại là sự quay mặt, và quyết định rời khỏi.

"Đứng lại đó!!! Em còn chưa nghe xong lời anh nói cơ mà! Em còn phạm tội gì nữa, anh cứ bịa ra hết đi..."

Tưởng chừng đã có thể yên bình chịu đựng, thì Văn Thanh lập tức lao đến kéo lấy bàn tay Xuân Trường, quyết không cho anh rời khỏi khi mọi chuyện còn chưa giải quyết xong.

"... Hết rồi...", Anh trả lời.

"..."

"Bây giờ anh phải vào bệnh viện để xem Hậu. Không rảnh rỗi mà đôi co với em đâu. Một tuần nữa đội mới lại đá, thời gian đủ dài để cho em tự kiểm điểm nhỉ? Còn nếu không tự kiểm điểm được, thì hãy cứ nhắm vào anh."

Sau khoảnh khắc đó, Lương Xuân Trường thô bạo rụt tay lại, rất nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng. Anh bỏ lại đây một nỗi đau chưa giải quyết, anh tiêm vào đầu óc người ở lại một liều thuốc trắng xoá để hoá thành một tên tội phạm không hơn không kém. Lời nói của anh hôm nay, sao nghe đau đớn đến lạ. Lương Xuân Trường của ngày xưa không còn nữa, giờ đã mất hết lí trí vốn có, mà chỉ biết làm cho những kẻ xung quanh phải hứng chịu muôn vàn khó khăn và trắc trở.

Vũ Văn Thanh trơ người, cố gắng dành chút thời gian ít ỏi để nghĩ về kẻ vừa rời khỏi, rồi ví anh như một cơn gió độc vừa tạt qua căn phòng vốn dĩ yên bình này, buông ra cho cậu hàng vạn lời nói và sự quy chụp đầy chát đắng. Hai nắm đấm bắt đầu vung tròn, sau đó cậu đấm thật mạnh xuống mặt bàn gỗ ngay bên cạnh. Bản thân chống hai tay xuống mặt bàn để chân có thể trụ vững, nước mắt ức nghẹn từ ban đầu cứ thế tuôn trào ngay tức khắc, cậu khóc oà như một đứa trẻ khi bị mẹ đánh đòn oan, như một kẻ lần đầu nếm trải mùi đời đầy tàn nhẫn.

Cậu nhanh chóng nén chút đau đớn vào lồng ngực để không phải thốt lên thật lớn kẻo những người xung quanh lại nghe thấy. Bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng lại có ngày hôm nay, khi ở bên anh là bão tố, nào ngờ rời xa anh rồi thì bão tố lại càng dồn dập hơn. Khi muốn níu kéo thì lại bị gạt đi, còn lúc muốn dừng lại, vô tình trở thành một kẻ liên quan bất đắc dĩ.

Sao phải đau khổ nữa, khi công bằng đến với cậu chưa bao giờ là nhiều. Sao phải đau khổ nữa, tình yêu cậu vun chớm, chẳng những tan theo mây khói, nay còn trôi mạnh mẽ vào hư vô không để lại chút dấu vết. Sao phải đau khổ nữa, nếu không tự đứng lên, thì làm gì có ai đỡ lấy khi không thể biết trước chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến. Cậu đã không còn bờ vai nào để tựa vào nữa.

Cuối cùng, cậu gạt hết những dòng khiến gò má ướt đẫm, rồi lại cúi đầu nhìn xuống, vô tình phát hiện trong chiếc túi xách của mình có thứ gì đó lạ lẫm. Bèn nhớ lại lời nói của anh khi nãy, rằng lúc ở đường hầm Mỹ Đình, ở chỗ cậu anh đã phát hiện có vật chứng liên quan.

Cậu đưa tay lấy ra, là một chiếc đèn laze loại nhỏ, và đúng là hạng nguy hiểm, chắc chắn có người đã bỏ vào để vu khống cậu. Sau lại phát hiện dây kéo của chiếc túi xách đã bị hỏng, không thể đóng lại được, nên là, người đó còn cố tình làm thế để cho anh sớm phát hiện cậu có tội.

Không phải anh cố tình quy chụp cho cậu, mà là một kẻ nào đó, đã bắt anh phải nghĩ như thế.

...

Đoàn Văn Hậu loay hoay không ngủ được, căn phòng em đang nằm nào ngờ kín đáo hơn những gì em nghĩ, và vô vàn sự khó chịu cứ thế bủa vây khi mắt trái của em đang bị băng lại. Bệnh viện ở đây khi về đêm, lại sáng hơn những gì em tưởng tượng, thế nhưng nó không khác gì màn đêm ở bất kỳ nơi đâu, cô đơn không tả nổi.

Em nhìn lên trần nhà bằng một mắt, vẫn thấy rõ ràng đó là màu sơn trắng đã có dấu hiệu ngả vàng. Em khẽ khàn thở ra, thầm nghĩ may là chỉ bị thương ở đuôi mắt trái nên không lây lan sang con mắt còn lại, còn nhìn được rõ ràng, còn nếu không, nếu như bị thương ở chân trái, thì sẽ hoàn toàn không đi lại được, không đá bóng được.

Đoàn Văn Hậu có tính hay suy nghĩ vẩn vơ, em luôn liên tưởng đến điều tệ hại nhất nếu gặp phải chuyện dù nhỏ nhoi hay lớn lao thế nào, rồi tự mình lo lắng, áp đặt vào bản thân một nỗi đau nhất định. Cũng như mấy tiếng trước, lúc ở trong sân đã ngã xuống vì quá đau, em nhất thời không nhìn thấy gì nữa, và thần trí cũng không mấy ổn định, khoảnh khắc tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi vì một tai nạn chưa bao giờ gặp phải, thì bàn tay và giọng nói của anh, là thứ đã cứu lấy em, mang em trở về trước ngưỡng cửa địa ngục... trong tưởng tượng.

Và có thật không, người đó bây giờ đang bước vào đây, tiến đến gần chiếc giường bệnh em đang nằm, trông anh đầu tóc rối bời, ăn mặc còn luộm thuộm và mồ hôi nhễ nhại dẫu ở ngoài trời đang lạnh thấu xương. Em lại nghĩ vẩn vơ, điều tồi tệ nhất em đang trông thấy, không phải anh, mà chỉ là... linh hồn anh.

Văn Hậu bật người dậy, đưa bàn tay trước mặt mình rồi huơ huơ, sau lại nhăn nhó.

"Này Trường làm sao thế? Anh vừa từ địa ngục trở về à??? Đừng làm em sợ nha..."

Lương Xuân Trường ánh mắt bỗng khó hiểu, vội vàng ngồi xuống bên cạnh em người yêu, rồi ôm em vào lòng thật chặt, càng lúc càng chặt không muốn buông, tay còn vuốt ve từ sau mái đầu em.

"Hậu à, nghe anh. Em phải nghỉ ngơi thật nhiều đấy... Đầu óc của em phải bình thường, không được suy nghĩ lung tung, bệnh thần kinh không đùa được đâu..."

"Trường bị điên à?"

"Không, anh tưởng Hậu mới điên?"

"Ơ?"

Văn Hậu cố gắng đẩy hai vai anh người yêu ra khỏi, sau đó lấy tờ khăn giấy để trên bàn, lau hết mồ hôi cho anh, cuối cùng là vuốt tại tóc anh cho vào nếp.

"Sao nãy nghe bác Tuấn bảo Trường ở với em một lúc rồi, bây giờ lại vào nữa làm gì?"

"Anh thích."

"Ừ."

"Nhưng giờ anh phải về rồi, định vào đây xem em ngủ thế nào thôi. Em chưa ngủ thì anh về để em ngủ. Sáng mai anh lại vào."

"Sáng mai em được xuất viện rồi cơ."

"Sáng mai anh lại vào để đón em xuất viện."

"Không cần mà."

"Cần mà."

"Vậy thì em đợi."

"Em không cần đợi, để anh đợi. Em chỉ cần ngủ thẳng giấc thôi."

Anh tiền vệ cố gắng đôi co với em người yêu một vài câu, chỉ bằng một chút vui vẻ đổi lại, anh đã ướm vào đầu óc em một sự yên tâm nhất định, vì biết em lúc này đang khó khăn vô vàn trong tâm trí lẫn thể xác. Nhìn vào ánh mắt em, anh không thể thấy gì ngoài sự long lanh ngấn lệ, mắt kia đau thì mắt còn lại chỉ biết khóc, em của anh đã chịu thiệt thòi quá nhiều.

"Thế nhá. Anh về đây."

"Về cẩn thận nha trời ạ."

...

Tưởng chừng Lương Xuân Trường đã có thể về cẩn thận như lời dặn của em người yêu, kết thúc một ngày đầy chuyện không vui xảy ra, thì trên đường về khách sạn, hai giờ sáng, anh đã gặp rắc rối. Chiếc xe bốn chỗ anh mượn của đội để đến bệnh viện bỗng chốc tắt máy, không thể nổ máy dẫu anh có cố gắng thử bằng nhiều cách.

Xui xẻo cứ thế nối tiếp chuyện không may, giữa con đường mà hai bên toàn là mảnh đất trống, phía xa xa là những toà nhà cao tầng nhưng không còn hiện lên quá nhiều đèn điện nữa, anh tiền vệ quan sát xung quanh, cuối cùng quyết định rời khỏi xe.

"Chết tiệt, mỗi lúc có chuyện thì toàn là ở đường vắng."

Chẳng những là anh, mà trong phim ảnh cũng có. Mọi bế tắc đều lần lượt bủa vây, có như thế mới dồn nhân vật chính vào đường cùng được.

Anh tiền vệ kiểm tra điện thoại, đã là giờ mà mọi trung tâm sửa xe đều an giấc hết cả, thôi thì anh quyết định gọi điện cầu cứu đồng đội, khi chỗ anh đứng cách xa khách sạn bằng một quãng đường không thể đi bộ là có thể đến được.

Nhưng một lần nữa, Duy Mạnh lại hớt tay trên, gọi điện đến máy anh.

"Alo anh Trường? Anh đang ở bên ngoài đúng không?"

"Đúng rồi, sao đấy Mạnh?"

"Thằng Thanh mất tích rồi anh ơi, lúc nãy em đi ăn về thấy nó ngủ nên em cũng đi ngủ, nào ngờ em mơ màng thức dậy thì không thấy nó đâu nữa, tìm các phòng cũng không thấy, gọi điện thì không bắt máy!"

"Được rồi, để anh đi tìm cho. Em cứ ở khách sạn, có tin gì thì gọi cho anh."

"Vâng."

Sau khoảnh khắc Đỗ Duy Mạnh tắt máy, lòng anh tiền vệ lo lắng vô tả. Kể ra những lời nói của anh đối chất với Vũ Văn Thanh lúc nãy, khó nghe vô cùng. Cả anh cũng cảm thấy thật tệ khi chuyện bắt đầu xảy ra với cậu ấy, chỉ mong rằng có thể tìm ra cậu càng sớm càng tốt.

Thôi thì nếu không thể cầu cứu ai, anh tiện cứu mình trước. Anh vào xe lấy đèn pin rồi mở cốp xe trước để kiểm tra máy, nào ngờ phát hiện một chiếc điện thoại được đặt bên trong, kẹt cứng ngay mấu chốt, đúng lúc khiến xe không thể tiếp tục chạy. Anh lấy chiếc điện thoại lạ lẫm đó ra khỏi, sau đó chạy thật nhanh vào xe và nổ máy.

Cuối cùng, chiếc xe có thể nổ máy được, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc điện thoại vô chủ kia bất ngờ có cuộc gọi đến. Anh tiền vệ chưa kịp suy nghĩ đã lập tức bắt máy, nhưng đầu dây bên kia thì cứ mãi im lặng.

"Alo? Ai đấy?"

"..."

"Alo? Xin hỏi là ai đấy?"

"..."

Tín hiệu sau đó bỗng ngắt quãng, người ở đầu dây bên kia tắt máy, để lại cho Lương Xuân Trường muôn vàn thắc mắc, không hiểu bây giờ ai còn gọi điện đến.

Sau đó ít giây, điện thoại lại có người gửi đến một tin nhắn, anh tiền vệ vốn dĩ đã định một lần nữa nổ máy xe chạy đi tìm Văn Thanh thì bây giờ lại bị chậm trễ tiến độ.

Đoạn video được gửi đến trong tin nhắn là thứ mà Xuân Trường không thể nào lường trước được. Anh trợn tròn hai mắt, đôi lông mày cau lại khi chứng kiến kẻ trong video là Văn Thanh, cậu đang bị trói cả hai tay hai chân, hai mắt bị che kín bằng vải đen, miệng chảy máu và gò má bầm tím, thần trí mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Không gian xung quanh toàn là gỗ bị đặt lộn xộn, giống như cậu đang ở một xưởng gỗ bỏ hoang nào đó.

"Alo, rốt cuộc mày là ai? Nói mau?!"

Lương Xuân Trường gọi điện lại số vừa nãy, quát thật lớn trong không gian kín, giọng nói bắt đầu không bình tĩnh được nữa. Cuối cùng, ở bên trong điện thoại, anh nghe được giọng tỉ tê của Văn Thanh, cậu như đang quyết chịu đựng cơn đau khi bị ai đó đánh vào người, cố gắng không phát ra âm thanh để Lương Xuân Trường không nghe thấy, không cho kẻ đang tấn công cậu đạt được mục đích.

"Mày mau đến đây để gặp bạn mày đi, nếu không đến đúng chỗ, tao không chắc là còn kịp đâu nhé!"

Tên kia cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng là một giọng nói lạ lẫm đã qua xử lý âm thanh, không thể xác định được hắn là giới tính gì.

"Mày là ai??? Không được làm hại cậu ấy!!!", Xuân Trường quát.

"Có đi hỏi ông trời cũng không ngờ rằng mày đã đổ oan cho thằng bạn mày đâu. Nó ở đây đang đau khổ đợi mày đến này. Nên là, mau đến cứu nó để chuộc lỗi đi!!!"

"Chó chết!"

"Bây giờ là hai giờ mười lăm, nếu mày không xuất hiện ở đây khi đồng hồ đã điểm ba giờ, thì chuẩn bị nhận xác của bạn mày đi!"

Tít tít.

Tiếng tắt máy sao khó nghe đến lạ, và giọng nói trước đó của tên kia cũng vô cùng chắc nịch. Sau khoảnh khắc ấy, anh tiền vệ biết mình không còn nhiều thời gian nữa, chỉ có bốn mươi lăm phút cho công cuộc tìm kiếm Vũ Văn Thanh, và cuộc đời cậu, lại một lần nữa có dính líu đến anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro