Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Vương bị trúng một loại độc dạng thuốc tẩy có tính phá hủy thấp, khi chất độc tới cổ họng đã làm tắc nghẽn thực quản, nhất thời phun máu ra. Cũng may là đến bệnh viện kịp thời, bây giờ cậu ấy đã an toàn, nhưng cần phải nghỉ ngơi thêm."

"Cảm ơn bác sĩ."

"À mà, sao cậu ấy lại ăn phải loại độc này thế? Có chuyện gì không?"

"Chắc do cậu ấy bất cẩn thôi ạ, không sao đâu bác sĩ."

"Được. Vậy, tôi đi trước."

Xuân Trường gật đầu để tiễn vị bác sĩ rời khỏi khu vực phòng bệnh, trong khi trên tay anh vẫn còn giữ khư khư vỏ kẹo cay vừa nãy đã lấy từ chỗ của Minh Vương. Trong thâm tâm anh, thật lòng không muốn nghĩ rằng, viên kẹo cay này có chứa (hoặc dính) loại độc dược mà bác sĩ vừa nói. Và chỉ có như thế, Văn Thanh mới không thể là kẻ tình nghi duy nhất, vì anh cũng không nghĩ ra lý do cậu ta hại Minh Vương là gì.

Nhưng rồi tất cả những điều bất lợi nhất, lại chỉ quy về một phía, điều này đã khiến Xuân Trường bắt đầu trở nên ám ảnh khi phải đối mặt với Văn Thanh, rốt cuộc phải làm sao mới có thể thoát ra khỏi vòng vây vô hình mà cậu ấy đã tạo ra, hay là anh đã tạo ra, vẫn không ai biết.

Hình ảnh Trần Minh Vương chợp mắt trên giường bệnh chỉ vì trúng độc vô tình làm cõi lòng anh tiền vệ mắt híp thắt nghẹn. Anh ướm lồng ngực vào tấm kính trắng để nhìn vào trong, bây giờ chỉ biết đợi hắn tỉnh lại để hỏi chuyện.

'Tai nạn' này, nó xảy ra như thế nào, hoàn toàn không ai biết. Nếu như anh nói chuyện này cho người khác biết để nhờ họ điều tra, thì lại không nỡ, vì kết quả cuối cùng, có thể là người mà anh không muốn nghe tên nhất...

...

Đoàn Văn Hậu hít vào một hơi thật sâu, sau lại vội vã ngả lưng xuống chiếc ghế salon bên cạnh giường mình, bản thân mang chút tâm trạng nặng nề theo làn hơi mà phả ra ngoài. Chẳng có gì quá đỗi khó khăn, khi đêm nay lại là một đêm dài, người yêu của em đến bệnh viện để chăm Minh Vương mà đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của cả hai.

Tin nhắn anh bảo em ngủ trước, có lẽ em không cần nhớ rõ, vì ngay cả một lời hồi âm, anh cũng không buồn gửi lại.

Lương Xuân Trường luôn là như thế, là con người vô tâm, thích để cho em chờ đợi cho đến khi màn đêm buông đủ những lời thở than mới chịu trở về. Để rồi nhiều lần như thế, em lại yêu anh hơn một chút, nhưng nó lại khiến cho những điều anh không nói ra càng lúc càng chồng chất, đến một ngày nào đó, chắc sẽ cao hơn núi. Em từ lâu đã cảm nhận rằng, con người của tên tiền vệ mắt híp kia đơn giản nhưng lại không đơn giản, nhạt nhoà nhưng lại rất đậm chất. Chẳng hiểu tại sao, khi em đã tự hứa sẽ không thích người con trai nào trong cuộc đời mình, mà hôm nay lại dính vào bẫy tình nghiệt ngã mà em tự tay câu lấy, tình nguyện bước chân vào.

Em đã từng chứng kiến anh và Văn Thanh yêu nhau hạnh phúc như thế nào, rồi nghe rắc rối xảy đến với hai người họ ra sao qua lời kể lại. Điều đó làm cho quyết tâm muốn xa lánh tên mắt híp luôn được ấp ủ, tự nhủ rằng không được yêu anh nếu có mắc phải lời nguyền, nhưng em nào có biết, lời nguyền khi trúng rồi thì không thể tự gỡ ra được. Em đã gạt qua mọi sự áy náy, mọi điều tiếng hay cả tình đồng đội mới đưa ra quyết định ấy, giờ thì, em như đã nhúng hết cả thân thể vào đống bùn lầy kia, không thoát ra được. Và đương nhiên, việc yêu anh đối với em, chưa bao giờ là sai cả.

"Hậu, không ngủ đi?"

Quang Hải cố gắng chợp mắt chưa lâu, bản thân cũng không ngủ được vì nghe tin đồng đội vào bệnh viện mà không rõ lý do. Em lăn lóc vài vòng, sau cuối cùng cũng lên tiếng hỏi han cậu em chân dài đang ngả lưng trên ghế.

"Thế sao anh không ngủ đi?", Văn Hậu đáp.

"Thế mày không ngủ sao anh ngủ được?"

"Mà vấn đề là em đã tắt đèn cả rồi, có làm phiền gì đến anh đâu?"

"Không phải, anh muốn mày ngủ rồi anh mới ngủ. Mày không ngủ anh không an tâm ngủ."

"Em cũng không an tâm thì làm sao mà ngủ hả anh?"

Một phút giây trôi qua, Quang Hải bặm môi, khẽ khàn bật người dậy, em thở dài rồi ngồi lùi về sau, tựa lưng vào đầu giường. Màu đen trong căn phòng vẫn cứ thế buông xoã, chỉ để lại vỏn vẹn đóm ánh đèn vàng nhỏ nhắn ở giữa trần nhà, vô tình tạo ra một bầu không khí ảm đạm, vì một chuyện gì đó chẳng may từ đâu lại đến, không biết trước biết sau, để rồi sau này còn có gì xảy ra nữa, cũng chẳng ai đoán nổi.

Sự nghiệp của cầu thủ vốn dĩ đã thăng trầm, nay lại vì những chuyện riêng tư mà làm cho nốt trầm đó được tô điểm rõ rệt hơn. Hai kẻ hiện đang ở trong căn phòng này, chắc là hiểu rõ hơn ai hết.

Quang Hải bảo Văn Hậu đi đến, đưa đầu nằm lên đùi em, như cái cách mà cả hai đã từng làm cùng nhau hồi còn bé tí, chung một câu lạc bộ.

Dẫu bình yên nhưng lại giá lạnh, dẫu ấm áp nhưng lòng sao bồn chồn. Quang Hải sờ nắn từng sợi tóc mỏng mây của Văn Hậu, rồi lại nhẹ nhàng đưa cả bàn tay vuốt lên vầng trán cao rộng của em.

"Cho em biết, yêu con trai mệt lắm đấy, nhất là anh Trường.", Quang Hải nhỏ nhẹ.

"Sao anh Hải biết?"

"Trong đội chúng ta, đã có nhiều người như thế, bây giờ đến lượt em..."

"Anh cũng từng như thế mà Hải, cũng từng không dứt ra được đó thôi. Lúc đó còn hay qua phòng em khóc lóc, làm ghê lắm..."

"Em im đi, chuyện qua cả rồi!"

"Nhưng mà Hải..."

"Sao?"

"Em ngại nhất là anh Thanh, em không biết phải làm sao để đối mặt với anh ấy cả..."

"Chúng ta là đồng đội, cần nhất là đoàn kết..."

"Cái đó là trong sân thì không phải bàn, em tự biết. Nhưng mà ở ngoài ấy..."

"Cái đó..."

Tiếng gõ cửa bên ngoài bất chợt phát ra, kèm theo đó là một chất giọng ấm áp, vô tình làm Văn Hậu bật người dậy, gương mặt hớn hở vô tả.

"... Kìa, em đi mà hỏi anh Trường ấy.", Quang Hải nhướn mày, bĩu môi nhìn Văn Hậu.

Sau đó, Văn Hậu chỉnh lại quần áo cho vào nếp, tiện tay vuốt tóc mái, tự thấy chưa chuẩn bị kỹ lưỡng lắm, em lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh để soi gương.

Tầm một phút sau, em ung dung bước ra mở cửa. Xuân Trường đứng tựa lưng ở bờ tường phòng đối diện, khoảnh khắc trông thấy Văn Hậu trơ ánh nhìn sâu thẳm vào anh mà không nói không rằng, gương mặt lại tỉnh bừng như trời sáng sớm, anh đã bật cười thành tiếng.

"Cười gì???", Văn Hậu chau mày.

"Nhìn em đáng yêu."

"Thôi."

Văn Hậu vội quay lưng về sau, đóng chặt cửa, sau đó lại tựa lưng vào chính cánh cửa đó, đứng khoanh tay đối mặt với anh người yêu.

"Anh Vương bị làm sao thế..."

"Đã khoẻ rồi, anh vừa đưa nó về phòng. Xong qua đây gặp em luôn đó."

"Về trong đêm luôn á?"

"Ừ, nó khoẻ thì bác sĩ cho về, mai còn tập."

"Trường chưa trả lời câu hỏi của em, anh Vương bị làm sao?"

Lương Xuân Trường hai tay từ đầu đã cho vào túi áo khoác, sau đó lại buông ra, lao đến ôm Đoàn Văn Hậu thật chặt để lấp liếm việc phải trả lời em trai hậu vệ.

Anh áp sát mái đầu và phần gò má vào bờ vai em, thật ấm áp và mãnh liệt giữa khu vực các gian phòng, cuối cùng còn chật vật, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ em.

"Bị làm sao thế...", Văn Hậu khẽ đặt hai tay lên lưng anh.

"Lạnh quá đấy."

Anh thở ra một làn hơi trắng xoá, còn cố tình nhắm mắt như mơ ngủ trên bờ vai em, bàn tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc kia mà không có ý định buông rời, như muốn thời gian cứ dừng lại ngay khoảnh khắc này, mãi mãi.

"Sao Trường không trả lời em vậy?"

Em cố gắng đi vào vấn đề một lần nữa, cố gắng hỏi anh một lần nữa, để bản thân chắc chắn rằng, là anh đang giấu một việc gì đó quan trọng đến nỗi không thể cho em biết, không thể cho em cùng anh đối mặt. Còn anh thì nhất quyết không thể nói ra rằng, Minh Vương bị người ta hại làm cho trúng độc, người mà anh nghi ngờ đã gây ra vụ việc đó lại là Văn Thanh.

Chuyện này, nên để cho một mình anh biết sẽ tốt hơn.

"Anh không thích ai hay hỏi đâu...", Xuân Trường nhão giọng như mơ ngủ.

"Vậy thì thôi, em buồn ngủ rồi. Vào phòng đây."

"... Nhưng anh thích em."

Giữa chốn đông người, anh không nói. Cũng như trước đây, em cũng chưa từng nghe qua. Bây giờ thì, anh đã. Một câu 'anh thích em' dễ dàng nghe đến như thế, sao lại khiến cho cõi lòng em bây giờ như trút hết mọi muộn phiền, hay muôn vàn điều tò mò suốt từ nãy giờ cũng bong tróc rồi bay vào vô định.

Văn Hậu từ từ rướn người buông khỏi, đặt gương mặt Xuân Trường ở phía trước, một giây cũng không muốn rời khỏi ánh mắt anh, dẫu biết ánh mắt đó không nói lên được điều gì vì không quá to.

"Đúng như người ta nói, yêu anh mệt thật.", Văn Hậu nhẹ nhàng.

Xuân Trường cười mỉm, "Sao thế?"

"Mệt vì buồn ngủ đấy. Em thật sự buồn ngủ rồi."

"Ừ, vậy để anh về phòng..."

"Nhưng mà, em cũng muốn hỏi một câu nữa. Còn anh nếu thấy không ổn thì có thể không trả lời..."

Hai tay anh tiền vệ lại cho vào túi áo khoác, đợi rằng sau khi nghe xong câu hỏi của em người yêu sẽ lập tức rời đi, tránh cho việc phải trả lời. Nhưng anh lại quyết định mạnh mẽ hơn, đó là bắt đầu quay đi khi em còn chưa lên tiếng.

Văn Hậu quay mặt theo bờ vai anh, hai mắt hướng về đâu đó một ánh nhìn không quá xa, mùi hương văng vẳng của anh còn đọng lại quanh đây chút ít, nghĩa là anh chỉ đi nhưng vẫn chậm rãi, là đang muốn nghe tiếng em.

"Em, trừ những lúc trên sân, thì phải đối mặt với anh Thanh thế nào hả Trường...", Văn Hậu nhỏ nhẹ.

Một giây trôi qua, bước chân người đằng trước bỗng dừng lại, đứng chôn thân giữa không gian các căn phòng đan sát nhau. Anh tiền vệ đột nhiên quay mặt lại, hai chân tiến về phía em người yêu nhanh như vũ bão, sau đó thì, giọng nói anh nghiêm đặc, nhỏ nhẹ vô tả.

"Trừ những lúc trên sân ra, nghe lời anh, em nên tránh tiếp cận Thanh."

...

Đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào giải đấu bằng trận ra quân gặp Malaysia.

Văn Hậu ra sân ngay từ đầu với vị trí biên trái như thường lệ, trong khi Trọng Hoàng ở cánh phải. Trận đấu diễn ra với một tốc độ vừa phải, cho đến khi đội chúng ta dẫn trước bằng bàn thắng của Công Phượng, mọi chuyện bắt đầu trở nên gắt gỏng hơn.

Các cầu thủ đội bạn liên tục áp sát mỗi khi cầu thủ Việt Nam có bóng, nếu không thể giành được bóng, họ bắt đầu sử dụng tiểu xảo, người dính những đòn hồi mã thương nhiều nhất, có lẽ là anh Trọng Hoàng.

Những tình huống phạm lỗi từ nhỏ đến thô thiển cứ thế diễn ta, làm cho những con người ngồi ở khán đài xem cũng trở nên nóng ruột và tức giận. Họ hô hào và chửi bới, chia nhau làm hai phe phái và gây ra những tiếng ồn vô tả.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngay giữa hiệp hai, Tuấn Anh là người nâng cách biệt bàn thắng thành 2-0 từ một cú sút xa đẹp mắt. Kể từ đó, cổ động viên đội bạn bắt đầu hung hăng hơn, họ đứng lên hết cả, gào thét, bảo đội nhà phải tập trung tấn công để có bàn thắng, hối thúc trong sự vô vọng.

Ở một tình huống không rõ ràng trong vòng cấm, trung vệ của đội bạn phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu và lập tức nhận thẻ đỏ, bị tước mất quyền thi đấu. Em trai hậu vệ ôm lấy mắt trái của mình rồi lăn ngã ra sân. Gương mặt em nhăn nhó trong đau đớn, một tay cứ ôm lấy mắt, một tay còn lại liên tục đập xuống đất, chứng tỏ rằng, chấn thương vừa xảy đến với em là không hề nhẹ.

Xuân Trường vừa được vào sân thay Tuấn Anh sau bàn thắng thứ hai, nhìn thấy em người yêu lăn ra sân, anh đã nhanh chóng lao đến xem tình hình.

"Này, em ổn không Hậu?!!"

"Mắt em..."

"Bác Choi đang vào sân rồi..."

"Không, thay người thôi, em không ổn chút nào cả..."

Tinh thần chiến đấu vốn dĩ là một thứ gì đó thiêng liêng, tự nguyện yêu cầu thay người cũng được gọi là một dạng tinh thần chiến đấu, khi bản thân biết nghĩ cho cả đội. Đoàn Văn Hậu đủ trưởng thành để nhận ra được, ngay khoảnh khắc này em không ổn chút nào. Chấn thương rời sân vốn dĩ là chuyện thường tình như ở huyện, nhưng đằng sau đó, còn nhiều trận đấu khác, thứ mà em lo lắng nhất cũng chỉ là không được thi đấu.

Lương Xuân Trường trong khoảnh khắc ấy, cõi lòng anh như quặng thắt theo từng cơn đau của em, bản thân không thể chủ động gỡ bàn tay của em để xem vết thương đó rốt cuộc nặng nhẹ như thế nào mà lại khiến em đau đớn vô vàn. Để rồi một người bạn trai kiêm đồng đội như anh, lại chỉ biết nắm chặt bàn tay còn lại của em, mong là hơi ấm nào đó, có thể làm nhẹ dịu đi nỗi xót xa vốn có khi em dính phải chấn thương.

Cuối cùng, Đoàn Văn Hậu được đưa lên băng cáng và khiêng vào trong đường hầm, tay em vẫn không rời khỏi mắt trái. Vào sân thay cho em là Vũ Văn Thanh, một cầu thủ đủ dũng mãnh để trám vào lỗ hỏng mà em để lại.

.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về chúng ta, và để lại sau đó, là một chuỗi sự kiện đáng để nói.

Sau khi đến nghe ngóng tình hình của Văn Hậu trong phòng y tế, Xuân Trường quay trở lại đường hầm để dọn dẹp đồ đạc cho cả hai. Anh hớt hải chạy, để rồi bất chợt đụng phải Văn Thanh, vô tình khiến cậu làm rơi túi xách và balo ra sàn, làm cho số đồ đạc bên trong theo đó mà rơi vãi ra ngoài.

"A, xin lỗi."

"Không sao, không sao..."

Không nghĩ ngợi gì, anh lập tức cùng cậu nhặt hết đống đồ lên. Sau khoảnh khắc nhặt vào hết cả, anh đưa túi xách trả lại cho cậu, gương mặt vẫn cứ ung dung không chút biểu cảm, có điều, anh đã biết đưa ánh nhìn của mình vào thẳng đôi mắt cậu sau nhiều ngày không mảy may gì đến.

"Trả cho em."

Văn Thanh hai tay từ từ nhận lấy, trước đó còn chật vật đeo balo lên hai vai thật chậm rãi để tránh đi sự áp lực nào đó khi đối mặt riêng với anh người yêu cũ.

"Hậu nó sao rồi anh Trường?"

"Anh không được vào xem, chỉ đứng ngoài thôi, vẫn chưa biết rõ tình hình là gì..."

"Chắc nó không sao đâu..."

"Ừ... Vậy, anh vào dọn đồ trước..."

"Được, em cũng ra xe đây...", Văn Thanh nói xong thì lập tức lao ra khỏi đường hầm.

Bản thân Xuân Trường một mực chạy vào phòng thay đồ, không gian hiện ra trước mắt anh, sao lại rộng lớn vô tả, vì bây giờ ở đây chỉ còn lại một mình. Anh đi đến, ngồi tựa lưng vào vị trí của em người yêu, cố gắng dành chút hơi thở gấp gáp khi nãy đến trấn tĩnh lại tinh thần, anh đã thật sự lo lắng, và hoàn toàn đau lòng vì chấn thương xảy đến với em.

Tin tức về chấn thương của em người yêu tràn lan trên mạng, khắp các mặt trận báo chí, nhưng người ta cứ mải đặt ra một dấu chấm hỏi, rằng em chỉ chấn thương ở mắt, thế thì hai chân vẫn lành lặn, tại sao lại không thể đá tiếp? Anh tiền vệ một lần nữa cố gắng trấn tĩnh bản thân vào trạng thái bình tĩnh vô bờ, nếu như phải nói, anh thà là mình bị điên để không đọc những điều ấu trĩ như thế.

Thế nhưng có một điểm chung ở tất cả, đó là mức độ chấn thương của em, thực chất là gì. Ngay cả anh ở sát bên cạnh, nắm chặt tay em mà còn không thể biết được, vô dụng hơn cả những tiêu đề báo chí ấu trĩ kia nữa.

"Alo, Trường?"

"Phải, con đây, có chuyện gì không ạ?"

Điện thoại bất chợt gọi đến từ chỗ của bác sĩ Choi, Xuân Trường vội vã bắt máy.

"Cậu mau sang phòng máy xem lại tình huống phạm lỗi của Hậu đi, có chút vấn đề."

"Vâng, con sẽ sang ngay."

Xuân Trường quên luôn việc phải dọn dẹp đồ đạc cho cả hai, một mực chạy ra khỏi đường hầm, lao thật nhanh đến phòng máy, nơi tập trung các bản phát - thu của camera cho một trận đấu. Anh đến nơi thì đã thấy bác sĩ Choi và các nhân viên kỹ thuật đang nhìn chằm chằm vào màn hình, chiếu lên đoạn video tổng hợp mọi góc độ cho tình huống Đoàn Văn Hậu bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Anh tiền vệ cố gắng đưa mắt tập trung để quan sát kỹ lưỡng, rằng rốt cuộc em bị làm sao mà lại trở nên đau đớn, trong khi cú ra tay của trung vệ đội bạn không quá đỗi mạnh bạo, vả lại điểm dừng còn không phải mắt em mà chỉ là gò má.

Cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, bác sĩ Choi bảo nhân viên đưa đoạn video được phóng to từ một góc độ cặn kẽ hơn, sau đó còn bắt vai Xuân Trường, bảo anh phải nhìn thật kỹ.

"Sao lại như thế...", Anh thốt lên trong sự hoang mang.

Bác sĩ Choi khoanh hai tay, đoạn chỉnh lại tóc mái, sau đó nhìn kỹ một lần nữa rồi đưa ra lời giải thích.

"Thực chất, trung vệ đội bạn chỉ cho khuỷu tay vào má Hậu chứ không phải là mắt trái, vả lại cứ thúc không quá mạnh đến nỗi khiến Hậu phải rời sân và thay người. Ngay cả tôi cũng đã kiểm tra rồi, gò má Văn Hậu chỉ sưng nhẹ mà thôi. Vấn đề thật sự, nếu không phóng to cảnh này thì chúng ta có lẽ không được biết."

"...", Xuân Trường im lặng, tập trung nghe vị bác sĩ nói.

"Tôi đã kiểm tra mắt cho Hậu, Hậu bị một loại tia laze soi vào, rất may, chỉ làm bỏng phần đuôi mắt, không gây hại đến tròng mắt, nhưng dù là đuôi mắt thì cũng rất nghiêm trọng, vì đây là loại laze vô cùng nguy hiểm. Cũng như trong video, góc này chúng ta có thể thấy rõ, một chấm đèn màu đỏ đã hiện lên ngay khoảnh khắc cậu ấy bị đội bạn chơi xấu, khói đã bốc lên, cậu ấy lập tức dùng tay ôm lấy mắt."

"Nhưng mà sân Mỹ Đình kiểm tra rất chặt chẽ, loại tia laze nguy hiểm thế này sao khán giả có thể mang vào được? Vả lại hướng laze chiếu vào mặt Hậu cho thấy hung thủ buộc phải đứng sau khung thành của đội Malaysia... Nghĩa là đến từ khu vực khán đài đội bạn.", Một nhân viên kỹ thuật lên tiếng.

Lương Xuân Trường đứng chôn chân trước tấm màn hình đủ lớn, anh bất ngờ lui về sau hai bước. Bản thân bình tĩnh nhớ lại, lúc đụng phải Văn Thanh ở trong đường hầm khi nãy đã vô tình làm rơi đồ của cậu ra, và khi đó anh có nhìn thấy một vật dụng lạ lẫm, trông giống như đèn laze, bản thân không nghĩ ngợi gì nhiều nên cho qua.

Còn nữa, khi cầu thủ đội bạn cứ liên tục chơi xấu, anh Trọng Hoàng là người phải nhận lấy nhiều tiểu xảo nhất, nên huấn luyện viên từ hiệp hai có bảo Văn Thanh tham gia khởi động từ băng ghế dự bị, và vị trí khởi động của đội chúng ta, là ở đằng sau khung thành đội bạn.

Nghĩa là, hướng chiếu của tia laze vào mắt Văn Hậu, không loại trừ là đến từ chỗ của Văn Thanh.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro