Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường thở dốc, mở cửa phòng rồi bước vào, trong khoảnh khắc đó, anh đã không còn thấy đồ đạc của Vũ Văn Thanh ở đâu nữa. Nhưng rồi lại nhanh chóng vụt qua, thứ anh cần lấy để mang đi, lại là món quà dành cho Đoàn Văn Hậu. 

Anh tiền vệ tự cho mình một khoảng thời gian để điều tiết tình cảm một cách vừa phải. Sẽ làm thế nào trong ngày hôm nay, phải có câu trả lời với thầy, rằng mình chọn ai. Nhưng trước hết, anh muốn mình phải chắc chắn hết những mười phần trọn vẹn. Văn Thanh ngay bây giờ đối với anh, cũng không biết nữa, nếu nói rằng anh không còn cảm giác gì với cậu là sai hoàn toàn. Thế nhưng, Văn Hậu mới thật sự là kẻ khiến anh muốn ở bên, là nơi mà anh đã gửi gắm tình cảm của mình thật nhiều thật nhiều, hằng hà sa số. Thôi thì, biết được người em cùng biên chế nay đã có mảnh tình vắt vai, anh đã yên tâm, gạt cậu ra khỏi tâm trí và nơi ngực trái sâu thẳm, để quay lại sau lưng, nắm chặt lấy đôi bàn tay của người em cùng đội tại Nhật Bản.

Khuôn miệng cười thoả mãn, bước chân khoan thai, ung dung bước xuống sảnh, món quà đang cầm trên tay vốn dĩ là đã mua khi sáng, chỉ là một chiếc áo len mặc ấm phòng hàn, Lương Xuân Trường còn cho nó vào một chiếc hộp có dán in vô số biểu tượng tình yêu. Như đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, ngày mà anh chính thức nói lời yêu em, với riêng em, không còn sự do dự nào nữa.

Đôi tay giấu diếm món quà đủ lớn đằng sau lưng, tại một góc bên ngoài khách sạn quạnh vắng, và màn đêm lạnh lẽo, anh tiền vệ mắt híp tiếp tục trơ ra vẻ mặt đắc chí, ý rằng anh sắp có trong tay một cậu người yêu khó nuông chiều, nhưng lại đáng yêu và trẻ tuổi.

Khi nãy ở con đường vắng kia, Văn Hậu đã tưởng rằng, em thật sự nhận anh làm món quà để bù lỗ cho chiếc món len mà em tặng, thế nhưng không phải, khoảnh khắc anh cùng em về trước khách sạn, bảo em đứng ở đây đợi anh một lát, cho đến khi anh quay lại mang theo món quà để ở sau lưng, em mới biết rằng anh đã chuẩn bị nó từ lâu.

"Điêu thật.", Văn Hậu bĩu môi.

"Cho Hậu này."

Văn Hậu hai tay nhận lấy hộp quà xinh xắn đang được trơ ra trước mặt, sau đó cẩn thận mở ra.

Chiếc áo len dần dần xuất hiện, thế nhưng nó đã không còn nguyên vẹn. Từng mảnh vải được cắt vụn không theo một định luật nào, kể cả những sợi len, cũng bị cắt đứt còn lại không quá một gang tay.

Nhìn thấy sắc mặt của Văn Hậu lập tức chuyển biến, em từ vui mừng hớn hở, nhanh chóng trở nên ngơ ngác pha lẫn một sự thất vọng vô tả, Xuân Trường liền tiến đến sát bên để nhìn kỹ vào chiếc hộp.

"Sao lại thế này...", Anh thốt lên.

Khoảnh khắc anh nhận ra, chiếc áo mới sắm khi sáng, bây giờ không thể cứu chữa được nữa. Nó như những đống rác thải còn mới tinh, còn chiếc hộp, thì như một thứ đồ để đựng đống rác đó. Anh tiền vệ lấy lại chiếc hộp rồi khư khư giữ trên tay, cố gắng không cho em thấy được tấm chân tình đã bị hủy hoại này. Vì chuyện xảy ra, không ai có thể lường trước.

"Anh đã để nó ở đâu suốt ngày hôm nay thế?", Văn Hậu nhướn mày hỏi.

"Anh để nó ở phòng thôi, mua từ sáng đến giờ mới lấy ra đó chứ."

"Vết tích này, không biết nói sao nữa, nếu nói không phải người làm, thì là dối lòng rồi.", Văn Hậu thở than.

...

Lương Xuân Trường gương mặt ủ rũ trở về phòng giữa màn đêm trơ trội, bây giờ anh mới chính thức để ý, căn phòng tối nay, chỉ có mình anh ở. Vũ Văn Thanh vốn là đi hẹn hò với người yêu, thế nhưng lại về sớm hơn cả anh, và còn dọn dẹp đồ đạc để chuyển sang một căn phòng khác mà không nói với anh câu gì, chắc có lẽ, cậu không muốn bị làm phiền.

Trước khi ngồi một mình ở đây, anh tiền vệ đã đi ngang sảnh ở tầng trệt, tiện miệng hỏi thăm cô nhân viên khách sạn về việc có ai khác vào phòng của anh trong buổi tối hôm nay lúc anh đi vắng hay không. Vì anh đã nghi ngờ có một kẻ lạ mặt nào đó, đã lẻn vào phòng anh, chỉ để cắt chiếc áo kia thành từng đám vải vụn. Và kết quả anh nhận được, không ai khác ngoài cậu ấy.

"Anh Thanh về được hai mươi phút thì anh Trường về. Lúc vừa về, anh Thanh đóng cửa phòng, rồi tầm mười phút sau là mang đống đồ đạc qua phòng anh Duy Mạnh."

Tiếng gõ ở bên ngoài vang lên, Xuân Trường khẽ giật mình rồi bản thân nhanh chóng tiến đến mở cửa. Ngay lúc này, âm thanh lại bắt đầu dồn dập, đập vào mắt anh là sự xuất hiện của rất đông người, mà nhìn kỹ lại thì toàn quen mặt, đám người thuộc hai biên chế Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển (trừ Văn Thanh và Văn Hậu) từ đâu lại kéo bầy đàn như đang đi hỏi tội ai.

Hai mắt anh tiền vệ tròn xoe khi cố gắng mở ra, đã từ lâu, đám anh em không cùng nhau xuất hiện tại một căn phòng vào giờ này, rồi còn chia làm hai phe phái rõ rệt, mạnh dạn và hăng hái theo nhau bước vào phòng.

Hà Nội đi bên trái, bên phải là Gia Lai, ở giữa là Xuân Trường đứng như pho tượng cứng khô.

"Tối nay phòng tôi không chơi game đâu.", Xuân Trường quay lại, lắc đầu khó hiểu.

Công Phượng bước lên, đại diện cho phố Núi để đi thẳng vào vấn đề.

"Tao không thích dài dòng... Thật ra mình làm anh em cũng mười mấy năm, mà Trường, tao còn nhớ rõ lúc nhỏ mày ăn uống, tắm rửa ra sao, đối nhân xử thế như nào. Tao quá hiểu mày đúng không, kể cả mày thích cái gì, chỉ cần tao búng tay rồi nhìn vào mắt mày, cũng có thể đoán ra..."

"Sao anh Phượng bảo không thích dài dòng cơ mà?", Quang Hải đứng đối diện, chu môi hỏi.

"Em làm sao thế hả Hải? Em không tôn trọng anh gì cả.", Công Phượng liền bất lực.

"Hải nó ý kiến đúng rồi, đã bảo không thích dài dòng mà kể chuyện từ hồi nhỏ cơ...", Đình Trọng cả gan lớn tiếng từ sau lưng Thành Chung.

"Mọi người im hết đi trời, để anh Trường nói!", Thành Chung dẹp loạn.

"Sao lại để anh nói hả Chung? Trong khi anh đang đợi nghe lí do mọi người xuất hiện ở đây là gì cơ mà..."

"Ủa, em xin lỗi."

"Em bị kéo đi đến đây mà không biết gì đúng không..."

"Cả anh nữa Trường, anh cũng không biết gì này...", Dũng Chip giơ tay.

"Thằng mắt hèn làm như mày tốt lắm í, địt mẹ, nói mẹ ra đi, mày yêu ai trong hai thằng, thằng Thanh và thằng Hậu?"

Bầu không khí bắt đầu trở nên im hơi lặng tiếng hẳn đi sau câu nói của Đức Huy.

Đám người này sau một ngày trời không màng gì đến những thứ xung quanh mà chỉ tập trung đến việc tập luyện, thì đêm đến lại kéo nhau đi gây chuyện, tỏ ra không biết sợ sẽ bị một đêm ngủ chung trong một căn phòng đơn nữa.

Hoàng Anh Gia Lai trước khi đến đây đã bàn bạc với nhau, rằng tất cả không được nói điều gì mà chỉ thể hiện qua gương mặt thể hiện vẻ đáng thương, nếu buộc phải nói thì người được nói duy nhất là Nguyễn Công Phượng, tất cả chỉ hòng đổi được một câu trả lời trọn vẹn nhất từ anh tiền vệ mắt híp. Còn Hà Nội thì không chiêu trò gì mà chỉ kéo nhau đi đối chiếu với Lương Xuân Trường bằng bản năng, và cả một sự tự tin to lớn khi nắm trong tay loại vũ khí mang tên Đoàn Văn Hậu.

Lương Xuân Trường cuối cùng thì, cũng phải nói ra. Vì anh đã chọn quyết định với thầy, thì chuyện này sớm muộn gì cả đội cũng phải biết.

Anh ung dung tiến đến tấm màn cửa, suýt xoa hơi mũi, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn ra khung cảnh thành phố đầy lãng mạn, trong phút chốc chỉ muốn thoát khỏi sự ngột ngạt của đám đông người đang vây xung quanh anh.

Anh đặt tay lên tấm màn vải chỉ để sờ sờ độ mềm mại của nó, khẽ nghe con tim lên tiếng trong một giây ít ỏi, sau đó thì quay lại nhìn vào đám anh em, không riêng một ai.

"Hôm nay mọi người không đến đủ hết à?"

"Vương nó ngủ rồi, kêu không đi. Mấy ông tướng kia thì không liên quan.", Công Phượng bảo.

"Liên quan chứ, vì vốn dĩ tôi muốn nói với mọi người, tôi và Hậu đang quen nhau... Chính là, kiểu người yêu của nhau í."

Khi bạn đã nói ra một điều gì đó, thì mọi trách nhiệm sẽ thuộc về bạn. Lương Xuân Trường từng câu từng chữ thốt ra, trong ánh mắt không mấy to, và đôi má không hề ửng đỏ như lúc anh say rũ rượi. Bây giờ là hoàn toàn tỉnh táo. Cả giọng điệu của anh, cũng đang rất quyết tâm và thật lòng vô kể, nghe như kiểu, Văn Hậu mới thật sự là tri kỷ mà anh tìm bấy lâu.

Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy liền đưa tay bịt mồm, tỏ vẻ thất vọng, không muốn tin chuyện vừa được nghe, chỉ có Nguyễn Tuấn Anh là lẳng lặng đứng một chỗ, không nói không rằng, chỉ đưa mắt chú ý đến người anh em cùng chí tuyến.

Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng và nốt Đỗ Hùng Dũng, hớn hở như vớ được vàng. Trận chiến này, những người thắng cuộc xem như đã được xác định.

"Trường Chiến, sao anh có thể bỏ thằng Thanh...", Văn Toàn nhăn nhó.

"Tao không có bỏ ai hết, bọn này là chia tay trong bình yên."

"Nhưng mà, tại sao anh lại chọn Hậu, anh không nghĩ đến cảm nhận của thằng Thanh sao? Thà là anh quen một người khác, đằng này còn là cùng đội, gặp nhau hằng ngày...", Hồng Duy hỏi.

"Thôi nào, Trường nói ra được, thì Trường nhất định đã suy nghĩ rất kỹ rồi, bọn mình nên tôn trọng và ủng hộ Trường mới phải. Anh tin là thằng Thanh nó sẽ chấp nhận thôi.", Tuấn Anh đưa ra câu chốt.

...

Việc có chấp nhận hay không, giờ đã không còn là chuyện riêng của Vũ Văn Thanh nữa. Còn quan tâm hay không, thật đau lòng phải nói, Lương Xuân Trường đã đến lúc phải gạt đi. Anh bây giờ, chỉ một mực chạy theo tiếng gọi của con tim, từ khi nào lại muốn có được con người ở bên cạnh, đã cùng anh ăn ngủ, tập luyện tại một đất nước xa xôi. Buộc anh phải quên đi một kẻ khác cũng từng như vậy, nhưng là ở quê nhà.

Anh tiền vệ chẳng muốn truy tìm kẻ đã lẻn vào phòng tối qua và cố tình làm hư chiếc áo len anh đã mua tặng Văn Hậu. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Vũ Văn Thanh xuất hiện trong nhà ăn, tay cầm một túi kẹo cay nhãn hiệu quen thuộc, anh đã cố gắng tránh ánh nhìn của cậu, và chủ động không bắt chuyện, thay vì sẽ hỏi tại sao cậu dọn đồ đạc sang phòng khác mà lại không nói cho anh biết.

Trần Minh Vương xuất hiện tại nhà hàng với một vẻ mặt ngơ ngác như mọi khi, hắn vốn không biết, đêm qua Lương Xuân Trường đã chính thức thừa nhận đang cặp bồ với Đoàn Văn Hậu. Trong thâm tâm của hắn luôn quan niệm rằng, nếu không thể có được trái tim và con người của tên mắt híp, thì hắn nguyện một lòng tác hợp cho Văn Thanh và anh đến với nhau. Thế nên, vài ngày trước hắn đã nói chuyện Văn Thanh có nhiều người yêu cho Xuân Trường nghe, chỉ để anh tiền vệ biết đường mà lôi kéo người yêu cũ về, để cậu trai hậu vệ không sa lầy vào những điều tồi tệ khác nữa. Nào ngờ, cũng nhờ thông tin đó mà anh tiền vệ đã lấy cớ cho rằng Văn Thanh đã có mảnh tình vắt vai, nên anh hoàn toàn yên tâm đến với Văn Hậu.

Minh Vương ngồi xuống bên cạnh Văn Thanh, nhìn thấy Xuân Trường đi ngang, hắn liền giơ tay lên, định bảo anh đến ngồi chung, thế nhưng lại bị phớt lờ, anh đi thẳng đến ngồi bên cạnh Văn Hậu tại một chiếc bàn đằng xa.

"Thôi, ông cứ lo ăn đi, đừng quan tâm làm gì.", Văn Thanh bảo.

"Bình thường thằng Trường vẫn ngồi gần mày cơ mà..."

"Từ hôm nay, không còn nữa đâu."

Sau một khoảng lặng tự tạo ra, Minh Vương nhìn thẳng vào Văn Thanh, trông thấy ánh mắt cậu có chút gì đó đọng lại, bọng mắt hơi sưng, đôi hàng mi cũng ẩm ướt. Giọng nói cậu trai hậu vệ vừa rồi nghe sao trầm bổng vô thường, cố gắng nói nhỏ nhẹ để những kẻ ngồi xung quanh không nghe thấy, như kiểu đang tránh né điều gì đó quá đau lòng.

Sau đó, tên tiền vệ người Thái Bình nhìn xung quanh, khắp nơi, tình hình như chia làm hai trạng thái trái ngược, màu hồng và màu đen. Màu đen đến từ những vẻ mặt ủ rũ, khóc mướn của đám anh em phố Núi, màu hồng xuất phát từ những người con thủ đô vô cùng đắc chí, và cả Lương Xuân Trường.

"Mày đừng nói với tao là thằng Trường nói yêu thằng Hậu nha Thanh?", Minh Vương hỏi.

"Này ông đừng có làm quá lên, dù sao thì bọn mình cũng đều là đồng đội với nhau mà..."

Việc có chấp nhận hay không, đã không còn là chuyện của Vũ Văn Thanh nữa, mà còn là của Trần Minh Vương. Hắn bao lâu nay, trải qua biết bao nhiêu chuyện, cũng chỉ muốn ấp ủ thứ tình cảm đơn phương này, một lòng một dạ dành cho Lương Xuân Trường. Vậy mà bây giờ, càng lúc hắn càng nhận ra được, Lương Xuân Trường đang xa hắn hơn những gì đã nghĩ. Cuộc đời có bao nhiêu thời gian, vậy mà chỉ mỗi mình hắn là bỏ quên thanh xuân của mình chỉ vì một chữ 'yêu'.

Trần Minh Vương, chính là một kẻ ngốc.

Một mình hắn trở về phòng giữa buổi trưa nhàu nát tâm can, vô tình kéo theo vô số vùng trũng trên khắp nơi mà hắn đi qua, trở nên nặng trĩu. Cõi lòng bơ vơ trơ trội của kẻ đã trải qua bao nhiêu lần thất tình đơn phương vốn dĩ bình thường, ấy vậy mà, hôm nay sao lại đầy những cảm giác sụp đổ.

Lương Xuân Trường đã yêu rồi chia tay Vũ Văn Thanh, để biến Trần Minh Vương từ một trung gian trở thành một kẻ chỉ biết ủng hộ không hơn không kém. Cho đến khi Lương Xuân Trường yêu Đoàn Văn Hậu, thì một chút cho sự liên quan đến hắn, cũng không còn.

Cuộc đời chính là thích ngược đãi người ta đến thế, nhưng sao trách ai được, khi chính người ta, lại yêu mà không dám nói ra.

"Trường! Tám giờ tối nay đằng sau khách sạn, tao có chuyện muốn nói với mày. Không gặp không về..."

Nằm sải lưng trên chiếc giường trống rỗng trong căn phòng hiu quạnh, người bạn cùng phòng vẫn chưa về, thế nên, Minh Vương tự dành cho mình những lời thở than.

Khi không lại nhắn cho anh một tin, để rồi không biết tối nay khi gặp anh, sẽ nói gì. Khi không lại hẹn anh ra, để rồi chẳng lẽ, hắn sẽ nói thật tình cảm mà hắn đã dành cho anh dẫu biết anh đã thật sự có được một tình yêu mới.

Biết sao được, nếu giấu trong lòng mãi, thì càng lúc khối u đau đớn đó sẽ càng to, một ngày nào đó phát nổ không chừng. Vì tình yêu, vốn là một thứ không thể nào cân đo đong đếm, diễn tả, có lý do, và giấu nhẹm mãi.

...

Tám giờ mười lăm phút, Trần Minh Vương xuất hiện, hắn trông thấy từ xa là tấm lưng to lớn của Lương Xuân Trường đang khoác một chiếc áo ấm dày dặn, nên bản thân ung dung, từ từ tiến đến.

"Xin lỗi mày, tao có chút chuyện nên đến trễ."

Giọng nói ấm áp phát lên từ đằng sau, Xuân Trường nghe được liền quay lưng lại, anh dành tặng một nụ cười cho người đối diện cảm thấy an tâm, sau đó thì lắc đầu.

"Tao cũng mới đến."

/Đúng bảy giờ năm mươi, Văn Thanh sang phòng tìm Minh Vương uống rượu giải sầu, thế nhưng lại gặp hắn ở giữa khu vực tầng hai./

Minh Vương cho hai tay vào túi áo khoác để vò vò, đầu thì cứ ngước nhìn lên trời cao không có ánh sao nào quá sáng, hắn vội vàng thở ra một hơi dài thườn thượt nhưng lại cay đắng và sâu thẳm, một chút hồi hộp cuối cùng cũng được tuôn ra.

"Mày biết hôm nay tao tìm riêng mày vì gì không?"

"Nếu là chuyện của Thanh, thì bây giờ tao không cần nghe nữa đâu!", Anh tiền vệ khẳng định.

"Không phải. Là chuyện của tao."

/Tám giờ, Minh Vương từ chối đi uống rượu, nói với Văn Thanh rằng phải đi gặp một người quan trọng khác, vì có một chuyện nhất định phải nói cho người đó nghe. Nếu không nói ra trong hôm nay, thì không biết khi nào mới có thể nói./

Trong khoảnh khắc một cơn gió nào đó vụt qua khiến gai ốc của tên mắt híp nổi lên hết cả vì lạnh giá, anh liền ho lên vài tiếng trông vô cùng ngại ngùng, sau đó lại quay bờ vai về phía Minh Vương, tiến đến phía trước hai bước.

"Muốn nói gì cứ nói đi, nhưng đừng có khuyên tao như bọn thằng Phượng. Tao đã quyết định chọn Hậu rồi, không thay đổi được đâu."

"Lắng nghe tao một chút đi!"

"Ừ."

/Tám giờ năm phút, Văn Thanh tôn trọng Minh Vương nên không hỏi người mà hắn sắp gặp là ai. Cậu chỉ lấy từ trong túi ra một viên kẹo cay, nhét vào tay hắn, xem như ủng hộ tinh thần. Minh Vương lập tức mở ra ăn trên đường đi đến gặp Xuân Trường./

"... Sao cứ im lặng vậy?"

Tiếng lòng ai oán nức nở giữa khu vực tối tăm sau khách sạn, Minh Vương trông thấy phía xa xa có những đôi tình nhân nắm tay nhau, trông vô cùng hạnh phúc. Người ta yêu nhau ở ngoài sáng, còn tình trạng của hắn bây giờ với Xuân Trường, không biết gọi là gì nữa.

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hắn quyết định nói ra, mà cớ sao tim cứ co thắt, đau đớn vô kể.

"Trường, tao, tao thích..."

Sắc mặt của tên tiền vệ người Thái Bình lúc này bỗng dưng chuyển biến bất chợt, giọng nói ngập ngừng không đúng lúc. Trong đêm tối, Xuân Trường vẫn thấy được hắn rất xanh xao, cơ thể hắn mềm nhũng như một dạng chất lỏng không tên.

"Vương..."

Cuối cùng, hắn ngã quỵ, may mà anh kịp lao đến đỡ lấy.

"Này Vương, mày sao vậy???"

Trần Minh Vương ho sặc sụa, máu từ mồm liên tục tuôn ra trong điệu bộ khẩn cấp không ngưng.

"Vương??? Mày đừng làm tao sợ!!! Có ai không, cứu với..."

Xuân Trường nhăn nhó mặt mày, hét toáng.

Nhưng rồi anh nhìn thấy từ trong túi áo của Minh Vương, bàn tay hắn đang nắm chặt chiếc vỏ kẹo cay, trong khoảnh khắc vụt qua, anh nhận ra đó là nhãn hiệu kẹo cay quen thuộc mà Văn Thanh hay ăn.

"Mày, có nghe được giọng tao không, trả lời đi Vương. Cố gắng lên, có người đang đi đến rồi."

"... Được... Tao vẫn... nghe... rõ...", Minh Vương mơ mơ màng màng.

"Khi nãy mày đã gặp ai? Trả lời tao biết đi, không được ngất."

"... Thằng... Thanh..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro