Từ Thế Kỷ Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần về giữa khuya qua cơn say muộn, Lương Xuân Trường gối đầu trong vòng tay to lớn mà Đoàn Văn Hậu đã luôn bao bọc suốt từ nãy giờ. Tiếng nhạc du dương được anh đội phó bật lên từ điện thoại, mang chút ngọt ngào nhỏ nhoi hoà quyện với sự mơ màng từ đâu ra, ấy vậy mà, vẫn không thể làm cho hai kẻ ngu ngơ chìm vào giấc ngủ ngay dẫu vừa trải qua khoảng thời gian kiệt sức không tả nổi.

Là lần đầu tiên trong đời của Đoàn Văn Hậu, mang hơi hướng mãnh liệt và cưỡng chế, thế nhưng đích đến cuối cùng, vẫn là cảm giác thích thú khó tả. Em nhẹ nhàng đưa chút lực từ cánh tay để ôm lấy anh trong màn đêm ngoài kia đã bắt đầu đổ sương sớm, hai mắt vẫn cứ thế hướng lên trần nhà cao vời vợi, lại càng trông thấy sự xa xôi, không với tới. Còn Xuân Trường thì, vừa giải toả cơn khát sau khi nhiễm phải thứ thuốc nào đó mà bản chất vốn không phải là để chữa bệnh, nhưng không vì thế mà anh lại buông xuôi cánh tay đan san sát mái đầu mình, nghe thơm lừng mùi đàn ông trưởng thành.

"Sao Trường không ngủ đi?"

Văn Hậu nhẹ nhàng lên tiếng sau khoảng lặng dài hơi, cứ nghe thấy tiếng thở có sự kiểm soát ngay dưới cằm, rồi đôi chút lại suýt lên một cái thật sâu, em biết rằng, anh không ngủ được.

"Anh ở đây làm Hậu không ngủ được à?"

"Không."

"Thế để anh về."

"Không mà, ý em là không phải như Trường nói."

"Anh biết rồi."

Lương Xuân Trường sau khoảnh khắc đó, tự động cởi bỏ cánh tay kia rồi nhanh chóng rời khỏi người Đoàn Văn Hậu.

Chiếc quần Xuân Trường đã mặc tạm sau khi làm xong việc khi nãy, sao bỗng chốc rộng rãi bất thường, nhìn lại mới biết, là quần của Văn Hậu. Anh vội vàng đứng dậy khỏi giường, trong lúc Văn Hậu vừa kịp nằm nghiêng người, lấy tay gác đầu nhìn anh bằng sự vô tư không chút níu kéo. Anh tiện tay chân cởi quần ra trả lại, không còn ngại ngùng gì khi quyết định khoả thân trơ trụi trước mặt em, sau đó cũng không cần quá vội vàng để mặc lại đúng quần của mình.

Bản thân đưa mắt ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã gần một giờ khuya, cũng là lúc phải về phòng trước khi trời sáng, anh tiền vệ sau đó lại quay đầu nhìn về phía Văn Hậu, khẽ khàn cúi xuống, tặng em một nụ hôn vào vực má.

"Về phòng đây."

Văn Hậu khẽ chớp mắt trong cơn mê đắm, miệng vẫn không thể buông ra một câu từ nào, cứ thế mà nhìn theo anh, rồi đến khi bờ lưng rộng lớn của
anh xuất hiện, em mới chịu bung hết chăn gối đang bủa vây cơ thể, lao đến ôm thật chặt anh từ đằng sau.

Mái đầu em ngả xuống bờ vai anh, hai chân cứ thế dang rộng ra để được đứng thấp hơn kẻ phía trước, em hít vào một hơi nhẹ nhàng để ngửi hết mùi hương cơ thể của anh phát ra, ngay bây giờ đây, sao nồng nàn và đầy quyến rũ, không muốn phải xa rời.

Dẫu khó khăn, nhưng Văn Hậu biết được, bản thân đang được một trái tim ấm áp khác bao bọc, che chở. Em đã tưởng tượng đến một ngày nọ, có thể công khai nắm tay anh, một ngày nọ, anh không phải rời đi lúc nửa đêm như thế này...

"Trường lại về với anh Thanh à?"

"Sao Hậu láo thế, dám gọi tên anh trống không luôn..."

"Chưa gọi 'em' là may!"

"Phòng ai nấy ngủ. Khi nãy Hậu mời anh vào chơi một lát thôi cơ mà, chơi xong rồi thì phải về."

"Thế còn đêm mai? Trường có sang đây nữa không?"

"Nếu như Hậu mời thì anh sang, còn giờ phải về thật rồi."

"Vậy về nhé."

Vòng tay càng lúc càng đan chặt, cuộc nói chuyện ấy thế tưởng chừng đi đến kết thúc thì Đoàn Văn Hậu lại nhỡn nhơ không muốn cách xa. Câu nói của em, nghe là muốn mời anh về, thế nhưng lại có ý níu kéo. Thế thì sao, anh cũng lung lay rời khỏi, mà anh càng muốn bứt ra thì em càng xiết chặt, hai chân thẳng tấp dang rộng vẫn có thể làm trụ đặt anh cố định vào lòng mình.

"Kêu cho anh về mà sao lại không buông..."

"Thì buông."

Văn Hậu tựa đầu vào, đến lúc chuẩn bị rời khỏi chiếc cổ nhạy cảm của kẻ kia, em đã đặt vào một nụ hôn vô cùng sâu, mãi một lúc mới chịu buông nhả, cuối cùng để lại một vệt đỏ dễ dàng trông thấy.

"Có cần em bế về không?"

"Không cần."

...

Vũ Văn Thanh cọ nguậy thức giấc khi ánh sáng le lói từ cửa sổ soi rọi vào gương mặt, cậu khẽ khàn mở mắt, trong khoảnh khắc nhìn thấy người nằm trên giường bên cạnh là Lương Xuân Trường, chẳng hiểu sao bản thân lại có cảm giác ấm áp nào đó tràn về trong vô định, dẫu người đó bây giờ, không còn thuộc về cậu nữa.

Cậu rón rén bước chân xuống khỏi giường, rồi lại hướng đến phòng tắm, dự định là bản thân sẽ vệ sinh cá nhân trước, tạo cho anh một khoảng thời gian để ngủ thêm, ấy vậy mà, anh đã thức giấc từ lúc nào, bây giờ đang đứng ở sau lưng cậu. Cậu quay lại, nhìn thấy anh bỗng giật mình.

"Sao đi không có tiếng động vậy?"

"Anh dậy lâu rồi. Trước cả em."

"Đêm qua mấy giờ anh về phòng thế..."

Xuân Trường nghe đến đây, bắt đầu ngập ngừng, bàn tay vô ý đưa lên cổ để gãi ngứa, có nào ngờ, Văn Thanh nhìn theo được, nơi đó có một vết hằn đỏ rực, trông vốn dĩ quen thuộc.

Cậu nhìn anh, miệng nở nụ cười nhạt nhoà khi sáng sớm, thâm tâm đã nhanh chóng để ý và đoán ra vì sao đêm qua anh lại về muộn, thế nhưng đó không còn là việc để cậu có thể phàn nàn hay thậm chí là ghen tuông nữa.

"Đêm qua à, anh về lúc em đã ngủ say rồi, tầm một giờ hơn."

"À mà, à không..."

"Thanh này, nghe bảo em đã có người yêu mới."

Văn Thanh tự soi mặt vào tấm gương treo dính trên tường, chiếc bàn chải vừa vệt một tí kem đánh răng giờ còn chưa được sử dụng. Cậu nghe được giọng nói của anh ung dung phất lên, rồi gương mặt anh dần xuất hiện đằng sau tấm lưng, với loại cảm xúc mà vốn dĩ không đem lại cho cậu một chút gì là an tâm.

Cậu mang chút sự quặng lòng đi vào cơn mê nặng trĩu, câu hỏi của anh tuy là nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng gây sát thương, nó như một thứ kịch bản lạ lẫm áp đặt vào cậu, buộc cậu phải thừa nhận chứ không được chối bỏ.

Chỉ mới sáng sớm, anh đã hỏi cậu một câu không mấy tế nhị, để rồi bây giờ, cậu phải trả lại anh một sự điềm tĩnh giả dối từ bên ngoài.

"Đúng là như thế, em còn đang rất hạnh phúc nữa."

"Người đó như thế nào, có tốt với em thật lòng hay không, với cả, em có yêu người ta như... cái cách em đã từng yêu anh không..."

"..."

"À, anh xin lỗi."

"Anh lại sợ người ta hại em à?"

"Anh chỉ lo cho em thôi."

Một câu lo lắng, rồi hai câu quan tâm, đối với Vũ Văn Thanh bây giờ, mơ hồ vô kể. Cậu chẳng thể hiểu nổi, anh của cậu sáng sớm đã hỏi cậu về một vấn đề không mấy vui vẻ, và kể cả cho dù có là thật, thì người yêu cũ đâu có quyền hỏi sâu đến như thế này. Lý do thật sự của anh, cậu không thể nào mường tượng được.

"Em đâu thể nói cho anh biết rằng, người đó yêu em thế nào...", Văn Thanh hằn hộc quay lại.

"Nhưng anh có thể gặp người đó không?"

Dẫu thế nào đi nữa, chuyện này nên đến lúc kết thúc. Cậu không muốn mỗi ngày khi gặp anh, là một sự day dứt, cậu không muốn bản thân yêu anh nhưng lại không thể cùng anh đi trên con đường hạnh phúc như đã từng. Cậu không muốn anh đã hết yêu mình nhưng cứ mãi bám víu vào hai chữ 'thương hại'. Thôi thì nhân đây, ở lời đề nghị này, cậu sẽ cho anh biết, người ở bên cạnh cậu rốt cuộc tốt đến mức nào.

"Được, tối nay bọn em gặp nhau, anh tới đó cùng bọn em cũng tốt mà."

Văn Thanh nhìn thấy anh nhẹ nhàng gật đầu, miệng tươi lên một đoạn nhỏ, như là đã thoả mãn được ý nguyện nào đó. Kể ra cũng phải, đã từ lâu, cả hai chẳng còn nợ nhau, và một khi anh có người mới mà chẳng nói với cậu, chắc là sợ rằng, cậu cô đơn lại không chịu nổi. Anh muốn gặp người cậu đang yêu, chắc không phải vì muốn dò xét người ta rằng đối cử với cậu như thế nào, mà chỉ là để chắc chắn, cậu không còn cô đơn nữa, và cậu sẽ không tủi thân khi anh sắp cho cậu biết, là anh đã yêu một kẻ khác.

...

Dòng người qua lại đông đúc giữa lòng thủ đô, trong tiết trời lạnh hơi sương chỉ kịp về chập tối, chẳng mấy khi, Lương Xuân Trường bỏ hai tay vào túi áo khoác ung dung một mình bước trên lề, để chuẩn bị cho một cuộc hẹn, mà anh chắc chắn sẽ bị xem là con kỳ đà.

Cuộc hẹn bất đắc dĩ này, đến từ cả ba người. Chưa một ai trong số họ chuẩn bị quá kỹ lưỡng, chắc có cũng là Lương Xuân Trường. Vũ Văn Thanh đã dự định rằng, bản thân vốn dĩ nên chọn một bộ quần áo khoẻ khoắn hơn mới phải, như những khi cùng anh đi ăn hàng quán ở Pleiku, hoặc là, kín đáo lịch sự như lúc cả hai vào một nơi nào đó tăm tối. Nhưng rồi lại quyết định khác đi, cậu muốn một khi đi với người mới, thì cách ăn mặc cũng lạ hơn, chẳng làm cho người ta nhìn thấy lại tưởng tượng đến một viễn cảnh nào đã cũ.

Văn Thanh mặc một chiếc áo sơ mi chưa kịp ủi thẳng, một chiếc quần tây đen đơn giản, muốn cho người ta biết, để gọi là đi hẹn hò, cậu chỉ cần mang theo một con tim chân thành là đủ. Cậu ung dung trơ ra vẻ mặt vốn dĩ không mấy lo lắng, ngồi cùng người yêu trong khu vực phòng riêng của một nhà hàng để chuẩn bị ăn tối.

Người yêu mới của cậu, là con trai. Là một kẻ lạ mặt, lại trông vô cùng điển trai.

Khi Xuân Trường được nhân viên nhà hàng dẫn vào phòng, đi đến cửa đã nhìn thấy Văn Thanh đang ân cần chỉnh lại tóc mái của cậu trai đó cho vào nếp như ban đầu. Anh khẽ cười an tâm, sau đó lên tiếng chào hỏi, ý nhắc nhở hai người họ rằng anh đã đến.

"Chào anh, em là..."

"Đây là Otis, người yêu của em. Cậu ấy nhỏ hơn em bốn tuổi."

"Ừ, chào em. Anh là Trường, bạn của Thanh."

"Vâng, ai cũng biết mà anh.", Otis cười tươi trả lời.

Anh đội phó ngồi xuống phía đối diện quanh một chiếc bàn vuông, thức ăn đã được nhân viên dọn lên đầy đủ. Anh để ý thấy, số thức ăn này, toàn bộ đều là món anh thích. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những món ăn đang được đặt trên bàn vốn là món đặc trưng của nhà hàng, vì thế mà, anh chẳng nghĩ rằng nhà hàng này lại hợp với anh đến lạ.

Nhìn thấy cậu trai hậu vệ cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén của Otis, Xuân Trường vẫn cứ tươi tắn và thật lòng an tâm. Anh trước khi đến đây để gặp gỡ đôi tình nhân, đã chuẩn bị sẵn đủ mọi tâm lý, vì cuối cùng lý do anh đến đây, chẳng phải là để nhìn thấy những sự thân mật đang diễn ra trước mắt hay sao.

Người thầy tóc bạc đã ra sắc lệnh cho anh rằng, chỉ trong vòng hai ngày, phải chọn được người mà anh yêu. Và rồi điều mà anh muốn nhất, bản thân trước khi đi nói tiếng yêu đương với một người, thì phải biết chắc chắn kẻ còn lại đã được hạnh phúc.

Anh đã bỏ qua Vũ Văn Thanh quá lâu, để rồi bây giờ nhìn lại, lại là một người rất khác, chẳng còn ngu ngốc vì yêu anh quá nhiều nữa.

Vũ Văn Thanh, nhất định phải bình an về sau.

.

Rời khỏi nhà hàng với một tâm trạng vô tư, chẳng vui cũng chẳng buồn phiền, anh tiền vệ lại tiếp tục ung dung bước đi trên con đường dài bây giờ đã bắt đầu lên đèn trông vô cùng đẹp đẽ.

Anh chỉ ăn được một ít, nói chuyện xả giao vài ba câu, đủ để biết người ngồi đối diện mình, họ yêu một người mới theo cách nào, sau đó tự mang vào bản thân cảm giác của một con kỳ đà to lớn, rồi xin phép rời khỏi.

Và khi bước ra khỏi ngưỡng cửa kia, anh như được thả mình vào quên lãng, từng ký ức xưa kia dần tự tan biến. Anh cố gắng để nó không còn lưu lại trong đầu, vì mình khi rời đi rồi, thì chính là không còn quyến luyến gì nữa.

Rồi bỗng chiếc điện thoại đang cầm trên tay phát ra âm thanh gọi đến. Anh chợt bừng tỉnh giữa trời đông, kéo dãn cảm xúc rồi buông ra như một cách đàn hồi vì mãi suy nghĩ về một điều gì đó xa xôi, quên luôn cả việc nhìn xem là ai gọi đến, anh đã bắt máy.

"Alo?"

Sự im lặng ở đường dây bên kia bỗng làm cho cuộc nói chuyện thêm phần rùng rợn, anh tiền vệ vội vã dừng bước, bản thân nhận ra mình vừa đi vào một con đường vắng không một bóng người.

Anh chưa kịp định thần lại, chưa kịp bỏ điện thoại ra xem kỹ tên người hiện trên máy là ai, và chưa kịp nhìn tên con đường mình đang ngự trị là gì thì bây giờ, điện thoại đã có người trả lời.

"Quay lại đằng sau đi, tên ngốc!"

Lương Xuân Trường nghe theo, liền quay lại đằng sau.

Hình bóng ai đó hiện ra, quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi, cậu ấy ở đằng xa tít, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng miệng anh vẫn nở nụ cười thoả mãn vì nhận ra nhanh chóng. Đoàn Văn Hậu của anh, từ đâu ra bây giờ lại xuất hiện.

Anh tiền vệ lập tức vắt hai chân lên cổ chạy đến với tốc độ chóng mặt, cuối cùng, dừng lại trước em thở dốc bù trừ cho nụ cười vàng son giữa con đường vắng vẻ.

"Tưởng ai."

"Sao? Trường không thích nhìn thấy em à?"

"Sao lại ở đây, đi theo dõi anh à?"

"Người ta mua cho Trường thứ này, đội vào đi. Trời lạnh rồi."

Lương Xuân Trường nhận lấy chiếc mũ len từ tay Đoàn Văn Hậu. Chiếc mũ màu vàng chanh trông vô cùng đáng yêu, bàn tay sờ vào liền cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp.

Người ta thường nói, một khi đã biết yêu thì sẽ làm tất cả những gì cho người mình yêu, dù là nhỏ nhất. Thời tiết Hà Nội mùa đông lạnh vô kể, giải đấu sắp tới chỉ tập trung ở hai sân vận động lớn của thủ đô, lại còn thi đấu với lịch chật kín, nếu không thể tự bảo vệ mình, thì phải biết bảo vệ nhau.

Văn Hậu trơ ra ánh nhìn quen thuộc vào bàn tay anh, đang cố gắng sờ nắn từng sợi len được đan thành chiếc nón mà em cho là vừa mái đầu kẻ trước mặt. Nhìn thấy ánh mắt anh toát lên sự thích thú, trong lòng em liền buông ra muôn vàn câu khoái chí, biết chắc thế nào anh cũng sẽ cảm ơn tới tấp...

Ấy vậy mà, không hiểu sao, anh lại bỏ chiếc nón vào lại tay em, rồi chảnh choẹ quay lưng đi.

"Ơ, này... Sao lại thế? Trường?!"

Bước đi của Xuân Trường không mấy nhanh, thế nhưng Văn Hậu vẫn muốn đi sau anh nửa bước chân. Em chau mày khó hiểu, liên tục hắt vai anh.

"Hay là không thích màu vàng? Để em đi đổi màu khác cho nha."

"Anh thích lắm. Nhưng anh nhận nó thì chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu..."

Sau đó, Xuân Trường đột ngột dừng lại. Càng lúc Văn Hậu càng cảm thấy tên già đầu ở trước mặt mình khó chiều chuộng, em nhanh chóng bước lên trước mặt, hai tay nắm lấy hai vai anh, rặn hỏi.

"Nếu sao hả?"

"Nếu Hậu không nói thật là Hậu thích anh, rồi thích từ khi nào..."

Màn đêm bỗng dưng sụp tối ngay trước mặt Văn Hậu, lập tức. Vốn dĩ, đứa em ngoan ngoãn này từng lên tiếng thừa nhận rằng mình không hề thích con trai, cái đêm đầu tiên ở Nhật xảy ra cũng chỉ là giúp nhau thoả mãn, luôn từ chối nói về vấn đề yêu đương trước mặt tất cả mọi người trong đội hay những kẻ xung quanh, tự nhận cao quý nên chưa có ai xứng đáng với em. Thế mà bây giờ, vì muốn người khác nhận quà của mình, em đã phải chuẩn bị nói yêu người đó.

Người ta có câu, làm người không nên lươn lẹo, Đoàn Văn Hậu đang đối mặt với tất cả những gì mà em đã từng nói, mọi thứ như sụp đổ trước mặt.

"Làm sao mà em có thể nói điều đó trong khi em không...", Văn Hậu đang nói dở thì dừng lại.

"Sao? Hậu không thích anh à? Cứ nói hết câu đi, đừng dừng lại như vậy..."

"...", Văn Hậu liên tục lắc đầu.

"Hậu không thích anh, thì anh nhận quà này của Hậu làm gì nữa."

"Quá đáng thật, đã nhận quà của người ta rồi mà còn bắt người ta nói thích. Ê, có còn là con người không?", Văn Hậu chống hông, giận đỏ mặt quát.

"Tùy Hậu nghĩ thôi. Anh vốn sòng phẳng, một khi đã nhận quà của người ta rồi thì chắc chắn anh sẽ tặng người ta lại một món quà khác. Với điều kiện là anh phải nhận quà của người đó trước đã. Mà muốn anh nhận quà thì người ta phải nói thích anh, với cả thích từ khi nào, rõ ràng mới được."

"Vậy bật mí đi? Quà gì? Trường tặng em quà gì, em có thấy Trường cầm theo gì đâu..."

Lương Xuân Trường nhìn xung quanh, cuối cùng mạnh dạn kéo hai tay Văn Hậu đặt qua eo mình, bây giờ  có hai kẻ đứng sát chặt với nhau giữa con đường vắng vẻ. Anh đặt một tay của em lên đôi mông anh, sau đó còn cố tình thúc đẩy em bóp nó thật chặt.

Anh khẽ khàn ghé tai.

"Ở đây vắng như thế, anh đã là món quà rồi còn gì."

Rồi cuối cùng, đứa em cao to khi cảm nhận được sự đầy đặn và mềm mại trong lòng bàn tay, cảm giác như bốc được thứ ánh mặt trời làm cho tươi sáng lên ngay lập tức.

"Lương Xuân Trường, em thích anh, thích anh từ cả một thế kỷ trước rồi cơ."

/Ở một diễn biến khác/

Vũ Văn Thanh trả tiền cho Otis vì đã diễn xuất tốt vai bạn trai. Sau đó, trên đường về, cậu còn nhìn thấy tình cảnh trên xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro