Khó Khăn Chống Cự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nói nhiều nữa, các anh ỷ đông hiếp yếu như vậy mà coi được à?", Đình Trọng từ đâu bước lên rồi lại chu môi kiểu cách.

"Em biết đếm không hả Trọng, em coi coi phe nào mới nhiều người hơn?", Hồng Duy đáp trả.

"Anh Mạnh, anh Duy lớn tiếng với em..."

[...]

Chuyện cứ thế diễn ra giữa không gian khách sạn vốn cần sự điềm tĩnh, nay đã không thể giữ yên lặng được quá lâu. Các cầu thủ quyết liệt tham gia vào cuộc chiến tranh ấy, cuối cùng cũng bị ban huấn luyện đến dẹp loạn. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ đi vào êm đẹp, thì lại càng thảm hại, những ai đã gây ồn ào khắp một vùng khách sạn to lớn khi nãy sẽ bị thầy Park phạt, phạt ngủ chung với nhau trong một căn phòng đơn được thuê riêng.

Những mười một cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai, bây giờ có được một dịp khác đi để trở nên hoà đồng hơn, mà về cơ bản, họ đã vô cùng thân thiết, thật sự là không cần như thế này đâu mà.

Căn phòng được ban huấn luyện 'sắm' riêng cho đám trẻ, được thủ thỉ rằng nó phải là một căn phòng đơn, nhỏ hơn so với tất cả các phòng đơn còn lại, nhưng vẫn phải đảm bảo thông thoáng để còn có không khí cho sự hô hấp của con người.

Chỉ tiêu được đề ra từ ban huấn luyện, là tạo nên vết keo sơn để kết dính tình cảm anh em sau những rạn vỡ không đáng có. Mặc cho có chuyện gì xảy ra, trong đêm nay nhất định tất cả phải được ngủ chung một phòng, một phút cũng không được rời khỏi. Điện thoại thì lập tức bị tịch thu.

Đương nhiên, dẫu vẫn thuộc biên chế Gia Lai và Hà Nội, nhưng vì Xuân Trường, Văn Thanh và Văn Hậu vốn không tham gia vào cuộc chiến tranh nửa mùa kia, nên họ sẽ không bị phạt, và cũng không được biết lý do tại sao những người anh em thân thiết của mình lại chịu phạt từ người thầy tóc bạc.

Khi đã quá giờ giới nghiêm nửa tiếng, mười lăm phút sau khi đám anh em ồn ào ở khách sạn bị dẹp loạn, rồi bị nhốt vào một chốn nào đó không rõ ràng, Quế Ngọc Hải và Lương Xuân Trường trở về khách sạn với tâm thế bình tĩnh, thoải mái và không có một chút dè chừng. Mọi chuyện dường như đã được an bài từ đời kiếp nào, đội trưởng và đội phó về trễ không thấy ai nói gì, kể cả khu vực bên ngoài gian phòng cũng trở nên tĩnh mịch đến sợ, vì thế mà, bước đi của hai anh em vô tình nhẹ nhàng theo.

Lương Xuân Trường dắt tay Quế Ngọc Hải đến tận phòng của đội trưởng, sau đó cẩn thận giúp anh mở cửa. Hải Quế ung dung vào bên trong, rồi lại quay mặt nhìn đứa em mắt híp, từ trên xuống dưới.

"Mày không định về à?"

"Quế, hay đêm nay cho em ngủ lại với anh và anh Lâm nha...", Xuân Trường nhẹ nhàng bảo.

Dường như, thuốc bắt đầu thấm, số xuân dược kia cuối cùng cũng có hiệu quả. Nguyễn Quang Hải khi làm việc gì thì đúng là được việc đó.

Trong cơ thể của tên tiền vệ mắt híp ngay lúc này, thật sự đang lan chảy một dòng máu nóng hổi, vừa cồn cào vừa nồng cháy, vô cùng khó chịu. Thuốc có tác dụng sau một giờ đồng hồ, và đúng như thế, ngay khoảnh khắc này, thứ có thể ngăn cản cảm xúc của anh tiền vệ chắc là một sự giải toả nỗi bức xúc nơi bộ phận nào đó của anh.

"Trường? Mày sao thế?", Hải Quế lao đến, đưa tay sờ lên trán Xuân Trường.

"Em không sao."

"Ừ, vậy về phòng. Phòng ai nấy ở."

Một câu nói lạnh lùng diễn ta trên đầu môi của vị đội trưởng mẫu mực, sau đó anh ta kết thúc bằng việc đóng cửa lại, khước từ yêu cầu ở cùng phòng nhỏ nhoi của anh tiền vệ. Tình anh em lúc này, chắc có bền lâu.

Lương Xuân Trường trong khoảnh khắc biết mình đã nhiễm phải hắc dược, lại vô cùng ngốc nghếch. Anh đưa ánh mắt đáng thương nhìn xung quanh các căn phòng còn lại bây giờ đã đóng cửa, nhưng rồi lại quyết định lẳng lặng làm ngơ, không muốn tiếp tục công cuộc nhờ vả ai nữa. Một nửa muốn, một nửa không muốn, bước vào phòng mà trong đó có Vũ Văn Thanh. Trớ trêu thay, anh tiền vệ vốn không biết, Đoàn Văn Hậu cũng đang ở một mình.

Hắc dược một khi đã bắt đầu phát huy tác dụng, trí não sẽ là nơi khó kiểm soát nhất, khi ấy nó chỉ một mực hướng về quyết định giải toả bộ phận nào đó bằng một-cách-mãnh-liệt-nhất. Chỉ khi cảm thấy thoả mãn, cơ thể mới tự cho phép nghỉ ngơi, nếu không thì, thời gian còn thì sự ức chế kia vẫn còn, buộc bản thân phải hoạt động tiếp tục đến khi mệt mỏi mới dừng lại.

Và khi đã nhiễm phải loại xuân dược đó, con tim cũng hoạt động theo hai cơ chế, một là đập mạnh, hai là hướng về một con mồi hấp dẫn khác, nói cách khác, con mồi đó, bản thân chủ thể từ lâu đã mãnh liệt muốn chiếm đoạt.

Trong trường hợp anh tiền vệ vẫn cho rằng Đoàn Văn Hậu đang ngủ cùng Bùi Tiến Dũng nên không được làm phiền, thì thật sự, anh đã nghĩ đến Vũ Văn Thanh.

Nếu không yêu thì sẽ không né tránh, Lương Xuân Trường hiểu rõ bản thân nên giữ một khoảng cách nhất định với Vũ Văn Thanh. Nhất là bây giờ, nếu để anh gặp phải gương mặt thanh tú đó, và cả đường nét cơ thể trông vô cùng lực lưỡng đó, anh chắc chắn sẽ không thể ngăn nổi mình.

Đi thang lang quanh giữa khu vực hành lang rồi cũng đã mỏi mệt, càng lúc thì trong người càng nóng nực, Lương Xuân Trường thật nhanh chóng trốn thoát tầm kiểm soát kinh dị xung quanh, chạy vào chiếc thang máy vừa đổ lại ngay tầng này. Anh bước vào thì liền ngồi bệt xuống sàn, gương mặt điển trai nay đã bắt đầu pha thêm một chút gian tà, ánh mắt bỗng mở to hết cỡ mà vầng trán vẫn không hề nhăn nheo. Anh quyết định bấm nút lên tầng cao nhất, rồi lại chuyển xuống tầng hầm, tận hưởng cảm giác như được thả rơi tự do nhiều lần.

Nghe tiếng thang máy dừng lại rồi tiếp tục vận hành cũng trở nên chán nản, anh tiền vệ bắt đầu vò đầu bứt tóc, sau đó nhìn lên trần mới thấy có camera. Nguy hiểm thật, hình ảnh cầu thủ nghiêm túc nay còn đâu, may là anh không cởi quần áo ra rồi tự giải toả ngay tại đây, nếu không thì toang từ trong ra ngoài. Anh tiền vệ thật nhanh chóng rời khỏi chiếc thang máy giết chết danh dự đó, bản thân thở phào nhẹ nhõm ra ngoài. Chạm mặt anh, là phòng của Văn Toàn và Công Phượng.

"Phải ha, chỉ có phòng này là có thể giúp mình thôi..."

Tự an ủi một câu, sau đó, anh hằn hộc đưa tay gõ cửa. Chưa kịp chạm vào, âm thanh quen thuộc nào đó từ sau lưng vọng lên.

"Anh Trường!"

Phòng của Toàn Phượng, đối diện với phòng của Văn Hậu. Xuân Trường trong khoảnh khắc quay lại sau lưng, nhìn thấy gương mặt em hiện lên trông như thiên thần cứu đói lúc nửa đêm, vô cùng hiền dịu và xinh đẹp, lại có chút mời gọi, à, là cực kỳ mời gọi mới phải.

"A, Hậu..."

"Em định sang tìm anh đây, đưa anh chai rượu thuốc này."

Lương Xuân Trường trong khoảnh khắc đó, vội giật lấy chai rượu thuốc quen thuộc từ tay Đoàn Văn Hậu, rồi lại mạnh miệng bảo.

"Không cần đâu, bác Tuấn đã kê thuốc cho anh rồi mà..."

"Không cần mà sao lại giật mạnh thế nhỉ?"

"À, trả này.", Xuân Trường lại ngu ngơ nhét chai rượu thuốc vào tay Văn Hậu.

"Mà..."

"Không còn gì nữa, thì anh về..."

"Này, muốn vào phòng em chơi chút không? Dù sao thì..."

"Không! Anh về phòng anh đây."

"... dù sao thì nay em ngủ một mình. Anh không cần sợ Dũng Gôn đâu."

Một tia sáng như bừng lên giữa màn đêm lạnh lẽo, Lương Xuân Trường như lạc vào cơn mộng mị ngay lập tức, tim anh như bị một lực hút mạnh mẽ nào kéo thẳng vào nơi thiên đường sau khi bay qua ngàn hạt hư không vô định.

Đoàn Văn Hậu đêm nay ở một mình, điều đó khiến anh quên luôn việc ban đầu bản thân chỉ một mực nhớ đến Vũ Văn Thanh.

"Hậu nói gì?"

"Anh Trường vào phòng em chơi chút đi, em không ngủ được, chẳng biết anh Hải với Dũng Gôn đi đâu mà thầy bảo là nay em phải ngủ một mình..."

"Ừ, nể Hậu lắm nhé, anh vào một lát thôi đấy..."

Căn phòng không hiểu sao, lại nặc mùi Đoàn Văn Hậu. À mà thì là, phòng của Đoàn Văn Hậu còn gì.

Anh tiền vệ vừa bước vào đã cảm thấy vô cùng khó thở, nơi cổ áo như bứt ra khỏi để tìm một không gian tươi mới hơn, kể cả chiếc quần kia, cũng muốn bung hết cả dây kéo.

Văn Hậu vào sau, khoảnh khắc vừa kịp xuất hiện trước mặt người anh của mình, em đã cởi bỏ chiếc áo đang mặc rồi quăng lên giường, tự tiện đến mở tủ lạnh để tìm nước uống. Ánh sáng từ bên trong tủ lạnh phát ra, soi chiếu vào từng đường nét rõ rệt trên cơ bụng em, chưa bao giờ anh lại thấy, nó đẹp đẽ đến thế.

Văn Hậu thật nhanh chọn một chai nước lạnh, sau đó mở nắp, đưa môi uống lấy. Em không cẩn thận để nước chảy xuống ngực, từ từ lan ra bụng rồi thấm vào lưng quần trắng buốt phía dưới. Thật lạ lùng, Văn Hậu không phải đang ăn gì, nhưng lại làm cho người khác thèm thuồng trong vô thức. Xuân Trường ngồi yên lặng trên giường, bỗng dưng muốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này...

"Nhìn gì thế? Uống không?"

"Không khát..."

"Sao nay lại nóng thế ta? Bình thường lạnh lắm mà nhỉ?"

"Anh đâu biết..."

Đoàn Văn Hậu bỗng dưng đưa tay vào quần, lần mò gì đó trong sự ngỡ ngàng của Lương Xuân Trường, cuối cùng em giơ chân lên để lột chiếc quần lót ra theo kiểu không cần cởi quần ngoài mà không ngại ngùng gì. Em bỏ quần lót của mình vào sọt quần áo bẩn, sau đó nhảy vọt lên giường, ngồi kế bên anh.

"Anh Trường còn đau lưng không?"

"Hậu!"

"Vâng?"

"Anh về nha!"

Xuân Trường không chịu nổi nữa, thật nhanh chóng đứng lên khỏi mặt giường êm ái, Văn Hậu trơ ra một sự bất ngờ, em vội nắm lấy cổ tay anh mà kéo về đằng sau. Kết quả, ai cũng đoán được, anh nằm đè lên người em, như vào đúng khuôn khổ mà trên phim truyền hình hay chiếu.

Hai thân thể nóng hổi áp sát lên nhau, buông cho nhau muôn vàn điều khó nói giữa trời tĩnh mịch, ánh mắt Văn Hậu nhìn Xuân Trường vẫn như cũ xưa, ngây ngô và không muốn dứt. Còn Xuân Trường lúc này, như đã đi vào cơn mê, anh cứng đờ hàm dưới, hai mắt từ từ nhắm lại, môi chu ra rồi ân cần hút vào đôi môi của kẻ nằm phía dưới. Tình cảnh trớ trêu này, cũng không phải là lần đầu xảy ra với anh mắt híp, ấy vậy mà, cảm giác đối với Đoàn Văn Hậu lại rất khác.

Văn Hậu nhìn vậy mà, là con người chủ động thì không, từ chối cũng không, thì em chính là bị động. Dẫu vậy, ánh mắt em toát lên một sự tò mò nhất định, bản thân em muốn đưa ra chút sự ngốc nghếch, lẳng lặng như không biết gì để chờ đợi một điều ngọt ngào từ đối phương.

"Hậu, anh khó chịu quá..."

"Anh Trường lại khó chịu sao?"

"Anh xin lỗi..."

Chưa kịp hoàn thành lời xin lỗi mang tính báo trước, Lương Xuân Trường đã bơi trong chơi vơi, nuốt lấy bờ môi Đoàn Văn Hậu. Đầu não của anh, bây giờ buộc anh phải thật sự mãnh liệt, để cho những sự chịu đựng đã qua được bù đắp xứng đáng, anh phải tự làm theo ý mình mặc kệ cho đứa em nhỏ tuổi có buông ra sự chống cự trong khó khăn.

Hai tay anh cho vào quần em để túm lấy số rừng lá kim kia, bắt đầu thức tỉnh muôn thú.

Anh cố gắng cắn lấy đôi môi em, thật chặt thật chặt rồi sau đó buông ra nhanh chóng. Bản thân tự mình cởi áo mình, quăng ra xa thật xa, như muốn bứt bỏ hết mọi muồn phiền bấy lâu đã bủa vây, không một lần nào muốn nhìn lại.

"Hậu, em giải thuốc cho anh đi..."

"Thuốc gì..."

Hai tay anh đội phó mẫu mực nhanh chóng nắm lấy lưng quần Văn Hậu, kéo vọt xuống khỏi giường, bỏ mặc em trơ trụi trong giữa căn phòng rộng rãi. Cơ thể của đứa em hiện hữu ngay trước mặt anh, phát triển đã đến đỉnh điểm, không có nơi nào là không hoàn mỹ. Em như một tảng băng trôi trắng tuyết giữa cánh đồng lúa khờ dại. Em như một ngọn lửa xanh tím nóng nhất cháy trong đống lửa hồng chỉ để hong khô quần áo.

Vô tình trơ ra sự ngại ngừng, em thản thốt 'a' lên một tiếng, rồi dùng bàn tay che lại chỗ cần che kia. Anh tiền vệ thấy thế, bắt đầu đưa ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn thẳng vào mặt người em, bàn tay từ từ nhấc tay em ra khỏi.

"Không cần phải che nữa, em đã hết tuổi để che rồi."

"Anh Trường... định làm sao..."

Bàn tay trắng nõn của anh, bắt đầu cho cử ngón tay trỏ đi du dương khắp trục dọc của thứ vũ khí em mang, rất nhanh chóng nó đã to lớn không kiểm soát, như một tán lá mở rộng giữa cơn sương dày đặc sáng sớm. Rồi bàn tay anh nắm lấy, tụt xuống hết cỡ, để lộ chiếc đầu hồng rực rỡ và vô cùng sạch sẽ, và vẫn vô cùng vừa với khuôn miệng anh, ít nhất là ngay lúc này.

"Anh Trường ơi..."

Trong cơn mê đắm của tình yêu, Lương Xuân Trường cố gắng ban phát cho mình chút mỏng manh, để tự động biết nâng niu thứ đang dần lớn trong khoang miệng. Anh nhịp nhàng theo từ tiếng thở của Đoàn Văn Hậu ở bên trên, rồi tiếng thở buông dài từ từ lớn lên, giọng em đã vang rộng khắp căn phòng kín mít. Kín mít nhưng chưa chắc là cách âm hoàn toàn.

"Em... anh ơi..."

"..."

"Aaa, em thích thế này..."

Thở ra muôn vàn câu nói trong lúc say sưa tận hưởng, Đoàn Văn Hậu cố gắng rướn người theo từng đợt cuộn tròn trong vòm miệng anh tiền vệ. Em có bao lần trong đời phải trải qua những điều này, vì thế mà, em đã không thể ngăn nổi cảm xúc của mình, bắt đầu buông ra những câu từ khó nghe hơn, nhưng những câu từ khó nghe ấy lại là điều mà đối tác của em muốn nghe nhất.

"Chó chết... Điêu luyện thế này..."

"..."

"Nuốt nó vào đi..."

Bàn tay của đứa em thơ dại đã trở nên nổi gân xanh, mạnh dạn nắm lấy mái tóc anh đang cố gắng nhấp nhô phía dưới, sau đó, anh càng lúc càng thích thú, hàm răng có lúc cạ vào toà thành mềm mại ấy, khiến tay em nắm chặt tóc rồi vô ý bứt ra.

"Không đau!"

Xuân Trường rời khỏi trong một giây rồi buông ra lời khiêu khích trong khoái chí. Sau đó, anh tiếp tục nuốt thứ đó vào tận cổ họng, cho đến khi ngạt thở không chịu được nên thật nhanh chóng buông ra.

"Aaaa..."

Văn Hậu rít lên một hơi mạnh mẽ, từng dòng khí trắng vụt ra đầy mặt anh tiền vệ trong sự hân hoan và mãnh liệt. Số khí đục và đặc, buông tất cả vào gương mặt anh vốn điển trai khi vừa trải qua khoảng thời gian làm cho em thoả mãn, nay chính anh đã cảm thấy thoả mãn hơn gấp bội.

Văn Hậu nhắm ghì hai mắt, sau đó thở ra một làn hơi dài đầy sảng khoái. Cơ thể mỏi mệt rã rời, tứ chi tê tái không lối thoát, cảm giác như vừa chạy suốt một trăm phút trên sân cỏ.

Những tưởng đã được yên lành chìm vào giấc ngủ thì em bất ngờ bị một lực nào đó chèn ép, bóp chặt lấy hàm dưới của em, rồi cho vào miệng một thứ gì đó cứng rắn và to lớn.

Lương Xuân Trường đang cố gắng hết sức để nhét vũ khí đã từ lâu to lớn trong quần mình vào vòm họng không có chút lực của Đoàn Văn Hậu, vì bây giờ, em đã mơ màng ngủ, không còn sức để phục vụ ai cả.

"Này, em không được đối xử với anh như thế..."

"Tha đi..."

"Không tha..."

Lương Xuân Trường vô tình trở thành một kẻ biến thái, ép người khác phải phục vụ mình trong lúc người ta đang ngủ. Đoàn Văn Hậu nhắm mắt lại vì đã quá mệt mỏi, thế mà vòm họng vẫn cố gắng buông chút lực để mút hết những gì cần mút. Giống như những chú cún con, bú vú mẹ trong lúc ngủ, ngon lành và tự tại.

Cả hai lật lại, anh tiền vệ cố ý để người em mình nằm lên trên, tay anh vẫn nắm chặt lấy phần đầu em, tiện cho việc nhấp lên nhấp xuống, không một chút buông tha. Trí não của anh ngay lúc này, buông ra muôn sự nóng nảy của tình dục, hình ảnh Đoàn Văn Hậu không mặc gì mà đứng trước mặt mình múa may như một vũ công đích thực, sau đó điêu luyện đến nuốt lấy bờ môi anh, vô cùng kêu gọi. Thứ thuốc kia cũng gần cạn giờ tác dụng, thì cũng là lúc nó mạnh mẽ phát huy, ban phát sức lực của anh lên đến đỉnh điểm.

Anh mắt híp bắt đầu chuyển đổi tư thế, bản thân quá bị động để nằm chờ một kẻ ngủ gật làm việc, anh nghĩ rằng đó là điều sỉ nhục. Nên đã lôi đầu Văn Hậu xuống khỏi giường, còn anh thì ngồi dưới góc giường, đưa hai chân xuống mặt sàn, tay vẫn cứ ép đầu em vào giữa hai chân mình.

Thứ này là thứ gì chứ không phải là con người, nhưng biết sao được, tất cả là tại Nguyễn Quang Hải, đã hại anh uống một thứ hắc dược tuyệt vời nào đó để anh trở nên thú tính như thế này.

"Nuốt cho gọn vào!!"

"..."

"Ngậm đi!"

Đoàn Văn Hậu đã kiệt sức nay lại còn ho sặc sụa, em nôn hết số nước vừa nãy đã uống khi có một thứ gì đó liên tục chạm đến thực quản. Ấy vậy mà, anh còn không cho em nhổ những thứ nước đó ra, bắt em ngậm gọn gàng vào miệng, tiện thể tạo chất bôi trơn cho ma sát tốt hơn, chỉ có vậy, anh mới càng thấy rõ cảm giác sung sướng, bay lên đỉnh cao của vũ trụ thiên hà.

Cơ thể cuối cùng cũng đã đủ mỏi mệt khi mãi chống cự với số thuốc kia, nên anh đã ngã lưng xuống tấm nệm êm ái, nhưng tay thì vẫn cứ ấn mái đầu Đoàn Văn Hậu vào bộ phận nhạy cảm của mình, buộc em làm việc đến khi anh không muốn em làm việc nữa mới thoả mãn.

Rồi thì ngạn ngữ có câu, không ai buồn ngủ mãi khi đã đam mê, bây giờ đến lượt Đoàn Văn Hậu thôi buồn ngủ. Em tức giận mở to hai mắt, nhấn tay vào hai đùi anh, tựa thế mà rời khỏi.

"Anh Trường chuẩn bị chết đi!"

Gương mặt em xuất hiện như một kẻ đã trải sự đời từ bao giờ, hai tay em kéo chân anh lên rồi ép thẳng xuống ngực anh, sau đó vắt cả hai lên cổ em. Quyết tâm không chịu thua, có trả thù thì trả liền bây giờ không phải đợi mười năm.

Dẫu cho có là lần đầu em làm việc này.

Thứ vũ khí của em đã trơ trội với cuộc sống từ lâu, ngay cả khi vừa cho ra một đợt khí mạnh mẽ như lúc nãy, bây giờ nó vẫn còn cứng ngắt mà không hề nhẹ dịu đi. Em cầm nó lên, rồi tự vuốt vuốt vài cái, sau đó đưa mắt quan sát xung quanh khu vực đen tối của kẻ kia ngay phía dưới.

"Hậu, định làm gì?"

"Chết đi!"

"Aaa! Sao em không dùng ngón tay trước vậy hảaaaa..."

"Thông cảm đi, lần đầu mà, biết gì đâu..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro