Kế Hoạch B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường tưởng rằng bản thân sẽ thoát khỏi chuỗi những ngày khó xử, thì bây giờ mới biết rằng, nó chỉ vừa bắt đầu.

Sáng sớm, Vũ Văn Thanh đã không có mặt ở khách sạn, đến khi anh tiền vệ tỉnh giấc phát hiện ra, thì cậu đã lật đật trở về. Trông thấy anh đứng trước tấm gương ở nhà vệ sinh, chỉ đang mặc trên người mỗi chiếc quần cộc, còn vết bầm sau lưng đã đỡ đi nhiều, cậu cũng phần nào yên tâm. Tay khẽ khàn đặt lên bàn một túi thức ăn, sau đó dọn sẵn ra.

"Em có mua cháo cho anh."

"Sao cực vậy?"

"Anh bị thế này tốt nhất là ở yên một chỗ ăn sáng đã, đừng đi lại nhiều."

"Anh vẫn tập bình thường đó thôi."

"Nghe em đi."

"Ừ, anh vẫn luôn nghe em."

Câu nói này, sao nghe đau lòng đến lạ. Đau lòng vì, nó vốn quen thuộc nhưng lại xuất hiện ở một hoàn cảnh khác, không phải vì yêu thương nữa, mà chỉ là một chút thoáng qua của những điều đã cũ. Văn Thanh trong phút chốc đã kịp định thần lại, không màng đến bất cứ ý nghĩa sâu xa mà tiếp tục tháo gỡ chiếc nắp hộp cháo ra, đợi khi anh đánh răng xong sẽ dùng.

"Đồ ăn em để trên bàn nhé, ăn xong thì nhớ uống thuốc, em xuống sảnh có việc."

Tên mắt híp một lúc sau đó, ăn mặc trông lịch sự hơn ban đầu, ung dung bước ra chỗ bàn ăn mà cậu trai hậu vệ đã đặt sẵn một hộp cháo còn nóng, bên cạnh đó còn có thuốc tan máu bầm.

Bỗng dưng, từ bên ngoài, Trần Minh Vương mở cửa bước vào, điều đó khiến anh tiền vệ phải dừng lại một nhịp.

Dẫu đã gặp nhau từ hôm qua, thế nhưng cả hai vẫn chưa chính thức nói chuyện với nhau kể từ lần cãi nhau ở bệnh viện. Đối với tên mắt híp, anh đã quên rằng ngày hôm đó mình đã trách mắng người bạn này vì điều gì, và vì thế mà, cảm giác của anh đối với Minh Vương vẫn thân thiết như lúc đầu. Còn với tiền vệ người Thái Bình, hắn đương nhiên là muốn quên đi mọi hiểu lầm đó, cố trấn giữ mối quan hệ tốt đẹp này, vì người mà hắn chưa bao giờ hết thương cạn nhớ, chính là Xuân Trường.

"Vương đó à?"

"Ừ Trường. Tao mang trái cây đến cho mày."

"Làm như tao bệnh nặng không bằng ấy."

"Mày bị thương còn gì."

Trong khoảnh khắc đó, anh tiền vệ chợt bừng lên suy nghĩ. Vì vốn dĩ, chuyện anh bị thương hoàn toàn không có ai biết ngoài Văn Hậu và Văn Thanh, anh cũng đã dặn kỹ hai đứa em mình là không được nói với ai kẻo đến tai ban huấn luyện. Ấy vậy mà, từ đâu mà tin này lại nhanh chóng được tuồn ta ngoài, để cho Minh Vương biết được.

"Ai bảo mày thế?"

"Thôi, ai bảo cũng thế, miễn là mày không sao là được..."

Minh Vương ngồi xuống nơi cuối giường, hai cánh tay chống ra sau làm trụ, lẳng lặng nhìn về phía Xuân Trường để xem anh ăn mà không nói gì nữa. Xuân Trường vừa ăn vừa rảnh rỗi suy nghĩ xem ai đã tuồn ra chuyện lưng mình bầm tím, thì bỗng dưng ánh mắt có lướt qua chỗ của Minh Vương, sau đó đột nhiên dừng lại.

"Nhìn gì lắm thế?", Anh lên tiếng hỏi.

"Ăn trái cây luôn nhé, tao đi cắt."

Chưa kịp nghe câu trả lời của anh tiền vệ, Minh Vương đã lật đật đứng dậy, tiến đến tháo gỡ túi trái cây to đùng đang đặt trên bàn, rồi tự mình đi tìm dao, sau đó bắt đầu gọt vỏ mà vẫn không chịu nói gì.

Tình yêu giấu kín cho anh đã bao ngày thầm lặng, chẳng phải đôi ba lời bài hát nào đó quá hợp với tình cảnh của Minh Vương như lúc này hay sao. Một con người vô tư như thế, nghĩ gì nói đó, lại nhiệt tình với bạn bè, nhưng chỉ có yêu là không thể bày tỏ.

Đôi lúc, hắn có hay xen vào chuyện chẳng phải của mình, nhưng rồi chỉ là, gió thoáng qua. Người mà hắn yêu, đơn thuần mang lại cho hắn cảm giác yên bình và điềm tĩnh. Đã bỏ ra thời gian đủ dài để chứng kiến đối phương lớn lên, rồi lại đem lòng yêu đơn phương, sao điệp khúc này, nghe quen quen.

Còn đối với anh tiền vệ người Tuyên Quang thì, Trần Minh Vương vẫn là một người bạn thân như bao người bạn thân khác, không hơn không kém.

"Mà này Vương..."

"Sao?"

"Thanh nó... sống vẫn tốt chứ hả?"

"Vẫn ghi bàn đều đều."

"Ừ."

"Ý tao là, chia tay mày xong, nó quen thêm vài đứa nữa, trai có gái có."

Tin tức mà Trần Minh Vương mang lại, anh nghe như sét đánh ngang tai.

Vũ Văn Thanh từ khi nào lại trở thành một tay săn mồi điển hình trên chốn tình trường, rồi lại xuất hiện trước mặt anh tiền vệ một cách bình thường như chưa có gì xảy ra. Vũ Văn Thanh có thật sự là đã thay đổi còn nhanh hơn lúc mà anh thay đổi, ngoạn mục hơn những gì anh nghĩ.

"Nhưng mày yên tâm, nó không có làm bậy bừa bãi đâu. Chỉ giao du một đứa trong vài hôm, thấy không hợp rồi bỏ. Lần nào mà nó không kể cho cả cái học viện nghe."

"Sao nó lại như thế..."

"Lúc mày đi, nó buồn nhiều lắm. Nhưng tầm một hai tuần sau khi nó khỏi bệnh, chuyện lại đâu vào đấy. Nó bắt đầu quên đi mày mà tìm mấy mối quan hệ khác."

"Sao không thằng nào nói tao biết hết vậy?"

"Mày có hỏi à?"

Kể ra cũng phải, Lương Xuân Trường kể từ lúc rời đi, đã cố gắng nhốt mình vào một vỏ bọc gọi là 'né tránh'. Bản thân luôn cho rằng mình đã quên mất điều đau lòng gì đã xảy ra, nên đã không một tin nhắn, không một hình ảnh, cũng không một câu hỏi thăm trung gian nào về Vũ Văn Thanh. Dẫu chỉ là một câu 'dạo này cậu ấy thế nào?'. Vũ Văn Thanh vốn không phải là kẻ xa lạ, nhưng chính anh đã làm cậu trở nên xa lạ hơn. Thảo nào, khi gặp lại anh, cậu lại xem như chẳng có điều gì xảy ra, còn anh lại ngại ngùng vô kể.

"Trường với cả Vương, xuống sảnh tập trung, thầy gặp.", Giọng nói của Quế Ngọc Hải từ ngoài cửa vọng vào phòng, kéo theo muôn vàn sự nghiêm túc cho cả hai.

...

Đi đến giữa cầu thang để tiến đến tầng hai, Xuân Trường bất ngờ bị một người nào đó, kéo tay đi dẫn đi hướng khác, Minh Vương đứng bên cạnh hốt hoảng, trong phút giây thoáng chốc đã nghĩ rằng là ai đó đã bắt cóc anh nên hắn lập tức dùng tay kéo anh lại nhưng bị đội trưởng Hải Quế can ngăn, tách họ ra và dẫn Minh Vương tiếp tục đi xuống sảnh, mặc cho tên mắt híp đã theo anh đó đi vào một nơi khác.

Anh tiền vệ cuối cùng bị dắt vào một căn phòng có cách bày trí trông vô cùng quen thuộc, với cả mùi thuốc nồng nặc kia, anh mới nhận ra người đã kéo tay mình là bác sĩ Tuấn. Bác sĩ Tuấn gương mặt nghiêm khắc, đặt Xuân Trường ngồi xuống ghế rồi tự tay mình cởi áo anh để xem tấm lưng trắng nõn đó rốt cuộc là chấn thương nặng đến đâu.

"Bác... nhẹ tay thôi ạ." , Xuân Trường giả vờ nhăn nhó trông vô cùng đáng yêu.

"Con giỏi quá nhỉ? Nếu không có tin tức báo con bị thương thì có phải con muốn tiếp tục tập trong đau đớn à?"

"Bác? Là ai đã tuồn tin này ra ạ?"

"Ta không biết. Nhưng vết thương này chắc con phải vắng hai ngày tập rồi."

"Vâng ạ.", Xuân Trường ngập ngừng, pha lẫn chút thất vọng.

"Với cả, ông Park giận lắm, con liệu mà xuống nói chuyện với ông ấy..."

Chỉ là một vết thương không mấy nhỏ, nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu người mang vết thương đó không nói ra, và lần này lại là Lương Xuân Trường, người đã ba lần bốn lượt sử dụng chiêu thức giấu diếm chỉ để được tập luyện và thi đấu. Ông thầy người Hàn Quốc kia cũng chỉ là được nghe qua tin tức bởi một kẻ nào đó tuồn ra mà chẳng phải là nghe trực tiếp, dẫu biết ông phải là người được nghe đầu tiên, tóm lại là, giận bạc người.

Đợi cả đội tập xong buổi sáng, đợi khi mọi người đều đã trở về khách sạn hết cả, Lương Xuân Trường liền cầm theo một túi hoa quả, đứng trước cửa phòng huấn luyện viên trưởng, hồi hộp gõ cửa.

"Ai đó?"

"Con đây thầy ạ!"

Xuân Trường sau đó, cố gắng lắng nghe bên trong phòng, vì vẫn là không có âm thanh nào phản hồi sau tiếng nói của anh có phần rõ rệt khi trả lời người thầy tóc bạc.

"Thầy ơi, con đã biết lỗi..."

"Không cần...", Thầy Park lập tức mở cửa ra.

Lương Xuân Trường dù không thể to tròn ánh mắt nhưng biểu cảm của anh lúc này đủ để người đối diện nhận ra là anh đang bất ngờ. Người thầy trước mặt xuất hiện với một vẻ mặt bình thản, ăn vận lịch sự kín đáo, ngăn cản câu hối lỗi chỉ bằng hai chữ 'không cần', sau đó thì khoác vai học trò kéo vào phòng cực mạnh.

Vị huấn luyện trưởng mắt đeo đôi kính tròn ngay khoảnh khắc này, như đã chuẩn bị sẵn ngay từ đầu, biết được Lương Xuân Trường sẽ gõ cửa phòng, nên trên bàn đã để một ít quà vặt. Ông nhanh chân đi đến, đưa cho tên mắt híp cả một túi nhân sâm Hàn Quốc đủ lớn. Sau đó lại nhét vào lòng bàn tay anh một gói sâm nhỏ lẻ, bắt anh trong vòng một hơi phải uống hết.

"Cái này...", Anh thắc mắc.

"Không tập luyện gì thì nên uống nó, sẽ hồi phục rất nhanh thôi, lại còn bổ sung thể lực."

Gương mặt của chàng tiền vệ lúc này, trông hớn hở hơn bao giờ hết. Anh đã tưởng rằng, một khi đã đi gặp thầy thì hôm nay nhất định sẽ không còn thân xác hay mặt mũi nào để quay trở về, đã chắc chắn rằng thầy sẽ mắng và phạt khiến anh không thể ngẩng mặt lên nhìn mọi người, nhìn anh em, nhìn Văn Hậu và Văn Thanh.

"Thầy không giận con sao ạ?"

Ông thầy cau khuôn miệng, sau đó khoanh tay trả lời.

"Ai rảnh chứ? Nhưng sau này có gì thì con cũng phải nói ta biết. Kể cả việc con là đang yêu ai?"

Anh tiền vệ nghe được câu nói có phần ẩn ý, liền nhăn nhó khó hiểu.

"Thầy nói như vậy là sao ạ?"

"Ừ. Con nên phân định rõ ràng cho người mà con thật sự yêu biết rằng, con có chọn người đó hay không. Ta muốn con nhân lúc nghỉ ngơi này, phải giải quyết cho xong chuyện tình cảm, rồi khi tập luyện trở lại, con nhất định phải tập trung một trăm phần trăm cho ta."

"Thầy..."

"Ta chỉ nói cho con biết, vì là chuyện của con. Và ngoài ta ra, không còn ai biết nữa đâu, yên tâm đi."

Không ai ngoài thầy, biết được anh vốn có tình cảm với một nhân vật X khác. Không ai ngoài thầy, phạt học trò bằng một phần thưởng. Cũng không ai ngoài thầy, giải quyết chuyện này bằng một chuyện khác, mà mọi rắc rối đó, đều đến từ anh.

Người thầy Hàn Quốc luôn tinh tế, và đủ thông thái để nhận ra rằng, không cần biết Lương Xuân Trường có còn vương vấn Vũ Văn Thanh hay không, nhưng anh ta là đang có tình ý với một kẻ khác cũng ở trong đội. Dù sao thì, đang trong giải đấu quan trọng, nên mọi việc mà tất cả cần làm là tập trung, còn nếu không thể tập trung, thì nhất định phải giải quyết nhanh gọn lẹ.

Lương Xuân Trường đưa miệng uống hết số sâm trong gói đã được thầy cắt sẵn, sau đó khom lưng cúi đầu chào thầy rồi lẳng lặng rời khỏi phòng. Trong lòng anh tiền vệ khoảnh khắc ban trưa đi giữa khu vực tầng hai, hoang mang hơn bất cứ thứ gì đang tồn tại, chẳng biết nên làm gì mới phải, cũng chẳng biết nên nói với ai, và nói chuyện gì.

Dẫu anh chỉ có hai ngày nghỉ tập ngắn ngủi, ấy vậy mà, thầy của anh không muốn anh lãng phí số thời gian quý giá đó, vì một khi anh giải quyết được chuyện tình cảm đang trong tư thế bế tắc ấy, thì chắc chắn sẽ đổi lại cho anh một tinh thần vững vàng, chỉ biết tập trung vào sân cỏ và trái bóng tròn.

...

"Hôm nay anh Trường không tập, anh Hải với cả anh Huy toàn trêu em thôi."

"Tại sao lại trêu em?"

"Bảo rằng em ở chung nhà với anh có ngày dính phải ngải của anh, tới lúc đó thì toang. Còn bảo em nên sống xa anh."

"Thế em trả lời ra sao?"

"Em nói là em thẳng trăm phần trăm. Đủ hiểu rồi."

Cuộc gọi diễn ra trong một buổi tối sương gió, Hà Nội lúc này chẳng còn buồn mở cửa để mặc những dòng  khí ấm phủ vàng khắp nơi, chỉ còn đọng lại dòng người cứ thế tấp nập, mãi cũng không dừng lại. Chỉ có anh là luôn dừng lại để suy nghĩ, trong một ngày tới, bản thân nên làm gì mới phải.

Đoàn Văn Hậu đã than giải với Lương Xuân Trường về việc em vốn không thể nào yêu anh cho đám anh em nghe một cách tự nhiên. Thì hà cớ gì, bây giờ anh lại đi nói anh thích em, chẳng khác nào tự mình chuốc lấy nhục nhã.

Còn tên Vũ Văn Thanh đó, nghĩ mà tức. Chẳng những cậu ta không có phần trăm cơ hội nào gọi là yêu anh, mà bây giờ cậu ta còn đang yêu một kẻ nào đó, chẳng biết gái hay trai, theo lời kể của Trần Minh Vương.

Thế thì ai toang? Lương Xuân Trường thật sự cô đơn.

Cứ ngỡ sẽ có đến hai mảnh tình vắt vai, ấy vậy mà, một kẻ không thích con trai, còn một kẻ thì thích con trai nhưng lại không còn thích anh nữa. Càng nghĩ càng rối loạn, Lương Xuân Trường bỗng quên rằng người mà anh thật sự yêu hơn, chính là Đoàn Văn Hậu, từ lâu đã xem Vũ Văn Thanh là cái tên của quá khứ khiến anh luôn cố gắng muốn quên đi.

Anh tiền vệ ngồi một chỗ cứ vò đầu bứt tóc, sau đó quyết định không màng đến những chuyện xung quanh, lật đật rủ đội trưởng Quế Hải đi đến một nơi nào đó để tâm sự chuyện tình cảm.

Quế Hải thì ở chung phòng với Văn Lâm, chuyện này để Văn Lâm biết được, anh ta còn là thành viên trong group bàn bạc kế hoạch giúp Văn Thanh và Xuân Trường hàn gắn, nên rất nhanh chóng, tin tức Quế Hải và Xuân Trường lát nữa sẽ ra ngoài nói chuyện tình cảm đã được lan truyền không kiểm soát.

Group lập tức cử người đi hóng chuyện, nếu được thì dùng tới kế hoạch B ngay trong đêm nay.

Kết hoạch B: chuốc xuân dược.

Lợi dụng Quế Hải và Xuân Trường tâm sự cùng nhau ở một quán cà phê nào đó, group sẽ cử người đi theo để hóng chuyện, sau đó họ sẽ lén bỏ xuân dược vào nước của Xuân Trường cho anh uống, đến khi anh tiền vệ trở về phòng gặp Văn Thanh nằm đó, chắc chắn mọi chuyện sẽ xong xuôi, đâu vào đấy.

Hai người được cử để thực hiện, là Quang Hải và Văn Toàn.

...

"Anh Toàn đã chắc chắn thứ anh đang cầm trên tay là xuân dược chưa?"

Quang Hải và Văn Toàn ăn vận kín đáo, hai kẻ thích khuấy đảo hàng phòng ngự của đội bạn này còn đeo mắt kính đen để che đôi mắt vốn dễ khiến người ngoài nhận ra. Màn đêm không mấy sáng cứ thế bủa vây, và cả khí trời mùa đông có buông chút lạnh lẽo, ấy vậy mà, họ vẫn nhìn thấy đường đi để đến quán cà phê gần khách sạn và còn đi rất hăng hái, thực hiện kế hoạch B của cả một nhóm đã suy nghĩ đến kiệt cả trí não.

Trên tay Văn Toàn, được lệnh xách theo một gói thuốc xuân dược có nhãn hiệu, hoàn toàn là hàng hiệu quả, một khi pha nó vào nước, để người ta uống vào, thì người ta sẽ sung mãn từ đây cho đến sáng. Trước đó, Quang Hải cũng nhận được tin, rằng Văn Thanh đã ở trong phòng yên bình chờ đợi người yêu cũ của mình trở về mà không hề biết gì, vô tình sẵn sàng cho một 'trận chiến' đẫm máu tối nay.

"Chắc chắn một trăm phần trăm.", Văn Toàn trả lời.

"Vậy em với anh cứ việc đến đó trước đợi, nhất định nước của anh Trường trước khi đến miệng của anh ấy, phải qua tay chúng ta."

"Mà Hải, làm như thế này, có tội thằng Thanh quá không? Nó vốn đang cố quên Trường Chiến cơ mà..."

Quang Hải đang đi, sau đó đột nhiên dừng lại. Em chau mày nhìn Văn Toàn, cố tình chống tay lên hai hông.

"Anh Toàn có phải muốn phản group đúng không? Chẳng phải ai trong chúng ta cũng nhìn ra rằng anh Trường và anh Thanh còn yêu nhau sao? Em nói cho anh Toàn biết, nếu bây giờ anh bỏ cuộc, thì đừng nhìn mặt anh em nữa."

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì hết..."

"Ừ, anh biết rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro