Bên Anh Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc lần đầu gặp lại, Vũ Văn Thanh cười thân thiện khi nhìn thấy Lương Xuân Trường, và đương nhiên đối với những kẻ khác, cậu cũng như thế.

"Mày khoẻ chứ hả?"

Anh tiền vệ bước xuống cầu thang, từ trên cao đã nhìn thấy Vũ Văn Thanh đang dùng cánh tay quật cổ Đỗ Duy Mạnh mà trêu đùa, lớn tiếng chào hỏi. Chẳng mấy chốc, tên trung vệ cánh phải của đội đã sắp lấy vợ, rời xa cuộc sống hồng trần bụi bặm, đi theo vết xe đổ mà vị đội trưởng mẫu mực tạo ra. Đội trưởng ở đây, đương nhiên không phải là Lương Xuân Trường nữa, mà là Quế Ngọc Hải.

"Thế sao tới giờ tao vẫn chưa thấy mày nhắc gì đến chuyện vợ con nhỉ Thanh Hộ?", Hải Quế duyên dáng hỏi.

Anh vốn không tham gia vào chuyến giao hữu hai năm trước ở Seoul cùng đội do dính chấn thương, nên tuyệt nhiên không biết đến mối quan hệ của Xuân Trường và Văn Thanh, không rõ rằng họ đã trải qua bao nhiêu câu chuyện rắc rối và cả những điều lãng mạn gì. Thế nên, anh vô tư thắc mắc điều này với Văn Thanh trong lúc kịp nhận ra người đang sắp có mặt ở sảnh khách sạn lại chính là tên mắt híp.

Đỗ Duy Mạnh trong phút chốc nhìn thấy Lương Xuân Trường đang đi xuống, hắn thật nhanh chóng rời khỏi cái khoác vai của Văn Thanh, rồi một tay lao đến che mồm đội trưởng, còn bặm môi, ý bảo anh ta đừng nên nói quá nhiều.

"Gì đấy Mạnh?!!", Quế Hải gỡ bàn tay Duy Mạnh ra rồi hỏi.

"Anh Trường đến rồi...", Duy Mạnh trả lời trong tiếng thì thào.

"Thì nó thay đồ xong thì phải xuống ăn cơm thôi! Mày sợ nó à?"

"Gì đâu Mạnh, tao không sao mà.", Văn Thanh nhẹ nhàng lên tiếng.

Câu chuyện về hộp quà mà mới nãy kẻ bí ẩn nào đó tự nhận là bạn của Lương Xuân Trường gửi, phần nào đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của cả đội, và đặc biệt là tên mắt híp. Ấy vậy mà, lại rất nhanh chóng bị cho vào quên lãng, bởi họ ở đây, đã có nhau như anh em một nhà.

Dẫu cho kẻ đó có là một tên cướp bí hiểm, một tên khủng bố cấp độ cao, hay thậm chí, kẻ đó vốn không còn sống trên cõi đời, thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Mà thứ đáng sợ và đáng quan tâm nhất bây giờ, chính là thái độ của Vũ Văn Thanh đối với Lương Xuân Trường (và ngược lại). Các anh em đã có cho nhau những bàn tán cực mạnh về chuyện này trước khi lên tuyển, và trước khi xuất hiện ở đây như hôm nay, họ đã quyết định làm mọi cách để giúp đôi tình nhân thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai này, tái hợp như ban đầu.

Đương nhiên, group bàn tán đó, không có Quế Ngọc Hải (vì là đội trưởng) và Đoàn Văn Hậu (vì được gắn mác là gián điệp của Lương Xuân Trường).

Tổ đội lo chuyện bao đồng được lập ra, và rất nhanh chóng đi vào hành động đầu tiên. Tất cả mọi người đã hoàn thành công việc nhận phòng và bây giờ đang có mặt đầy đủ ở sảnh, chuẩn bị vào nhà hàng để dùng bữa trưa.

Phạm Đức Huy mặc trên người bộ quần áo đội, nhưng lại chả hiểu sao đi ăn mà mắt phải đeo đôi kính đen. Lão mạnh tay khoác tay Lương Xuân Trường đi lên trước tất cả mọi người vào nhà hàng, rồi nhanh trí đặt mông tên mắt híp ngồi xuống ghế trong khi anh vẫn chưa lấy một đĩa thức ăn nào.

"Mày làm trò gì nữa Huy?"

"Bạn bè lâu quá mới gặp, mày cứ ngồi yên, thích ăn gì tao lấy cho, đỡ phải đi..."

Văn Hậu ở đằng sau nghe được, liền hớn hở chạy đến chỗ đối diện anh tiền vệ, kéo ghế ra và ngồi xuống. Đức Huy nhìn thấy đứa em mình bây giờ trông vô tư hơn ai hết, lão liền nhăn mặt lên tiếng.

"Mày làm gì đấy Hậu? Sao không đi lấy đồ ăn?"

"Thì em ngồi đây đợi anh lấy đồ ăn cho em í, dù sao cũng lâu quá em mới gặp lại anh mà..."

Lẻo mép không ai bằng, lại từ ở đâu ra định luật mới, lâu quá không gặp thì phải lấy đồ ăn cho. Phạm Đức Huy vốn dĩ định làm gì đó theo kế hoạch được vẽ ra sẵn để giúp Xuân Trường và Văn Thanh hàn gắn, thế nhưng Đoàn Văn Hậu xuất hiện như một kẻ chắn đường, lão lại cảm thấy khó khăn muôn vàn.

"Nhưng thằng Trường là bạn anh, mày là em anh cơ mà?"

"Nhưng em là Hà Nội, chung biên chế với anh cơ, còn hơn cả bạn bè nữa."

"Mày là Tokyo, đéo còn là Hà Nội nữa đâu em."

"À thế sao anh Trường cũng Tokyo mà..."

"Ê Duy Mạnh, mày lấy đồ ăn cho thằng Hậu giúp tao, tao mệt nó quá..."

Mải lo đứng đối đáp nhàn hạ với đứa em trai ngổ ngáo không có đối thủ, mới nhận ra những người khác đã đi vào công việc lấy đồ ăn từ lâu, Phạm Đức Huy nhờ vả Đỗ Duy Mạnh xong thì lập tức chạy đến quầy thức ăn để mong còn kịp cho người bạn cùng tuổi mang đôi mắt biếc, nhầm, mắt híp có thứ để ăn.

Xung quanh chiếc bàn to lớn ngay giữa nhà hàng, muôn vàn người đứng chọn thức ăn, thì bây giờ, chỉ có Lương Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu là bình thản ngồi xuống, đối diện với nhau, chờ được các anh em cây khế phục vụ. Anh tiền vệ thì cứ mãi đưa mắt nhìn về phía đứa em trai ngây ngô, lại để ý thấy Văn Hậu khi nãy đã không ngớt miệng cãi nhau chí choé với Đức Huy, bây giờ thì ngại ngùng im lặng, lẳng lặng đưa miệng uống hết một nửa chai nước lọc trước mặt. Thấy thế, anh tiền vệ cố tình uống hết chai nước của mình, rồi cũng cố tình cảm thấy chưa đủ khát, nên vô tư lấy chai của Văn Hậu, ướm môi vào miệng chai, uống hết số nước còn lại bên trong.

Chủ yếu là, được uống chung với em, cũng trở nên thích thú. Dù là bị em lườm đến cháy mắt cháy da, anh cũng không sợ.

Vũ Văn Thanh đến bây giờ mới xuất hiện tại nhà hàng, theo sau là Nguyễn Công Phượng. Trước đó, cậu là một trong những người xuống sảnh đầu tiên, thế nhưng lại bị Công Phượng gọi lên phòng, bảo cậu giúp hắn tìm thứ đồ gì đó, tìm rồi bây giờ mới kịp trở lại ăn trưa.

Lúc này, hầu như bàn ăn đã được các cầu thủ bố trí chỗ ngồi đầy đủ, chỉ còn trống vài vị trí. Công Phượng vừa xuất hiện, đã lập tức được Văn Toàn gọi đến, bảo rằng đã lấy đồ ăn cho hắn sẵn nên hắn không cần phải lấy nữa, hắn liền tỏ vẻ mừng rỡ, quyết định bỏ mặc đứa em đã giúp hắn tìm đồ khi nãy, lao đến bên cạnh chỗ của Văn Toàn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đức Huy đứng ở quầy thức ăn gần đó, thấy thế lập tức búng tay chạy đến, lão chuyển đổi nét mặt từ hớn hở sang đau khổ cực độ, như đang ướm vào người mình một cơn đau nào đó miễn chữa khỏi, lố không thể tả. Tay lão run run, nét mặt khi diễn xuất cực kỳ căng, tay đưa cho Văn Thanh hai đĩa thức ăn, một là của lão, một là của Xuân Trường.

"Mày tới đưa cho thằng Trường giúp anh, còn đĩa của tao mày cứ ăn đi. Tao đau bụng vãi Thanh Hộ ạ, giờ phải lên phòng giải quyết rồi."

"Ủa, nhưng..."

"Không có nhưng nhưng, trời ơi cầm nhanh, anh mày ra quần bây giờ..."

Văn Thanh hai tay nhận lấy hai đĩa thức ăn, nếu không nhận thì có lẽ lão Huy sẽ vì kiệt sức mà buông chúng xuống đất, rơi tự do như chưa từng. Nên dẫu cậu có chấp nhận sự nhờ vả này hay không, cũng không còn kịp nữa.

Mọi chuyện không phải là tự nhiên mà có, từ đâu mà lại, chiếc ghế bên cạnh Lương Xuân Trường đúng lúc bị bỏ trống không ai ngồi vào.

Vũ Văn Thanh chần chừ một hồi lâu, sau đó lấy lại bình tĩnh, tay cầm hai đĩa thức ăn đến chỗ của người yêu cũ rồi lật đật đặt một đĩa xuống.

"Đồ ăn của anh này."

Tên mắt híp nghe được giọng nói vốn dĩ quen thuộc sau lưng, nhận ra đó không phải là kẻ cho mình đùa giỡn, nên anh thật nhanh chóng đứng lên, quay lại đằng sau.

"Cảm ơn Thanh, ủa mà thằng Huy đâu?"

"Anh ấy vừa lên phòng, nghe bảo đau bụng."

"Nó có sao không đó ta...", Tên mắt híp chau mày lo lắng.

"Chắc là không sao đâu, lão ấy hay ăn bậy nên bị đau vậy thôi anh. Giải quyết xong là ổn cả.", Quang Hải từ đâu lại giải thích.

Sau đó, cậu trai hậu vệ quan sát thấy, ngoài chiếc ghế bên cạnh Lương Xuân Trường thì ghế của Phạm Đức Huy cũng bỏ trống, nhưng chiếc ghế đó, lại xa và nằm ở giữa khu vực chật chội vô cùng. Bởi do đám anh em bây giờ, không hiểu sao lại cố gắng ngồi san sát nhau, chẳng chịu chừa ra một lối đi nào. Cậu thầm nghĩ, chắc là họ đều muốn tình cảm trở nên gắn kết, với cả đã lâu không lên tuyển nên nhớ nhung là chuyện thường tình. Tình thế như vậy, đành buộc cậu phải ngồi xuống vị trí trước mặt, ngay bên cạnh người yêu cũ.

Đoàn Văn Hậu ở đối diện ăn uống trông vô cùng ngon miệng, em hoàn toàn không chút thái độ gì đối với việc này. Vốn dĩ ở em, Lương Xuân Trường cũng chỉ như bao người anh em khác, và đương nhiên là, Vũ Văn Thanh cũng thế. Em không xem những gì đang diễn ra ngay trước mắt là khó chịu hay trông vô cùng khó nuốt, em không đem tình cảm cá nhân của mình để áp chế vào một mối quan hệ không liên quan và cả sự đoàn kết của toàn đội, bởi em hiểu rõ cảm xúc của mình đang ở mức độ nào, vì vốn dĩ trong chuyện này, đi đến bước đường này, không ai có lỗi cả.

"Anh ở bên đó, chắc là tốt lắm hả?"

Lương Xuân Trường cắn một sợi mì đủ ngắn, sau khi nghe được câu hỏi chậm rãi của Vũ Văn Thanh.

"Ừ. Cũng tốt lắm."

"Tốt hơn Gia Lai không Trường Chiến?", Từ đâu ra, Văn Toàn lớn tiếng chen vào.

"Thằng Tạo này hỏi lại khôn quá. Làm sao mà tốt hơn Gia Lai được? Trường nó ở bên đó một mình, ở Gia Lai chẳng phải được chung phòng với Thanh Hộ à?", Hải Quế vẫn là một đội trưởng không-biết-gì-cả.

Tất cả các anh em, bỗng dưng lần lượt bỏ hết đĩa và đũa xuống, chỉ có các thầy ở ban huấn luyện là tiếp tục ăn với cả lo hóng chuyện.

Quế Ngọc Hải to tròn ánh mắt (chắc chắn là to hơn ai kia), ngay lúc này, anh còn không biết mình đã nói sai chuyện gì, bắt đầu vỗ nhẹ bàn vài cái...

"Này này này, nhìn cái gì, mau ăn cả đi..."

"Đương nhiên là không tốt bằng Gia Lai. Nhưng em cũng không ở bên đó một mình, mà có Hậu dọn qua ở chung rồi...", Xuân Trường trả lời Hải Quế, thế nhưng ánh mắt thì cứ hướng đến chỗ Văn Hậu.

Văn Hậu ngồi đối diện, chỉ khẽ cười mà không nói gì. Còn với Văn Thanh, xem đó là một điều tốt, nhìn thấy anh tiền vệ càng lúc càng thích nghi với môi trường khó khăn ấy, trong lòng cậu buông đầy những sự an tâm.

"Thôi, để anh lên xem thằng Huy sao rồi, kẻo như lần trước lại căng.", Xuân Trường nói xong thì đứng lên, bỏ lên phòng trước.

...

Ít có ai để ý, Đỗ Duy Mạnh trước đó đã cố gắng ăn thật nhanh rồi lẳng lặng lên phòng trước cả Lương Xuân Trường. Vì kế hoạch được đặt ra, đó là tìm mọi cách để Phạm Đức Huy dọn sang phòng của Đỗ Duy Mạnh, khi đó Vũ Văn Thanh sẽ tự động được trả về phòng của Lương Xuân Trường.

Tên mắt híp vào phòng thì đã không thấy người đâu, hỏi thăm mới biết vị hoàng tử đầy lông đeo kính đen khi đi ăn, chẳng những bị chột bụng, mà còn bị đau mắt. Lão ấy lại không muốn mình lây bệnh cho bất cứ ai, trừ Duy Mạnh, lý do được đưa ra, Duy Mạnh là người có sức đề kháng cao nhất Hà Nội FC. Rất liên quan và thuyết phục.

Và đương nhiên, mọi sự sắp xếp đều đạt ở mức tự nhiên, đã khiến Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh không nảy sinh một sự nghi ngờ nào. Đối với cậu trai hậu vệ, việc ở chung phòng với ai không quan trọng, mà quan trọng là, cậu đã không còn cảm thấy ngại ngùng với Lương Xuân Trường như trước nữa. Dẫu cho có ít nói chuyện, có ít va chạm, có ít móc xỉa vui đùa nhau, thì điều cần tránh duy nhất, đó là nhắc đến chuyện xưa.

Với quan niệm của ban huấn luyện, hai người ở chung một phòng phải khác câu lạc bộ, hoặc hai người đó không thân thiết lắm. Thôi thì, điều kiện thứ hai, đã đủ đáp ứng.

Sau buổi tập chiều, Vũ Văn Thanh trở về khách sạn, bắt đầu di chuyển vali để đổi phòng. Lương Xuân Trường lúc này không nói gì, chỉ đứng yên một chỗ, chờ để được ra tay giúp đỡ cậu dọn dẹp. Ấy vậy mà, cậu vui vẻ nói không cần. Anh tiền vệ đứng được một lúc, sau đó từ từ tiến đến nằm úp mặt xuống giường, người vẫn đang mặc bộ đồ tập của đội còn dính đầy mồ hôi.

Văn Thanh ngồi ở giường bên cạnh lo xếp tất vớ, khoảnh khắc đầu, cứ tưởng anh có thói quen mới, thế nhưng khi suy nghĩ lại, anh của cậu vốn là một kẻ ở dẫu chẳng sạch đến mức trầm trồ, nhưng cũng không đến nỗi tập xong về phòng chưa thay quần áo là ngủ ngay.

"Anh bị sao thế...", Cậu khẽ lên tiếng.

Lương Xuân Trường lục đục tỉnh dậy, anh vội vã đứng lên, quay sang nở một nụ cười trông vô cùng thân thiện rồi lắc đầu.

"Không sao."

Nói xong, anh với lấy bộ quần áo bỏ sẵn trong tủ, rồi đi vào phòng tắm. Văn Thanh ngồi ở đối diện, trong khoảnh khắc anh chưa đóng cửa đã cởi áo ra, cậu nhìn thấy lưng anh có vết bầm tím to bằng bàn tay.

Đợi anh đóng cửa, cậu lập tức bỏ ra khỏi phòng, thật nhanh chạy xuống sảnh để tìm mua vài quả trứng gà luộc còn nóng.

Và chẳng hiểu sao, cảm xúc mà cậu phải chạy thật nhanh để làm cho anh một thứ gì đó ngay lúc này, lại xót xa vô vàn. Cậu trai đã nghĩ rằng, mình từng làm mất một thứ gì đó, đến khi tìm lại thì đã không còn là của mình nữa, thế nhưng, bản thân vẫn còn nguyên cảm giác sở hữu như ban đầu.

Dẫu sao, Lương Xuân Trường vẫn là một phần thanh xuân của cậu, là kẻ đã cùng cậu lớn lên, ở chung một phòng trong suốt nhiều năm, và còn từng trải qua một khoảng thời gian yêu thương sâu đậm. Bây giờ, anh bị đau, cậu không thể cứ mãi nuông chiều theo sự giấu diếm đó, một lần là quá đủ. Bây giờ chỉ một lòng muốn giúp anh mà không phải với cương vị gì, không phải vì lưu luyến tình yêu đó, chỉ là, cả lý trí và con tim của cậu, bảo cậu nên làm như thế.

Một lúc sau, cậu hì hục trở về phòng, trên tay xách theo một túi đựng những quả trứng luộc còn nóng. Trông thấy anh tiền vệ đang nằm sấp, đắp chăn qua khỏi vai, hai mắt nhắm ghì như đã ngủ. Cậu mới từ tốn tiến đến, đặt tay vỗ nhẹ lên bờ vai anh.

"Anh Trường, anh đau thì để em giúp lăn trứng cho."

"Chuyện gì em?"

"Đừng giấu nữa, anh bị bầm ở lưng em biết mà."

Xuân Trường từ từ mở hai mắt, trong khoảnh khắc vừa tiếp nhận được đầy đủ thông tin từ cậu trai hậu vệ, anh vẫn chưa kịp nói gì. Chỉ biết rằng, có lẽ tấm lưng khi nãy phô ra ở phòng tắm, phần nào đã được phản phất vào ánh mắt tinh tường của Văn Thanh.

"Vậy mà cũng để em biết."

Anh trai tiền vệ ngồi dậy, vội vàng cởi áo ra, rồi lại nằm úp lưng xuống giường. Vết bầm tím đó, bây giờ cậu mới thấy rõ ràng hơn, rằng chắc nó được xảy ra bởi một cú tiếp đất không tự chủ nào đó trong lúc thi đấu, và chỉ mới đây thôi, nên gương mặt anh vẫn còn trông đau đớn.

"Bị lúc nào thế..."

"Vừa vài hôm trước, xui thôi."

"Thế anh đã khám chưa?"

"Rồi. Bác sĩ bảo chỉ là máu bầm thôi, không ảnh hưởng tới xương, vẫn có thể tập luyện bình thường, nhưng cũng đừng nên cố sức nếu cảm thấy đau."

Văn Thanh bỏ một quả trứng gà luộc vào chiếc khăn mỏng rồi quấn nhẹ, sau đó, từ từ lăn trên vết bầm đủ to đang ngự trị trên lưng Xuân Trường. Từng cú rướn người của anh mỗi lúc cậu chạm vào, đủ hiểu anh đang cố gắng gặm nhấm nỗi đau thế xác ấy.

Và nếu đó là Lương Xuân Trường của trước đây, anh sẽ vô tư la hét trước mặt Vũ Văn Thanh, mà không một chút ngại ngùng.

"Sau này, phải cẩn thận hơn đấy."

Thời thế thay đổi, đến cả sự chịu đựng trước mặt ai đó, cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Tấm lưng trắng nõn ấy, lại từ đâu ra một vết bầm làm nổi bật theo cách không mấy hay ho, vô tình khiến lòng của Văn Thanh càng thêm xót xa. Còn người nằm đó, thì mãi che giấu, đáng lẽ, anh định sẽ không nói ra, thế nhưng một khi cậu nói đến, thì không thể chối được nữa.

Màn đêm buông xuống, căn phòng trên tầng cao của toà nhà nằm giữa thủ đô bây giờ, im lặng hơn bao giờ hết, kể cả lúc bên trong nó không có ai cũng không tồi tệ bằng. Anh tiền vệ sau khoảnh khắc được lăn trứng gà vào tấm lưng gây nên chút tê tái của mình sau một buổi tập có chút vất vả, thì bây giờ đã ổn hơn. Còn Văn Thanh giường bên cạnh, ban đầu liên tục trở mình, thì lúc này đã đi vào giấc ngủ say.

Cậu chẳng màng đến việc anh tiền vệ có còn cảm thấy ngại ngùng khi đối mặt với mình hay không, vì đơn giản, cả hai đã không còn nhỏ tuổi nữa, nếu không thể ngăn nổi sự e thẹn đó khi gặp lại nhau, thì không phải là lỗi của đối phương. Thứ cậu lo lắng hơn, chính là tính cách của anh, nếu như anh cứ mãi giấu cho riêng mình những vết thương từ nhỏ nhắn cho đến một căn bệnh lớn hơn, thì đương nhiên là, không hay ho một chút nào.

Mà với thân phận bây giờ của cậu, lại không thể buông ra một lời khuyên nào quá nhiều dành cho anh.

Thôi thì cậu chỉ mong rằng, nếu anh ở nơi đó biết tự biết chăm sóc cho mình, thì chắc chắn, những nỗi đau đó sẽ không thể cản trở anh. Cậu biết, thôi thì cả hai đã đi trên hai con đường song song, cái chung duy nhất, là phải cố gắng, tự mình vượt qua.

Anh tiền vệ khẽ khàn bật dậy, mở cửa, bước ra khỏi phòng.

Anh chọn một mình lên tầng thượng của khách sạn hứng chút gió lạnh của mùa đông. Hà Nội thật sự không lạnh bằng Tokyo, ấy vậy mà, thủ đô quê nhà còn có chút gió buông khẽ dễ chịu, khác hẳn so với nơi xa xôi kia. Chỉ là giờ này, đối với anh vẫn còn sớm, những kẻ xung quanh chắc đã ngủ hết cả, anh còn không biết tìm ai để tâm sự muôn chuyện trên trời dưới đất. Và anh nhất thời cũng quên bẵng đi, ở đây còn có Đoàn Văn Hậu cũng đã quen sống chung một múi giờ với mình.

Và thật sự ngay khoảnh khắc này, em trai hậu vệ từ đằng sau bước đến, đưa tay khoác lấy vai anh, bắt chước anh đưa mắt ngắm nhìn thành phố, khiến anh khẽ giật mình. Anh tiền vệ chợt nhận ra, gương mặt góc cạnh ngay sát bên, đúng là thứ mà anh vẫn đang tìm kiếm suốt cả buổi tối hôm nay.

"Sao biết anh ở đây?"

"Em vẫn chờ anh Trường đó thôi."

Em khẽ khàn lên tiếng, trong phút giây đó, vô tình làm anh dừng lại một nhịp.

"Sao lại chờ..."

"Dũng Gôn không cho em sang tìm anh vào giờ này, bảo để cho anh với anh Thanh được riêng tư. Nên em đợi anh ấy ngủ xong em mới dám ra đó chứ, định chỉ sang đặt trước cửa phòng anh thứ này rồi về, ai dè từ xa đã thấy anh lên tầng thượng này..."

Thứ mà Đoàn Văn Hậu định đưa, là chai dầu xoa bóp vết thương. Vì vốn dĩ từ khi vết thương này xuất hiện trên lưng anh tiền vệ, đêm nào em cũng giúp anh xoa bóp cả. Và suốt cả đêm, em chỉ một mực muốn sang phòng anh để đưa cho anh thứ này, ấy vậy mà, lại bị Bùi Tiến Dũng ngăn cản.

Và chỉ là câu chuyện nhỏ giữa muôn ngàn ánh sao sáng chiếu trên bầu trời đêm lúc này, lại chỉ khiến anh đưa mắt nhìn em, không có lấy một sự lung lay nào để rời khỏi.

"Anh Trường đã đỡ hơn chưa?", Em nhẹ nhàng hỏi.

"Chưa nữa..."

"Vậy để em xoa cho anh ở đây luôn nhé."

Khoảnh khắc đó, lòng anh mới an yên. Đứng giữa bầu trời to lớn, chỉ có hai kẻ giúp nhau hồi phục.

Nhưng, cách đó không xa, một nụ cười bí ẩn nào đó hiện lên, đằng sau chiếc cửa sổ kính nát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro