Liều Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nhớ mình đã rời xa em bao nhiêu ngày. Mà anh chỉ biết, dẫu rất cay đắng nhưng đó là sự thật, rằng dường như anh đã quên em...

Bằng một cách nào đó, Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh sắp gặp lại nhau sau gần năm tháng chia xa, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như trái tim của anh tiền vệ lúc này chỉ một mực hướng về chỗ của Đoàn Văn Hậu.

Sắp tới là một giải đấu quan trọng, biết rằng tất cả mọi người cần tập trung hết mười phần vào vấn đề chung là mục tiêu mà ban huấn luyện đặt ra, thế nhưng, anh vẫn không thể ngăn nổi sự lo lắng nào đó hiện lên gương mặt mình, chỉ trong một phía tình cảm. Khi gặp lại cậu, anh chắc sẽ được như lúc xưa, sẽ lao đến ôm lấy cậu, hay thậm chí là trêu đùa, ngủ chung một phòng?

Hoặc là, xa lạ như chưa từng, nhìn nhau còn không dám, gọi tên nhau thôi cũng cảm thấy e ngại...

Khi con người đã phải lao xuống bờ vực để chọn kết thúc một câu chuyện không mấy hay ho, thì lại có một kẻ khác xả thân ra cứu lấy, mang trở lại bờ, để rồi khi người đó gặp lại chuyện xưa, thì lúc đó mọi sự đã khác...

Ngày tháng trước, Lương Xuân Trường thật sự đã lựa chọn rời khỏi, và tự thề với lòng rằng nhất quyết không quay lại, chỉ để đổi một sự bình yên cho người xưa. Và sau đó, anh vẫn không hề ủy mị, kể cả một chút đau khổ cũng không, chỉ là anh có biết thay đổi ngoại hình và chế độ sinh hoạt, nhắc bản thân mình phải sống theo một luật lệ được xoá sạch và làm lại từ đầu. Cuối cùng lại nhận ra, điều anh vốn dĩ muốn nhất, không phải là yêu lại người xưa, mà là thấy người đó khoẻ mạnh.

Với bản thân anh, việc có còn yêu cậu nữa hay không, hay hết yêu cậu từ lúc nào, tuyệt nhiên cũng không quan trọng nữa...

"Nếu như anh đi ngay lúc này, chúng ta xem như chấm dứt. Và tôi hứa là, chuyện năm ngoái dù thế nào tôi cũng sẽ không tìm hiểu sự thật nữa, xem như là anh đi, chúng ta chia tay, tôi sẽ đổi lại một sự tin tưởng cuối cùng."

Từng câu từng chữ khi ấy, anh nào có nhớ rõ. Thôi thì anh chỉ cần hiểu được, đó là lời đề nghị chia tay vô cùng hợp lý để đổi lấy bình yên cho cả hai.

Mà một khi chia tay, anh sẽ quên, còn nếu không thể quên ngay, anh sẽ tập.

...

Lương Xuân Trường trở về nhà thì trời đã khuya, anh nhìn thấy Đoàn Văn Hậu đang nằm trên ghế salon ở phòng khách hát vu vơ, bây giờ đã cởi bỏ lớp hoá trang ra hết, chỉ còn là một Đoàn Văn Hậu nhỏ bé xuất hiện bình thường như chưa có gì xảy ra.

Không còn bộ đầm khi nãy nữa, cũng không còn ba vòng đầy đặn, mà ở trên bàn bây giờ chỉ là, một bộ tóc giả, và ba quả táo đỏ.

Dẫu biết đêm nay đã mệt mỏi vì nhiều điều, thế nhưng, khi nhìn thấy Đoàn Văn Hậu yên bình nằm ở đó, anh tiền vệ như được giải toả tất cả. Vừa cởi giày, chưa kịp tháo nốt đôi tất, anh tiền vệ đã ngồi xuống mặt ghế đối diện, tiện tay lấy một quả táo trên bàn và cắn một miếng đủ to, nhai nhóp nhép.

Văn Hậu biết được anh tiền vệ về đến nên ngừng hát, lại trông thấy anh vô tư ăn táo, em liền bật dậy, giơ tay ra, định giật lại quả táo...

"Ơ, anh Trường, không được..."

Xuân Trường kịp giấu quả táo về đằng sau, to tròn mắt rồi lên tiếng hỏi.

"Sao không được? Táo anh mua cho Hậu, Hậu không ăn thì anh ăn."

"Nhưng táo đấy em dùng để độn hai ngực, còn một quả để cầm tay. Bẩn hết rồi."

Gương mặt Lương Xuân Trường bất chợt... bình thản như chưa có gì xảy ra. Độn ngực thì có nghĩa lý gì, thậm chí là độn nơi khác, anh còn cảm thấy nó vô nghĩa hơn...

Để chứng minh rằng mình không sợ bẩn hay ghê gớm với ai, nhất là với Văn Hậu, anh tiền vệ sau đó, mạnh dạn đưa miệng cắn thêm một miếng to nữa, rồi đặt quả táo đã cắn dở ấy xuống bàn, hai tay bắt đầu cầm hai quả táo còn lại lên, cắn cho mỗi quả một nhát. Anh ăn một cách vô cùng ngon miệng ngay trước mặt Đoàn Văn Hậu.

Em trai hậu vệ trông thấy, há hốc mồm, lập tức bĩu môi, lắc đầu, cảm thấy độ ở bẩn của kẻ đối diện đã lên đến đỉnh điểm nên đành buông xuôi, không có ý định ngăn cản nữa.

"Gớm..."

"Táo độn ngực Hậu thôi mà, có gì mà gớm..."

"Nhưng người em từ chiều giờ còn chưa tắm cơ!"

Xuân Trường bây giờ mới phản ứng, anh trai cố gắng nuốt hết số táo vụn đang tan ra trong khoang miệng để bắt đầu đổi lại một câu nói hoàn chỉnh. Trước khi nói, anh đã đứng lên, đưa tay về phía Đoàn Văn Hậu.

"Thế muốn anh tắm cho không?"

"Không."

Tên tiền vệ gian manh một khi đã quyết tâm làm gì đó, thì nhất định phải làm cho bằng được.

"Không cũng phải tắm!"

Anh thật mạnh mẽ kéo tay em rồi đẩy em ra phía trước, trên đường hướng đến phòng tắm.

Phút giây ngại ngùng cũng nhanh chóng trôi qua, Đoàn Văn Hậu một khi đã đặt chân lên mặt sàn trơn trượt của khu vực nhà tắm ẩm ướt thì cũng là lúc em thôi vùng vẫy, trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Em cầm gọn chiếc vòi sen trong lòng bàn tay, thật nhanh mở nước, quay lưng lại, xịt thẳng vào người anh, rồi trơ ra nụ cười lớn như một đứa trẻ.

Nước văng xối xả vào gương mặt điển trai, điều đó khiến anh tiền vệ không kiểm soát được tình hình để có thể trụ vững, trong phút chốc, anh đã quyết định đi lùi lại về đằng sau để tránh né hàng tá tia nước mỏng manh nhưng đầy lực kia, hai mắt anh thì mãi nhắm mà không lường được điều gì xảy ra, cuối cùng bị trượt chân mà ngã ra sàn.

Văn Hậu đứng trên cao hưởng gió mát, miệng lại được một phen cười không ngớt. Xuân Trường loay hoay ở bên dưới, lảo đảo đứng dậy sau một hơi dài, anh cố gắng mở mắt ra rồi vuốt mặt lau sạch nước, bác bỏ đi những thứ che khuất tầm nhìn của mình. Cuối cùng, anh loạng choạng giơ hai tay, bất ngờ nắm được ống quần thun ngắn của em trai hậu vệ, thật mạnh mẽ tụt xuống, để em lộ người như nhộng.

Em trai hậu vệ giật mình, bất ngờ buông chiếc vòi sen xuống đất, sau đó cúi người xuống để định kéo quần lên thì bất ngờ bị anh tiền vệ ôm chặt lấy bờ eo, dồn sát vào vách tường đã dính chút nước.

"Làm gì thế!!!"

Anh trai cúi đầu thở hì hục, làm những sợi tóc đen mướt cứ thế chỉa vào làn da em. Sau đó, anh ngẩng mặt lên, ung dung nhìn vào gương mặt em một cách trìu mến lại pha lẫn chút dữ tợn, đúng bằng một vị cảnh sát dũng cảm vừa áp chế thành công tên cướp nhà băng, khiến tên cướp xấu số bây giờ không còn đường nào để chạy nữa. Lúc này, tên cướp đã kéo thành công quần của mình lên, trở lại kín đáo như ban đầu.

"Anh Trường... định làm, làm gì?"

Anh tiền vệ khẽ khàn mở miệng, từ tốn nói, "Làm gì là làm gì?"

"Không được làm bậy đó! Nếu không em sẽ giận anh Trường."

"Sao em đùa người ta thì cười như được mùa, còn bị đùa lại thì giận? Em là con người hả Hậu?"

Đúng là thể loại này, phải triệt.

Nhưng chuyện gì cũng phải có lý do của nó.

Đoàn Văn Hậu bị rơi vào một thế không thể làm gì, không thể động đậy, cũng không thể dùng hai tay rảnh rỗi kia mà đẩy anh tiền vệ tránh ra xa, càng không thể dùng lực chân để đầu gối mình đá vào phần giữa cơ thể anh chỉ để hòng tẩu thoát. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc anh áp chế em vào bờ tường, bàn tay anh, yếm vào một số vùng vịnh cực kỳ nguy hiểm, không có chỗ nào là không bị bao vây.

Lương Xuân Trường gian manh láo cá không ai bằng, biến thái không ai làm lại. Anh chính là đặt bàn tay mình lên lớp vải quần mỏng manh đang che đậy thứ vũ khí kia của Đoàn Văn Hậu, ấy vậy mà nơi đó như có huyệt đạo, làm cho mọi hoạt động của em trở nên cứng đờ, trì hoãn vô thời hạn.

Em lặng im, nhăn mặt suy nghĩ, nếu như anh ta tức giận dùng lực, thì chắc chắn cuộc đời em sẽ tiêu tan, có khi lại mất hết cả giống nòi về sau của gia đình nhà họ Đoàn.

"Buông ra... anh Trường, khó... chịu quá..."

Một khi đã chạm, lại để càng lúc càng lâu, thứ đẹp đẽ được giấu trong đũng quần đó, sẽ đẹp đẽ dần theo theo thời gian...

Anh tiền vệ cảm nhận được sự thay đổi ẩn sâu ngay chính lòng bàn tay mình, kết quả đổi lại, anh khẽ lung lay để xác nhận rằng 'nó' không biến chất. Bởi ban đầu anh còn tưởng rằng nó đã biến thành một chất liệu kim loại nào đó, có thể là Cr, cứng nhất trong tất cả kim loại.

"Cũng may là em nhỏ hơn anh tận 4 tuổi, còn con nít lắm, thế nên đêm qua bọn mình chỉ dùng miệng cho nhau. Còn không, nếu thứ này của em mà cho vào đâu đó, chắc chắn sẽ tiêu mất."

"Anh nói bậy bạ gì thế?"

"Để anh tắm cho Hậu.", Xuân Trường đặt nhẹ bờ môi của mình lên phần da tai Văn Hậu rồi nhanh chóng rời khỏi, "Không đùa nữa..."

Đâu đó ở đây, tồn tại một màu tím lãng mạn, khác hẳn với vẻ ngoài u ám mà đêm hội Halloween mang lại. Lương Xuân Trường như quen thuộc với việc có cho mình căn nhà riêng, hôm nay còn không thèm đóng cửa phòng tắm như mọi khi nữa, quyết định trở thành người trông em, giúp em tắm rửa, hoá trang thành một vị bảo mẫu trẻ tuổi và khác biệt nhất thế gian.

Tên mắt híp từ tốn trở lại, anh bắt đầu đưa tay lột chiếc áo thun trắng của Văn Hậu, nhẹ nhàng dắt tay, đưa em vào chiếc bồn tắm dài thượt ngay trước mặt. Anh tiến đến bước vào bồn trước, rồi bản thân ngồi tựa lưng ở đầu bồn, sau đó lại kéo em vào, nằm sải trên bồn đã xả đầy nước, đầu em thì ngả vào ngực anh.

Đoàn Văn Hậu vốn nhỏ tuổi, mà nhỏ tuổi thì lại cứng đầu, vốn dĩ em đã đinh ninh ý định là không được nghe theo Lương Xuân Trường dạy hư mình bất cứ điều gì việc gì nữa. Ấy vậy mà, sự cứng đầu nào đó đã chuyển đổi sang một cái 'đầu' khác; ý nghĩ đó từ đâu lại bay đi mất, không buồn quay lại, em như bị mất trí giữa một khoảng lặng hiu hắt nhưng đầy hứng khởi. Vì một khi nhìn vào gương mặt có chứa ánh mắt không mấy to tròn của anh tiền vệ, em như bị cuốn lấy không kiểm soát, chẳng thể nào tìm nổi cho mình một lối thoát.

"Từ từ ấy anh, nước hôm nay lạnh quá."

Em khẽ khàn nắm lấy tay anh, như một cách ngăn cản anh sẽ tiếp tục xả nước cho càng lúc càng đầy.

"Ừ hôm nay Halloween, bọn ma được dịp ra ngoài chơi nên trời làm cho khí lạnh hơn đấy."

"Liên quan gì vậy?"

"Không liên quan nhưng Hậu thích anh là thật..."

"Anh bị điên à? Em đ*o thích con trai nhá."

"Ừ nhưng anh cũng không phải con trai trăm phần trăm đâu."

"Mặt dày."

Khoảnh khắc yên bình hiếm hoi chỉ xuất hiện ở lúc chúng ta thật sự thấy thoải mái, quên hết mọi muộn phiền mệt mỏi mà bấy lâu đã áp chế vào con người. Lương Xuân Trường hôm nay có lúc đã nghĩ đến tình cũ, tính toán làm sao để không phải ngại ngùng khi gặp lại, thì Đoàn Văn Hậu lại xuất hiện như một liều thuốc an thần được bác sĩ kỹ lưỡng kê toa, khiến anh một khi nhiễm phải, như quên hết đi những gì đã nghĩ.

Còn Văn Hậu, cậu trai ngây thơ đến dịu dàng thế này, sẽ ra sao nếu vướng phải ma trận tình cảm rối như tơ nhện độc của anh tiền vệ? Để rồi có phải ngày một em càng yêu, mà càng yêu anh thì sẽ càng khổ, sẽ không còn là chuyện gì đơn giản đến với em nữa. Có phải em sẽ như những người anh của em, Nguyễn Quang Hải và Phạm Đức Huy, họ đã từng mắc vào, rồi chật vật lắm mới thoát ra...

Xuân Trường cho lên đầu Văn Hậu một ít xà phòng, sau đó hất nước lên, rồi nhẹ nhàng dùng tay xoa kỹ lưỡng từng sợi tóc khoẻ khoắn của em, sẵn tiện massage da đầu, như cách làm của một nhân viên salon chuyên nghiệp. Sau đó, anh khẽ khàn ho lên một tiếng, ý nhắc em, rằng anh sắp nói điều gì đó...

"Chuẩn bị lên tuyển rồi đấy..."

Văn Hậu đang mải nhắm mắt tận hưởng từng đợt sảng khoái ùa về ngay trên đỉnh đầu, để rồi sau khi nghe được lời nói có chút ngập ngừng của Xuân Trường, em như hiểu được ẩn ý sâu bên trong.

"Thì cũng như bao lần thôi mà."

"Có khác đấy."

"Em thì không thấy khác gì..."

"Ừ. Nhưng anh không biết phải đối mặt như thế nào..."

"Anh sợ anh Thanh đến như thế à? Điên quá, em và anh đã chịch nhau bao giờ đâu mà sợ?"

"Đêm hôm qua...", Anh tiền vệ định bào chữa bằng chuyện đen tối đêm qua, nhưng rồi lại thắc mắc. "Em thật sự không có cảm giác gì với anh sao Hậu?"

"Trời ạ, đêm hôm qua quên đi. Tai nạn thôi, xem như là giúp nhau giải quyết. Với cả, em đã nói là không thích con trai rồi mà..."

"Nhưng anh có bảo anh là con trai à?"

"..."

...

Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, trước đó, nó đã cất cánh ở Tokyo, mang hai cầu thủ Lương Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu quay trở về để tập trung cùng đội tuyển chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng.

Tất cả anh em, vốn dĩ xem nhau như một gia đình, khi gặp lại thì mừng rỡ ra mặt, hỏi thăm các kiểu. Cả đội ai ai cũng đã biết chuyện của Xuân Trường và Văn Thanh nên luôn né tránh nhắc đến họ cùng nhau, để rồi ngay lập tức, một món quà từ đâu được gửi đến, khiến không nhắc cũng không được.

Một kẻ lạ mặt nào đó đã bỏ vào hộp quà, đôi ổ khoá mà Xuân Trường từng khắc ở Tokyo trong đoàn triển lãm đến từ Seoul, và chiếc nhẫn mà anh làm mất tại sân tập hai năm trước, kèm với một bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ.

"Rất vui được gặp lại bạn, Xuân Trường! 5 năm rồi nhỉ?"

Lương Xuân Trường đứng chôn chân sau khi đọc xong bức thư được viết trên mảnh giấy đã ngả màu, rồi khẽ khàn trơ ra nét mặt bình tĩnh, để còn từ từ suy nghĩ. Ấy vậy mà, anh thật sự không thể nhớ rằng, năm năm trước đối với anh đã xảy ra chuyện gì, đã gặp ai...

Và tại sao con người này lại biết được, anh đã làm mất chiếc nhẫn cặp với Vũ Văn Thanh để rồi tìm lại và cả đôi ổ khoá vốn dĩ không dễ dàng có được ấy, hắn cũng lấy về.

Trong đầu anh bất ngờ loé lên một suy nghĩ, lại chỉ hiện về một ký ức duy nhất, đó là đã từng có một kẻ không xác định nào đó, xuất hiện bí ẩn trong khuôn viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, hai năm trước...

(Mời quý dị đọc lại chap 1 của phần 1, sẽ giúp quý dị nhớ lại được như anh Trường...)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro