Phải Chăng Là Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường tỉnh dậy giữa căn phòng mà anh nhìn xung quanh thì chỉ còn lại một mình.

Anh bắt đầu bước xuống giường lần đầu tiên sau một đêm giông tố, khoảnh khắc bàn chân trắng bệt chạm vào mặt sàn lạnh lẽo, anh khẽ giật mình. Một phút giây trôi qua, anh tiền vệ nhìn lại trên người mình, chỉ còn mặc vỏn vẹn một chiếc quần ngủ màu đen không mấy dày dặn. May là còn mặc, lại đúng là, đêm qua người nằm cạnh đã ôn nhu biết bao.

Anh tiền vệ bỗng dưng nhìn đồng hồ mới biết bây giờ đã không còn sớm nữa, đã sắp đến giờ đến câu lạc bộ để tập, và anh đoán là, Văn Hậu của anh đã rời đi trước.

Sau đó, anh ung dung đứng ở ngưỡng cửa nhà vệ sinh, rồi từ từ bước chân đến tấm gương sạch sẽ trước mặt, anh khẽ nhận ra bản thân mình đêm qua đã quá... dễ dãi. Khi không lại chẳng thể kìm nổi mình, trao thân cho một kẻ chưa bao giờ nếm trải sự đời. Thật dễ dãi và không hối hận.

Biết làm sao được.

Ăn mặc trông ấm áp, mái tóc chải xuôi sao cho vào nếp, anh tiền vệ sau đó định ra phòng khách để lục tìm một đôi găng tay chống rét, ấy vậy mà, khi chỉ vừa kịp đến cửa, anh đã nghe mùi hương gì đó từ phòng bếp lan ra nên hai chân lập tức chạy đến để xem.

Đúng là khi yêu, dù đối phương có thở, thì cũng xem như là hát hay. Điểm tâm sáng đang đặt trên bàn chỉ vỏn vẹn là bánh mì và hai quả trứng gà ốp la, mà anh tiền vệ lại cảm nhận được nhà bếp như có hương thơm lan toả cực mạnh, le lói khắp mũi anh. Thôi thì chắc là, con người Đoàn Văn Hậu đã ở đứng đây, mười phút trước, mười lăm phút trước, ba mươi phút trước, hay thậm chí có đứng ở đây làm món ăn này từ tối qua, cũng để lại hương thơm lừng lẫy xé nát tâm can anh tiền vệ.

Chẳng hiểu vì sao hôm nay, em lại làm điểm tâm cho Lương Xuân Trường, khác hẳn với ngày thường, cả hai anh em sẽ cùng nhau ra ngoài ăn sáng trước khi đến câu lạc bộ. Anh tiền vệ vừa ăn vừa suy nghĩ, chắc là em ấy đã phải lòng anh, người cho em một đêm tuyệt vời nhất, xứng đáng có được một đĩa điểm tâm từ em...

...

Hành trình mơ mộng của Lương Xuân Trường du dương từ nhà cho đến câu lạc bộ. Luôn đặt một nụ cười khoái chí lên vực môi, ánh mắt toát lên một sự sảng khoái vô cùng nồng hậu, cho đến khi chính thức gặp Đoàn Văn Hậu ở ngay phòng thay đồ của câu lạc bộ, anh như bị chững lại một nhịp.

Lối đi từ sảnh đến phòng thay đồ có chiều ngang vô cùng rộng, khu vực đó cũng được nhận ánh sáng buông chiếu từ mọi phía. Ấy vậy mà, Văn Hậu và Xuân Trường không hiểu sao, cũng không cố tình, một người đi ra, một người đi vào, mà lại chọn đi trên cùng một lối, không hơn không kém.

Văn Hậu không dám nhìn vào ánh mắt Xuân Trường, nhưng lại mười phần nhận ra người đang đứng trước mặt em bây giờ là người đã ngủ với em đêm qua, và hiện tại lại không thể nói gì, mà chỉ muốn dịch chuyển sang phải để nhường đường cho anh.

Ngay cùng lúc đó, Xuân Trường đi sang trái, thế là, hai kẻ khờ dại lại đối mặt với nhau. Anh tiền vệ được một cái là chiều cao có chút ít ỏi hơn em trai hậu vệ, phù hợp với việc ngại ngùng không dám nhìn vào mắt em, chỉ nhìn thấy mũi em. Ấy vậy mà, khi nãy từ đầu sảnh đi vào, anh đã cố gắng lần mò theo mùi hương nghe được để lao về phía phòng thay đồ, thật sự chỉ muốn được gặp mặt em.

Nhưng bây giờ, anh lại không thể nhìn.

Lặp lại một lần nữa, từ đầu sảnh thì anh tiền vệ đã cảm nhận được mùi hương của Đoàn Văn Hậu. Mùi hương đó, chắc là mang thương hiệu 'Mù quáng'.

"Hậu đi trước đi.", Xuân Trường né người sang một bên, đứng tựa vào tường.

"... Ừ...", Văn Hậu đảo mắt xung quanh, khẽ lướt qua mặt Xuân Trường rồi chạy thẳng ra sân.

Xuân Trường đứng trơ người ra đúng bằng một khúc gỗ, bản thân cố gắng nuốt hết những câu chuyện khó nói để tự thắc mắc rằng, sao hôm nay em ấy lại đổi cách nói chuyện nhanh chóng như thế...

"Đúng là láo cá.", Anh khẽ chửi.

Trời nắng giữa đầu đông, Lương Xuân Trường khi hoàn thành xong việc thay đồ tập thì lập tức chạy ra sân cùng đồng đội, chỉ mới hơn tám giờ, ấy vậy mà nắng chói không thể tả, nhưng lạnh thì vẫn lạnh buốt. Nhưng nếu cứ mãi nhắc đi nhắc lại về sự thay đổi thời tiết ở Tokyo thì sẽ không thú vị bằng những chuyển biến cảm giác của Đoàn Văn Hậu về Lương Xuân Trường.

Anh tiền vệ xuất hiện trong màu áo xanh đỏ của câu lạc bộ thôi, vậy mà chính Văn Hậu lại giật mình không kiểm soát. Chắc là em bị ám ảnh bởi tàn dư của đêm qua nên trong cơn mộng mị, đã trở nên ngu ngơ khi nhìn người kia, chẳng hiểu sao bây giờ lại có một tiên tử nào bay đáp xuống trần, nước da trắng tinh tươm, tay chân thì đầy đặn ngon nước, và cả đôi mắt ấy, không phải mắt biếc nên em hoàn toàn yên tâm là số của anh sau này sẽ không khổ.

Vị huấn luyện viên bắt đầu buổi tập bằng cách chia cặp đôi. Xuân Trường và Văn Hậu đương nhiên là không được ghép cùng nhau để đảm bảo sự hoà nhập tốt nhất cho từng cầu thủ, ấy vậy mà, Văn Hậu và đồng đội của mình di chuyển đến đâu thì Xuân Trường sẽ rủ đồng đội của anh đi theo đến đấy. Suốt cả buổi huấn luyện, cả hai chỉ kịp đuổi bắt ánh mắt nhau mà không hề nói một câu gì. Nghe thật ngây ngô và dễ chịu, nhưng ẩn chứa bên trong, khó chịu biết bao.

Đến trưa, câu lạc bộ có bữa ăn tập thể như mọi ngày, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cặp đôi Hậu Trường không tiếp tục lơ nhau. Dẫu chỉ là một câu hỏi xã giao, cũng không xảy ra, như muôn bề xa lạ.

Xuân Trường khẽ khàn đặt mông ngồi xuống đối diện Văn Hậu trong một chiếc bàn dài tầm hai chục cầu thủ đang rôm rả ăn uống, cười nói. Còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nhau trong đám đông không một ai để ý, thế nên Xuân Trường lần lượt quay sang trái và phải của mình để tìm người tâm sự, mặc cho phía trước có một kẻ vẫn đang lẳng lặng mà ăn.

Nội dung tâm sự của anh tiền vệ với những người đồng đội khác, Văn Hậu ngồi đó có nghe được, anh nói anh hiện tại không có ai yêu, nhưng anh thì đang yêu thầm một cô gái, tuy trông cô gái đó cao to hơn anh, nhưng lại vô cùng ngọt nước và nữ tính.

"Cô ấy có nụ cười cực kỳ duyên, hàm răng đều đặn, da trắng như tuyết, mái tóc ngắn ngang vai mượt mà, ba vòng căng mướt, nhất là vòng một."

Đồng đội xung quanh, ai nghe xong cũng đều trầm trồ khen ngợi, bảo anh tiền vệ thật có con mắt lựa chọn. Song, có người còn chúc anh sẽ cưa đổ được cô gái đó, với con người như anh thì một hai câu nói là người ta sẽ đổ, chắc chắn nếu một khi quen được cô ta thì anh sẽ hạnh phúc vô bờ với một cuộc tình đơn giản như hoàng tử và công chúa.

Một lúc sau, bụng anh tiền vệ phất lên một tiếng kêu khiến chỉ anh cảm nhận được, nên anh lập tức nhớ lại nhiệm vụ của mình ngồi đây là để ăn, hoàn toàn không phải để tám chuyện, và nhìn lại thì, đĩa thức ăn trước mặt đã đầy ắp hơn ban đầu.

Phía đối diện, Văn Hậu cầm đĩa của mình đứng lên, do em ăn xong nên dọn dẹp rồi rời đi trước. Anh tiền vệ âm thầm trơ ra một nụ cười khoái chí, biết người kia trong lúc anh mải nói chuyện đã lén gắp những thức ăn anh thích cho anh, chính là quan tâm đến thế dẫu vẫn luôn lạnh nhạt.

"Hậu thương anh đến thế cơ à?"

Sau khi ăn trưa một cách ngon miệng xong, Xuân Trường liền lật đật chạy ra chỗ của Văn Hậu, chính thức bắt chuyện với em sau nửa ngày không mảy may gì đến.

Văn Hậu đang đứng nói chuyện với các đồng niên để bàn bạc gì đó, nghe được giọng anh tiền vệ, thì mặt khó hiểu quay lại nhìn anh.

"Thương gì?"

"Thì sáng sớm đã làm ốp la cho anh đã đành đi, buổi trưa còn gắp đồ ăn vào đầy đĩa của anh."

"Anh Trường có bị sốt không thế?", Văn Hậu đưa tay sờ lên trán anh.

Anh tiền vệ liền gạt ngang, nghênh mặt lại.

"Sốt gì?"

"Lúc nãy là em nghe câu chuyện của người nào đó bịa nên ăn không nổi thôi. Với cả nhìn ai đó là không thương được rồi.", Em lắc đầu, bĩu môi rồi chốt. "Chậc, không biết ai láo cá nữa."

"Thôi đừng gạt anh, trong lòng rõ là thích anh cơ mà."

"Ừ thôi em nói thật. Em ăn ít là vì giữ tạ, tối nay anh đừng quên là còn tiệc hoá trang."

...

Hôm nay là Halloween. Và tối nay, câu lạc bộ Tokyo có tổ chức một buổi tiệc đủ lớn dành cho ban huấn luyện và các cầu thủ, theo đó, nhóm các cầu thủ trẻ tuổi sẽ tham gia vào lễ hội hoá trang để tri ân các anh lớn. Chẳng biết luật lệ này ở đâu ra, thôi thì ta cứ chấp nhận.

Vốn dĩ, Lương Xuân Trường không hề biết, nhiều ngày qua Đoàn Văn Hậu của anh luôn thích đến tiệm xông hơi vào mỗi tối để xả stress vì thật sự em muốn xả stress. Mà anh nghĩ là, em trai hậu vệ chỉ việc cớ, muốn vào đấy để xem anh tiền vệ khoả thân ra sao.

Hoá ra, vì mải lo nghĩ đến chuyện đêm nay sẽ cải trang thành thứ gì đã làm em trai hậu vệ lo lắng không tả nổi, muốn tìm một chốn yên bình cho đầu óc thư giãn, dễ bề nguội lạnh tâm trạng, và tiện cho việc suy nghĩ hình tượng sẽ hoá trang...

Thế mà, em đã không nói với anh một câu nào. Để anh giúp đỡ. Dẫu sao thì hai người suy nghĩ vẫn tốt hơn.

Anh tiền vệ đi bộ trên đường phố một mình, bản thân nảy ra ý định giúp đỡ em trai hậu vệ một cái gì đó cho tối nay.

Trước buổi tiệc một tiếng, em đã hoàn toàn biến mất, không thấy xuất hiện lãng vãng khu vực khuôn viên câu lạc bộ và sân tập nữa, anh đoán chắc em đã cùng đám anh em lui về hậu trường để chuẩn bị hoá trang cực mạnh, hoặc cũng có thể là, trốn đâu đó, ngồi khóc một minh.

"Đã biết hoá trang thành gì chưa?"

"Đã có đồ chưa ấy?"

"Em có định làm Hulk không?"

"Hay làm Tony Stark nhé? Trông em đeo kính hay mặc bộ áo giáp, cái nào cũng hợp..."

"Hay em đeo hoa mặt trời không? Anh mua. Em là Ông trời còn gì..."

Liên tục là những tin nhắn được gửi đến từ chỗ trung tâm mà không có một lời phản hồi nào từ vị trí hậu vệ cánh trái. Lương Xuân Trường cảm thấy cuộc đi dạo lúc này của mình càng có ý nghĩa hơn nữa, anh đoán chắc Văn Hậu một góc nào đó đang vô cùng bối rối, bản thân có lẽ còn không cầm nổi chiếc điện thoại trên tay mà trả lời tin nhắn. Nếu cứ tiếp tục như thế, một lát nữa khi xuất hiện ở trên sân khấu, phía dưới là hàng loạt những ánh mắt chú ý đến, nhất định em của anh sẽ độn thổ mất.

Bởi tính của em, anh hiểu rõ nhất.

Cửa hàng đồ chơi hoá trang của Nhật Bản, chắc là tuyệt vời nhất trần đời, thứ gì cũng có. Anh tiền vệ bước vào trong tiệm liền cảm thấy choáng ngợp, luôn há hốc mồm khi đưa mắt nhìn xung quanh, ấy vậy mà, bản thân vẫn không tìm được món phụ kiện hay trang phục nào hợp với Văn Hậu cho việc hoá trang cả.

Tạ người em cao to, gương mặt lại không mấy thần thái, chỉ có đá bóng là tuyệt vời, không biết em có thích đội tóc giả không, để hoá thân thành Gareth Bale cho tiện.

Chỉ còn lại nửa tiếng để buổi tiệc được mong đợi nhất đêm diễn ra, nhưng Xuân Trường vẫn cứ lo lắng mà không dám quay về hội trường. Anh suy nghĩ rằng, nếu bây giờ tay không quay về câu lạc bộ để làm khán giả, thì sau này Văn Hậu sẽ không còn xem anh là anh em tốt nữa. Cầm trên tay bộ tóc giả của Gareth Bale, anh cảm thấy mình vô dụng không tả nổi.

Số đông khách hàng trong tiệm lần lượt chọn được cho riêng mình những phụ kiện và trang phục để hoá trang, họ thanh toán rồi thì nô nức theo đuôi nhau và rời đi. Anh tiền vệ ngồi một góc ngơ ngẩn đếm cừu, tay cầm bộ tóc giả, tay cầm cây đũa phép của Harry Potter, lòng thầm ước rằng chỉ một phép thuật thôi nếu anh có thể tạo ra, thì lập tức anh sẽ đưa Văn Hậu về nhà, thà là ngủ với em còn sướng hơn phải dự tiệc.

Ơ? Đương nhiên.

"Anh muốn hoá trang thành gì ạ? Tôi có thể tư vấn ạ."

Rồi phép màu nào đó hiện ra thật từ cây đũa phép, cô chủ tiệm bước đến chỗ của anh tiền vệ, nở một nụ cười tươi.

"Không phải tôi, mà là bạn tôi. Cậu ấy chỉ còn mười năm phút nữa là sẽ lên sân khấu mà chưa biết hoá trang thành gì...", Anh tiền vệ đứng lên, hăng hái trả lời.

"Nếu là lên sân khấu thì chắc lễ hội phải hoành tráng lắm. Trong mười lăm phút thì tôi e là không hoá trang kịp đâu. Nhưng bạn anh đâu?"

"Đã ở đó suốt rồi, tôi nhắn tin thì cũng không thấy trả lời."

"Anh không nghĩ đến việc cậu ấy đang hoá trang rồi sao ạ? Nếu anh muốn giúp đỡ bạn mình, thì anh không cần mua gì ở chỗ tôi đâu, mà anh hãy mua cho cậu ấy một thứ gì đó ăn tráng miệng đi, chắc cậu ấy sẽ tự tin hơn đấy..."

"Ăn tráng miệng thôi á?"

"Phải, chỉ cần trái cây thôi, chủ yếu để bạn anh có đủ tự tin, không cần no làm gì đâu..."

Anh tiền vệ cảm thấy cô bán hàng như một nàng tiên từ trên trời rơi xuống, anh lập tức mua ủng hộ cô bộ tóc giả và cây đũa phép để làm kỷ niệm. Sau đó, anh thật nhanh ra khỏi tiệm hoá trang rồi chạy vào siêu thị gần câu lạc bộ, mua một túi trái cây lớn để nhờ người chuyển cho Văn Hậu và đám anh em. Bao gồm nửa ký dâu tây, tám lạng nho sữa, ba quả lê, ba quả táo đỏ và một hộp múi bưởi.

Còn việc của anh bây giờ, chỉ là ung dung vào hội trường tìm chỗ ngồi. Bản thân suy nghĩ rằng, Văn Hậu của anh là người đủ thông minh để không làm mình bị thiệt thòi trước đám đông. Anh thở dài một hơi rồi lại thở ngắn hai hơi, tay cầm đũa phép thuật chút nữa là bẻ đôi, vì dẫu biết là vậy, nhưng anh vẫn lo lắng...

Ngay sau năm phút, lễ hội diễn ra...

"Hãy cho một tràng pháo tay để cùng chào đón các nhân vật sẽ xuất hiện sau đây..."

Ánh mắt anh tiền vệ cực kỳ ngóng trông giữa đám đông cũng loay hoay không kém.

Người thì giơ điện điện thoại để quay phim, chụp hình. Huấn luyện viên đằng xa liên tục vỗ tay qua khỏi đầu. Chỉ có Lương Xuân Trường là cắn chặt cây đũa phép, trong lòng hồi hộp vô cùng...

Người đầu tiên bước ra, không phải là Đoàn Văn Hậu, mà là Hulk. Trông khổng lồ hơn ai hết.

Người tiếp theo bước ra, âm nhạc liền thay đổi theo hướng rùng rợn, còn pha thêm vài tiếng kẻng khiến anh tiền vệ nổi da gà, màu sắc sân khấu tối dần đi, đó là Valak. Cũng không phải Đoàn Văn Hậu.

Đến người thứ ba chuẩn bị bước ra, anh tiền vệ không hiểu sao lại có linh cảm lạ kỳ nên liền nhắm ghì hai mắt, bài nhạc phim hoạt hình nổi tiếng thế giới vang lên, nhưng lại không phải là Đoàn Văn Hậu, mà là Aladdin.

Đến nhân vật tiếp theo, vô tình làm anh tiền vệ đứng tim. Không phải một là tận hai, Ronaldo và Messi cùng với mười một quả bóng vàng của mình, ôm nhau âu yếm bước ra ngoài, và thật may mắn, Ronaldo và Messi không phải hậu vệ cánh...

Sau đó, anh tiền vệ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân dần có thể thích nghi được với những điều trước mắt. Một bài nhạc quen thuộc khác được vang lên, cũng xuất phát từ một câu chuyện cổ tích nước ngoài, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn.

Bảy tên Chú Lùn (thật ra là cao to) lần lượt long nhong ra chào khán giả, nhưng vẫn chẳng có ai giống Đoàn Văn Hậu. Cuối cùng là Bạch Tuyết, nàng nhẹ nhàng bước chân với tấm lưng quay về phía dưới khán đài. Chiếc đầm màu vàng/xanh, hai bên vai áo phồng lên thành hình tròn, nhân vật đó mặc trên người trông vô cùng lộng lẫy, nổi bật nhất từ nãy đến giờ, cùng với chiếc vương miện lấp lánh đội trên đầu, đủ khiến những kẻ ngồi ở dưới không thể rời mắt.

Anh tiền vệ trông thấy, quả táo đỏ trên tay của cô công chúa ấy, có chút tươi mới, và cả mái tóc ngang vai đang ngự trị trên đầu của cô, cũng vô cùng quen thuộc.

Trùng hợp thật, anh tiền vệ khẽ cười, đó chẳng phải giống với quả táo đỏ và cả mái tóc giả anh vừa mua sao...

Và thật sự, sự thật đã không làm anh thất vọng khi cô gái ấy quay mặt lại.

"Cô ấy có nụ cười cực kỳ duyên, hàm răng đều đặn, da trắng như tuyết, mái tóc ngắn ngang vai mượt mà, ba vòng căng mướt, nhất là vòng một."

Đặc biệt là, dáng người cao to hơn cả anh.

Ai nấy ở xung quanh cũng đều tha hồ vỗ tay cho mỹ nhân đang hiện diện trên sân khấu. Họ vui nhất là cho rằng, người đang xuất hiện trên sân khấu nào phải là Văn Hậu đang hoá trang, mà là...

"Crush của Xuân Trường kìa..."

"Trường, phải lúc trưa ông tả Bạch Tuyết này không..."

"... Xinh thật đó Trường ơi..."

"... Ơ, Trường ơi, ông đúng là có mắt..."

Lương Xuân Trường thật đúng là có mắt.

...

Lương Xuân Trường trở về nhà thì trời đã khuya, anh nhìn thấy Đoàn Văn Hậu đang nằm trên ghế salon ở phòng khách hát vu vơ, bây giờ đã cởi bỏ lớp hoá trang ra hết, chỉ còn là một Đoàn Văn Hậu nhỏ bé xuất hiện bình thường như chưa có gì xảy ra.

Không còn bộ đầm khi nãy nữa, cũng không còn ba vòng đầy đặn, mà ở trên bàn bây giờ chỉ là, một bộ tóc giả, và ba quả táo đỏ.

...

Đội tuyển Việt Nam phát lệnh tập trung để chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng.

Danh sách được thầy Park đưa ra, có Lương Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu đang thi đấu ở nước ngoài. Họ sẽ trở về Việt Nam trong vòng một tuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro