Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng, cả một đời, Văn Thanh chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống nào trắc trở như ngày hôm ấy...

Cậu đã gặp cô gái đó vào một buổi chiều mưa che mờ khắp cả đỉnh đầu. Chỉ là những cái bá vai động chạm nhỏ nhặt, cùng nhau che một chiếc ô. Cuộc hẹn với anh cũng bị hủy bỏ. Cơn mưa nặng hạt giữa trời đông buốt giá không làm anh nhụt chí, vì đợi chờ cậu là điều mà anh chưa bao giờ biết ngần ngại.

Chỉ là, đêm hôm ấy, anh không gặp được cậu, nên đành về. Ngày hôm sau, mọi chuyện đã trở nên vô cùng khắc nghiệt, kéo dãn mối quan hệ của cả hai xa thêm bằng khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng, chính là xa đến như thế.

...

Vũ Văn Thanh khi tỉnh dậy, trên chiếc giường đôi rộng lớn, cậu phát hiện người nằm bên cạnh không phải là Lương Xuân Trường, mà chính là cô gái đêm qua, không ai mặc gì cả. Ấy vậy mà, thật lòng mình, dẫu đêm qua không hề có rượu nhưng sáng nay vẫn chẳng thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Cậu hoảng hốt, nhận ra bản thân có lẽ đã làm chuyện sai trái, liền vội vàng gọi cho anh đến để giải nguy.

Anh đã đến và giúp cậu giải quyết êm đẹp với cô gái lạ mặt.

Chỉ là, cậu nhận thấy kể từ hôm ấy trở về sau, anh không vui. Anh làm gì cũng bỏ qua ý kiến của cậu, những điều tưởng như cần anh quan tâm thì anh lại mặc kệ... Và rồi, chính miệng cậu đã nói chia tay, để mọi chuyện ra nông nỗi như hôm nay, cậu phải nhận lấy.

Những ẩn khuất đằng sau, vẫn còn đó, nhưng Lương Xuân Trường chọn cách không nói ra. Chấp nhận kết thúc với đối phương mà anh vốn dĩ đã từng cho là sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

----------TRƯỜNG TÌNH SỬ KÝ 2----------
-------phải rời xa thôi-------
...

3 tháng sau...

Sau những ngày nghỉ đầu năm không ngắn cũng không dài, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã mở cửa, các cầu thủ cũng quay trở lại với công việc tập luyện, chuẩn bị cho một mùa giải mới.

Những gì diễn ra chắc chắn sẽ diễn ra như quy củ, hôm nay có tất cả, chỉ là không có Lương Xuân Trường. Chẳng hiểu sao mọi người đều đã tay xách hành lí trở về trung tâm Hàm Rồng, tạo nên một bầu không khí xôn xao chẳng khác gì chim yến mang xuân về như bao ngày trước, mà lại không có giọng nói nào đó nghe vô cùng ấm áp phát ra.

"Đội trưởng nghỉ lâu thế nhỉ!?"

Minh Vương đứng ngay bên cạnh Văn Thanh trên sân tập, vội vàng đưa ra câu cảm thán. Chỉ là một thoáng qua, hai từ 'đội trưởng' đọng lại, là điều khá khó nghe.

"Biết đâu."

Kể từ khi Xuân Trường chuyển sang ở chung với Minh Vương từ năm ngoái, Minh Vương là người cung cấp những thông tin thường ngày của đội trưởng cho Văn Thanh biết. Hằng ngày, tên mắt híp uống nước bao nhiêu lần, đi vệ sinh có chịu đóng cửa không, hay trước khi ngủ có cho tay vào quần không, Minh Vương là người nắm rõ nhất, thứ nhì sẽ là Văn Thanh. Ấy vậy mà, bây giờ Minh Vương lại là người không biết Xuân Trường đang ở đâu, thế thì Văn Thanh cũng chịu.

Cậu trai hậu vệ vẫn như thế kể từ cuộc gặp mặt nhau lần cuối hôm mùng một Tết, ấp ủ ý nguyện sẽ tán trở lại được anh, chưa bao giờ từ bỏ.

Căn phòng số 6 chỉ có mỗi cậu, điều đó cũng không còn gì quá quan trọng. Một đứa con trai hơn hai lăm, đã đến lúc phải tự lo cho bản thân nhiều điều, không có ai ở bên cậu, mới gọi là trưởng thành. Nhưng trưởng thành mà vẫn không có ai bên cạnh, sẽ rất đau khổ. Nhất là mất anh.

Văn Thanh nghe người khác kể rằng, cậu đã từng bị mất trí tạm thời sau tai nạn ẩu đả ở Hàn Quốc vào một năm trước, nhưng chẳng biết là thời điểm nào, kể cả chiếc nhẫn xuất hiện trong hộc tủ nhà cậu cũng trông vô cùng quen thuộc nhưng cậu lại không thể nhớ, nên đôi lúc chính cậu đã rất tức giận bản thân. Cũng đã nhiều lần thẳng thắn nhắn tin cho anh để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng anh toàn lảng tránh. Và một khi anh lảng tránh, thì tất cả mọi người cũng đều lắc đầu ngoảnh mặt khi được hỏi.

Điều vô cớ gì đã xảy ra, có lẽ nếu như biết được thì tốt, chỉ là, hiện tại vẫn đã hoàn hiện tại, không có gì thay đổi được. Cậu chỉ biết rằng bản thân nên cố gắng làm cho anh hiểu được nỗi lòng mình, cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh, thời gian chia tay vừa qua quá dài khiến tình yêu đó trong tim cậu ngày một đậm sâu hơn.

...

Mười giờ đêm, Vũ Văn Thanh vốn dĩ đã nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào cơn mơ sâu thì bỗng dưng nghe được tiếng hát phát ra từ bên ngoài hành lang khu đội Một. Giọng hát ấm áp đó lập tức bủa vây tâm trí cậu, khiến cậu giật nảy người, bật dậy khỏi giường.

Bản nhạc này sao nghe lạ lẫm, chỉ có giọng hát kia thì quen thuộc. Tiếng bước chân thì loạng choạng không kiểm soát. Lương Xuân Trường đã trở vêg, nhưng lại về với giọng điệu say xỉn vô bờ bến. Dư âm năm mới chắc vẫn còn trong anh.

Nghe được tiếng hát khá ồn ào, lần lượt các phòng ở khu đội Một mở cửa ra xem, duy chỉ có phòng số 6 vẫn đóng chặt. Minh Vương hoảng hốt, nhận ra đó là người bạn cùng phòng mà hắn chờ đợi suốt từ sáng đến giờ, vội vàng lao ra đỡ lấy vai anh.

"Mày làm cái chó gì thế hả Trường?"

"Hát đấy!!!"

"Mày say rồi, vào ngay."

Đội trưởng mắt nhắm mắt mở, dáng đi không mấy vững vàng. Hai tay cứ thế mà gạt Minh Vương ra khỏi người, miệng mắng chửi người bạn cùng phòng, sau đó cứ tiếp tục hát.

Văn Thanh đứng bên trong, ngay giữa không gian căn phòng, một giây cũng không dám nhìn ra bên ngoài. Chỉ là, cậu không muốn mình phải đối mặt với anh trong tình trạng tồi tệ thế này.

"Thôi thôi mang ông ấy vào phòng nhanh đi, không thầy qua phạt cả đám.", Văn Toàn đứng ngay cửa phòng nhanh miệng bảo.

Tiếng hát kia bất ngờ dừng lại, hai mắt đội trưởng trừng trừng hướng về phía tên tiền đạo đang đứng, đôi chân nhanh chóng bước đến chỗ cậu, không quên đưa tay lên chỉ trỏ.

"Vừa nói gì? Tao làm gì mà thầy phạt hả? Mày tin tao đá mày không hả Tạo?"

Miệng vừa chửi, tay trái anh vừa bóp cổ áo Văn Toàn, tay còn lại cho lên vùng eo chàng tiền đạo mà ghì chặt. Rất hung hăng và mạnh bạo.

"Ối giời ơi!!! Phượng! Ra cứu em với!!!", Văn Toàn hét toáng lên cầu cứu.

"Quay mông sang đây ngay, để tao đá mày này...", Xuân Trường mắt nhắm mắt mở vằn co.

Công Phượng trong khoảnh khắc đó, nhanh tay tách đôi hai kẻ đang tấu hài trước phòng số 7 ra. Dẫu có đôi chút thiên vị người bạn cùng phòng khi kéo cậu về phía hắn, nhưng tên tiền đạo một tay vẫn níu lấy Xuân Trường để anh khỏi ngã, sau đó cố ý đẩy nhẹ vai hắn cho kịp dịch chuyển sang trước phòng số 6.

"Người mày tìm là bên đó, đừng làm phiền người của tao."

"Phải đó, người anh cần đá đít là thằng Thanh, không phải tôi!!!"

"Dám không..."

"Dễ gì dám..."

Cặp đôi tiền đạo đứng sát bên nhau, cứ thế mà nói vọng sang. Thứ họ đang chờ đợi chính là một màn xấu hổ cực mạnh đến từ vị trí của Lương Xuân Trường, phủi mông bỏ về trong phút chốc vì vốn dĩ không dám đối mặt với Vũ Văn Thanh, huống chi là việc phải làm phiền cậu. Mọi người ở xung quanh, ai cũng đứng yên một chỗ mà yên lặng chờ đợi, kể cả Trần Minh Vương, hắn cũng đứng nép ngay cánh cửa phòng bên cạnh để lén theo dõi hành động của người bạn cùng phòng, quên bẵng đi việc phải kéo tay anh về.

Lương Xuân Trường hai tay rũ rượi, mắt hết hướng lên trần nhà thì lại hướng về cánh cửa đang đóng kín ngay trước mặt. Căn phòng này, không còn xa lạ gì, có xa lạ, thì chắc là người ở bên trong căn phòng. Anh đêm nay đứng ở đây, không tha thiết điều gì quá lớn, chỉ là vẫn không nhìn thấy được cậu nên có đôi chút mông lung, anh muốn biết rằng một khi cậu không ra xem anh như bao người khác là mục đích gì.

Hít một hơi thật sâu, Lương Xuân Trường sau đó vung chân đá thật mạnh vào cánh cửa phòng số 6, tạo ra một tiếng kêu cực lớn. Điều đó khiến anh lùi về sau hai bước.

Minh Vương hoảng hốt, vội vàng chạy đến kéo lấy hai vai đội trưởng.

"Ôi thôi chết! Được rồi Trường, về thôi, về thôi."

Văn Thanh bất ngờ mở cửa, gương mặt không chút thần sắc nhìn về phía Xuân Trường. Hai mắt đội trưởng cũng trở nên mơ hồ hơn, anh thôi loạng choạng, chuyển hướng về phía cậu, vung tay thật mạnh đẩy Minh Vương ra khỏi người, vội vàng lao đến nắm lấy hai bờ vai người yêu cũ.

"Anh định làm gì..."

Kể cả mở miệng trả lời, tên mắt híp cũng không. Hai má anh đỏ ửng khi nhìn thấy gương mặt cậu. Ngón tay trỏ từ đâu đưa lên gõ gõ liên tục vào bờ môi cậu...

Gương mặt cậu, sao vẫn điển trai, chỉ là thời gian không gặp nhau, cậu trở nên hốc hác đi nhiều. Hai mắt phía dưới đã xuất hiện thâm quầng. Mái tóc xoăn xoăn trông vô cùng bắt mắt, mà có đẹp đẽ đến mấy, mái tóc đó anh vẫn không thể hôn lên như ngày xưa nữa. Còn anh thì khác, anh trông trắng trẻo lên. Người con gái kia chắc là khéo tay, nên nuôi anh béo tốt hơn hẳn Hàm Rồng.

Anh đứng ở đây, bây giờ dù có uống rượu, nhưng mùi hương đặc trưng phát ra từ cơ thể vẫn tồn tại, là thứ mà cậu chưa bao giờ quên được...

Hai con người nhìn nhau thật lâu, nhịp tim bắt đầu hoà quyện, làm cho Trần Minh Vương hai mắt to tròn đứng đằng sau cũng nhón chân thật khẽ, từ từ lui về cửa phòng. Căn phòng số 7 cũng bắt đầu lắc đầu ngán ngẫm, quay về, đóng cửa.

"Tại sao em lại nói chia tay anh? Anh đã làm gì em đâu..."

Văn Thanh chớp mắt, bản thân đã nghe rất rõ từng chữ một mà miệng anh nói, con tim thật sự muốn bảo rằng 'hãy quay lại như xưa', nhưng lí trí lại trả lời rằng 'bây giờ chưa phải lúc'. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt long lanh nhìn về phía anh, gương mặt nam tính kia vẫn không dịch chuyển một góc độ nào từ nãy giờ, có lẽ chỉ đợi một câu trả lời từ cậu.

"Vương. Đưa anh ấy về phòng đi."

"Không về!!! Hôm nay ở đây, Trường sẽ giải quyết hết mọi chuyện với Thanh."

"Vương..."

"Nó không chịu đi thì tao làm thế nào...", Minh Vương bất lực nói vọng sang.

Văn Thanh đột nhiên tách hai tay anh ta khỏi vai, quay lưng bỏ vào phòng. Xuân Trường lập tức đuổi theo, anh đưa tay với bắt lấy cậu, thế nhưng lại bị cánh cửa đóng chặt, kẹp lấy bàn tay một cách đau đớn. Tên mắt híp không hề kêu la hay có ý rút tay lại, anh cố chịu đựng, trong thâm tâm thật sự muốn níu kéo bờ vai vừa rời khỏi về phía mình.

Tên hậu vệ cũng thật kỳ lạ, luôn miệng nói muốn quay lại cùng anh, thế nhưng bây giờ miếng mồi dâng đến tận miệng, cậu lại bỏ đi không thương tiếc.

Cậu lập tức hé cửa ra để anh rút tay lại, anh nhanh chóng đẩy toang cánh cửa rồi thật nhanh bước vào phòng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro