Kiệt Sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng tinh mơ, những tia nắng ngoài kia dù chưa dâng cao lên đỉnh đầu nhưng cũng đủ phả vào ánh mắt Lương Xuân Trường. Anh cọ nguậy thức giấc, trước khi mở mắt còn lăn qua lăn lại. Chẳng ngờ rằng, điều đầu tiên nhìn thấy là bức ảnh anh và Văn Thanh chụp cùng và được đóng khung, đặt ngay trên chiếc bàn bên cạnh đầu giường. Chỉ là chẳng biết đêm qua ở căn phòng số 6 đã xảy ra chuyện gì, anh vẫn có thể tờ mờ đoán được là điều không mấy hay ho.

Hiện tại là chín giờ, Văn Thanh chẳng có ở trong phòng. Thật may mắn, anh vội vàng lao xuống, mặc lại quần áo cho gọn gàng tươm tất rồi thật nhanh chạy ra khỏi phòng. Và rồi xấu hổ hơn, đám đồng đội khu đội Một đã và đang tụ tập bàn tán ở ngay trước hành lang, khi thấy Xuân Trường xuất hiện, họ lập tức... im lặng. Cảm giác chó chết này, mấy ai thấu.

"Thôi giải tán.", Văn Toàn hùng hồn lên tiếng.

Sau đó, cả đám đều gật gù nghe theo, mỗi người đi một hướng, người nào cùng phòng thì đi cùng hướng, chẳng có chút khước từ hay quyến luyến nào.

Vị đội trưởng mái tóc bù xù đứng trơ người, nếu có thể khóc, anh tự hứa chắc chắn sẽ ngồi xuống tại đây mà ăn vạ. Để ý mới thấy, trong đám đông kia, không có Văn Thanh, lại là may mắn, anh vội vàng rời khỏi hành lang đầy bộn bề, trốn về căn phòng số 5 rồi đóng cửa lại.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, việc Lương Xuân Trường tối qua say xỉn, la ó, đập phá đã nhanh chóng đến tai thầy Tấn Anh. Hậu quả là anh bị triệu tập lên phòng để gặp thầy ngay sau buổi tập hôm nay.

Căn phòng quản lý của riêng thầy Tấn Anh bao giờ cũng đầy mùi ảm đạm, một khi có cầu thủ nào đó bước vào thì chắc chắn trước đó đã có điều tồi tệ diễn ra, và khi bước vào rồi thì sẽ thêm một điều tồi tệ nữa. Những quy định, luật lệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai luôn muôn phần khắc nghiệt, khó khăn và thường không được công bố. Lương Xuân Trường một mình bước vào trong, hai mắt anh hướng đến hình bóng người thầy đang ngồi trước mặt, trông vô cùng nghiêm túc và khó đoán.

"Em chào thầy!", Anh gật đầu.

"Ừ!"

Thầy vẫn như thế, tiếp tục ngồi im lặng mà hai mắt không nhìn lấy Lương Xuân Trường một giây nào. Sau đó, thầy lấy từ trong hộc tủ ra một tờ giấy A4 rồi để lên bàn, dùng tay đẩy nhẹ đến chỗ anh đội trưởng.

"Là gì ấy thầy..."

"Trường đọc đi."

Tưởng như sẽ dễ dàng, nhưng lại là khó khăn vô vàn. Thứ mà Lương Xuân Trường đang cầm trên tay, hai mắt hướng vào đọc không bỏ sót chữ nào, chính là hợp đồng chuyển nhượng của anh. Những gì mà anh làm tối qua, có phải là đổi lại bằng bản hợp đồng này...

"Là cho mượn thôi, Trường sẽ là người tiếp theo phải xuất ngoại, lần này là sang Nhật. Dẫu biết là vô cùng khó khăn, nhưng thầy mong Trường cố gắng."

"Nhưng em đã biết gì đâu, tại sao lại không bàn bạc trước với em?"

"Thầy thấy Trường có vẻ chẳng còn coi nơi đây là câu lạc bộ nữa. Muốn đi thì đi, muốn về thì về, muốn quậy phá là sẽ quậy phá. Có phải ở đây quá lâu thì sẽ làm cho người ta quen thuộc đến nỗi phải phá vỡ bao luật lệ không?"

"Em xin lỗi. Chuyện đêm qua là em sai."

"Không lẽ là tôi sai? Việc em đi là quyết định của chủ tịch. Ông ấy muốn em đi từ lâu chứ không đợi gì chuyện đêm qua mới quyết định. Không chỉ em, mà những người khác cũng chuẩn bị đi."

Sẽ chẳng có gì gọi là chắc chắn nếu bạn không tận mắt nhìn thấy. Lương Xuân Trường là một trường hợp ví dụ, anh là kẻ đã nhiều lần xuất ngoại, người ta ở ngoài kia luôn miệng bảo anh thất bại, nhưng anh vẫn luôn muốn bản thân mình được đi nhiều hơn như thế, cố gắng hết sức mình mới là câu trả lời ngọt ngào nhất. Nhưng hiện tại, anh không muốn chút nào. Ở đội tuổi hai mươi sáu, anh biết mình không còn trẻ nữa, câu chuyện về sự nghiệp đã được gác sang một góc trống từ lâu.

Hạnh phúc hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Hạnh phúc trước đó có thể là với trái bóng tròn, nhưng bây giờ đã có thể khẳng định, hạnh phúc đến từ mái ấm gia đình mới là điều anh đang tìm kiếm. Nói một cách khác, anh muốn yêu nhiều hơn...

Lời hứa cùng Vũ Văn Thanh nắm tay cùng nhau đi đến cuối đời đã không thể thực hiện. Cũng vì chính anh đã chấp nhận buông tay, cho dù có muốn hàn gắn, mặt mũi đâu mà đối mặt nữa. Chưa kể, chuyện xảy ra đêm qua như thế nào, anh không nhớ và không muốn nhớ. Chắc hẳn là người đó đang buồn phiền vì anh, thôi thì đành chịu, anh không thể ngăn cản cảm xúc của mình thì chuyện gì đến cũng không cản nổi.

Bản thân ngồi một mình ở hồ bơi khu đội Một, Lương Xuân Trường đưa hai chân xuống mặt nước trong trẻo giữa trời nắng nhạt màu khi chiều về. Anh ôm vào mình nỗi buồn không đáng có, một quyết định quan trọng nữa sắp được đặt bút ký kết, chỉ là mệt mỏi vô bờ.

"Chuyện gì vui thế mày?"

Minh Vương từ đằng sau bước đến, vỗ nhẹ lên bờ vai đội trưởng, tiện nhoẻn miệng cười vì vốn dĩ không biết có một đám mây đen to lớn đè nặng lên đầu anh.

"Nhìn tao giống đang vui vẻ lắm à?"

"Tao xin lỗi."

"Sắp đi rồi."

"..."

"Là đi Nhật, lại xuất ngoại. Chán."

Vị đội trưởng mắt híp chợt ngã lưng xuống mặt sàn đá, hai chân vẫn mãi ngâm xuống mặt hồ nước mát lạnh. Anh dùng tay gối đầu, như một cách tìm kiếm sự thoải mái để ấp ôm vào bản thân.

"Ông ấy lại bảo mày đi à..."

"Ừ. Nhưng lần này lại khác, tao không muốn đi. Nếu đi thì ít nhất phải lập gia đình trước đã."

"Cái gì cơ? Mày muốn lấy vợ rồi à?"

...

"Anh nói anh ấy muốn lấy vợ à?"

Văn Toàn trơ ra một câu thản thốt giữa căn phòng số 7, ngồi đối diện cậu là Minh Vương, hai bên lần lượt là Công Phượng và Văn Thanh. Ở giữa là một chiếc bàn tròn nhỏ có đầy đủ thức ăn, nước uống. Cả bốn vẫn hay như thế mỗi khi có chuyện cần tụ họp, sẽ đóng cửa tắt đèn một căn phòng bất kỳ để bàn bạc.

Văn Thanh nghe xong, sắc mặt vẫn không biến đổi gì, chỉ biết im lặng và uống một chút nước.

"Chính miệng nó nói với tao là nó muốn lấy vợ trước khi đi Nhật. Á chết, nó không cho tao nói với ai chuyện nó sắp xuất ngoại hết..."

"Còn đi Nhật nữa cơ á???", Văn Toàn một lần nữa thản thốt.

"Mày có ý kiến gì không Thanh?"

Công Phượng ngồi đối diện, chợt nhận thấy sự gượng gạo nào đó bủa vây cậu trai hậu vệ, nên đành phát ra một câu hỏi không mấy tế nhị. Nhưng biết sao được, ai rồi cũng sẽ phải đối mặt.

"Em và anh ấy không còn gì nữa rồi mà..."

Trong thâm tâm cậu, luôn có Lương Xuân Trường. Khát khao muốn quay lại với anh chưa bao giờ từ bỏ, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện một khoảng cách vô hình quá lớn ngăn cản cậu phải làm điều gì đó tiến xa hơn, với anh. Bản thân cũng không thể hiện ra mặt với mọi người rằng mình còn yêu anh rất nhiều, dẫu biết chuyện vừa rồi mà Minh Vương nói, như một nhát dao xé nát tim gan.

Đêm nay, Minh Vương sẽ ở lại phòng số 7 để chơi game, Văn Thanh thì bảo rằng không được khoẻ nên xin phép về phòng trước.

Trời tờ mờ sương gió, thoáng qua có chút lạnh lẽo. Lại là mười giờ đêm, Văn Thanh cạn kiệt sức lực, mở cửa phòng mình rồi ung dung bước vào trong. Căn phòng tối om bao phủ một không gian hiu quạnh như tâm trạng của chính bản thân cậu, nặng nề và rũ rượi. Cảm giác trống rỗng bao tháng qua không có anh bên cạnh, nay lại phải nhận về một tin tức không mấy hay ho, càng đau khổ hơn. Sẽ làm sao khi một nửa trái tim mình rời đi mà không buồn hàn gắn. Biết làm sao khi anh - người cậu chọn yêu cả một đời, một lần nữa phải đi, đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Cậu không muốn bật đèn phòng, một chiếc đèn ngủ cũng không. Bản nhạc du dương nào đó từ laptop khi nãy quên tắt đi, bây giờ chính thức tắt, bơm thêm một chút tĩnh mịch cho màn sương ngoài kia trở nên buốt giá trong màu trời cuối xuân. Chiếc giường mà cậu nằm đặt sát bức tường thông với căn phòng số 5 bên cạnh. Lúc trước căn phòng số 5 này không phải của Minh Vương, nên việc anh ở cùng hắn như kéo dãn sự xa cách đối với cậu ngày một nặng nề hơn. Còn bây giờ, anh và Minh Vương được sắp xếp ở ngay bên cạnh, nhưng vẫn không gần gũi hơn là bao.

Cậu áp sát mái đầu vào bức tường ngả màu ấy, cố gắng lắng nghe để biết người bên kia đang làm gì. Ít nhất là trong khoảng thời gian này, vẫn còn có thể biết được đối phương đang sống rất tốt, rất hạnh phúc. Để rồi một vài tuần nữa, khi đó anh rời đi, xem như là cắt đứt hẳn.

Lương Xuân Trường, anh tệ lắm. Em đã bao lần muốn nói rằng mình có thể yêu anh hết cả cuộc đời, nhưng chính anh làm em không thể nói ra. Là anh tệ, hay là em đây...

Đôi môi cậu cứ trách móc anh, thế nhưng gương mặt lại một mực buồn bã tỏ vẻ không nỡ. Bản thân muốn tránh né hết mọi muộn phiền trên thế giới này từ đâu cứ bủa vây trái tim cậu, muốn vứt bỏ hết mọi vật cản của hiện tại để được quay về quá khứ. Cứ nhẫn nhịn và không nói chia tay anh, biết đâu khi đi xa đâu đó như anh sắp phải, cậu có thể theo sau.

Cánh cửa ngoài kia chợt mở ra, tiếng kẽo kẹt xiết nát tâm can. Ánh mắt cậu hướng về phía trước, hình bóng anh đứng ung dung phía sau ánh sáng le lói ngoài hành lang vọng vào. Nhìn thấy anh liền chợt tỉnh, cậu tiến đến, ngồi với tư thế cho hai chân xuống mặt sàn.

Lương Xuân Trường từ từ tiến đến, ngồi trên chiếc giường bên cạnh, vẫn là tư thế cho hai chân xuống mặt sàn, đối diện với cậu trai hậu vệ.

"Thanh chưa ngủ à?", Anh lên tiếng.

"Hỏi thừa."

"Anh cũng chưa ngủ."

"Vâng."

"Những gì mà chúng ta đã trải qua có lẽ chưa đủ nhỉ?"

Văn Thanh cười nhạt, bàn tay run run đưa lên vệt lên môi rồi cho xuống, chẳng biết phải làm điều gì khi đối diện là anh. Và cũng không hiểu ý anh là gì...

"Thanh giận anh lắm đúng không?"

"Về chuyện gì?"

"Về tất cả những điều anh đã làm trong ba tháng qua."

"... Đúng là, có chút. Nhưng em vẫn là không có tư cách, anh nhỉ?"

Suốt ba tháng qua, để lại trong ký ức Văn Thanh là sự tuyệt tình của Xuân Trường. Nhưng khởi đầu là cậu đã có một đêm sai trái với người bạn cũ, thì người đáng để trách nếu là Xuân Trường, lại không hẳn.

Chuyện xảy ra theo quy củ trí nhớ mà Vũ Văn Thanh vẽ ra. Cậu cảm thấy từ sau đêm định mệnh đó, anh của cậu đã lạnh nhạt hẳn, làm chuyện gì cũng bỏ qua ý kiến cậu, thế nên cậu đã bồng bột nói chia tay anh. Sau đó ít ngày, phát hiện anh đã có bạn gái ở Tuyên Quang. Sau đêm Noel, cậu đã bay ra Tuyên Quang để gọi anh về câu lạc bộ, mang được anh về nhưng đổi lại là anh dọn sang phòng Minh Vương. Cho đến nay, chuyện tại sao cậu lại có một đêm sai trái với cô bạn cũ, hay vì sao anh lại lạnh nhạt với cậu và mau chóng có bạn gái mới, vẫn là điều mà cậu luôn thắc mắc. Thậm chí, cậu còn thắc mắc sâu xa hơn...

"Hãy trả lời em thật lòng, được chứ?"

"Được. Nếu như trong tầm kiểm soát của anh."

"Anh đã có bạn gái từ trước cái đêm định mệnh xảy ra với em, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro