Có Gì Với Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường ngồi thẳng lưng, bản thân biết rằng mình sắp đối mặt với một chuỗi dài những câu hỏi vô nghĩa, nên vội vàng đứng dậy, tiến đến chiếc bàn, lấy cho cậu trai hậu vệ một cốc nước.

"Uống nước trước đi!"

Bàn tay cậu cầm lấy cốc nước, đơn giản chỉ vì muốn thông qua hơi ấm từ nơi đáy cốc, một phần nào đó có chứa sự mềm mại nơi da tay anh mà lấy lại bình tĩnh. Cậu cố gắng trong một hơi thật dài mà uống hết số nước vô vị kia, nơi khóe mắt chẳng hiểu sao lại cay cay khiến cậu phải nhắm lại, sau đó từ từ mở ra, lấy lại sự im lặng và tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ anh. Đội trưởng trong một phút mải suy nghĩ về việc có nên cho cậu trai trước mặt biết sự thật hay không, thì lại bắt đầu ngồi không yên, đứng lên và đi lòng vòng khắp hết xó phòng.

"Tất cả những điều em nhìn thấy, toàn bộ là... sự thật.", Anh quay mặt đi, nói ra từng chữ một.

"..."

"Nhưng anh và cô ta đã chia tay rồi. Nhân đây anh muốn nói với em, lúc đó anh thật sự buồn chán, anh đúng là đã đi tìm một thú vui khác trong khi quen em nhưng không để mình tự nói tiếng chia tay. Rất khốn nạn có phải không? Nhưng em sẽ không tìm ra một sự thật nào khác nữa đâu!"

Anh đội trưởng một mực rời khỏi căn phòng, trong khoảnh khắc mở cửa ra, Văn Thanh đã nhanh chóng lao đến nắm lấy bàn tay anh, không có ý động đến vết thương hôm trước khiến anh suýt lên một tiếng. Cậu biết mình lỡ tay nên đã dùng bàn tay còn lại để nâng niu vết thương ấy.

"Em biết anh không phải con người đó! Em chỉ hỏi để thử lòng anh thôi. Em biết rằng sự thật không phải là như thế, chắc chắn đã có nhiều chuyện xảy ra trong lúc em bị mất trí nhớ. Có phải không anh..."

"Không! Là em đã nghĩ quá nhiều rồi! Hãy đi ngủ sớm đi..."

"..."

"À, anh sang đây là để nói với em. Chuyện đêm qua hãy quên đi, anh xin lỗi, do anh không kiềm chế được mình."

Anh rút tay lại và rời đi ngay sau đó, bỏ lại cậu một nỗi e ấp vô hình khi màu đêm còn chưa vơi. Sự thật nào vẫn còn chưa chịu sáng tỏ.

...

Tưởng chừng sáng ra mọi chuyện sẽ ổn, thế nhưng phiền muộn lại ập đến không kiểm soát. Lần này là tin đồn loang ra khắp câu lạc bộ, một tin đồn có vẻ như không hề hay ho và tế nhị. Tin tức được đưa ra rằng: đêm Lương Xuân Trường say xỉn quậy phá, cố ý tìm cách vào phòng Vũ Văn Thanh, sau đó cả hai đã (lại) nảy sinh quan hệ đen tối dù cơ bản đã chia tay nhau từ lâu.

Vị đội trưởng một lần nữa lại được triệu tập lên để gặp thầy Tấn Anh, đã là lần thứ hai liên tiếp trong hai ngày anh phải làm việc này. Cảm giác như mọi nguồn cơn của sự rắc rối đều đến từ phía anh, dù rằng anh không phủ nhận tin đồn nhưng vẫn mang trong người một chút sợ sệt. Đơn giản là, anh sợ một bản hợp đồng kỳ quái hơn sẽ được ký kết, lần này chắc có lẽ anh sắp phải xuất ngoại đến tận... Sao Hỏa.

Tin đồn chỉ là tin đồn, nhưng một khi gọi là tin đồn thì chắc sẽ còn lan xa hơn sự thật. Thứ mà Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh đang đối mặt, chính xác là danh dự của bản thân. Câu lạc bộ hoàn toàn không cho phép những chuyện như thế diễn ra bên trong học viện giữa hai con người bất kỳ. Ngay từ cái vỗ bàn thật lớn của thầy Tấn Anh, mọi áp lực đã bủa vây hoàn toàn tinh thần Lương Xuân Trường, anh lui về sau hai bước và không biết nói gì, thay cho một cái gật đầu thừa nhận.

Năm xui tháng hạn, thời tới không cản nổi. Chẳng phải năm tuổi, thế tại sao lại diễn ra nhiều chuyện rắc rối ngay vị trí của Lương Xuân Trường? Anh đội trưởng thường ngày hiên ngang trên sân cỏ, muôn vàn tiếng nói đanh thép trước mặt đồng đội, nay bỗng dưng tự mình chịu đựng những điều đáng bỏ qua nhất, đánh mạnh vào nhiều quyết định bản thân nhất...

Ngay lúc này, Vũ Văn Thanh từ bên ngoài trở về câu lạc bộ, cậu nghe đồng đội báo tin là Xuân Trường lại có lệnh triệu tập của thầy Tấn Anh nên đã vội vã có mặt. Ai cũng lo lắng, nhưng Văn Thanh lần này lại trở thành người lo lắng hơn vạn phần. Bởi Xuân Trường đang dính phải nhiều kiểm kê sau lần triệu tập đầu tiên, hậu quả là anh phải nhận về mình một bản hợp đồng xuất ngoại đầy khó khăn. Cậu không thể là người trong cuộc mà đứng yên nhìn anh dính phải một hình phạt quái gỡ nào khác nữa.

Cậu trai hậu vệ cánh phải chạy đến mức hụt hơi, cuối cùng cũng đến phía sau cánh cửa phòng thuộc quyền sở hữu của thầy Tấn Anh, liền dừng lại thở dốc.

"Em có thể kể lại tối đó đã xảy ra chuyện gì? Bắt đầu đi. Tường tận vào!", Thầy Tấn Anh hỏi Xuân Trường.

Văn Thanh đứng bên ngoài, bất chợt bỏ ra một vài phút để lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong...

"Hai thằng con trai làm chuyện đó thật ra thì cũng rất đơn giản thôi thầy. Đêm đó cũng không phải là lần đầu của bọn em, và lần nào bọn em cũng vui vẻ hết. Em thấy là không có gì để kể đâu ạ..."

Thầy Tấn Anh lại đập bàn, một cái rõ làm đau tay thầy. Sau đó, thầy đứng lên hẳn, chỉ thẳng tay vào mặt Lương Xuân Trường, "Em hay lắm! Tôi bảo em trưa nay phải chạy 100 vòng sân!!!"

Văn Thanh đứng bên ngoài, lần này cậu không 'vô tình' bỏ ra vài phút nghỉ ngơi nào để hóng hớt nữa. Thật nhanh chân chạy vào trong, mang vẻ mặt tái mét lao đến chỗ thầy Tấn Anh, hai tay cậu cật lực nắm lấy hai tay thầy Tấn Anh.

Xuân Trường đứng đằng sau, nhìn thấy dáng vẻ của Văn Thanh có chút hớt hải và muôn vạn đáng yêu, bù trừ cho nỗi sợ 100 vòng sân tập cho trưa nay thì đổi lại trên mặt anh là một nụ cười nhàn hạ theo kiểu khoái chí.

"Thầy!!! Mọi chuyện không phải như thầy nghĩ đâu. Đừng phạt anh Trường chạy nhiều như vậy!!!", Văn Thanh dồn hết tốc lực mà cầu xin...

"Không có ở đây xin xỏ. Thầy còn chưa hỏi tội đến em đấy!!! Hết việc rồi, giải tán đi."

"Nhưng mà, thầy, thật ra là không có..."

"Nào Thanh, tụi mình có làm thì chịu phạt. Về thôi em.", Xuân Trường từ đâu lao đến bóp chặt mồm Văn Thanh, tay còn lại khoá vòng eo cậu trai hậu vệ, thật nhanh chóng kéo nhau chuồn khỏi 'vùng cấm địa' của thầy Tấn Anh.

...

Tình hình thời tiết hôm nay, chính là trưa nắng vô cùng gắt. Và lần nào cũng thế, hễ có một người chịu phạt chạy sân vào buổi trưa thì chắc chắn ông trời sẽ đãi ngộ một cách ngọt ngào như thế. Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh vằn co nhau, lôi kéo nhau đến giữa con đường Hàm Rồng dài sọc thì dừng lại, nắng đã lên trên đỉnh đầu, và không còn gì vui vẻ hơn là lớn tiếng cãi nhau giữa trời nắng đẹp.

Văn Thanh thì cứ một mực đòi vào gặp thầy Tấn Anh để lấy lại công bằng cho Xuân Trường, còn Xuân Trường thì ngăn cản việc ấy, một mực thoả mãn với con số nhỏ nhoi: 100 vòng không hơn không kém.

"Em phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây hả Trường? Để em vào gặp thầy ấy nói chuyện cho ra lẽ, em cũng có liên quan đến chuyện này cơ mà? Em có quyền chứ!"

"Anh cấm Thanh vào gặp thầy ấy cũng là quyền của anh đấy! Anh là đội trưởng, ở đây anh lớn hơn Thanh!"

"Anh bị điên phải không?"

"Đúng! Anh điên đó. Anh đang rất sẵn sàng để chạy 100 vòng giữa trưa đây. Nắng ơi, gắt vào..."

"Đêm đó, chúng ta không xảy ra chuyện gì mà...", Văn Thanh nhẹ nhàng bảo...

"Em mới là điên, có vậy mà cũng nói được. Sáng đó anh ngủ dậy chẳng phải là không mặc gì sao..."

Xuân Trường tặng cho Văn Thanh một cú lườm sắc nhọn như đuôi mắt, song nhìn lên trời, bắt đầu chuyển hướng mũi chân, chạy thẳng ra sân tập. Văn Thanh ngơ ngác đứng nhìn người trước mặt rời đi trong phút chốc mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bấy nhiêu đó lý do không thể khuất phục được Lương Xuân Trường thôi đeo lên mình cái tấm huân chương lao động mang tên 'liêm sỉ'?

Cậu trai hậu vệ bực dọc thốt lên một tiếng như hổ gầm giữa rừng thông trên núi, sau đó thật nhanh chân chạy theo anh ra sân tập. Mặt sân hôm nay được nhuộm màu vàng gắt từ tia nắng trên cao đổ xuống theo hướng thẳng đứng, đỉnh đầu anh tiền vệ đang mải chạy trên sân cũng hoà theo vệt nắng và bao phủ hết hai mi mắt. Anh co hai tay đánh đu theo từng nhịp và đang hưởng thụ hình phạt một cách tuyệt vời nhất. Như thế này cũng ổn, để anh rèn thể lực. Có khi từ một kẻ hay đi bộ như anh lại trở thành vận động viên điền kinh mất...

Vũ Văn Thanh đứng bên ngoài, cứ mỗi lần anh chạy ngang thì liền gào thét lên một câu được lặp lại liên tục, "Thực sự là đêm đó không có gì mà...".

Mà cũng thật sự là không có gì xảy ra trong đêm hôm đó.

/Flashback./

Văn Thanh đột nhiên tách hai tay anh ra khỏi vai, quay lưng bỏ vào phòng. Xuân Trường lập tức đuổi theo, anh đưa tay với bắt lấy cậu, thế nhưng lại bị cánh cửa đóng chặt, kẹp lấy bàn tay một cách đau đớn. Tên mắt híp không hề kêu la hay có ý rút tay lại, anh cố chịu đựng, trong thâm tâm thật sự muốn níu kéo bờ vai vừa rời khỏi về phía mình.

Cậu lập tức hé cửa ra để anh rút tay lại, anh nhanh chóng đẩy toang cánh cửa rồi thật nhanh bước vào phòng. Sau đó anh tiền vệ chuyển trụ, quay lưng ra đằng sau, đóng cửa thật mạnh, tiếp tục chuyển trụ, nở một nụ cười rạng rỡ với Văn Thanh.

"Này, định làm gì? Anh mau về phòng đi. Ở đây không còn là phòng anh nữa...", Văn Thanh lui về sau đề phòng.

"Nói cho anh biết, tại sao em lại chia tay anh!?"

"..."

"Nhanh!"

Xuân Trường quát thật lớn, cố tình làm Văn Thanh giật mình, mất kiểm soát để tiện lao đến áp chế cậu trai thật nhanh chóng ngã xuống giường. Anh nằm đè hẳn lên người cậu, bản thân cố gắng khoá chặt hai tay cậu để khỏi vùng vẫy. Hết khoá chặt hai tay, anh chuyển bộ phận, anh khoá môi.

Chiếc lưỡi nào đó đã quá lâu không làm việc nay lại hoạt động mạnh mẽ. Anh cố gắng mang bản chất cá nhân vào cuộc thật nhịp nhàng và kỹ thuật để đưa cả tấm lưỡi vào bên trong quậy phá khoang miệng Vũ Văn Thanh. Cơn say dù có liên tục khống chế trí não anh tiền vệ, nhưng nòng súng bên dưới cứ vắt đầu lên nhiều lần, bắt anh phải nổ vào trọng tâm, phải nổ thật mạnh trước khi gục ngã bởi sự phản kháng kịch liệt của kình địch.

Hai tay Vũ Văn Thanh cố gắng tự động tách khỏi bàn tay rắn chắc của anh để tìm cách giải thoát. Cậu trai luôn muốn quay lại với anh là như thế, nhưng lại chẳng hiểu sao lí trí đã thắng tất cả, vùi dập con tim vào sâu một góc, biết rằng đây không phải là lúc để làm chuyện đó. Dẫu biết nếu thực sự quan hệ tình dục với anh ngay trong đêm nay thì mối quan hệ tình cảm chắc chắn sẽ được hàn gắn. Ít nhất là, cậu phải chờ được một sự chắc chắn khác, rằng anh đã chia tay bạn gái hay chưa...

Một tay anh cho vào đũng quần thun của Văn Thanh mà bắt đầu mân mê thứ đang 'cứng đầu' xấu hổ đó. Nhưng anh lại lập tức bị sức mạnh của cậu trai hậu vệ đẩy ra khỏi người mà lăn ra sàn.

"Thôi mà Trường, anh về phòng giùm tôi ngay!!!"

"Không đâu em!"

Anh ta hung hăng đứng dậy, cởi hết quần áo ngay trước mặt Vũ Văn Thanh, hai tay dang rộng, một mực lao đến với tốc độ ánh sáng.

Bụp!

Chỉ một phát gạt chân của cậu trai hậu vệ, anh trai tiền vệ thích loã lồ đã chúi xuống, đập đầu vào gối. Vì sự êm ái nào đó nên đã chính thức lăn ra và gục ngã.

/End flashback./

Nhưng thật sự là cũng có một chút gì. Chỉ là trước khi chìm vào cơn mê, anh đã nói: "Làm ơn, sao cũng được, lần cuối cũng được, hãy giúp thoả mãn anh đi?". Đôi môi rảnh rỗi đó của cậu, cuối cùng cũng bận rộn...

(Cập nhật: Lương Xuân Trường đã chạy đến vòng sân thứ 30. Trời bắt đầu đổi hướng, kéo mây đen đến thật dày...)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro