Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường chạy đến quên cả trời đất đang thay đổi. Những chú chim tu hú đậu trên hàng tá cành cây cũng bay đi mất, chính là từ đâu mà hàng loạt mây đen kéo về, buổi trưa như nhanh chóng biến thành xế tà trong phút chốc. Vũ Văn Thanh đứng ở ngoài đường pitch, nhìn thấy anh tiền vệ chạy đến vòng thứ 30 thì dừng lại, chống hai tay xuống đầu gối để tiếp tục thở, cậu càng hoang mang...

"Được rồi, thầy ấy không ra xem anh bị phạt, không cần chạy nữa đâu, anh ơi..."

"Chạy thì chạy! Anh không xem chạy là hình phạt quá đáng mà!"

"Anh nhìn lên xem, mây đen kéo đến rồi kìa..."

Mây đen ở trên trời thì kéo đến, còn ở xung quanh mặt đất, đám đồng đội một lần nữa, kéo ra... Những ngày rảnh rỗi vẫn chưa hết nên có lẽ tình trạng họp chợ thế này vẫn còn dài. Tình anh em chắc có bền lâu. Văn Toàn cầm đầu đám anh em đứng ra cổ vũ cho đội trưởng đang chạy trên sân, chắc chắn với tiếng hò reo được mùa như thế, đội trưởng sẽ càng muốn hoàn thành thật nhanh chóng để quay trở ra xử lý đám ôn thần ấy sau.

Cuối cùng, một cơn mưa nặng hạt đã rơi, bao phủ trên diện rộng. Cơn mưa như trút hết mọi muộn phiền xuống đầu Lương Xuân Trường, đi theo mưa là giông tố, che mất ánh mặt trời. Mưa lớn đột ngột, giống như đã dồn nén từ rất lâu mới có thể tuôn ra.

Vũ Văn Thanh đứng không vững nữa, hai tay che mái đầu, số đông anh em cũng bắt đầu lo lắng sau khi tìm một chỗ trú tạm nhưng cũng không quên đưa ánh mắt ngó ra sân xem anh đội trưởng.

"Miễn là chạy được đủ 100 vòng thôi, chúng ta có quyền lách luật, miễn là đủ 100 vòng thôi..."

Nói xong, Vũ Văn Thanh thật ngạo nghễ, vận hết tốc lực lao ra, mặc kệ cơn mưa đang ngày một xấu tính, như đang chiếm hết mọi điều ác độc nhất trên cõi đời để bây giờ bắt đầu đổ xuống vai anh đội trưởng. Cậu chạy cùng anh như chưa bao giờ chạy, thay hết phần sức lực của anh, cùng anh chịu luôn hình phạt mà vốn dĩ ai cũng cho là vô nghĩa.

"Không cần đâu, em vào ngay đi!!!", Anh quát thật to vì tiếng mưa đổ át cả tiếng bom...

"Em cũng có phần trong chuyện này mà..."

Cây cối xung quanh chuyển động không ngừng, hai chiếc khung thành ở hai phía đông-tây cũng trở nên rũ rượi. Chẳng có ai cười chê hai cầu thủ đang mải chạy trên sân, mà chỉ có cơn mưa trên đầu đang đùa giỡn trong sự ồn ào. Thời tiết không ủng hộ, thì chỉ có thể tự cứu lấy bản thân.

Vô tình đưa mắt nhìn về sau lưng để xem Văn Thanh, anh đội trưởng bỗng dưng không thể trụ vững, chân trước trượt ngã, cả cơ thể lăn đùng ra mặt sân đang bắt đầu ngập nước. Anh cố gắng gượng dậy, dù chỉ bằng một cái nắm tay của Vũ Văn Thanh. Cuối cùng, anh cũng có thể nhìn được vào ánh mắt cậu trai hậu vệ, đó mới là điều từ nãy giờ anh tìm kiếm.

"Sao anh cứ thích làm những chuyện thế này để tự hại mình thế hả...", Cậu trai quát lớn.

"Nếu như em cứ mắng anh, thì em cứ mắng anh đi!"

Anh nói nhỏ một câu, rồi tiếp tục nắm tay cậu hoàn thành nốt số vòng còn lại...

...

Trời về đêm, cơn mưa khi ấy đã tắt hẳn, để lại là muôn vàn tiếng kêu của động vật lưỡng cư ở khắp mọi nơi nghe sao vô cùng thảm thiết. Lương Xuân Trường nằm trên chiếc giường trống, vầng trán hay nhăn nay được che đậy bởi một chiếc khăn nóng. Anh mân mê đôi ngón tay lạ lẫm đang lau lấy tấm ngực mình bằng một chiếc khăn nóng khác, hai mắt vẫn nhắm ghì, ấy vậy mà miệng đã bắt đầu biết nói chuyện như trẻ lên hai.

"Đừng tin... Đừng chia tay anh..."

"Này! Tỉnh rồi à?!"

Minh Vương là người duy nhất đang ở cạnh anh tiền vệ mắt híp ngay lúc này. Kết quả sau dầm mưa lâu sẽ là cảm sốt, giờ cả Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh đều nằm một chỗ để đợi người chăm sóc. Hắn từ từ đỡ người đội trưởng dậy, bản thân ngồi lên giường, hướng trước mặt anh để tiện tay mặc cho anh chiếc áo khác.

Xuân Trường chợt nhận ra đôi tay mình vừa cầm nắm không hề là người mình mong đợi, bắt đầu mở mắt, Trần Minh Vương xuất hiện làm anh vô tình thất vọng. Chẳng qua là, Trần Minh Vương là Trần Minh Vương, không phải Vũ Văn Thanh, không phải đôi bàn tay ẩm ướt và ánh mắt khoét sâu nỗi lòng trong cơn mưa lúc ấy.

Anh lắc nhẹ mái đầu để lấy lại trọng tâm, cố gắng điều chỉnh giọng nói sau giấc ngủ dài.

"Tao xỉu hồi nào thế?", Xuân Trường nhẹ nhàng hỏi.

"Chạy mệt quá thì xỉu thôi. Mày chỉ sốt chút, bác Lâm bảo không sao rồi."

"Đã đủ 100 vòng chưa?"

"Đủ. Mày với thằng Thanh chạy tổng hơn 70 vòng thì mày lăn đùng ra ngất. Thằng Thanh sợ quá bưng mày vào, bọn tao rảnh chân ra chạy nốt mỗi đứa 2 vòng, thế là lại thừa..."

"Cảm ơn bọn mày."

"Đáng lẽ khi lách luật thì phải bảo tụi tao sớm hơn. Tụi tao đứng trú mưa, chỉ nghĩ là mày với thằng Thanh cùng bị phạt, chứ ai nghĩ là thằng Thanh chạy vào lách luật giùm mày..."

"Hâm nhỉ... Tự dưng lại chạy. Mà Thanh đâu?"

"Phòng kế bên, nghe bảo cũng bệnh rồi..."

Vũ Văn Thanh vẫn thế, vẫn độc chiếm phòng số 6. Cậu ngồi một chỗ, tự chia số thuốc trên khay rồi cho tất cả vào miệng, uống một hơi. Sau đó, cậu chật vật đi cất cốc nước lại chỗ cũ, rồi lại lao sang chiếc laptop đang mở sẵn trên bàn, bật một bài nhạc với giai điệu chill chill để nghe tạm, cho không gian căn phòng tươi tắn hơn sau cơn mưa như hủy diệt tất cả. Cậu đã quen với việc ở một mình, và dù có bệnh thì cũng chỉ một mình, không bệnh thì vẫn không thoát khỏi cô đơn thì trời đêm buông xuống. Những việc làm này, có bệnh thì vẫn phải tự mình làm lấy...

Anh tiền vệ đứng bên ngoài từ nãy, lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu, diễn ra trong vòng vỏn vẹn vài phút nhưng sao lại khó khăn, dáng đi mệt mỏi, trông có vẻ như bệnh của cậu bây giờ còn nặng hơn bệnh của anh.

Anh quan sát thấy Văn Thanh ngồi trên giường, bất ngờ lấy từ trong tủ ra chiếc nhẫn kỷ niệm của anh và cậu. Bèn ướm thử vào ngón tay áp út, sau mấy tháng không đeo, nay đã không vừa. Cậu thất vọng, lập tức tháo ra, trượt tay, chiếc nhẫn văng ra cánh cửa. Thật không may, cậu chạy thật nhanh đến để nhặt lấy, nhưng bây giờ đã chậm chạp, người nhặt lại là anh.

Tiếng nhạc nào đó như chuyển sự não nề vào trí óc giữa màn đêm không sao, cơn gió ngoài kia sau mưa như lạnh cả một bầu trời, len lỏi vào khoảng trống chính giữa cánh cửa ra vào mà bay vọt vào phòng. Tuy trong một giây khẽ rợn người vì vướng chút lạnh của gió, nhưng hai mắt Vũ Văn Thanh đã không thể rời khỏi gương mặt tinh tú phía trước. Lương Xuân Trường một tay vò chiếc nhẫn qua lại, nhẹ nhàng giơ ra, ý muốn trả lại cho người đối diện.

"Của em."

Vũ Văn Thanh nhận lấy, miệng cười gượng, "Không vừa nữa rồi..."

"Vì em ốm đi nhiều."

"Anh đã khoẻ chưa đấy, mà sang đây?"

"Thế em đã khoẻ chưa?"

"Khoẻ như trâu."

"Ừ."

"Lương Xuân Trường, em muốn nói cho anh nghe một chuyện. Đêm hôm đó, bọn mình không có làm gì hết..."

"Đừng có nói dối. Không tin!"

"Là sự thật. Anh sẽ không tìm được một sự thật nào khác nữa đâu. Nếu như chúng ta đã bị phạt xong, em vẫn quả quyết cho rằng đó là sự thật, thì anh đã đủ tin chưa..."

...

Lương Xuân Trường hai mắt thờ thẩn, ung dung bước về phòng. Trời cũng đã dần tàn, Minh Vương giường bên ngủ say như chết, bản thân anh cố rón rén bước chân nhẹ nhàng nhất để không phiền người bạn cùng phòng thức giấc. Anh nằm xuống chiếc giường êm ả sau một ngày đầy sóng gió. Kể ra, những việc mà anh làm những ngày qua là do anh tự chuốc lấy. Tự chuốc lấy khổ đau, xấu hổ và sự thất vọng về chính bản thân. Ấy vậy mà, đổi lại trong anh vẫn là một sự phấn khích, vì ít ra còn được gặp cậu mỗi ngày.

Và, anh còn muốn hại bản thân mình nữa.

Anh muốn cơn mưa kia hoặc nắng hạn tốt nhất là phải nhàu thật nát con người mình, cơn sốt nặng nề nào đấy trên thế gian mình phải nhận lấy, để rồi, khi những điều ấy xảy ra, có thể sẽ khiến sức khoẻ anh trở nên yếu kém, chuyện đi Nhật sẽ càng xa vời hơn. Lương Xuân Trường là con người rảnh rỗi, chính anh là người tự tung tin đồn xấu về bản thân, và chấp nhận một hình phạt vô lí của thầy dẫu biết rằng đêm đó thật sự không có gì xảy ra, nên đương nhiên là không muốn nghe người yêu cũ giải thích.

Cuộc sống rồi sẽ đến một giai đoạn khó nói. Lúc đó, chúng ta chỉ muốn giết chết ý nguyện lớn nhất từng tồn tại trong người để đổi lại một sự bình yên lường trước, bằng mọi giá, có thể là tổn hại bản thân.

Anh nằm xoay qua, rồi xoay lại, chẳng khác nào hành động của những kẻ khó ngủ thường thấy, vô tình khiến tiếng thở mạnh ở giường bên cạnh dừng lại...

"Không ngủ được à?", Minh Vương cọ nguậy.

"Tao làm mày thức hả?"

"Tao cũng không ngủ được... Lạnh quá!"

"Để tao sang với mày..."

"Không cần mà..."

Lương Xuân Trường bỗng dưng ôn nhu lạ thường. Anh ngồi dậy, tự động phóng qua bên giường kế bên, nằm sát bên, ôm thật chặt Minh Vương từ phía sau lưng. Người cậu trai quê Thái Bình đúng là run rẩy theo từng đợt vì gió lạnh, cơn mưa khi chiều thật đúng là độc hại, chỉ biết làm cho người khác lạnh càng thêm lạnh, để rồi phải ôm ấp nhau mới có thể sưởi ấm.

Minh Vương mở to ánh mắt nhìn ra phía cánh cửa trong u ê, hắn tận hưởng dòng khí ấm áp được xuất phát từ vùng ngực đang áp sát sau lưng cho lòng bỗng cồn cào. Bàn tay Xuân Trường càng biết xâm nhập hơn, nắm chặt tay hắn, khiến hắn có chút giật mình nhưng lại không hề từ chối. Có vẻ như ngày một trĩu nặng, trái tim đó đập thật nhanh, không hề khước từ một tiếng thét nào đang thổn thức trong lòng.

"Mày, vẫn còn yêu thằng Thanh à?"

"Sao mày lại hỏi vậy?"

"Là tao cảm nhận được thôi."

"Ừ. Nhưng mà, cũng không biết nữa. Nếu không có gì thay đổi, tao lại sắp phải đi xa, tao không muốn nó đợi."

"Là mày không thể đợi mới phải...", Minh Vương từ tốn khẳng định.

"Sao mày lại nói vậy chứ, thằng này..."

"Tại tao cũng hiểu cảm giác đấy! Nói cho mày biết, tao vẫn đang đợi đó thôi. Đợi một người hết yêu người khác còn khó hơn là đợi người ta yêu mình..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro