Nói Cho Em Biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Vương là đứa trẻ ngoan hiền hiếm có của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, xuất thân từ lớp năng khiếu, sau được đôn lên đội Một. Cậu trai có đôi mắt to tròn, đổi lại là sự sầu não luôn bủa vây người khác mỗi khi nhìn vào. Nội tâm khó đoán, cảm xúc lại giấu kỹ hơn, điều đó khiến đám đồng đội tuyệt nhiên chưa từng thấy hắn yêu ai. Đôi môi chúm chím, với cả một giọng cười quên trời quên đất; nhưng chỉ là hành động ngỏ lời nào đó dành cho ít nhất một cô gái, cũng không có.

Mười bốn năm quen biết Xuân Trường, được cùng nhau chơi bóng, cùng ăn uống và sinh hoạt trong một không gian lý tưởng. Cho đến khi cùng ở chung một căn phòng, cậu trai vẫn giấu kỹ cảm xúc của mình. Chẳng biết là từ lúc nào, lại mắc phải lưới tình mà anh tiền vệ giăng, để rồi hôm nay khi được sưởi ấm bằng chính vòng tay ấy, bản thân phải ngập ngừng nói ra những lời từ tận sâu đáy lòng.

"Mày nói vậy là sao, không hiểu?", Xuân Trường thắc mắc.

Minh Vương dừng lại một hồi lâu. Hắn trầm mặc thở ra một hơi ấm nóng, đủ để tinh thần tự động biết tiết chế trong màn đêm buốt giá, "Ừ. Mày không cần hiểu làm gì đâu."

"Xời. Gì thế???", Xuân Trường lấy đầu gối đâm nhẹ vào kẽ mông cậu trai Thái Bình.

"Chuyện của tao, mày không hiểu được đâu..."

Chuyện của ai người nấy hiểu, không cần người còn lại biết đâu. Nếu biết, chắc chắn sẽ không phải là Trần Minh Vương nữa.

Giấc ngủ sâu nhẹ nhàng sau đó bủa vây đôi bạn cùng phòng, như đoạn nhạc kết thúc cho một ngày dài đằng đẳng. Lương Xuân Trường cứ xem cậu bạn là chiếc gối ôm mà tha hồ vùi đầu, gác chân, xiết chặt tay, đôi lúc còn dùng bờ môi ướt mềm khẽ chạm vào gáy. Cục bông còn lại thì mặc nhiên để yên, dù có chút khó chịu nhưng lại chẳng thích chống cự. Nếu có thể mang lại cảm giác thoải mái cho người bệnh bằng mọi cách, cục bông xin tình nguyện đồng ý, đặc biệt là với đội trưởng.

Lại là sáng ra...

Khi từng giọt sương đang mải hằn in trên những chiếc lá, từng chiếc lá chẳng thiết tha gì với những hàng sương khó chịu ấy nên cậy nhờ gió thổi đi, gió lẳng lặng bỏ trốn khỏi bầu không khí giá lạnh cuối xuân do tàn dư của cơn mưa hôm qua, trả lại một bầu trời trong xanh mang sắc màu từ những áng mây sáng sớm. Tay Lương Xuân Trường đang vòng ra đằng trước và cho vào quần Trần Minh Vương.

Cả hai vẫn ngủ say như chết.

Luôn luôn, cậu trai Thái Bình luôn là người thức dậy trễ hơn cậu trai xứ Tuyên, thế nhưng hôm nay lại khác, hắn bừng tỉnh thật mạnh mẽ giữa chiếc giường chật chội để xem có chuyện gì... Bản thân bỗng thấy có một hiện tượng lạ, chẳng ở đâu xa, chẳng phải ở Phao-sần-pa-lây mà lại là ngay trong quần hắn. Chẳng ai có súng cả, mình hắn có. Đúng là như thế, Lương Xuân Trường đang nắm gọn trong tay cây súng kia, thích thì nắm không thích thì nắm, thiếu điều nếu anh lấy lại ý thức ngay lúc này thì cây súng sẽ lập tức lên nòng.

Minh Vương trong hai giây nhận ra đã hét toáng lên...

"Ơ kìa, bỏ tay mày ra!!!"

Một tiếng hét đủ lực và đủ lớn để khiến Lương Xuân Trường giật mình tỉnh dậy, lăn nhào xuống sàn nhà, đương nhiên là, bàn tay cũng tự động rời khỏi quần ai kia. Trần Minh Vương trong một giây sau đó đưa mắt nhìn qua nhìn lại để trấn giữ chút thể diện, sau đó, hắn che đũng quần mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tên đội trưởng vò đầu bứt tóc cực mạnh, anh loay hoay, chớp mắt liên hồi, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra sau khi mở mắt chào đón ánh nắng đầu tiên của ngày. Bên trong nhà vệ sinh, Minh Vương xả nước lấn át hết cả mọi âm thanh có thể nghe được, vô tình khiến tên mắt híp càng tò mò về hành động anh đã làm hơn nữa, anh thật nhanh lao đến trước cửa, gọi tên người bên trong.

"Này, này, Vương! Bị sao đấy...", Không nghe thấy hồi âm, anh tiếp tục, "Tao đã làm gì mày rồi??? Tao không cố ý đâu..."

"... Anh lại ăn hiếp Vương à?"

Một giọng nói đủ quyền lực phát lên từ sau lưng, là Văn Thanh từ phòng kế bên sang tìm. Đội trưởng giật mình quay lại, vội nở nụ cười sáng sớm để chào người yêu cũ.

"Không... Anh không.", Xuân Trường lắc đầu liền tục, tự trấn an... bản thân.

"Hôm nay chủ nhật, đội nghỉ, anh có muốn đi uống cà phê không?"

Cơn say này chưa hết, thì lại đến một cơn say khác. Lương Xuân Trường như được say rồi bừng tỉnh bất ngờ, là lần đầu tiên kể từ lúc chia tay nhau, Vũ Văn Thanh hỏi rằng có muốn cùng đi uống cà phê không. Anh đội trưởng vuốt hai má, sau đó cười thật kín đáo, quay sang, khẽ gật đầu nhè nhẹ, giọng nói bỗng dưng trầm ổn...

"Ừ, cũng được!"

"Vậy chuẩn bị đi, em ra ngoài kia đợi."

"Ừ."

Xuân Trường thật chẳng biết phải làm sao để trở nên bảnh trai cho cuộc hẹn chẳng khác gì hẹn hò với tình nhân ngày hôm nay. Anh đứng trước gương, soạn ra là hàng tá bộ quần áo rồi ướm thử lên người. Miệng liên tục hỏi Minh Vương xem bộ nào đẹp và hợp với anh, nhưng lại quên mất, cậu bạn cùng phòng đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Lại là quay trở lại với cơn bão mang tên Trần Minh Vương, anh đội trưởng cố gắng rướn người, đưa mắt nhìn vào nhà vệ sinh, nhưng lại không tài nào thấy được bên trong diễn ra điều gì. Cuối cùng, anh quyết định vừa đứng sát cửa vừa gõ liên tục, gõ đến khi nào Minh Vương bước ra mới chịu dừng.

Hai phút sau, Minh Vương mở cửa, vô tình hắn dùng lực lại khá mạnh, cạnh cửa đập thẳng vào vầng trán của Xuân Trường khiến anh hét toáng lên một tiếng, rồi không ai xô mà tự động ngã lăn ra sàn.

"Chết rồi, có sao không..."

Tên tiền vệ quê Thái Bình hốt hoảng, vội vàng đỡ anh bạn cùng phòng dậy, đưa anh quay trở về giường...

"Đau quáaa."

Một vết xước cỡ lớn có chứa máu xuất hiện trên trán anh...

"Trầy mẹ rồi. Hay là mày đợi ở đây, tao đi sang bác Lâm mượn hộp sơ cứu."

Bỏ hết tất cả 'hiềm khích' xấu hổ không đáng có, Minh Vương còn chưa kịp mặc chiếc áo cho đàng hoàng thì đã vội vã chạy ra khỏi phòng, không nhìn đường và lao thẳng đến khu y tế của bác Lâm để mượn hộp sơ cứu...

Lương Xuân Trường sau cú va chạm thì đổi lại là sự choáng váng, anh ngồi nghỉ ngơi một lát thì cảm thấy đã khỏi. Và đương nhiên, anh vẫn không quên còn có một kẻ quan trọng đang đợi mình, nên vội vã đứng dậy, thay tạm một bộ đồ đã bày ra sẵn, vết máu trên trán chỉ lau sơ qua, vừa bước ra cửa đã gặp Minh Vương thở hổn hển trở về.

"Mày đi đâu? Để tao băng bó cho đã."

"Không cần, tao đi gấp lắm."

"Này, sao thế?"

"Vậy đưa đây, có gì tao nhờ Thanh làm. Tại tao đi với nó."

Xuân Trường từ bàn tay Minh Vương, vội vã giật lấy hộp sơ cứu. Chẳng nói chẳng rằng, anh chạy đi thật nhanh trong phút chốc, cơn gió lướt qua gương mặt thanh tú của Minh Vương cũng không thể đuổi kịp.

Dáng đứng của cậu trai tiền vệ người Thái Bình tại cánh cửa phòng số 5 lúc này, trông ưu tư hơn bao giờ, ngóng về bóng lưng ai kia, chẳng biết là chờ đợi điều gì, chỉ vỏn vẹn trong vài phút...

...

Cuộc hẹn cà phê sáng nay...

Xuân Trường là người cầm lái, Văn Thanh là ngồi đằng sau trên chiếc xe mà cả hai mượn từ Tuấn Anh. Ban đầu, cậu trai hậu vệ chọn quán cà phê của Công Phượng và đi bằng taxi, nhưng tên mắt híp cứ nằng nặc bảo muốn đi một quán nọ, nó thật xa học viện và chưa lần nào đi. Nhưng anh lại... không biết đường.

Thế là bản thân nảy ra ý kiến hay, tự biên tự diễn, anh bắt đầu lấy điện thoại, mở bản đồ lên rồi đưa cho Văn Thanh, bảo Văn Thanh phải vòng tay ra đằng trước, hai tay cầm điện thoại để cho anh tiện vừa lái xe vừa ngó xuống xem bản đồ. Nhờ thế mà, anh tiền vệ được thêm một phúc lợi khác, đó là cái ôm thật chặt từ đằng sau của người yêu cũ.

Chạy mãi, chạy mãi, điểm đến cuối cùng là một thung lũng. Phía trước là vực đá không cao, các hướng còn lại chỉ toàn cây với cây, gió lạnh cuối xuân cứ thổi qua tai, tiếng dê núi inh ỏi kêu, phá hủy khắp một không gian tĩnh mịch, một nơi lạ lẫm, mà có lẽ chính hai kẻ kia chưa bao giờ đến...

Xuân Trường dừng xe lại, miệng bắt đầu thắc mắc tại sao lại chạy đến đây.

"Rõ ràng trong bản đồ anh vừa tìm kiếm là quán cà phê cơ mà... Xung quanh đây lại chẳng có căn nhà nào. Vậy là sao?"

Văn Thanh bước xuống xe, cậu trai ung dung bỏ lại điện thoại vào lại tay anh mắt híp, sau đó bước ra phía trước ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ngồi trên chiếc xe, Xuân Trường lẳng lặng đưa mắt hướng về bóng lưng Văn Thanh, cậu trai lực lưỡng nhưng ngây thơ ngày nào, hôm nay lại chỉ biết đứng yên một chỗ, lòng đầy tâm tư, anh đội trưởng nhận ra rằng, không phải tự dưng mà cả hai lại đến nơi này.

"Em đổi địa chỉ à..."

"Là ban đầu em định đến CP10, có mọi người ở đó, em sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng như bây giờ, ở đây cũng tốt, chỉ có hai chúng ta thôi..."

"Em muốn gì?"

Văn Thanh đơn phương độc mã, quay lưng lại phía bờ vực, gương mặt tựa như những mảnh hổ dữ nhập lại thành một, nhìn thẳng đến Xuân Trường.

"Em muốn anh. Kể lại từ đầu. Mọi chuyện. Cho em biết."

Tên mắt híp bình thản được một lúc cũng phải tháo bỏ lớp ngây thơ ra khỏi con người mình, hàng lông mày anh cau lại trong giây lát sau câu nói chứa đầy sự quyết tâm cửa người đối diện.

Anh từ từ bước xuống xe, đi đến chỗ Văn Thanh, đặt tay lên cả hai bờ vai cậu.

"Để mọi chuyện đi qua thật nhẹ nhàng đi em..."

Ngọn gió nào đó thổi qua, miếng băng gạt ngay trên trán Xuân Trường lung lay, một ít mồ hôi vì trời nắng đã làm miếng băng bong tróc, kết quả để lộ ra vết trầy xước ngay trước mặt Văn Thanh. Điều đó vô tình khiến cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra...

Vũ Văn Thanh liên tục vằn co, sau đó còn bị người ta lấy gậy đập vào trán đến ngất lịm. Vết thương cũ lúc còn ở Hàn Quốc tồn tại chưa đầy một năm, nay cậu đã phải nhận một sự đau đớn lớn hơn... Và rồi, khi tỉnh dậy thì không còn thấy Lương Xuân Trường đâu nữa...

Cậu trai ôm đầu khó chịu, bản thân gục vào ngực Xuân Trường mà than thở đến sợ hãi.

Tiếng gió thổi giữa thung lũng áp sát tai Văn Thanh, hàng cây xơ xác va chạm nhau, cộng hưởng thêm hàng vạn thứ âm thanh hoang dã đáng sợ. Văn Thanh không thể đứng thẳng người, chỉ biết nép vào anh tiền vệ, chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc này, đôi chân cậu cứng đờ, gáy cổ lạnh xiết, làn da co lại trong sự ngột ngạt bủa vây...

Xuân Trường hoảng hốt, nhưng rồi anh nhanh chóng dang rộng vòng tay mà ôm chặt người Văn Thanh vào lòng mình, một khoảng cách nhỏ nhoi cũng không muốn tạo ra. Cậu cứ như thế, nếu như phải nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, chắc chắn sẽ là bi kịch...

"Ai đó... đã tấn công em..."

"Có anh ở đây... Nghe anh, đừng cố gắng nhớ lại nữa!!!"

...

[...]

Xuân Trường trở về phòng thì trời đã tối. Một mình anh với tấm thân vốn chẳng chứa bao nhiêu là sự hứng khởi xuất hiện giữa màn đêm hiu quạnh. Mái tóc bị những cơn gió bên ngoài tha hồ thổi làm cho bù xù nay càng rối bời hơn bình thường, hai tay cho bỏ vào túi áo khoác. Bước chân khoan thai nhận thấy đi đã đủ mỏi mệt, nên dừng lại, một mình ung dung đứng trước khu đội Một yên tĩnh.

Anh đưa mắt nhìn về phía phòng số 6, hiện tại đã tắt đèn, đóng cửa. Anh nghĩ, cậu trai hậu vệ chắc có lẽ đã đủ trưởng thành để nhận ra rằng, bản thân cần gì, muốn gì và đã trải qua những gì. Để những khi không có anh ở bên cạnh, mà cứ muốn nhắc về quá khứ...

Dù cho chưa bao giờ anh ngừng yêu thương con người đó, nhưng thời thế đổi thay, có lúc xuất hiện những khoảng thời gian không thể bên nhau. Bắt buộc. Và sự chia xa từ khoảnh khắc đó, đã kéo dãn khoảng cách của cả hai ngày một xa hơn. Tưởng chừng đã có thể hàn gắn trở lại như ngày xưa, nhưng nào ngờ khó khăn vô vàn.

Tiền vệ họ Lương khẽ mở cửa phòng mình, mỗi lần về trễ là mỗi lần rón rén bước chân. Cuối cùng vẫn hơn là những ngày sau này, lúc đó anh chỉ ở một mình ở một nơi xa xôi, muốn thật nhẹ nhàng bước chân những khi đêm về, hay có người để bản thân luôn phải lo lắng, cũng không có. Anh thoáng nghĩa trong một giây rồi bỗng vô thức thở dài.

Trần Minh Vương ở bên trong đã nằm gọn trong tấm chăn ấm áp từ lâu, nhưng vẫn chưa thể ngủ được.

Nhận thấy bạn cùng phòng mới về, hắn lên tiếng.

"Thằng Thanh về từ trưa, còn mày sao lại tới giờ mới về. Lại nhậu nhẹt à?"

"Chưa ngủ à?"

"Lại nhậu rồi..."

Anh đội trưởng ở những lúc về đêm, đặc biệt là hôm nay, trầm lặng lạ thường. Anh nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, nằm tạm lên tay làm gối đầu, quay cả người sang giường Minh Vương.

"Đi dạo đây đó thôi.", Anh khẽ khàn.

"Sao đấy. Có tâm sự à?"

"Ngày mai bay sang đó rồi."

Minh Vương mở mắt thật to, trong khoảnh khắc vô thức, hắn đã quay sang, gương mặt như chứa đầy nỗi lòng...

"Sao sớm vậy..."

"Ừ..."

"Mày vẫn chưa chuẩn bị gì mà..."

"Vương này!", Anh ngắt ngang lời nói của Minh Vương.

"Sao..."

"Ở lại nhớ trông thằng Thanh giúp tao nhé."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro