Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân ai cũng sẽ ngày càng trưởng thành, bước cả hai chân ra xã hội, gặp gỡ với bao nhiêu là con người, vòng đời cứ thế cuốn xoay, cuối cùng phải thêm một chút may mắn và bản lĩnh mới có thể gặp được tri kỷ.

Chỉ là một Lương Xuân Trường tầm thường, tầm thường như bao kẻ khác, cớ sao lại có nhiều kẻ phải u mê vì anh, để rồi phải tự ôm vào mình những mảnh xương rồng đầy gai nhọn, đâm thủng hết tâm can. Lương Xuân Trường vẫn ở đây, chỉ là ngày mai anh đi, nhưng người sai đường là Trần Minh Vương.

Tiền vệ người Thái Bình nằm trên chiếc giường trông đầy lạnh lẽo giữa căn phòng tối om và tĩnh mịch, khẽ khàn quay người sang, đối mặt với kẻ đang ngủ say ở giường đối diện. Anh đội trưởng sao thật ngọt ngào, trước khi đi xa còn phải nhờ hắn giúp trông nom người yêu cũ của anh, là ngọt ngào với kẻ khác chứ không phải hắn. Anh đội trưởng và cậu trai hậu vệ cứ làm sao, mỗi ngày đối phương làm gì, ở đâu đều phải nhờ chiếc bóng đèn như hắn làm trung gian mới biết được.

Mải chú ý đến một người, nên là, anh đội trưởng sẽ không bao giờ thấu hiểu được nỗi lòng của hắn, mãi mãi.

Tao chỉ có thể ở đây với mày một đêm nữa thôi sao?

Minh Vương yêu từng hành động của anh, như lúc này đây, gương mặt anh ngủ say trông như một chú gấu đang ngủ đông. Gấu ngủ đông thì cậu chưa từng nhìn thấy tận mắt, chỉ đoán chắc là sẽ dễ thương giống thế. Còn mỗi khi ăn, anh mắt híp luôn ăn thật nhiều, chấp nhận cho sau đó phải vận động nhiều hơn để bù lại. Yêu anh ở chỗ, hắn mang thứ gì về phòng cho anh ăn, anh cũng chưa bao giờ từ chối.

Trên sân cỏ, anh đội trưởng luôn là đầu tàu, là tiếng nói chung của cả đội, và chắc chắn với cả hắn. Còn về phòng, một khi đã cởi bỏ chiếc áo đấu ra khỏi người, Lương Xuân Trường sẽ nhún nhảy theo điệu nhạc của ca sĩ mà anh thích nếu nghe được văng vẳng đâu đó.

Rất ít khi đăng gì lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai, nhưng mỗi khi đăng, anh sẽ tập trung trau chuốt lời văn đầu tiên. Cũng giống như khi xuất hiện trước số đông người bủa vây, những phát ngôn của anh luôn tinh tế và đủ thông minh. Hắn thích anh, cũng vì sự thông minh đó.

Hay là vì thằng Thanh, mày hãy chiến đấu để được ở lại đây, được không...

Vũ Văn Thanh rất xứng đáng được anh đội trưởng yêu, nhưng nhìn lại trong cả một đoạn đường dài yêu nhau, cậu trai hậu vệ giỏi nhất là... chịu đựng. Bởi ngoài kia có bao nhiêu người yêu anh, tán tỉnh anh, thứ cậu nhìn thấy không phải là sự từ chối của anh, mà là đưa đẩy. Mãi đến khi cả hai buông lỏng vòng tay, thì lại bắt Minh Vương phải đứng ở giữa, làm gì còn không biết. Hắn là ai, giữa cuộc đời của Lương Xuân Trường?

Đáng lẽ ra mày không nên sang đây ở với tao mới phải.

Tiền vệ người Thái Bình ngồi sát bên, trái tim nơi ngực trái bỗng dưng đập mạnh, hắn từ từ cúi đầu xuống, đưa bờ môi mình chạm nhẹ vào môi Xuân Trường rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Đừng bỏ anh."

Giọng nói anh đội trưởng vô cùng nặng nề trong cơn say muộn, chẳng biết ngày hôm nay anh đã uống bao nhiêu, thế nhưng bây giờ, không thể mở mắt nổi. Anh xiết chặt cổ tay Minh Vương rồi kéo hắn sà vào lòng mình. Hắn hoảng hốt, nới lỏng vòng tay, đầu gối tựa vào cạnh giường để làm đòn bẫy, cố gắng thoát khỏi gã say xỉn, nhưng vẫn không thể (hoặc là không muốn). Thế là, hắn đành ở yên đó, tựa đầu vào lồng ngực anh.

"Thanh, đừng bỏ anh."

Nhịp tim của anh, hắn nghe được rất rõ ràng, khẽ khàn và từ tốn. Mắt anh vẫn nhắm chặt, xiết đôi hàng mi lại, cố gắng không cho một giọt nước mắt nào tuôn ra.

"Tao không phải thằng Thanh đâu..."

"Anh yêu em, rất nhiều!"

"Ừ, đi mà nói với nó ấy. Những lời như thế, tao không chuyển giúp mày được đâu."

"Em mất trí nhớ là do anh, anh chính là kẻ đã gây ra vết thương lên đầu em..."

Minh Vương nghe đến đây thì đưa mắt qua lại, hắn hoảng hốt, bật người dậy.

"Trường! Mày nói vậy là sao?"

***

Sẽ chẳng ai có thể thay đổi, nếu họ thật sự hết yêu.

Nửa năm trước, thời điểm Xuân Trường và Văn Thanh vẫn còn ở chung một căn phòng, cậu đã tình cờ gặp lại bạn gái cũ, sau đó thì thường xuyên qua lại với nhau. Cô ta làm mọi cách để tiếp cận gia đình cậu trai hậu vệ, quyết chí tiến xa hơn với Văn Thanh, cuối cùng, cậu trai hậu vệ thực sự đã bị cô ấy mê hoặc đến nỗi muốn vứt bỏ tình cảm với Xuân Trường, còn mua cả nhẫn để định cầu hôn.

Xuân Trường biết tất. Nhưng, Xuân Trường vô cùng tỉnh táo để nhận ra những mánh khoé, biểu hiện của Văn Thanh ngày một lạ, chấn thương đầu hồi còn ở Hàn Quốc chắc đã để lại cho cậu những di chứng khó nói. Anh đã quyết định dẫn cậu đi khám, bác sĩ nói bệnh của cậu cần phải chữa trị dứt điểm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ, điều khiển, hay cả vận động về sau. Văn Thanh đã đi gặp bạn gái để nói về tình hình của mình, thế nhưng, cô gái đó thì không đồng ý cho cậu chữa bệnh, một mực đòi cưới, nếu như chữa bệnh ngay lúc này, thì cô ấy sẽ nói chia tay.

Thế là, đối mặt với Xuân Trường, Văn Thanh đã thẳng thắn cậu không đồng ý chữa bệnh, còn bảo đã có bạn gái, quyết định chia tay Xuân Trường ngay trong tức khắc.

"Em đã có người khác rồi, bấy lâu nay, em không nói..."

"Nếu như em muốn chia tay, thì đừng đưa ra lý do, anh sẽ không chịu nổi mất.", Anh cắt ngang lời nói của cậu, như hành động đã biết trước chuyện xảy ra.

"Xin lỗi, là em không thể kiềm chế..."

"Nhưng có thể cứu vãn mà, hãy chữa bệnh trước đã."

"Em xin lỗi, em phải cưới cô ấy... Còn anh, hãy tìm một cô gái khác đi."

"Em không yêu thương gì cô ta cả, chỉ là bệnh của em, nó làm ảnh hưởng đến cảm xúc mà thôi!"

"Anh im đi!"

Sau đó, Xuân Trường quyết liệt hơn, bắt Văn Thanh, nhốt vào phòng. Ngăn từ đây đến khi gặp bác sĩ để làm phương pháp chữa trị, không cho cậu ta đi gặp bạn gái. Dặn dò tất cả anh em phải trông giữ Văn Thanh, còn anh sẽ cùng bác Lâm đi tìm bác sĩ để đặt lịch. Nhưng, bệnh của cậu nặng lên nhanh chóng trong một ngày, miệng cứ gọi một tên bạn gái, hai tên bạn gái. Minh Vương và mọi người nhìn thấy Văn Thanh một mình trong phòng vô cùng đau khổ, cứ như một kẻ điên, liên tục đòi ra ngoài.

Thế là, hắn mở cửa.

Thật nhanh chóng, Văn Thanh gian manh chạy ra khỏi học viện, gọi điện cho bạn gái đến. Xuân Trường trong đêm về học viện, không nhìn thấy Văn Thanh đâu, anh tức giận, một mình vội vã đi tìm.

Cuối cùng phát hiện Văn Thanh cùng bạn gái đứng ở góc đường. Cô ta nhìn xung quanh thật kỹ, tay lén lút đưa cho Văn Thanh uống thuốc gì đó. Xuân Trường to tròn ánh mắt, lao đến thật nhanh, kéo Văn Thanh ra khỏi cô gái.

"Cô vừa cho cậu ấy uống thứ gì hả?", Xuân Trường quát.

"Anh bị điên à? La hét cái gì ở đây!!!"

"Bệnh của cậu ta ngày một nặng, chắc không phải là thứ thuốc này chứ..."

"Dù sao thì anh ta cũng chọn tôi, chứ không phải là anh!!!"

"Cậu ta chọn cô, vì cậu ta đang có bệnh. Tôi tin nếu chữa được bệnh, chắc chắn cô sẽ chỉ là một cơn gió bay qua đời cậu ta thôi!"

"Anh nói cái gì thế hả Trường? Chẳng phải em đã nói rõ ràng với anh rồi sao?", Văn Thanh hét toáng vào mặt Xuân Trường.

Sau đó, cậu trai hậu vệ đẩy ngã Xuân Trường, kéo tay cô gái chạy thật nhanh. Anh đội trưởng đứng dậy đuổi theo, cố gắng vằn co để cướp lại Văn Thanh từ tay cô gái. Cuối cùng cả ba văng ra đủ hướng. Cô gái vô tình với tay được một cây gậy lớn, từ từ cầm lên, bước đến chỗ Xuân Trường, hòng tấn công anh. Nhưng, cậu trai hậu vệ đã dùng đầu mình để đỡ thay cú đánh đó, một cú đập vào trán đủ mạnh để máu bắn tung toé vào mặt cô, đủ để làm Văn Thanh ngất lịm ngay khi ngã xuống lòng đường. Cô ta hoảng hốt bỏ chạy, còn Xuân Trường đau khổ mang Văn Thanh vào bệnh viện.

Xuân Trường ngồi bên ngoài phòng chờ ở khu cấp cứu. Anh gục mặt suốt nhiều tiếng đồng hồ, tỏ ra vô cùng thất vọng với bản thân, anh hối hận vì đã cố gắng níu kéo, để hôm nay tai nạn này xảy ra, một mình cậu phải gánh lấy. Chỉ vì chính anh ích kỷ hay là muốn tốt cho cậu...

Sau ca cứu chữa, cậu trai hậu vệ thành công loại bỏ mầm bệnh ra khỏi đầu, cũng chính thức mất trí, những hồi ức ngắn ngủi bên cô bạn gái cũ, cậu đã quên hết đi. Và cứ ngỡ như là, bản thân cậu và Lương Xuân Trường vẫn đang yêu nhau say đắm, tất cả diễn ra như đã trả về một Vũ Văn Thanh của ngày xưa. Nhưng sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy, lại không phải là anh. Bởi anh đã ở chỗ của Chúa, nhiều ngày qua cứ lo cầu nguyện mọi tốt lành đến với cậu trai hậu vệ, những điều xấu xa sẽ cứ thế mà tan biến, thôi bủa vây cuộc sống của cả hai. Rồi cũng từ đó, anh đã trò chuyện và quen biết một cô gái...

Sau đó một tháng, bạn gái cũ của Vũ Văn Thanh có hẹn tìm gặp lại cậu, cô ta không ngờ cậu đã quên sạch ký ức về cô, mới biết rằng số thuốc kia đã hết tác dụng. Mọi công sức mà cô làm suốt hai tháng qua với Vũ Văn Thanh đều trở thành con số không tròn trĩnh. Nên, cô gái quyết định một lần chơi lớn, trong một đêm mưa, đã dẫn cậu trai hậu vệ về khách sạn, trao thân cho cậu, như một chiếc đinh sắp bị đóng chặt.

Vũ Văn Thanh khi chữa xong bệnh đã sáng suốt hơn, biết gọi cho Lương Xuân Trường đến giải nguy. Từ đó, cậu chính thức chấm dứt với cô ấy.

Sau này, Văn Thanh phát hiện anh người yêu mình thường đi với một cô gái khác, lơ là cậu, không nghe ý kiến của cậu, nên một lần nữa trong sự tỉnh táo, quyết định nói tiếng chia tay.

***

Sự thật là như thế, nhưng Minh Vương nằm ở đây, chỉ biết được rằng, kẻ gây ra vết thương lên trán Văn Thanh khiến cậu phải chữa trị và mất trí, trực tiếp và chính diện, là Lương Xuân Trường.

...

Xin lỗi vì drama cực mạnh này, nhưng, về sau sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Mọi người có chỗ nào không hiểu cứ cmt ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro