Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tờ giấy kết quả khám sức khỏe trên tay. Văn Toàn đã không kiềm lòng được mà đã khóc vì biết mình bị một căn bệnh. Đó chính là ung thư não thời kỳ I.

Cậu là một thông dịch viên tiếng Pháp, 22 tuổi. Cha mẹ cậu đã mất vì bệnh đã được 5 năm rồi. Cậu có anh người yêu cùng công ty nhưng anh là thông dịch viên tiếng Hàn. Tên anh là Xuân Trường, lớn hơn cậu một tuổi.

Dạo này cậu cảm thấy cơ thể rất kỳ lạ. Cứ tới gần 4-5 giờ sáng là cậu lại đau đầu rồi lại hết. Tuy nhiên lại bị đau lại sau vài tiếng nữa. Nên cậu quyết định xin nghỉ làm và khám bệnh.

Cậu chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe và khi vào trong xe cậu đã khóc. Khóc rất nhiều đến mức mắt xưng phù hết cả lên. 

Cậu nghĩ: làm sao có thể như thế được. Mình còn nhiều việc chưa làm mà đã phải chết sớm như vậy sao. Nếu Trường biết chuyện này sẽ rất là lo lắng nên không thể cho Trường biết được.

Và cậu đã lấy khăn lau hết nước mắt rồi lái xe về nhà. Khi vừa về đến nhà thì đã ngửi thấy mùi thơm phức trong gian bếp. Anh biết bữa nay cậu đi khám bệnh về sẽ rất mệt nên đã qua nhà cậu chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn toàn là đồ ăn cậu thích. 

- Chào mừng em mới trở về. Bữa nay khám bệnh sao rồi? Có bị gì không? - Xuân Trường nghe thấy tiếng cửa mở nên đã hỏi cậu ngay.

- Dạ không có gì nghiêm trọng đâu anh, chỉ là đầu đau chút xíu. Chăm uống thuốc rồi sẽ hết thôi. - Văn Toàn cố che giấu để anh không phải lo lắng nhiều về cậu.

- Umk, vậy thì tốt rồi. Nhưng em cũng không nên coi thường nó đâu nhé. - Xuân Trường

- Em biết rồi.- Văn Toàn

- Anh biết bữa nay em lo đi khám bệnh nên không ăn uống gì nhiều nên anh đã nấu nhiều món em thích lắm nè. Đi tắm đi rồi mình cùng ăn. - Xuân Trường

Văn Toàn sau khi cất balo đã chạy qua ôm eo anh từ đằng sau.

- Em lo lắm Trường à.  - Văn Toàn 

- Em lo về chuyện gì ? - Xuân Trường

- Trong lúc chờ kết quả em cứ suy nghĩ mãi nếu em có gì thì sẽ phải rời khỏi anh sớm nhưng khi biết kết quả em rất vui khi mình đã không bị gì nghiêm trọng.- Văn Toàn

- Không được suy nghĩ linh tinh. Nếu em có gì anh sẽ lo hơn em luôn đó. Mà giờ không sao rồi không cần phải lo nữa. Rồi giờ đi tắm đi còn ăn.- Xuân Trường quay lại và ôm cậu vào lòng.

- Vậy em đi tắm đây.- Văn Toàn

Vừa bước vào nhà tắm và đóng cửa. Không biết tại sao nước mắt của cậu lại rơi nhưng cậu cố gắng khóc không thành tiếng để anh không nghe được.

Sau khi tắm xong thì đồ ăn cũng đã được dọn lên sẵn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất là vui vẻ.

- Em nè. Công ty chuẩn bị có kì nghỉ dài hạng nên anh định tụi mình đi đâu đó chơi để bớt áp lực. Em thấy sao? - Xuân Trường 

- Ủa? Sao anh biết?- Văn Toàn

- Cấp trên mới báo bữa nay mà bữa nay em nghỉ nên không biết là phải rồi.- Xuân Trường

- Mà anh muốn đi đâu? - Văn Toàn

- Anh cũng không biết nữa. Hay là mình đi Đà Lạt đi.- Xuân Trường

- Thôi. Mình mới đi Đà Lạt gần đây mà.- Văn Toàn.

- Vậy em muốn đi đâu?- Xuân Trường

- Hay là mình đi nước ngoài đi anh. - Văn Toàn

- Cũng được. Em muốn đi nước nào? -Xuân Trường

- Em muốn đi Pháp.- Văn Toàn

- Sao lại đi Pháp? Anh tưởng em muốn đi Hàn Quốc gặp người lạ chứ. - Xuân Trường

- Bây giờ người lạ đi xa rồi thì làm sao có thể gặp được. Với lại em chưa đi Pháp lần nào hết nên em muốn đi Pháp.- Văn Toàn 

Cậu tuy là thông dịch viên người Pháp nhưng lại chưa có cơ hội đến Pháp lần nào. Toàn gặp mấy chuyện xui xẻo khi gần tới thời gian đi. Nào là bệnh, tới trễ chuyến bay do xe bị hư đột xuất hoặc là quên pát-po ở đâu đó nên không đi được. 

- Mình quyết định vậy nhé.- Xuân Trường 

- Vậy khi nào mình đi anh?- Văn Toàn

- Chắc là thứ hai tuần sau đó.- Xuân Trường

- Vâng.- Văn Toàn

- Ăn xong rồi thì phụ anh dọn dẹp đi. Tối nay anh sẽ ngủ chung với em.- Xuân Trường

- Sao lại ngủ chung với em? Ba mẹ anh biết lại la em đó.- Văn Toàn

- Em không cần lo. Anh nói ba mẹ anh rồi nên không sao đâu tiểu bảo bối.- Xuân Trường

Ba mẹ của anh chỉ có anh là con một. Tuy có khó chấp nhận nhưng ba mẹ anh cũng không gây khó dễ gì cho chuyện giữa cậu và anh.

- Với lại bữa nay không có thấy em nhiều như mọi ngày nên muốn gần em thêm để bồi thường lại cho bữa nay. - Xuân Trường

- Rồi được rồi. Mà cầm anh làm gì bậy bạ với không được nói mớ nữa. - Văn Toàn

- Anh có nói mớ đâu. - Xuân Trường

- Hôm bữa anh ngủ mà cứ Tồm ơi Tôm à không hà. Tôm quan trọng hơn em luôn à. - Văn Toàn

- Không phải. Rồi anh hứa không làm bậy, không nói mớ được chưa. Còn giờ thì phụ anh dọn rồi còn đi ngủ sớm. Bữa nay khám chắc mệt lắm nên ngủ sớm cho có lại sức. - Xuân Trường

Sau đó hai người cùng nhau dọn dẹp. Thấy còn sớm nên coi TV một xíu rồi mới đi ngủ nhưng đang xem thì cậu đã ngủ đi lúc nào không biết.

Anh thấy vậy nên đã ẩm cậu vào phòng và leo lên giường đắp chăn cùng cậu rồi ngủ. Trước khi ngủ anh còn xoa đầu cậu để cảm nhận sự mềm mại của mái tóc ấy.

-------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có vấn đề gì thì các bạn cứ góp ý để mình khắc phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro